Chương 29

Cơm nước xong xuôi, Diêm Mặc Nghiêu trực tiếp đưa Phương Lê về chỗ của hắn. Chỗ hắn ở hiện tại là một biệt thư cao cấp sang trọng, Phương Lê nhìn liền cảm thấy thích phong cách và màu sắc của căn biệt thự vô cùng. "Woa .... cái biệt thự này bên ngoài hay bên trong đều đẹp hết nhá." Vừa đi xung quanh Phương Lê vừa đánh giá "Chắc phải mời kiến trúc sư nổi tiếng phải không?"

"Là công ty thiết kế lên ý tưởng này, nhờ căn biệt thự này mà họ thắng giải thưởng danh giá nhất về kiến trúc."

Diêm Mặc Nghiêu đưa Phương Lê đến đây vì nơi này là bất động sản duy nhất chưa có người nào vào ở và hắn cũng biết Phương Lê nhất định sẽ thích nơi này nên mới đưa cậu đến. Phương Lê ngoan ngoãn đi theo Diêm Mặc Nghiêu tham quan tầng 2, khi đến hàng lang cậu liền dừng lại tay chỉ vào bức tường.

"Cái bức tranh khi nãy tôi mua treo ở đây được không, treo lên đây khẳng định là rất đẹp."

"Treo ở đây? Em không mang về nước sao?"

"Tôi hiện tại không có chỗ thích hợp để treo, với lại cũng là tiền của chú mà, tranh quý treo ở nơi thích hợp càng có giá trị và thẩm mĩ hơn."

Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê, trong lòng như có thứ gì đó lay động, hắn không suy nghĩ nhiều,  xoay sang phân phó quản gia đem những bức tranh theo hướng dẫn của Phương Lê mà treo lên.

Nhìn mấy bức tranh đã được treo lên hết, Phương Lê đứng im thưởng thức trong chốc lát sau đó mỉm cười nói:

"Quả nhiên là treo lên đây cực kì thích hợp mà, chúng nó như sinh ra để dành cho nơi này vậy."

Thưởng thức đủ rồi, Phương Lê mới vào phòng mà tắm rửa, ngồi trong bồn tắm được xả đầy nước ấm, thân thể của cậu đều thả lỏng, tắm xong liền bận áo ngủ sau đó mới bước ra ngoài. Phương Lê ngồi xổm mở ra những món đồ đã sắm buổi chiều. Quả thật một đống đồ, Phương Lê ngồi chính giữa cả đống xa xỉ phẩm không khác gì một tên đạo tặc chiếm núi xưng vương, cảm giác phi thường hưởng thụ.

Khi Diêm Mặc Nghiêu mở cửa vào liền thấy đứa nhỏ đang ngồi trên thảm mở ra từng cái hộp, đem đồ ở bên trong ra ngắm nghía mân mê. Phương Lê nghe tiếng liền hướng mắt ra cửa nhìn, sau khi thấy người bước vào là Diêm Mặc Nghiêu thì không nói tiếng nào mà tiếp tục mở hộp.

"Sao em chưa đi nghỉ?" Diêm Mặc Nghiêu đem cửa đóng lại bước đến chỗ Phương Lê hỏi:

"Mua nhiều đồ như vậy đem về, không coi qua tôi chịu không nổi, nên phải coi một lượt mới ngủ được." Phương Lê lôi ra cái ly màu xanh mân mê trong tay, ánh mắt nghiêm túc thưởng thức: "Đẹp quá đi à!!! Quả thật là một tác phẩm nghệ thuật, giá cả quả thật không ngoa, tôi phải tìm chỗ nào để cất nó mới được."

Phương Lê từ nhỏ đã có cái thói quen khi mua được đồ gì bản thân thích thì phải nhìn cho đã bằng không sẽ ngủ không ngon. Hết ngồi xổm thì chuyển sang bó gối, rồi lại chuyển sang xếp bằng, sau đó thì giang rộng cả hai chân, Diêm Mặc Nghiêu ngồi một bên nhìn đứa nhỏ thay đổi cả chục kiểu, rồi ngồi cái dáng chấm chấm. Hắn sửng sốt hồi lâu há miệng thở dốc muốn nhắc nhở nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, trong lòng chỉ biết thở dài, sau đó liền đứng dậy mà bước đến sofa ngồi xuống.

Phương Lê ngồi thưởng thức những đồ vật đã mua, không để ý đến thời gian đã trễ mà Diêm đổng vẫn ngồi ở đây có quái lạ hay không, mà chỉ lo mân mê từng thứ rồi thảo luận cùng Diêm Mặc Nghiêu.

"Nè...chú nhìn cái này đẹp quá đúng không? Nhìn cách nào cũng thấy nó thật đặc biệt." Phương Lê cầm một cái tượng bằng gốm sư thanh hoa nói.

Diêm Mặc Nghiêu miệng thì đáp ừ nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn Phương Lê, căn bản không có nhìn đến cái thứ đứa nhỏ đang nói. Phương Lê cũng không có chú ý đến ánh mắt của Diêm Mặc Nghiêu, cậu hết xoa xoa rồi lại dùng đầu ngón tay điểm điểm mấy cái tượng hài tử nho nhỏ, Phương Lê mỉm cười sau đó lại chuyển qua đồ khác.

Diêm Mặc Nghiêu nghĩ thầm lúc trước Phương Lê cố tình quyến rũ thì hắn không dao động, còn bộ dáng tùy tiện như bây giờ thì mới là mê người nhất. Hắn không biết bản thân phải dùng bao nhiêu định lực để khống chế mới có thể ngồi yên ở đây nữa. Diêm Mặc Nghiêu chỉ hi vọng đứa nhỏ sẽ luôn như bây giờ không thuộc về người khác, luôn ở trong tầm mắt của hắn, sống thật vui vẻ, không phiền não cùng lo lắng về bất cứ thứ gì.

Phương Lê ngồi mân mê tới nửa đêm mới hết, bộ dáng mệt như chó, mắt còn không mở ra nổi, chỉ có thể ngẩng đầu híp mắt nhìn Diêm mặc Nghiêu đang ngồi đối diện.

"Sao chú còn ngồi ở đây?"

"Em buồn ngủ rồi sao?" Diêm Mặc Nghiêu còn chưa nhìn đủ, nhưng bộ dáng hiện tại của Phương Lê đã buồn ngủ sắp chết. Phương Lê nghe hắn hỏi thì ưm một tiếng nhắm mắt lại gật gật đầu.

Diêm Mặc Nghiêu đứng dậy đi qua sau đó ngồi xổm xuống ôm Phương Lê lên, cậu dựa vào ngực hắn liền nhắm mắt mà o o ngủ ngon. Hắn cứ vậy ẵm Phương Lê mà đứng yên, đến một lúc sau mới thả Phương Lê lên giường, kéo chăn lại đắp cho đứa nhỏ, Diêm Mặc Nghiêu cũng không đi ngay mà ngồi ở mép giường vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Phương Lê.

Im lặng ngồi nhìn Phương Lê một lúc, sau đó mới nhẹ nhàng hạ người xuống hôn lên trán rồi xuống tới môi. Vốn Diêm Mặc Nghiêu chỉ định hôn một cái rồi thôi, nhưng khi rời ra lại không nỡ đứng dậy nên hôn tiếp lên môi đứa nhỏ.

Phương Lê đang mơ ngủ theo bản năng hé miệng mà đáp lại nụ hôn với Diêm Mặc Nghiêu, hôn nhau hồi lâu Diêm Mặc Nghiêu hít sâu một hơi mà chống tay lên đầu giường đứng dậy, sau đó vội vàng rời khỏi phòng của Phương Lê.

Quả thật Phương Lê ngủ như heo nên hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, còn Diêm Mặc Nghiêu khi trở về phòng đầu óc đều đặc như hồ, hình ảnh lẫn cảm xúc khi nãy cứ như một đoạn phim không ngừng lặp lại. Cả một đêm đến sáng Diêm đổng cứ nhắm mặt lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi môi hồng mềm của Phương Lê nên bị tra tấn đến không thể nào ngủ được.

Sáng ngày hôm sau, Phương Lê ngồi ăn sáng cùng Diêm Mặc Nghiêu, lâu lâu lại nhìn ra cửa kính sát đất, ánh nắng chiếu xuống cây cỏ bên ngoài tạo ra những cái bóng râm lớn mát mẻ. Diêm Mặc Nghiêu chỉ im lặng nhìn Phương Lê, một lát sau mở miệng hỏi:

"Em muốn ở lại đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày không?"

Phương Lê nhìn hắn một cái sau đó lắc đầu nói: "Thôi, tôi còn phải về đi học nữa, vì lần này là đi chung với trường, nếu kéo thêm vài ngày nữa thì lần sau xin đơn về trước sẽ không được."

"Vậy lần sau có thời gian chúng ta lại đến đây nghỉ ngơi. Chừng nào em muốn đều có thể tới."

Phương Lê khựng một chút nhìn Diêm Mặc Nghiêu muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cậu không muốn phá hư bầu không khí đang hài hòa này, nên cậu cố nhẫn nhịn đợi khi về nước sẽ hỏi hắn thật rõ ràng.

Buổi trưa Phương Lê được Diêm Mặc Nghiêu đưa về bằng phi cơ riêng. Đây đã là lần thứ ba cậu ngồi trên phi cơ nên vô cùng quen thuộc mà lăn ra ngủ bù, tối qua cậu thức quá trễ sáng lại dậy sớm, nên giờ vẫn còn cảm thấy rất buồn ngủ.

Khi Phương Lê vào phòng liền tắm rửa thay đồ sau đó ngồi ở trên sofa, hai chân co lên dùng tay ôm lấy. Khi Diêm Mặc Nghiêu đẩy cửa bước vào liền đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Hắn đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của đứa nhỏ, sau đó dịu giọng hỏi cậu có đói không? Phương Lê vẫn còn mệt mỏi không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Diêm Mặc Nghiêu liền ấn cái nút ở bên cạnh để nhân viên đưa thức ăn lên.

Khi thức ăn đã được bày sẵn ra bàn, Phương Lê vì mệt nên uể oải cực kì, nghe Diêm Mặc Nghiêu nói ăn đi liền cầm nĩa lên bắt đầu xắn xắn chọt chọt dùng bữa.

"Về nước rồi tôi còn có thể gặp chú không?" Phương Lê cắn cái nĩa hơi e dè hỏi: "Có phải vừa đến nơi chú lại giống như trước bảo tôi đừng dính, đừng phiền chú nữa không?"

Phương Lê định chờ về nước mới hỏi, nhưng cậu thật sự không nhịn được nữa, cũng lo lắng vừa về đến sân bay thì Diêm Mặc Nghiêu sẽ bỏ đi ngay, nên đây là thời điểm thích hợp để hỏi nhất, vì nếu hắn muốn trốn thì chỉ còn có một cách đó là nhảy máy bay thôi.

Phương Lê nhìn Diêm Mặc Nghiêu đang trầm mặc, tiếp tục hỏi: "Tại sao chú lại tặng tôi mấy món đồ quý giá đó, lúc tôi biểu diễn xong lại tặng hoa?"

"Em không nhận ra lúc này mới hỏi thì có hơi trễ hả?"

"Bây giờ chú chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, không cần hỏi ngược lại. Chú trước đó đã khẳng định nói đừng gặp lại nhau nữa, không phải để cho tôi dứt lòng sao? Rồi chú lại làm những chuyện như vậy, xem tôi như thằng ngốc mà đùa giỡn sao?"

Diêm Mặc Nghiêu nghe Phương Lê nhắc lại chuyện lần đó lòng liền nhói lên, chỉ biết thở dài.

"Tôi biết đáp án em muốn nghe từ tôi, nhưng với tôi đáp án vẫn là không thể cùng em kết hôn được."

Phương Lê lại nghe câu này, cả người như có một ngọn lửa cháy rực từ bên trong cháy ra, cố gắng lắm cậu mới giữ được bình tĩnh mà tiếp túc nói.

"Vậy giờ chú muốn thế nào? Chú xem tôi là gì? Chú không muốn cùng tôi kết hôn nhưng vẫn muốn giữ tôi bên cạnh ám muội như vậy à, sau này tôi vẫn chui nhủi mờ ám ở cạnh chú như vậy sao?"

"Như vậy thì có gì là không tốt? Tôi thương em, tôi sẽ bảo vệ em, ngoại trừ kết hôn em muốn gì tôi đều có thể đáp ứng, chỉ cần em có thể sống thật vui vẻ là được."

Diêm Mặc Nghiêu nhìn Phương Lê nói, từng câu từng chữ đều đầy thâm tình, quan tâm đến Phương Lê nhưng vào tai cậu lại chả khác nào trò cười. Phương Lê dùng sức nắm chặt cái nĩa trong tay, cậu thật sự muốn dùng cái nĩa này đâm Diêm Mặc Nghiêu thành cái sàng cho hả giận, cậu phải khó khăn lắm mới nhẫn nhịn lại được.

"Ngài nghĩ tôi muốn được như vậy ư? Một mối quan hệ mờ ám, ngài không muốn cùng tôi kết hôn, tôi cũng không phải một hai bắt ép ngài cưới tôi, không có ngài, tôi còn có thể tìm người khác."

Giọng nói tràn đầy tức giận, Phương Lê cảm thấy bản thân như muốn bùng nổ luôn rồi.

"Nếu em tìm được người khác muốn kết hôn ..... Tôi sẽ giúp em xem người đó là người thế nào, có thích hợp với em không, nếu không thể cho em hạnh phúc tôi sẽ làm mọi cách để ngăn cản."

"Dựa vào cái gì ngài muốn xem. Ngài định lấy thân phận gì để cho ý kiến đây hả, ngài là ba mẹ tôi sao?"

Phương Lê tức điên, hướng về phía Diêm Mặc Nghiêu rống lên. Nhưng Diêm Mặc Nghiêu vẫn giữ lập trường, ánh mắt cực kì nghiêm túc nhìn cậu.

"Dựa vào việc tôi không muốn em bị tổn thương, dựa vào việc tôi hy vọng em được hạnh phúc. Tôi chính là người không nói đạo lí như vậy đó, càng không phải là người hiền lành gì, hiện tại em mới biết sao? Trước đó tôi đã nhắc nhở em không dưới ba lần đừng thân cận với tôi rồi, nhưng em bỏ ngoài tai vẫn liên lạc và muốn chung đụng, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi."

"Vậy nếu tôi gặp được người thương, khi đó ngài cảm thấy không hợp sẽ bắt chúng tôi tách ra, bắt tôi phải độc thân cả đời đúng không?"

"Độc thân có gì không tốt? Đôi khi đó lại là việc tốt nhất, em sẽ không bị tổn
thương, sẽ không bị phản bội. Chỉ cần em vẫn sống, em muốn gì tôi đều đáp ứng, tôi sẽ cho em tương lai không lo không nghĩ, em chỉ cần làm những gì mình thích, vui vẻ trải qua từng ngày là được."

"Nói đi nói lại, cũng là ngài không muốn kết hôn với tôi và cũng không muốn tôi kết hôn với người khác mà thôi. Từ đầu tôi đã nói đúng mục đích của ngài rồi."

"Nếu em cứ một mực nói vậy thì xem như là vậy đi, tôi không phải đang trưng cầu ý kiến của em mà đây là quyết định của tôi, em không có sự lựa chọn." Giọng điệu của Diêm Mặc Nghiêu bây giờ không khác gì khi đưa ra chỉ thị cho cấp dưới.

Hắn cũng không phải không muốn cùng Phương Lê công khai, nhưng nếu công khai rồi thật lâu lại không đả động đến việc kết hôn, dư luận sẽ dùng từ ngữ đả kích cậu. Hắn chỉ muốn Phương Lê hạnh phúc chứ không muốn cậu chịu chút tổn thương nào, nhất là từ kẻ khác.

Phương Lê càng nghe càng cảm thấy chịu không nổi, ném cái nĩa đang cầm xuống bàn cái cốp, liền đứng bật dậy như xả hết tất cả mà hét lên.

"Ngài thật sự quá ngang ngược, một câu hai câu đều muốn tôi vui vẻ mà sống, nhưng lại muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi, ngài chỉ vì cảm xúc của bản thân mình mà không hề nghĩ đến cảm xúc của tôi. Tôi sẽ làm ngài hối hận vì những lời hôm nay đã nói ra."

Phương Lê hét xong thì đùng đùng bỏ về phòng, dùng hết sức mà đóng cửa lại như nó chính là Diêm Mặc Nghiêu, cậu vào phòng liền ngã ra giường, thở hổn hển. Cậu thật sự bị Diêm Mặc Nghiêu bức điên rồi, ngực thở cũng cảm thấy đau, hô hấp cũng không thuận.

Cậu phải khiến cho Diêm Mặc Nghiêu hối hận, hối hận vì những gì hắn đã nói, cái đồ khốn nạn, cái đồ khốn kiếp....áaaaaaaaaa !!!!!!!!

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top