Chương 72 + 73


Chương 72: Tâm tình khi chiếm đoạt?

Chùm đèn sáng trong căn phòng chiếu lên gương mặt tuấn tú phát ra sự mị hoặc lạnh lùng. Lan Khê mặc chiếc váy ngủ tương đối mát mẻ, lộ rõ hai vai cùng xương quai xanh gợi cảm. Mùi thơm hoa hồng của sữa tắm đánh úp vào hai cánh mũi của Mộ Yến Thần, làm anh không cách nào kháng cự lại sự mê hoặc.

Môi mỏng trắng như tờ giấy, anh hạ xuống hàng mi, cố ý trốn tránh sự dụ hoặc trước mắt, thình lình một luồng hơi ấm phủ xuống môi anh.

Anh sợ hãi mở to hai mắt, thấy được khuôn mặt cô đang phóng to trước mắt mình.

Hai cánh tay mềm mại của Lan Khê ôm chặt cổ anh. Đôi mắt trong suốt ánh lên sự tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp lấy môi mình dán sát môi anh. Cô hôn theo bản năng, không chút kĩ xảo, đầu lưỡi thơm tho chạm đến hàm răng của anh, muốn thăm dò vào trong.

Hai hàm răng của Mộ Yến Thần nghiến chặt lại. Lan Khê không cách nào thâm nhập vào được, chỉ có thể giữ nguyên động tác, lộ vẻ đáng thương nhìn anh. Mộ Yến Thần mềm lòng, mở hai hàm răng, đón nhận lưỡi cô càn quét khắp khoang miệng mình. Luồng khí nóng nhanh chóng xuất hiện, chạy lan ra khắp toàn thân.

Anh hoảng hốt suýt nữa lại để bản thân trầm luân. Thân thể mềm mại như rắn nước quấn chặt lấy anh, cùng cô dây dưa như thế này làm anh nhớ đến tội ác mình đã gây ra. Anh ôm chặt vòng eo thon thả, dùng hết tự chủ kéo ra khoảng cách giữa hai người.

"Lan Khê, em có biết mình đang làm gì không?"

Lan Khê ôm chặt vai anh, tuyệt vọng gật đầu: "Biết."

Nói xong cô lại lấn người lên, tiếp tục hôn anh: "Anh hai, tối nay không muốn nữa sao?"

Ánh mắt Mộ Yến Thần lộ ra vẻ hung hãn, lời cô nói như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim, quá đau đớn.... Xúc cảm mềm mại từ nụ hôn của cô lần nữa bao trùm lên mọi giác quan của anh. Thân thể trắng nõn mịn màng, vừa mới tắm xong tỏa ra hương thơm ngào ngạt, thêm chiếc váy ngủ mỏng manh gợi cảm mãnh liệt đánh úp vào thị giác của anh. Nhưng cả người anh như bị nhốt cứng vào hầm băng lạnh, cứng đờ không dám chạm vào cô.

"Lan Khê, em...." Cố đè ép ngọn sóng đau khổ trào lên trong ngực, anh khàn giọng ngăn cản.

Không cần hấp dẫn anh, cũng không cần phải nhắc nhở anh ——

Trước mặt cô gái đơn thuần, lương thiện này, anh đã gây ra tội ác lớn đến thế nào.

Lan Khê như đắm chìm trong sự mê muội, cô không cạy mở được hàm răng anh thì quyết bỏ qua bước này. Hàng mi dài rũ xuống, tay nhỏ bé luồn vào chiếc áo sơ mi, trượt đến phần da thịt căng cứng ở eo anh. Động tác tay vẫn tiếp tục đi xuống, chạm đến đai lưng thì "pằng" một tiếng, đai lưng đã bị cô tháo bỏ. Cô biết mình đang làm một việc vô cùng nguy hiểm và đáng sợ. Nhưng cô sắp điên rồi, vì sao khi nói chuyện với ba mình, cô không cách nào nói cho ông biết hoàn cảnh hiện tại của bản thân.

Cho nên, anh hai, hãy lắng nghe tiếng lòng của em nhé, vì anh mà nó đã trở nên tuyệt vọng đến độ này.

Cổ tay bị anh thô bạo nắm chặt lại, tiếng gầm không che dấu được sự giận dữ vang lên: "Lan Khê!"

Một tiếng quát này như đốt vào lòng Lan Khê một ngọn lửa lớn, thong thả cháy bừng lên. Đôi mắt đơn thuần trong trẻo, bên trong đôi đồng tử làn nước mắt đã ngập tràn, cô ôm cổ anh, cúi đầu hôn mạnh vào hầu kết.

Cô nhớ rất rõ, tối hôm qua Mộ Yến Thần đã dùng phương pháp này để chặn mọi hô hấp, mọi âm thanh của cô, có đau đớn bao nhiêu cũng chỉ có thể nuốt vào trong lòng.

Mộ Yến Thần bị buộc phải ngửa đầu, khoái cảm cùng tội ác ùn ùn kéo tới, thay nhau chế ngự mọi cảm giác của anh.

Quả thật muốn điên rồi.

Sự càn rỡ của cô lại sắp bức anh đến giới hạn cuối cùng.

Lan Khê lấy tay đem cúc áo cùng khóa quần của anh cởi mạnh ra. Bàn tay nhỏ bé run rẩy với vào quần anh, giải thoát cho cự vật khổng lồ, quá lớn lại vô cùng nóng bỏng. Trong nháy mắt cô muốn dừng tay nhưng cuối cùng vẫn ngoan cố cầm chặt lấy nó.

Dây cung trong đầu Mộ Yến Thần cuối cùng cũng đứt đoạn.

"Anh hai, anh cũng muốn em mà...." Cô ôm đầu anh, để những sợi tóc mềm mại phủ khắp mặt anh, cánh môi thơm ngát để sát vào tai anh thì thầm.

Nói xong, cô ngẩng đầu, đôi mắt sâu hun hút khóa chặt trần nhà, chậm rãi đứng dậy.

Tay vịn chặt vai anh, thân thể dưới lớp váy ngủ không hề có vật che đậy nhẹ nhàng ma sát với cự vật. Sự đau đớn của ngày hôm qua từng chút từng chút được tái diễn. Cô vụng về nhưng vẫn cố chấp để phía dưới ngậm chặt lấy anh, cắn răng ngồi xuống, mặc kệ sự khô khốc như muốn chặt đứt thân thể mình.

Mộ Yến Thần ý thức được việc cô đang làm, vội vàng mở mắt ra!

"Lan Khê dừng lại ——" Anh lạnh giọng ra lệnh, cố hết sức áp chế sự đau lòng và cảm giác tội ác. Anh nắm chặt thắt lưng cô, khẩn cầu trong vô lực: "Em sẽ đau đến chết mất!"

Cô nhìn chằm chằm lên trần nhà để những giọt lệ không thể chảy xuống, nghẹn ngào nói: "Không đau."

Thể xác rất đau, tâm lại càng đau hơn, cho nên cô cần một thứ gì đó có thể giúp mình tránh xa tình thế không lối thoát này. Vết thương trên môi lại bị rách ra, cô cúi đầu nắm lấy tóc anh, đem môi mình dán sát vào môi anh, mặc cho trọng lực phía dưới đang hút cô xuống tầng sâu nhất địa ngục. Khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái mét, giọng cô đều đều bên tai anh: "Anh hai, em chỉ muốn biết một điều, ngày hôm qua anh dùng tâm tình gì để đoạt lấy em...."

Đây là cách anh yêu cô sao, yêu đến mức muốn chôn vùi cả đời cô vào địa ngục tăm tối?

Ngay tức thì gương mặt anh trở nên trắng bệch, trong đầu như có một quả bom nổ tung lên, quân lính hoàn toàn tan rã.

—— Anh dùng tâm tình gì để đoạt lấy em?

Cả ngày hôm nay.

Tâm tình cô từ bình tĩnh chuyển sang sợ hãi rồi cuối cùng là oán hận. Cô muốn nhẫn tâm trừng phạt anh rồi không đành lòng lại từ bỏ, nhìn cô mâu thuẫn như thế, anh quả thật muốn lấy dao tự đâm vào tim mình.

Anh không muốn cô dùng ánh mắt ấy nhìn anh, không muốn thấy cô phải chịu thống khổ.

Anh không muốn xâm phạm cô nữa, không muốn cô đau đến lệ rơi đầy mặt lại không thể chống cự.

Nhưng cô cố tình muốn nhắc nhở anh, nhắc nhở anh là kẻ mặt người dạ thú, thậm chí còn không bằng cả cầm thú.

Cô nhất định phãi cưỡng bách anh đến bước cuối cùng.

Mồ hôi xuất đầy trán, từng giọt chảy xuống thấm ướt cả hai hàng lông mi dài. Con ngươi trong đôi mắt anh đỏ tươi như máu, vẫn luôn nhìn chăm chú vào gương mặt trắng xanh đang chịu đựng đau đớn tiếp tục những động tác lên xuống, suốt quá trình luôn miệng hỏi anh có tâm tình như thế nào.

Tâm tình của anh giống như một dòng suối bị nhuộm đen, không cách nào tẩy sạch.

Anh đột nhiên ôm chặt hông cô, khống chế sức lực giúp cô giảm bớt đau đớn. Mộ Yến Thần xoay người, để Lan Khê ngã xuống ghế salon. Văn kiện phía dưới bị quét mạnh xuống đất, phát ra những âm thanh rào rào.

Con ngươi đỏ thẳm phản chiếu bóng hình cô gái nhỏ, ngón tay anh vén những sợi tóc mai trên trán cô, giọng nói cực độ âm u: "Muốn biết tâm tình của anh? Lan Khê ngoan.... Vậy hãy nhìn cho thật kĩ, từ bây giờ em không cần làm gì hết, chỉ hãy nhìn anh thôi.... Xem anh yêu như thế nào...."

Nhìn cho thật kỹ, anh dùng hết lương tâm cùng sinh mệnh dâng hiến cho chữ "yêu" này.

Nhắm mắt, che dấu con ngươi đỏ thẳm, anh cúi đầu hôn lên môi cô. Nụ hôn tiêu chuẩn của những người yêu nhau, từ cạn đến sâu, từ dịu dàng đến mãnh liệt, cảm xúc trong nụ hôn hoàn toàn bùng nổ.

Anh muốn cô nhìn rõ được tình yêu tuyệt vọng của anh. Tình yêu ấy bức anh không cách nào khắc chế được bản thân, anh muốn vùng vẫy thoát khỏi nó nhưng lúc nào cũng thất bại ê chề. Còn có khi anh nhẫn tâm chiếm đoạt cô thì chính bản thân anh cũng đã hãm sâu vào địa ngục!

Màu trắng tái nhợt từng chút xâm chiếm hết khuôn mặt anh. Mồ hôi, tình dục, sự giãy dụa trong tuyệt vọng hòa tan vào nhau trong tình yêu say đắm.

Lan Khê bình tĩnh thu hết những hành động của anh vào đôi mắt, một giọt lệ cũng theo khóe mắt chảy xuống.

Cô biết chứ.

Cô biết anh cho tới bây giờ không hề thoải mái hơn cô chút nào, chỉ là cô không muốn thấu hiểu, cô chỉ sợ bản thân mềm lòng lại tha thứ cho anh.

Nước mắt lã chã tuôn rơi, cô muốn tiếp tục nhìn anh nhưng hạ thân lại vô cùng đau nhức. Cô không chịu nỗi phải há miệng rên lên, ngửa đầu muốn trốn ra phía sau.

Trong lòng Mộ Yến Thần hung hăng nhói lên.

Cố nén sự xúc động muốn điên cuồng xâm chiếm, anh dừng lại, cúi đầu hôn lên vành tai cô, rồi chuyển sang vùng mẫn cảm sau tai. Khi đôi môi anh dịch chuyển xuống cổ thì cô co rúm người lại, run lẩy bẩy giống như một cây khô cạn nước. Anh không cho cô trốn tránh, tay luồn ra phía sau giữ chặt lấy gáy cô, môi tiếp tục tiến xuống đầu vai nhỏ, tỉ mỉ gặm cắn từng tấc da thịt của cô.

Cô gái nhỏ dưới thân anh liên tục co giật, như một loại động vật nhỏ nức nở gào thét.

Nhưng Mộ Yến Thần vẫn tiếp tục động tác.

Lan Khê... anh sẽ không làm đau em nữa.

Áo ngực được cởi ra, nơi no đủ bại lộ dưới ánh đèn, hai nụ hoa đỏ tươi trên đồi tuyết trắng làm hô hấp của Mộ Yến Thần nghẹn cứng lại. Anh cúi đầu hôn lên chúng, kích thích cho tới khi chúng dựng thẳng lên. Lan Khê đã đến cực hạn rồi, sự sợ hãi làm cho cô thanh tĩnh đầu óc. Dị vật trong cơ thể không ngừng nở to ra, làm bụng dưới trướng lên, đau đến ê ẩm. Cô liều mạng giãy dụa muốn lui về phía sau, nhưng dị vật của anh vẫn không thoái lui, ngược lại càng đâm vào sâu hơn. Một luồn điện tê dại từ bụng dưới truyền đến, cô nhanh chóng co rút thật mạnh rồi lại tiếp tục co rút, cảm giác vật của anh ngày càng trướng đại như sắp xuyên đến tận cùng trong cô.

"Anh hai...." Cô mang theo tiếng khóc nức nở gọi anh.

"Anh ở đây." Mồ hôi lạnh xuất đầy trên trán nhưng Mộ Yến Thần vẫn cố gắng chịu đựng. Anh thề sẽ không làm cô đau đớn nữa. Đôi mắt thâm thúy luôn dõi theo cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng an ủi xoa nhẹ mái tóc cô, còn một tay khác hướng xuống nơi hai người giao hợp, liên tục xoa nắn.

Sự kích thích đã lên tới đỉnh điểm, cô run lên, gắt gao cắn chặt môi dưới.

Mộ Yến Thần áp chế cô, ngón tay bắt đầu gia tăng luật động.

Nơi nhạy cảm, yếu ớt nhất không ngừng bị anh kích thích. Mãi đến khi cả người cô chỉ còn lại sự tê dại, tâm cũng bị ngứa ngáy. Mồ hôi tuôn rơi thấm ướt hết váy ngủ, cô mất kiên nhẫn, cả người vặn vẹo khắp nơi, hai tay bám lấy bờ vai anh, cầu xin anh đình chỉ sự tra tấn này lại.

"Em không cần...."

Khuôn mặt Lan Khê tái nhợt thấm đẫm nước mắt, khóc nấc thành tiếng: "Anh hai, em từ bỏ, không muốn nữa đâu!"

Cô hối hận, hối hận đã trêu chọc kích thích anh. Cảm giác hiện tại càng đau đớn, khó chịu hơn gấp vạn lần.

"Ngoan, em đừng động." Anh thì thầm dụ dỗ bên tai Lan Khê, từng bước hóa giải sự kháng cự của cô, đồng thời lực đạo ở thân dưới từ từ tăng thêm.

Quá mức kịch liệt, cô cắn môi giãy giụa, trong thân thể như có một thứ gì đó sắp nổ tung ra. Và khi anh hung hăng hôn lên môi cô thì nó đã nổ tung thật rồi.

Âm thanh nức nở nghẹn ngào toàn bộ lọt vào trong miệng anh.

Sự co rút mạnh mẽ của Lan Khê như một đòn trí mạng suýt nữa làm Mộ Yến Thần phát điên lên. Anh vội vàng há miệng hít một hơi thật sâu, chiếc lưỡi dài cạy mở hai hàm răng của cô, tiến vào bên trong, sục sạo khắp mọi ngóc ngách. Hai cánh tay giữ chặt vòng eo thon nhỏ, nhẹ nhàng rút ra rồi mạnh mẽ thúc sâu vào.

Sự đau đớn tê liệt rốt cuộc cũng được hòa hoãn. Lần này Lan Khê không có cảm giác đau thấu xương giống như ngày hôm qua.

Ánh đèn chiếu rọi hai thân thể đang triền miên dây dưa trên ghế sô pha, mẫn cảm kích thích thị giác cùng giác quan. Người đàn ông với thân hình to lớn, làn da màu đồng rắn chắc đối lập với thân thể nhỏ nhắn, trắng nõn của người con gái. Hai thân hình tương phản cùng thân phận cấm kị làm máu nóng trong người càng sục sôi hơn. Những ấn kí ngày hôm qua trên người Lan Khê còn chưa kịp tan đi thì đã đã bị một loạt ấn kí mới thay thế, chồng chất lên. Lực đạo cùng cường độ của người đàn ông phía trên đã vượt quá mức phạm vi chịu đựng của cô, cô cố gắng kéo ra khỏang cách nhưng anh vẫn hăng say tấn công, mãi không chịu ngừng nghỉ.

--------------------------------------------------------------------------------------

Chương 73: Tương kiến không tương thức! (Gặp nhau cứ làm ngơ)

Động tác của Mộ Yên Thần ngày càng bộc phát một cách dã man. Thời điểm anh điên cuồng hung hăng thúc vào cơ thể cô, Lan Khê cắn nát môi nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng, như là vui thích cũng giống như đau đớn. Từng tiếng rên rơi vào trái tim làm anh không cách nào khống chế được khát vọng nguyên thủy nhất, anh cắn mạnh vào gáy cô như muốn xé nát cả người cô rồi nuốt hết vào trong bụng mình.

Ở lần sau cùng, Lan Khê bị buộc nằm sấp trên sô pha, mười đầu ngón tay cào nát đệm ghế phía dưới. Mộ Yến Thần từ phía sau ôm chặt hông cô, liên tục ra ra vào vào. Anh vào quá sâu làm cô đau đớn co rụt hai bả vai lại, nức nở gọi tên anh, cầu xin anh dừng lại. Nhưng cô càng kêu anh lại càng dùng sức, hơi thở nặng nề phả trên mái tóc làm da đầu cô trở nên tê dại, phía dưới co rút càng chặt chẽ. Cú thúc lần cuối, anh đâm vào chỗ sâu nhất, cô điên cuồng cất tiếng thét chói tai. Từ phía sau, anh vén mái tóc của cô qua một bên, cắn mạnh vào chiếc gáy đổ đầy mồ hôi của cô.

Hai người giống như hai con thú quyết đấu sinh tử, cả người đầm đìa mồ hôi nhưng vẫn cắn xé lẫn nhau.

***

Chỉ là khi sự cắn xé qua đi thì niềm tuyệt vọng lại mạnh mẽ quay trở về.

Lan Khê chỉ cảm thấy toàn thân nặng nề, hô hấp thấm những giọt mồ hôi như bị chận ngang lồng ngực, không cách nào phát ra. Cô thử động đậy lại phát hiện bàn tay anh vẫn đặt ở một bên vú trắng, phía dưới hai người vẫn còn quấn lấy nhau. Dư vị của khoái cảm cùng sự chua xót làm thanh âm của cô lại muốn tràn ra. Cô hoảng sợ, gắt gao cắn chặt môi, ngón tay bấu chặt vào đệm ghế.

Mộ Yến Thần cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc đen óng đang dính vào sườn mặt trắng hồng của Lan Khê.

Trong sự thanh tĩnh, tội ác lặng lẽ đóng dấu lên hai người.

Chuông điện thoại lại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của hiện tại.

"Reng reng reng...."

Mộ Yến Thần đang ôm chặt thân thể nhỏ bé dính đầy mồ hôi, nghe tiếng chuông reo thì trở nên căng thẳng. Hai mắt mệt mỏi chậm chạp mở ra. Vì ôm cô từ phía sau nên giờ phút này anh không cách nào thấy được vẻ mặt của cô nhưng vẫn cảm giác được toàn thân cô từ trên xuống dưới đã cứng ngắc.

—— Làm sao có thể quên mất nơi này chính là nhà họ Mộ?

Chuông điện thoại giống như con dao đòi mạng, liên tục đâm vào màng nhĩ. Lan Khê ôm chặt lấy hai tai, cố gắng né đi những âm thanh nặng nề ấy. Mộ Yến Thần rút khỏi người Lan Khê, xoay cô lại đối diện với mình, lấy tây trang khoác lên người cô. Lan Khê không muốn nhìn vào anh, đem mặt mình giấu vào cổ anh. Cả người cô run lẩy bẩy, Mộ Yến Thần càng siết chặt vòng ôm, trấn tĩnh tiếp điện thoại.

"Alô?" Tiếng nói âm u hòa cùng cùng không khí lành lạnh.

"Yến Thần, ba còn có chuyện quên nói với con ——" Giọng nói hùng hậu của Mộ MInh Thăng vang lên, "Con trai của chú Minh Lộ, em họ của con đó. Thằng nhóc vừa tốt nghiệp đại học, tạm thời chưa tìm được việc nên ba đã nhận nó vào Mộ thị rồi. Coi như cho nó môi trường rèn luyện cũng là nể mặt mũi của chú hai con. Tuần sau sẽ bắt đầu đi làm, con để ý tới nó một chút."

"Vâng." Mộ Yến Thần vẫn trầm tĩnh đón nhận ý tứ của ông, ánh mắt bình thản như nước, "Con biết rồi."

"Lan Khê đâu? Con bé đã ngủ chưa?"

Người trong ngực run mạnh lên, Mộ Yến Thần nhanh chóng buộc chặt lấy hông cô, môi mỏng vuốt ve những lọn tóc đen mượt, khàn khàn nói: "Đã ngủ."

Nghe anh nói thế, hai mắt Lan Khê cay vô cùng.

Mặt cô nhẹ nhàng hướng đến tai anh. Mộ Yến Thần cho rằng cô lại muốn cắn mình. Anh tự nguyện quay đầu đi, vừa tiếp ống nghe vừa lấy tay đè sát gáy cô vào cổ, mặc cho cô muốn cắn bao nhiêu thì cắn.

Vết thương trên gáy bị chạm vào, quá đau nhức, Lan Khê chịu không nổi, than lên thành tiếng.

Bầu không khí ngay lập tức trở nên căng thẳng.

"Yến Thần, con...." Mộ Minh Thăng cau mày, thanh âm trở nên quỷ dị.

Mộ Yến Thần tái xanh mặt. Nhưng anh vẫn ôm chặt Lan Khê trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc sau gáy, cố làm dịu đi chỗ bị đau của cô, không trả lời điện thoại nữa.

Ở bên kia, Mạc Như Khanh đỏ mặt, trực tiếp đoạt lấy ống nghe từ tay chồng, dập máy, dở khóc dở cười nói: "Anh này vô ý vô tứ quá, giờ này mà còn gọi điện cho Yến Thần, đã mấy giờ rồi hả? Cũng không chịu suy nghĩ xem vào lúc này con trai anh có thể đang làm gì?"

Mộ Minh Thăng trố mắt, một lúc sau mới có thể hiểu ra ý tứ của vợ nói.

Gương mặt già nhanh chóng đỏ lên, làm bộ ho khan hai tiếng, rồi ngước mắt dò hỏi: "Con có bạn gái rồi?"

"Khả năng đó lớn lắm." Mạc Như Khanh nở nụ cười ngọt ngào, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên tia lo lắng, mi tâm nhíu chặt. Tay cuốn lấy chiếc áo khoác của chồng đem treo lên, bà cố giữ bình tĩnh hỏi, "Lan Khê đâu rồi anh, Yến Thần không trả lời con bé đang làm gì sao?"

"Hồi nãy anh gọi thì con bé đang làm bài tập!" Nói tới đây, mi tâm Mộ Minh Thăng cũng nhíu chặt lại, "Lúc ấy Yến Thần còn đang ở nhà, thế nào lúc này lại đi ra ngoài? Bỏ em gái một mình trong nhà, nó cũng yên tâm sao?"

Trái tim Mạc Như Khanh như muốn nhảy lên tận cổ họng.

Sắc mặt bà trắng nhợt, lấy tay vén tóc ra sau tai, tự nhắc nhở bản thân không cần suy nghĩ loạn.

Nhẹ nhàng xoay xoay chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay, bà cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Cái này cũng khó trách.... Lan Khê cũng không còn là đứa bé, cũng đã hiểu chuyện rất nhiều, tuổi này mà nói chuyện tình cảm cũng không thành vấn đề, anh nói có đúng không?"

Mộ Minh Thăng không để ý tới hàm ý trong lời nói của bà, chỉ gật đầu cho có lệ, rồi chỉ chỉ rương hành lý: "Thôi kệ đi, em đi lấy gói trà Long Tĩnh ra pha đi."

Mạc Như Khanh gật đầu, cố gắng vứt đi những suy nghĩ hoang đường, chậm rãi đi lấy trà.

***

Không khí an tĩnh, u ám đè nén khắp nhà họ Mộ. Nếu như trên sô pha không bừa bãi lộn xộn thì trong nhà sẽ giống như chưa từng có chuyện kinh thiên động địa gì phát sinh cả.

Giờ phút này Lan Khê vô cùng mệt mỏi và bất lực, cô mềm nhũn dựa vào ngực Mộ Yến Thần, không chút khí lực.

Lát sau, cô gắng gượng ngồi dậy, không để ý sự nhếch nhác của bản thân, đôi đồng tử hoàn toàn trống rỗng, vịn bờ vai của anh, nói giọng khàn khàn: "Mộ Yến Thần, chúng ta cứ như vậy kết thúc đi."

Thân thể ấm áp đột nhiên cách xa vòm ngực kèm theo giọng nói lạnh như băng truyền đến làm Mộ Yến Thần hoàn toàn tỉnh táo lại.

Anh ngước lên nhìn cô. Thời điểm khi Mộ Minh Thăng điện về cũng không làm cho đôi mắt anh mất đi sự trầm tĩnh nhưng giờ phút này, ánh mắt anh trào lên nỗi bi thương to lớn.

Đôi môi mỏng mím lại chỉ còn một đường thẳng tắp.

Hàm răng cắn chặt vào môi dưới, Lan Khê muốn ghi nhớ nỗi đau này đến hết cuộc đời, giọng nói êm ái tiếp tục vang lên: "Em dâng hiến bản thân mình cho anh hai lần rồi. Cứ coi như đáp trả lại những gì tốt đẹp anh dành tặng cho em. Còn có tình yêu của anh nữa, mặc kệ đúng hay sai, em vẫn muốn cảm ơn anh một lần."

Màu trắng xanh che lấp trên khuôn mặt Lan Khê, nhưng giọng nói cô vẫn bình thản, dịu dàng: "Chúng ta cứ như vậy kết thúc đi."

Cứ như vậy kết thúc thôi.

Cô không hận cũng không oán.

Mộ Yến Thần vẫn nhìn cô tha thiết, từng lời cô nói như là những nhát dao khắc nỗi đau nhức lên hai con ngươi đen thẳm của anh.

Anh nhớ lại những lời cô đã từng nói.

—— Anh với em không có tương lai!

—— Mộ Yến Thần, thời điểm anh đoạt lấy em gái ruột của mình, có cảm giác gì hả?

—— Anh không chịu buông tay, em sẽ tự mình rời đi, dùng chính phương pháp của bản thân để không gặp lại anh nữa!

—— Em dâng hiến bản thân mình cho anh hai lần rồi. Cứ coi như đáp trả lại những gì tốt đẹp anh dành tặng cho em. Còn có tình yêu của anh nữa, mặc kệ đúng hay sai, em vẫn muốn cảm ơn anh một lần.

Đây chính là những lời cô đã nói với anh.

Dù nhớ từng lời nhưng lại không có cách nào phản ứng lại.

Anh hồi tưởng lại việc đêm qua bản thân mất khống chế cùng những phản kháng của cô ngày hôm nay.

Anh biết cô oán hận. Cô mang theo sự ủy khuất ngập trời cùng với tương lai vô cùng mờ mịt. Cho nên anh tình nguyện gánh vác hết tất cả. Cô trừng phạt thế nào anh cũng chịu, cho dù cô muốn anh biến mất, muốn anh chết, anh cũng vui vẻ chấp nhận!

Nhưng cô lại không muốn như thế!

"Khanh từ quân bên cạnh đi, tương kiến không tương thức." (Đại khái có nghĩa: Em đi lướt qua anh. Gặp mặt nhưng làm ngơ)

Đúng lúc anh cho rằng... cô muốn nháo loạn một chút thì sẽ qua nhưng cô lại bất ngờ đưa ra chủ ý đó.

Trong ngực như có một ngọn lửa cháy bỏng đang thiêu rụi, cổ họng lại giống như chìm vào đáy biển sâu. Hai luồng cảm giác ập đến làm anh không cách nào hô hấp nổi. Mộ Yến Thần cố gắng chịu đựng, đi đến nắm lấy tay cô, khàn giọng nói: "Lan Khê...."

Chúng ta từ từ bàn lại.

Bàn lại đi em.

Lan Khê như chạm phải dòng điện nóng, vội rút tay lại, tránh xa phạm vi của anh.

"Anh hai, ngủ ngon." Cô nhẹ nhàng thốt ra lời nói sau cùng trong buổi tối ngày hôm nay.

Về sau, nhất định sẽ có người con gái hằng ngày đều chúc anh ngủ ngon, biểu hiện một cách thân mật nhất. Không giống như hai người lúc này, câu chúc ngủ ngon càng làm cho khoảng cách của hai người ngày càng cách xa hơn.

Cô cầm lên váy ngủ, cắn răng chịu đau mặc lại vào người, đem tây trang quăng trả lại anh.

Mộ Yến Thần uể oải ngồi trên sô pha, không nói một lời, cánh tay dài vươn ra rồi lại buông xuống, sau cùng đặt trên đầu gối. Một dáng vẻ cô liêu, quạnh quẽ. Anh sống đến từng tuổi này, trải qua biết bao nhiêu chuyện, lại không cách nào buông tha cho cô gái 17 tuổi này.

Anh thật sự không có biện pháp để buông tay.

Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi thẳng trên bàn chân, Lan Khê cắn môi, chân trần chạy thẳng lên lầu. Nhưng cả người cô mất hết khí lực, hai chân bủn rũn. Thời điểm bước lên cầu thang, đầu gối đau nhức liền khụy xuống, "Ầm" một tiếng, đập mạnh vào bậc thang.

"...." Hai tay cô chống trên bậc thang, chật vật ngồi xuống. Đầu gối đập vào bậc thang, tróc ra một mảnh da lớn, có thể nhìn thấy cả máu thịt bên trong.

Tiếng vang trong đêm tối kéo Mộ Yến Thần ra khỏi sự suy tư!

Đôi mắt thâm thúy nhanh chóng liếc về phía phát ra âm thanh. Nhìn thấy thân hình bé nhỏ đang chịu đau ngồi ôm gối, anh liền chạy như bay đến. Anh ôm chặt cô vào ngực, rũ đôi mắt xuống nhìn cô, khuôn mặt đau khổ của cô in trong con ngươi nhức nhối của anh.

***

Kỉ Diêu nắm đầu bứt tóc, mái tóc bị nắm gần rụng hết, cô nàng vẫn chưa tìm được phòng bệnh.

Bất đắc dĩ muốn tìm người hỏi, lại ngoài ý muốn thấy cuối hành lang có bóng dáng anh tuấn cao lớn quen thuộc đang dứng gần cửa sổ, gò má tuấn dật lúc sáng lúc tối. Kỉ Diêu có cảm giác mình đã tìm được đồng đội ở một nơi xa lạ.

Cô nàng nhanh chân chạy tới.

"Anh trai Mộ, Lan Khê nhà chúng ta...." Cô nàng muốn hỏi phòng bệnh của Lan Khê. Nhưng khi đối phương nghe được tiếng kêu, quay đầu qua thì Kỉ Diêu lập tức bỡ ngỡ, da đầu vô cùng căng thẳng. Hôm nay anh trai của Lan Khê vô cùng đáng sợ, so với thời điểm hai cô đánh nhau phải vào viện càng tăng thêm gấp nhiều lần.

Có người sau lưng Kỉ Diêu đang kêu: "Mộ tiên sinh, Mộ tiên sinh!"

Mộ Yến Thần quét nhìn phía sau Kỉ Diêu: "Phòng thứ hai đếm ngược, em đi vào thăm con bé đi."

Kỉ Diêu cứng ngắc gật đầu, khi Mộ Yến Thần đi lướt qua, cô nàng không nhịn được phải lên tiếng nhắc nhở.

——"Cái đó, anh trai Mộ." Cô sững sờ, dùng tay chỉ vào môi mình, "Chỗ này của anh, dính nhiều máu lắm."

Loang lỗ một mảnh lớn, lấm tấm nhiều vết, đã khô cứng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top