Chương 1307: Đại Kết Cục (Năm Mươi Mốt)
Tối hôm đó!!
Phòng tổng thống Trang gia, bận rộn tới lui, ngày kia là ngày lễ nạp thái của Đường gia, hôm nay nhất định phải đem phần lớn mọi thứ chuẩn bị cho lễ nạp thái hoàn thành cho tốt, thời xưa trong lễ nạp thái, thông thường phải chuẩn bị ba mươi loại vật ngụ ý biểu tượng, đi đến trước nhà gái cầu thân, vương công quý tộc thời xa xưa thì càng phải xa hoa, mà Đường Khả Hinh thân phận cao quý, đầu tiên là thiên kim chủ tịch Hoàn Cầu, lại là con gái nuôi của Ủy viên Trương, cho nên lễ nạp thái này, thực sự phải cực kỳ long trọng, lại vì Lý sư đã xem qua số mệnh Trang gia, thời điểm đại hôn Trang Hạo Nhiên cùng Đường Khả Hinh, cùng kiều thiên chi hỉ, có thể tăng them phúc phận vui mừng, cho nên Trang gia bây giờ vẫn ở tại phòng tổng thống.
Tối nay, phòng tổng thống đèn đuốc sáng trưng!
Ân Nguyệt Dung hôm nay lại muốn đích thân dẫn người đến chuẩn bị cho lễ nạp thái của Trang Hạo Nhiên thật tốt, tới chùa Hoằng Pháp dâng hương, quỳ đến đầu gối đều muốn nứt ra, liền nhanh chóng trở về, mới vừa đi vào cửa nhà, ngay cả nước cũng chưa kịp uống, cũng đã nhìn thấy dì Lý quản gia cùng phó quản gia dẫn người hầu, trước đem qua các phần lễ vật quý giá của lễ nạp thái, toàn bộ bày ra trên bàn của sảnh đãi khách, Diệp Mạn Nghi đứng ở một bên, tinh tế kiểm kê, bao gồm một đôi “Ngũ bức bạn nguyệt” chạm ngọc, một đôi “Chim khách đăng chi” chạm ngọc, một đôi “Tương tư uyên ương” chạm ngọc, một tòa “Vàng ngọc cả sảnh đường”! Chỉ thấy tòa “Vàng ngọc cả sảnh đường” kia, thời cổ đều dùng hoa tươi nở rộ ngụ ý, hôm nay lại là “Vàng ngọc cả sảnh đường” trong hộp gấm, dùng hồng ngọc “Bồ câu huyết hồng” cao cấp nhất, phối hợp với các loại đá quý khác cùng kim cương tinh chế mà thành, lúc mở ra hộp gấm chạm khắc hoa văn cổ tinh tế, chỉ thấy bên trong rực rỡ lấp lánh, nhiều đóa hoa tươi bằng đá quý trông rất sống động lóe ra ánh sáng đầy sức sống mà hạnh phúc, người hầu lại từ tủ sắt mang ra hộp gấm dài gần 1 thước, còn nhờ vệ sĩ giúp đỡ, mới chính thức đưa lên bàn!
Ân Nguyệt Dung tức khắc sai người mở ra.
Người hầu trong nháy mắt mở nắp hộp gấm mạ vàng cao nhất, lập tức “Sư cổn tú cầu” chạm ngọc dài một thước trông rất sống động hiện ra, nhà điêu khắc lợi dụng điển cố sư tử là vua của muôn thú, mà điêu khắc thành toàn bộ hình ảnh sư tử ôm cầu dài 1 thước, ngụ ý sư tử mang điềm lành, mà chuyện tốt cũng cuồn cuộn đến! Ở đây còn có một điển cố, Trang Hạo Nhiên luôn luôn yêu mến loài động vật này, cho nên Diệp Mạn Nghi vào lúc Trang Hạo Nhiên mười tám tuổi, cũng đã sai người tính toán điêu khắc “Sư cổn tú cầu” này cho hôn sự trong tương lai của anh, mà Thiên Lỗi thì lại là “Long đằng hổ gầm”, anh trai so với em trai dài hơn nửa thước. Nghe nói hai nhà Tưởng Trang có một tòa thành châu báu, bây giờ xem ra, xác thực không giống bình thường.
“Tới tới, tiếp theo bát tự của Đường tiểu thư “Ngọc trân lung” tới!” Dì Lý lại chạy vào kho bảo hiểm, dưới sự đi theo của người hầu, theo yêu cầu của Ân Nguyệt Dung, đem hộp gấm “Ngọc trân lung” ra, lại bởi vì lúc bà cất bước đi ra, trong nháy mắt đụng tới phải người hầu suýt té, hộp gấm kia sắp sửa rớt xuống, mọi người kinh hãi hô lên, hai vệ sĩ nhanh chóng tiếp được, Ân Nguyệt Dung sợ gần chết, mạnh tay ấn lồng ngực của mình, thở dốc nhìn về phía dì Lý nói; “Ôi, dì Lý, bà thực sự là làm tôi sợ muốn chết! “Ngọc trân lung” kia vơ vét toàn bộ trân châu hai nhà chúng tôi, đều chỉ có một! Rớt xuống sẽ không có nữa!”
Diệp Mạn Nghi nghe lời này, bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn về phía Ân Nguyệt Dung bất đắc dĩ nói: “Được rồi! Giờ đã là lúc nào rồi? Đem cái lời sống lời chết của bà thu lại, cái gì không có? Sẽ vẫn hảo.”
“Đúng đúng đúng!” Ân Nguyệt Dung nói xong, tức khắc nhanh chóng đi qua, nhận lấy hộp gấm trong tay dì Lý, sau đó thật cẩn thận bưng đến đặt trên chiếc bàn dài trải khăn thêu vải vàng, mới vươn ngón tay thon ngọc nhẹ nhàng kéo ra, nhưng thấy ngọc lục bảo phỉ thúy điêu khắc thành phượng hoàng “Trân lung”, trơn bóng sung túc, lấp lánh nhấp nháy ánh sáng long trọng mà tôn quý, bên trong đóa hoa chim phượng hoàng ôm trong lòng kia, có một chiếc cửa nhỏ tinh xảo, đưa tay nhẹ nhàng lôi ra, đều chợt cảm thấy một trận mùi thơm, đây là dùng để lúc tiến hành lễ vấn thân, nhận bát tự “Ngọc trân lung” của Đường Khả Hinh, là “bảo bối” mà Tô Linh coi trọng nhất, “bảo bối” này giá trị chế tạo gần ba triệu, là phỉ thúy điêu khắc được yêu thích nhất của ông bà ngoại Hạo Nhiên cất giữ, nếu không phải hôn lễ của Hạo Nhiên, đều tuyệt đối không ra mặt!
“Ngọc trân lung này thật xinh đẹp!” Ân Nguyệt Dung thực sự vui vẻ cười nói: “Tôi còn là lần đầu tiên thấy!”
Diệp Mạn Nghi cũng hơi hài lòng tươi cười, nhìn về phía “Ngọc trân lung” trong tay bạn tốt nói: “Đúng là phỉ thúy hiếm thấy a.”
Một phòng Tổng thống khác, đồ ăn chay do đầu bếp chuẩn bị cho lễ nạp thái, chế biến ra danh sách điểm tâm, cũng tất cả đều được sửa sang thỏa đáng, còn có người hầu Tưởng gia, mỗi người bưng ra hộp gấm nhung nhỏ tinh xảo, đây là sau khi lễ nạp thái kết thúc thuận lợi, đưa cho ký giả truyền thông và người qua đường xem lễ, mà lễ vật đưa cho người hầu và quản gia hai nhà Tưởng Trang, cũng đều chuẩn bị xong.
Lý sư cũng vào lúc này đi vào Trang gia, chuẩn bị bắt đầu tính toán giờ xuất hành cho lễ nạp thái, còn Trang Hạo Nhiên lúc này, mới rửa mặt chải đầu xong cất bước ra khỏi phòng, nhìn về phía đoàn người bận rộn tới lui, còn có Ân Nguyệt Dung cùng Diệp Mạn Nghi, đều cảm giác thập phần khẩn trương cùng mệt mỏi, mặt anh bộc lộ sự cảm động tươi cười, nhìn về phía các sính lễ tinh xảo chạm ngọc và phỉ thúy cổ giá cao ngất trời bày ra trên bàn dài ngụ ý cát tường vui vẻ, nhất là nhìn thấy trên bàn kia có khối ngọc sư tử tú cầu, thật vô cùng yêu thích!
Ân Nguyệt Dung liếc mắt nhìn con trai một cái, mới nhìn dáng vẻ Diệp Mạn Nghi đang bận rộn như vậy, bà liền việc cớ đi ra.
Trang Hạo Nhiên nhìn mẹ mình rời đi, hiểu ý của bà, anh lúc này mới dần dần thu lại thần sắc nhìn về phía Diệp Mạn Nghi...
Diệp Mạn Nghi vẫn đứng ở nơi đó bận rộn, một hồi nhìn bên này, một hồi nhìn bên kia, một hồi còn muốn phân phó các vệ sĩ hai mươi bốn tiếng đồng hồ canh giữ nghiêm ngặt...
Trang Hạo Nhiên chậm rãi đi tới bên người Diệp Mạn Nghi, lại nhìn khối ngọc sư tử đang bướng bỉnh ôm quả tú cầu, tim anh dầm ấm áp, trong nháy mắt tươi cười, từ phía sau ôm lấy bả vai bà, nói; “Cám ơn dì, dì Diệp! Còn vất vả như thế cho hôn sự của con! Tương lai lúc Thiên Lỗi kết hôn, con nhất định giúp người phá đám!”
Diệp Mạn Nghi hơi giật mình, cảm nhận được sự tán thành của con trai, trong lòng cuộn trào mãnh liệt từng trận cảm xúc xót xa, lại không hiểu nhớ tới lúc đứa nhỏ này vừa sinh ra, dáng vẻ thập phần trêu chọc đáng yêu, đôi mắt bà bỗng nhiên ngấn lệ, nhưng vẫn rất nhanh ẩn nhẫn, hơi thu lại thần sắc, chậm rãi xoay người nhìn về phía Trang Hạo Nhiên mặc T-shirt ngắn tay trắng cùng quần thường trắng, bà liền vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đây đã là cuối thu, sao lại còn không biết chăm sóc chính mfinh như vậy?! Lỡ như cảm mạo làm sao bây giờ?”
Trang Hạo Nhiên nhìn về phía mẹ tươi cười.
Diệp Mạn Nghi lẳng lặng nhìn đứa con trai nhỏ thực sự anh vĩ bất phàm, dáng vẻ tiêu sái đẹp trai, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi mắt bà lại nhanh chóng lưu chuyển, mới nhẹ nắm đầu ngón tay, thở dốc nói: “Đi mặc them quần áo vào, ta cho người chuẩn bị trà sâm cho con.”
“Không cần, con cũng không phải ông lão tám mươi, uống trà sâm làm gì?!” Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm tay mẹ, ép chặt trên mặt mình, mới tràn đầy tiếu ý nói; “Người mau xem một chút! Mặt con nóng nghi ngút này?”
Diệp Mạn Nghi nhẹ vỗ về má trái con trai, ngón tay chân thực chạm tới mang cảm giác ấm áp kia, nhớ tới đã từng lúc bị cướp mất con kia, chính mình khóc đến xé lòng: Con trai đáng thương của tôi, mẹ còn chưa kịp chjam vào khuôn mặt ấm áp của con một chút nào, con cứ như vậy đi rồi, con của mẹ, con có lạnh hay không... Con trở về, để mẹ ôm con một cái... Lại ôm con một cái... Thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của con ở đâu, thân thể nhỏ bé lạnh lẽo của con, ở đâu vậy... Con của mẹ...
Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía mẹ.
Diệp Mạn Nghi chậm rãi nhớ lại chuyện cũ, lòng bà nặng trĩu từng trận tim đau như cắt, lại khoảnh khắc ngẩng đầu, nhìn về phía con trai nhỏ với dáng vẻ thực sự tuấn kiệt, mà ngón tay truyền tới cảm giác ấm áp kia, khiến bà dần dần quên đi chút xót xa trong quá khứ, có lẽ thượng đế đối với tất cả sớm đã có sắp đặt... Từng oán hận, từng đau đớn, đều đã qua... Đều tha thứ...
Bà nhẹ thở dốc một hơi, lúc này mới mỉm cười ngẩng đầu, nói: “Đi nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này con cũng mệt mỏi rồi.”
Trang Hạo Nhiên mỉm cười gật gật đầu.
Diệp Mạn Nghi không nói nữa, mà nhanh chóng xoay người, nhìn về phía trước từng phần lễ vật, nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, vội vã phân phó người hầu chỉnh sửa cho thật tốt.
Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía bóng lưng mẹ, anh đau lòng thở dốc, nhưng vẫn có chút xúc động hai tay đút túi quần, cất bước đi ra phòng khách, lại cảm giác khí trời cuối thu dễ chịu, một trận gió nhẹ đưa tới, trăng sáng trên bầu trời kia cũng chỉ là nửa cung tròn, anh không khỏi ngẩng đầu, cảm thán trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có họa phúc sớm tối, chậm rãi anh lấy điện thoại di động ra, bấm số người nào đó, yếu ớt nói; “Thân ái... Tôi nhớ anh...”
Một phòng ngủ xa hoa!
Tưởng Thiên Lỗi vừa bận rộn cả ngày, vì Trang Hạo Nhiên sắp sửa tổ chức hôn sự, thiếu chút nữa mệt tắt thở, chỉ riêng với thực đơn các bộ phận phòng bếp đưa tới đều thấy hoa cả mắt, đừng nói đến việc khởi công nho viên bên kia, chuẩn bị dựng bối cảnh hôn lễ, việc lớn việc nhỏ, bận đến mức như mình đang sắp kết hôn, vừa rồi hiếm khi được trở về tắm rửa, thư thư phục phục nằm trên giường, chuẩn bị ngủ ngon giấc, di động lại vang lên, anh cầm điện thoại, nghe thấy thanh âm buồn nôn của Trang Hạo Nhiên, tức khắc nóng mắt chịu không nổi nói; “Không thể nào? Cơm không cho tôi ăn, ngay cả ngủ cũng không cho tôi ngủ? Tôi thật chịu không nổi ———— “
Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt thở dài, giống như người kia ngay trước mặt, xem xét liếc anh một cái, mới nói; “Ai nói không cho anh ngủ? Tôi chỉ là nhớ anh, mới gọi điện cho anh thôi.”
“Xin cậu đừng thường xuyên nhớ đến tôi, tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng nhớ tới tôi! Tồi vì chuyện hôn lễ của cậu, đều bận đến mức tiền ngang hậu lật rồi! Đây rốt cuộc có quan hệ gì với tôi chứ? Hơn nữa hôn lễ này lại tiêu phí rất nhiều tiền của khách sạn, còn ghi nợ của tôi!” Tưởng Thiên Lỗi thực sự chịu không nổi, chuyện người này hôm qua mắng OSCAR, đến bây giờ còn chưa có tiêu hóa hết! Hôm nay lúc cha tìm đến mình, nói hôn lễ ghi nợ cá nhân, anh có một cảm giác đâu đớn như bị người ta chém một đao!
Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại, ngọt ngào cười, dừng lại một chút, mới cúi đầu ôn nhu nói: “Cám ơn anh...”
Da đầu xương cốt đều tê dại.
Tưởng Thiên Lỗi cầm di động, dáng vẻ muốn chết, trực tiếp bất đắc dĩ nói: “Không cần cảm ơn... Tổng giám đốc Trang, vậy tôi đi ngủ, chúc ngủ ngon.”
"Ai, lại tán gẫu một chút thôi!” Trang Hạo Nhiên vội vàng vui vẻ kêu anh.
“Tôi để cho OSCAR nhà tôi cùng cậu trò chuyện!” Tưởng Thiên Lỗi thuận miệng nói.
“Tôi không muốn! Cái con chó đáng chết kia!” Trang Hạo Nhiên cũng là thuận miệng nói.
“Cậu ——————” Tưởng Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi cầm di động, thực sự không chịu nổi, tích một tiếng, cúp điện thoại!!!
“Ai ai ai, tôi không phải cố ý...” Trang Hạo Nhiên liên tục muốn gọi, thế nhưng đối phương xác xác thực thực cúp điện thoại, anh cầm di động hơi dừng một chút, nhớ tới vừa rồi cùng Tưởng Thiên Lỗi đối thoại, anh không khỏi xúc động mỉm cười, lại vừa vặn vào lúc này, di động lại vang lên, anh nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp ấn nút nghe, vui vẻ cười nói: “Thân ái, anh nhớ tôi sao...”
Bác Dịch đứng trước đại sảnh khách sạn Á Châu, một tay xách túi hành lý, một tay cầm điện thoại, nghe nói như vậy, anh mỉm cười nói: “Tôi mặc dù cùng cậu rất thân thuộc, nhưng vẫn còn chưa tới cái loại trình độ đó, cậu không cần xưng hô với tôi như vậy.”
Trang Hạo Nhiên hơi ngẩng đầu, kinh ngạc gọi: “Bác Dịch?”
“Ừ, gọi điện thoại cho cậu, nói cho cậu biết một tiếng, tôi phải đi...” Bác Dịch mỉm cười, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top