Chương 51 - 60

CHƯƠNG 51 :ÁNH MẮT

"Mạn Hồng!" Nhã Tuệ và năm nhân viên phục vụ vội vàng cẩn thận dìu cô.

"Đừng đụng tôi" Trần Mạn Hồng lập tức hất ra tay của Nhã Tuệ, hung hăng lườm cô một cái, mới chỉ vào Đường Khả Hinh, tức giận đến run rẩy nói: "Đây chính là người bạn thân mà cô nói thông minh, lanh lợi, đáng yêu, lại hết sức chăm chỉ công việc?"

Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, nhìn bạn thân nghĩ tới rốt cuộc cô nói những lời này với bao nhiêu người ? Cô cũng không biết, sau này một đống quản lý, Giám đốc, rất nhiều, rất nhiều người chấp nhận tuyển dụng cô đều bị kêu lên phòng Tổng Giám đốc uống cà phê! 

Nhã Tuệ lập tức mỉm cười nói với Trần Mạn Hồng, nói: "Ôi chao! Đây là sự thật a! Hôm nay chẳng qua cô ấy xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn mới như vậy. Nhưng bình thường, cô ấy thật sự là một nhân viên vô cùng chăm chỉ. Đã có rất nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar. . . . . ."

Trong lòng Trần Mạn Hồng dâng lên tức giận, nhạo báng Nhã Tuệ nói: "Đừng tìm tôi nói có bao nhiêu năm kinh nghiệm làm việc ở quán bar! Cô làm quản lý nhà hàng ngày đầu tiên hả? Cô ấy làm một năm ở nơi nào, cũng không bằng một ngày kiến thức ở chỗ này! Mặc dù các cô ở đây sơn mười móng tay rất buồn nôn ! !"

Năm nhân viên phục vụ cùng ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mạn Hồng, vẻ mặt khổ sở gọi: "Quản lý. . . . . ."

"Đừng gọi tôi ! Cút ra ngoài!" Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói.

Năm nhân viên phục vụ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cất bước muốn đi ra ngoài nhưng mới vừa đi tới bên cửa, Mạn Hồng lập tức nghiêng mặt trừng mắt nói: "Hôm nay tôi gặp ai, mời ai, người nào đi ra ngoài nói nửa câu, nhất là tiết lộ với bộ phận khác ví dụ như là con gà mẹ chết tiệt Tào Ngọc Tinh, tôi sẽ chặt đứt mười móng tay các người!"

Năm nhân viên phục vụ nghe xong lập tức cúi đầu, vừa căng thẳng đi ra ngoài, vừa nói: "Chúng tôi không nhìn thấy bất cứ thứ gì! !"

Đường Khả Hinh cúi đầu, ánh mắt hơi lóe lên nhìn cô gái đi qua bên cạnh một cái, liền xin lỗi ôm chặt tài liệu, cúi đầu. 

Lúc này Trần Mạn Hồng hơi thu sắc mặt, hơi đứng thẳng người, vẻ mặt chán ghét nhìn cách ăn mặc toàn thân Đường Khả Hinh, chỉ cần nghĩ đến càng cua từ trên tóc của cô rớt xuống lúc nảy, Trần Mạn Hồng liền buồn nôn chặn ngực thở hổn hển, miệng kiên quyết nói: "Đúng là khiêu chiến giới hạn cuối cùng trong cuộc đời tôi! ! Đem bộ dáng này tới gặp tôi, còn muốn tôi tuyển dụng cô ấy? Một tháng tiền lương của cô ấy bao nhiêu? Tôi trực tiếp cho cô ấy, để cho cô ấy biến mất là được!"

Đường Khả Hinh nghe vây, ngay lập tức ngẩng đầu lên có chút luống cuống nhìn Trần Mạn Hồng.

Nhã Tuệ lập tức vươn tay, nhét vào trong khuỷu tay Trần Mạn Hồng, mềm mỏng cười nói: "Mạn Hồng, hai chúng ta tốt nghiệp một trường, ở chung kí túc xá, luôn ăn chung, uống chung. . . . . ."

"Cho nên đây chính là nguyên nhân tình bạn của hai chúng ta đã trải qua thời gian ngọt ngào thời đại học cũng không có cách nào thúc đẩy sự nghiệp!" Trần Mạn Hồng vô cùng khó khăn vươn tay, nhẹ nhàng đảo qua thân thể xinh đẹp hấp dẫn của mình, mới nhìn Nhã Tuệ rất quê mùa, mỗi ngày chỉ biết mặc đồng phục, vừa tan tầm liền đổi T shirt và quần jean, nói: "Nguyên nhân gì? Khẩu vị! ! Mặc kệ là. . . . . . Người, trang phục, năng lực làm việc, hay ánh mắt nhìn người! !"

Cô nói hết lời liền nhìn thẳng vào Đường Khả Hinh, ánh mắt rơi vào đống rong biển trên đầu, trên mặt Đường Khả Hinh. Giống như gào khóc, cô ah một tiếng, tay nâng trán, thật khổ sở kêu lên: "Đáng thương ánh mắt xinh đẹp của tôi đây! ! Uất ức cho bọn chúng hôm nay phải nhìn thấy người như vậy! Càng cua làm cho người ta buồn nôn ! !"

Đường Khả Hinh có chút căng thẳng cúi đầu xuống, lại nắm tóc, nhìn xem có còn rong biển hay không.

"Cô nói xem loại người như cô có thể có tương lai gì? Cô có tư cách gì làm bạn bè của tôi ? ! Không được! Tôi không thể tuyển dụng cô gái này! ! Tôi nhìn thấy cô ấy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái nhìn thẩm mỹ của tôi! ! Để cho cô ấy đi thôi!" Trần Mạn Hồng xoay người một cái, kiên quyết nói.

Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn Trần Mạn Hồng

________________
CHƯƠNG 52 :CHUYÊN NGHIỆP

"Mạn Hồng! Cô tha thứ cho cô ấy đi! Bởi vì hôm nay cô ấy xảy ra một chút tai nạn giao thông, vì sợ muộn cho nên không kịp đi rửa mặt chải đầu mà. . . . . ." Nhã Tuệ lập tức cười nói.

Trần Mạn Hồng lập tức xoay đầu lại nhìn Nhã Tuệ, tức giận nói: "Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn tới trễ! Nếu đã trễ rồi, vậy tại sao không sửa sang lại rồi đến? Làm việc cũng không biết phân tích, nên làm hay bỏ, cô nói cô ấy là một người linh hoạt sao?"

"Dĩ nhiên cô ấy không có linh hoạt như cô! ! Trong tất cả quản lý nhà hàng tây chúng ta, cô là khuôn mặt xinh đẹp nhất và thông minh nhất! ! Hơn nữa xử lý nguy cơ quan hệ xã hội là cực kỳ ưu tú và xuất sắc nhất, trong lúc cô làm nhiệm, tỷ lệ sự cố là số không! Thật đúng để mỗi cấp dưới học hỏi a. . . . . ." Nhã Tuệ lập tức nhìn bạn học cũ, nói ra những lời chân thành!

Trần Mạn Hồng không lên tiếng, liếc về phía cô.

Nhã Tuệ lập tức mềm mỏng lắc lắc thân thể của bạn thân nói: "Mạn Hồng. . . . . . Giúp tôi một chút. . . . . . Hả? Chỉ là làm việc ở phía sau quầy rượu thôi. . . . . . Làm ơn! Nhờ một chút!"

"Cho nên nói, không nên làm bạn bè loại người như cô! Người có khí chất giống như tôi tuyệt đối sẽ không khen tôi, còn tự hào tốt như vậy!" Trần Mạn Hồng không lên tiếng, vươn tay nhẹ vuốt búi tóc của mình, khẽ thở dài, lại liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, lúc này mới phát hiện cá tính cô gái này có chút kiên trì, cúi đầu thì cố ý nghiêng về má phải, tóc ướt đẫm, dính má bên trái, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bên trong có một vết sẹo nhàn nhạt, bây giờ cô không có biện pháp, ôm vai thở dài.

Lúc này Đường Khả Hinh lại ngẩng đầu nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng đột nhiên bình tĩnh lại, lại nhìn về phía Nhã Tuệ ra hiệu cho mình, cô có chút lo lắng vội vàng tiến lên phía trước, hơi cúi người cung kính nói với Trần Mạn Hồng: "Giám đốc Trần, xin cô cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt công việc! Làm ơn, xin cô cho tôi một cơ hội."

Trần Mạn Hồng quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, bộ dáng cô có chút cẩn thận, mới ngẩng mặt nói: "Mặc dù cô không phải gặp khách, nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, nhân viên làm việc tại khách sạn, phải xem khách hàng là thượng đế! !"

Đường Khả Hinh không lên tiếng, thật yên tĩnh lắng nghe .

Trần Mạn Hồng tiếp tục nhìn Đường Khả Hinh nói: "Nhưng. . . . . . Chúng tôi muốn, các người đối với khách cẩn thận và tôn trọng! ! Không muốn các người đối với khách cúi đầu! Là khách sạn hàng đầu trên toàn thế giới, chúng ta tự tin có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất! ! Chúng ta cũng tự tin, chúng ta là một nhóm người phụ vụ ưu tú nhất khách sạn! Cho nên! ! ! Mặc kệ xảy ra chuyện gì, dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của mình phán đoán nguy cơ công việc, không nên gặp phải chuyện gì thì tay chân luống cuống! Yêu cầu gặp không sợ hãi! Biết chưa?"

Đường Khả Hinh chớp mắt to, khéo léo gật đầu, nói: "Tôi biết rồi, cám ơn cô đã chỉ dạy!"

Trần Mạn Hồng thở nhẹ một hơi, giống như đã trải qua một chuyện lớn trong cuộc đời, nói: "Nể mặt Nhã Tuệ, tạm thời tôi để cho cô làm việc ở khách sạn! Bộ phận nhân sự bên kia đã đả thông, cho nên tạm miễn cho cô làm nhân viên học việc, trực tiếp nhận chức! Bảng tên và đồng phục, ước chừng ba ngày sau giao cho cô! ! Sau khi chính thức nhận chức, tiền lương là 3.500 đồng, nếu mỗi tháng có kiểm tra, trong vòng nửa năm thi nâng cấp, một năm thi nâng cấp tăng lương, đối với cô mà nói, tất cả đều không có ý nghĩa! ! Cho nên cô cũng đừng nghĩ! Về phần phương diện tăng lương, tôi tự có sắp xếp! ! Tôi cảnh cáo cô! Nếu cô dám gây ra chuyện gì cho tôi, làm liên lụy đến cả đám người chúng tôi, tôi sẽ lột da của cô! ! Lo mà chú ý đến ly tách cho đàng hoàng, mặc kệ xảy ra chuyện gì, cho dù ông trời gọi cô cũng không thể ra ngoài! ! Hiểu chưa?"

"Hiểu rồi!" Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, biết ơn cười nói: "Cám ơn Giám đốc!"

Trần Mạn Hồng nhìn cô một cái, mới chán ghét phất mũi một cái, nhìn Đường Khả Hinh nói: "Cô đi theo tôi ! Tôi dẫn cô đến chỗ cô làm việc."

"Vâng!" Đường Khả Hinh đáp xong, có chút không nhịn được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Nhã Tuệ.

Nhã Tuệ nhìn cô gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Đi thôi! Nghe theo Giám đốc! Giám đốc Trần nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt."

"Ít lắm lời cho!" Trần Mạn Hồng lập tức ôm vai đi ra ngoài.

Đường Khả Hinh còn chưa đi, đứng ở cửa bên biết ơn nhìn người bạn thân cười một tiếng. . . . . . . . .

Trần Mạn Hồng nhất thời xoay người, giơ cây roi nhắm trên đầu cô gõ mạnh một cái, mới nói: "Bảo cô đi, cô không muốn đi?"

"Ôi chao!" Vẻ mặt Đường Khả Hinh đau khổ, đặt nhẹ đỉnh đầu đau đớn, vội vàng gật đầu nói: "Tôi đi. . . . . . Tôi đi. . . . . ."

"Sau này tôi bảo cho cô làm bất cứ chuyện gì, cô cũng không được phản kháng!" Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói.

"Ồ. . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức gật đầu.

Trần Mạn Hồng lập tức lại xoay người, nhắm trên mông đít cô quất một roi, mới nói: "Phải nói vâng! ! ! ! ! Không thể ồ! ! Không thể ừm! Cũng không thể tùy tiện im lặng! !"

"Vâng . . . . ." Đường Khả Hinh đau đến chà nhẹ cái mông, vội vàng đáp.

"Ngày mai bắt đầu, tôi sẽ gọi một nhân viên có kinh nghiệm lên lịch học của khách sạn cho cô! Không cần không có việc gì thì gây ra sai lầm cho tôi. . . . . . Tôi thật sự điên rồi! Lại có thể đồng ý Nhã Tuệ nhận người như củ khoai sọ phỏng tay! !" Trần Mạn Hồng vừa đi ra phòng nghỉ ngơi, đi qua cửa chính nhà hàng tây, vừa lúc nhìn thấy người khách nổi tiếng đang mỉm cười đi ra, đôi tay cô lập tức đặt bên bụng phía trái, hơi khom lưng gật đầu, dùng thái độ ôn hòa, ngọt ngào, mềm mỏng, mỉm cười nói với khách: "Chào ngài, ngài đi thong thả. . . . . . Hoan nghênh lần sau ghé đến. . . . . ."

"Lần này nhà hàng các người mới ra món ăn không tệ. . . . . ." Người khách dừng bước chân, mỉm cười nói với Mạn Hồng.

Mạn Hồng nghe xong, lập tức mỉm cười lễ độ nói: "Vô cùng cảm ơn ngài có lời nhận xét đối với nhà hàng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, vì quý khách hàng cống hiến nhiều món ngon hơn. . . . . ."

"Tốt. . . . . ." Vị khách xoay người mỉm cười, rời đi.

Trần Mạn Hồng lập tức đi theo người khách, đưa anh ta tới bên cạnh thang máy, hỏi ý kiến của khách rồi nhấn nút, cửa thang máy mở ra, đôi tay cô lập tức đặt bên trái bụng, thế đứng khom người tuyệt đẹp, cung kính nói với khách: "Xin mời ngài vào. . . . . ."

"Ừm!" Cuối cùng người khách hài lòng đi vào thang máy, Trần Mạn Hồng lập tức đi vào thang máy, nhấn tầng số lầu một, đi ra đứng ở cửa chính thang máy, khom người chào, dịu dàng nhẹ nói: "Hoan nghênh lần sau ghé đến."

Đường Khả Hinh đứng ở đầu kia nhà hàng ngơ ngác nhìn Trần Mạn Hồng vừa rồi còn giống như Dạ Xoa, lúc này có thể trở thành người dịu dàng như nước?

Trần Mạn Hồng nhìn thang máy dần dần xuống lầu, mỉm cười ngọt ngào xoay người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt liền thay đổi, lông mày nhướng lên nói: "Còn không lăn lại đây cho tôi, cô có thấy quần áo trên người cô làm mọi người chú ý không?"

"Vâng . . . . ." Đường Khả Hinh lập tức đi theo!

Trần Mạn Hồng đi vòng qua nhà hàng tây, đi tới phía sau hành lang, vừa đi vừa ôm vai cao giọng nói: "Không cần kinh ngạc tôi như hai người khác nhau! ! Tôi có thể ở trước mặt nhân viên giương nhắn múa vuốt, tôi cũng có thể ở trước mặt khách hàng ngọt ngào cười nói! Cô biết đây là gì không?"

Đường Khả Hinh mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. . . . . .

"Chuyên nghiệp!" Trần Mạn Hồng đột nhiên nheo mắt quyến rũ nhìn Đường Khả Hinh muốn nói.

Mặt của Đường Khả Hinh cười như không cười, chớp mắt nhìn quản lý, nói: "Vâng!"

"Đây chính là chỗ cô làm việc!" Trong lúc không để ý Trần Mạn Hồng đã dẫn Đường Khả Hinh đi qua phía sau quầy rượu còn chưa bắt đầu buôn bán, đi qua kho hàng bia và cà phê, mới đi đến trước một cánh cửa gỗ đỏ, Trần Mạn Hồng nắm chặt khóa cửa gỗ đỏ, sắc mặt nghiêm túc nặng nề nói: "Nơi này là chỗ rất quan trọng trong nhà hàng tây chúng ta. . . . . . Từ nay về sau, cô ở chỗ này làm việc! ! Cô phải nhớ, mặc kệ khách hàng đem rượu đỏ mấy trăm ngàn rót đầy một ly, nhưng không không uống hết, cô đều nhất định phải vứt sạch không chớp mắt! ! Chỉ cần cô hiểu rõ một chút, rượu đỏ đưa ra ngoài chính là của khách hàng! ! Mặc kệ bọn họ làm như thế nào, chúng ta cũng không thể can thiệp! ! Cũng không thể để ngăn trở! !"

"Vâng!" Đường Khả Hinh vội vàng gật đầu!

Trần Mạn Hồng nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc cửa chính ầm ầm mở ra!

______________
CHƯƠNG 53 :NGƯỜI BẠN THÂN

Đường Khả Hinh đứng ở trước cánh cửa căn phòng tối lập tức ngửi được mùi rượu đỏ thơm nồng nặc, cô chớp mắt, không dám để lộ ra kích động. . . . . .

Trần Mạn Hồng nghiêm nghị đi trước vào trong phòng, sau đó nhìn Đường Khả Hinh nói: "Vào đi!"

Đường Khả Hinh ngừng thở, đôi tay vẫn nắm gọn gàng, từng bước từng bước đi vào trong căn phòng tối, Mạn Hồng mới nhấn công tắc bên trong phòng, ngay tức khắc một ngọn đèn nhỏ màu đỏ sáng lên, nhất thời nhìn thấy gần một trăm mét vuông đặt vô số giá gỗ theo phong cách Châu Âu, vô số ly thủy tinh, mỗi ly chiếc thủy tinh, đều đặt theo kiểu nằm ngang, dựng thẳng, ngược chiều, tầng tầng lớp lớp . . . . . .

"Nơi này tổng cộng có 13.000 ly thủy tinh, chỉ cần đánh vỡ một cái, đều phải có Trưởng bộ phận ký tên, Quản lý ký tên, Phó Giám đốc ký tên, Giám đốc ký tên, cầm giấy đã ký tên thông báo cho phòng kế toán, sau khi được phê duyệt, lại phân công bộ phận mua hàng trong vòng ba ngày phải bổ khuyết chỗ ly trống! Hơn nữa bên thu mua hàng mỗi tháng cũng sẽ phái người tới kiểm tra ly của chúng ta! Cho nên ở đây cô đừng giở trò gì, không có ích lợi gì! Nơi này cũng bố trí rất nhiều cameras, theo dõi tình hình rượu 24h, cho nên không có chuyện gì cũng không cần lười biếng bởi vì bộ phận kiểm tra lúc nào cũng có thể sẽ kiểm tra các băng ghi hình! !" Trần Mạn Hồng đi tới trước một giá ly thủy tinh Tulip, xoay người lại nhìn về phía Đường Khả Hinh nói.

Đường Khả Hinh kích động nhìn tất cả kiểu dáng ly rượu đỏ, thật sự có rất nhiều kiểu chưa từng thấy, nghe thấy cũng chưa nghe thấy, phải biết, rượu đỏ có hàng ngàn chủng loại, ly nếm thử rượu đỏ cũng có hàng ngàn chủng loại. . . . . .

Trần Mạn Hồng nhìn vẻ mặt cô kích động như thế, nhắc lại: "Nơi này mỗi kiểu ly đều dán nhãn! Chỉ cần đồng nghiệp của cô vào hỏi cô muốn ly kiểu nào, cô phải dùng tốc độ nhanh nhất, đưa cho họ kiểu ly họ cần! Hơn nữa nhất định phải nhớ, mang bao tay cho tốt, nếu như trên ly có dấu ngón tay, tôi cũng sẽ hỏi tội cô. . . . . ."

"Vâng . . . . ." Đường Khả Hinh vẫn nhìn những kiểu ly kia, sâu kín đáp lời.

Trần Mạn Hồng không lên tiếng nữa mà đi tới trước máy móc dựa vào mặt tường, cao gần hai mét, chỉ vào cái nút màu đỏ nói: "Đè xuống cái nút này, cửa máy móc sẽ tự động mở ra, đưa ra tất cả kiểu dáng, sau đó cô đem cái ly khách đã uống đặt vào bên trong, máy móc sẽ có chức năng tự động rửa sạch! Chuyện này sẽ có đồng nghiệp dạy cho cô làm! Làm ở chỗ này có gần tám người, tất cả đều được đào tạo nghiêm ngặt, đã có vị trí chính thức rồi! ! Bên trái là kho lạnh, nóng, để làm lạnh nóng khăn lông khô, khăn lông ướt, khăn lông ướp lạnh, khăn lông nóng! Cô làm việc trong khách sạn này thì nên hiểu, mỗi cái ly khác nhau, phải dùng nhiệt độ khác nhau cũng như vải lụa mỏng để rửa sạch! Một tấm vải lụa mỏng, một cái ly! Hiểu chưa?" 

"Vâng . . . . ." Đường Khả Hinh nhìn căn phòng rượu này, nghĩ tới ngày trước ở trong quán bar cũng đã đưọc tham dự khóa học, nhưng đi vào nơi này mới biết, ở chỗ này thật sự là cẩn thận tỉ mỉ, không cho phép bất luận kẻ nào phạm sai lầm, cô không khỏi nhớ tới cha, trong lòng không khỏi chua xót. . . . . .

"Đi vào cùng tôi!" Trần Mạn Hồng dẫn Đường Khả Hinh đi qua tầng tầng lớp lớp ly thủy tinh, đi vào trong vào một gian phòng tối, nhấn công tắc.

Vô số loại rượu đỏ, từ màu đỏ sậm, đen bóng, màu hồng, màu xanh nhạt, trong suốt, tất cả kiểu dáng, đều cao quý đặt trên kệ gỗ sồi, trong ánh đèn từ từ sáng lên, chi chi hiện ra, giống như sức sống mạnh mẽ đang giương ra dưới ánh mắt người đời.

Con ngươi Đường Khả Hinh tức khắc sáng lên, kích động nhìn các loại rượu đỏ, mười ngón tay hơi hơi run rẩy, giống như có chút vui sướng nhảy múa theo điệu nhạc khi gặp được người bạn rất thân.

Trần Mạn Hồng lại nói với Đường Khả Hinh: "Nơi này chỉ là rượu cấp một, hầm rượu của khách sạn chúng ta có tổng cộng hai mươi ba cấp bậc, mỗi cấp bậc càng cao, tượng trưng cho rượu đỏ càng trân quý! ! Nhưng mặc kệ rượu nơi này thuộc về cấp mấy! ! Ở chỗ này! ! Cô cũng tuyệt đối không dễ dàng đi vào! ! Bởi vì có tư cách đi vào nơi này chỉ có nhân viên từ cấp bậc quản lý nhà hàng trở lên, còn có chuyên gia pha rượu hàng đầu của chúng ta mới có thể vào đi! !"

Đường Khả Hinh nghe xong, hai mắt hơi lóe lên một chút ảm đạm nhưng vẫn vội vàng gật đầu, yếu ớt nói: "Vâng . . . . ."

Cửa ầm ầm mở ra, một nam phục vụ nhà hàng tây đi tới, nhìn Trần Mạn Hồng lo lắng nói: "Giám đốc! Bộ phận hành chính thông báo, hôm nay trước khi Thủ tướng tham gia buổi từ thiện cứu trợ thiên tai, tạm thời quyết định tham gia tiệc tối! Bởi vì có mặt nhiều quan chức cùng tham gia, hiện tại đang điều động rất nhiều nhân viên nhà hàng tây đi qua hổ trợ! Bên chúng ta phái mười ba người đi qua hổ trợ, nếu như vậy, sau khi mở quầy bar, phòng giải khát cũng không đủ nhân viên!"

"Cái gì?" Trần Mạn Hồng vừa nghe, hai mắt xoay tròn một chút mới xoay đầu lại nhìn Đường Khả Hinh! ! !

_____________
CHƯƠNG 54 :KỈ NIỆM ẤM ÁP

Một luồng hơi nóng xả xuống, vẩy vào gương mặt trắng nõn của cô gái, cô khẽ nhắm đôi mắt to mơ màng, nước chảy xẹt qua cánh mũi cao thẳng, rơi vào trên môi hình cung đỏ mọng mềm mại mê người, môi mềm khẽ mở, nước chảy dọc theo cái cằm nhọn, nhỏ giọt xuống. . . . . .

Giống như thân thể mê người ẩn giấu trong bộ đồng phục tinh tế tươi mát, lung linh tuyệt đẹp, dáng dấp lồi lõm hấp dẫn, xinh đẹp này được hai đàn ông ôm ấp, một người ở trên môi của cô rơi xuống vết hôn đầy máu, một người cuồng nhiệt triền miên hôn môi cô, thậm chí khẽ vuốt ve thân thể căng đầy của cô, nắm chặt vào vòng eo của cô, bá đạo như vậy! 

Nước chợt dừng lại!

Đường Khả Hinh mở mắt, nhìn phòng tắm đầy sương mù trắng, xoay người nắm khăn lông trắng, lau nhẹ nước trên mặt, vết sẹo đỏ thẫm bên má trái trong ba năm trước đây đã trở thành màu hồng, in dấu trên khuôn mặt trắng nõn, da thịt non lồi lõm, dọc theo cho đến con mắt trái, dấu vết số mạng như móng vuốt ma quỷ đã từng bám thật chặt vào trong thế giới của cô, cô cúi đầu, xẹt qua vết sẹo kia, lau nhẹ nước trên bả vai, trên thân thể. . . . . .

Bên trong phòng tắm truyền đến tiếng mặc quần áo, sau đó cửa đột nhiên mở ra!

Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi tay ngắn màu trắng, váy ngắn màu đen bó sát người, cầm lên nơ màu đen đặt ở trước gương cài lên áo sơ mi, sau đó cầm máy sấy tóc lên rào rào rào rào sấy khô tóc.

Đôi mắt to mộng mơ của cô nhìn chằm chằm mái tóc ngắn chấm vai mềm mại bay lên trong kính, vết sẹo bên má trái đã được tóc nhẹ buông xuống che lại. . . . . .

Đây là Tô Thụy Kỳ tạo cho mình một chút xinh đẹp thần bí.

Đường Khả Hinh cầm máy sấy, không khỏi nhớ tới ba năm trước đây, sau khi mình từ bệnh viện ra ngoài, núp ở một góc tối thật lâu thật lâu, rốt cuộc được Nhã Tuệ khích lệ, lấy dũng khí đi đến siêu thị phỏng vấn nhân viên quản lý kho hàng, nhưng khi nhìn tóc mình dài ra, cô không khỏi nhớ lại trong buổi sáng ánh nắng rực rỡ, có một người đàn ông dịu dàng nhưng có chút lạnh nhạt mang mình vào trong cửa tiệm kia, cắt một mái tóc ngắn tuyệt vời . . . . . .

Cho nên. . . . . .

Lúc Đường Khả Hinh quyết định muốn đi làm ở kho hàng thì hơi rụt rè, ngượng ngùng cầm một xấp tiền 100 đồng anh để cho mình, vào giữa trưa nào đấy, vẫn ánh mặt trời ấm áp, có chút căng thẳng đứng ở trước cửa tiệm, nhìn anh nhàn nhạt đi ra, cúi đầu, hai mắt lóe lên, yếu ớt nói: "Tôi . . . . . Tôi . . . . . Tôi có thể xin anh cắt tóc cho tôi hay không? Phải mất bao nhiêu tiền? Tôi . . . . . Tôi . . . . . hôm nay tôi có tiền. . . . . ."

Cô chậm rãi giơ lên xấp tiền 100 đồng trong tay, đưa tới trước mặt của anh.

Anh cúi xuống, nhìn xấp tiền 100 đồng màu hồng, lơ lửng ở dưới ánh mặt trời, màu sắc hấp dẫn như thế, anh hơi cười.

Nhớ lại chuyện cũ, có lẽ trong ba năm này, anh là niềm vui và ấm áp duy nhất.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Đường Khả Hinh đang từ trong chuyện cũ tỉnh lại, nhìn cánh cửa đóng chặt, đáp nhẹ: "Ai!"

Tiếng nói của Trần Mạn Hồng từ bên ngoài truyền đến: "Tắm xong chưa! Ra ngay ! ! quầy Bar nhà hàng tây chúng ta sắp mở ra!"

Đường Khả Hinh vừa nghe, lập tức chỉnh sửa đồng phục một chút, nhìn mình trong kính, mái tóc ngắn nhẹ che khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc cằm hơi nhọn, đôi mắt mộng mơ nhìn mình trong kính, nhẹ nhàng chớp mắt, cô lập tức mỉm cười khích lệ mình, mang giày cao gót màu đen, lộ ra bắp chân thon dài, mở cửa đi ra ngoài.

Trần Mạn Hồng xoay người, sau khi nhìn thấy Đường Khả Hinh thay đồng phục gọn gàng đứng ở trước mặt của mình, tươi mát, lộ ra phong cách ưu nhã, cô đột nhiên cười một tiếng! ! Cửa quầy bar ầm ầm mở ra! !

___________
CHƯƠNG 55 :TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI
Cửa quầy bar ầm ầm mở ra! !

Tất cả nhân viên phục vụ đã đi làm, cùng trưởng kíp, bartender đã vào vị trí công việc của mình, sửa sang lại tất cả, nghe được tiếng động, ngẩng đầu lên, lập tức thấy Giám đốc Trần cùng với một cô gái còn trẻ tuổi đi tới, bọn họ còn chưa kinh ngạc xong cũng đã nghe giọng nói trong vắt của Trần Mạn Hồng truyền tới quầy bar này, nói: "Bởi vì hôm nay xuất hiện tình huống bất ngờ, cho nên cô tạm thời tiếp nhận công việc này! Công việc của cô cũng rất nhẹ nhàng, nếu có đồng nghiệp vào muốn lấy ly, cô căn cứ theo nhãn hiệu đưa cho họ là được! Sau đó ghi chép số lượng kiểu dáng ly mà đồng nghiệp lấy đi! ! Mỗi bước cũng không thể phạm sai lầm, hiểu chưa?"

"Vâng!" Đường Khả Hinh cứng rắn đáp lời, hai người đã đi vào quầy bar. .

Người pha rượu Jack ngạc nhiên nhìn tất cả đồng nghiệp nói: "Cô gái này là ai vậy?"

Tiểu Nhu cầm khăn lau màu trắng, vừa lau tường thủy tinh phòng ăn, vừa vươn tay che miệng, khe khẽ nói: "Hư. . . . . . từ trời rơi xuống!"

Cửa quầy bar đột nhiên mở ra!

Trần Mạn Hồng thấy đã đến giờ mở cửa quầy bar, đột nhiên nhấn công tắc một cái, ánh đèn trong gần trăm thước vuông chợt sáng lên, lúc này ánh sáng màu vàng nhạt chiếu vào những chiếc ly thủy tinh mỏng trong suốt, tất cả đều vô cùng cao quý!

"Đeo bao tay trắng của cô! ! Sau đó bắt đầu công việc! Nhớ kỹ, tôi vì mặt mũi của Nhã Tuệ cho nên để cho cô ở lại chỗ này! ! Ngàn vạn lần cô không nên gây ra sai lầm cho tôi ! ! Đây đã là công việc đơn giản nhất tại khách sạn chúng ta!" Trần Mạn Hồng nhìn Đường Khả Hinh hết sức nghiêm túc nói.

"Vâng!" Đường Khả Hinh lập tức gật đầu đáp lời!

Trần Mạn Hồng nhìn cô một cái, mới nhìn về phía mấy chiếc ly nói nhỏ: "Sau nay sẽ có một đồng nghiệp cùng làm với cô, để tránh cho cô xảy ra chuyện, lúc không có chuyện gì làm, ngồi yên trên ghế nghỉ ngơi một lúc, trên mặt bàn để quy định của nhân viên khách sạn chúng ta, còn có qui tắc ứng xử! !"

"Vâng!" Đường Khả Hinh lại gật đầu.

Trần Mạn Hồng nhìn bộ dáng của cô, giống như thật cẩn thận cũng không nói nữa, mới vừa muốn đi ra ngoài cũng đã nhìn thấy trưởng kíp và Cát Lệ nhanh chóng đi tới nói với Trần Mạn Hồng: "Quản lý bộ phận chuẩn bị bữa tiệc gọi điện thoại tới đây, nói tối nay bữa tiệc của Thủ tướng không đủ ly, muốn điều chuyển thêm một ngàn cái ly từ bên nhà hàng của chúng ta sang đó!"

"Mau! Lập tức chuẩn bị!" Trần Mạn Hồng vỗ tay gật đầu, Cát Lệ lập tức dẫn nhân viên phục vụ khách sạn đẩy xe di động đi tới mang ly!

Trần Mạn Hồng lập tức xoay người nói với Đường Khả Hinh nói: "Nhanh cầm bản ghi chép trên bàn, ghi lại nhà hàng bên bọn họ mượn nhà hàng chúng ta bao nhiêu cái ly, đến lúc đó thiếu một cái, hay đánh vỡ một cái, liền yêu cầu bọn họ trả lại!"

"Vâng!" Đường Khả Hinh gật đầu, nhanh chóng đi về phía trước bàn, liếc mắt liền nhìn thấy bản ghi chép, cầm lên bút máy và quyển sổ, lập tức đi tới trước mặt bọn họ, chuẩn bị ghi chép.

Hai người trưởng kíp bên bộ phận đám tiệc, vừa để cho nhân viên chọn kiểu ly, vừa nhìn Trần Mạn Hồng cười nói: "Giám đốc Trần, lúc nào thì thả cho chúng tôi một con đường sống chứ! Một đường hay nửa đường cũng được, sao nghiêm khắc như vậy! Báo hao tổn là được, phải biết lấy chữ ký là chuyện phiền phức cỡ nào?"

"Đừng nói nhảm! Lần trước người của chúng tôi không cẩn thận đánh vỡ một cái ly của các người, gà mái già Tào Ngọc Tinh kia ở trước mặt của tôi giằng co hết ba ngày! Mau mang đi! !" Trần Mạn Hồng lạnh lùng nói.

Nhân viên làm nhiệm vụ không tiếp tục nói nhảm nữa, nhanh chóng chuyên nghiệp bung ra năm ngón tay, mỗi khe hở gắp ba cái ly, xoay tròn một vòng, cũng đã đem cái ly gọn gàng ngăn nắp đặt vào trong giỏ ly, rồi nhanh chóng gắp ly khác!

Đường Khả Hinh cầm sổ sách ở một bên căng thẳng ghi chép, thỉnh thoảng dừng bút, nhìn động tác của mấy nhân viên phục vụ, nhấc ly, cầm ly, gắp ly, đặt ly, quả thật quán bar hạng nhất không thể so bì được, lúc bọn họ tập trung làm việc giống như chiếc máy khổng lồ trong quầy rượu, từng đinh ốc nho nhỏ, mỗi bước cũng cẩn thận tỉ mỉ như vậy! Thật là làm cho người ta khâm phục. .

Tốc độ làm việc của đám nhân viên phục vụ cực nhanh, sau khi mang hết ly thủy tinh, Đường Khả Hinh ký tên, Trần Mạn Hồng ký tên, tiếp đó Cát Lệ và bọn họ nhanh chóng đi ra khỏi quầy bar, sau đó đẩy mạnh xe ly vào thang máy chuyên vận chuyển hàng hoá, nhấn bộ đàm, nói: "Khoảng mười lăm phút nữa ly sẽ đưa tới đại sảnh bữa tiệc tầng hai của khách sạn!"

"Nhận được! !" Đầu kia bộ đàm truyền đến âm thanh của trưởng kíp.

Thang máy đang nhanh chóng trượt đi.

Trưởng bộ phận chỉ huy bữa tiệc, Tiểu Tề quay đầu lại nhìn Cát Lệ, cố ý cười nói: "Chị Cát Lệ, không cần theo sát chúng tôi như vậy! Không phải đã giao qua bộ phận khác rồi sao?"

"Đi! !" Cát Lệ liếc mắt nhìn Tiểu Tề nói: "Lần trước chị đây đi tới nửa đường trở lại, kết quả hai cái đĩa gặp chuyện không may, quản lý tốt của các người đổ thừa cho tôi, nói cái đĩa chưa chuyển giao đã bị vỡ trước rồi ! ! Thật sự là gây ra chuyện cười lớn, làm hại tôi bị quản lý mắng xối xả! Lần này tôi nhất định đích thân đưa đến đại sảnh bữa tiệc, giao rõ ràng từng cái ly, sau đó để cho các người ký tên! ! Không cần không có việc gì, liền đổ trên đầu tôi"

Tiểu Tề và đồng nghiệp ‘phốc’ một tiếng, cửa thang máy mở ra, bọn họ lập tức đẩy xe nhanh chóng đi ra, đi về phía thang máy chuyên dụng lên đại sảnh bữa tiệc lầu hai!

Tiểu Tề đi vào thang máy căn dặn một phụ tá nói: "Lập tức đến trước quầy thông báo cho Quản lý Từ nói ly đã chuyển giao xong!"

"Dạ! !" Nam nhân viên phục vụ mới được bố trí vào đại sảnh bữa tiệc, lập tức đi ra thang máy, chuyển qua hành lang, đi vào đại sảnh khách sạn gần ngàn mét vuông, đã thấy mấy đặc cảnh đang tuần tra tình hình tại khách sạn, Quản lý Từ chuẩn bị bay đến Nhật Bản nên đang bàn giao lần cuối với Phó Giám đốc, anh ta mới vừa định đi tới, lại nghe được trong hành lang truyền đến một âm thanh nói: "Tổng Giám đốc đến rồi! !"

______________
CHƯƠNG 56 :TIẾNG NỔ

Một loạt tiếng bước chân gấp gáp từ trong hành lang truyền đến!

Hoắc Minh dẫn theo các lãnh đạo cấp cao của khách sạn, bước nhanh đi ra đại sảnh, cũng vẫy tay bảo Từ Trạch Minh cũng lập tức đi theo mình. 

Mặc dù Từ Trạch Minh có chút giật mình nhưng vẫn buông tất cả công việc trên tay, đi theo Giám đốc cũng đi ra đại sảnh, đứng phía bên phải, nhìn về phía con đường lớn ven biển một hàng xe chậm rãi lái tới, khe khẽ nói với Giám đốc: "Không phải bảy giờ tối nay Tổng Giám đốc mới bay từ Pháp về sao? Làm sao đột nhiên lại. . . . . ."

Hoắc Minh không lên tiếng, nghiêm túc đứng trước cửa khách sạn, đầu tiên là nhìn lướt qua xe hơi sang trọng sắp lái tới trước mặt nhưng cũng không lên tiếng, chỉ hơi chỉnh sửa đồng phục của mình một chút, chờ đợi.

Chiếc Rolls-Royce màu đen phiên bản dài chậm rãi lái tới dưới sự bảo vệ của một đoàn xe màu đen chạy theo phía sau, vòng qua hòn núi đá giả đặt trước Khách sạn Á Châu, chạy tới đại sảnh.

Tại sảnh tiệc lầu hai, bài nhạc “Canon in d’major” vang lên.

Nhân viên phục vụ sảnh tiệc lầu hai, nhân viên làm việc bộ phận tiếp tân tại lầu một, nhân viên làm việc bộ phận cây cảnh, tay nâng giỏ hoa Lan tím, đi qua hành lang thật dài, sắp hàng chỉnh tề ở bên ngoài sảnh tiệc, đang chuẩn bị cho buổi diễn tập lần cuối cùng, nghe nói Tổng Giám đốc đến khách sạn, ngay lập tức bọn họ nghiêm chỉnh đứng thẳng ở rào chắn kim loại lầu hai, đôi tay nhẹ đặt lên bụng bên phải, vẻ mặt lộ ra bình tĩnh và chuyên nghiệp, chờ đợi.

Nhân viên làm việc bộ phận tiếp tân mặc đồng phục màu trắng trang nhã, mọi người đều vui tươi, thanh lịch động lòng người, tự động xếp hàng đi xuống cầu thang xoắn ốc, chia làm hai đứng hàng đứng trước đại sảnh khách sạn, cúi đầu chờ đợi.

Trong không khí căng thẳng và yên tĩnh, chiếc Rolls-Royce từ từ chạy tới đại sảnh ngừng lại, vệ sĩ ở phía sau tất cả đều mặc âu phục màu đen, tay đè tai nghe che giấu bên tai, lắng nghe tình huống xung quanh, sau đó đứng ở trước khách sạn chờ đợi.

Từ bên trong chiếc xe Mercedes, Đông Anh đi ra trước, dẫn ba người thư ký, người mặc đồng phục màu bạc, bước nhanh tới trước xe chiếc Rolls-Royce, Đông Anh đưa tay kéo ra cửa xe Rolls-Royce, hơi gấp người cười ngọt ngào gọi nhỏ: "Tổng Giám đốc. . . . . ."

Cuối cùng trong ánh mắt mong đợi của mọi người, Tưởng Thiên Lỗi mặc âu phục màu đen cài hai cúc, áo sơ mi màu lam nhạt, trên cổ áo cài kim bạch kim, vô cùng khí phách như một quân vương bước ra chiếc Rolls-Royce. . . . . .

Người đàn ông khí phách này, trong ba năm trước đây lập nên thần thoại Khách sạn Á Châu, thu mua gần 127 khách sạn cấp năm sao, đầu tư gần hơn bốn trăm mẫu đất tại mười lăm quốc gia Châu Á, thậm chí ở trong nước, xây dựng khách sạn dưới nước tại mười ba thành phố biển, sáng tạo lập nên kì tích, không khỏi làm cho người ta lấy làm ngạc nhiên, được Tạp chí People thế giới gọi là: Người khổng lồ Châu Á! ! Mà làm cho người ta chắc lưỡi ca ngợi, không chỉ là năng lực của anh, mà vào một năm trước, một tờ tạp chí phỏng vấn anh, anh chỉ lộ nửa mặt trên trang bìa tạp chí, tức khắc hấp dẫn trái tim của hàng ngàn cô gái trên toàn thế giới! !

Bởi vì hôm nay anh không đi thang máy dành cho Tổng Giám đốc mà trực tiếp đi qua đại sảnh khách sạn, tự mình kiểm tra bữa tiệc tối của Thủ tướng, tự nhiên làm cho nhân viên khách sạn và các danh viện khẽ nhìn trộm, quả thật nhìn thấy người đàn ông này giống như lời đồn, đường nét gương mặt hoàn mỹ giống như pho tượng điêu khắc, hai mắt phát ra ánh sáng không cho phép kháng cự, đôi môi gợi cảm mím chặt, nhìn tất cả nhân viên vẫn im lặng không lên tiếng, nhưng phát ra vô hạn khí thế, tay trái theo thói quen khẽ giơ lên, chiếc nhẫn đính hôn trên ngón giữa dưới ánh đèn xẹt qua ánh sáng rất êm dịu, biểu thị công khai với thế giới người đàn ông độc thân hoàn mỹ nhất, hôm nay đã có thêm giai nhân.

Hoắc Minh lập tức dẫn các lãnh đạo cấp cao đi theo ở phía sau anh, cùng đi tới bên cạnh thang máy.

Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng đi về phía trước, đôi môi mím chặt, lộ ra sức mạnh vững vàng, sau khi anh đi bộ một lúc mới chậm rãi mở miệng: "Hôm nay bữa tiệc cứu trợ thiên tai và buổi tiệc tối của Thủ tướng, chuẩn bị như thế nào?"

"Tất cả đều chuẩn bị xong!" Hoắc Minh lập tức gật đầu nói.

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi chuyển động, rồi hỏi: "Trước khán đài, sảnh tiệc và các nhà hàng cũng đã chuẩn bị xong chưa?"

Hoắc Minh nghiêng đầu nhìn về phía Từ Trạch Minh!

Từ Trạch Minh lập tức gật đầu, cung kính nói: "Cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, trước khi bắt đầu bữa tiệc cứu trợ thiên tai, chúng ta mở ra phòng họp số 1 và phòng số 2 làm hội trường tập luyện trước, riêng đại sảnh bữa tiệc cao cấp, tổng cộng có mười ba sảnh, cửa hàng xì gà cũng tạm thời mở ra sáu, bởi vì Thủ tướng là người khiêm tốn, có thể tham gia xong bữa tiệc sẽ đến Thúy Trúc hiên phía sau vườn hoa của khách sạn chúng ta nghỉ ngơi, còn lại là các chính giới nổi tiếng sẽ mời nghỉ ngơi tại các phòng riêng xung quanh đại sảnh tiệc, cháu gái của Thủ tướng sắp xếp ở 'phòng tổng thống' bạch kim, chọn lựa quản lý và đội ngũ phục vụ cao cấp nhất khách sạn đến phục vụ, trước mắt đang ở tiệm spa nghỉ ngơi, sau đó sẽ đến rạp phim xem phim . . . . . vì sở thích của cô ấy, cho nên chúng ta đã phái chuyên cơ đến vườn vải, hái loại vải đầu mùa có hương vị ngọt thơm nhất, hẹn mười lăm phút nữa sẽ có xe riêng đưa đến ‘phòng tổng thống'. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, bởi vì Tô Linh không chỉ là cháu gái của Thủ tướng mà còn là vợ chưa cưới của con trai cưng của Tập đoàn Á Thái, phục vụ đoàn thể thông minh nên suy tính đến điểm này, phải hết sức chu đáo.

Cửa thang máy mở ra!

Tưởng Thiên Lỗi vừa muốn đi vào bên trong thang máy lại nghe ở đầu kia đại sảnh truyền đến một tiếng nổ kinh khủng! !

__________
CHƯƠNG 57:QUEN THUỘC
Mọi người kinh ngạc nhìn nhau, cùng nhìn về phía phát ra tiếng nổ.

Tưởng Thiên Lỗi dừng ở trước thang máy, mặt hơi nghiêng, tròng mắt lóe sáng. 

Hoắc Minh hơi căng thẳng nói với Tưởng Thiên Lỗi: "Tổng Giám đốc, có lẽ phía trước xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, mời anh chờ, tôi lập tức phái người đi qua xem!"

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi chớp động, khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi mím chặt, chậm rãi xoay người cất bước đi về phía tiếng nổ. . . . . .

Các lãnh đạo cấp cao căng thẳng theo phía sau anh, cẩn thận nói nhỏ, suy nghĩ lúc này người nào lại phạm sai lầm như vậy, sắc mặt Đông Anh cũng hơi căng thẳng đi theo sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, xoay người bước vào đại sảnh khách sạn một lần nữa, trước quầy lễ tân, nhìn thấy sắc mặt của tất cả nhân viên lễ tân và trợ lý Giám đốc đều căng thẳng tò mò ngắm nhìn về phía hành lang thông ra vườn hoa. . . . . .

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, tiếp tục lạnh lùng cất bước đi qua trước quầy lễ tân nơi đón khách, đi qua hành lang yên tĩnh thật dài, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa bằng thép màu trắng, bảng hiệu sáng lên ánh đèn màu xanh biếc, trên đó viết: "Lối thoát hiểm!"

Anh đứng thẳng ở trước cánh cửa Lối thoát hiểm màu trắng, ngửa mặt không lên tiếng.

Sắc mặt Đông Anh ngạc nhiên nhìn về phía Từ Trạch Minh chớp mắt, Từ Trạch Minh lập tức gật đầu, cùng với quản lý bộ phận phòng khách tiến lên, nhanh chóng đi tới trước lối thoát hiểm, một tay đẩy ra cánh cửa bằng thép màu trắng!

Ngay tức khắc miểng thủy tinh, lấp lánh đầy đất lộ ra trước mặt mọi người, ba nhân viên làm việc cùng trưởng kíp nhà hàng tây Cát Lệ nhất thời hoảng sợ ngẩn ra nhìn miểng ly thủy tinh toàn bộ vỡ nát đầy trên mặt đất, đôi chân nhũn ra té ngã, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ.

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi lạnh lẽo! !

Hoắc Minh nóng mắt tiến lên chỉ vào mấy nhân viên trước mặt, rống giận: "Các người đang làm gì?"

Tiểu Tề và đám người Cát Lệ cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy Tổng Giám đốc cùng Giám đốc và quản lý các bộ phận, tất cả đang đứng ở trước Lối thoát hiểm, bọn họ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khổ sở đứng lên nhìn về phía Tổng Giám đốc cùng mọi người ở ngoài cửa run run kêu nhỏ: "Tổng Giám đốc. . . . . . Giám đốc. . . . . . Quản lý. . . . . ."

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗ hơi rũ xuống nhìn miểng thủy tinh trên mặt đất!

"Xảy ra chuyện gì? Đều là nhân viên khách sạn kỳ cựu được đào tạo chuyên nghiệp, lại có thể để xảy ra lỗi như vậy? Mỗi cái ly này đều có giá trị xa xỉ, hiện tại toàn bộ vỡ nát, các người bán thân cả đời ở nơi này cũng không đủ bồi thường!" Từ Trạch Minh cố ý nghiêm khắc quở mắng nhân viên, nói: "Nói cho tôi biết, tại sao làm vỡ ly!"

Vẻ mặt Cát Lệ khổ sở muốn khóc, đứng ở trước miểng thủy tinh đầy đất và xe di động, lầu bầu nói: "Lúc nảy lúc chúng tôi vận chuyển ly đến sảnh tiệc lần thứ ba, không ngờ chuẩn bị đi ra thang máy, bên trong thang máy tối sầm lại, hơi chấn động một cái, chúng tôi đẩy không vững, nên. . . . . . . nên . . . . . . . ngã. . . . . . .ngã . . . . ."

Vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi hơi cau lại!

Hoắc Minh nghe xong, ánh mắt hơi chớp động, nói với Từ Trạch Minh: "Lập tức kiểm tra thang máy lúc nảy có phải là sự cố ngoài ý muốn hay không, điều động giám sát tới xem một chút, xem rốt cuộc mấy người bọn họ có nói dối hay không! ! Biết rõ hôm nay Thủ tướng sắp đến khách sạn chúng ta tham gia tiệc tối, vào lúc này lại gây ra sai lầm như vậy? Quản lý nhà hàng của các người là ai ?"

Vẻ mặt Tiểu Tề đau khổ, thật sự không muốn báo, anh ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn thấy Từ Trạch Minh chớp mắt, bạo gan nói: "Quản lý . . . . . bên nhà hàng của của chúng tôi là Giám đốc Tào. . . . . . Tào Ngọc Tinh. . . . . . Hôm nay phối hợp với quản lý bộ phận sảnh tiệc. . . . . . Lưu. . . . . . Lưu. . . . . . Lưu Nhã Tuệ. . . . . ."

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi hơi chớp động, nhất thời phát hiện cái tên này nghe rất quen thuộc.

Lúc này, từ sau lưng truyền đến một loạt âm thanh giày cao gót thật vội vã!

___________
CHƯƠNG 58:KIỂM TRA

Trần Mạn Hồng, Tào Ngọc Tinh, Lưu Nhã Tuệ, quản lý ba bộ phận, trợ lý Giám đốc vẻ mặt hốt hoảng gấp gáp đuổi theo, nhất thời thấy Tổng Giám đốc và Giám đốc cùng lãnh đạo cấp cao của khách sạn đứng đông nghẹt trước Lối thoát hiểm, mọi người trừng mắt, con ngươi phóng đại, hoảng sợ đến hai chân cũng mềm nhũn đi tới đứng trước mặt Tổng Giám đốc cùng gấp người xuống, căng thẳng cung kính nói: "Tổng Giám đốc. . . . . . Giám đốc. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, ánh mắt quét qua một cái, cuối cùng nhìn thấy cô gái thứ ba mặc đồng phục, sắc mặt căng thẳng cúi đầu, cặp mắt rối loạn lo lắng chớp mắt, cũng trong sáng, xinh đẹp, nhất thời chuyện cũ nhanh chóng xẹt qua đầu, có một người đã từng ở trong mưa gió, khóc thút thít vỗ cửa kính! 

Lưu Nhã Tuệ cảm giác sau lưng mình lạnh lẽo làm cho cô không khỏi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy vẻ mặt của Tưởng Thiên Lỗi buộc chặt, dùng ánh mắt lạnh lùng ẩn chứa nghi ngờ nhìn mình chòng chọc, trái tim của cô chợt run lên, lập tức cúi đầu, chuyện của Khả Hinh đã qua ba năm, thân phận mình hèn mọn không có gặp qua Tổng Giám đốc, nhưng cuộc trò chuyện ở bệnh viện lần đó và lần ở trong mưa cầu khẩn, làm cho cô nhất thời căng thẳng lúng túng.

Đông Anh thấy Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng không lên tiếng, cô liền hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn ba người các cô, nói với Trần Mạn Hồng: "Lập tức đi điều tra chuyện vỡ ly lần này là do thang máy có sự cố hay do nhân viên thiếu trách nhiệm! ! Mặc kệ chuyện như thế nào, việc đã đến nước này cần phải xử lý?"

Tào Ngọc Tinh căng thẳng nói: "Chúng tôi lập tức thông báo cho nhân viên quầy rượu nhà hàng tây, cầm bảng ghi chép số liệu ly điều ra ngoài bị tổn thất bao nhiêu ly, xem một chút có còn sót lại hay không, sau khi kiểm tra và ghi chép rõ ràng, ngay lập tức. . . . . . Mời nhân viên bộ phận dịch vụ tới dọn dẹp miểng thủy tinh!"

Đông Anh hơi quay mặt sang, nhìn thấy gương mặt Tưởng Thiên Lỗi vẫn buộc chặt không lên tiếng, ngay lập tức cô nói: "Làm phiền Quản lý Từ và quản lý Tiêu bộ phận công trình đi điều tra sự cố thang máy, mời đưa Tổng Giám đốc đến phòng quan sát xem xét cameras hai mươi phút trước, nguyên nhân mấy nhân viên làm vỡ ly! Lập tức gọi điện thoại đến quầy rượu nhà hàng tây, bảo nhân viên làm ghi chép điều phối ly hôm nay, ghi chép hao tổn!"

Trần Mạn Hồng vừa nghe xong, nhất thời lạnh lẽo trái tim nhảy bình bịch, quay đầu hơi căng thẳng nhìn Nhã Tuệ!

Nhã Tuệ cũng có chút ngạc nhiên nhìn Trần Mạn Hồng, không hiểu tại sao cô căng thẳng như thế? 

Trần Mạn Hồng có khổ mà không nói được, chỉ đành phải chớp mắt, nắm chặt quả đấm!

"Dạ!" Tào Ngọc Tinh lên tiếng trả lời, ngay lập tức cầm lên bộ đàm, vặn băng tần thứ bảy, nhận được băng tần trưởng kíp nhà hàng tây, ra lệnh nói: "Tôi là Quản lý Tào thuộc bộ phận tổ chức tiệc, nhân viên lầu dưới thiếu trách nhiệm để xảy ra sự cố vỡ ly, lập tức thông báo cho nhân viên quầy rượu, cầm bảng ghi chép xuống lầu đi tới lối thoát hiểm của đại sảnh, ghi chép số lượng hao tổn!"

Trưởng kíp nghe xong, lập tức hỏi: "Hiện tại quầy rượu đã có ba nhân viên đi làm, xin hỏi Quản lý Tào, muốn gặp nhân viên phụ trách điều phối ly lúc ấy sao? Chúng tôi lập tức phái cô ấy đi xuống!"

Tào Ngọc Tinh là quản lý cấp hai, Trần Mạn Hồng là quản lý cấp ba, cô nhanh chóng hỏi Trần Mạn Hồng: "Quản lý Trần! Nhân viên phụ trách điều ly hôm nay là ai?"

Nhất thời Trần Mạn Hồng cảm thấy cổ họng mình như nhét phải một trứng đà điểu thật to, cô căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, trán lập tức rịn mồ hôi, dùng một loại ánh mắt căng thẳng nhìn Nhã Tuệ bên cạnh, lần đầu tiên có chút run run nói: "Là . . . . . Là . . . . . Là . . . . . Đường. . . . . . Đường. . . . . . Đường. . . . . ."

Nhất thời Nhã Tuệ trừng lớn con ngươi, cả người giống như bị điện giật, tê dại từ đầu tới lòng bàn chân, cô thở hổn hển, không nhịn được nhìn về phía ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi vẫn lạnh lùng giống như dã thú, sau một lúc cô rét run quay đầu, miễn cưỡng cười cười, nhắc nhở: "Cô nói là. . . . . . là. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu Đường?"

"A! Đúng! Tiểu. . . . . . Tiểu. . . . . . Tiểu Đường. . . . . ." Trần Mạn Hồng đành phải lên tiếng trả lời, lại dùng ánh mắt hỏi cô nên làm cái gì?

Nhã Tuệ bị căng thẳng muốn ngất đi, chân không khỏi nhũn ra. 

Đông Anh không cho hai người bọn họ cơ hội, biết Tổng Giám đốc muốn kiểm tra hiệu suất xử lý sự cố của nhân viên, ngay lập tức Lạnh lùng nói: "Lập tức bảo Tiểu Đường xuống đây! ! Kiểm tra hao tổn!"

____________
CHƯƠNG 59:TÊN CỦA CÔ

Cửa quầy rượu ầm ầm mở ra!

Đường Khả Hinh đang cùng hai người đồng nghiệp căng thẳng ghi chép số lượng ly thủy tinh điều chuyển vừa mới tổng cộng là bao nhiêu cái, lại nghe cửa bị mở ra lần nữa, bọn họ tò mò nhìn thấy trưởng kíp Văn Chi căng thẳng đi tới nói: "Đã xảy ra chuyện! ! Vừa rồi Cát Lệ và nhân viên bộ phận sảnh tiệc đưa ly thủy tinh đến sảnh tiệc thì gặp phải chuyện ngoài ý muốn, toàn bộ mấy trăm cái ly vỡ nát!" 

Ba người đồng nghiệp nhất thời khiếp sợ há hốc miệng vì kinh ngạc!

"Đường Khả Hinh!" Lúc Văn Chi vừa mới tiến vào đã chào hỏi Đường Khả Hinh, cũng đã nghe chỉ thị cho Tiểu Đường tức là Đường Khả Hinh, liền căng thẳng nói với cô: "Cô lập tức buông công việc trong tay, đi đến Lối thoát hiểm phía tây đại sảnh lầu một, ghi chép hao tổn! ! Lập tức! !"

"Tôi?" Đường Khả Hinh khiếp sợ che ngực của mình, lập tức nhớ Trần Mạn Hồng đã căn dặn mình, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được rời khỏi quầy rượu, cô nuốt cổ họng một cái, nhìn về phía Văn Chi thật thà nói: "Nhưng quản lý đã nói với tôi, cũng rất nghiêm túc ra lệnh cho tôi, mặc kệ xảy ra ra chuyện gì, tôi cũng không thể rời khỏi quầy rượu!"

Sắc mặt của Văn Chi nghiêm túc nhìn Đường Khả Hinh, gấp gáp nói: "Hiện tại cho dù ông trời ra lệnh cho cô...cô cũng phải đi xuống! Mau lên!"

"Tôi . . . . ." Đường Khả Hinh vẫn có chút lo lắng nhìn trưởng kíp, không dám nhúc nhích!

Văn Chi nhìn Đường Khả Hinh chòng chọc, lấy thái độ cấp trên ra lệnh cho cô: "Cô biết dưới lầu đã xảy ra chuyện quan trọng gì không? Nếu cô đi xuống trễ hai phút, cả bộ phận của chúng ta cũng có thể bị cô làm liên lụy!"

Đường Khả Hinh nghe xong, lập tức nhìn về phía hai đồng nghiệp xung quanh, vẻ mặt cũng nặng nề nhìn mình, hai mắt cô xoay tròn mãnh liệt, biết tình thế nghiêm trọng, theo bản năng đưa tay trái khẽ vuốt sợ tóc đen nhánh rũ xuống má trái, đành phải gật đầu nói: "Được! Tôi đi xuống ngay!"

"Nhớ mang bản ghi chép! ! Mau lên! ! Cho cô hai phút, trước xuống thang máy nhà kho, rẽ trái đi ra ngoài, đi thẳng tới lối đi! !" Văn Chi nói dứt lời cũng đã nhanh chóng đi ra ngoài, vượt lên trước bấm thang máy cho cô !

Đường Khả Hinh cũng lập tức xoay người cầm bản ghi chép và bút máy, nhanh chóng bước thẳng ra ngoài!

Đại sảnh lầu một!

Đông Anh đứng ở bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, nhắc đồng hồ đeo tay tính thời gian, ba người thư ký nhận được nhắc nhở, lập tức nhập dữ liệu sự cố lần này vào trong máy vi tính!

Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng đống trước miểng thủy tinh, ánh mắt giống như nhìn phương xa, thỉnh thoảng dừng ở trên người của Nhã Tuệ, thấy cô căng thẳng toát mồ hôi, hai mắt chớp chớp, anh lại nhìn lướt qua hai người quản lý bên cạnh, ngoại trừ hơi lộ ra kinh hoảng lúc nảy, lúc này sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, gần như là không nhúc nhích, vô cùng nghiêm chỉnh, rốt cuộc anh trầm giọng chậm rãi mở miệng: "Tên cô là. . . . . ."

Ba người Trần Mạn Hồng cùng ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tổng Giám đốc đang nhìn Nhã Tuệ chằm chằm, ngay lập tức không lên tiếng, cúi đầu.

Nhã Tuệ không nhịn được nhìn ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi giống như dã thú ngủ đông, cô sợ hãi đến sắc mặt chợt thay đổi nói: "Báo cáo Tổng Giám đốc. . . . . . Tôi . . . . . Tôi là trợ lý Giám đốc phụ trách nhà khách Đại Dương thuộc nhà hàng tây . . . . . . Tôi . . . . . Tôi tên là. . . . . . Nhã Tuệ. . . . . ."

Đông Anh không nhịn được nghiêng mặt nhìn về phía Nhã Tuệ, thật sự không khỏi nhớ tới sự cố ba năm trước đây.

Con ngươi tà mị của Tưởng Thiên Lỗi khẽ chớp nhìn Nhã Tuệ, nói: "Đường đường là trợ lý Giám đốc nhà khách Đại Dương nhà hàng tây, nhưng đối mặt với mấy trăm cái bể ly, cũng đã hốt hoảng đến mức này, bình thường cô không huấn luyện xử lý sự cố sao?"

_________
CHƯƠNG 60:LỐI THOÁT HIỂM

"Tôi . . . . ." Nhã Tuệ có chút oan uổng nhưng không nói gì giống như ăn phải hoàng liên, xin lỗi nói: "Thật xin lỗi Tổng Giám đốc, lần này là tôi không đủ bình tĩnh, xin ngài tha thứ, tôi nhất định tiếp thu ý kiến. . . . . ."

"Khách sạn không phải một nơi để cho người ta giải thích. Đối đãi với khách hàng, chúng ta không thể có bất kỳ lý do nào phục vụ không chu đáo, giải thích tức là che giấu, cô không biết sao? Cô có nhìn thấy mấy năm gần đây Khách sạn Á Châu có giải thích với khách hàng chuyện gì không?" Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn Nhã Tuệ nói.

"Thật xin lỗi!" Nhã Tuệ hơi gấp eo, nói xin lỗi. 

Đám quản lý Từ Trạch Minh toát mồ hôi vì Nhã Tuệ.

Tưởng Thiên Lỗi nhìn bộ dáng cô như vậy, lại nhớ tới trong mưa, cô vì bạn bè điên cuồng vỗ cửa sổ khóc rống lên, khéo léo chuyển ánh mắt cầu cạnh nhìn về phía Như Mạt ở bên cạnh, một chút tàn nhẫn từ trong ánh mắt của anh phát ra, anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bộ dáng Nhã Tuệ khom người nhún nhường, chậm rãi nhắc nhở lần nữa: "Xử lý cho xong chuyện này, sẽ không có bất kỳ người nào để cô nhún nhường!"

"Vâng! Cám ơn Tổng Giám đốc đã nhắc nhỡ! Tôi nhất định nhớ kỹ lời chỉ dạy!" Nhã Tuệ căng thẳng lập tức gật đầu.

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng nữa, lạnh lùng đứng trước đám người, ngửa mặt im lặng.

Đông Anh lại nhấc đồng hồ đeo tay, nhìn thời gian, nói: "Từ nhà hàng tây đến Lối thoát hiểm, cần năm phút đồng hồ?"

Nhã Tuệ căng thẳng lập tức ngẩng đầu lên nhìn Đông Anh nói: "Tôi tự mình đi lên xem xét tình huống!"

"Không cần!" Đông Anh nhìn cô, nói!

Ánh mắt Nhã Tuệ chợt lóe, khẽ cắn môi dưới, nắm chặt quả đấm.

Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, theo bản năng nhìn một cánh cửa chính Lối thoát hiểm khác!

Bên trong thang máy!

Khả Hinh căng thẳng cầm bản ghi chép, nhìn số tầng thang máy, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, tứ, ba, hai, một!

Đèn đỏ bên trong thang máy sáng lên, keng một tiếng, hai cánh cửa thang máy mở ra! !

Khả Hinh căng thẳng thở dốc một hơi, liền cầm bản ghi chép đặt nhẹ trên lồng ngực, nuốt cổ họng khát khô đi ra thang máy, chuyển qua một lối đi yên u tối, rốt cuộc nhìn thấy một cánh cửa bằng thép màu trắng ở phía trước mặt, phía trên bảng hiệu sáng lên đèn xanh, viết: "Lối thoát hiểm!"

Cô nhìn lối ra, hai mắt lóe lên một cái, vẫn nhận mệnh cất bước đi tới trước cánh cửa lớn, theo bản năng hơi cúi đầu, nghiêng về má phải, đôi tay chống trên hai cánh cửa, dùng sức đẩy!

Hai cánh cửa chợt mở ra!

Đang lúc mọi người sắp ngẩng đầu, lại nghe được sau lưng một tiếng gọi dịu dàng ngọt ngào: "Thiên Lỗi. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi nghe tiếng gọi liền chậm rãi quay đầu nhìn thấy Như Mạt mặc váy ren dài màu trắng, nhẹ kéo bím tóc xinh đẹp về bên trái, mái tóc nhẹ điểm xuyết trân châu như mộng như ảo, ánh mắt cô sáng rỡ, đang nhìn Tưởng Thiên Lỗi nở nụ cười ngọt ngào.

Ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người của Như Mạt.

Đường Khả Hinh kinh ngạc đến ngây người nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi ở trước mặt, mặc âu phục đen, cổ áo mở ra, phát ra hơi thở hấp dẫn trí mạng của đàn ông, khí thế mạnh mẽ vẫn giống như ba năm trước đây, phong độ nghiêm nghị, cũng đang trong lúc này cô quay mặt sang nhìn về phía cô gái xinh đẹp nơi xa, cô lập tức hoảng hốt cúi đầu, hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch!

Tưởng Thiên Lỗi nhìn Như Mạt, ánh mắt chớp lóe hiện lên một chút dịu dàng, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn về phía cô nói: "Sao em lại tới đây?"

Như Mạt mỉm cười kéo túi xách, cùng ba người giúp việc chậm rãi đi tới trước mặt của Tưởng Thiên Lỗi, đám người quản lý khom lưng chào hỏi, cô gật đầu cười ngọt ngào, mới nhìn về phía anh, dùng một loại chân tình chỉ có bọn họ mới hiểu lẫn nhau, nói: "Hôm nay Vĩ Nghiệp muốn tiếp Thủ tướng tới tham gia tiệc tối, anh ấy để cho em tới đây tiếp Thủ tướng phu nhân, không để cho bà quá buồn bực. . . . . ."

Tưởng Thiên Lỗi nghe xong nhìn về phía Như Mạt, ánh mắt có chút dịu dàng, liền hơi nhắc đồng hồ đeo tay, tính toán thời gian, mới nói: "Thời gian vẫn còn sớm, Thủ tướng còn chưa tới. Tới phòng làm việc của anh ngồi một chút."

Như Mạt nghe vậy, liền mỉm cười gật đầu nói: "Tốt. . . . . . Lần trước uống trà Phổ Nhỉ trong phòng làm việc của anh thật ngon. . . . . . Hôm nay em còn muốn thưởng thức một lần nữa!"

Tưởng Thiên Lỗi không lên tiếng, chỉ vươn tay, phong độ thân sĩ nhẹ dìu hông của cô, tỏ vẻ lễ phép cùng nhau xoay người, đang lúc sắp xoay người, ánh mắt anh nhìn về phía Lối thoát hiểm. . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top