269 - Muốn Đưa Bà Ấy Trở Lại


Sau khi cúp điện thoại, Lan Khê mơ mơ màng màng hơi hoang mang cô nằm xuống giường, sắp ngủ thiếp đi.

Khoảng chửng mười phút sau có người gõ cửa.

Lan Khê tưởng dì Tôn đưa cháo lên, nhưng không nghĩ đến là Mộ Minh Thăng...

"Cha." Cô kinh ngạc kêu một tiếng.

Mộ Minh Thăng khẽ tránh né ánh mắt của cô, một hồi lâu mới nhìn chăm chú trên người cô: "Ba thấy khi nãy lúc ăn cơm thân thể con khó chịu, bây giờ có khá hơn chút nào chưa? Dì Tôn có gọi điện cho bác sĩ đến nhà xem thử con bệnh gì hay không?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê nhất thời trắng bệch, cô lắc đầu: "Con không việc gì, chưa cần phải mời bác sĩ."

"Ừm......" Mộ Minh Thăng lúc này mới yên tâm, ông lơ đãng chắp tay sau lưng đi tới, Lan Khê hơi thấp thỏm, chột dạ không giải thích được, xoay người mang cái ghế cho ba mình ngồi xuống.

"Ba muốn nói gì với con?" Lan Khê cảm thấy ba cô có tâm sự nặng nề.

Mộ Minh Thăng mới vừa ngồi xuống thân hình đột nhiên cứng đờ.

Ngước con mắt già nua lên nhìn con gái của mình, ông nói chậm rãi: "Lan Khê, trước kia ba là quân nhân, cảm thấy thể trạng cường tráng tinh thần khỏe mạnh, không có bệnh tật gì, nhưng mấy năm trước sau khi ngã bệnh đến bây giờ, càng ngày càng cảm thấy thân thể không khỏe. Trước đây con bướng bỉnh tùy hứng, nhưng lần này trở về ba lại không tính toán chuyện trước kia của con, con có biết tại sao không?"

Mặt đỏ bừng, hàng mi thật dài rũ xuống, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Già rồi." Mộ Minh Thăng thốt ra hai chữ.

"Già rồi, coi như muốn so đo cũng không thể so đo được, nếu ba còn so đo nữa, nói không chừng con lại bỏ đi nơi khác làm việc biết đến bao giờ mới trở về nhà?" Mộ Minh Thăng nhíu mày mà hỏi, giọng nói nhu hòa thành thật.

Nhớ tới mấy năm học đại học mình không trở về nhà, đầu Lan Khê càng chôn càng thấp, gương mặt nóng rực.

"Chuyện dì Mạc con bây giờ cũng giống như vậy," Mộ Minh Thăng thay đổi giọng điệu nói, "Mấy năm con không ở nhà nhờ có bà ấy chăm sóc lo lắng cho ba, một điểm cũng không kém hơn so với mẹ con. Đời người đau khổ nhất là già rồi không người bầu bạn, con có hiểu ý ba không?"

Trong lòng Lan Khê đột nhiên giật thót!

Ánh mắt trong suốt lóe lên một tia hoảng sợ, dường như cô hiểu nguyên nhân ba cô đến đây. Mới vừa nãy trong thư phòng ông nhận điện thoại của Mạc Như Khanh, không biết bà ấy nói gì mà ba cô lập tức thỏa hiệp.

"Ba, có phải muốn dì Mạc trở lại?" Cô nhẹ nhàng nghiêng đầu qua hỏi.

Mộ Minh Thăng sợ cô kích động, trước tiên nắm lấy tay cô, nét mặt ông hơi hổ thẹn, giọng nói khàn khàn: "Lan Khê, con nghe ba nói...... Chuyện nhà họ Nhan kia, cũng nhanh chóng được giải quyết, ba không biết con và Nhan Mục Nhiễm kết thù oán gì mà nó muốn đối phó con như vậy, hiện tại nó cũng cửa nát nhà tan, bản thân thì tàn tật, nếu chúng ta còn so đo thì có vẻ như không có khí độ. Còn về phần dì Mạc con......"

Ông cúi đầu thở dài: "Ngày đó bà ấy thật sự khiến ba thất vọng. Nhưng nhớ lại năm đó là ba vứt bỏ bà ấy trước, bà ấy đối với ba yêu nhiều hơn hận, nếu nói là hận thì chỉ hận số mệnh bất công, đành lấy mẹ con làm cớ...... Con hãy nghĩ lại một chút, lần này là con gái nhà họ Nhan muốn tổn thương con, bà ấy chỉ giấu không nói cho con biết, vậy...... Tội này cũng không lớn, có thể tha thứ......"


Sắc mặt Lan Khê tái nhợt, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay của ba mình!!

Trong lòng cô rất đau, giống như bị dao đâm vào.

Cô nhớ tới năm sinh nhật mười tám tuổi của mình, ngày đó cô bị bắt cóc gần như đứng trên bờ vực sắp chết cùng nhục nhã, lúc đó ba cô không biết, vì lúc ấy ông vẫn dang nằm trong bệnh viện sống chết chưa biết.

Lần bắt cóc đó, hoàn toàn không ai nói cho Mộ Minh Thăng biết.

... Năm đó người đàn bà tên là Mạc Như Khanh, vì muốn tách cô ra khỏi Mộ Yến Thần, thiếu chút nữa tìm người đoạt trong sạch của cô, phá hủy tánh mạng của cô, bây giờ cô có thể mở miệng nói sao?

Có thể sao?!

"Lan Khê......" Mộ Minh Thăng khẩn trương sờ lên tay của cô, "Con đừng kích động, đừng kích động, nếu như con không muốn ba cũng không đưa bà ấy trở lại, để bà ấy ở lại tổ trạch vài ba tháng, ba tuyệt đối không đưa bà ấy trở lại, đúng lúc......"

Lan Khê bình tĩnh ổn định tinh thần, ánh mắt trong veo ngẩng lên nhìn ông: "Ba, dì ấy nói với ba thế nào?"

Cô không tin Mạc Như Khanh không nói gì.

Ánh mắt Mộ Minh Thăng ảm đạm, thành khẩn nói: "Dì Mạc con nói...... Nói bà ấy rất nhớ ba, muốn trở lại với ba, cầu xin ba tha thứ cho, bà ấy còn nói nếu như con muốn thì bà ấy nguyện ý tự mình đến nơi này nói xin lỗi con, cho đến khi con đồng ý cho bà ấy quay về."

... Nói xin lỗi?

Trong lòng Lan Khê thầm cười lạnh, cảm thấy châm chọc.

Nhớ tới tai nạn xe cộ ngày đó, tay trái Kiều Khải Dương vĩnh viễn không thể dùng sức, móng tay cô bấm vào lòng bàn tay đến phiếm đỏ.

Trong lòng, thiên nhân giao chiến.

"Cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, "Tiểu thư, cháo của cô đã nấu xong, có thể đưa vào được không?"

Lúc này Mộ Minh Thăng mới biết con gái mình chưa ăn cơm, trên khuôn mặt già tràn đầy lúng túng khó chịu, thậm chí còn mang theo vẻ thất vọng, đứng lên nói: "Con trước ăn một chút gì rồi nghỉ ngơi đi, ba xuống đây. Chuyện kia...... Con coi như ba chưa đề cập tới, Được rồi...... Con ở nhà được tốt thì cái gì với ba cũng tốt......"

Nói xong Mộ Minh Thăng định đi ra.

Tim của Lan Khê trong nháy mắt bị nhéo chặt, đau nhói ập tới...

Cô kêu một tiếng "ba", đứng dậy đi tới vịn cánh tay ba cô vừa mở cửa, trong mắt Mộ Minh Thăng thoáng qua một tia vui mừng, rồi lại ảm đạm, ngay cửa ra vào cùng dì Tôn lướt qua nhau.

Bưng chén cháo kia qua, nóng đến cô muốn rơi nước mắt.

 "Đau khổ nhất là già không người bầu bạn." 

"Ba!" Lan Khê kêu lần nữa, đôi mắt trong veo mang theo một tia nước mắt, ánh mắt êm ái mà kiên định, "Ba đón dì ấy trở lại đi, cuối tuần này, bảo chú Lưu lái xe chở ba đi... Có chuyện gì chờ dì ấy về nhà rồi chúng ta lại nói."

Thân hình Mộ Minh Thăng hơi run rẩy khòm xuống

Cả người cứng đờ tại chỗ.

Ông không thể tin nhìn con gái, gật đầu một cái, trong ánh mắt lộ ra tia mừng rỡ cùng an ủi không lời nào có thể diễn tả được.

Lan Khê thu hồi ánh mắt trong suốt, bưng chén cháo vào rồi đóng cửa lại.

... Cô đáp ứng, nguyên nhân phần lớn không đơn thuần vì Mộ Minh Thăng.

Cũng bởi vì Mạc Như Khanh là mẹ ruột Mộ Yến Thần, ơn mẹ ruột còn lớn hơn trời, oán hận không phải là biện pháp giải quyết, nếu cô đã quyết định vĩnh viễn cùng một chỗ với Mộ Yến Thần, thì phải giải quyết những vấn đề này, mà không phải trốn tránh mãi mãi.

***

Cách mấy vạn cây số, ở nơi khác của trái đất, khi Tô Nhiễm Tâm xuống máy bay cũng cảm giác mặt đất "Ầm" một tiếng chấn động!!

Bà thoáng hoảng hốt, tưởng rằng mình bị ảo giác.

Manchester.

Thoáng một cái mười ngày, đã lâu không về đây.

Một đường ngồi taxi quay về chổ ở, xoa mi tâm nghe điện thoại, xử lý một chút chuyện tồn đọng trong công ty, Tô Nhiễm Tâm thật bực mình. Khép chặt mắt lại nhưng khuôn mặt của Lan Khê không ngừng thoáng qua đầu.

... Cháu gái bên nhà ngoại mang thai, tình cảnh khó khăn vô cùng, bà làm sao yên tâm được?

Sau khi Tô Nhiễm Tâm đi chào hỏi các quan chức chính quyền xong trở về nhà, bà mệt mõi ngã người trên ghế sofa, một hồi lâu mới đi tắm rửa thay bộ quần áo khác màu rượu đỏ, thuận tay bật TV lên. Vốn bà không có tâm tư để xem, chỉ là bật lên cho có tiếng động để trong phòng bớt vắng vẻ, đột nhiên nghe tin tức trên TV nói nổ tung cái gì đó, thoáng chốc tâm trí bà cũng sụp đổ theo.

Tô Nhiễm Tâm lạnh lùng quay đầu lại, bước nhanh tới trước sofa, cầm hộp điều khiển TV mở âm lượng to lên...


"...... Phía nam Los Angeles nhà xưởng xảy ra sự cố nổ nghiêm trọng ***, trước mắt xác định có mười bảy người tử vong, hai mươi ba người mất tích, hiện trường hỗn loạn vô cùng, nhóm hỗ trợ y tế khẩn cấp và nhân viên cứu hỏa đã tới hiện trường, theo điều tra, tên nhà xưởng là DiglandY¬ork, một hãng sản xuất điện tử lớn, vốn không có nguy cơ nổ, sự cố xảy ra có thể do bên ngoài tác động, cần tiến thêm một bước điều tra......"

DiglandY¬ork, cái tên này quen thuộc vô cùng, nặng nề rơi đập ở Tô Nhiễm Tâm Tâm lên!!

Đó không phải là công ty của Mộ Yến Thần sao?

Phá hủy......

Muốn phá hủy.

Trong lòng Tô Nhiễm Tâm thì thầm một tiếng, hộp điều khiển ti vi từ trong tay rớt xuống sàn nhà nát bấy, nhìn hình ảnh đầm đìa máu tươi đáng sợ trên màn ảnh níu chặt trái tim, không nghĩ ra tại sao trong lúc mấu chốt này, công ty của Mộ Yến Thần lại xảy ra chuyện?

Hiện tại anh ta không có mặt ở Los Angeles, mà ở Luân Đôn thì phải.

Tô Nhiễm Tâm ngồi không yên, không để ý mình mới vừa xuống máy bay rất mệt mỏi, bà chạy vội tới trước máy điện thoại bàn ấn một dãy số. Bà không nhớ rõ số điện thoại của Mộ Yến Thần, nhưng lại nhớ số điện thoại của người trợ lý anh ta, không nghĩ rằng đường dây điện thoại lại bận.

Đường dây bận, đường dây bận, vẫn đường dây bận.

Tô Nhiễm Tâm gọi mãi đến lần thứ mới kết nối được, hỏi dồn dập phía đầu dây bên kia: "Mộ Yến Thần đâu? Bây giờ anh ta có ở Luân Đôn không? Công ty của anh ta xảy ra chuyện, anh ta biết chưa? Anh ta......"

"Tô tiểu thư?" Giọng nói William căng thẳng khắc nghiệt, hỏi lại.

"Phải, là tôi." Tô Nhiễm Tâm kinh ngạc.

"Tổng giám đốc Mộ bây giờ đang ở bên cạnh tôi xử lý sự vụ, ngài ấy rất bận, mấy ngày trước ở Luân Đôn trong dinh thự gia tộc Laurie ngài ấy mới vừa bị đâm bị thương, vết thương chưa kết vảy đã xuất viện, hiện tại chúng tôi đang ở sân bay chuẩn bị bay đến Los Angeles, ba phút sau sẽ cất cánh, xin Tô tiểu thư nắm chặt thời gian nói chuyện, tôi bây giờ xử lý công việc muốn bể đầu sứt trán."

Gặp chuyện, bị thương?!

Tô Nhiễm Tâm sợ tới mức mất hết hồn vía, bà nói rất nhanh vào ống nghe: "Thế còn Lan Khê đâu? Chuyện này Lan Khê biết không? Anh ta đi Los Angeles, còn Lan Khê làm thế nào đây? Chuyện ở Luân Đôn vẫn chưa giải quyết được gì hả?"

William dừng một chút: "Tổng giám đốc Mộ đích thực đã thông báo không cần làm phiền đến Mộ tiểu thư, sau khi trở về nước ngài ấy tự mình xử lý. Mộ tiểu thư đến bây giờ vẫn chưa biết tin Tổng giám đốc Mộ bị thương. Tô tiểu thư cũng kính xin ngài giữ bí mật cho, Tổng giám đốc Mộ không có sao. Còn có chính là... Sự cố nổ lần này rất có thể là có người cố ý làm, Tổng giám đốc Mộ cho dù có biết rõ cũng không thể phân thân quan tâm hết tất thảy, cho nên Tô tiểu thư, Mộ tiểu thư bên kia rất có thể sẽ xảy ra chuyện, nếu như ngài không ngại phiền toái phiền ngài giúp một tay chăm sóc... Ở đây hiện giờ có hơn hai mươi người bị chết, ngài ấy không thể nào bỏ lơ được."   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top