Chương 274 + 275
Chương 274: Anh mau cứu em.
Lan Khê nói không ra lời.
Vị trí huyệt Thái Dương giật liên hồi, nảy lên nhói đau! Bàn tay nhỏ bé run rẩy mở ổ khóa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn như bị đông lại, cô muốn anh ta xuống xe ngay bây giờ, lại cảm thấy một bóng dáng to lớn nguy hiểm tiến tới gần phía mình, trong tai tiếng báo động vang lên càng lớn, Lan Khê định mở cửa xe nhanh chóng bước xuống nhưng đột nhiên bị anh ta chặn lại ngay nắm tay cửa xe!! Hai cánh tay bị giữ chặt, một vật cứng lạnh như băng đột nhiên chĩa ngay eo cô. . .
Lan Khê toàn thân run rẩy kịch liệt, mồ hôi lạnh chảy xuống ướt nhòa cả lông mi cô run rẩy nhắm mắt lại, cảm giác như địa ngục ầm ầm giáng xuống.
"Ngoan đừng nhúc nhích . . ." Môi mỏng Phó Minh Lãng sắc bén giống như đao khắc bên tai cô, lạnh lùng nói: "Súng không có mắt, ngộ nhỡ cô nhúc nhích, tôi cướp cò, chẳng lẽ tôi phải kéo một cỗ thi thể đến cho Mộ Yến Thần nhìn ư?"
Bóng người mảnh khảnh trong ngực kia càng run rẩy dữ dội.
Ánh mắt của Phó Minh Lãng càng lúc càng sâu thẳm, cười lạnh giọng nói khàn khàn: "Cô cũng phát hiện ra cái gì sao?"
Cô cái gì cũng phát hiện.
Một cỗ chua xót mãnh liệt xông lên chóp mũi, Lan Khê nhắm mắt thật chặt nhớ tới lần đó ở thành phố A, trên tòa án nghiêm trang đã thấy bóng dáng của người đàn ông này!
Trong đầu chớp lóe lên trong nháy mắt cô cũng đã nhớ lại, định thắng xe lại nhưng không kịp rồi.
Anh ta không phải bạn bè của Mộ Yến Thần.
Anh ta là cổ đông cấp cao nhất sau lưng tập đoàn M&R, ở phiên tòa bọn họ thắng kiện.
"Rốt cuộc anh là ai?" Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi bị cô cắn đến rướm máu, buông môi ra, Lan Khê cố đè nỗi sợ hãi dâng lên ngước mắt nhìn anh ta.
Mi tâm Phó Minh Lãng thoáng chốc nhảy lên!
"Cô chính là người Mộ Yến Thần vẫn luôn để trong lòng, em gái của anh ta?" Anh ta sâu kín hỏi.
"Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh là ai?"
"Lái xe." Anh ta tao nhã mà lạnh lùng ra lệnh.
". . . . . ." Lan Khê còn muốn chống cự, trên eo cô một vật cứng lạnh như băng lại chĩa vào sát hơn chút nữa, gương mặt Phó Minh Lãng lạnh lẽo như băng áp xuống tới: "Đừng ép tôi ở chỗ này phải giết cô. . . . . . Lái xe đi, chúng ta đến khách sạn. . . . . . Lão ba hồ ly kia của cô phái người bám sát phía sau, cô phải cắt đuôi, biết không?"
Ba phái người đi theo.
Trong nỗi sợ hãi và hết sức kinh khiếp, đau khổ trong lòng Lan Khê xông lên mãnh liệt!! Hốc mắt cô ẩm ướt, hy vọng nhìn thấy có người đi theo dấu vết bọn hắn từ trong kính chiếu hậu, đôi môi đỏ tươi mới vừa há ra định lên tiếng, bàn tay cô còn đang bị đè trên tay nắm xe, thì người đàn ông cường thế mà tàn nhẫn này kiên quyết túm tay cô đặt lên tay lái!
Anh ta dùng lực không chút thương tiếc làm cổ tay Lan Khê như muốn đứt lìa!
Cô run rẩy không ngừng.
"Cô mà lên tiếng tôi sẽ nhắm ngay nơi này nả một phát súng" Anh ta nhích vật cứng lạnh như băng kia xuống một chút dán sát vào bên bụng cô: "Nghe nói nếu bắn vào bộ phận này chỉ đau thôi chứ không chết, em gái, suy nghĩ cho kỹ đi. . ."
"Lái xe!" Cuối cùng Phó Minh Lãng không kềm chế được, đè ép giọng gầm nhẹ một tiếng.
Toàn thân Lan Khê run như phát sốt, con ngươi sũngnước mắt nhìn về phía trước, cảm giác không giữ nổi tay lái, bởi vì vị trí bị chĩa súng vào đó là có đứa con của cô.
Cố gắng trấn định nỗi sợ hãi của mình lại, bàn tay mảnh khảnh tái nhợt nắm chặt chìa khóa, nổ máy xe lần nữa. Khi khởi động máy trong nháy mắt một giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống, giờ phút này cô sợ cục cưng gặp chuyện không may hơn bất cứ ai khác, nhớ Mộ Yến Thần hơn bất cứ ai, cô đúng là bị lời nói làm của Mạc Như Khanh làm cho choáng váng cả đầu mới có thể như thế khờ dại cùng người đàn ông này ra ngoài. . . . . . Cô không rõ lắm, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? !
Xe nổ máy, mang theo một hương vị bí ẩn và một chút lạnh lẽo chạy về hướng khách sạn Vân Sơn!
. . . . . .
Khi đi lên bậc thang, Lan Khê lảo đảo một cái!
Người đàn ông bên cạnh lạnh lùng đỡ lấy, phần eo cô va đập vào người anh ta quá mạnh khiến cô đau đến run rẩy, bản năng người mẹ bảo vệ đứa con cũng tự nhiên trỗi dậy, cô lạnh lùng đẩy Phó Minh Lãng ra, nhưng rất nhanh bị Phó Minh Lãng nắm chặt cổ tay cô kéo đến trước người, khẩu súng trong tay áo lập tức nhắm vào phần lưng của cô ngay vị trí trái tim!!
". . . . . ." Lan Khê kịch liệt thở hổn hển, oán hận trong lòng bị buộc đến mức tận cùng.
"Dáng dấp trông mảnh mai thế mà tính tình lại mạnh mẽ như vậy?" Phó Minh Lãng nhếch khóe miệng cười cười, khàn khàn nói: "Chỉ có điều cô sẽ sớm không mạnh mẽ được nữa rồi."
"Đi lên." Anh ta ra lệnh.
Nếu đi vào bên trong khách sạn, người của ba muốn tìm cô sẽ khó khăn.
Trái tim Lan Khê đập cuồng loạn, ánh mắt khát vọng nhìn bốn phía nhờ giúp đỡ, cô nhìn thấy chiếc xe xa xa đi theo bọn họ mà đến kia, chiếc xe quen thuộc đó là xe nhà họ Mộ thường dùng, cô mở miệng muốn kêu, nhưng bị Phó Minh Lãng từ sau lưng bụm miệng cô lại, bàn tay anh ta mở rộng muốn che khuất cả khuôn mặt khiến cô không hít thở được, bàn tay nhỏ bé của cô liều mạng đẩy anh ta ra, cả người nghiêng ngã lảo đảo bị đẩy vào khách sạn!
Một tia hi vọng cuối cùng trong khóe mắt đã hoàn toàn biến mất!
"Anh muốn đưa tôi đi đâu?" Lan Khê bị anh ta cầm súng chĩa vào đi về phía sau sảnh đợi, ánh mắt run rẩy kịch liệt: "Tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi, bởi vì anh trai tôi?"
Tim Phó Minh Lãng như bị đâm mạnh, nghe cô nhắc đến tên Mộ Yến Thần, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, đột nhiên giận dữ đẩy cô vào một cái cửa nhỏ phía sau sảnh đợi!
Tiếng va chạm kịch liệt kèm theo tiếng than đau đớn khe khẽ của cô gái, Lan Khê vịn tường đứng lên, trán cô mới vừa bị đụng phải váng cả đầu, cô có cảm giác trên trán hình như bị chảy máu, thế nhưng cô vẫn đúng mực xoay người đối mặt với anh ta, đôi con ngươi như đáy hồ trong suốt, kiên định dường như không cảm thấy đau đớn.
Phó Minh Lãng thấy cô bình tĩnh như vậy trong lòng càng tức giận thêm.
Anh ta thà rằng cô khóc, cô kêu, cô sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng tốt hơn điềm tĩnh như thế!
"Cô muốn gặp Mộ Yến Thần phải không? Tới đây, tôi đưa cô đi. . . . . ." Phó Minh Lãng túm lấy cô, nhìn ánh mắt trong suốt mà không sợ hãi của cô suýt nữa muốn móc mắt cô ra! "Không được mở to mắt nhìn tôi, nhắm lại cho tôi!"
"Đi!"
Lan Khê vươn thẳng người nhìn anh ta chằm chằm, anh ta càng như vậy, cô ngược lại càng không thấy sợ.
Từ cửa nhỏ phòng đợi đi ra ngoài giống như toàn bộ bước qua một thế giới mới, ánh sáng chói chang đột ngột chiếu vào mắt, cô giơ tay lên che bớt ánh sáng, lúc này mới phát hiện bọn họ đi từ cửa sau của khách sạn ra đã có chiếc xe màu xám tro đang đậu ở đấy.
. . .Đây là bẫy rập do Phó Minh Lãng đã lên kế hoạch chu đáo từ lâu, hôm nay coi như không cần gạt, anh ta cũng có biện pháp bắt cô từ trong nhà họ Mộ ra mà không để lại bất cứ dấu vết gì, đưa cô đến Los Angeles.
. .. Cô thế nhưng lại quá đơn thuần.
Anh ta chỉ nói đơn giản mấy câu, anh ta là bạn của Mộ Yến Thần thì cô không nghi ngờ gì lập tức tin ngay.
Ánh mắt đỏ vằn đầy tơ máu của Phó Minh Lãng nhìn cô, kéo cô vào trong xe đẩy vào ghế lái phụ, "Ầm!" Âm thanh đóng cửa xe vang lên, nhưng anh ta vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa đóng cửa lại trong nháy mắt Lan Khê đã bật người lên, không màng trên trán có một tia máu rất nhỏ từ từ chảy ra, đầu ngón tay tìm chính xác ổ khóa xe, cô nhấn nút khóa cửa xe lại, mở công tắc khởi động xe mấy cái liền, ánh mắt Lan Khê kịch liệt rung động, chỉ hy vọng khởi động được xe bằng tốc độ nhanh nhất !!
Phó Minh Lãng đứng ngoài xe lạnh lùng nheo mắt lại . . .
Hừm. . . . . .
Thật là thông minh. . . . . .
Anh ta như La Sát dưới địa ngục lạnh lùng đến gần, nhặt cục đá ven đường lên quay đầu đột nhiên nện mạnh vào cửa kính của xe! "Ah . .. !" Phía trong xe một tiếng thét chói tai vang lên, kèm theo tiếng thủy tinh vỡ vụn, một cánh tay đàn ông đưa vào túm lấy cánh tay Lan Khê, rồi dùng lực kéo ra ngoài! Trong thoáng chốc Lan Khê hoảngsợ, cô hét to không dứt.
Thủy tinh sắc như dao, cắt xuyên qua cả áo cô, trên cánh tay có vết máu dài gần 20 cm, bàn tay cũng đầm đìa máu tươi, cô run rẩy nhếch nhác nằm ở trước xe.
Phó Minh Lãng lạnh lùng kềm chắc cô, một cái tay khác tiến vào mở cửa xe ra.
Anh ta khẽ buông tay, Lan Khê ngã xuống ghế ngồi.
Trong chỗ ngồi, đầy vết máu loang lổ.
"Bây giờ đàng hoàng lại được chưa?" Phó Minh Lãng thò người vào bàn tay siết chặt cằm của cô, nhìn cô bởi vì đau nhức mà cả người run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn dáng vẻ run rẩy không thốt nên lời , hài lòng nghiến răng nói: "Không cho cô nếm thử một chút đau đớn nên cô muốn trốn phải không? Hay cô cảm thấy tôi là người lương thiện cướp tiền, cướp sắc, không cướp mạng hả? Bây giờ cô nhìn đi, xem tôi muốn làm gì?"
Nói xong anh ta lạnh lùng buông cô ra, đứng dậy đi ra ngoài.
Lan Khê nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi, trong đầu chỉ còn sợ hãi, đôi môi xinh đẹp đau đến không tái nhợt không còn chút máu, cảm giác giống như mấy năm trước bị bắt cóc sau đó suýt nữa bị cường bạo trổi dậy lần nữa. . . . . .
Nhưng lần này không giống lần trước.
Lần này cô có em bé, ngoại trừ mạng sống, cô càng muốn phải bảo vệ gì đó.
Bàn tay dính đầy máu tươi che bụng, cố giữ bình tĩnh, rốt cuộc cô thấy rõ một chút khuôn mặt người đàn ông trước mặt này, đấu với anh ta chắc chắn cô đấu không lại.
Bên tai "brừm" một tiếng, xe bắt đầu chuyển động.
. . . . . .
Khi mở mắt ra lần nữa, bọn họ đã ở trên tàu biển tư nhân chở khách chạy định kỳ.
Sở dĩ cô tỉnh lại, là do cô ngửi thấy mùi nước biển mặn.
Đó là một loại hương vị cách nhà càng ngày càng xa, thành phố C là đất liền, khoảng cách biển không xa, người bắt cóc cô rõ ràng cho thấy muốn mang cô ra khỏi nước bằng đường biển, nhưng rốt cuộc anh ta là ai? Đến tột cùng anh ta muốn làm gì? Điện thoại di động của cô còn để trên chiếc xe kia, bây giờ cô không có biện pháp nào để liên lạc với mọi người.
Lan Khê bò dậy, bàn tay chạm trúng tấm ván gỗ cứng mà ươn ướt, một miếng dằm xóc vào tay đau nhói!
Mệt mỏi cuốn sạch toàn thân, cô ngước lên lông mi bị mồ hôi thấm ướt nhẹp, nghe ngoài khoang thuyền có tiếng người nói chuyện rõ ràng.
Môi khô nứt nẻ, máu đọng lại, ánh mắt trong veo của cô trấn tĩnh nhìn chằm chằm cánh cửa.
Cửa mở ra.
Dáng vẻ cao to của Phó Minh Lãng từ ngoài vùng sáng đi vào.
Người đàn ông này cao khoảng chừng một mét tám mấy, mang dòng máu lai Âu Á , ánh mắt mang theo tia sát khí khát máu .
". . . . . . Đã tỉnh rồi hả ?"
"Chúng ta đang trên đường đi đến Los Angeles . . ." Anh ta nói với giọngâm u lạnh lẽo: "Biết tại sao chúng ta phải đi Los Angeles không? Vì hiện tại anh của cô đang bận rộn lo vụ nổ nghiêm trọng ở nơi đó, tôi muốn gặp anh ta, mang đến cho anh ta một phần lễ ra mắt, cô hiểu không?"
Lan Khê cố gắng chống đỡ thân thể, không để cho mình bởi vì hoảng hốt mệt mỏi và đau đớn mà ngã xuống,khàn giọng mở miệng: "Tôi đã gặp qua anh. Rốt cuộc anh có thù hận gì với anh trai tôi? Tại sao muốn bắt cóc tôi?"
Anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh mắt trong sáng mềm mại của cô một hồi lâu: "Tôi tên là Phó Minh Lãng."
"Anh trai cô đã giết người phụ nữ mà tôi yêu mến."
Lan Khê trợn to hai mắt nhìn anh ta mấy giây cũng không chớp, chốc lát sau cô liền phản ứng lại, khóe miệng tái nhợt thoáng hiện lên vòng cung giễu cợt cùng nụ cười tự tin ngọt ngào, khuynh quốc khuynh thành.
"Anh trai tôi sẽ không giết người . . . . . ."
"Bốp!!"hung ác tàn nhẫn giòn tan đánh lên mặt của cô! Mất một giây cơn đau nhức mới lan tràn ra kịch liệt, lỗ tai ù ù, trong miệng cô tràn ra một vị tanh tanh đáng sợ..
Đó là máu.
Nửa bên mặt nóng rát sưng phồng lên, hơi động một cái thì đau đớn vô cùng.
"Tôi nói lại lần nữa, anh ta đã giết người phụ nữ mà tôi yêu mến." Gương mặt Phó Minh Lãng hiện lên nét dữ tợn, trong mắt vằn tơ máu đỏ thắm, nghiến răng nói: "Năm ấy Rella mới có hai mươi bốn tuổi, chúng tôi mới vừa đính hôn, chúng tôi đã dự định đầu mùa xuân năm sau sẽ kết hôn . . Cô ấy vì anh trai cô mới chết, bị tai nạn xe cộ đụng vào cả khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. . . . . ."
"Là anh trai tôi lái xe sao?" Bụm mặt lại, trong ánh mắt trong trẻo của Lan Khê lưng tròng nước mắt, giọng nói khàn khàn cắt ngang lời anh ta nói lần nữa.
Sắc mặt Phó Minh Lãng trầm xuống: "Không phải, nhưng đó là . . . . ."
". . . . . ." Trong hơi thở có một tiếng hừ nhẹ vui vẻ, Lan Khê êm ái ngọt ngào cười lên lần nữa, dù là khóe miệng thấm máu cũng vẫn đẹp như thế, nhỏ giọng khàn khàn nói: "Khi nãy tôi đã nói gì? Tôi nói anh trai tôi chắc chắn sẽ không giết người . . . . . ."
Phó Minh Lãng đã phát cáu đến tột bực.
Thân hình cao lớn của anh ta đột nhiên đứng lên, thình lình bay lên vung chân ra "Binh!!" Một tiếng trầm đục đá vào bụng Lan Khê!
Cô bỗng cuộn người lại, ngay sau đó hai cánh tay chặt chẽ ôm lấy bụng, cả người ầm ầm ngã xuống sàn khoang thuyền, cuộn tròn co rút thành một cục nói không nên lời.
Mái tóc dài màu đen mềm mại sóng xỏa đầy đất, sợi tóc dây dưa giữa hai tròng mắt của cô, giọt giọt nước mắt nóng bỏng vốn còn đang lưng tròng trong mắt, bây giờ rơi đầy trên sàn nhà, đau đớn cùng cực và sợ hãi như quắp lấy toàn thân, cô đau đến mức không kêu được. Năm ngón tay mảnh khảnh tái nhợt xòe ra, trên mặt đất kịch liệt run rẩy xoa, đầu ngón tay bị dằm gỗ đâm vào, cũng không thể xóa được cơn đau kia.
"Cô nói lại lần nữa cho tôi nghe?" Phó Minh Lãng hít một hơi lạnh hỏi, cảm thấy nhìn đến cô gái này thì anh ta liền bốc lửa, trong đầu ong ong, anh ta hoàn toàn bị cô ép điên rồi, nếu không cũng sẽ không ra tay tàn nhẫn đối với phụ nữ như vậy: "Hửm? Cô nói lại lần nữa xem?"
Hình người cuộn mình trên sàn nhà run rẩy lắc đầu, rồi lại lắc đầu.
Lan Khê sợ, không dám nữa nói, nửa chữ cũng không dám thốt.
Một cánh tay bị thủy tinh cắt qua trên tay còn đầy vết máu ôm chặt bụng, giống như là che chở gì đó so với sinh mạng mình còn quan trọng hơn, dù cô không muốn sống, dù bị ức hiếp hơn nữa, cũng không thể khiến sinh mạng trong bụng chịu tổn thương chút xíu nào.
Phó Minh Lãng lạnh lùng nhìn cô, rốt cuộc cũng bớt giận một chút.
Bước tới nắm chặt mái tóc dài của cô, chỉ cảm thấy lòng bàn tay mềm mại, cảm giác cô gái này nếu bóp mạnh một chút sẽ hoàn toàn tan vỡ nhưng anh ta không mềm lòng, nghiến răng nói giọng khàn khàn: "Cô nghe đây, cô yên tâm tôi sẽ không giết cô trên đường đi đến Los Angeles. Bởi vì anh trai cô khiến Rella chết ngay trước mặt tôi, thì tôi cũng vậy nhất định sẽ giết cô ngay trước mặt anh ta, tôi để cho anh ta nếm thử một chút loại cảm giác người yêu chết ngay trước mặt mình, mà cũng không thể làm gì. . ."
Ánh mắt đỏ ngầu của anh ta như ần chứa một con quái vật: "Dĩ nhiên, nếu như cô còn kêu gào với tôi như hôm nay, vậy tôi không bảo đảm sẽ ra tay với cô ngay trên đường đi, khoan lên người cô cả trăm lổ máu, toàn thân trần truồng *** ném cho anh ta. Cô thử xem, tôi có dám hay không."
Nói xong, anh ta giận dữ buông tay, mặc cho hình người đụng vào tấm ván gỗ, vẫn như cũ hai tay che bụng không nói câu nào.
Phó Minh Lãng đứng dậy, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, cảm giác có gì đó là lạ không thích hợp, rồi lại không biết là lạ ở chỗ nào.
Mím môi lại, anh ta xoay người, sải chân bước thẳng ra ngoài.
Thật lâu sau Lan Khê mới có phản ứng, từ dưới đất ngồi dậy khẽ tựa vào trên vách ván gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không có chút máu nào. Bàn tay cô run rẩy kịch liệt nhưng vẫn che chỗ bụng, cảm giác cú đá cực mạnh kia thiếu chút nữa đá rơi nửa cái mạng của cô, nhưng thật may là. . . . . . May mắn không phải ngay giữa bụng, may mắn không phải vị trí cục cưng.
Lan Khê cúi đầu nhìn nhìn, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống.
Ôm lấy cục cưng, cũng ôm lấy mình, ôm lấy thật chặt không buông tay, toàn thân run rẩy như gặp bão.
Anh trai, em sai rồi. . . . . .
Em không trách anh dối gạt em, em không trách anh vì muốn giữ đứa bé này đã gạt em nói mình không phải con nhà họ Mộ. . . . . . Em không so đo nữa, chuyện gì cũng không so đo, em chỉ cầu xin anh không có việc gì, em chỉ cầu xin mình có thể thật tốt bình an vô sự đứng trước mặt anh lần nữa. . . . . .
Mộ Yến Thần, em yêu anh.
Anh hãy cứu em. . . . . .
Cứu con của chúng ta. . . . . .
Ngón tay dính máu ôm chặt lấy mình, đầu ngón tay bấu chặt vào quần áo, nước mắt nóng bỏng rơi xuống Lan Khê vùi đầu vào giữa gối, nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên ở nhà họ Mộ trong tia nắng ban mai ánh sáng nhạt nhìn anh đi tới. Cô nhớ anh, cô dùng toàn bộ hơi sức cuộc đời này để nhớ anh.
-------------------------------------------------------------------------
Chương 275: Tích chút âm đức đi.
Khi Tô Nhiễm Tâm đi tới nhà họ Mộ, cả tòa nhà đèn đuốc sáng trưng.
Trước cửa dừng mấy chiếc xe cảnh sát Ulla, nhìn bao quát xung quanh đều nghiêm ngặt cẩn thận, khiến Tô Nhiễm Tâm liếc mắt nhìn suýt nữa thì hôn mê ngất lịm.
Bên cạnh có người vội vàng đỡ bà, rồi nói bên tai bà lời gì đó, Tô Nhiễm Tâm chỉ chăm chú nhìn chằm chằm tòa nhà, trong đầu hiện lên bóng dáng của Lan Khê, bà đẩy mạnh người đứng kế bên mình ra đi vào trong nhà Mộ!
. .. Đã xảy ra chuyện gì?
. .. Tại sao có nhiều xe cảnh sát dừng ở nơi này? !
Bà từ Manchester quay lại đây chỉ trễ một chút mà thôi. . . . . . Bà về nhà chỉ dừng lại không tới ba giờ đã quay trở lại rồi !! Nhưng vẫn chậm sao? . . . . . . Lan Khê đâu? Lan Khê của bà đâu?
"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" tiếng giày cao gót dồn dập bước vào trong nhà họ Mộ, cảm giác đã kinh động đến mấy người ở bên trong đó.
"Tôi không cần biết. . . . . ." Mộ Minh Thăng nắm chặt cây gậy trong tay, bàn tay run run, nét mặt trước nay vẫn trầm ổn nhưng bây giờ đã sớm thay đổi sắc mặt: "tại sao các người chỉ tra hỏi nơi này? Các người hãy đến khách sạn mà tra hỏi đi!! Con gái của tôi mất tích từ nơi đó, con bé là bị người bắt cóc đấy! Xe và điện thoại di động đều ở đấy cả, nhưng người thì không có! Các người trả con gái của tôi lại cho tôi!!"
Nhìn thấy trong mắt ông hằn tơ máu như muốn xông lên liều mạng với cảnh sát, mấy người giúp việc sợ hãi kêu lên vội vàng chặn ông lại, nhưng bị ánh mắt hung dữ của ông làm cho hoảng sợ tới mức đứng lại không dám tiến lên nữa.
Gương mặt viên cảnh sát nghiêm trang khó xử, rất nhanh vờ trầm tĩnh nói: "Nhưng Mộ tiên sinh, khách sạn Vân Sơn bên kia chúng tôi đã kiểm tra, hoàn toàn không có người tên là Phó Minh Lãng đến thuê phòng. . . . . ."
"Chính là người đó. . .!!" Nét mặt già nua của Mộ Minh Thăng đỏ lên, lồng ngực kịch liệt phập phồng cầm gậy chỉ vào mặt người cảnh sát: "Chính là hắn ta mang con gái của tôi đi. . . . . . Các người không tìm phải hay không? Được, được. . . . . . Tôi đi tìm. . . . . ."
Ông giận dữ đẩy người đứng bên cạnh qua một bên định đi ra ngoài.
Người cảnh sát cùng với các người giúp việc ở nhà họ Mộ cả kinh thất sắc, muốn ngăn ông lại, Mạc Như Khanh đứng bên cạnh đã không nhìn nổi, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua mạo hiểm giữ chặt tay ông, đè nỗi sợ hãi xuống thong thả dịu dàng nói: "Minh Thăng ông chờ một chút, ông chậm một tí đã nào...!!"
"Ông đừng kích động như thế, suy nghĩ một chút đi, Lan Khê cũng lớn khôn rồi, hay con bé và bạn của Yến Thần cùng ra ngoài dạo chơi thì sao? Nói không chừng buổi tối con bé sẽ trở về, tự nhiên ông lại gây ầm ĩ làm gì không biết!! Hơn nữa nếu nó muốn đi thì để nó đi đi, tôi vừa có chuyện muốn nói với ông, thì nó liền bỏ đi, vậy coi như cũng giúp ông tiết kiệm hơi sức đỡ phải mất công gặp mặt nó rồi lại đuổi ra khỏi nhà. . . . . ."
Mộ Minh Thăng trợn to mắt, hơi thở không ổn định nhìn chăm chú bà vợ trước mắt mình.
"Tôi đuổi con bé?" Ông giận dữ đẩy vợ mình ra, khiến Mạc Như Khanh lảo đảo, sắc mặt bà thoáng chốc cũng thay đổi, ánh mắt của Mộ Minh Thăng nhìn bà như đang nhìn quái vật khát máu: "Bà không biết đó là con gái ruột của tôi sao? Bây giờ bà còn dám ở đây nói châm chọc này nọ? Tôi còn chưa hỏi bà, hôm nay bà hẹn con bé ra ngoài, trong quán cà phê bà đã nói cái gì? Khi con bé trở lại dáng vẻ như mất hết hồn vía đi theo người đàn ông kia!! Hôm nay bà phải nói rõ ràng với tôi. . . . . ."
Mạc Như Khanh bị đẩy ra, nét mặt lúc đỏ lúc trắng, trong đôi mắt nhu lạnh của bà tràn đầy căm hận.
Thật tình bà muốn nói ra sự thật, nhưng bây giờ đúng lúc sao?
Tiếng "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" dồn dập thoáng chốc đã đến trước mặt, Tô Nhiễm Tâm gắt gao nhìn chằm chằm nhóm người trước mắt, không quản bọn họ kinh ngạc nhìn mình chằm chằm, xoay người đi tới, lách qua vòng lên vòng xuống tìm bóng dáng mình muốn tìm: ". . . . . . Lan Khê. . . . . . Lan Khê, dì nhỏ tới rồi, cháu ở đâu? Lan Khê!! !"
"Vị tiểu thư này" Người cảnh sát cau mày ngăn hành vi của bà lại, chặn cánh tay của bà lại: "Chúng tôi đang thụ lý án ở đây, vị tiểu thư mà người muốn tìm kia xế chiều hôm nay không hiểu sao đã mất tích, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích."
Mất tích?
Tô Nhiễm Tâm kinh hãi ngây người.
Bà kinh ngạc nhìn người cảnh sát, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp run rẩy cầm điện thoại muốn gọi điện.
Người cảnh sát cau mày, liếc nhìn bà một cái bất đắc dĩ lên tiếng ngăn cản: "Sau khi xảy ra chuyện, điện thoại của Mộ tiểu thư được tìm thấy ở trên xe, đến giờ vẫn không liên lạc được với cô ấy."
Tô Nhiễm Tâm bị buộc dừng lại động tác, ánh mắt kịch liệt run rẩy, sắc mặt tái nhợt nhìn người cảnh sát trước mặt.
"Vậy làm sao bây giờ đây?" Bà run giọng hỏi: "Vậy bây giờ các người tìm con bé bằng cách nào? !!" Đột nhiên bà phản ứng kịp, nắm chặt tay áo người cảnh sát: "Anh nói cho tôi biết lần cuối con bé đi chung với ai? Anh nói cho tôi biết là ai? Lan Khê nhà tôi không phải không hiểu chuyện, con bé tuyệt đối sẽ không nói tiếng nào mà bỏ đi!!"
Người cảnh sát bị bà lay lay cảm thấy khó chịu, nắm cánh tay của bà nói: "Cô ấy không bỏ đi một mình, Mộ tiên sinh nói, lần cuối cô ấy đi cùng với một người đàn ông họ Phó, Mộ tiên sinh cũng đã gặp qua người này."
Họ Phó.
Tô Nhiễm Tâm trợn to hai mắt, bình tĩnh lại.
Bà đang suy nghĩ tìm tất cả những người có thể là họ Phó, bất chợt trong đầu lóe lên một cái tên, bà nghĩ đến một người, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, bà lập tức hiểu ra. Đôi môi tái nhợt run rẩy kịch liệt, bà khàn giọng hỏi: ". . . . . . Người đàn ông kia, có phải tên là Phó Minh Lãng không?"
Cảnh sát hết sức ngạc nhiên!!
"Tiểu thư, chẳng lẽ ngài biết. . . . . ."
"Hai người đàn ông này thật là sát tinh mà!" Tô Nhiễm Tâm không nhịn được, trừng mắt la lớn!
Bọn họ một cha một con, một già một trẻ.
Một cố tình đánh mất lương tâm không thừa nhận mình bên ngoài. . . Phản bội, không nhìn nhận đứa con gái ruột thịt của mình;
Một không biết rối rắm ân oán cái gì với Mộ Yến Thần, bắt cóc em gái ruột thịt của mình mà không biết, bây giờ không biết con bé sống chết ra sao!
Không được.
Tô Nhiễm Tâm sau khi phát tiết kịch liệt cảm xúc biết như vậy không được, bà cố gắng khiến mình trấn tĩnh lại.
Mộ Yến Thần nếu đã kêu mình trở về nước vậy hẳn là có dự liệu sẽ xảy ra chuyện gì, có thể là đề cập đến nhà họ Mộ, hoặc là ám chỉ Phó Minh Lãng, nhưng mặc kệ là ai, tình huống trước mắt này đều rất xấu.
Không được. . . . . . Bà phải nhanh chóng liên lạc báo cho Mộ Yến Thần biết!!
Mắt thấy bà muốn đi ra khỏi phòng, Mạc Như Khanh ngồi trên ghế sofa đang trấn an Mộ Minh Thăng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, bà ta gọi Tô Nhiễm Tâm lại nói: "Nếu như bà có tìm được Lan Khê, trước tiên hãy để nó ở bên cạnh bà đi, tạm thời chớ quay trở về nhà họ Mộ. Bởi vì có một số việc chính nó cũng rõ ràng, để cho nó cân nhắc suy nghĩ kỹ càng một chút rồi hãy nói sau, xem nó có còn mặt mũi bước vào nhà này hay không."
Bước chân Tô Nhiễm Tâm chợt ngừng lại.
Nhìn phu nhân nhà họ Mộ ưu nhã hào phóng trong truyền thuyết này, cho tới bây giờ bà mới biết thì ra đây là một người lòng đầy nhẫn tâm.
Nhưng hôm nay nghe bà ta nói như thế, chắc bà ta cũng phát hiện ra chuyện gì, bà nghiêng đầu nhìn Mạc Như Khanh, ánh mắt tìm tòi, sau đó Tô Nhiễm Tâm khàn giọng hỏi: "Bà cũng biết rồi sao?"
Mạc Như Khanh mở to mắt thái độ kiêu ngạo, không nhìn bà.
Sắc mặt Tô Nhiễm Tâm tái nhợt, xoay người lại gật gật đầu: "Cũng tốt, tôi cũng hiểu không thể gạt được. Muốn moi chuyện chị tôi ra cũng đơn giản, chỉ cần có thể làm chút chuyện cho Lan Khê, có thể để cho hai người trẻ tuổi cảm thấy hạnh phúc, thì chị tôi nhất định nguyện ý."
Cười lạnh một tiếng, bà tiếp tục nói: "Nhưng bà thì sao?"
"Mạc Như Khanh, bà níu lấy chuyện này không buông, một là vì muốn trả thù chị tôi, hai là vì muốn đuổi Lan Khê ra khỏi nhà họ Mộ, ba là muốn hủy hạnh phúc cả đời con trai bà. . . . . . Bà nên cân nhắc suy nghĩ thật kỹ đi, tích chút âm đức đi! Nếu không đến địa ngục, địa ngục cũng sẽ không chấp nhận loại người vì ham muốn cá nhân lừa chồng dối con như bà!!"
Sau khi mắng xong trong lòng Tô Nhiễm Tâm cảm thấy dễ chịu, không màng cảm nhận của Mộ Minh Thăng sau khi nghe bà nói sẽ ra sao, Lan Khê của bà vô tội, vô tội, con bé nên có người thật lòng thương nó, yêu nó, mà không phải bị hai gia đình độc địa coi con bé như trái banh đá qua đá lại!
Nếu như nhà là như thế, vậy thì không có cũng được!!
Xoay người đi, Tô Nhiễm Tâm mang theo đầy lo lắng và tức giận, ngẩng đầu ưỡn ngực thẳng bước đi ra ngoài!
Mà nhà họ Mộ sau lưng bà, vì một phen mới vừa rồi, lại thông suốt những dây dưa không rõ kia.
***
Nước Mỹ, Los Angeles.
Hiện trường vụ nổ trải qua mấy ngày đêm giải quyết vẫn chưa xong, kiểm tra hiện trường thì khả năng nổ lần nữa là không lớn, nhưng vẫn gặp nguy hiểm như cũ, một ngày trước bất ngờ có vụ nổ nhỏ làm một công nhân khai thác bị thương ở chân, cho nên hôm nay khai thác lại khó khăn hơn chút.
Chuyện này chấn động cả khu vực phía nam Los Angeles.
Tin tức lan tràn khắp các trang báo, Mộ Yến Thần không ở hiện trường khai thác thì lại ở bệnh viện, cả ngày giống như ngâm mình trong máu tươi và tiếng khóc than, khi bác sĩ và y tá nhìn thấy những xác người kia cũng chạy qua một bên ói đến mật xanh mật vàng. Mộ Yến Thần thấy cũng kinh hãi, lại mím thật chặt môi mỏng một câu cũng không nói, ngoại trừ xử lý hậu sự và đối diện với phía truyền thông, thời gian còn lại anh đều ở hiện trường đi theo nhân viên thăm dò tìm kiếm công nhân bị mất tích trong vụ nổ.
Ba ngày trước, trong bệnh viện mọi chuyện vẫn còn náo loạn.
Trong bệnh viện tâm tình thân nhân người chết vẫn còn kích động, họ la lối ầm ĩ với Mộ Yến Thần, càng lúc càng gay gắt đến độ bạo phát, William không để ý, anh liền bị mấy người nhào đến vây chặt, người nhà người chết vẫn điên cuồng như cũ, cho đến khi nhìn thấy áo sơ mi trắng của anh đều thấm ướt máu đỏ tươi mới sợ tới mức không dám lên tiếng.
Vết thương bị nứt ra lần nữa, cả tiếng sau mới cầm máu lại được.
Cho đến khi một cuộc điện thoại của Tô Nhiễm Tâm gọi tới.
Đến Los Angeles được một tuần tới nay, lần đầu tiên William thấy sắc mặt Mộ Yến Thần thay đổi lớn đến thế.
Anh vẫn luôn nghĩ ở thành phố C sẽ gặp nguy hiểm, nên đã thông báo Nhiếp Minh Hiên giúp anh để ý, đã thông báo Tô Nhiễm Tâm để bà ấy mau chóng trở về nước. . . . . . Nhưng dặn đi dặn lại cũng không bằng anh tự mình trở về liếc mắt nhìn.
Anh lại càng không nghĩ tới, Phó Minh Lãng điên cuồng như thế, lại cho nổ nhà máy điện tử của anh, khiến cho hai mươi mấy sinh mệnh người vô tội ra đi chỉ vì muốn cầm chân anh lại, chỉ vì hắn ta muốn báo thù rửa hận cho người phụ nữ hắn ta yêu.
. . . Thế nhưng hành động này của hắn ta cũng được gọi là "Yêu" à? Hừ, "Yêu" cái rắm ấy !!
"Pằng!! !" Âm thanh tiếng nổ quá mức chấn động!!
William lúc đi tới tránh chiếc điện thoại bị vỡ ra thành nhiều mảnh vụn, sợ tới mức gương mặt tuấn tú trắng bệch, anh ta vừa định hỏi Mộ Yến Thần xảy ra chuyện gì, thì nhìn thấy anh rút cánh tay đang băng được một nửa từ trong tay y tá về, cầm áo khoác lên nhỏ giọng lạnh lùng dặn dò: "Tôi có việc phải đi, nơi này giao lại cho anh."
William kinh hãi!!
Đại khái anh ta có thể biết được chuyện gì xảy ra, cũng dự liệu được người nào có thể làm cho anh khẩn trương như thế, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng nhắc nhở: "Tổng giám đốc Mộ . .. Ngài có thể không ở nơi này, nhưng hiện tại bên ngoài đang nhìn chằm chằm chúng ta, một khi ngài rời khỏi Los Angeles sẽ có người kích động truyền thông viết bóp méo sự thật, có thể sẽ nói DiglandYork không muốn gánh vác trách nhiệm sự cố lần này, đến lúc đó không chỉ có giá trị cổ phiếu bị giảm mạnh, người nhà người chết cũng sẽ bạo loạn, danh tiếng của DiglandYork sẽ bị ảnh hưởng."
Chuyện này nếu như không nghiêm trọng, suốt cả tuần nay anh cũng không cần thiết ở lại đây ngày đêm không chợp mắt có mặt ở chỗ này!!
"Vậy anh nói cho bọn họ biết . .. " Mộ Yến Thần lạnh lùng nói: "Hơn hai mươi mạng người này Mộ Yến Thần tôi nhớ kỹ, nếu như bọn họ cảm thấy bồi thường không đủ, vậy tôi sẽ kéo cả người của gia tộc Laurie đưa cho bọn họ chôn theo những người đã chết kia!!"
Những lời này, anh nói được là làm được!
Nhưng giờ phút này trong đầu anh, chỉ tràn ngập bóng dáng của một người, anh luống cuống, hoàn toàn luống cuống, dù là toàn bộ thế giới sụp đổ ở trước mặt anh, anh cũng đành phải làm vậy.
Lan Khê.
Trong lòng anh thầm nói cái tên này, cầm áo khoác lên, đẩy người đang cản đường ra, sải bước đi về phía trước!!
. . . . . .
Los Angeles, gió lạnh gào thét.
Mộ Yến Thần lên xe, chỉ dùng tay phải nắm tay lái một chút cũng cảm thấy miệng vết thương nơi bả vai lại toạc ra, gương mặt tuấn tú của anh trắng bệch nhưng vẫn điển trai, tiếp tục dùng lực cho xe chạy ra đường! Tiếng va chạm trên mặt đất vang lên chói tai, trong lòng anh cảm giác căng thẳng như bị một sợi dây trói chặt lại!!
Lan Khê, bây giờ em ở đâu?
Là anh không đúng, là anh không tốt. . . . . . Anh không nên bỏ lại em một mình mà đi, không nên vẽ rắn thêm chân muốn làm sang tỏ thân thế của em, khiến cho em chịu đựng thực tế tàn nhẫn và nguy hiểm như vậy.
Anh nên gạt em cả đời, nên mang theo em chạy ra khỏi cái thế giới này, cho em một nơi chốn yên vui, thanh bình.
Như vậy sẽ không có hận, không có vướng mắc, không có trả thù và tổn thương!!
". . . . . ." Tiếng động cơ xe trong gió gào thét thành một âm tiết bén nhọn, chớp mắt trong lồng ngực Mộ Yến Thần như bị cơn đau nghiền nát, hoảng hốt không biết nên đi hướng nào mới có thể tìm thấy cô, gương mặt tuấn tú căng thẳng xanh mét đến dọa người. Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo anh cũng tỉnh táo lại, trong tròng mắt đen thẳm lắng đọng lại, không kềm chế nỗi tức giận, nhấn ga lao thẳng về hướng kia!
.. . Phó Minh Lãng, anh dám động đến Lan Khê dù chỉ một cọng tóc, tôi sẽ dùng toàn bộ phần đời còn lại của tôi khiến cho anh nhấm nháp một ngàn một vạn lần nỗi đau khổ so với nỗi đau khổ mà em ấy phải chịu đựng!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top