Chương 42 + 43


Chương 42: Giải quyết công bằng.


Kỷ Diêu ôm gối ngồi xổm trên mặt đất, mặt đỏ bừng,cổ ngưỡng cao lên như chú gà trống ngẩng đầu gáy sáng, đang cùng tranh luận với một người phụ nữ trung niên. Thỉnh thoảng mất khống chế, bị Kỷ Hằng kí đầu không chút thương tiếc, cô nàng tủi thân cúi đầu xuống qua một lúc lại ngẩng lên cãi tiếp.

Còn có ......một bóng dáng cao lớn vô cùng quen thuộc đang đưa lưng về phía Lan Khê, cùng Kỷ Diêu nói chuyện với người phụ nữ kia.

"Các người còn mở miệng nói đến kiện cáo hay sao? Kiện quái gì mà kiện? Đóa Đóa đáng thương của tôi cũng bị hai con nhỏ này đánh dã man, đánh đến cả người con bé toàn là máu ....! !" Người phụ nữ la hết ầm ỹ,khí thế phách lối, kiêu ngạo y như cô con gái của bà ta.

Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn bà ta, đợi bà ta gào thét xong,anh mới mở miệng, giọng vẫn bình thản: "Chắc không?"

"Hay chúng ta cứ đến thẳng bệnh viện trung tâm, trực tiếp làm kiểm tra giám định vết thương của cả hai bên, rồi đem kết quả báo cáo lên tòa án để họ dựa vào đó mà phán xét? Luật sư của tôi sẽ thông qua Kỷ Diêu cùng những nữ sinh có mặt tại đó làm cho rõ nguyên nhân khởi nguồn của vụ việc. Bà thấy như vậy có công bằng chưa?"

Anh bình tĩnh phân tích mọi việc, vẫn giữ thái độ lịch sự, lễ phép nhưng vô cùng xa cách và..... không khoan nhượng.

Người phụ nữ liếc mắt khinh thường: "Phải làm như thế mới được hả? Cậu không còn muốn lăn lộn trên thương trường nữa à? Ba của Đóa Đóa chính là cục trưởng giáo dục hiện nay đó. Cậu nên suy nghĩ cho kĩ, đừng trách tôi không cảnh cáo trước!"

Mộ Yến Thần nhướng mày cao lên, chớp chớp vài cái rồi cười tà, nhấn mạnh từng câu từng chữ: "Đây là cách yêu thương bảo vệ con cái của những quan chức có quyền sao? Mộ Yến Thần xin được cúi đầu học hỏi!"

Tiếp anh cúi người, thong thả cầm áo khoác đang đặt trên ghế, con ngươi trầm tĩnh như nước dừng ở cái bóng in trên mặt tường mấy giây rồi mở miệng kết luận: "Ngày mai trên các mặt báo sẽ in tải vấn đề này, các người có thắc mắc gì cứ trực tiếp tìm luật sư của tôi...Nếu việc này không được giải quyết một cách công bằng nhất.... Tôi, Mộ Yến Thần thề không bao giờ bước chân vào thương giới nữa"

Tôi, Mộ Yến Thần thề không bao giờ bước chân vào thương giới nữa.

Giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng, trái ngược hoàn toàn với sự huyên náo đang diễn ra, nhưng có sức công phá kinh người. Nó như mang theo sự nguy hiểm, mùi vị của máu tươi lan tràn ra khiến người xung quanh kinh hãi.

Cũng bao gồm.......bóng dáng mỏng manh yếu ớt đang núp sau cánh cửa.

Người phụ nữ há to mồm, nghe sự việc sẽ bị đăng báo thì hơi chột dạ, đôi môi run rẩy tái nhợt. Thấy Kỷ Diêu đang lấy điện thoại định chụp lại hình ảnh tệ hại này của mình, bà ta mất bình tĩnh hét chói tai: "Không được chụp....quăng cái thứ chết tiệt ấy ngay cho tao".

Kỷ Diêu định xông lên tiếp lời bà ta nhưng bị Kỷ Hằng một mực ngăn cản, ánh mắt cậu sắc bén nghiêm túc cảnh cáo cô nàng không được gây thêm chuyện.


Lan Khê bị những lời anh nói hù cho sợ, tay trên nắm cửa đổ đầy mồ hôi. Cô theo bản năng lui vội ra sau, đôi dép ma sát với mặt đất gây ra ít tiếng vang.

Nhiếp Minh Hiên đang lẫn vào đám đông hóng chuyện, nghe tiếng động vội vàng quay sang.

Một màn vừa rồi cũng làm anh ta chấn động, nhưng với sự tu luyện lâu năm, anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh trên gương mặt. Anh ta quét nhìn về phía sau, thấy cô đang ngây ngô, khiếp sợ, liền cười trấn an: "Đã tỉnh rồi hả ?"

Lan Khê giờ phút này như một người câm, cứ ngơ ngác một chữ cũng không phát ra nổi, trong mắt cô chỉ có bóng hình Mộ Yến Thần.

Anh vẫn đứng sừng sững như núi, tròng mắt nổi đầy tia máu, môi mỏng mím thật chặt, nhìn anh thật cô liêu và có chút xơ xác.


Bối rối nhất vẫn là người phụ nữ kia, tay chân bà ta trở nên luống cuống, cố nén nước mắt lục tìm điện thoại trong túi xách, lui về một góc gọi điện cho chồng bà ta đến viện trợ. Giọng bà ta oang oang kể khổ, tố cáo mình bị ức hiếp với chồng, một lúc lâu liền phẫn nộ mắng nhiếc, chửi chồng là kẻ hèn nhát.

Từ trong mảnh hỗn loạn ấy, Lan Khê bắt gặp dáng người tuấn tú phi phàm đang từng bước tiến về phia cô. Khuôn mặt cô vội vàng nép sát vào cánh cửa không dám ngước lên nhìn anh. Khi còn cách cô khoảng một sải tay thì Mộ Yến Thần dừng bước, bàn tay to lớn khẽ vuốt đỉnh đầu cô, như đang thương xót, đang an ủi và truyền độ ấm cho cô.

"Bị thương thì phải lên giường nghỉ ngơi chứ . . . . ."Giọng nói anh hiện rõ sự mệt mỏi đến cùng cực, khàn đặc trong cổ họng, "Đừng đi ra ngoài, nhớ không?"

Dặn dò xong, anh im lặng nhìn cô như muốn nghe phản hồi từ cô nhưng vẫn là sự im lặng đáp trả lại anh. Anh thất vọng, cười tự giễu, ánh mắt lại nổi lên những tia máu tươi, mày nhướng tận trên cao như đang cố khắc chế một điều gì đó. Lâu sau, bàn tay xoa nhẹ vài sợt tóc của cô, rồi chậm rãi buông ra, xoay người hướng hành lang mà đi.

Nhiếp Minh Hiên cười tạm biệt với Lan Khê nhưng ánh mắt nhìn cô lại đầy sự khó hiểu, sau vội vàng đuổi theo Mộ Yến Thần.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 43: Đừng nói chuyện.


Trong phòng bệnh yên tĩnh, Kỷ Diêu lục tìm trong giỏ trái cây , mò được một quả chanh liền đem tới trước mặt Lan Khê.

Lan Khê cúi người đem hai tay ôm lấy gối, đang mải mê suy nghĩ, thấy có vật đưa tới liền nhận theo phản xạ không thèm liếc nhìn. Hồi lâu sau thấy rõ vật trên tay, mày liền nhíu chặt mang theo oán niệm nhìn cô bạn lắm trò, đưa gì không đưa, đưa quả chanh làm chi? Ăn không được, uống cũng không xong.

Kỷ Diêu gặm quả táo, cười cười rồi leo lên giường nằm.

"Lan Khê, cậu có biết con nhỏ đánh nhau với bọn mình tên gì không?"

Lan Khê lắc đầu.

"Tên là Y Đóa!"

Vậy.....thì sao?

"Không hiểu? Chẳng lẽ cậu không cảm thấy đọc lên rất giống "một đống" thứ gì sao?" ( chỗ này không hiểu)

Lan Khê mặt trầm xuống, đang cố nín cười.

"Kỷ Diêu, " Hàng mi dài rung lên, Lan Khê lấy tay vuốt quả chanh, làm bộ vô tình hỏi, "Vụ đánh nhau đó, là cậu gọi điện cho anh hai tớ đến sao?"

Kỷ Diêu hào phóng thừa nhận: "Chính xác, lúc đó bộ dạng cậu y chang cái đầu heo thê thảm, tớ dĩ nhiên phải gọi điện cho gia đình cậu. Nhưng không dám gọi cho ba cậu, chỉ đành gọi cho anh trai Mộ thôi."

Lan Khê cắn môi, hàm răng trên lưu lại một đường lằn ngay làn môi dưới, mí mắt nhỏ xinh khẽ chớp xuống: "Vậy anh hai tớ khi ấy thế nào?"

Kỷ Diêu đang nhai táo ngon lành thì bị sặc.

Cô nàng đỏ mặt, vỗ ngực, cẩn thận hồi tưởng lại tình huống khi ấy, sau đó lại gần cô bạn nghiêm túc nói: "Anh hai cậu rất,rất, rất đáng sợ."

Lan Khê xoay mặt tò mò nhìn cô nàng.

"Khoảnh khắc anh ấy xuất hiện vô cùng ấn tượng nhá. Cả kí túc xá đang loạn như đám cào cào khi thấy anh ấy thì trở nên im lặng như tờ. Tớ giờ nghĩ lại còn cảm thấy nổi da gà nè. Hic! Người gì mà sát khí nặng nề kinh luôn. Lúc anh ấy cởi áo khoác đắp vào người cậu, tay anh ấy run lên bần bật vì đầu cậu dính đầy máu mà. Nhưng ám ảnh tớ nhất vẫn là đôi mắt của anh trai Mộ, eo ôi ghê lắm, hai mắt toàn một màu đỏ, cứ long lên sòng sọc y như mắt loài dã thú"

Thật sự đôi mắt của Mộ Yến Thần đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong trí nhớ của Kỷ Diêu, có lẽ cả đời cũng khó có thể quên.

Lúc cô nàng nằm lăn quay trên đất, đau đến mồm miệng méo xệch thì bên tai vẫn nghe được giọng nói đầy dịu dàng của Mộ Yến Thần với Lan Khê: " Đừng sợ, Lan Khê ngoan đừng sợ, sẽ hết đau nhanh thôi......".

Lúc ấy trong lòng cô nàng chỉ có một suy nghĩ – Mẹ kiếp, con nhỏ xấu xa, xấc láo kia, mày chờ chết đi nhá!

Con gái trước giờ không ai ngại mình sinh ra đã thuộc về phái yếu, họ chỉ sợ bản thân không tìm một vòng tay ấm áp, đáng tin cậy để mình có thể an tâm dựa vào.

Lan Khê nghe xong cúi mặt, có chút mệt mỏi nên muốn nằm xuống giường từ từ tiêu hóa nhưng việc kinh tâm động phách mà Kỷ Diêu kể nãy giờ. Nhưng chỗ đau trên xương sườn lại nhói lên, cô đau đến rợn người, miệng mở to liên tục hấp khí, nhất thời không thể nằm được.

"Cậu có anh trai lớn như vậy thật tốt nha. Anh ấy trầm ổn, thành thục, luôn luôn yêu thương, che chở bảo vệ cho cậu " Kỷ Diêu càng nghĩ càng thấy khó chịu, uất ức, cắn phập quả táo rồi dùng răng nghiến ken két, thầm than, "Nào có như anh tớ, suốt ngày chỉ biết chê bai, khi dễ tớ!"

Tay nhỏ bé xoa xoa chỗ bị đau. Sự hành hạ của vết thương cũng không thể làm cho đầu óc cô quên được những việc phức tạp dạo gần đây. Cô luôn nhớ về nụ hôn mập mờ của hai người, còn có ngày ấy khi anh bỗng nhiên đáng sợ mà dồn ép cô vào góc tường, càng nhớ lại càng loạn, mây đen phủ đầy gương mặt, không muốn bị Kỉ Diêu phát hiện sắc mặt khó coi, cô liền cúi đầu xuống thật thấp.

***

"Hôm nay cậu bị làm sao thế?"

Vừa vào phòng làm việc, Nhiếp Minh Hiên không nhịn được hỏi thẳng:

"Trước khi đến đó tớ đã nói với cậu, chuyện này tương đối đơn giản, chỉ cần dạy họ một bài học, bắt bọn họ đền bù một chút là xong. Cậu trước giò làm việc gì cũng suy nghĩ chừng mực, cẩn thận, lần này cần gì làm lớn chuyện lên thế? Đánh nhau thì bị thương là lẽ thường, có cần vì thế mà làm người ta sượng mày mất mặt?"

"Đừng nói chuyện."

Một câu nói lạnh nhạt tràn ra nơi khóe miệng , Mộ Yến Thần ngồi phịch xuống ghế salon. Mí mắt phủ xuống che đi đôi mắt đang ngập trong những tia máu đỏ, lấy tay giơ lên chống trên trán che gần nửa khuôn mặt tái nhợt hiện lên sự mệt mỏi, đau khổ.

"Minh Hiên, đừng nhiều lời, để tớ yên đi." Môi mỏng lười biếng chỉ nhả ra mấy chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top