Chương 269: Tôi Dạy Cho Cô Ấy

"Mẹ ơi! Mọi người cứu tôi với. . . . . . Tại sao nó không ngừng liếm tôi vậy . . . . . .” Đường Khả Hinh ngã trên mặt đất, thật sợ hãi nắm chặt tay An An, cất tiếng gào to.

Osica vẫn dính lấy người, liếm khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Hinh, đôi chân không ngừng ôm cô, cảm giác kia giống như muốn cọ cọ ở trong ngực của cô thật lâu.

“A a a! Nhanh lên, kéo ra nó đi!” Khả Hinh thật sự rất sợ hãi kêu to.

“Osica?” An An nghe vậy, lập tức quát Osica, bảo nó dừng lại.

Osica không chịu dừng lại mà cúi đầu dùng mõm dụi dụi vào bụng của cô. . . . . .

A! ! Ha ha ha!” Khả Hinh bị nó làm nhột, rốt cuộc không nhịn được cất tiếng cười to: “Cứu mạng ! ! Ha ha ha ha ha! Nhột chết rồi. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn con chó cưng của mình cùng Khả Hinh chơi đùa vui vẻ như vậy, đột nhiên mỉm cười.

“Ha ha ha. . . . . .” Đường Khả Hinh dường như cảm thấy ý tốt của Osica, không nhịn được ôm lấy nó, kêu lên: “Không đùa nữa, đừng ngoáy! ! Nhột quá !”

Osica vẫn không ngừng cọ vào người Đường Khả Hinh.

Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn ngây người, “Truy Phong” chậm rãi đi tới, lúc tất cả mọi người bất ngờ, nâng lên chân, đá cho Osica một cước!

“Ẳng! !” Osica rống lên một tiếng, lại lăn mấy vòng, nó lập tức bò dậy giống như mãnh thú, nhanh như tia chớp xông về phía “Truy Phong”, An An và Jack kinh hãi ôm lấy thân thể của nó, “Truy Phong” lập tức đi trở về sau lưng ông chủ, Trang Hạo Nhiên sửng sốt có chút không nói nên lời nhìn về phía trước.

Tưởng Thiên Lỗi lại tức giận đứng lên, nhanh chóng đi về phía Trang Hạo Nhiên, chỉ vào con ngựa đáng chết của anh, nói: “Thật là chủ loại gì, súc sinh loại đó! Cậy vào bản thân cao lớn như trâu bò, ngày ngày chơi ám toán!”

“Aiz, anh nói không đúng rồi ! Chẳng lẽ tôi nói Osica nhà anh vóc người thấp nhỏ, vóc người của anh cũng thấp nhỏ sao? Anh rõ ràng cũng cao 1m9 mà! Truy Phong nhà chúng tôi nhìn thấy Osica nhà anh dính lấy Khả Hinh như vậy, có thể nó cho rằng có người khi dễ cô ấy, tới bảo vệ cô ấy chứ sao. . . . . .” Trang Hạo Nhiên muốn dàn xếp ổn thỏa, đề phòng Tưởng Thiên Lỗi đá lén!

“Nếu nó có bản lãnh, đừng trốn phía sau cậu!” Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói.

"Đó là nó cảm thấy ông chủ nó có bản lãnh. . . . . .” Trang Hạo Nhiên nói xong, rất thức thời ngậm miệng!

“. . . . . . . . . . . .” Tưởng Thiên Lỗi hận muốn bóp chết Trang Hạo Nhiên, tức giận muốn bốc khói !

“Anh đừng tức giận mà. . . . . .” Trang Hạo Nhiên đột nhiên mỉm cười, nhìn Đường Khả Hinh vội vàng bò dậy, thấy Osica lại muốn chạy tới, cô vẫn hơi sợ nó cắn mình, liền bước nhanh tới phía trước, sau đó thấy Osica đột nhiên đưa hai chân lên, gần bằng Khả Hinh rồi nhảy tới phía trước. . . . . .

"Ha ha ha. . . . . .” Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn bộ dạng buồn cười của nó, không nhịn được bật cười ha ha.

“Truy Phong” thấy Tưởng Thiên Lỗi mới quay đầu nhìn về phía chó cưng của mình, nó lập tức từ sau lưng ông chủ nhảy ra, lại muốn nâng vó. . . . . .

“Grâuuu !” Osica không mắc mưu nữa, lại hung hăng xoay người, xù lông lên, muốn nhào tới!

Tưởng Thiên Lỗi không ngăn cản! !

"Truy Phong” vèo một tiếng, giống như nhanh như tia chớp, bay về phía trước chạy đi!

Osica cũng chạy như bay theo phía sau nó ! !

Cứ như vậy, hai con thú như tia chóp rượt đuổi nhau ở trên đồng cỏ, Jack và An An, cùng một nhóm người huấn luyện ngựa lập tức chạy theo tới phía trước, muốn kéo cả hai con vật vô cùng hung mãnh!

Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi cùng nhau đứng ở một bên, đều nhìn về phía con ngựa yêu và chó cưng của mình phóng nhanh như tia chớp, ánh mắt sắc bén của bọn họ cùng nhìn tốc độ của chúng nó!

Đường Khả Hinh cũng đứng ở một chỗ khác, thật căng thẳng nhìn “Truy Phong” đang phi nhanh về phía trước, bị Osica đuổi sát không buông, nó vẫn rất tao nhã giữ vững tốc độ của mình, không để cho con chó đuổi theo, cũng không bỏ xa nó nhiều, cô bị thu hút bởi dáng vẻ tao nhã của nó, “Truy Phong” nhanh chóng phóng về phía bên này, chạy đến trước mặt của Đường Khả Hinh, đột nhiên ngẩng mặt lên trời hí một tràng dài. . . . . .

Đường Khả Hinh giật mình.

Osica chạy đến trước mặt của Đường Khả Hinh, đột nhiên đứng người lên, lăn một vòng như quả cầu tuyết, rồi chạy như bay qua bên cạnh Trang Hạo Nhiên, rống lên một tiếng! !

Trang Hạo Nhiên giật mình, lui về phía sau một bước, tức giận nhìn chằm chằm con súc sinh này, căn dặn Lâm Sở Nhai ở sau lưng, hung hăng nói: “Ngày mai tìm cho lão tử một con chó Ngao Tây Tạng, tôi xem con chó chết tiệt này còn dám sủa loạn người hay không! Nó cho rằng chỉ có nó mới có hàm răng sao!”

Tưởng Thiên Lỗi đứng ở một bên, cũng căn dặn Trần Tuấn Nam ở sau lưng, hung hăng nói: “Ngày mai tìm cho tôi con Hãn Huyết Bảo Mã, tôi muốn giống ngựa thuần chủng, làm chuồng bên cạnh con súc sinh kia.”

“Vâng!” Trần Tuấn Nam nhịn cười, đáp lời.

Phía trước hai con vật bị từng người kéo lại, thật vất vả mới tách bọn chúng ra, dắt đến một bên, khóa lại.

Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên bắt đầu bình tĩnh vung gậy golf, thử cầu. . . . . .

Đường Khả Hinh đứng ở một bên, nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi cầm gậy golf của mình hài lòng, ném cho nhân viên kéo bao gậy, còn mình đi đến phòng thay đồ, lúc đi qua bên cạnh cô thì liếc cô một cái, cô im lặng cúi đầu.

Tưởng Thiên Lỗi cũng rất không khách khí đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, chỉ vào một nóc tòa nhà hình tròn nơi xa, nói: “Cô nhìn thấy được chỗ kia kkhông?”

“Thấy được. . . . . .” Đường Khả Hinh nhìn anh, ngây ngốc đáp lời.

Tưởng Thiên Lỗi gật đầu một cái, sau đó chỉ vào cửa sổ đầu tiên ở tầng một nói: “Tôi thay quần áo ở chỗ đó. . . . . .”

“Ồ. . . . . .” Đường Khả Hinh vẫn có chút không hiểu quay đầu, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, ngây ngốc nói: “Anh. . . . . . Muốn đi nơi nào thay quần áo, tại sao phải nói cho tôi biết ?”

Phốc!

Tất cả mọi người cũng không nhịn được bật cười.

Tưởng Thiên Lỗi nén giận, nhìn người đang ở trên mây này, nói: “Một chút nữa, vung gậy với sếp của cô thì đừng có vô ý đánh về hướng kia, biết không?”

Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên lên, nhắc mí mắt nhìn anh.

Tưởng Thiên Lỗi hung ác trợn mắt nhìn cô một cái, mới xoay người sải bước đi về phía trước, bọn Đông Anh lập tức đi theo phục vụ!

Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, đứng ở điểm phát bóng, thử vung gậy!

Đường Khả Hinh lại bị Tưởng Thiên Lỗi khinh bỉ thẹn thùng một phen, cảm thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, đi đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, tức giận nói: “Đều tại anh! ! Nói tôi có thể tùy tiện vung gậy, anh nhìn xem? Tôi đã gây họa!”.

Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh không nhịn được cười nói: “Ai bảo cô! Học nửa vời, rõ ràng do cô vung gậy không đúng!”

“Tôi đã đánh cầu đi rồi!” Đường Khả Hinh tức giận nói.

“Cô đưa cơm cho người khác ăn vào bụng, cũng gọi là ăn cơm sao. . . . . .” Trang Hạo Nhiên cười nói xong, liền cầm quả cầu, thử vung cho Khả Hinh nhìn, nói: “Cô xem đây, lúc nảy tôi rõ ràng nhìn thấy cô vung về phía rừng cây, sau đó cô lại vung cầu về phía bên trái, tại sao như vậy? Đây là do tư thế cô vung gậy không đúng, nhận biết phương hướng không chính xác! Nên mới như vậy. . . . . .”

Trang Hạo Nhiên cầm gậy, làm bộ nhẹ nhàng xoay tròn, lại nói với cô: “Nhìn thấy chưa? Lúc vung gậy, eo và sức trên cánh tay tạo thành một đường thẳng. . . . . .”

Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, liền gật đầu nói: “Tôi biết rồi!”

“Biết thật rồi hả ?” Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô, hỏi lại: “Cô chắc chắn chứ?”

“Ừm!” Đường Khả Hinh dùng sức gật đầu!

“Tốt! Tới phiên cô thử một chút!” Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, đem gậy golf đưa cho Đường Khả Hinh!

Đường Khả Hinh nhanh chóng nhận lấy gậy golf, sau đó hít sâu một hơi, đứng ở trước điểm phát bóng, nhìn về phía rừng cây nhỏ xa xa. . . . . .

Trang Hạo Nhiên đứng ở sau lưng cô, nắm nhẹ bả vai và cánh tay của cô, rồi quan sát tư thế của cô, hài lòng cười gật gật đầu nói: “Ừm! Không tệ! Tốt!, vung cầu! ! Vị trí cờ hàng phía trước rừng cây nhỏ!”

Đường Khả Hinh không nói hai lời, cầm gậy golf lên, vừa vung vừa nhìn về phía rừng cây nhỏ nơi xa, dùng sức hết sức vung gậy golf thật mạnh, vút một tiếng, quả cầu vèo một tiếng bay về phía trước, bay qua rừng cây nhỏ, trực tiếp hướng về phía cửa sổ đầu tiên lầu một tại nóc tòa nhà hình tròn, rầm một tiếng, lửa bắn tung tóe, thủy tinh vỡ ra, bắn thẳng vào! !

Gậy golf rớt trên mặt cỏ!

Đường Khả Hinh muốn khóc, trừng lớn con ngươi, miệng há to, nhìn về phía đó, quả thật có cảm giác không thể tin được!

“Đường Khả Hinh . . . . . .. . . . . . ” Trong nhà truyền đến tiếng rống giận!

Đường Khả Hinh trơ mắt nhìn Tưởng Thiên Lỗi phừng phừng lửa giận mặc quần áo đánh golf màu đen, hung hăng đi ra ngoài, trên trán giống như có hơi sưng hồng, cằm của cô rớt xuống, thật sự rất uất ức đáng thương, vô sỉ, chân mềm nhũn quỳ gối trên cỏ, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, liên tục nói tôi sai rồi, không còn hơi sức, vẻ mặt như bị táo bón, oa oa khóc. . . . . .

Quả nhiên cái trán của Tưởng Thiên Lỗi trúng chiêu, sưng lên một cục đỏ tươi, nhìn quái nhân trên đất, tức giận nói: “Có phải mắt cô mù rồi hay không! ?”

“Tôi cũng hi vọng tôi bị mù. . . . . .” Đường Khả Hinh bật khóc nói.

"Aiz, aiz, aiz!” Trang Hạo Nhiên vội vàng đi lên trước, ngăn ở trước mặt của Đường Khả Hinh, giúp cô nói chuyện, cười nói: “Anh đừng tức giận! Cô ấy mới vừa vung gậy chính xác, nhưng tôi quên một chuyện. . . . . . Đều là lỗi của tôi. . . . . .”

Tưởng Thiên Lỗi tức giận trợn trừng mắt nhìn anh!

“Tôi đưa gậy sai rồi. . . . . .” Trang Hạo Nhiên cười nói.

“Thật sao?” Tưởng Thiên Lỗi nhìn Trang Hạo Nhiên, mắt nóng lên, cố nén lửa giận nói: “Ý của cậu là, cô ấy cầm gậy golf chính xác cũng sẽ không có chuyện gì sao? Cậu chắc chắn chứ?”

“Tôi chắc chắn!” Trang Hạo Nhiên gật đầu chắc chắn!

“Tốt! Cậu đứng nghiêng 90 độ ở trong cửa sổ chờ đi, tôi dạy cho cô ấy vung gậy! Dạy cô ấy vung chính xác về phía hàng cờ trắng bên rừng cây nhỏ!” Tưởng Thiên Lỗi nói ngay!

“À?” Trang Hạo Nhiên giật mình kêu lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tỷ