246 - Thuận Đường Đi Kiểm Tra
Đầu dây bên kia, bàn tay Mạc Như Khanh chợt run lên một cái!
Trong bệnh viện lớn như thế, mà mùi nước sát trùng vẫn gay gắt xộc vào mũi, phút giây này bất chợt bà cảm thấy cái điện thoại đang cầm nóng muốn phỏng tay, hận giờ phút này không thể ném nó đi! Xóa bỏ tất cả!!
Có chết bà cũng không nghĩ tới cuộc điện thoại này lại do Yến Thần bắt máy, điều này cũng có nghĩa là những gì bà mới vừa nói Yến Thần đều nghe được tất cả, tất nhiên cũng biết tai nạn xe cộ kia có liên quan tới bà, cho dù bà không ra tay thì tội lỗi này có nhảy vào trong Hoàng hà cũng rửa không sạch!!
Trên hành lang hỗn loạn bác sĩ bận rộn tới lui, trong đầu Mạc Như Khanh toàn lời nói của anh, lặp lại vang vọng!
Đột nhiên bà nắm chặt điện thoại di động, sau khi định thần lại, trên mặt hơi có vẻ tái nhợt, đôi mắt đẹp không có tiêu cự ngước lên nhìn bốn phía, sau một hồi lâu mới phản ứng kịp, run giọng nói: "Mau......"
"Phía ngoài vùng ngoại thành bên kia đã xảy ra chuyện...... Các người nhanh phái xe cứu thương đi đến đó, chậm một chút thì có chuyện chết người! Các người nhanh lên một chút!!" Trên hành lang Mạc Như Khanh rưng rưng quát to lên.
Bác sĩ ở phòng trực bên cạnh bị kinh động, sau một cú điện thoại xác nhận tính nghiêm trọng của chuyện này lập tức dẫn theo mấy y tá, mọi người vội vã chạy ra ngoài.
Người bên cạnh vội vàng chạy đi, chỉ còn một mình Mạc Như Khanh ở lại tại chỗ, bàn tay run rẩy cố khép lại cổ áo dệt kim mỏng manh trên người, cảm thấy hơi lạnh xông vào tận xương tủy, khi nghe Mộ Yến Thần nhẹ giọng gọi một tiếng "Mẹ" kia, khiến cho bà cảm thấy run sợ tận tim gan, bà chán nản vịn lưng ghế dài ngồi xuống, tim như bị xoắn lại rồi!!
......
Một bóng dáng lạnh lùng cao ngất, chậm rãi đi trở lại.
"Đừng giết em......" Cố sức che cổ hít thở kịch liệt, vết máu trên mặt Nhan Mục Nhiễm hòa lẫn với nước mắt, cô thật sợ sự tàn nhẫn đến tột cùng của anh, giọng nói của cô khàn khàn, "Em cầu xin anh đừng giết em...... Em sai lầm rồi, thật sự biết lỗi rồi, anh đừng giết em!!"
Cô cố sức lùi về phía sau, dùng ánh mắt sợ hãi đến tột cùng nhìn người đàn ông trước mắt cầu khẩn, lần hít thở không thông mới vừa rồi hoàn toàn hù chết cô, ở nơi hoang vu như thế này nếu không cầu xin, nếu không quỳ xuống cúi đầu, cô thật sự sẽ chết ở chỗ này!!
Đôi mắt của Mộ Yến Thần lạnh lẽo nhìn lướt qua người phụ nữ dưới chân, vung tay lên vứt điện thoại di động qua một bên, trong đầu anh thoáng qua một bóng dáng, ánh mắt trở nên mềm mại một chút, biết rằng bây giờ người phụ nữ này không nên cứ như vậy chết thảm ờ đây, có một số chuyện anh không thể để cho tay của mình dính máu...... Đành cứ thế bỏ qua, mà cô ta cũng không thể nào tiếp cận được nữa.
Ống quần bị cô níu kéo khó chịu, một nếp gấp bẩn thỉu hiện lên trên ống quần, Mộ Yến Thần tao nhã cúi người, trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra một tia lạnh như băng, thật thấp giọng hỏi: "Bình thường cô cầm lái bằng tay nào? Hay là, dùng cả hai tay?"
Ánh mắt kinh hoàng của Nhan Mục Nhiễm bị vết máu che lấp.
Bàn tay đang níu lấy ống quần của anh chính là tay phải, phía trên xương cổ tay mảnh khảnh nổi lên mạch máu màu xanh, cô nhìn tay mình, vô cùng sợ hãi rụt tay trở về! Cô muốn chạy trốn, nhưng thân xe nặng nề đè ép lên chân của cô, góc cạnh sắc nhọn đâm vào giữa xương đùi của cô, gân cũng bị cắt đứt, đau đến không muốn sống!!
Màn đêm buông xuống, ánh trăng từ chân trời như một lưỡi dao trong trẻo nhưng lạnh lùng từ từ dâng lên.
Mộ Yến Thần hờ hững dời đi tầm mắt, ánh lạnh chợt lóe, tùy tiện nắm cổ tay cô. Nếu cô ta không nói đó chính là cam chịu, không để cho cô ta đau đến sống không bằng chết lần này, vĩnh viễn cô ta cũng không biết, có một số việc có vài người, cô ta không nên đụng đến.
"A...!!!!"
Vùng hoang vu ngoại thành, chợt truyền đến một tiếng kêu gào bi thống tê tâm liệt phế!!
Máu *** nhỏ giọt.
***
Khi trở lại bệnh viện thì đêm đã khuya.
Vừa tới nơi, trên sàn phòng cấp cứu đều loang lổ vết máu, nhìn thấy mà ghê người, bác sĩ và cảnh sát xuất hiện đồng thời trong bệnh viện, hỗn loạn vô cùng, nhưng mà rõ ràng vụ án trước mắt quá mức khó giải quyết, cảnh sát cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua, hờ hững xoay người.
Trở về thay bộ đồ khác không mất bao nhiêu thời gian, anh không muốn trên người mang theo mùi máu tanh nồng đến bệnh viện thăm cô, hành lang phòng giải phẫu ở lầu bảy yên tĩnh mà nghiêm túc, trong lúc anh thông qua một số người ở thành phố A, cũng kịp thời báo cho Tống Mẫn Tuệ, nghe người phụ nữ nhỏ bé ở độ tuổi năm mươi, nữ cường nhân tức giận đến mất hết tất cả ưu nhã và phong độ ầm ĩ mắng anh, trong lòng anh giật giật, khiêm tốn mà lễ phép nói xin lỗi, sau đó bố trí cho William vẫn còn ở thành phố A lập tức đến đón bà tới nơi này.
Tình trạng của Kiều Khải Dương bây giờ chưa biết ra sao, anh không có quyền dối gạt không báo cho ba mẹ anh ta biết, nếu không ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không cách nào giao phó.
Đèn phía trên cánh cửa phòng giải phẩu vẫn luôn sáng, không ai biết bên trong như thế nào.
Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn, nghiêng người đi về phía phòng chờ, trong phòng Mộ Minh Thăng vẫn còn ở đó trông chừng, ánh mắt nửa là lo lắng nửa là từ ái dừng ở bóng dáng nằm trên giường bệnh.
Con mắt sắc lạnh lùng như băng của anh chợt dịu lại, lúc này mới đi vào.
Mộ Minh Thăng ngẩn ra, phản ứng lại: "Yến Thần con đã trở lại......"
Người trên giường bệnh nằm nghiêng ngủ an tĩnh, chỉ là lông mày vẫn khẽ nhíu lại, mi tâm không hề duỗi ra.
"Em ấy ngủ bao lâu rồi?" Mộ Yến Thần đi tới, hai cánh tay chống ở hai bên cô, tay nhè nhẹ vuốt tóc cô ra sau tai, thấp giọng hỏi.
"Ngủ cũng được khoảng một tiếng rồi...... Bên trong phòng giải phẫu vẫn chưa xong?" Chân mày Mộ Minh Thăng nhíu chặt lại.
"Ừ."
Người trên giường bệnh bỗng cử động, mồ hôi lạnh khẽ rịn ra, Hai hàng lông mày anh tuấn của Mộ Yến Thần nhíu lại, lòng tràn đầy thương yêu, giọng nói trong miệng chợt trở nên lành lạnh hờ hững: "Ba không đi xem mẹ một chút sao?"
Mộ Minh Thăng nheo mắt: "Cái gì? Mẹ con cũng chạy tới đây?"
"Ở dưới sảnh lầu một phòng cấp cứu." Anh nói địa điểm.
Mộ Minh Thăng gật đầu, hai mắt đã có vẻ vẩn đục hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào động tác của anh, cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết nói thế nào.
Không lên đây, trong lòng ông cảm thấy kỳ lạ, Mạc Như Khanh tới bệnh viện nhưng không lên trên này lại ở dưới sảnh phòng cấp cứu, thầm nghĩ như vậy, bước chân đã bước ra khỏi phòng chờ, sau lưng chú Phúc cũng đuổi theo ngay sau đó.
Trong phòng chờ yên tĩnh trở lại.
Mộ Yến Thần lẳng lặng đưa mắt nhìn người nằm trên giường mấy giây, cúi người nhắm mắt, một nụ hôn đơn giản rõ ràng lại thâm sâu rơi vào mi tâm của cô.
Trong giấc ngủ nặng nề, ấm áp mà quen thuộc chợt ùa tới.
Lan Khê giật giật, không biết tại sao đột nhiên sinh ra một cỗ khát vọng, lông mi khẽ rung hai cái mở mắt ra, đập vào mắt là người cô muốn thấy nhất, gương mặt tuấn dật vô cùng của anh sao chợt gần đến thế.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ.
"Anh đã trở lại?" Cô kinh ngạc, giọng nói khàn khàn.
Mộ Yến Thần nghiêng mặt sang bên hôn một cái vào lòng bàn tay của cô, đưa cánh tay dài ra ôm cô lên, giường trong bệnh viện không mềm mại lắm tất nhiên không thoải mái như ngực của anh, Lan Khê hầu như không do dự nhẹ nhàng tựa vào, vùi đầu vào trong cổ anh, cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo vô cùng thân mật vươn ra xoa nhẹ trên cổ áo trắng tinh của anh.
Thật ấm.
"Anh ấy phẫu thuật vẫn chưa xong? Không có ai ra nói cho chúng ta biết kết quả ra sao?" Cô nhẹ giọng hỏi.
Môi Mộ Yến Thần dán vào trán cô: "Tạm thời còn chưa có. Nhưng không có ai ra ngoài thông báo bệnh tình nguy kịch như thế nào, đó là chuyện tốt."
Chuyện tốt.
Lan Khê nở nụ cười bất đắc dĩ, trong lúm đồng tiền nho nhỏ tràn đầy đau khổ, tiếp đến mi tâm liền nhíu lên, cô càng thêm co lại ở trong lòng của anh, cánh tay vòng qua quấn lên cổ của anh.
"Nếu như anh ấy thật sự xảy ra chuyện gì, ngộ nhỡ bị tàn phế, bị thương nặng, không cách nào chữa khỏi thì chúng ta tính sao đây?"
"Em tính như thế nào?"
"Em không biết......" Cô nức nở nghẹn ngào, hơi thở của cô phun nhè nhẹ vào cổ anh.
Mộ Yến Thần vuốt vuốt tóc của cô, ôm chặt eo cô, môi mỏng phủ bên tai cô giọng nói chậm rãi: "Người kia phải chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình, để xem thương thế anh ta như thế nào, nếu như cô ta* không chịu trách nhiệm mới đến phiên em quan tâm."
*Chỗ này mình nói rõ thêm một chút: Trong tiếng Trung khi nói về người thứ ba thì dùng anh ấy, cô ấy... Từ anh ấy, cô ấy về chữ viết thì có phân biệt khác nhau, nhưng khi nói chuyện nghe giống nhau đều dùng từ "tha", ở đây Mộ Yến Thần biết là do Nhan Mục Nhiễm gây ra tai nạn nên mình edit thành cô ấy, còn Mộ Lan Khê nghe Yến Thần nói nhưng không biết do Nhan Mục Nhiễm làm nên cô ấy nói là người kia.
"Có thể bắt được người gây tai nạn sao?" Lan Khê xúc động, tâm tình có một chút kích động, "Em thấy rất rõ người kia bỏ chạy, hơn nữa đây không phải là ngoài ý muốn, là đối phương rõ ràng thấy có người nhưng vẫn cố tình đụng vào!...... Nếu như anh ấy bị thương nghiêm trọng thì sao đây? Chúng ta làm sao bồi thường cho anh ấy??"
Đó là mạng người, không phải cái khác.
Đôi mắt sắc lạnh lùng của Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, giọng nói trầm thấp lộ ra một cỗ lực lượng lạnh lẽo không thể kháng cự: "Nếu anh ta muốn núi vàng, núi bạc anh cũng có thể cố tìm đưa đến cho anh ta, hoặc là bồi thường cái khác cũng có thể, chỉ cần anh ta cảm thấy đủ, chỉ cần bồi thường được. Nhưng nếu là... Em thì không được."
Lan Khê ngẩn ra, ánh mắt run rẩy.
Mộ Yến Thần cúi đầu cắn một chút lên cánh môi cô: "Em là của anh, ai muốn cũng không được."
Trên môi đau nhói, hơi thở nam tính duy nhất thuộc về anh khi gần khi lại cách xa, ngước mắt nhìn ánh mắt của anh lắng đọng như ngôi sao sáng chói, con ngươi đang phát sáng rạng rỡ, trong lòng Lan Khê chợt động, nhẹ nhàng bám vào vai anh, đáy mắt hàm chứa một tia ấm áp, cô hôn trả lại.
Trong mắt Mộ Yến Thần thay đổi.
Một tia dục vọng đỏ thắm lưu chuyển, bàn tay to của anh đỡ sau đầu cô, nhẹ nhàng trằn trọc qua một góc độ cạy mở răng cô ra, nụ hôn đi vào chiếm lấy toàn bộ hương thơm bên trong.
Hơi thở hòa vào nhau, lửa nóng như muốn đốt cháy cả thân thể.
Đột nhiên Lan Khê cau mày, tựa như nghĩ tới điều gì khe khẽ đẩy anh, thật vất vả mới tách ra được, cô thở dốc nói: "Ba đâu?"
Cô chợt nhớ tới mới vừa nãy Mộ Minh Thăng cũng ở trong phòng chờ.
Mộ Yến Thần dừng một chút, con mắt sắc hờ hững, "Ở dưới lầu."
Thấy vẻ mặt khẩn trương của cô dần dần buông lỏng, Mộ Yến Thần kéo eo của cô lại để cho cô tựa vào thoải mái hơn, nói thật nhỏ: "Nếu như đã tới bệnh viện thì sẵn tiện kiểm tra sức khỏe luôn, khoa phụ khoa ở lầu ba. Chờ bên này có kết quả giải phẫu, nếu như không có chuyện gì anh đưa em đi kiểm tra."
Phụ khoa??
Lan Khê kinh ngạc, "Tại sao em phải đi kiểm tra phụ khoa?"
Ánh mắt của Mộ Yến Thần thâm trầm, ngón tay dài nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thân mật đụng vào trên mặt anh: "Có phải em cảm thấy rất mệt mỏi, cả người như không còn hơi sức không?"
Lan Khê giật mình, gật đầu một cái. Từ mới vừa xảy ra chuyện đến bây giờ, thân thể cùng đại não không hiểu sao lại nặng trĩu, thậm chí nếu gặp phải những chuyện không quá mức khẩn trương cũng không thể tỉnh táo, cô đã quá mệt mỏi và lo lắng, huyệt Thái Dương cũng giần giật đau nhức.
Anh cúi đầu nhẹ nhàng ngậm môi của cô, nói thật nhỏ: "Vậy thì nghe lời anh đi."
Đầu óc Lan Khê hỗn loạn, cảm thụ hơi thở mạnh mẽ bá đạo của anh, giờ khắc này anh chính là ông trời, cô cũng muốn nuông chiều bản thân quá mệt mỏi lại buồn ngủ, cứ như vậy vùi sâu hơn vào trong vòng tay anh.
Mà về phần lầu dưới ầm ĩ thành cái dạng gì, giờ phút này Mộ Yến Thần cũng lười muốn biết.
Cho đến khi tiếng bước chân của chú Phúc vang lên bên ngoài thì con mắt lạnh như băng của Mộ Yến Thần mới đề phòng, giật giật khuỷu tay nhưng không buông ra.
Lan Khê lại chợt trở nên khẩn trương, muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy được, không thể làm gì khác hơn là xấu hổ quay mặt đi.
"Tội nghiệp...... Thật là tội nghiệp......" Quản gia A Phúc nói thì thầm, mày cau chặt lại, đi vào tìm mắt kính lão của Mộ Minh Thăng để quên ở trong này.
"Chú Phúc," Lan Khê kêu một tiếng, mặt đỏ lên kéo bàn tay đang quấn quanh bên eo mình ra, trong ánh mắt mang theo cầu xin, trấn an, nắm chặt bàn tay của anh, "Chú nói cái gì rất đáng thương?"
A Phúc nhìn thấy mắt kính để trên bệ cửa sổ, cầm lấy trước rồi mới nói: "Tôi nói tiểu thư nhà họ Nhan kia! Tôi theo lão gia đi xuống nhìn xem, ai nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy? Lúc xế chiều Cục trưởng Nhan mới vừa bị điều đi thẩm tra về chuyện ngộ độc thức ăn trong trường học, buổi tối con gái của ông ta lại xảy ra chuyện, vừa rồi Nhan phu nhân chạy đến bệnh viện xem, vừa nhìn thấy đã bất tỉnh!!"
Sắc mặt Lan Khê cũng thay đổi, nhưng vẫn không hiểu: "Con gái bà ấy? Xảy ra chuyện gì?"
A Phúc giữa chừng chạm phải ánh mắt hờ hững mà lạnh lùng nghiêm nghị của Mộ Yến Thần, đột nhiên cảm thấy khó có thể mở miệng.
Cau mày, ông nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, hay là trước tiên cô xử lý tốt chuyện ở đây đi, chuyện bên này cũng không nhẹ hơn so với bên kia, khi tôi tới đây thấy phòng giải phẩu bên kia có động tĩnh rồi......"
Có động tĩnh rồi hả?
Tim Lan Khê run lên, sắc mặt tái nhợt muốn đi xuống giường.
Mộ Yến Thần vỗ vỗ vai của cô, gương mặt tuấn tú trầm tĩnh như nước.
Bác sĩ tháo khẩu trang đi vào phòng chờ, trên trán lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh, vẻ mặt nghiêm trang nhìn mọi người: "Trong các người ai là thân nhân? Khi nãy ký tên đồng ý giải phẫu là ai?"
Đôi mắt sắc bén của Mộ yến thần lạnh lùng, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi thẳng lên: "Là tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top