Chương 16: Tôi không biết gì hết
"Cô ta là người. . . . . . xảy ra quan hệ với Thiên Lỗi? Hơn nữa. . . . . . Còn mang thai đứa bé của Thiên Lỗi?" Một cô gái với mái tóc quăn quyến rũ, mắt phượng lóe lên, khẽ mím đôi môi hấp dẫn, trên ngón trỏ đeo chiếc nhẫn kim cương 13 Karla, chạm vô lăng xe, mười ngón tay sơn màu đen, ở trong toa xe, lóe lên ánh sáng quỷ dị, hai mắt lộ ra không vui nói.
"Đúng vậy!" Có một âm thanh trong bóng tối truyền đến.
Cô chớp mắt, ánh mắt lộ ra ánh sáng kì quái, vô hạn tàn nhẫn và chiếm đoạt, môi đỏ mọng hé mở, nhàn nhạt nói: "Phá hủy gương mặt của cô ta cho tôi! Tôi muốn xem cô ta có còn dám quyến rũ Thiên Lỗi hay không! ! Đạp bỏ đứa bé kia cho tôi! !"
Người trong bóng tối quay đầu, có chút do dự nhìn cô gái, nói: "Phá hủy? Tạm thời vẫn chưa xác định, đến cùng cô ta có quan hệ với Tưởng Tiên Sinh hay không. . . . . . Nếu như bây giờ phá hủy, Tưởng Tiên Sinh. . . . . ."
"Làm ngay! Làm không được để lại dấu vết! Để cho cô ta chết cũng không biết xảy ra chuyện gì!" Cô đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn bộ dáng Đường Khả Hinh đứng ở trong mưa, gấp gáp nhìn quanh giống như cô chỉ là một hạt bụi trên thế giới này, bỏ đi, đối với cái thế giới này cũng không có một chút ảnh hưởng.
"Dạ!" Người đàn ông trong bóng tối nhất thời đẩy cửa ra xe, đi xuống xe, ném đi tàn thuốc trong tay, nhìn về phía mấy người đàn ông nơi xa, gật đầu một cái! Bọn họ đứng ở một bên cũng gật đầu một cái!
Đường Khả Hinh lo lắng đứng ở trong mưa, ngắm nhìn xung quanh đường cái vẫn không có xe cộ nào, cô khẽ cắn môi dưới, mới vừa cất bước đi tới ngã tư đường phía trước, lại cảm giác sau lưng lạnh lẽo, cô đột nhiên kỳ quái dừng bước, nhìn con đường tối tăm phía trước, đáy lòng có cảm giác sợ hãi khiến cho cô ôm chặt chai rượu đỏ trong ngực, thở gấp tức. . . . . .
Bước chân sau lưng giống như linh hồn Đoạt Mệnh nơi địa ngục, từ từ truyền đến, mấy bóng đen đáng sợ ở dưới ánh đèn hơi yếu, dần dần xuất hiện xung quanh Đường Khả Hinh.
Cổ họng của Đường Khả Hinh khô rát, con ngươi trừng lớn, nhìn bóng đen kéo lê thật dài trên đất, lộ ra lạnh lẽo đáng sợ làm cho đáy lòng cô chợt lạnh, cắn răng một cái nhanh chóng xoay người vừa nhìn mấy đàn ông sắc mặt dữ tợn trước mặt, giống như thần chết đang lạnh lùng nhìn mình, nhất thời nghe lạnh thấu xương, giật mình ôm chai rượu đỏ nói: "Các người muốn làm gì? Các người là ai, tôi không biết các người! Tại sao cả tối vất vả đuổi theo tôi ?"
Một người cầm đầu đàn ông, im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn Đường Khả Hinh, lạnh lùng nói: "Hôm nay cho cô một chút dạy dỗ, để cho cô biết lợi hại, xem cô còn dám giành đồ của người khác hay không!"
Anh ta nói xong, đột nhiên vặn nấp bình thủy tinh trong tay, đồng bạn ở sau lưng, cũng nghiêng người lấy ra vài khăn lông trắng!
Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn bình thủy tinh đàn ông trước mặt nắm trong tay, chất lỏng trong suốt đung đưa, hoảng sợ đến mức ánh mắt hoảng loạn, hồn vía lên mây, nước mắt run rẩy lăn xuống, nhưng vẫn ôm chai rượu đỏ, từng bước từng bước lui về phía sau, vừa lui vừa khóc nói: "Đừng tới đây, tôi không biết các người. Tôi không biết gì hết, tôi không biết gì hết! Anh ta chỉ bảo tôi bảo vệ chai rượu đỏ, tôi không biết gì hết . . . . . ."
Cô nói vừa xong, đột nhiên sợ xoay người, ôm chai rượu đỏ, phát điên chạy về phía trước, vừa chạy vừa kêu to: "Cứu mạng a! ! Cứu mạng a . . . . . . có người muốn giết tôi a . . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top