Chương 280 + 281

Chương 280: Nhớ em lâu như vậy.

Dường như không xác định được, anh sải bước đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng chạm tới trên mặt cô, như là muốn cảm nhận một chút cô có thật tồn tại hay không. Không còn cách mấy ngàn dặm xa, cô đang ở đây anh giơ tay là có thể đụng tay đến.

"Lan Khê." Đôi mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần chăm chú nhìn cô, khàn khàn mà kêu một tiếng.

Một tiếng kêu này, anh gọi mà không xác định chút nào.

Ánh mắt trong suốt của Lan Khê tràn ngập chất lỏng ấm áp, nhẹ nhàng dán vào bàn tay ấm áp của anh, một tay vẫn đang truyền nước biển thì nhẹ nhàng êm ái níu chặt lấy cổ áo của anh kéo anh cúi xuống.

Hơi thở êm ái lòng người kia, càng dựa vào càng gần hơn.

Mãnh liệt chua xót cùng rung động va chạm trong lòng, tay Mộ Yến Thần run rẩy, dường như không thể tin được cô đang dựa vào mình gần như thế, cho đến khi cánh môi kề nhau, cảm giác chân thật giống như dòng điện lan khắp toàn thân, bóng dáng to lớn mạnh mẽ rắn rỏi của anh mới đột nhiên rung động một cái! Ngón tay thon dài hơi run rẩy nâng mặt cô lên, nụ hôn nhẹ nhàng mang tính chất thăm dò, cảm giác mùi hương dịu ngọt quen thuộc kia càng lúc càng lớn, căng thẳng trong lòng Mộ Yến Thần như sợi dây đột nhiên đứt đoạn!!

Trong cổ họng anh phát ra một tiếng kêu khát vọng mà vui mừng, trong lòng tràn ngập cảm kích điên cuồng hôn cô thật mạnh!

Cánh tay dài nâng người trên giường bệnh lên rất nhanh ôm vào trong ngực, khớp xương trắng bệch, giống như là muốn dụi mặt cô vào trong thân thể, cạy hàm răng cô ra xen lẫn nước mắt mằn mặn chảy xuống, bị anh mạnh mẽ cắn nuốt! Anh không nhớ rõ đã bao lâu rồi không gặp cô, mười ngày, một tháng, hoặc là lâu hơn. . . . . . Anh chỉ biết anh nhớ cô đến tận xương tủy, nó dày vò bức anh sắp phát điên!! Hơn lúc nào hết, giờ phút này anh càng nghĩ đến cô nhiều hơn, muốn nhào nặn xương thịt cô rồi từng miếng từng miếng nuốt xuống, cùng cô hòa thành một thể không bao giờ chia lìa!

Ở trên boong tàu, anh nhìn cô cả người đầy máu.

Anh nhìn họng súng đen ngòm chĩa vào huyệt Thái Dương của cô.

Anh nhìn tay cô nắm chặt lưỡi dao lóe ánh lạnh, thoát khỏi khốn cảnh không chùn bước chạy về phía anh!

Một khắc kia, trong lòng đau muốn tê liệt, đau đến cực hạn.

Giữa răng môi giao hòa mang theo một chút mùi máu tươi, không biết là môi ai bị cắn, hay là khi hôn anh dùng quá sức, Mộ Yến Thần chỉ cảm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt kia tràn đầy đau lòng, hung hăng đau lòng. . . . . . Anh nhớ cô, đã lâu như vậy.

Cánh tay của anh suýt nữa siết cô đến hít thở không thông.

Lan Khê cũng ôm lấy anh, hai cánh tay mềm mại quấn chặt cổ của anh, trên mặt chảy đầy nước mắt.

". . . . . ." Tiếng thở dốc kịch liệt truyền đến từ phần môi tách ra, Mộ Yến Thần hôn lên trán cô, rồi mất khống chế anh hôn vào lông mày, mắt, gương mặt, khóe môi của cô. . . . . . Tràn đầy trời đất.

Lan Khê 'ưm' một tiếng, đau nhức trên người nhắc cô nhớ đến miệng vết thương bị nứt ra một chút.

Hàng mi dài ướt nhẹp nước mắt mở ra, run run nhìn anh một chút, trói chặt cổ của anh khàn giọng nhẹ nhàng nói: "Anh đừng cử động. . . . . . Trên người anh cũng đầy vết thương, em nhìn thấy. . . . . ."

Một bên tay không bị thương của cô len vào trong áo sơ mi màu đen của anh, chạm tới trên vai phải của anh rõ ràng đang băng bó đeo băng quấn chặt xung quanh, còn có phía sau lưng, ngực, toàn bộ đều có vết thương.

Thậm chí có thể sờ tới bởi vì mới vừa ôm kịch liệt trong khi hôn hít, vết thương lại toạc ra thấm đầy máu tươi ẩm nóng lần nữa.

Khóe mắt Lan Khê lại ướt đẫm.

Mộ Yến Thần sao lại không thấy, bàn tay giữ chặt gáy cô, trán anh chạm vào trán cô nói giọng khàn khàn: "Thật xin lỗi, anh về trễ. . . . . . Trách anh sao?"

Thân hình Lan Khê cứng một chút.

Cô nhìn gương mặt tuấn tú hơi trắng bệch của anh dường như gầy đi nhiều khiến cho gương mặt của anh góc cạnh lạnh lùng lộ ra rõ ràng, cô nhớ lại những lời nói trước khi anh đi, trong lòng đột nhiên như bị gai nhọn đâm vào!

Tâm trạng đột nhiên vui mừng khôn xiết từ lúc gặp lại rồi được cứu biến thành một nỗi đau lòng.

Cô còn nhớ rõ trên boong thuyền trước khi nổ tung gặp người đàn ông kia, cô nhớ rành mạch không phải là mộng. Một nhà thì không muốn cô ở đó, một nhà thì từ chối đưa cô về, hết thảy chân tướng đều tàn nhẫn như vậy.

Mộ Yến Thần mi lạnh cau lại, cô buông hai cánh tay mềm mại ra khỏi cổ anh, trong nháy mắt anh ôm chặt eo cô, trán anh chạm vào trán cô nhìn khuôn mặt thật gần của cô, không cho phép cô kháng cự lùi bước.

"Mấy ngày qua anh không phân thân ra trở về nước được cũng là bởi vì chuyện này. . . . . . Sau khi tới nơi này anh hiểu tất cả đều sẽ không gạt được, một ngày nào đó em sẽ biết, cho nên không bằng đối mặt. Chỉ là anh không nghĩ sẽ dùng loại phương thức này để cho em biết. . . . . ." Hơi thở của anh tiến tới gần, dịu dàng mà bá đạo quấn vòng quanh khóe miệng của cô, khàn khàn nói: "Anh tình nguyện chính miệng nói cho em biết, cũng không muốn để em nhìn sắc mặt bọn họ."

Nhưng tất cả, tất cả đều đã thành kết cục đã định, không thể nào lặp lại nữa.

Trong giọng nói của Mộ Yến Thần đều tràn ngập đau khổ đến khoan tim thấu xương.

"Khi em muốn phá bỏ đứa bé, anh đã ngăn em lại, có phải lúc đó anh đã biết thân thế của em. . . . . . Nhưng anh sợ em mới từ trong vực sâu bò dậy sẽ rơi đến trong vực sâu khác, mới gạt em nói anh không phải là con nhà họ Mộ?" Đôi mắt Lan Khê tràn đầy nước mắt, ngước mắt nhẹ giọng hỏi anh.

"Phải." Mộ Yến Thần khàn giọng trả lời, hơi thở của anh giao hòa cùng với hơi thở của cô.

Lan Khê cúi đầu, nước mắt rơi trong ngực anh, cô nhớ tới khi đó mình đột nhiên cảm thấy Mộ Yến Thần rất đáng thương, cô còn an ủi anh. . . . . . Nhưng bây giờ xem ra người đáng thương đó thật ra lại là mình.

Ít nhất anh còn có ba mẹ, còn có gia đình.

Còn mẹ cô đã qua đời, cô ngàn dặm xa xôi bị đưa tới Los Angeles, nhưng thu hoạch được là một tổn thương tồi tệ nhất.

Giơ bàn tay trắng noãn thon dài bất lực xuyên vào bên trong mái tóc, cô níu chặt lấy, vùi đầu mình ở giữa gối.

Nét mặt Mộ Yến Thần hơi thay đổi, bàn tay anh bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô, ôm đầu cô vào trong cổ, môi mỏng trắng bệch tiếp tục nói: "Có lẽ em còn chưa biết rõ về gia đình cha ruột em, vợ của ông ấy là dòng dõi quý tộc hoàng gia nước Anh bên cạnh công chúa đời tiếp theo, chuyện đương nhiên ông ấy phải ở rể, Phó Minh Lãng hai mươi tuổi là con trai của vợ chồng ông ấy. Năm đó, cuộc gặp gỡ của ông ấy và mẹ em là ngoài ý muốn, mẹ em mang thai trở về nước sinh em ra, ông ấy cũng không biết. Mặc dù bây giờ ông ấy thừa nhận mối quan hệ cha con với em thì cũng không thể công khai, càng không thể nào bởi vì chuyện một đứa con gái riêng mà dao động địa vị cùng tiền đồ của mình, em hiểu chưa Lan Khê?"

Thay vì để cho cô từ trong thực tế tàn nhẫn tự hiểu được những chuyện này, không bằng chính miệng anh nói cho cô biết.

Lan Khê vùi đầu vào cổ anh, gần như tham lam ngửi hơi thở ấm áp quen thuộc trên người anh, cô rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi lòng bàn tay anh rồi vòng quanh bờ vai của anh, Mộ Yến Thần liền thuận thế ôm sát eo cô, cúi đầu xuống hôn liên tục bên tai và sợi tóc bên gáy của cô.

"Hôm nay nếu không phải em sắp chết, hẳn vĩnh viễn ông ấy không gặp em, vĩnh viễn không thừa nhận em là con gái của ông ấy, có phải không?" Lan Khê khàn giọng hỏi, trong tiếng nói cố gắng đè ép nức nở nghẹn ngào.

Tay Mộ Yến Thần ôm chặt cô.

Lan Khê trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng tránh khỏi ngực anh, đôi mắt đẹp bởi vì khóc quá nhiều nên hơi sưng ửng hồng, cô nói giọng khàn khàn: "Em muốn gặp ông ấy một lần, em muốn hỏi ông ấy mấy vấn đề, chúng ta đi gặp ông ấy có được không?"

Ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần nhìn cô chăm chú, sau một lúc lâu giơ tay xoa mặt của cô rồi cúi đầu hôn một cái, nói thật nhỏ: "Được."

***

Tại phòng ICU*.

Phó Ngôn Bác suy sụp ngồi trên ghế, toàn thân tựa như là mất đi tất cả hơi sức.

Xung quanh người đi tới đi lui, tiếng người tiếng bước chân rất hỗn loạn, thậm chí ngay cả khu vực bờ biển cũng chuyển dành riêng cho sĩ quan cảnh sát Los Angeles điều tra, mà luật sư Hoàng gia từ Luân Đôn đến đang cùng cảnh sát bàn bạc, chỉ nói là du thuyền tư nhân vận chuyển hàng hóa, trên đường không cẩn thận phát sinh bạo lực ẩu đả từ đó mới xảy ra vụ nổ, nhân viên thương vong và tổn thất hàng hóa sẽ do chính bọn họ gánh chịu.

Cảnh sát yêu cầu được xem xét hiện trường nhưng bị từ chối, hai bên đang giằng co không ngừng.

Luật sư Hoàng gia sầm mặt xuống, lạnh giọng nói muốn gặp lãnh đạo người đứng đầu cảnh sát, thì bọn họ mới đồng ý để cho kiểm tra thực hư.

Phó Ngôn Bác khom lưng xuống, vùi đầu giữa hai tay.

Bác sĩ từ bên trong đi ra, sau lưng còn đi theo hai người đàn ông áo đen sắc mặt lạnh lùng khắc nghiệt. Loại áp lực bức bách này khiến bác sĩ cảm thấy rất là khẩn trương, lau mồ hôi trên đầu nói: "Bệnh nhân bên trong tình huống không tệ, vết phỏng trên thân cường độ thấp chỉ 10% diện tích không đáng lo ngại. Còn chân. . . . . . Đầu đạn ở chân đã lấy ra, không có thương tổn đến gân cốt cho nên sẽ không ảnh hưởng đi lại ngày sau, hoạt động bình thường. . . . . ."

Đáy mắt Phó Ngôn Bác ảm đạm như tro tàn chợt lóe lên một tia sáng, cảm xúc trong lòng cuối cùng cũng không quá nặng.

Bác sĩ vẫn khom người như cũ, vẻ mặt rất đaukhổ khó chịu, nhỏ giọng nói: "Tiên sinh, ngài có thể bảo người hộ vệ cất đi khẩu súng để sau lưng tôi hay không?"

Phó Ngôn Bác ngẩn ra.

Sáng sớm ông đã thấy hai hộ vệ áo đen kia, nghĩ cũng biết là công lao của Isha, bà chưa tới, nhưng đã lo trước mọi chuyện chu toàn đến giọt nước không lọt. Phó Ngôn Bác mặt lạnh bảo hai người hộ vệ áo đen lui về phía sau hai bước, hỏi: "Phu nhân lúc nào thì đến?"

"Ba giờ sau." Hộ vệ áo đen mặt không thay đổi nói.

Tất cả xem ra cũng ổn thỏa rồi, Phó Ngôn Bác lo lắng chuyện sắp đến. Cứ theo tính tình Isha chuyện này sẽ không cứ như vậy trôi qua, nhất là sau khi bà nhìn thấy vết thương của Phó Minh Lãng, càng sẽ không bỏ qua. Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà. . . . . .

Ánh mắt già nua của ông nhìn thoáng qua phía trong phòng bệnh bị xem nhẹ kia, nơi đó cũng có người ông vô cùng lo lắng.

Cô. . . . . . Như thế nào?

Phó Ngôn Bác đứng dậy, tay hơi run rẩy, hết sức tránh những hộ vệ này đi tới phòng bệnh của Lan Khê.

Một ánh nhìn lạnh lùng từ sau lưng ông thoáng qua, người áo đen khéo léo kéo hệ thống truyền tin bên tai xuống, cúi đầu nói mấy câu về phía bên trong tai nghe.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 281: Anh có muốn nhận em không?

Khi Lan Khê đi ra cửa phòng bệnh, khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được liếc liếc.

Không phải lần đầu tiên cô mới thấy trường hợp cảnh hai bên cùng rút súng hướng về nhau, trong họng súng đen ngòm tràn đầy sát khí, phảng phất nháy mắt tiếp theo sẽ đổ máu tươi tại chỗ. Nhưng lúc này đây, đối diện họng súng đen ngòm kia là Phó Ngôn Bác.

Nghe nói người đàn ông này là cha ruột cô.

Hơi thở cô hơi yếu ớt, chớp mắt tiếp theo bị một cánh tay to lớn kéo lại ôm chặt vào trong ngực. Lan Khê ngẩn ngơ nhìn qua anh, trong con ngươi có ánh sáng dịu dàng, Mộ Yến Thần cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên mắt của cô, cảm giác được lông mi của cô càng không ngừng run rẩy, trầm giọng nói: "Để súng xuống."

Giọng nói trầm thấp tuy lạnh nhạt nhưng lại có lực uy hiếp mười phần, trong nháy mắt tiếng súng thu "rắc rắc" vang lên bên tai.

Toàn thân Phó Ngôn Bác một thân quần áo cao quý, khuôn mặt hiền lành trầm tĩnh của ông hiện lên nét mặt phức tạp.

"Tôi tới là muốn. . . . . ." Giọng nói khàn khàn sâu sắc của ông còn chưa nói hết, đã bị Mộ Yến Thần lạnh lùng cắt ngang.

"Cô ấy cũng có mấy câu muốn hỏi ông, cho nên nếu như ông cũng có ý định như thế, vậy chúng ta tìm một chỗ khác mà nói chuyện. Vé máy bay trở về nước tôi đã đặt xong, nhưng nếu ông không muốn như vậy, muốn đòi lại công lý cho con trai ông thì. . .Không bằng chúng ta có thể tiếp tục giải quyết tại nơi này."

Lời nói bén nhọn tràn đầy địch ý kia, khiến sắc mặt Phó Ngôn Bác tái nhợt, thân hình chấn động!

Đôi mắt đen của ông nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau thật chặt, tư thế giống như dây leo. Trong đầu như có một viên đạn nổ tung, thật sự rất khó tưởng tượng khi nhìn thấy hai người bọn họ trên "danh nghĩa" là anh em lại có thể ôm nhau thân mật như vậy.

Tác động này đối với ông thật sự là quá lớn.

Nhắm mắt lại, Phó Ngôn Bác hồi tưởng lại một màn sống chết mới vừa xảy ra trên boong thuyền kia, trong lòng vô cùng đau đớn, gật đầu một cái nói giọng khàn khàn: ". . . . . . Được, chúng ta nói chuyện một chút."

***

Hai bên bàn vuông dài một mét, một cặp cha và con gái bởi vì duyên phận cùng ngồi xuống, Lan Khê tựa sát Mộ Yến Thần, tay nhẹ khoác lên trong khuỷu tay của anh, cô liếc mắt nhìn anh, giống như có thể tiếp thêm cho mình can đảm.

"Con muốn. . . . . . Muốn nói với ba chuyện gì?" Trong mắt Phó Ngôn Bác tràn đầy đau xót và từ ái, chậm rãi hỏi cô.

Hàng mi thật dài rũ xuống, khi ngước lên ánh mắt đã thanh thản, Lan Khê khẽ hỏi: "Tôi muốn biết năm đó, ông và mẹ tôi rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Thân hình Phó Ngôn Bác cứng đờ.

Do dự mất một lúc sau, ông gỡ mắt kính trên sống mũi xuống, giống như muốn cho mình nhìn càng thêm rõ ràng một chút, bàn tay loay hoay với gọng kiếng khàn giọng mở miệng, trong tiếng nói thấm bi thương: "Khi đó mẹ con. . . . . . Hẳn là đi với ba con tới nước Anh du lịch, ngày hôm đó khi bà ấy bước ra khách sạn Thiên Tòng thì lạc mất ba con, ở trên đường phố Luân Đôn bà ấy lòng vòng hai giờ cũng không tìm được đường. Bà ấy không muốn tìm cảnh sát, thậm chí không muốn giao tiếp với người khác, ngồi một mình ở trên quảng trường nhìn suối phun đến khi mặt trời lặn. . . . . . Sau đó thì gặp được ta. Chúng ta chưa tính là vừa thấy đã yêu, chỉ là hôm đó ngẫu nhiên rảnh rỗi, ta hàn huyên với bà ấy hồi lâu, cho đến khi hoàng hôn trời tối thật sự mới phát hiện bà ấy không nhà để về. Ta. . . . . ."

Câu nói kế tiếp Phó Ngôn Bác nói không được, chỉ nhìn chằm chằm mặt bàn cố gắng nhớ lại tình hình năm đó, hốc mắt ửng đỏ.

Ông giơ tay vuốt sống mũi, nói tiếp: "Khi đó có lẽ ta điên rồi, không hỏi lai lịch xuất xứ của bà ấy, mang theo bà ấy ở Luân Đôn chơi quên cả đất trời hai ngày, cho đến ngày thứ ba qua báo chí địa phương mới biết tin ba con tìm kiếm bà ấy khắp nơi. Ta biết đời sống hôn nhân của bà ấy cũng không vui vẻ, ta cũng giống vậy. Bà ấy hỏi ta bà ấy có thể ở lại Luân Đôn với ta hay không, bà ấy sẽ không trở về Trung Quốc nữa, ta suy tính thật lâu còn cự tuyệt. . . . . . Lúc ấy ta đã có gia đình và con trai, không muốn từ bỏ cũng không thể từ bỏ, ta bảo bà ấy theo cha con trở về nước tiếp tục cuộc sống tốt đẹp trước đây, bà ấy lại nói bà yêu ta."

Lau mắt kiếng thêm lần nữa rồi đeo lên, trong mắt Phó Ngôn Bác lộ ra tơ máu, nhìn Lan Khê, tuy đã cách hơn hai mươi năm nhưng ông vẫn nhớ, khuôn mặt cô và Tô Nhiễm Nguyệt cơ hồ giống nhau như đúc, ông nói giọng khàn khàn: "Quá yêu là không thể nào tiếp tục, ta vẫn luôn cảm thấy như vậy, cho nên lúc đó cho dù ta cũng rất thích bà ấy, nhưng ta vẫn để bà ấy đi. Ta tự mình đưa bà ấy về khách sạn, ta nói với cha con là ta thấy bà ấy ở dưới cầu đá, nhắc cha con sau này nhớ chăm sóc bà ấy thật tốt. . . . . . Ta hoàn toàn không biết lúc đó bà ấy đã có thai, cho đến đoạn thời gian trước anh ta(Mộ Yến Thần) tìm đến. . . " Ông liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Mộ Yến Thần, nói tiếp: "Chuyện này ta biết quá muộn, cũng không cách nào làm tròn trách nhiệm của người cha, còn có. . . . . . Ta rất xin lỗi khiến Kerr làm con bị thương, ta ở đây thay nó nói xin lỗi với con, nó không phải cố ý, nó chỉ là yêu Rella quá sâu đậm mà thôi."

Nói tới chỗ này trong con ngươi Phó Ngôn Bác lóe lên một tia đau đớn, đưa tay muốn vịn Lan Khê.

"Con có thể tha thứ cho nó không? Sự kiện năm đó đả kích đối với nó quá lớn, nó không tiếp thu nổi chuyện mình phải vĩnh viễn xa cách người mình yêu nhất" Giọng nói của ông run run, trong mắt mơ hồ có lệ: "Mấy năm nay, mỗi lần ta và mẹ nó đề cập đến chuyện muốn nó tìm đối tượng khác để kết hôn thì nó đều giận dữ, nó không giống như con. . . . . . Con hãy bỏ qua cho nó, nó là anh ruột con. . . . . ."

Anh ruột.

Cô đang tựa vào ngực Mộ Yến Thần, nghe đến từ này, bóng dáng Lan Khê bỗng lung lay, đôi mắt trong veo thoáng qua một tia khó chịu.

Cô ngẩng đầu lên nói, giọng khàn khàn: "Anh ta biết chuyện bản thân phải xa cách vĩnh viễn với người yêu là thống khổ, vậy Phó tiên sinh, ngài có biết không?" Một giọt lệ rớt xuống, Lan Khê nhìn ông chằm chằm: "Đã qua nhiều năm như vậy, ngài có lúc nào nghĩ tới mẹ tôi hay không?"

Nỗi đau lan tràn trong lòng, Phó Ngôn Bác cúi đầu, cổ họng cũng bị chua xót ngăn lại.

Mộ Yến Thần ôm thật chặt người trong ngực, trong mắt ánh sâu thẳm cuồn cuộn cảm xúc sâu sắc, anh cúi xuống hôn lên trán cô, như muốn để ấm áp bản thân sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.

"Phó tiên sinh, người xem." Lan Khê cố nén không để cho nước mắt rơi xuống, nói tiếp: "Người đàn ông này cũng là người yêu của tôi, đúng là tại Trung Quốc, quan hệ đặc thù của chúng tôi không cho phép chúng tôi được ở cùng nhau khắp nơi, anh ấy đi Luân Đôn tìm ông không phải muốn ông phải nhận lại tôi, anh ấy chỉ không muốn khi tôi biết sự thật chúng tôi không phải anh em ruột, đồng thời anh ấy biết ở trên đời này tôi vốn là một cô nhi không ai muốn phải khổ sở. . . Phó tiên sinh ngài xem, đây chính là yêu mà anh ấy cho tôi, nhưng ông thì sao, ông luôn miệng nói yêu mẹ tôi, vậy ông đã cho mẹ tôi được cái gì?"

"Bây giờ tôi cũng không quan tâm ông có muốn nhận lại tôi hay không, lo lắng hiện nay của tôi là chờ khi tôi trở về, tôi sẽ nói rõ tất cả mọi chuyện với ba tôi, làm như thế nào để bào chữa cho mẹ tôi. Khi tôi đưa Mộ Yến Thần đến viếng mộ phần của mẹ tôi, tôi sẽ nói đã thấy ông, nhưng cũng chỉ là gặp qua ông mà thôi, từ đó về sau chân trời cách biệt không gặp lại nhau! Tôi thật sự vô cùng sợ mẹ tôi thương tâm!"

Nước mắt tuôn xuống, thân hình bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, những giọt nước mắt trong suốt rơi đầy gò má.

Trong lòng đau khổ không thể nói thành lời, cô chỉ có thể níu chặt cánh tay Mộ Yến Thần .

"Có điều tôi vẫn cám ơn ông" Lan Khê nghẹn ngào nói: "Cám ơn vì sự hiện của ông, để chúng ta có thể gặp nhau. Tuy rằng đau khổ một chút, nhưng sovới chúng ta không thể ở chung một chỗ vẫn tốt hơn nhiều lắm."

Cô nhẹ nhàng đứng lên, kéo tay Mộ Yến Thần, run giọng nói: "Phó tiên sinh chúng tôi phải đi rồi, sau khi chúng tôi rời khỏi Luân Đôn có lẽ cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, cho nên. . . . . . Từ biệt ở đây thôi."

Cô khẽ thốt mấy chữ, nghe cô nói trong lòng Phó Ngôn Bác chấn động!

Lan Khê lui về phía sau, bàn tay của Phó Ngôn Bác trông giống như biết số mệnh chui vào ngực ông, như muốn chặn lại nỗi đau bị xé toang trong lòng. . .

Ông đột nhiên đứng lên, run giọng hô: "Con gái, con chờ một chút, đợi đã nào...!!"

Một tiếng chuông gió thanh thúy vang lên, cửa phòng lại đột nhiên bị người đẩy ra, "Ầm!" Âm thanh rất kinh người!

Một bóng dáng cao quý váy bằng tơ lụa rườm rà bước vào, kèm theo tiếng gót giày cao gót ưu nhã nhẹ vang lên, mặt của Isha được bao phủ bởi một tầng lạnh như băng đi tới, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả bên trong phòng.

Phó Ngôn Bác lại chấn động! Không nghĩ tới Isha đột nhiên chạy đến nơi đây.

Từ trên cao nhìn lướt qua Lan Khê, đôi môi đỏ thắm của bà lạnh lùng khẽ mở: "Người nào làm cho Kerr bị thương? Mấy người ở chỗ này đang nghiên cứu thảo luận vấn đề gì?"

Không chờ bọn họ trả lời, mặt của Phó Ngôn Bác liền sa sầm, trầm giọng nói: "Isha bà đừng nhiều lời, nếu trước đó bà từng phái cấm quân trợ giúp nó ở Los Angeles thì hẳn bà nên lường trước hậu quả, là Kerr không đúng trước, nếu quả như thật bàn về luật pháp, nó không thể tránh khỏi cái chết!"

"Cấm quân tôi phái đi qua vừa mới đến đã bị người ta đồng loạt chém tay chân gởi trả lại tôi rồi !!" Isha giận dữ, hô một tiếng, mắt đẹp trợn tròn, nhìn về phía Mộ Yến Thần: "là cậu làm phải không? Cậu cảm thấy hôm nay tôi sẽ để cậu còn sống mà ra khỏi nơi này sao?"

Mộ Yến Thần kéo Lan Khê qua che chở thật chặt vào trong ngực, con mắt lạnh lùng nâng lên quét về phía Isha, mở miệng trầm thấp nói: "Người không thể hoàn hảo, không tổn hao gì ra khỏi nơi này, chính là bà."

Sắc mặt công chúa Isha đột nhiên thay đổi lớn.

"Hiện tại một nhóm truyền thông vây ở trong bệnh viện chờ phỏng vấn người bị con trai của bà làm bị thương vừa tỉnh lại, một nhóm khác đang ở lầu dưới, chẳng lẽ khi bà đi lên đây không nhìn thấy sao?"

Sắc mặt Isha tái mét, nhấc váy tới đi tới bên cửa sổ đẩy ra, lập tức bị tiếng đèn flash "Rắc rắc" chớp lóa liên tục bên ngoài dọa lùi đóng lại cửa sổ.

Lồng ngực bà phập phồng, giống như là đè nén chuyện gì cực độ, sau đó khi xoay người lại con mắt đầy hận ý, gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ.

"Được, chuyện của Kerr tôi không so đo." bà nhíu mày nhìn Phó Ngôn Bác: "Vậy ông ở đây làm gì? Laurie Tư, ông đừng nghĩ muốn dối gạt tôi, tùy tùng bảo vệ ông có người của tôi trong đó, ông làm cái gì đều ở dưới mi mắt tôi!"

Mắt đẹp chuyển một cái nhìn về phía Lan Khê: "Đây là con gái riêng của ông? Thế nào, đầu tiên là trêu chọc Kerr, bây giờ tới trêu chọc chồng ta?"

Ống tay áo đảo qua, Isha ngồi xuống bàn bên cạnh, mở cây quạt cầm tay phe phẩy trên mặt, dịu dàng nói: "Cô dự tính làm cái gì đấy? Tất cả những gì Laurie Tư có đều là của ta cho, nếu như không phải ta kiên trì, cô cho rằng ông ấy có thể ở trong gia đình hoàng gia ngây ngốc lâu như vậy, còn cùng ta sinh con đẻ cháu ư? Cô cũng chỉ là một đứa con gái người Trung Quốc bình thường, cô đi tới nơi này xét nghiệm máu xác nhận cha con thì cho rằng chồng ta sẽ nhận lại cô sao?"

Khép lại cây quạt, Isha ngẩng đầu nhìn qua Phó Ngôn Bác, dịu dàng hỏi: "Ông à, đây là con gái của ông phải không?"

Toàn thân Phó Ngôn Bác như đóng băng tại chỗ, hai cánh tay tuy nắm chặt nhưng vẫn đang run rẩy.

Khi đối mặt với vợ mình, lúc nào ông cũng phong độ dịu dàng, luôn luôn ưu nhã quý khí, ẩn dưới thân phận quý tộc của vợ ông, thường ngày hai người chung đụng cũng che giấu mối quan hệ tế nhị này, đây là lần đầu tiên Isha không chút lưu tình xé toạc mặt mũi chồng mình buộc ông nói ra đáp án của vấn đề này.

Sắc mặt Lan Khê cũng trắng bệch, nằm trong ngực Mộ Yến Thần, hơi thở cũng bắt đầu không yên.

Trầm mặc.

Trầm mặc khiến người ta hít thở không thông.

Công chúa Isha có ý tốt chờ, một đôi mắt đẹp rất vô tội nhìn chằm chằm chồng mình, rốt cuộc Phó Ngôn Bác ngước khuôn mặt xám xịt như tro tàn, lúng túng mở miệng nói: "Cô ấy không phải. . . . . ."

Một tiếng sấm rền nổ vang trong lòng, chấn động màng nhĩ, trong tâm thật nguội lạnh . . .

Lan Khê khép lông mi thật dài, khẽ chống vào lồng ngực của anh, khàn giọng nhẹ nhàng nói: ". . . . . . Em mệt quá. Chúng ta đi thôi. . . . . . Chúng ta không nghe nữa."

Bàn tay Mộ Yến Thần ôm cô vào trong ngực, anh hôn lên má cô, ôm lấy eo cô, hai mắt lạnh lẽo lúc này mới mang theo khí lạnh khắc nghiệt liếc mắt nhìn Isha và Phó Ngôn Bác, không đếm xỉa đến hai người họ anh dắt cô đi ra ngoài.

Los Angeles, mưa lại nổi lên.

Mưa lạnh cũng không ảnh hưởng đến các phóng viên đang chờ ở lầu dưới, bọn họ vẫn điên cuồng ngồi chờ, canh phía trên lầu để chụp ảnh. Không ai chú ý tới phía sau tầng lầu mở ra cánh cửa nhỏ, một người đàn ông cực kỳ anh tuấn ôm một người phụ nữ đi ra ngoài, lên một chiếc xe hơi màu đen.

Hơi ấm lan tỏa trong xe, người phía trước tự động chỉnh lại kính chiếu hậu, không nhìn tới người ngồi ghế sau đang làm gì.

Lan Khê vùi thật chặt vào ngực Mộ Yến Thần, sau một hồi lâu cánh tay nắm chặt bên hông của anh mới chậm rãi buông ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của cô từ cổ anh dời xuống, đột nhiên cô nghĩ tới vết thương của anh.

Cô đưa tay qua sờ, quả nhiên trên lưng lại là một khoảng ươn ướt ấm áp.

Trên bả vai cũng có vết thương, xuyên qua băng gạc thấp thoáng nhìn thấy màu hồng của máu.

Cô bình tĩnh nhìn chằm chằm Mộ Yến Thần, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước ươn ướt.

"Thế nào? Em lạnh à?" Mộ Yến Thần ôm cô ngồi lên trên đùi, anh nhắm mắt cúi đầu chống vào trán cô dịu dàng hỏi.

Ôn hòa như vậy khiến Lan Khê cảm động, cô cố nén nước mắt tràn mi, gật đầu một cái, lại lắc đầu, tiếp tục mở miệng hỏi: "Mộ Yến Thần, bọn họ không chịu nhận em. . . . . . Anh có muốn nhận em không?"

"Muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top