ấn tượng bởi vẻ đẹp ấy .

Nụ cười nhếch mép ấy thật đáng sợ ,Tôn Oánh Hạo trong lòng muốn đá bay người phía đối diện :" này, ba cậu thấy hắn ta điên không chứ. Tự nhiên nhìn tớ rồi cười" . Ba tên này cười lớn với giọng chế giễu : "cậu nhìn nhầm thì có ,đừng nâng cao con người của cậu quá " . Cậu, Tôn Oánh Hạo tự tin khoe mẽ : " chắc do bị ấn tượng với vẻ đẹp hoàn hảo của tớ, các cậu đừng có mà ganh tị quá " .Nói phiếm một hồi thì cũng đã đến Đại Xưởng, họ vào trong một cách tỏa sáng, bling * tiếng cửa mở từ phía PD và các cố vấn khác * hắn đã chọn một chiếc ghế khá gần đó với nhóm của mình, còn cậu thì ngồi trên hắn khá xa, mới vào đó cậu đã để ý ra hắn, nhưng mà có điều mà cậu phải công nhận, hắn cười rất ngọt ngào. Mọi người đang tập trung xem các tts khác biểu diễn, hắn thì cứ nhìn tây nhìn đông tìm kiếm bóng dáng ấy, a thấy rồi thì ra cậu ở kia, hắn đã nhìn và cười với một cách ám muội . Khi mải nhìn cậu ấy, thì đến tts tiếp theo ,mải quá lên không biết là đến hắn trình diễn, thật ngượng . Hắn bước lên sân khấu với trang phục màu trắng, bài hát ngọt ngào này sẽ khiến người khác nghĩ hắn đơn thuần. Nhưng thật chất hắn không đơn thuần như họ nghĩ đâu . Sau khi kết thúc ghi hình, hắn đã tiến tới chỗ cậu và mở lời chào " chúng ta xào cp đi Tôn Oánh Hạo ? " Câu nói đập tan sự hoang mang mà thay vào đó sự khó hiểu, cậu gạt cậu ta sang một bên chạy lại chỗ Tinh Tinh và gọi to " chờ tớ với, cái tên điên này cứ bám theo tớ nói linh tinh gì ấy " . Tôn Oánh Hạo cậu cũng có ngày sợ một người nào đó đến ba chân bốn cẳng chạy nhanh như thế. Tiếng bật cười của Thường Hoa Sâm thật quyến rũ đến nỗi người bên cạnh thấy sợ hãi .Chẳng mấy chốc đã gần 7h ,hắn chạy về kí túc xá đắp mặt rồi lăn ra ngủ, một ngày làm việc đã khiến hắn quá mệt rồi .

*khi quá mệt mỏi với bóng tối
họ đã lựa chọn sống với nó
không phải là để cho đỡ sợ
mà là đã quá quen với nó *



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top