Chương 82 + 83
Chương 82: Thuốc tránh thai.
Cuộc đời này đã bịt tất cả đường lùi của anh.
Trái tim trong lồng ngực như muốn bể nát ra, sự tuyệt vọng tấn công khắp mọi tế bào trong cơ thể.
Mộ Yến Thần mở mắt, hai hàng mi thấm đẫm mồ hôi, ôm chặt thân thể mềm mại đang không ngừng giãy dụa, cảm nhận được phía dưới cô ra sức kẹp chặt lấy anh. Niềm khuây khỏa tích lũy cùng cảm giác tội ác đang dần bộc phát ra.
Ngón tay anh vùi sâu vào mái tóc Lan Khê, khẽ quay mặt cô nhìn thẳng vào mình. Hai con ngươi trong suốt lóe lên sự uất ức cùng đau đớn như thanh kiếm đâm mù hai mắt anh.
Mộ Yến Thần hôn cô, hôn một cách ngoan độc.
Ở lần cuối cùng, Mộ Yến Thần ôm chặt lấy eo Lan Khê từ phía sau, bắt cô cùng anh thực hiện nụ hôn hoang dại, hung hăng thúc vào nơi sâu nhất. Theo tần suất chóng mặt của anh, nguồn nhiệt nóng bỏng sắp phun trào ra.
Anh theo bản năng định rút ra ngoài, nhưng Lan Khê bất ngờ xoắn gấp lại, thậm chí lưỡi cô còn quấn chặt lấy lưỡi anh! Mộ Yến Thần gầm lên một tiếng, khoảnh khắc pháo hoa diễm lệ bùng nổ trong đầu anh thì nguồn nhiệt nóng bỏng hoàn toàn đi sâu vào cơ thể nhỏ bé.
***
Cả người Lan Khê như mới vừa được vớt lên từ trong hồ nước, mồ hôi thấm ướt từ đầu đến chân.
Toàn thân như bị rút đi mọi khí lực, mười ngón tay bủn rũn như cọng bún về chiều. Miệng cô phát ra từng tiếng rên rỉ giống như tiếng khóc tuyệt vọng lúc đêm khuya, cũng giống như tâm tình anh lúc này.
Hàng mi từ từ nâng lên, rốt cuộc Mộ Yến Thần đã ý thức được việc mình đang làm.
Anh rút ra, cả người cô liền run lên rồi bất lực hạ xuống, khắp người lưu lại ấn kí đỏ tươi được mồ hôi làm trơn bóng.
—— Anh đang lôi cô vào một thế giới đen tối đến mức nào đây?
Có lẽ, anh chính là kẻ độc ác, biến thái nhất trên đời này.
Hít một hơi khí lạnh cho đầu óc được thanh tĩnh, anh cúi đầu ôm lấy cô: "Lan Khê...."
Gọi vài lần thì cô mới giương mắt lên, mơ hồ thấy được gương mặt anh được ánh đèn vàng chiếu vào.
Khuôn mặt liền đỏ bừng lên, Lan Khê cụp mắt, muốn đứng lên. Mộ Yến Thần có thể hiểu được tâm trạng cô lúc này, lấy áo sơ mi bọc lại thân thể trần trụi, khàn giọng nói: "Đừng cậy mạnh, em mệt lắm rồi. Anh đưa em tới phòng tắm, tắm xong rồi ngủ."
Cô không giống anh, có thể bình thản đối mặt với những tội ác mà mình gây nên.
Lan Khê vô cùng mệt mỏi, khuôn mặt duy trì màu đỏ được mấy giây lại trở nên tái nhợt, ngoan ngoãn tựa vào bờ vai rộng lớn, để anh ôm vào phòng tắm.
Cô tựa vào bồn tắm một lúc lâu, ý thức mới bắt đầu khôi phục lại. Lan Khê thở dài nhìn lên trần nhà màu trắng, ánh mắt hư không vô định. Đến khi cảm thấy lạnh, cô mới đứng lên, khóa vòi nước lại, đi tới trước gương nhìn chằm chằm bản thân. Một loạt dấu hôn đỏ thẵm rãi đều trên khắp cơ thể.
Mỗi một dấu đều do môi lưỡi anh lưu lại.
Đôi đồng tử dần ướt át, không thể phân biệt được là hơi nước trong phòng tắm hay chính là giọt lệ của cô.
Cô đột nhiên nhớ tới câu nói của Mộ Yến Thần ở đại sảnh công ty ——? Hiện tại, tôi cực kì hy vọng dòng máu trong tôi không liên quan gì đến dòng họ các người.
Anh nói yêu cô, muốn được sống cùng cô... là hoàn toàn nghiêm túc, không chút giả dối.
***
Năm giờ sáng, Lan Khê đã mở mắt rời giường, chạy tới chạy lui giữa phòng ngủ và phòng tắm. Thời điểm muốn đi giải quyết "bầu tâm sự" thì cửa phòng khách mở ra, Mộ Yến Thần mang hộp thức ăn từ ngoài vào.
"Không phải mua trong lúc đi tới trường luôn sao? Vì sao anh lại mất công đi mua sớm thế?" Cô tò mò hỏi.
Mộ Yến Thần không nói, ánh mắt thâm thúy nhìn cô thật lâu, nói nhỏ: "Rửa mặt xong rồi tới ăn."
Lan Khê tuy thấy hơi lạ nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Không khí cuối thu có chút lạnh, nhưng cô không thích mở máy sưởi trong phòng. Anh thắc mắc thì cô nói rằng — Sáng sớm bò ra khỏi chăn, cảm giác ấm nóng trong chăn giao hòa với không khí rét lạnh làm cô cảm thấy cực kì sảng khoái.
Nhớ tới lời cô nói, Mộ Yến Thần liền nhếch môi cười.
Thói quen của cô luôn luôn kì lạ.
Thức ăn buổi sáng rất nhiều, anh biết cô thích món bánh bao của cửa hàng tiện lợi gần đây, mỗi lần ăn có thể ăn được hai cái. Anh ngồi trên sô pha nhìn cô ăn, cảm thấy có phần mãn nguyện. Sau này khi hai người xa nhau đằng đẵng mấy năm trời, anh vẫn thường nhớ tới hình ảnh cô ngồi trong nhà mình ăn sáng, một bộ dạng an tâm dựa dẫm vào anh. Những hoài niệm ấy chính là động lực giúp anh một mình chống chọi với cảm giác cô độc, đau khổ khi phải rời xa cô.
Quay về hiện tại, khi cô đã "xử" xong hai cái bánh bao, bưng ly sữa lên miệng uống thì cạnh cô xuất hiện một lọ thuốc nhỏ.
Tay bưng ly của Lan Khê bất động tại không trung.
Thị lực của cô rất tốt, mặc dù chữ trên lọ rất nhỏ, nhưng có ba chữ đâm mạnh vào tròng mắt.
"Thuốc tránh thai."
Sắc mặt Mộ Yến Thần lúc đen lúc trắng, nhưng vẫn trầm tĩnh, nghiêng người ngồi bên cạnh cô: "Nên uống thuốc sau khi ăn.... Tối hôm qua anh không khống chế được, nên đành dùng biện pháp này phòng ngừa."
Giọng nói anh vẫn rất cuốn hút.
Lan Khê nán lại một lúc mới cầm lọ thuốc kia lên xem.
Cô đương nhiên không có kinh nghiệm trong những việc này nhưng tự bản thân vẫn có thể nghiệm ra được. Cô cúi mặt, dứt khoát mở nắp lọ thuốc, đem viên thuốc nhỏ đổ ra lòng bàn tay, rồi đưa lên ngậm trong miệng.
Chưa từng uống qua thuốc này, không biết có gì xảy ra không nữa.
Mặt Mộ Yến Thần trầm xuống, trắng bệch như giấy.
Nỗi tuyệt vọng cùng đau đớn nín nhịn suốt đêm đột nhiên vọt ra, hai con ngươi long lên sòng sọc. Anh giựt lại lọ thuốc, ném mạnh vào bức tường. Lọ thuốc đập mạnh vào tường, rơi xuống đất, phát ra âm thanh không lớn nhưng vô cùng đinh tai nhức óc.
Một tay ôm vai, một tay nắm cằm cô, anh lạnh lùng nói: "Được rồi, không uống nữa, nhả ra đi."
Anh là một người đàn ông bình thường, biết rất rõ loại thuốc này ảnh hưởng xấu đến thân thể người uống.
—— Anh không phải là người, chỉ có cầm thú mới có thể ép một cô bé 17 tuổi uống thứ độc hại này.
Động tác của anh làm Lan Khê hoảng sợ đến trố mắt ra. Tơ máu bắt đầu xâm chiếm hai con ngươi màu đen, anh nghiến răng ra lệnh: "Anh nói không được uống nữa, phun ra mau, không nghe thấy sao?"
Lan Khê nhìn anh một lúc rồi cúi mặt xuống, không mở lời chỉ làm động tác nuốt "ực" viên thuốc xuống bụng.
Đôi mắt Mộ Yến Thần phóng ra hàng ngàn tia khí lạnh băng, trong nháy mắt anh muốn bóp chết cô rồi tự kết liễu bản thân cho xong.
Anh gắt gao nhìn cô, sát khí nồng đậm, bất ngờ túm tay cô lôi kéo vào nhà vệ sinh. Anh phải bắt cô phun ra viên thuốc, cho dù phải móc họng cô ra. Lan Khê hiểu được ý anh, níu người lại, run rẩy kêu lên: "Anh hai."
"Nếu như anh không đưa thuốc cho em, em cũng sẽ tự đi mua. Đừng bắt em phua ra nữa." Cô ngửa đầu, bất lực cầu khẩn, "Anh biết em không thể mang thai mà?"
Cô không thể mang thai. Thà bây giờ chịu đau uống thuốc còn hơn sau này trúng chiêu phải đi vào bệnh viện giải quyết.
Không có lựa chọn.
Hai người bọn họ đã mất đi tư cách để có thể lựa chọn, con đường họ đang đi căn bản là đường chết.
Mộ Yến Thần đứng bất động giữa phòng, bóng dáng cô tịch. Nhìn anh như thế, Lan Khê chua xót lòng vì xung quanh anh phủ đầy sự tự trách và đè nén.
Cố gắng khắc chế tâm tình, anh xoay người lại, áy náy nhìn cô, rồi ôm chặt lấy cô, môi mỏng dán bên vành tai nhỏ: "Xin lỗi, Lan Khê."
"Anh bảo đảm.... anh cam đoan với em, không bao giờ xảy ra chuyện này nữa." Từng chữ nhẹ nhàng như từ không gian bên ngoài truyền đến, từng bước đi sâu vào màng nhĩ của cô.
Lan Khê nhắm mắt, gật đầu.
Cô không phải là cọc gỗ, làm sao không cảm nhận tình yêu sâu đậm mà tuyệt vọng của anh. Hai tay vòng lên cổ anh, dùng sức đáp lại vòng ôm của anh, hi vọng có thể an ủi linh hồn đang chìm sâu trong biển tự trách.
***
Mấy giờ sau, viên thuốc bắt đầu hành hạ Lan Khê.
—— Trước kia, có một bác quân y là bạn của ba cô nói rằng, thể trạng cơ thể cô mang tính âm hàn. Cho nên mỗi khi tới tháng thì bụng sẽ đau nhức. Và khi mùa đông đến, tay chân cô sẽ lạnh như băng, rất khó sưởi ấm. Điểm này là di truyền từ mẹ cô.
Tác dụng phụ của loại thuốc này không ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng cô lại xui xẻo trúng phải.
Bà dì đột nhiên tới thăm sớm hơn một tuần. Mà lần này, bà dì ra sức hành hạ bụng cô.
"Tớ nói này, cậu mà tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn luôn với anh tớ đi. Sau đó sinh ra một đứa con trắng trẻo, mập mạp, bảo đảm sau này sẽ không còn sợ bà dì hành hạ nữa. Cậu không nghe người ta hay bảo phụ nữ sinh đẻ xong thì triệu chứng đau bụng kinh hầu như không còn." Vẻ mặt Kỉ Diêu như người lớn truyền dạy cho trẻ nhỏ.
Mặt Lan Khê tái nhợt, không có sức cãi với cô nàng. Ánh mắt nhìn xe cộ chạy tới chạy lui trên đường, chờ chú Lưu đến đón.
Kết hôn, sinh con? Những thứ xa vời này làm cô cảm thấy khó chịu.
"Tại sao tớ lại phải kết hôn với anh cậu?" Hơi thở mong manh, nhưng vẫn cố thốt lên lời đầy đủ.
"Anh tớ tương tư cậu nhiều năm rồi!" Kỉ Diêu căm giận bất bình.
"... Beckham cũng ngự trị trong tim tớ nhiều năm nè!" Nói xong câu này, Lan Khê chịu không nổi nữa, ôm bụng ngồi xổm xuống, trán xuất đầy mồ hôi lạnh.
"Mẹ nó, cậu đúng là đồ vô lương tâm...." Kỉ Diêu mắng một câu, lại thấy cô ôm bụng đau đớn, cúi người nói: "Nè, lời nói vô tâm này chỉ có thể nói cho tớ nghe thôi. Sau này đến đại học A không được nói với anh tớ. Anh Kỉ Hằng là người có chuyện luôn để trong lòng, mỗi câu nói của cậu đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến suy nghĩ, tâm tình của anh tớ đó!"
Lan Khê không để ý đến Kỉ Diêu nữa, vùi mặt vào giữa hai cánh tay. Trong đầu lại nhớ đến một người.
Giờ phút này, cô rất muốn gọi lớn tên anh, rất muốn anh xuất hiện trước mặt, nói với anh rằng cô đau lắm.
Kỉ Diêu lúng túng, cảm thấy bản thân hơi quá đáng, dù sao chuyện tình cảm thì không thể ép uổng. Cô nàng nhàm chán đưa mắt nhìn quanh, thay bạn mình tìm xe của chú Lưu, lại ngoài ý muốn thấy được chiếc xe hình giọt nước đang đi về phía hai cô rồi chậm rãi ngừng lại, thấy được rõ ràng người đang đi tới, cô nàng hưng phấn vung tay gọi to: "Anh trai Mộ, bên này! Bên này!"
Tiếng kêu của Kỉ Diêu làm Lan Khê chấn động.
Cô nâng khuôn mặt lên, hướng ánh mắt nghi ngờ về phía bóng hình Mộ Yến Thần.
----------------------------------------------------------------------------------
Chương 83: Tránh né cái gì?
Lan Khê thấy được bóng hình quen thuộc của Mộ Yến Thần. Người kia đang đánh vòng tay lái, hướng về phía hai cô.
Ánh mắt sâu như đáy biển của người đàn ông nhìn chằm chằm vào thân thể suy yếu đang ngồi xổm trên mặt đất.
—— Làm sao vậy?
Hô hấp của anh đột nhiên tắt nghẽn, cố gắng bình tĩnh mở cửa xe ra, bên tai là vô số lời lãi nhãi của Kỉ Diêu nhưng không có chữ nào vào được trong đầu. Mộ Yến Thần đi tới trước mặt Lan Khê, ngồi xổm đối diện với cô, ánh mắt thương tiếc vô vàn, khẽ ôm cô vào ngực: "Sao vậy em?"
Cô mới xa anh chỉ vài giờ, làm sao lại biến thành bộ dáng thống khổ đến thế này?
Lan Khê có chút ấm ức, cắn môi, hốc mắt dần đỏ lên, vùi mặt vào cổ anh, nói giọng khàn khàn: "Bà dì tới thăm em sớm.... Đau lắm...."
Câu nói nghẹn ngào hoàn toàn đánh đổ sự bình tĩnh mà anh đang cố gắng duy trì.
Anh không phải là kẻ ngốc, viên thuốc buổi sáng đã xảy ra phản ứng trên người cô. Trái tim anh như bị một cọc gỗ thọc sâu vào, môi mỏng trắng bệch thật lâu mới có thể phát ra một chữ.
"Đi!"
Nói xong, Mộ Yến Thần lấy tay cô vòng chắc qua cổ mình muốn ôm cô lên. Lan Khê hoảng hốt, không muốn có cử chỉ thân mật ngay giữa đường lớn, vội vàng nắm lấy tay anh, nhẹ giọng nói: "Em có thể tự đi."
Cô tranh thủ nhanh đứng dậy, động tác đột ngột kích thích bụng dưới xoắn chặt lại, đau đến muốn ngất xỉu.
Sắc mặt Mộ Yến Thần ảm đảm, đi theo sau, bắt cô dựa vào ngực anh.
"Nhà em ở đâu? Anh thuận đường sẽ chở em về luôn." Đem người trong ngực trấn an thật tốt, Mộ Yến Thần mới chuyển mắt sang Kỉ Diêu.
Kỉ Diêu đứng bất động nhìn một màn này, niềm rung động ào ào dâng lên trong lòng, một lúc lâu mới ngậm cái miệng đang há to ra, xấu hổ: "Cái này, chắc không thuận đường đâu...."
"Lên xe, anh đưa em về nhà trước." Mộ Yến Thần quả quyết nói, ánh mắt rũ xuống, cảm xúc lắng đọng sâu trong đáy mắt, không cho ai thấy được bất kì tâm tình nào, "Đi lên đi."
Kỉ Diêu hoàn toàn không nghĩ tới anh lại hành động quả quyết, mau lẹ như vậy, ngập ngừng thật lâu mới bước lên xe. Cô nàng luôn có cảm giác kỳ quái, cảm thấy hai anh em này rất lạ, giống như bầu không khí giữa hai người hoàn toàn kín kẽ, căn bản không cho người thứ ba xâm nhập. Thậm chí cô nàng đột nhiên có suy nghĩ mình lên xe sẽ thành kì đà cản mũi. Nhưng khi thấy Lan Khê cũng ngồi ở ghế phía sau thì Kỉ Diêu có chút an tâm hơn, thu hồi mấy suy nghĩ vớ vẩn lại.
Máy điều hòa trong xe tỏa nhiệt độ ấm áp.
Nhưng là... ban ngày đâu cần phải mở máy điều hòa.
"Nè, cậu còn đau không?" Kỉ Diêu nhìn Lan Khê cởi giày rồi giơ chân lên ghế, mặt mày tái xanh đang nhắm chặt hai mắt, không nhịn được tiến tới hỏi.
Lan Khê mở mắt, cười đến suy yếu mà đáng thương: "Cậu sao thế, muốn chịu đau thay tớ hả?"
Kỉ Diêu bĩu môi, trịnh trọng nói: "Tớ nói nè, cậu nên chăm chỉ chạy thêm hai vòng sân trường vào giờ thể dục mỗi sáng, đảm bảo sẽ không đau nữa."
Ngồi ở ghế lái, Mộ Yến Thần không nhịn được ngước mắt lên, xuyên qua kính chiếu hậu thấy mặt mày Lan Khê tái nhợt vẫn cố gượng cười. Đôi đồng tử toát ra sự đau xót, thương yêu, không tự chủ nâng tốc độ lái xe lên.
Đợi đến khi đưa Kỉ Diêu về rồi quay lại nhà họ Mộ đã là chuyện rất lâu sau đó.
Anh mở cửa xe, thấy cô như con mèo nhỏ nằm co rút lại, mắt lim dim như sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng thực tế, bụng Lan Khê quặn thắt từng cơn, tay cô bấm mạnh vào vùng da thịt phía trên, cố kiềm chế sự co giật của tử cung, mồ hôi xuất đầy mặt, thấm ướt đến tận gốc hàng mi dài.
Mộ Yến Thần vô cùng đau đớn. Nếu biết cô bị hành hạ đến độ này, cho dù có chết anh cũng bắt cô phun ra viên thuốc đó.
Cô cắn môi, lưu lại ấn kí của hàm răng trên làn môi dưới.
Ngón tay anh sờ nhẹ cánh môi cô, Lan Khê bị quấy nhiễu liền tỉnh lại, giọng nói vô lực: "Chúng ta về nhà rồi?"
Mộ Yến Thần nín thở, không trả lời.
Cởi dây an toàn trên người cô ra, anh rũ mắt nhìn cô ở khoảng cách gần, khàn khàn nói: "Nếu mệt thì trực tiếp lên phòng nghỉ ngơi luôn. Buổi tối nhớ phải ăn một ít, muộn một chút anh sẽ qua phòng em, biết chưa?"
Trong lòng Lan Khê ấm áp, đang muốn cười với anh, bụng đột nhiên xoắn lại. Cô cắn môi, nắm chặt lấy tay anh, hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn làm dịu nỗi đau trong bụng cô.
Chỉ lát nữa khi hai người bước vào nhà, cô không thể cầm lấy bàn tay này rồi.
Mộ Yến Thần cứng người, con ngươi thâm thúy biến ảo khôn lường, phức tạp nhìn cô thật sâu.
***
"Con bé lại giở chứng gì nữa hay đang giận dỗi vì tôi không tới bệnh viện thăm nó?" Mộ Minh Thăng nhìn lên cửa phòng con gái ở trên lầu, lạnh lùng hỏi người giúp việc đứng kế bên.
Người giúp việc khúm núm trả lời: "Thưa lão gia, đều không phải, vì thân thể tiểu thư không được thoải mái thôi ạ!"
"Không thoải mái thì không ăn cơm? Một tuần mới về nhà một lần lại không dùng cơm với ba mẹ chỉ vì lí do nhảm nhí đó. Càng ngày càng ra vẻ tiểu thư "cành vàng lá ngọc"!"
Mạc Như Khanh kêu người giúp việc bưng món cuối cùng bày lên bàn, nhẹ giọng nói: "Hay là em bưng thức ăn lên cho con bé, để con bé nếm thử tài nghệ nấu nướng của em?"
Bữa cơm hôm nay là do bà chuẩn bị trong bốn tiếng đồng hồ, lại không than vãn một lời.
"Đi lên bảo nó xuống cho tôi!" Mộ Minh Thăng tức giận, hậm hực với người giúp việc.
Người giúp việc lúng túng, Mộ Yến Thần nói chuyện điện thoại xong, lạnh lùng quét mắt tới đây, lạnh nhạt nói: "Sao thế?"
Người giúp việc do dự nửa giây, lập lờ nước đôi nói: "Tiểu thư không thoải mái, thật sự không thể xuống ăn cơm."
Mi tâm Mộ Yến Thần nhíu chặt lại.
"Lấy riêng ra một dĩa thức ăn nóng, không được lấy thức ăn đã nguội lạnh. Đưa tôi cầm lên cho con bé." Anh nhàn nhạt phân phó.
"Hồ đồ!" Mạc Như Khanh tức đỏ mặt, la lên một tiếng.
Mộ Yến Thần trầm tĩnh nâng mắt đối diện với bà.
Mạc Như Khanh thu hồi tay đang cầm bát đũa, con ngươi lóe lên ánh sáng lạnh, cố giảm âm lượng trong lời nói: "Đây là vấn đề của con bé, hơn nữa là vấn đề đặc thù của nữ sinh. Con lên đó làm gì? Có thể giúp ích được gì?!"
Coi như là anh em ruột thịt đi, cũng không thể thân thiết tới mức chia sẻ vấn đề riêng tư như loại chuyện đau bụng kinh này.
Bà vốn không thích con trai mình quá gần gũi với con bé Lan Khê, huống hồ chi là loại chuyện nhạy cảm này.
Người giúp việc nghe theo lời Mộ Yến Thần, xuống bếp cầm một cái dĩa lên, định lấy thức ăn riêng ra cho Lan Khê. Mộ Minh Thăng càng thêm tức giận, chưa ăn miếng cơm nào mà bữa ăn đã loạn đến mức này, quát lớn bảo người giúp việc dừng lại.
"Nó không xuống ăn thì mặc kệ đi. Sớm muộn gì tôi cũng dạy dỗ nó một trận. Từ khi Như Khanh bước vào nhà, nó càng ngày càng ngỗ ngược. Không ăn thì bụng nó đói, nó muốn chịu khổ kệ xác nó!"
Động tác của người giúp việc đứng hình trong mười giây.
Sắc mặt Mộ Yến Thần trở nên gay gắt.
Mạc Như Khanh cũng lười khuyên, ngữ điệu chậm rãi, dịu dàng nói: "Yến Thần, con bé không xuống thì thôi, con lại ngồi bên cạnh ba...."
"Hai người ăn ngon miệng." Giọng nói lạnh lùng xen ngang lời bà, Mộ Yến Thần đưa tay tháo cravat, quay người đi lên lầu, "Con về phòng trước."
"Yến Thần, con...." Mạc Như Khanh tức giận đến khuôn mặt không còn chút huyết sắc.
Kéo ra cái ghế, bà vội vàng hô: "Không phải con nói với mẹ đã có bạn gái sao? Ba con xem trọng con cùng Mộ thị. Thật vất vả mới có ngày chủ nhật cả nhà đoàn tụ, sao còn chưa chịu dẫn con bé về cho hai ta gặp một lần? Con đừng một mình giữ bí mật đến khi gây ra chuyện lớn mới nói cho ba cùng mẹ biết đó!"
—— Mộ thị danh tiếng vang dội, cả thành phố C này không biết có bao nhiêu người mơ ước có thể bám vào cành cây cao này. Cho nên địa vị con dâu tương lai của Mộ gia phải do một cô gái xuất chúng đảm nhiệm. Bà không chấp nhận con trai giở trò "tiền trảm hậu tấu", lén lút quan hệ tới khi lòi ra một đứa nhóc rồi dẫn về xin cưới được. Vì chồng bà, vì mặt mũi gia tộc, bà phải đề phòng mọi tình huống xấu!
Không cho phép ư?
Mộ Yến Thần nghe ra hàm ý trong lời nói của Mạc Như Khanh liền dừng bước chân, mặt cũng tái đi.
Chuyện anh gây ra còn cần hai người cho phép?
Ngay luân lý đạo thường anh cũng đã chống lại, còn có gì đáng sợ hơn đây?
"Biết.... Lần sau đi." Nhả ra mấy chữ ngắn gọn, bước chân lại tiếp tục hướng lên lầu.
***
Lan Khê đang nằm vùi trên giường, nghe tiếng cửa mở cứ tưởng là người giúp việc, ngước mắt nhìn, không ngờ lại là anh.
Cô ngớ ngẩn, vội vàng chống người lên, ánh mắt phát ra những tia sáng mông lung, khó hiểu.
"Bây giờ là buổi tối đó. Sao anh không chút kiêng dè vậy? Mẹ anh lại không thích anh vào phòng em." Lan Khê nghiêm túc nói.
"Tránh né cái gì chứ?" Anh lạnh giọng hỏi.
Lan Khê đỏ mặt lên.
Kiêng dè.... Anh còn không biết cô muốn tránh né cái gì sao?
"Còn đau không?" Mộ Yến Thần cúi người, bàn tay hướng xuống bụng cô, muốn giúp cô xoa bụng, ngoài ý muốn đụng phải một vật cứng cứng. Anh cau mày, rút ra xem, là một cốc nước.
Ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào cô.
Lan Khê cười yếu ớt, lại nằm xuống: "Để cốc nước trên bụng sẽ đỡ đau hơn, em không cần phải lấy tay bấm vào."
Đáy mắt anh lắng đọng, nỗi đau như ẩn như hiện, đứng lên nói: "Lại đây!"
Lan Khê nhíu mày nghi ngờ, vẻ mặt hoang mang. Anh ôm cô đi tới ngồi trên sô pha nhỏ trong phòng. Cô hơi hoảng hốt, lấy tay vòng chặt qua vai anh.
"Đừng như vậy.... Đây là ở trong nhà đó!" Cô cau mày nhắc nhở.
Sau gáy bị một sức mạnh khống chế để cô mất thăng bằng ngã nhào vào ngực anh, hơi thở đậm mùi thuốc lá nhanh chóng ép sát, anh hung hăng cắn môi cô một cái thật mạnh: "Em làm anh đau lòng đến chết mất?!"
Câu nói tức giận làm Lan Khê bối rối.
Đôi mắt trong suốt lộ ra sự khiếp nhược cùng nghi ngờ, cô không dám động đậy nữa, mặc anh cạy mở hai cánh môi cùng kẽ răng, khoang miệng tiếp nhận hơi thở nam tính sạch sẽ. Nụ hôn của anh quá dịu dàng, cẩn thận, ẩn trong đó là sự run rẩy, e dè sẽ làm cô bị đau.
Sự ôn nhu của anh từng bước đánh sụp sự phòng bị của cô.
"... Còn đau không?" Anh hôn khắp mặt cô, hỏi lại lần nữa.
Sự rung động dâng lên trong lòng, Lan Khê chậm rãi buông môi anh ra, mặt núp vào sâu trong cổ anh, gật đầu "Ừ" một tiếng. Đau lắm, cô rất đau.... Đau đến sắp chết."
"Anh hai, có thể đưa em đi không?" Ma xui quỷ khiến, cô mê muội đưa ra lời yêu cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top