Chương 44 + 45

Chương 44: Anh có thể đút cho em không?

Nhiếp Minh Hiên thấy bộ điệu như sắp chết rồi của Mộ Yến Thần thì kinh ngạc không thôi, anh ta không thể thốt lên một lời nào nữa, im lăng ngồi bên cạnh bạn mình.

Thời gian cứ lăng lẽ trôi, Nhiếp Minh Hiên thấy mình ngồi đây cũng vô ích, khóe miệng giương lên, cười yếu ớt nói: "Cậu ngồi nghỉ đi, chuyện bệnh viên cứ giao cho tớ, tớ sẽ nhờ người quen trông chừng giúp".

Khi cửa phòng làm việc khép lại, bầu không khi lập tức chìm vào sự an tĩnh cô liêu. Sự tịch mịch như thấm vào xương cốt của người đàn ông đang ngồi lặng lẽ trong phòng.

Đối tượng tranh chấp lần này chính là cục trưởng cục giáo dục, Mộ Yến Thần cũng tự biết bản thân mình hành động đã đi quá giới hạn. Quan trường cùng thương trường có những thứ liên quan, ảnh hưởng vô cùng chặt chẽ, một khi đã gây thù chuốc oán với ai thì suốt đời phải mang bên mình lá chắn, cố gắng phòng bị thật cẩn thận.

Biết là biết thế nhưng anh không thể hành động một cách lí trí được.

Thời đểm anh đi vào kí túc xá thì lí trí cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc nhìn thấy bảo bối anh luôn nâng niu, che chở dùng hai tay ôm lấy đầu, cả người cô nhỏ bé lui vào một góc, bị động chịu những cú đánh cú đá liên tục nện vào người đến nỗi đầu chảy đầy máu, lúc nhìn cảnh ấy quả thật anh như sắp điên rồi, chỉ muốn lập tức bóp chết kẻ đã gây ra những thương tổn cho cô.

Cho nên lần này, có chết anh cũng không dễ dàng bỏ qua cho họ.

Đây là lần đầu tiên Mộ Yến Thần bị chạm đến ranh giới nhẫn nại cuối cùng.

Anh đặt cô ở trong lòng che chở, tự tay dạy dỗ. Khi cô rời nhà, anh đã vô cùng lo lắng, liên tục dặn dò, bảo ban, chỉ một lòng hi vọng cô luôn bình an vô sự. Cô không muốn cho anh được ở bên cạnh cô, anh cắn răng chấp nhận, nhưng điều kiện cô phải luôn khỏe mạnh, vui tươi chứ không như bây giờ. Cô liên tục làm anh lo lắng không yên, anh phải tìm lại sự tĩnh tâm bằng cách nào đây?
—— Không màng để ý đến sự an toàn, cứ vô tư đi chơi đêm cùng bạn bè. Khi ở nhà thì không biết giữ mồm giữ miệng, nghĩ gì nói nấy, liên tục chọc tức người lớn trong nhà. Không thích giáo viên nào thì lơ luôn môn học của người ấy. Giờ thì còn đánh nhau trong trường nữa. Đánh nhau ư? Con nhóc này đúng là đại ngốc mà! Người thì ốm yếu mà còn sung cho cố, cứ đưa mặt cho người ta đánh, chả biết tấn công cũng không chịu phòng thủ. Rõ ràng là 3 người cùng đánh nhưng chỉ có cô bị thương nặng nhất đến mức phải vào bênh viện ăn cơm luôn.

Trong lòng Mộ Yến Thần giống như bị người ta lấy cuốc đào một cái hố thật to, máu chảy đầm đìa, vô cùng trống rỗng, vô cùng đau đớn.

Đôi môi anh trắng bệch như tờ giấy, dùng sức mím thật chặt giống như một kẻ không còn linh hồn.

Anh phải thừa nhận bản thân đã rơi vào lưới tình.

Hai mươi bảy năm sống trên đời cùng nhưng kinh nghiệm có được đã cho anh một đáp án chắc chắn: Đó chính là yêu.

Nhưng anh không hề quên, anh và cô, hai người đang chảy chung một dòng máu . . . . . Cái gọi là máu mủ ruột thịt từng thời từng điểm luôn luôn nhắc nhở bản thân anh đang từng bước dấn thân vào con đường đầy tội lỗi, vi phạm vào những cấm kị của đạo đức, của xã hội.

Một nụ cười khổ hiện lên trên khóe miệng anh.

Cho nên tình yêu của anh không thể. . . . . . Anh không có tư cách chạm vào tình yêu đó.

***

Khi Kỷ Hằng mang cháo đến phòng bệnh, Kỷ Diêu đã nằm trên giường ngủ ngon lành.

Cậu ngước mắt, ân cần nhìn Lan Khê một lúc rồi nhẹ nhàng đặt cháo xuống, khóe miệng cong cong: "Nó nặng không? Bảo nó thức dậy nha, chứ không lát nó ngủ say như chết thì sẽ không cách nào lôi nó dậy được đâu."

Lan Khê sờ sờ đầu Kỷ Diêu, "Không có sao, nó cũng không đè ép em."

Kỷ Hằng cười, chỉ túi: "Muốn ăn chưa?"

"Cháo có vị gì thế anh?" Cô hơi đói rồi, tha thiết hỏi.

"Cây tể thái thịt nạc." Kỷ Hằng cười múc một chén nhỏ cho cô. ( cây tể thái:Một loại cỏ, khi còn non ăn được, có tác dụng làm thuốc giải nhiệt, lợi tiểu, cầm máu)

Lan Khê trong lòng thư thái hơn, khóe miệng cong lên thành nụ cười ngọt ngào, má lúm đồng tiền bên trái nổi lên theo nụ cười ấy rồi dần đi biến mất. Cô vừa ngồi trên giường bệnh đợi Kỷ Hằng múc cháo vừa lơ đãng quét nhìn về phía cửa phòng bệnh.

Lông mi dài run lên, cô dần thấy được một dáng hình anh tuấn bất phàm đang từng bước đi đến phòng cô.

Tâm, đột nhiên như bị ai xoắn chặt lại.

Tay nhỏ bé vội níu chặt ga giường, Lan Khê kinh ngạc xoay gương mặt sang phải thấy cháo đã được Kỷ Hằng đưa đến trước mặt cô.

"Cháo còn hơi nóng, em từ từ ăn nha." Kỷ Hằng dặn dò.

Trong lòng rối loạn, cô biết bóng dáng ấy đang tiến lại rất gần, lúng túng ngước mắt nhìn Kỷ Hằng đầy thâm ý rồi chợt biến đổi dịu dàng, vọt ra một câu: "Anh Kỷ Hằng, anh. . . . . . anh có thể. . . . . . Đút cho em không?"

Khóe miệng đang cười của Kỷ Hằng chợt cứng đơ ra, tay đang cầm chén cháo cũng run lên.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chương 45: Ai cũng đừng chọc anh.

Đầu óc Kỷ Hằng trong nháy mắt trở nên trống rỗng như bị khoét não.

Ánh mắt cậu sâu như biển, cố gắng đè nén tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực, múc một muỗng cháo nhẹ nhàng giúp cô thổi.

Lan Khê khuôn mặt tái nhợt, trái tim như sắp nhảy ra khỏi ngực, ánh mắt cô luôn chú ý tới đôi mắt dần đỏ lên của người đàn ông đang muốn đẩy cửa đi vào.

"Trước kia chưa từng thấy em làm nũng, bây giờ mới thấy được, đúng là có sức đả thương người đó. . . . . ." Kỷ Hằng thì thầm, miệng vừa thổi cháo vừa nói lên trêu chọc. Cậu đang say sưa thổi muỗng cháo thì bất ngờ bị tấn công. Lan Khê không thèm đợi cậu đưa muỗng cháo đến bên miệng đã vội vàng sấn tới, kéo muỗng cháo về phía miệng mình, một hớp nuốt sạch cháo trong muỗng.

Khoảng cách gần trong gang tấc. Cậu cơ hồ có thể đếm được từng cọng lông mi dài trên mí mắt của cô.

Kỷ Hằng ngây người.

Mà cách một thủy tinh mỏng, ở phía ngoài có thể nhìn thấy được hành động của hai người trong phòng. Cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồ bệnh nhân chủ động sáp lại gần phía người thanh niên, cắn chặt cái muỗng không chịu nhả ra. Còn người thanh niên thì cười đến dịu dàng, ánh mắt nuông chiều hướng nhìn cô tha thiết.

Hình ảnh hai người trẻ tuổi dây dưa với nhau rất đẹp, rất động lòng người nhưng sao lại làm Mộ Yến Thần chướng mắt đến thế?

Anh đứng ngoài cửa phòng bệnh thu vào mắt tất cả hình ảnh của cô, từng điểm nhỏ nhất cũng được anh ghi nhớ trong đầu. Càng nhìn thì lại càng đau, cả người rã rời không thể nào động đậy, tay đặt trên nắm cửa thật lâu mới chịu buông xuống, đè chặt lồng ngực đang đau đớn, xoay người sải bước đi.
.
Một cô y tá bị anh đụng vào, suýt nữa ngã xuống, cau mày ngước mắt đúng lúc bắt gặp vẻ đáng sợ của anh.

"Tiên sinh. . . . . . sắc mặt anh rất xấu, không có sao chứ?" Cô y tá không nhịn được đuổi theo một bước, ân cần hỏi.

"Chớ chọc đến tôi." Giọng nói khàn khàn vang lên, trầm thấp lạnh lùng.

Giờ khắc này, tốt nhất, ai cũng không nên chọc đến anh.

***

Thứ bảy về nhà, Lan Khê chỉ thấy phòng khách có Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh.

Chú Lưu chở cô về, vừa bước vào nhà, cô đã quan sát bốn phía trong phòng cùng trên lầu, ánh mắt rực sáng biến thành bình tĩnh.

Mạc Như Khanh nhìn cô một lúc rồi uống một ngụm trà nói: "Không cần tìm, Yến Thần không có ở đây."

Khuôn mặt Lan Khê nháy mắt đỏ lên, vội cúi đầu, thay dép: "Con không có tìm anh hai."

Mạc Như Khanh vừa định mở miệng nói gì, lại nhăn mày, tay đặt lên trên đùi chồng, nghi ngờ nói: "Nhắc mới nói, gần đây công ty bận bịu lắm hả anh? Yến Thần túc trực ở đó gần như 24/24, mỗi khi về nhà chỉ đáp một hai câu rồi lên phòng ngủ, anh cũng nên sắp xếp lại đừng để con cực quá anh à".

Mộ Minh Thăng cũng chau mày lại, ông cũng đồng ý với vợ mình, cảm thấy thằng con mình làm việc cứ như muốn thí luôn cái mạng.

Lan Khê lẳng lặng nghe, ngực lại có chút buồn buồn, tay ôm túi sách, nhỏ giọng nói: "Ba, dì Mạc, con lên phòng trước."

***

Ban đêm tắm rửa xong, cô mặc váy ngủ ngồi trên ghế salon trong phòng khách để đợi cho tóc khô. Cô ngồi một mình, lâu lâu lại ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 11h nhưng Mộ Yến Thần vẫn chưa về nhà.

Đầu nhỏ tựa vào thành ghế, mắt nhìn chằm chằm trần nhà trắng xóa một mảnh.

Ngồi buồn chán nên kiếm chút chuyện giải sầu, cô chơi Super mario một hồi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Hơn nửa đêm, Mộ Yến Thần mới trở về.

Hôm nay xã giao nên anh uống hơi nhiều, lúc tàn tiệc cũng do Cố Tử Nghiêu lái xe đưa anh về . Dưới ánh trăng đêm hé ra gương mặt tuấn tú tái nhợt , mùi rượu từ trong hơi thở tản mát ra, dạ dày cuộn trào lên từng đợt như muốn dời sông lấp biển. Anh nhướng mày, môi mỏng mím thật chặt, loạng choạng đi đến ghế salon, vịn vào được tay ghế mới an tâm thả mình nằm xuống, chợt nghe một tiếng vang nhỏ, thân hình to lớn của anh đang đè lên một vật gì đó, rất mềm mại, rất thơm mát khiến anh không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top