Chương 264 + 265
CHƯƠNG 264: HÃY ĐỂ MẠNG CỦA MÀY Ở LẠI
Thấy Mộ Yến Thần chỉ đảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mà không có bất cứ lời nào đáp lại, Phó Minh Lãng có chút xấu hổ, nghiến răng gằn từng tiếng một: "Mày - có - dám - hay - không, hả?"
Hắn giơ chiếc roi ngựa lên chỉ chỉ, chiếc khuy nơi tay áo bằng kim loại theo đó lướt qua lấp lánh đến chói mắt. Mộ Yến Thần hất chiếc roi ra, giọng bình thản như nước nhưng lạnh như băng: "Tôi không thích bị người khác chỉ chỏ, lại càng không thích bị người thiếu hiểu biết khiêu khích... Người trong Hoàng gia vốn nên được dạy dỗ đầy đủ, không biết cha mẹ đã dạy dỗ anh thế nào vậy?"
Kết thúc chữ cuối cùng đầy lạnh lẽo mà nhẹ như lông chim, dáng người cao ngất của anh liền xoay lại lạnh lùng bỏ đi.
Phó Minh Lãng thẹn quá hóa giận, "Chát!" một tiếng, tiếng roi tàn bạo quật vào thân ngựa vang lên. Con ngựa bị kinh động, vô cùng đau đớn hí lên một tiếng chạy như điên hướng phía trước. Mộ Yến Thần đang đi ở phía trước, nghe thấy tiếng vó ngựa cách mình càng ngày càng gần, cặp mắt sắc bén của anh dần trở nên lạnh lẽo, khả năng con ngựa cường tráng kia có thể nghiền nát người thành bùn hoàn toàn là chuyên không cần bàn cãi.
"Kerr!!" Sắc mặt Phó Ngôn Bác trắng bệch ra, hét to lên một tiếng, nhưng cũng không thể kìm nổi tình thế của con ngựa.
"Rella là một cô gái tốt như vậy mà mày lại không cần cô ấy, để cho cô ấy bị chết thảm ở trong tai nạn xe. Mày muốn đảo mắt để đi tìm đứa em gái miệng còn hôi sữa kia sao? Mộ Yến Thần mày thật không xứng với Rella... Tư tưởng của mày đúng là dị dạng, mày đúng là đồ phong tình đến tận xương, cả con em gái của mày nữa, cũng là đồ biến thái dị dạng!!" Con ngươi của Phó Minh Lãng vằn lên tơ máu, nghiến răng vào nhau hầm hừ...
Mộ Yến Thần vẫn chậm rãi đi, trong con ngươi lạnh lẽo đã bắt đầu nổi lên sát khí.
Anh vốn chỉ muốn tránh đi, nhưng câu nói sau cùng của Phó Minh Lãng đã kích động anh sâu sắc. Trong mắt anh một màn sương mù dày đặc đã ngưng tụ, sát khí tỏa ra bốn phía quanh người.
Mắt nhìn thấy vó ngựa đã tung lên trời sắp sửa đạp vào mặt của mình, anh nghiêng người, cánh tay dài nhanh như chớp mạnh mẽ tóm được cây roi, bất thình lình anh dùng lực, mạnh mẽ kéo ngược Phó Minh Lãng đang ở trên lưng ngựa về phía sau! Phó Minh Lãng bị bất ngờ không kịp trở tay, câu nói cuối cùng chợt nghẹn lại ở trong cổ họng, cố sức giằng lại chiếc roi ngựa không chịu buông, cả người liền ngã ngửa về phía sau!
"Bịch!" một tiếng động thật lớn vang lên. Phó Minh Lãng bị ngã từ trên lưng ngựa xuống đất, lăn đi mấy vòng mới dừng lại, con ngựa cuồng chân bị giật mình, bỏ chạy về phía trước rất xa.
Người giúp việc từ dưới đất bò dậy, chạy một vòng lớn đuổi theo con ngựa
Phó Minh Lãng ngã xuống, cả người gân cốt gần như bị gãy lìa.
"Kerr!!" Phó Ngôn Bác bị dọa sợ hãi đến thất sắc, lảo đảo chạy về phía bên này.
Chiếc roi ngựa đã xiết vào tay Mộ Yến Thần thành một đường máu, da cũng bị mài rách đôi chút. Cả người anh tản ra sát khí khát máu, cầm chiếc roi trên tay, nhẹ nhàng bước từng bước một giống như quỷ Satan nơi địa ngục, đi về phía Phó Minh Lãng.
"Vốn dĩ tôi cũng không muốn so đo với anh, hiện tại anh nói đi, anh muốn so cái gì? Có lẽ trước hết anh hãy bò dậy xem xét một chút đã bị gẫy mấy cái xương, hôm nay nội lực của anh chắc không đủ khả năng để so với tôi đâu?" Ngồi xổm xuống, anh lạnh giọng nói.
"Kerr. . . Kerr. . ." Phó Ngôn Bác đã chạy tới quỳ gối bên con trai mình, xem xét vết thương trên người của hắn, chỉ sợ sau cú ngã kia hắn sẽ xảy ra vấn đề gì đó.
Phó Minh Lãng bị làm nhục đành cắn răng nghiến lợi, chịu đựng sự đau nhức trong người, ngước mắt lên, dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào Mộ Yến Thần, hung hăng đẩy cha mình ra, chống chân lên, từng bước một lảo đảo đứng dậy, khàn khàn nói : "So thuật cưỡi ngựa và đấu kiếm... Mộ Yến Thần, nếu tao thua, tao sẽ thả cho mày đi; nhưng nếu mày thua ... hãy để lại cái mạng của mày..."
Ngón tay dính đầy bùn đất máu tanh, một lần nữa Phó Minh Lãng lại chỉ vào Mộ Yến Thần, trong mắt hắn ngập tràn sát khí.
Mấy chữ cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi lại nói như muốn uống máu.
"Không được!" Phó Ngôn Bác nghe thấy vậy khuôn mặt trở nên sợ hãi, ông ta cảm thấy mỗi một điều khoản đều nguy hiểm đến chết người: "Trời đất thiên địa. . . Kerr, con không thể so đo như thế, đây là mạng sống đấy, con không thể mang ra đùa được đâu!!"
Phó Minh Lãng một lần nữa lại hung hăng đẩy tay cha mình ra! Hốc mắt vằn lên đỏ tươi, như một con dã thú bị bao vây xung quanh.
Mộ Yến Thần ngẩng cặp mắt lạnh lẽo lên nhìn hắn, môi mỏng chỉ khạc ra một chữ lạnh như băng: "Được."
Mộ Yến Thần ngẩng cặp mắt lạnh lẽo lên nhìn hắn, môi mỏng chỉ khạc ra một chữ lạnh như băng: "Được."
William mấy lần muốn rời khỏi trường đấu ngựa để đi đến nhà để xe, nhưng trên đường đi liền bị ngăn cản.
Lông mày anh nhíu chặt lại! Liếc mắt nhìn những người mặc chế phục tinh xảo, mang giáp trụ, mặt lạnh như đá, thậm chí đàn ông còn mang súng, trong đầu anh chỉ hiện lên một từ.
"Cấm quân Hoàng gia."
"Chết tiệt!" Sắc mặt William tái xanh, anh khẽ nguyền rủa, xoay người đi trở lại, tức tốc bị theo dõi.
Trước khi vào đến nơi, toàn thân anh đều bị lục soát, điện thoại di động và các thiết bị thông tin vệ tinh cất giấu cũng bị sờ lấy đi, vừa định kháng nghị thì lúc này bên ngoài có một đội quân đi tới vây kín lấy trường đấu ngựa, tưởng như một giọt nước cũng không chảy lọt ra ngoài.
Trước kia anh từng nghe qua chuyện lớp trẻ của hoàng tộc có tính nết rất ngang ngược, nhưng chưa từng thấy một trận thi đấu lớn đến mức độ như thế. Đến ngay cả cấm quân hoàng gia cũng được Phó Minh Lãng điều tới, trận đấu này không giống như cuộc so tài, mà giống như muốn giết người.
Lúc này bọn họ đều bị vây chặt.
Không phải là chuyện anh chết tôi sống, mà là không được phép ra.
William gắt gao nắm lấy lan can ở phía trước, phóng tầm mắt nhìn sang nơi khán đài trước sau cũng chẳng có mấy người. Phía xa, vợ chồng Phó Ngôn Bác đang thân thiết đứng bên nhau. Sắc mặt công chúa Isha bình tĩnh lạnh nhạt, ngược lại, cả người Phó Ngôn Bác đều căng thẳng, sắc mặt tái nhợt đến dọa người.
... Nên làm cái gì bây giờ?
Mộ Yến Thần thực sự không muốn mình sẽ phải nạp mạng ở chỗ này! Anh cũng biết rõ ở nơi này đã sắp sẵn không ít cửa tử, Phó Minh Lãng tuyệt đối nhất định sẽ không để cho anh còn sống mà đi ra ngoài! Bất kể là thắng hay thua, anh cũng rất khó bảo toàn mạng sống của mình mà ra về!
Tổng giám đốc Mộ. . .
Lòng bàn tay William càng nắm chặt hơn, trong con ngươi của anh rực lên tơ máu đỏ tươi. Anh nhớ ở trên người mình còn giấu rất kỹ một thiết bị thông tin dự phòng, một khi nếu gặp chuyện không may, cho dù không thể bảo đảm tính mạng khi rút lui, thì ít nhất cũng có thể yểm trợ cho sự an toàn của Mộ Yến Thần, nhưng mấu chốt lại không ở tại nơi này ... mà
Mấu chốt lại đang ở trên người Mộ Yến Thần.
Anh và Phó Minh Lãng tiếp xúc với nhau gần như thế, làm sao có thể bảo toàn tính mạng để trở ra đây?
Cơn mưa phùn lạnh như băng lại bắt đầu loạt xoạt rơi xuống. Cả trường đấu ngựa lộ thiên được mở rộng ra, vó ngựa đạp trong trường đấu ngựa toàn bùn lầy đi lại rất khó khăn, chốc chốc lại trượt một cái. Lúc đi ra, ánh mắt Phó Minh Lãng gắt gao nhìn chằm chằm về phía người đối diện
Khóe miệng người đàn ông thoáng gợi lên một nụ cười khát máu.
Con ngựa mà hắn cưỡi kia, là con ngựa khỏe nhất trong cả chuồng ngựa.
Trong ngày thường nó đã không dễ dàng bị người khác khống chế, gặp trời mưa thì nó càng không muốn ra ngoài, còn chưa xuất hiện, tiếng ngựa hý đã vang dội cả sân quần ngựa.
... Mười đội quân kiểm soát lượn qua lượn lại tám vòng quanh khúc cua có một đám trúc mọc lâu năm, cố ý bị vót nhọn làm hàng rào. Một khi ở lượn cua quá nhanh sẽ bị trượt đến, ngựa sẽ rơi vào bên trong "hàng rào chết" này, vạn mũi tên sẽ xuyên thân máu đổ ngay tại chỗ. Người cũng sẽ không may mắn thoát khỏi.
William gắt gao nhìn chằm chằm vào khúc cua tử thần đó, bàn tay gần như bóp nát lan can.
Phần thi đấu chính là kỹ thuật và tốc độ, nhưng lúc này tốc độ nhanh nhất cũng đã bị kìm hãm lại, muốn thắng cũng rất khó khăn. Chưa nói đến thắng, chạy tám vòng ở trong cái nơi mà nhặt được mạng sống để mang về cũng đã cực kỳ khó khăn rồi. Anh không sợ Mộ Yến Thần không qua được, cái anh sợ chính là tên khốn Phó Minh Lãng kia sẽ giở trò lừa bịp ở giữa chừng.
Cái hắn muốn cũng không phải là chiến thắng.
Cái hắn muốn chính là mạng sống của Mộ Yến Thần kia.
Lúc này con ngựa màu trắng khỏe mạnh rốt cục đã chạy ra. Người đàn ông trên lưng ngựa siết chặt dây cương, ban đầu mặc cho nó chạy, lúc đang chạy về hướng sai đích, trong chớp mắt, cặp mắt người đàn ông trở nên lạnh lẽo, rút chặt dây cương kéo nó về. Con ngựa sống chết cũng không chịu nghe, mấy lần nhấc bổng hai chân trước lên, ngửa đầu gào thét, suýt nữa bay cả người, sau đó lại đột nhiên xông tới nơi toàn cây cối. Cả bàn tay của Mộ Yến Thần dường như sắp bị cắt đứt, nhưng vẻ mặt tuấn tú vẫn bình tĩnh. Con ngựa một lần nữa lại vọt tới nơi cây cối như muốn hất mạnh anh xuống. Lúc vừa tới nơi anh buông lỏng dây cương một chút để cho nó tự ầm ầm xô vào!
Con ngựa bị đau, hí lên thảm thiết lui về phía sau, lảo đảo suýt nữa ngã xuống.
Mộ Yến Thần không cho nó thời gian, dẫn dắt nó chạy trở lại điểm xuất phát. Lúc đầu con ngựa vẫn còn không chịu nghe lời, cứ nhìn trước ngó sau, mãi lâu sau bị ăn mấy roi ngựa, cuối cùng mới chịu đàng hoàng, vui vẻ chạy về phía nên chạy.
Phó Minh Lãng thoáng đổi sắc mặt.
Giờ phút này trên người Mộ Yến Thần đầy lá khô và nước mưa từ trên cây rơi xuống, mang theo một chút bùn đất. Trong sự nhếch nhác lại lộ ra khí chất anh hùng mê người, môi mỏng tuấn dật trầm trầm lên tiếng: "Là phụ nữ thì mới thích trò đùa bỡn nhỏ mọn, anh cũng giống như các cô gái ấy sao?"
Phó Minh Lãng lửa giận bốc lên đầu, kéo căng dây cương nói: "Hôm nay tiết trời không được tốt, mày hãy cẩn thận, coi chừng các âm hồn trong ngục đang tới cửa tìm mày đấy!"
Nói xong hắn không đợi phát hiệu lệnh liền đá vào bụng ngựa vọt ra ngoài!
Người đàn ông hói đầu đứng bên cạnh nhún nhún vai, lười biếng cầm súng lên phát lệnh, "Pằng!" Một tiếng súng nổ ở trong không khí.
Cặp mắt lạnh của Mộ Yến Thần thản nhiên thoáng nhìn qua hắn, túm lấy dây cương, đá vào bụng ngựa chạy về phía trước.
Ngồi quan sát trong chiếc dù che mưa, sắc mặt Phó Ngôn Bác tái nhợt đến đáng sợ, bàn tay vịn vào lan can dính đầy nước mưa. Ngược lại Isha nheo mắt nhìn quanh, lười biếng, bình tĩnh đưa tay về phía người giúp việc đang đi tới trên tay bưng chiếc khay nhỏ để ly nước trái cây.
Sau bốn vòng chạy đầu tiên, hai người cũng không một lần đụng phải nhau, chỉ ở khoảng giữa chừng mới đối mặt nhau. Phó Minh Lãng chạy đến phía trước hàng rào tử vong vẫn không giảm tốc độ, do mấy lần bị trượt đến phía trước hàng rào trúc nên đùi ngựa bị cắt rách ra, phun đầy máu. Đôi mắt của hắn phát ra tia nhìn đầy ác độc, không hề thương tiếc, tiếp tục chạy như điên!
Tốc độ của ngựa chạy càng ngày càng chậm, hơn nữa lúc chạy tới trước hàng rào liền bộc lộ bước chân nhát gan khiếp sợ.
Mộ Yến Thần từ từ chạy tới.
"Shit. . ." Phó Minh Lãng không để ý tới những gọt nước mưa lạnh thấu xương như cạo trên mặt, quất một roi ngựa đầy tàn nhẫn về phía đằng sau, Mộ Yến Thần nghiêng người lách qua, trong không khí phát ra tiếng rít xé gió!!
Không đánh trúng, nhưng chiếc roi da cũng đã vút qua, để lại trên gương mặt tuấn tú và trên mu bàn tay anh hai đường roi bỏng rát, đỏ rực!
Mộ Yến Thần nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt quét trở lại, đôi bàn tay lạnh cóng một lần nữa lại siết chặt dây cương, kéo đầu ngựa nhảy một cái, băng lên ngang hàng với hắn, xoay một vòng 90 độ vuông góc với cửa lan can, sau đó thuận tiện vượt qua hắn. Ánh mắt của Phó Minh Lãng lạnh lẽo đến đáng sợ, tự giác tránh sang một bên nhường đường cho Mộ Yến Thần!
Hắn cố ý, bởi vì hắn biết ở nơi hàng rào tử vong, chỉ cần hung hăng đạp vào bụng ngựa một cái, là sẽ đẩy Mộ Yến Thần vào trong cánh cửa địa ngục đầy máu tanh!!
Khoảng cách với hàng rào tử vong càng ngày càng gần. . .
Trên khán đài, William đã ngửi thấy hơi thở của thần chết.
"Không. . ." Sắc mặt anh đã hoàn toàn thay đổi.
Không thể tiếp tục như vậy được. . . Không thể để cho Phó Minh Lãng cứ đắc ý như vậy được, không thể cứ chờ chết như vậy!
Anh phi người nhảy qua lan can như muốn bay về phía trường đấu ngựa, cấm quân hoàng gia ở phía sau đột nhiên bị kinh động, trùng trùng điệp điệp vác súng chạy về phía bên này chặn lại. William bước đi như bay, trong con ngươi lạnh lẽo như băng giá ngàn năm đầy khí chất lẫm liệt, giống như kiểu "gặp thần giết thần gặp Phật giết Phật", cũng không thèm nhìn đến trọng tài ra lệnh, cứ xoay người đi vào, một nhóm cấm quân xông lại chặn ngang con đường của anh.
Trên ghế sôpha Phó Ngôn Bác đứng bật dậy, hướng về phía trường đấu ngựa quát to lên để cho con trai của mình dừng tay!!
William và một cấm quân bắt đầu đánh nhau, trong quá trình đó bất ngờ rút súng ra, "Pằng" tiếng súng nổ vang lên, vang động khắp cả tòa trang viên, cả trường đấu ngựa cũng rung lên bần bật!
Phó Minh Lãng nôn nóng đến mù quáng, hàng rào tử vong đã ở trước mắt rồi.
Mộ Yến Thần tăng tốc độ, hắn cũng tăng tốc theo. Rốt cục ở trước khúc quanh, rất nhanh hắn kéo dây cương liều mạng vượt qua Mộ Yến Thần, hắn muốn sử dụng toàn bộ sức lực để đẩy con ngựa của Mộ Yến Thần vào hàng rào, sau đó mượn phản lực để giữ cho mình bình an vô sự. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng chỉ trong nháy mắt, Mộ Yến Thần chợt nắm chặt dây cương thắng con ngựa đang chạy trên đường lại, lôi đầu ngựa trệch với hướng đi ban đầu! Khoảng cách giữa hai con ngựa thoáng chốc đã cách xa ...
Phó Minh Lãng không kịp phản ứng.
Hắn mở trừng cặp mắt thật lớn.
Một cú đạp đá con ngựa bị thương ngã ra ngoài về phía nơi hàng rào, hắn cũng xoay người, trước mắt, một cây trúc được vót nhọn trong hàng rào rất có thể sẽ xuyên một cú trí mạng vào hắn, trong chớp mắt, tiếp đó cả người hắn bao gồm cả gương mặt này nữa cũng sẽ bị đâm thành vô số lỗ máu.
Hắn xong đời rồi.
Đột nhiên con ngựa hí lên một tiếng như tê liệt, thân ngựa ầm ầm ngã xuống, còn Phó Minh Lãng chợt nhận thấy thắt lưng mình được một lực rất lớn kéo mạnh lại phía sau, sau đó thân thể của hắn rơi vào trên thân ngựa rồi đột ngột bị lôi ra xa hàng rào, một lần nữa bị quăng xuống đất!
"Khụ, khụ, khụ..." Phó Minh Lãng bị quăng xuống, nằm lăn trên mặt đất, ho ra máu tươi.
Con ngựa bị ngã vật xuống đất không sao đứng dậy nổi, cất tiếng hí bi thương vang dội bầu trời, nghe vô cùng kinh sợ. Một cây cọc ngầm đáng sợ đã đâm xuyên qua một cái đùi của con ngựa, dòng máu ấm nóng đỏ tươi chảy ngập trên hàng rào tràn ra ngoài,
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, anh rút lại chiếc roi da đang trói ngang hông của Phó Minh Lãng, giục ngựa vòng qua hàng rào, dùng tốc độ từ tốn, nhàn nhã chạy xong mười vòng, trở lại nơi xuất phát.
Nhẹ nhàng xuống ngựa, không để ý trên mặt, trên người mình đầy nước bùn và máu, anh ném chiếc roi đi, cởi nút áo lạnh lùng nói: "Còn thi đấu gì nữa không?"
Cả trường đấu kinh hãi!!
Mãi lâu sau tất cả mọi người mới phản ứng được, ra sức hò hét chạy hướng về phía Phó Minh Lãng đang nằm. Cả khán đài đã trở nên rối loạn. Đang đánh nhau với cấm quân hoàng gia, William giật mình, trái tim đang đập mạnh đến sắp vọt ra khỏi cổ họng liền trở về chỗ cũ, dừng đập đến mấy giây. Phó Ngôn Bác và Isha ngồi trên khán đài tinh thần bị hoảng sợ đến sững sờ. Công chúa Isha xốc váy lên định chạy vào xem con trai thế nào, nhưng lại không để ý nên giẫm phải váy của mình, bị ngã lăn từ trên khán đài xuống dưới.
Mọi người trở nên hỗn loạn, tiếng huyên náo hòa cùng tiếng mưa rơi bao phủ khắp đấu trường.
Phó Minh Lãng bò dậy từ trong đám người, cái chân bị ngã ngựa bị tê rần, nhưng vẫn còn có thể đi được, hắn chưa hoàn hồn đã nhìn Mộ Yến Thần, chợt giận dữ gào thét lên một câu: "TM, ai khiến mày cứu tao !"
Tiếng mưa rơi cùng tiếng người quá lớn, che lấp đi tiếng rít gào của hắn.
. . .
Một giờ sau, tình hình trong phòng đấu kiếm cũng căng thẳng y như vậy, khiến người ta vã mồ hôi hột.
Lúc mới bắt đầu công chúa Isha cũng đã từng chạy tới ngăn cản Phó Minh Lãng, thuyết phục hắn không nên ra sân nữa, nhưng Phó Minh Lãng hết lần này tới lần khác không chịu nghe, đẩy mẹ mình ra kiên quyết muốn ra trận! Đầu đội mũ bảo hiểm cẩn thận để kiếm không đâm vào mặt, nhưng Phó Minh Lãng lại yêu cầu không được mặc đồ bảo hộ, hai người cứ để trần như vậy để đấu kiếm với nhau!
Kiếm không có mắt, đâm ra một nhát chính là phải chết.
Cuối cùng Mộ Yến Thần đã hiểu, loại người thường bị gọi là thua cuộc luôn nóng mắt, không gỡ lại được sẽ không chịu bỏ qua.
Trên gương mặt anh tuấn của anh, dấu roi rướm máu vẫn bỏng rát, nhưng lại làm nổi bật lên khí phách anh hùng, bộc phát đầy đủ vẻ trầm tĩnh mê người. Anh lặng lẽ đội mũ bảo hiểm lên đầu, cầm kiếm lên tay. Phó Ngôn Bác ở dưới nói rất to, nhắc nhở "Chấm vào nhau là dừng kiếm nhé!!". Isha không hiểu chuyện là thế nào, chỉ biết trận đấu này lại càng đậm chất "ngươi chết ta sống" hơn. Nhưng chết nỗi bà lại không thể khuyên nhủ, làm lay động nổi con trai mình. Mấy lần bà đã phải hét lên, sai cấm quân hoàng gia kéo hai người bọn họ ra, nhưng Phó Minh Lãng lại ngăn cản! Hắn tuyên bố không đòi lại sự công bằng cho Rella thì không chịu.
Trong lòng Phó Ngôn Bác như có trống gõ thùng thùng. Ông ta biết, nếu như Mộ Yến Thần có ý định gây tổn thương như lời của con trai mình, thì vừa rồi trên trường đấu ngựa cũng sẽ không cứu Phó Minh Lãng, cho nên ông ta không lo lắng.
Ông ta chỉ lo lắng cho con trai mình không chịu nổi bị thua sẽ làm những chuyện quá phận.
Chỉ có vẻn vẹn một trận so kiếm, Phó Minh Lãng cũng biết, chỉ cần để cho hắn bắt được cơ hội, kiếm của hắn chắc là sẽ không dừng.
Quần thể thao mỏng manh và áo sơ mi, hoàn toàn không ngăn nổi đường kiếm này.
Nhưng hết thảy đều ngoài dự liệu của hắn.
Sau mấy hiệp thật hung mãnh, "Keng!" một tiếng giòn giã vang lên, mọi người kinh sợ thét lên, dạt ra, kiếm trong tay Phó Minh Lãng đã bị hất tung lên, rơi vào giữa đám người, tay hắn trống không, khắp người đầy mồ hôi, nhìn Mộ Yến Thần qua lớp lưới của mũ bảo hiểm...
...Thở dốc không ngừng.
". . ." Phó Minh Lãng thoáng kinh hãi, biết vừa rồi chẳng qua là do mình có chút ngẩn ngơ, bởi vì đây là nơi hắn đã từng dạy Rella đấu kiếm, cô rất thông minh vừa học đã biết ngay, nhưng không bao lâu, cô đã hóa thành một nấm đất.
Mồ hôi thấm ướt đầu tóc.
Mộ Yến Thần vứt kiếm, chính xác là anh cầm chuôi kiếm, ném xuóng bên cạnh trọng tài còn đang sững sờ.
Tháo mũ bảo hiểm xuống, anh tuyệt đối không cần Phó Minh Lãng nhận thua, lạnh lùng xoay người đi xuống dưới đài đấu, mà giờ khắc này trong quần áo của anh vắt trên lan can, vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Tiếng nhạc êm ái làm thay đổi bầu không khí trong phòng đấu kiếm rộng lớn.
Tiếng nhạc chuông này, chỉ dành riêng cho một người.
--------------------------------------------------------------------
Chương 265.1: Cha của đứa bé.
Tiếng nhạc chuông này, chỉ dành riêng cho một người.
Nghe tiếng nhạc chuông quen thuộc, sát khí trong ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần thoáng cái giảm đi, anh đi tới lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên là cuộc gọi quốc tế đường dài, bây giờ ở thành phố C là mấy giờ rồi ? ,** Tại sao cô còn chưa đi ngủ?
"A lô?"
"Anh đang ở đâu?" Trên nét mặt mệt mỏi của Lan Khê thoáng hiện nét vui mừng, tinh thần lập tức tỉnh táo: "Hiện giờ anh đang làm việc à, có bận lắm không?"
Mộ Yến Thần đổi tay cầm điện thoại di động, cầm quần áo lên: "Không bận, em nói đi."
William lách qua đám đông xông lại, ánh mắt cũng lạnh lùng, anh ta cầm lấy bộ đồ của Mộ Yến Thần chờ anh xuống, không ai để ý đến Phó Minh Lãng bên cạnh đang theo dõi bóng lưng anh, nhìn anh gọi điện thoại, giọng nói kia chợt trở nên mềm mại, làm tổn thương đến ký ức đau đớn nhất của anh ta.
Đoạt lấy kiếm trong tay trọng tài, nhân lúc mọi người không ai chú ý đến, mắt Phó Minh Lãng hằn sợi tơ máu, đi từng bước một tới sau lưng Mộ Yến Thần.
"Minh Lãng, ba muốn chúng ta đầu xuân sang năm thành hôn!"
"Minh Lãng, anh yêu thích em? Anh có thật biết cảm giác thích ra sao?"
"Minh Lãng, em không thích nghe giảng đạo, anh mau tới giáo đường đón em đi thôi!!"
"Minh Lãng!" "Minh Lãng!"
. . . . . .
Từng giọng nói thanh thúy mang theo tiếng cười vang vọng ở bên tai, thế nhưng lần nói chuyện cuối cùng, cô ấy lại giống như một con chim gãy cánh, không nhảy nhót nữa.
". . . . . ."
"Minh Lãng, em yêu một người đàn ông, là yêu không phải thích. . . . . . Nhưng anh ấy không yêu em."
Nhưng anh ấy không yêu em.
Giọng nói của Rella rất nhỏ mà tuyệt vọng, cô cúp điện thoại chạy ra xe đi đến phi trường Luân Đôn, làm việc nghĩa không được chùn bước!
Sau đó. . . . . .
Sau đó sẽ không bao giờ có "Sau đó" nữa.
Phó Minh Lãng từng bước đến gần Mộ Yến Thần,con mắt hằn tia máu, cách nhau một khoảng vài mét, lần đầu tiên anh ta thấy người đàn ông lạnh lùng khuôn cằm lộ ra đường vòng cung kiên nghị này trầm tĩnh lại, trở nên mềm mại, thậm chí lộ ra một tia nồng tình, nghĩ cũng biết là anh ta đang nói chuyện với người nào.
Giọng nói êm ái mềm dịu, khiến cho ai cũng muốn nghe.
. . . Có vài người dù cách cả một đại dương, vẫn có thể nói chuyện ấm lòng lẫn nhau.
. . .Lại có một số người âm dương cách biệt, ai có thể trả lại chút ấm áp kia cho anh ta?
Mộ Yến Thần, anh đền mạng người tôi yêu, có được không?
Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Mộ Yến Thần, nhìn động tác của anh ung dung bình thản giống như một thiên thần, trong một lúc không người nào dám tiến lên, duy chỉ có Isha một người không quan tâm thắng thua, chỉ muốn con trai của mình không việc gì, ánh mắt bà dõi tìm bóng dáng của Phó Minh Lãng, qua bóng dáng hơi nghiêng vai của Mộ Yến Thần, bà thấy ánh thép sắc bén!!
Gương mặt của Isha thoáng trở nên lạnh lùng trắng bệch!!
"Kerr ——!!" Gần như bi ai bà hô lớn một tiếng!!
Nháy mắt tiếp theo, ánh thép sắc bén đột nhiên mãnh liệt kia đâm vào ngực phải Mộ Yến Thần !
". . . . . ." Tiếng la đau thương vẫn còn ong ong ở bên tai, một cơn đau nhói bén nhọn đột nhiên từ phía sau xỏ xuyên qua! Toàn thân Mộ Yến Thần run rẩy, thân hình to lớn chợt cứng ngắc, gương mặt tuấn tú trắng bệch.
Đau nhức, thổi quét qua toàn thân.
Phó Minh Lãng nghe rõ âm thanh của thanh kiếm đâm xuyên qua da thịt, trong thống khổ như tê liệt mang theo khuây khoả, thậm chí anh ta còn muốn rút ra rồi đâm vào lần nữa, nhưng giây kế tiếp bị William vượt lên sàn đấu giận dữ đá văng thanh kiếm trong tay anh ta, âm thanh "rào rào" thanh thúy kèm theo Phó Minh Lãng ngã xuống đất! Hiện trường thoáng cái hỗn loạn một phen!!
Tiếng thét chói tai, tiếng huyên náo ầm ĩ, hoang mang sợ hãi của mọi người vang lên chung quanh.
"Tổng giám đốc Mộ. . . . . . Tổng giám đốc Mộ. . . . . ." Dù là đã kinh nghiệm lão luyện nhưng William cũng hoảng sợ tới mức lời nói lắp bắp không thốt thành câu, khi Mộ Yến Thần sắp ngã xuống, muốn đỡ anh lại nhưng hai cánh tay anh ta phát run rẩy không có một chút sức lực.
Mộ Yến Thần khom lưng, quỳ một chân xuống đất, động tác đầu tiên của anh là run rẩy nắm chặt điện thoại di động, nhanh chóng cúp điện thoại không để cô kịp hỏi thăm gì, những tiếng "Tút tút tút" nhanh chóng vang lên chứng tỏ cô chưa nghe được gì.
Không thể để cho cô nghe được.
Sau đó anh để tay lên ngực phía bên trái tim, nhắm mắt lại cảm nhận trái tim vẫn còn nhảy phù phù phù phù, thoáng chốc cảm thấy trong lòng yên tĩnh, sắc mặt trắng bệch như trang giấy của anh từ từ thoải mái, bàn tay dính máu nắm chặt quần áo William, khàn giọng khạc ra mấy chữ: ". . . . . . Đừng để cô ấy biết. . . . . ."
Đừng để Lan Khê biết.
Cô ấy sẽ chịu không nổi.
William nâng cánh tay trái không bị thương của anh lên, run giọng đáp lại: "Dạ, Tổng giám đốc Mộ. . . . . . Tôi nhớ kỹ rồi. . . . . ."
Mộ Yến Thần lúc này mới lạnh lùng nhắm mắt, bên ngực phải ồ ồ chảy máu màu đỏ tươi, rồi ngã xuống vang dội.
***
Đêm khuya ở nhà họ Mộ.
Sau khi điện thoại bị cắt ngang, Lan Khê hoảng kinh hồn vía cả người toát mồ hôi lạnh.
Trên điện thoại di động hiện lên thời gian cuộc trò chuyện cuối cùng, rõ ràng cô cũng cảm thấy một vài câu nói nghe được cuối cùng kia không phải là mộng, tiếng thét chói tai, tiếng đánh nhau, tiếng ngã xuống đất ầm ầm. . . . . . Thậm chí có cả tiếng súng, thế nhưng riêng Mộ Yến Thần lại không phát ra tiếng động nào, một tiếng cũng không có.
Anh bất chợt cắt ngang cuộc gọi.
Một thoáng chua xót nồng nồng dâng lên chóp mũi, cô run rẩy bấm số gọi điện thoại lại, nhưng màn hình điện thoại di động sáng lên một cái rồi lại tắt, cô đợi cả đêm, điện thoại di động vẫn im lìm.
Vén chăn lên, Lan Khê xuống giường đi xuống lầu dưới.
Cái quần dài bằng bông quét trên mắt cá chân của cô, đôi chân trần tiếp xúc với sàn nhà lạnh như băng nhưng cô cũng không để ý, chạy xuống cầu thang xông thẳng tới cái bàn thấp đặt điện thoại của nhà, quỳ gối trước bàn thấp run rẩy bấm số.
Dường như cô đụng phải cái bàn, bộ trà cụ trên khay trà va vào nhau kêu "loảng xoảng" một tiếng toàn bộ rớt xuống sàn nhà văng vỡ tứ tung.
"Tút tút tút. . . . . ." Âm thanh thật dài giống như không có tận cùng.
Nhưng không đúng.
Mới khi nãy cuộc gọi còn đang thông suốt.
Ngón tay thon dài của Lan Khê càng lúc càng phát run, tín hiệu vẫn vậy, cô gọi nữa gọi nữa, nhưng đối phương vẫn không đáp lại. Điện thoại không bị hư cũng không có tắt máy, càng không phải là không có tín hiệu, tại sao anh không nhận cuộc gọi?
Trong phòng ngủ ở lầu một, thím Trương bị kinh động khiến bà tỉnh giấc.
Mờ mịt dưới ánh đèn mất một hồi lâu, sau khi thấy rõ tư thế ngồi của Lan Khê, bà mới thấy được là ai, bà thầm la lên một tiếng "Ông trời của tôi ơi", lật đật cầm một tấm thảm nhỏ chạy mau tới khoác lên người Lan Khê.
"Tiểu thư . . . Cô. . . Cô không thể cứ quỳ gối nơi này như vậy, bây giờ đang là mùa đông, sàn nhà rất lạnh!" Thím Trương túm cánh tay của cô: "Tiểu thư, mau nghe lời tôi."
Lan Khê dường như bị mất hồn, ngước mắt lên nhìn bà, ánh mắt trống rỗng.
"Tôi đang nói chuyện điện thoại với anh trai của tôi, đột nhiên điện thoại bị cắt ngang, lúc đó tôi nghe có tiếng người thét chói tai từ phía bên đấy. . . . . . Luân Đôn bị động đất sao? Thím Trương, thím mau mở ti vi xem tin tức một chút, mở cả máy vi tính lên xem thử, có phải Luân Đôn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hay không. . . . . ."
Trước tiên cô chỉ có thể nghĩ tới, đó chính là thiên tai có tránh cũng không thể tránh.
Tay của cô nắm chặt lấy tay thím Trương khiến bà hơi nhói đau. Thím Trương cũng vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, nắm lại tay cô nói: "Tiểu thư, cô bình tĩnh lại chớ tự hù dọa mình, ở nơi đó cũng có thể xảy ra động đất, nói không chừng không phải động đất mà là chuyện khác, hoặc là sóng điện thoại nơi đó chập chờn nên thiếu gia không nghe được . . . ."
"Thím mau đi xem một chút!!" Trong con ngươi Lan Khê lóe lên nước mắt, gào lớn một tiếng.
Thím Trương bị chấn động đứng nguyên tại chỗ.
Bà run rẩy buông Lan Khê ra, lại không dám đỡ cô: ". . . . . . Được, được, tôi đi xem một chút, thím Trương đi ngay lập tức, tiểu thư cô đừng có gấp, đừng có gấp. . . . . ."
Trong bóng tối, dáng vẻ khốn khổ của cô không giống Tô Nhiễm Nguyệt một chút nào, nhưng bà không hiểu tại sao vẫn muốn nghe theo lời cô..., cái gì cũng nghe.
Thím Trương đứng dậy chạy đi.
Lan Khê siết chặt ống nghe, cố nhịn chua xót trong lòng xuống, hoảng hốt run sợ một hồi lâu, xác định mới vừa nãy mình không có nghe lầm cũng không phải cơn ác mộng, cô run rẩy cầm ống nghe, tiếp tục ấn dãy số.
Giờ phút này bên kia bờ Đại dương. . .
. . . . . .
Bác sĩ dành riêng cho đoàn hoàng gia Luân Đôn đi nước Đức đi hội họp chưa trở lại, bất đắc dĩ chỉ có thể đưa đến trong bệnh viện gần đây.
Phó Ngôn Bác đi ở cuối cùng, đi theo bạn Isha giải quyết hậu quả do Phó Minh Lãng gây nên.
". . . . . ." Một chuỗi tiếng nhạc dịu dàng truyền đến, điện thoại di động màu xanh lam phiên bản hạn chế nằm trên đài đấu kiếm kia vẫn reo mãi không ngừng.
"Laurie ông không thể đi! Đây là bệnh viện công, coi như là lỗi của Kerr, thân phận của tôi và ông giờ phút này cũng không thể xuất hiện ở trong bệnh viện!" Isha nghĩa chánh ngôn từ nói, tiếp đó vịn vai Phó Minh Lãng: "Chỉ là Kerr con phải tránh mặt một chút, chuyện ngày hôm nay rất nhiều người nhìn thấy, mẹ muốn bảo vệ con không thành vấn đề, nhưng con phải biến mất một thời gian để mẹ giải quyết mọi chuyện, biết không?"
Phó Minh Lãng vẫn chưa bình tĩnh lại.
Hắn nhìn tay mình một chút, tơ máu trong con ngươi vẫn chưa tan hết.
"Kiếm quá nhỏ. . . . . . Một kiếm như vậy đâm anh ta chết thế nào được. . . . . ." Hắn khàn giọng thì thầm.
"Bốp!" Một âm thanh giòn vang vung mạnh vào mặt của hắn, mắt hạnh Isha trừng trừng: "Con nghe rõ chưa!!"
Phó Minh Lãng dường như không nghe thấy, chỉ lạnh lùng đưa tay sờ sờ gò má của mình.
Toàn thân Phó Ngôn Bác khẽ run, giọng nói khàn khàn: "Giải quyết? Bà giải quyết như thế nào? Chuyện này là Kerr không đúng, bà muốn đè mọi chuyện xuống, để cho nó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật?"
Isha cười lạnh: "Đây là con trai của tôi, tôi nói có thể giải quyết là có thể, đâu tới phiên người nào nói không? Người đâu! Các người trông thiếu gia, dẫn nó đi trước, sau đó tôi sẽ an bài. . . . . ."
"Không cần." Phó Minh Lãng cười nhạt, xoa xoa khóe miệng khi nãy cởi ngựa té bị thương, màu máu vẫn nồng nặc: "Tự tôi sẽ đi. . . . . . Tôi trả thù sai người rồi, sao tôi lại nghĩ muốn anh ta đền mạng chứ, phải để người yêu của anh ta đền mạng mới đúng. . . . . . Anh ta nên nếm thử mùi vị đau khổ giống như tôi một chút, mới có thể biết được đau đến không muốn sống ra sao."
Hắn bằng nói tiếng Trung, công chúa Isha trừng mắt nghe cũng không rõ.
Phó Ngôn Bác lại run rẩy, đầu óc xoay chuyển mấy vòng, trên sàn đấu tiếng "rù rù" của điện thoại vẫn tiếp tục reo, ông di chuyển nhẹ nhàng không để ai chú ý đi tới nhặt điện thoại di động lên, nắm trong lòng bàn tay rồi nhấn vào phím tắt âm thanh, giọng nói khàn khàn: "Các người muốn giải quyết như thế nào thì cứ làm đi, tôi đến bệnh viện xem một chút. . . . . . Yên tâm, tôi sẽ cẩn thận không để lộ thân phận."
Isha không hiểu tại sao ông lại quyết định như thế, bà cau mày, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng ông, kéo con trai đi ra ngoài.
Bên trong chiếc xe Lincoln xa hoa, cuối cùng Phó Ngôn Bác cũng lấy điện thoại ra xem.
Phía trên dính máu lấm tấm.
Mã số cuộc gọi đường dài vẫn còn đó, Phó Ngôn Bác vuốt ve dãy số kia, sau một hồi lâu rốt cuộc hít một hơi lấy can đảm, run rẩy đè xuống nút nghe, áp điện thoại vào bên tai . . .
"A lô?"
Trong nhà họ Mộ yên tĩnh, Lan Khê nghe rõ ràng tiếng nói đầu dây bên kia hơi có vẻ già nua: "A lô?"
Bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô đột nhiên nắm thật chặt ống nghe, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng duy nhất, giọng nói khàn khàn: ". . . . . . Xin chào."
Phó Ngôn Bác giật mình, nghe hai chữ kia ông ngỡ như cô đang ở trước mặt chứ không phải đang cách cả vạn dặm, ông kìm lòng không được đưa tay ra sờ sờ, cho đến khi sờ vào vỏ máy lạnh lẽo mới ngộ ra rằng cô không ở đây.
". . . . . . Cô gái, cô là. . . . . ." Giọng nói già nua của ông kéo dài, ông khẩn trương đến nỗi không thể hỏi tiếp.
"Điện thoại di động này không phải của ông. . . . . ." Lan Khê kinh ngạc, một giọt lệ trong chảy xuống gương mặt, cô run giọng nói: "Điện thoại di động này không phải của ông, ông hãy trả lại điện thoại cho anh ấy. . . . . . Tôi muốn nói chuyện với anh ấy. . . . . ."
Phó Ngôn Bác nói chuyện trước mặt tài xế, anh ta cũng không nghe, giống như toàn bộ thế giới đều không tồn tại, ông dùng hai tay cầm chặt điện thoại nói giọng khàn khàn: "Anh ta là anh trai cô?"
Lan Khê nghẹn lời.
Mùi vị chua xót dâng trào chìm ngập trong lòng, cô quỳ gối trên sàn nhà nhỏ giọng mà kiên quyết phủ định nói: ". . . . . . Anh ấy không phải là anh trai, anh ấy là người yêu của tôi. . . . . . Là ba của đứa bé trong bụng tôi."
Anh ấy không phải là anh trai, anh ấy là người yêu của tôi.
Là ba của đứa bé trong bụng tôi.
Chỉ một câu nói cách mấy ngàn km lộ trình khiến Phó Ngôn Bác chấn động nói không ra lời, hơi thở ông đứt quãng, cảm giác như không thể hô hấp, ánh mắt kịch liệt run rẩy, ông đưa tay che miệng không để mình phát ra âm thanh, mãi một hồi lâu mới dịu lại.
Ông đưa điện thoại lên tai một lần nữa, đôi môi run rẩy muốn gọi một tiếng "Nhiễm Nguyệt", thế nhưng mãi ông vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.
Tinh thần suy sụp, ông run rẩy cúp điện thoại.
Tài xế ở phía trước không biết xảy ra chuyện gì, chỉ thấy tiên sinh khom lưng rũ người xuống, dáng vẻ nom rất khó chịu, điện thoại bên tay của ông réo vang lần nữa, thế nhưng ông lại không dám nhận.
"A lô?" Lan Khê không nghe được tiếng nói nào.
"Xin ông đừng cúp máy. . . . . ." Cô run rẩy nhỏ giọng nói cầu xin, trong con ngươi nước mắt nóng bỏng cuồn cuộn tuôn ra: "Ông đừng cúp máy! Ông hỏi gì tôi đều trả lời mà, tại sao không nói cho tôi biết anh ấy như thế nào, đang ở đâu! Ông là ai? ! Đừng cúp máy. . . . . ."
Một lần nữa cô nhào tới điện thoại kêu gào điên cuồng.
Thím Trương đứng ngay cửa phòng, ánh đèn che khuất cả người, cho đến khi nhìn thấy hình người mất khống chế trong phòng khách mới phản ứng lại, từ trong cơn chấn kinh khôi phục lại tinh thần, sắc mặt trắng bệch chạy tới.
Bà vừa nghe chính miệng cô nói "Là ba của đứa bé trong bụng tôi " khi đó cả người thím Trương mê muội, trong lòng đau xót đứng tại chỗ.
Thì ra đều là thật sự.
Không thể tránh khỏi. . . . . . Đều là thật sự.
"Cạch" một tiếng, đèn lầu hai bật lên, Mộ Minh Thăng nghiêm mặt đi tới, ông định hỏi hai người họ khuya rồi không ngủ còn ở đấy la hét ầm ĩ cái gì, nhưng nhìn thấy Lan Khê quỳ gối trong phòng khách lệ rơi đầy mặt, bấy giờ mới luống cuống.
"Có chuyện gì thế. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì? Con gái ngoan mau qua đây, chớ quỳ ở đó. . . . . ."
Thím Trương vô cùng xấu hổ, vội vàng ôm vai Lan Khê dụ dỗ cô, nhỏ giọng nói: "Không có động đất, Luân Đôn không có động đất, tiểu thư, cô đừng có đoán mò biết không. . . . . ."
Thím Trương chết cũng không nghĩ tới, Lan Khê vừa nghiêng đầu nói với Mộ Minh Thăng một câu không nên nói nhất.
"Ba. . . . . ." Cô nghiêng đầu, nước mắt tràn khắp mặt: "Nếu như anh không phải con của người, chúng con không có quan hệ huyết thống gì, vậy tụi con có thể ở cùng nhau không?"
Lời cô vừa dứt, Mộ Minh Thăng dường như bị sét đánh giật mình đứng nguyên tại chỗ.
Bất thình lình ông không phản ứng kịp, sau một hồi lâu mới hiểu rõ từ "anh" trong miệng con gái là nói Mộ Yến Thần, con gái của ông đặt một giả thuyết, hỏi nếu như Yến Thần không phải con trai ông, bọn họ có thể ở chung một chỗ hay không.
"Bọn họ", ở chung một chỗ?
Thím Trương sợ tới mức sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng ôm vai Lan Khê lay cô: "Tiểu thư, cô đang nói gì thế? Cô nhìn rõ đi đây là lão gia, không phải là người khác, có phải ban đêm mùa đông lạnh lẽo cô bị cảm nên mới nói lung tung không?"
"Ồ!" Thím Trương kêu khẽ một tiếng: "Nóng quá!"
"Lão gia người xem, trán tiểu thư nóng hổi, chắc là buổi tối thấy ác mộng chạy xuống lại bị cảm lạnh đây mà, người bảo nên cho tiểu thư uống thuốc hay là đưa đến bệnh viện tốt hơn? Dù sao trời lúc này cũng mau sáng."
Sắc mặt Mộ Minh Thăng tái xanh, mơ hồ trố mắt xuôi tai nghe thím Trương kêu to, theo bản năng đi tới sờ thử vào đầu Lan Khê một chút, quả thật ông cũng cảm thấy nóng hổi.
"Con thấy ác mộng à?" Ông cúi người, giọng nói già nua dịu dàng hỏi .
Dịu dàng này, giống như lưỡi dao, khoét sâu vào trong lòng Lan Khê.
Cô nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, mặc cho nước mắt nóng bỏng rớt xuống, gật đầu một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top