Chương 290 + 291
Chương 290: Khao khát dâng trào
Sắc mặt Mộ Minh Thăng cũng thay đổi theo: "Anh nói vậy là có ý gì?"
Anh trầm lặng.
Một hồi lâu sau Mộ Yến Thần mới nói, giọng khàn khàn: "Cha, người cũng đã từng có người yêu... Đối với Lan Khê, cho tới bây giờ tình cảm của con không chỉ có vậy. Con yêu em ấy, làm sao con có thể dễ dàng bỏ qua việc em ấy không có danh phận gì, đi theo con ở chung một chỗ cho được, tránh một lúc nhưng không thể tránh cả đời người! Làm sao con có thể dễ dàng tha thứ cho mình nếu em ấy không hạnh phúc, sinh ra một đứa con có thể bị dị dạng hoặc bị tàn phế được chứ?"
Khi anh nhẹ nhàng nói ra những lời này, môi mỏng thoáng lộ chút tái nhợt, dòng máu đỏ tươi trên trán vẫn chảy xuôi xuống, mùi màu làm cho người ta cảm thấy có một chút thê lương. Dường như đã lâu lắm rồi anh cũng chưa từng nói như móc tim móc phổi ra với người khác như vậy, ngay cả đối với bậc trưởng bối thân thiết mà anh kính yêu nhất.
Mắt Mộ Minh Thăng một lần nữa lại trợn to, sắc mặt cũng tái nhợt.
Ông lẳng lặng nghe Mộ Yến Thần nói, không dám hỏi lại, cũng không dám suy đoán, thậm chí ngay cả ngồi ông cũng có chút không yên.
"Cha, ngài hãy hiểu rằng, con và Lan Khê hoàn toàn không có máu mủ với nhau..." Anh nói chậm rãi, rõ ràng.
"Anh câm miệng lại cho ta!!" Mộ Minh Thăng gầm nhẹ, vẻ mặt xấu hổ tới cực điểm.
Ông không muốn nghe.
Không muốn nghe sự thật.
Ông không muốn nghe chính miệng Mộ Yến Thần nói cho ông biết điều đó. Cả hai đứa con ông, có đứa nào không phải là ruột thịt của ông... chúng không phải là ruột thịt của ông thì còn có thể là ruột thịt của ai được đây... Nếu như tiếp tục bới móc quá khứ có lẽ sẽ còn tìm ra chuyện gì đó vô cùng đáng sợ khác nữa mà chính ông cũng không dám nghĩ.
Hôm nay ông đã được nghe quá nhiều chuyện, vượt quá cả sức chịu đựng của trái tim.
Mộ Yến Thần thấy ông có vẻ như muốn hết sức trốn tránh, cũng không cưỡng ép, lập tức hàng lông mi dày cụp xuống: "Cũng được! Trước mắt ngài có thể đón nhận sự thật này chậm lại một hai ngày cũng không sao. Con biết trong lòng ngài đang tức giận... Con và Lan Khê đã cùng nhau làm chuyện đại nghịch bất đạo, lại còn lừa gạt ngài nhiều năm như vậy... Cha, thực xin lỗi."
Nghe lời này trong lòng Mộ Minh Thăng cảm thấy chán nản, cười một tiếng đầy lạnh lùng: "Thì ra anh cũng biết xin lỗi? Ta còn tưởng rằng hôm nay ta ra tay quá nặng, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ không nặng lắm, đây là anh đã thiếu ta, thiếu Lan Khê!!"
Mộ Yến Thần lạnh nhạt gật đầu thừa nhận: "Con biết... con đáng bị như vậy, con cũng cam tâm tình nguyện."
Tơ máu trong mắt Mộ Minh Thăng dần dần rút đi: "Thời gian trước, anh nói đi Luân Đôn có việc, chẳng lẽ là để làm chuyện này? Anh có điều tra được chuyện gì không, đã điều tra xong chưa?"
"Coi như là đã rõ ràng." trong con ngươi Mộ Yến Thần thoáng qua ánh nhìn vẻ không được rõ ràng lắm: "Nếu như ngài muốn biết, bất kể lúc nào con cũng có thể nói với ngài."
Nói ư?
Nói cái gì đây?
Nói cho ông biết tin tức giống như thùng thuốc nổ kia hay sao, thừa nhận chính mình không phải là cốt nhục của nhà họ Mộ ư, nói mình là con do mẹ của mình và người đàn ông khác bên ngoài sinh ra sao; sau đó bắt đầu đẩy tội ác đó sang cho Nhiễm Nguyệt đã qua đời sao?
Mộ Minh Thăng không muốn nghe.
Cả hai loại khả năng này, bất kỳ với bên nào, đối với ông mà nói đều là sự đả kích trí mạng.
Lúc đầu ông cũng nghĩ mình đã già rồi, già rồi... Chuyện gì cũng lui lại một chút, chuyện gì cũng nghĩ thoáng hơn một chút, là có thể hưởng phúc tuổi già ... Thật không nghĩ lại được nhận được một chuyện khiến trong lòng ông muốn nổ tung, tưởng chừng như sắp phá hủy toàn bộ tất cả những gì mà ông đã hết lòng giữ gìn bảo vệ.
"Cha, ngài có muốn ngồi lại ở chỗ này thêm chút nữa hay muốn trở về? Để con đi pha chút trà nhé!" Mộ Yến Thần rãi nói.
Cười khổ một tiếng, Mộ Minh Thăng nói : "Uống trà ư?"
"Khi từ Los Angeles trở về, Lan Khê đã mua, thứ trà này từ hai năm trước cũng đã không còn xuất khẩu, chỉ có thể mua mang về, em ấy biết ngài thích uống loại này."
Lan Khê mua về ư?
Ánh mắt Mộ Minh Thăng bị kích thích thành ẩm ướt, suy nghĩ một chút, mới vừa rồi mình thình lình có chút điên cuồng, ra sức đánh con gái, trong lòng ông chợt thấy run rẩy.
"Hôm nay thật ta đã bị hai anh em nhà anh làm cho tức chết... Đã nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng tức giận như vậy, anh có biết không..." Mộ Minh Thăng xoa nhẹ đầu gối, giọng nói run run mang theo oán hận, ngước mắt lên quan sát con trai mình: "Con trai của Mộ Minh Thăng ta rất kém cỏi sao? Yến Thần? Điều kiện của anh tốt như vậy, anh muốn dạng phụ nữ nào mà không được, tại sao hết lần này tới lần khác cứ phải tìm đến Lan Khê?"
Đôi môi mỏng như dao hơi mấp máy, anh lạnh nhạt đáp lại: "... Ngài thì sao? Nếu như ngài đã gặp mẹ con, sau này khi ngài đã có hôn ước rồi, vậy thì tại sao lại còn có con?"
Không có kết quả.
Nếu thật sự muốn truy cứu, thế gian này cũng có rất nhiều chuyện cũng cần truy cứu mà không ra được kết quả.
"Ta nói không lại anh..." Mộ Minh Thăng khắp người mệt mỏi, đứng lên, ngay cả nhìn ông cũng không muốn liếc con trai một cái, khoát khoát tay, "Các người hãy tránh xa ta một chút... Các người làm những chuyện vô sỉ này..."
Ông cúi đầu, nhìn dường như thất vọng cực độ, nhưng nước mắt nóng bỏng trong mắt lại không lừa được người.
"Anh hãy chăm sóc con gái ta thật tốt..."
Ông khàn giọng nói một câu rồi bỏ đi, chú Lưu đuổi theo sát đằng sau.
Mộ Yến Thần đứng dậy đưa bọn họ vào thang máy, sau đó mới dừng bước lại, quay người trở về phòng.
Đóng cửa lại, trên đất bừa bãi giống như vừa bị trận gió mùa vừa càn quét qua không chút lưu tình, nhưng trong lòng Mộ Yến Thần thật nhẹ nhõm và bình thản. Nghe thấy có tiếng động ở nơi cửa, anh ngước mắt lên, thấy Lan Khê đang đứng ở cửa, đau lòng nhìn anh.
Cô chạy tới, kéo tay, xắn tay áo sơ mi của anh lên nhìn một chút. Nhìn thấy máu từ bả vai anh vẫn chảy xuống trên cánh tay, lúc này tay cô phát run lên, định kéo anh đi về phòng để băng bó vết thương, không ngờ Mộ Yến Thần lại dùng sức túm cô kéo ngược trở lại, anh liếc nhìn cô một cái thật sâu, cúi người chặn ngang ôm cô lên mang đến phòng nghỉ.
Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt nhìn vừa đau lòng vừa cảm động.
Vừa đặt cô lên giường, nụ hôn của Mộ Yến Thần liền ập đến, thậm chí cô cũng không kịp phản ứng đã bị anh hôn thật sâu. Anh cạy kẽ răng của cô, điên cuồng múa trong khoang miệng cô, so với thường ngày anh kích động hơn, sự khao khát thoáng dâng trào, anh mạnh mẽ mút lấy lưỡi của cô tựa như muốn nuốt cô vào bụng mình vậy.
"Trên đầu anh chảy rất nhiều máu, cần phải nhanh chóng băng lại." Trong lúc bị anh hôn đến điên cuồng, mắt đang rưng lệ, Lan Khê vẫn nói một câu dù không rõ tiếng.
Lúc này sự tấn công mãnh liệt của Mộ Yến Thần mới chậm lại một chút, ngậm hai cánh môi nhẹ nhàng trằn trọc, nói giọng khàn khàn: "Không sao đâu. Những thứ này anh đáng phải nhận... Anh chờ đợi ngày này đã quá lâu rồi..."
Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đã bị xé toạc ra, để cho mọi tội ác cũng như sự trừng phạt đều được phơi ra dưới ánh mặt trời!
Nếu như nhất định phải có trận ầm ĩ đến vỡ đầu chảy máu này, anh mới có thể được ở chung một chỗ với cô không chút kiêng kỵ, vậy thì lẽ ra anh phải không nên chùn bước, mạnh mẽ liều lĩnh một lần từ lâu rồi, để cho ngày này tới sớm hơn một chút, sớm hơn một chút nữa.
Cho đến khi nhận ra người ở trong ngực bị hôn đến run rẩy sắp hít thở không thông, lực ôm của Mộ Yến Thần mới lỏng ra một chút. Ánh mắt anh chăm chú nhìn đôi mắt rưng lệ của cô thật sâu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng vẽ quanh làn môi của cô. Anh để tay cô quàng lên vai của mình, hai người lại quấn quít, cảm giác giống như đang ở trong nụ hôn đẫm máu.
Hồi lâu sau Mộ Yến Thần mới buông cô ra, để cô đi lấy hộp thuốc, còn bản thân mình đi tới ngồi ở trên chiếc ghế kê ở cạnh cửa sổ, nhắm mắt lại, từ từ vắt tay lên cái trán.
Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy bên cạnh có tiếng động, hộp thuốc được mở ra, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại cởi cúc áo nơi cổ áo anh ra, tiếp đó miếng bông tẩm cồn khử trùng lành lạnh lau sạch tất cả máu ở vết thương cho anh... Mộ Yến Thần mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt dịu dàng xinh đẹp đang ở trước mặt mình.
Nhìn những vết thương, Lan Khê cảm thấy người run lên vì sợ hãi, trong lòng cô nhói lên nỗi đau đớn.
Sau khi kiểm tra kỹ càng lại, Lan Khê mới đặt miếng gạc lên trán anh sát bên trong mái tóc, dùng băng dính dán chặt lại. Thậm chí cô sợ nơi bị gậy đập vào đó không biết rốt cuộc có bị ảnh hưởng hay không. Cô suy nghĩ chắc phải đưa anh bệnh viện kiểm tra một chút xem não có bị chấn động có hay không.
"Em đã trải chiếc thảm mỏng trên giường rồi, anh đến ngồi ở trên giường đi, anh ngồi thế này em không nhìn được vết thương sau lưng." Cô dịu dàng nói: "Không sao đâu." Anh nói vẻ thờ ơ.
"Anh lên giường đi!" Cô nắm bàn tay anh giật giật, ra lệnh lần nữa.
Bất đắc dĩ Mộ Yến Thần đành đứng dậy đi về phía chiếc giường, nhưng lại không ngồi như cũ mà dứt khoát nằm lỳ ở trên giường, nhìn chiếc thảm mà cô đã trải ra, cánh tay dài thò qua hông của cô, dứt khoát kéo cô ngã xuống giường cùng với mình, ôm thân thể ấm áp mềm mại kia vào ngực, anh thấy tốt hơn so với bất kỳ dùng loại thuốc nào. Lan Khê muốn giãy giụa, nhưng bị cánh tay của anh giữ chặt: "Ngoan nào, để anh ôm em một lúc."
Lúc này Lan Khê mới nằm yên lại.
Ngửi mái tóc thơm ngát của cô, Mộ Yến Thần sực nhớ cô vừa rồi cô cũng bị đánh một gậy, tay liền nâng cằm của cô lên, tiếp đó cởi chiếc cúc rất chặt nơi cổ áo kia ra, kéo chiếc áo dệt kim của cô xuống đến nửa ngực, nhìn vào gáy của cô... quả nhiên cũng có một vết sưng đỏ, nơi đầu xương bị gậy đập vào đã tím bầm lại.
Ánh mắt sẫm lại đầy buồn bã, Mộ Yến Thần lật người lại, thân thể to lớn đè lên trên, môi mỏng hôn lên cục sưng đỏ nơi gáy kia. Anh để nụ hôn triền miên rơi vào nơi nào đó, chọc cho người phía dưới xao động một trận, thân thể run rẩy.
"Lúc nãy ở bên ngoài, anh đã nói tất cả với ba ba rồi sao?" Lan Khê khẽ hỏi anh.
"Không đâu, anh chỉ nói rõ những gì cần thiết, ông ấy vẫn chưa thể chấp nhận nổi sự thật hai chúng ta không phải là anh em ruột, không muốn nghe đến thân thế của em." Anh nhắm mắt lại nói, môi mỏng ở lướt nhẹ dạo chơi trên da thịt cô: "Nhưng anh nghĩ ông ấy cũng đã đoán được, cũng sẽ tự mình đi thăm dò... Ông ấy cần có một chút thời gian để chuẩn bị đón nhận sự thật này. . ."
Lan Khê nghẹn lời im lặng, nhớ lại vẻ đau lòng và điên cuồng hôm nay của cha, nhắm hai mắt lại.
"Ngày mai em vẫn muốn trở về nhà họ Mộ." Cô nức nở.
Lực hôn của Mộ Yến Thần dần sâu hơn, hơi thở có chút nặng nề: "Anh sẽ đi cùng em."
Lan Khê nằm ngửa ra, con ngươi giống như được tắm ánh sao, ánh sáng hy vọng dường như bừng lên sáng ngời. Cô cũng đã chờ đợi ngày này thật lâu, lưới rách cá chết, không còn đường lui nữa rồi, là đao là kiếm, sống hay chết, bọn họ cũng sẽ cùng nhau xông pha.
Ham muốn của Mộ Yến Thần bắt đầu nổi dậy, môi mỏng nhàn nhạt mím lại, cầm bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên trên đầu, cúi đầu hôn triền miên vào bên tai cô, khàn khàn hỏi: "... Khi nào thì thai sẽ ổn định một chút? Ba tháng đủ chưa?"
-------------------------------------------------------------------------
Chương 291: Đã lâu không gặp.
Thai ổn định?
Một chút kinh ngạc trong lòng Lan Khê từ từ nhộn nhạo lên, giống như gợn sóng lăn tăn giữa hồ. Hàng mi dài run run, lúc này mới cảm nhận được thân hình người đàn ông đang ôm mình thay đổi khác thường một chút, cánh tay to lớn của anh ôm chặt lấy cô, bừng bừng phấn chấn sức mạnh cùng nhiệt độ nóng bỏng hun nóng da thịt cô, nụ hôn của anh cũng mang theo hương vị khát vọng cực độ.
"Em... Không biết..." Lan Khê mê muội một phen, bị anh mút mạnh vào cổ làm cho toàn thân run rẩy, mê ly tê dại, năm ngón tay quấn quýt không nhịn được nhẹ nhàng đan xen bàn tay anh: "Bác sĩ nói sau ba tháng mới tương đối ổn định, em không biết em không phải có thể..."
Còn chưa dứt lời, cô đã thốt ra một tiếng ngâm khẽ, bắt đầu co rúm lại, cảm nhận được bị anh cắn vào vành tai của mình, hơi thở nặng nề nóng bỏng của anh làm cô như sắp bị phỏng, bàn tay anh lách vào bên trong thăm dò nơi mềm mại dưới lớp áo len của cô, chạm vào da thịt mềm mại nhẵn nhụi nơi đó, nhào nặn, vuốt ve mãnh liệt
.
Không khí mát mẻ, kích thích cô uốn cong phần eo mềm mại.
Mộ Yến Thần hôn môi cô, có chút không khống chế được luồn tay ra sau tấm lưng thanh mảnh của cô cởi móc khóa áo ngực, tiếp theo bàn tay như lửa nóng di chuyển lên nơi mềm mại đẫy đà phía trước, thoắt nặng thoắt nhẹ vuốt ve nắn bóp, sắc hồng nhạt bởi bàn tay anh lưu lại trên ngực khiến hai nụ hồng đỏ bừng động tình dựng thẳng đứng lên, Mộ Yến Thần buông môi cô ra, cúi đầu vùi vào trước ngực cô.
"..." Kích thích mãnh liệt khiến cho Lan Khê suýt nữa thì nghẹn thở, tròng mắt trong suốt như nước tràn đầy mê ly, ngón tay trắng trẻo của cô luống cuống luồn sâu vào tóc anh, sau đó cô lại cảm thấy sự đột biến như lửa nóng tiến về giữa hai chân mình tìm kiếm, cô chưa kịp cự tuyệt, cạnh quần đã bị đẩy ra, bàn tay ấm áp như nước của anh mạnh mẽ bao phủ lại.
"Yến Thần..." Lan Khê mang theo một chút nức nở hô một tiếng, không biết trong thời gian mang thai khuây khoả mà lại mãnh liệt như vậy, cô nghĩ muốn kẹp chặt tay anh để dịu đi một phen trêu chọc trí mạng kia, lại bị anh cường thế trấn áp, ngón tay đè lên điểm kia khiến cho cô điên cuồng không khống chế được, trùng trùng điệp điệp đè nén vuốt ve, mơn trớn.
Ngước mặt lên, trong ánh mắt sâu thẳm Mộ Yến Thần mê ly mang theo một chút rung động, cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng mất khống chế sợ hãi kêu thành tiếng, anh khàn giọng hỏi: "Em vừa mới bảo anh cái gì?"
Anh xác định một tiếng vừa mới kia là cô vô ý thức khẽ gọi, cũng nhất định là thanh âm mà cô chôn sâu trong đáy lòng.
Lực đạo ngón tay vẫn không giảm, anh dán sát vào bên tai cô ép hỏi: "Bảo anh cái gì?"
Liên tiếp mất hồn, Lan Khê nào đâu nghe được anh đang hỏi cái gì, trên mắt bay lên hoa đào hồng, kiều diễm ướt át, hai tay vẫn bám chặt bờ vai của anh, cô khẽ cắn môi dùng ánh mắt trong suốt im lặng xin tha.
Thấy ánh mắt này, trong lòng Mộ Yến Thần đại loạn, mím môi trong lúc đó, *** đặc hơn đã tràn ngập con ngươi.
Anh cũng không hỏi lại nữa, cúi đầu hung hăng hôn môi của cô, bàn tay dùng sức tăng thêm một chút, giống như là cố ý muốn ép cô mất khống chế, tiếp xúc, trêu chọc nơi mẫn cảm nhất của cô, từng chút một đưa cô lên đến tột cùng *** đỉnh.
Dáng người nằm dưới thân dần dần chịu không nổi, cảm giác khó chịu muốn hét lên thành tiếng, nhịn không được cả người bắt đầu co thắt, cuộn lại trong lòng anh.
Bụng dưới căng thẳng đến phát đau, cứng rắn như sắt, Mộ Yến Thần cố gắng chịu đựng, chợt nhớ khi ở Los Angeles, bác sĩ chẩn đoán tình trạng thể chất của cô, việc cô có thai trong hoàn cảnh đó còn tệ hơn so với người bình thường khác rất nhiều, giờ phút này anh không thể mạo hiểm như vậy.
Trên môi không ngừng ngân nga yêu thương cô ấy, anh trầm giọng nói: "Thân thể em tạm thời còn chưa ổn... Qua một thời gian ngắn anh lại muốn em."
Ngừng một trận làm ầm ĩ để trên người cô bớt những giọt mồ hôi tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nóng, cực kì đáng yêu.
Trong lòng Lan Khê không khỏi cảm động, vươn cánh tay vòng qua cổ anh ôm chặt lấy.
Mộ Yến Thần cũng ôm chặt thân hình cô, mặc dù cả hai người đều đang bị thương không sao thoải mái, nhưng chung quy mọi chuyện đã bị xé toạc ra tất cả. Nên hay không nên nói, cũng đã nói hết thảy ra miệng, ngay cả khi trời sập vào phút này, anh cũng quang minh chính đại ôm chặt cô, đồng sinh cộng tử (cùng sống cùng chết).
...
Khi Mạc Như Khanh về đến nhà, cảm thấy bầu không khí có chút khác thường.
Hỏi người hầu Mộ Minh Thăng đi đâu, người hầu nói ông ở trong thư phòng, từ sau bữa cơm chiều thì vẫn ngồi đờ ra ở trong đó.
. . .Trong thư phòng? Luyện chữ hay là nghe ca kịch?
Mạc Như Khanh mặc kệ, chỉ là bôn ba một ngày hơi mệt, ngồi xuống sô pha, lấy từ trong túi xách ra một danh sách đưa cho người hầu: "Cầm lấy mang lên cho tiên sinh nhìn xem, đây là danh sách quà tặng ngày hôm nay ta ra ngoài chọn, đưa cho ông ấy tuyển chọn lại ta lập tức đi đặt trước, đợi đến khi đại thọ của ông cụ Tô nhà bên kia thì sẽ đưa đến."
Người hầu đáp ứng, định xoay người đi lên lầu.
"Đợi đã!" Mạc Như Khanh nhíu mày hỏi tiếp: "Yến Thần đâu?"
"Dạ..., thiếu gia và tiểu thư ra ngoài, nói là ngày mai sẽ trở về." Người hầu thành thật trả lời: "Còn có, buổi chiều tiên sinh cũng đi ra ngoài một chuyến, sau khi trở về cơm chiều cũng chưa ăn, chỉ nói gì đó với chú Lưu một hồi lâu, bây giờ mới kêu chị Trương lên rồi."
Nghe người hầu nói xong, càng lúc Mạc Như Khanh càng cảm thấy kỳ quái.
Ngoài kỳ quái còn có một chút hận ý, bà cũng không vừa ý khi hiện tại Yến Thần lại mang theo Lan Khê đi ra ngoài, nghĩ đến bây giờ hai người lại ở chung một chỗ bà liền oán giận, trong lòng không thoải mái chút nào.
Nhưng không sao, cũng không bao lâu nữa...
Bà nghĩ tới đại thọ ông cụ nhà họ Tô vào ngày mốt, bà sẽ đưa tặng một phần lễ vật "lớn nhất, nặng nhất"!!
...
Tại cửa tiệm thời trang, sau khi Lan Khê thử đến bộ lễ phục thứ ba cô hơi chán nản, thấy cô bán hàng vẫn còn muốn dẫn cô đi thử bộ thứ tư, cô lập tức lắc đầu, ánh mắt trong như nước có một chút cảm giác mất mác: "Tôi không thử nữa, cô cất lại trước đi."
Sau đó cô nhìn nhìn bốn phía: "Cô có thấy vị tiên sinh đi cùng tôi đến đây không?"
Cô bán hàng cười: "Dạ có thấy, anh ấy ở bên kia."
Nhìn theo hướng ngón tay cô bán hàng chỉ, Lan Khê khẽ cắn môi, không biết trong đại sảnh đó còn có loại váy lễ phục gì nữa, nhấc váy lên cô đi về phía đại sảnh, tiếng giày cao gót thanh thúy vang vọng trên hành lang trống trải làm mọi người giật mình, cô đi vào gian đại sảnh kia trong nháy mắt liền ngơ ngẩn, kinh ngạc vịn vào cửa, ngay cả thở cũng quên mất.
. . . Trong đại sảnh to gần trăm thước vuông như vậy, tràn ngập trong toàn căn phòng đều là màu trắng áo cưới, lễ phục kiểu nam chỉ chiếm một phần nhỏ, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thuần khiết như tuyết trắng, làm nổi bật một số ít màu đen, mà giờ đây làm loá mắt bức người là một bóng dáng đang đứng trước bộ áo cưới, lạnh lùng tìm tòi chút gì đó.
Lan Khê cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng.
Gõ gõ cánh cửa gổ của đại sảnh, cô nhẹ giọng hỏi: "Anh ở trong này nhìn cái gì?"
Mộ Yến Thần chân mày nhảy lên, mũi chân xoay tròn, bóng dáng cao ngất lúc này mới nhìn qua phía cô đang đi tới, thấy trên người cô vẫn mặc bộ lễ phục khi anh tránh ra, anh dịu dàng hỏi: "Như thế nào, không thích bộ nào cả à?"
Lan Khê ngẩn ra, lúng túng: "Tất cả đều là thắt chặt ngay eo, bây giờ em mặc vô sẽ thấy ngấn rõ, không thích hợp."
Mộ Yến Thần nhìn lướt qua vòng bụng của cô, ánh mắt như không thể tin nổi, đi qua ôm cô vào trong ngực, hôn lên tóc cô: "Để anh chọn giúp em."
Bị anh kéo đi ra, Lan Khê vẫn không quên vấn đề cô vừa hỏi khi nãy: "Anh còn chưa nói cho em biết, sao đột nhiên anh lại đến chỗ này?"
"Em nhất định muốn anh nói sao?" Anh nhàn nhạt hỏi lại, ánh mắt mị hoặc chống lại khuôn mặt hơi phiếm hồng của cô: "Sớm hay muộn chuyện cũng sẽ tới, tại sao anh không tận dụng cơ hội này chuẩn bị lo trước tính sau?"
Anh muốn kết hôn, nhưng anh không muốn kết hôn lén lút, nếu đã làm tất nhiên anh muốn làm một cách oanh oanh liệt liệt khiến cho cô suốt đời khó quên.
Đương nhiên, vừa mới nãy là anh đi qua xem một chút, coi có bộ nào thích hợp với cô hay không, còn tưởng tượng dáng vẻ khi cô mặc vào.
Gương mặt Lan Khê lại đỏ bừng, tuy biết chuyện này chắc chắn sẽ phát sinh, nhưng mỗi lần nhắc đến thì gương mặt cô vẫn đỏ bừng, cảm thấy tất cả sự việc tới quá mức đột nhiên.
Không nghĩ tới vừa đi ra thì phía đối diện có một người đẩy cửa tiến vào, tiếng chuông gió vang lên, một người đàn ông dáng vẻ mạnh mẽ rắn rỏi lôi cuốn, mặt mũi nhìn cũng ôn hoà hiền hậu nhu hòa, nhưng toàn thân tỏa ra hàn khí giống như băng tuyết sương lạnh như muốn đông lạnh hắn.
"Chào tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?" Cô bán hàng nhiệt tình nghênh tiếp.
Anh ta cười nhàn nhạt, vừa muốn mở miệng nói đột nhiên thấy cách mình khoảng vài thước có hai bóng người ôm nhau, nụ cườithoáng đông cứng lại, ánh mắt trong veo hơi kinh ngạc, nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh.
Lâu lắm không gặp, Lan Khê cơ hồ có chút nói không ra lời, sau một lúc lâu mới mở miệng kêu nhỏ cùng lúc với anh ta.
"Học trưởng?"
"Lan Khê."
Vừa lên tiếng, hai người đều nhịn không được khẽ bật cười, không nghĩ tới ở chỗ này lại đụng mặt nhau.
"Sao anh lại đến chổ này? Không phải bây giờ anh đang làm việc sao?" Lan Khê cực kỳ nghi hoặc hỏi.
"Hai ngày trước mẹ anh tái phát bệnh cũ phải nhập viện, anh xin nghỉ hai ngày về đây, ngày hôm qua mới vừa đi qua bệnh viện thăm bà ấy, cũng may chỉ là do bà sợ bóng sợ gió một hồi." Kỷ Hằng giải thích nói: "Vừa đúng dịp đại thọ ông ngoại em, ông ấy là người kỳ cựu trong giới chính trị, quan hệ giao thiệp rất rộng, ba anh phải ở lại bệnh viện để săn sóc mẹ anh không thể tới dự được nên để cho anh đại diện tham dự thay."
Nói xong nhìn Mộ Yến Thần đứng phía sau Lan Khê cười cười: "Xin chào, đã lâu không gặp."
Mộ Yến Thần nhàn nhạt gật gật đầu.
Thoáng chốc nghẹn lời, Lan Khê cũng không biết nên nói cái gì, hơn nữa giờ phút này để Kỷ Hằng nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ thân mật ôm nhau, cô có phần xấu hổ, nhưng cũng không buông tay Mộ Yến Thần ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top