Chapter 3
Key nghĩ rằng ngoài mình sẽ không ai biết việc "bắt cá hai tay" ấy. Thế nhưng, anh đã lầm to.
Ngay chiều hôm mà Key lái xe đi gặp Nga, Hảo đến nhà, mang bánh kem tặng cho anh. Khi đến, thấy Key không có nhà,cô đã định về, nhưng cô chợt nảy ra ý định: "Nếu mình tạo bất ngờ thì sao nhỉ?". Cô lấy chìa khóa dự phòng mà hôm trước Key bỏ quên ở chỗ cô, mở cửa vào trong. Cô đặt chiếc bánh kem ngay ngắn trên bàn, định trở ra, nhưng vô tình nhìn thấy điện thoại của Key. Hảo cười: "Muôn đời vẫn không hết hậu đậu, đúng là cái ông này". "Tít Tít- tiếng chuông tin nhắn điện thoại Key vang lên. Và khi ấy, Hảo đã đọc được dòng tin nhắn của Key và Nga. Cô đã hiểu ra mọi chuyện.
Cô đến quán nước, định bụng sẽ vạch trần cái trò ngoại tình này của Key, nhưng khi nhìn thấy Thiên Nga, cô bắt đầu nhớ về buổi tiệc hồi lâu, kí ức về cô gái khuyết tật này bắt đầu quay lại. Cô quyết định sẽ thay đổi kế hoạch của mình và lẳng lặng bỏ về. Cô sẽ làm cho Key phải đau khổ, nhưng bằng cách khác
Và cái cách khác đó là tối hôm nay...
Tiếng mở cửa vang lên, từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp đang được dìu vào. Key đang ngạc nhiên thì anh lại càng thêm chết lặng khi thấy cô gái ấy là Nga. Anh điếng người, quay sang nhìn Hảo. Anh bắt đầu nghi ngờ về việc Hảo mời mình đi ăn vào tối nay. Nhưng anh không nói gì, hay đúng ra là không nói được. Nếu tiếng nói của anh cất lên, ắt hẳn Nga sẽ nhận ra ngay. Anh chỉ biết lặng người đi.
Nga cúi chào hai người, rồi dò dẫm đi đến chỗ cây đàn. Cô ngân lên những bản tình ca quen thuộc, chúc phúc cho đôi trẻ
"Em đã mời cô gái này đến để chúc mừng chúng ta"
Key cười trừ.
Hảo thấy Key không có động tĩnh gì bèn cầm ly rượu vang, hất vào người anh, rồi ném xuống sàn. Anh nhìn Hảo, ánh mắt pha rất nhiều cảm xúc. Nga cũng hoảng hốt, ngưng bặt tiếng đàn.
Hảo cười khẩy, rồi đi đến cây đàn, thô bạo cầm lấy tay Nga, áp sát vào mặt Key.
"Cô biết đây là ai không?" Hảo thét lên
Thoạt đầu,khi Hảo mới cầm tay Nga, cô ngạc nhiên. Nhưng khi tay mình đã được áp sát vào khuôn mặt kia, cô trở nên bàng hoàng, kinh ngạc. Cô không đủ sức thốt nên lời. Cô cứ đưa tay khắp mặt của anh, và khóc. Sau đó, cô lấy hết sức bình sinh của mình, tát vào mặt anh và bỏ đi. Dù cho cô không nhìn thấy đường, dù cho có vấp té rất nhiều lần, cô cũng đã cố rời khỏi nơi đây- nơi cô đã phát hiện ra một điều cô không hề muốn biết.
Hảo đứng im, không nói một lời, gương mặt vẫn sắc như dao. Key nhìn vào mắt Hảo, anh bần thần rồi thốt lên: "Anh xin lỗi" và chạy theo Nga. Hảo như muốn nổ tung, cô gào lên trong tuyệt vọng.
Key chạy ra khỏi quán, thấy Nga vấp ngã, đôi mắt đẫm nước, anh chạy đến, ghì chặt tay mình vào Nga.
"Anh xin lỗi"
" Anh đi đi. Em không muốn nhìn thấy anh nữa" - Nga nói trong màn nước mắt, cô cố vùng mình thoát khỏi anh
Dù cố hết sức, nhưng anh vẫn không thể giữ lại cô. Nga đứng dậy, bỏ đi.
Lúc đó, trời bắt đầu mưa, mưa của đất trời mà cũng giống như mưa trong lòng người vậy
Key khóc, anh cứ đứng dưới màn mưa và khóc thế thôi. Anh cảm thấy con người mình thật tệ bạc. Lý trí anh không muốn phản bội Hảo, nhưng trái tim anh lại không thể rời khỏi Thiên Nga. Anh đã quá tham lam, khiến bây giờ, anh đã mất tất cả. Anh lặng lẽ bỏ đi trong đau khổ và tuyệt vọng.
Nga quỵ xuống một vỉa hè gần đó. Thân người cô nhỏ bé, run rẩy. Cô khóc, khóc trong sự đau đớn tột cùng. Cô cảm thấy mình lẻ loi hơn bao giờ hết
Bỗng nhiên, có một người đến ngồi kế bên cô, lấy tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói:
"Cô cứ khóc đi, khóc cho đã đi. Vì cô và tôi đều bị phản bội. Tôi biết, cô không có lỗi trong chuyện này, vì anh ta mới là người gây nên mọi chuyện"
Dù đã quá mệt mỏi nhưng Nga vẫn không khó để nhận ra đó là Hảo. Cô không muốn Hảo- "tình địch" trên mặt lý thuyết (=))))))))) của mình thấy cảnh này, nhưng cô cũng không đủ sức để chống cự nữa. Cô quá mệt mỏi và dường như ngất đi trong tay Hảo. Trước đó, cô đã kịp hỏi:
"Chị... chị không hận tôi sao?"
(P/s: Ai trả lời giùm bả đi kìa :v)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top