Chương 256 + 257

CHƯƠNG 256: KHOÁI CẢM CỦA SỰ TRẢ THÙ

Cách vài ngày mới đến nhà họ Mộ một lần nữa, nhưng hết thảy phảng phất đều đã trở nên không còn giống nhau nữa rồi.

"Ba ba, dì Mạc, chúng con đã trở lại!" Lan Khê nghĩ ngợi vẫn nên kéo bàn tay to đang ôm bên hông cô xuống thì hơn, đi qua nhẹ giọng nói: "Nhiếp Minh Hiên, anh cũng ở đây sao?"

Mộ Minh Thăng nhìn thấy hai đứa con đi tới, đôi mắt tỏa ánh sáng, không nhẫn nại nổi nữa vội đứng dậy, lên lên xuống xuống đánh giá Lan Khê một hồi, xác định cô không hề hấn gì mới thở nhẹ một hơi, tiếp theo chân mày nhăn lại: "Con gọi bạn của anh thế nào vậy? Minh Hiên cùng anh trai con tuổi tác không khác nhau lắm, sao con lại chỉ gọi tên như vậy chứ?"

Một câu nói nói khiến Nhiếp Minh Hiên không nhịn nổi, cong môi thoáng gợi lên ý cười.

Trong ý cười mang theo vị chát, cũng có chút mất tự nhiên.

Hai người vừa vào cửa, anh đã nhìn thấy tư thế vô cùng thân thiết kia, ít nhiều cũng đã nghe được một chút chuyện của bên nhà họ Nhan. Giờ phút này xem ra Lan Khê cũng không kiêng nể gì mà gọi như thế, phá vỡ tất cả như vậy, anh nghĩ, cô gọi "Nhiếp Minh Hiên" cũng đã quá khách khí rồi.

Về sau nếu như cô và Yến Thần thực sự kết hôn, chẳng lẽ anh còn phải hạ mình gọi cô một tiếng "chị dâu" hay sao?

Nghĩ đến đây Nhiếp Minh Hiên tựa như nuốt phải con ruồi, rất khó chịu.

Tay anh rút một tấm thiệp mời ở trên bàn trà đưa cho cô nói: "Khoảng hai tháng sau anh kết hôn, em và Yến Thần nếu không bận việc gì cùng đến nhé, hoặc như nếu có duyên, chúng ta tổ chức kết hôn cùng một ngày, được chứ?"

Câu này chỉ là trêu đùa, nhưng Mạc Như Khanh nghe thấy, mí mắt thoáng chốc giật giật!

"Kết hôn cùng một ngày sao?" Mộ Minh Thăng cất tiếng cười ha hả: "Câu nói đùa này nghe cũng thật quá sức, con gái của tôi mới lớn được bao lâu chứ? Ai muốn cưới nó đây, tôi còn nghĩ, không biết nó có muốn lấy chồng hay không nữa đấy!"

Sắc mặt Mạc Như Khanh trở nên trắng bệch, lạnh lùng, nụ cười có chút yếu ớt, nói: "Giữa hai cha con thật sự hiểu biết nhau quá nhỉ, lời khen này ngược lại, tựa như thực sự rất hiểu nhau vậy. Lan Khê cũng đã có đối tượng kết hôn rồi hả? Lần trước vẫn còn nghe thấy Lan Khê nói với con gái nhà họ Kỉ rằng, chỉ mới là bạn trai thôi, giờ đã quyết định rồi, nhanh như vậy sao?"

Mộ Minh Thăng nghe thấy giọng nói của bà, mặt bỗng chốc trầm xuống.

"Hừ, con bé quyết định hay không quyết định, chuyện gì cũng đều phải nhờ bà lo hay sao? Nếu con gái của tôi kết hôn, tôi nhất định sẽ để cho chính nó tự quyết định, chẳng lẽ còn phải nghe bà nữa chắc? Nếu như bà lại tìm cho nó cái người giống như người của nhà họ Nhan kia, con gái của tôi liệu còn có mệnh nữa không?"

Lời trách móc nghiêm khắc tàn khốc khiến Mạc Như Khanh mất mặt ở trước lớp trẻ, Mộ Minh Thăng cũng kịp nhận ra mình đã nói nặng lời rồi.

Nhưng kỳ lạ nhất lại là, tất cả bọn trẻ trong phòng lúc này lại không hề có một ai đứng ra nói đỡ cho bà.

Sắc mặt của Mạc Như Khanh nhìn khó coi đến cực điểm.

"Lan Khê, con ngồi xuống đây để ba ba nhìn xem, mấy ngày nay con trọ ở nhà Yến Thần cũng không được tiện lắm. Ba cũng là nghe từ Nhiễm Tâm nói thôi... Cũng thật là, dì con đã là người lớn như vậy lại còn làm ầm ỹ với con, chen chúc nhau ở trọ nơi nhà anh trai con, định tính toán chuyện gì vậy?" Mộ Minh Thăng nhíu mày hỏi.

Cặp mắt của Mộ Yến Thần trầm tĩnh như nước nhìn nhìn cô, vỗ vỗ lưng của Lan Khê ý bảo cô bỏ qua.

Lúc này Lan Khê mới thả lòng ngồi xuống ở bên cạnh cha mình.

"Dì nhỏ nói dì nhớ con, lại lười tìm khách sạn nên dứt khoát ở trọ nơi nhà của anh trai, như thế ... cũng không có gì bất tiện."

"Không có gì sao?" Mạc Như Khanh cười lạnh một tiếng, nói phản bác: "Ngày trước khi con còn nhỏ tuổi, trọ ở chỗ đó dì cũng không có ý kiến, nhưng bây giờ con đã là người lớn, lại còn đưa cả em gái của mẹ con cùng đến trọ ở đó, chuyện này còn ra làm sao? Con nghĩ các con là một đôi vợ chồng nhỏ sao, không chút kiêng kị, không có giới hạn à?"

Lời nói này tuy khó nghe, nhưng Mộ Minh Thăng cũng cảm thấy có lý.

"Khoảng thời gian trước, sức khỏe của em ấy không được tốt, nơi đó lại gần bệnh viện, trọ ở đó sẽ tiện hơn, không sao hết..." Mộ Yến Thần lạnh lùng ngước mắt nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Như Khanh: "Dù sao cũng là bị tai nạn xe cộ, có chút gì ngoài ý muốn thì đưa đến bệnh viện sẽ tốt hơn, bằng không nếu xảy ra chuyện gì biết tìm ai để đưa đi viện đây?"

Ánh mắt lạnh như băng của anh nhìn thấy hiện tại Mạc Như Khanh có chút hoảng hốt: "Mẹ cũng muốn quản sao?"

"Vậy các con về nhà luôn chứ? Đã trở lại rồi chẳng lẽ còn đi sao?" Mộ Minh Thăng quỷ dị nhìn thoáng qua Mạc Như Khanh hỏi.

"Không!" Mộ Yến Thần thản nhiên phủ nhận, ánh mắt lạnh lùng quay lại nhìn: "Cô ấy chỉ ở một thời gian ngắn."

"Được rồi, bác trai, bác gái, thiệp mời cháu đã đưa đến, hai bác lúc đó nhớ đến nhé! Yến Thần, sợ rằng tớ phải đi rồi, bên cậu có chuyện gì cần cứ việc gọi cho tớ nhé! " Nhiếp Minh Hiên nhíu mày, buông một câu chế nhạo: "Dù sao, trước khi chưa kết hôn, tớ vẫn là người tự do."

Mộ Yến Thần vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt, đứng dậy đưa Nhiếp Minh Hiên ra ngoài.

"Khoảng thời gian trước tớ bị chuyện kết hôn làm cho sứt đầu mẻ trán, cũng chưa kịp hỏi cậu chuyện bên kia thế nào. Chuyện nhà họ Nhan cậu làm cũng đủ tàn nhẫn, hiện tại đã vừa lòng chưa hả?" Ánh mặt trời chiếu vào chói mắt khiến Nhiếp Minh Hiên phải nheo mắt lại, nhíu mày hỏi.

"Chuyện nhà họ Nhan chỉ là chuyện nhỏ, chuyện trong nhà mới là chuyện lớn, chuyện tai nạn xe cộ này, mẹ tớ có biết, là bà ấy đã giật giây Nhan Mục Nhiễm đi làm."

Nhiếp Minh Hiên đột ngột mở to hai mắt!

"Mẹ cậu sao? Bà ấy biết rõ tai nạn xe cộ sẽ gây chết người, nếu không có người đồng nghiệp kia của Lan Khê, hiện tại đã sớm xảy ra tai nạn chết người rồi!"

Ánh mắt trầm tĩnh của Mộ Yến Thần quét tới: "Hai tháng tới này cậu còn không bận bịu chắc?"

"Tớ sao?" Khóe miệng tuấn dật của Nhiếp Minh Hiên giật nhẹ, đầy chua chát: "Tớ không bận gì hết, chỉ có điều là bị giữ ngồi ở nhà, bị người ta bức hôn mà thôi. Cha mẹ tớ âm thầm tìm người quản lý tớ, chỉ cần không rời khỏi thành phố, tớ muốn làm thế nào cũng được."

Bức hôn?

Mộ Yến Thần nhíu mày lạnh lùng liếc anh một cái, trong đôi mắt sắc bén ẩn chứa chút mềm mỏng: "Đã không thích, vì sao cậu còn muốn kết hôn?"

Nụ cười lạnh của Nhiếp Minh Hiên càng sâu: "Như cậu ư? Cậu muốn kết hôn với Lan Khê chẳng phải là giống như tám năm kháng chiến đó sao, nhưng đối với việc đó, cậu có cảm thấy cho dù có chết cậu cũng phải đi làm bằng được không? Mẹ tớ cũng vậy, bà ấy chỉ chấp nhận Tô Noãn, một khóc hai ầm ĩ ba thắt cổ, nếu tớ không cưới, cha tớ sẽ trực tiếp điều động tớ đến nơi thâm sơn cùng cốc, có thể mài mặt hai năm ở đó, hơn nữa - - "

Trong con ngươi thâm thúy của anh có thoáng hiện ý cười trêu tức: "Tớ cũng không có người mà mình đặc biệt thích, tớ không muốn cũng chẳng có lý do để từ chối."

Mộ Yến Thần nhìn bạn một hồi: "Tùy cậu thôi."

"Cậu vừa định nói với tớ chuyện gì? Có việc cần tớ hỗ trợ à?"

"Vài ngày tới tớ sẽ đi nước Anh một chuyến, chuyện trong nhà có thể không được an lòng, nếu quả thực cậu có thời gian hãy bảo Tô Noãn đến đó nhiều hơn, sợ rằng tớ vừa rời đi, sẽ lại có người không an phận, cậu biết không?"

"Nước Anh sao? Việc làm ăn của cậu không phải là ở Los Angeles sao?" Nhiếp Minh Hiên không hiểu.

"Từ dì nhỏ của cô ấy tớ đã biết địa chỉ của cha cô ấy, có chút khó khăn phải giải quyết, tớ phải tự mình đi một chuyến."

"Này, cậu định đi mấy ngày?"

"Còn nữa..." Mộ Yến Thần nâng cặp mắt thâm thúy lên nhìn ra phía xa, cúi đầu nói: "Cô ấy đang mang thai, không đợi lâu được, cho nên chuyện này tớ phải xử lý nhanh một chút. Trên tay cô ấy có một bản báo cáo kết quả kiểm tra DNA của hai chúng tớ, khi cần thiết có thể lấy ra, ít nhất có thể tạm thời bảo vệ an toàn cho cô ấy cùng đứa nhỏ."

Nghe được tin tức này, trong đầu Nhiếp Minh Hiên giống như có tiếng nổ "Ông" một tiếng, mãi một lúc lâu sau cũng không nghe được tiếng gì nữa.

Mang thai, đứa nhỏ, những từ vô cùng thân thiết lại xa lạ ấy đã trói buộc gắt gao bọn họ với nhau rồi.

"... Được rồi!" Nhiếp Minh Hiên nói giọng khàn khàn: "Cậu yên tâm đi. Tô Noãn cũng có quan hệ tốt với cô ấy, sẽ thường xuyên chạy về bên này."

Mộ Yến Thần chau chau mày, yên tâm một chút.

"Đêm mai tớ làm chủ, một tối không giới hạn, cậu hãy gọi mọi người đến nơi này tụ họp nhé." Anh từ tốn nói.

Nhiếp Minh Hiên cười thành tiếng: "Cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ định tụ họp nhóm anh em kết nghĩa, tuyên bố trước mọi người về tình cảm và niềm vui cậu được làm cha hay sao, Mộ Yến Thần, cái đồ... nhà cậu, cũng có ngày hôm nay..."

"Cậu đoán mò cái gì vậy?" Mộ Yến Thần lạnh lùng quét mắt một cái: "Khoảng thời gian trước, tinh thần của cô ấy không được tốt do bị đè nén, tớ tìm một cơ hội để cho cô ấy thả lỏng một chút, không thể để việc này tiếp tục làm cô ấy bị phiền muộn được."

Nhiếp Minh Hiên cười ôm bờ vai của anh: "Được được, tớ đã biết."

***

Vào bữa tối, không khí có phần hơi kỳ lạ.

Trên bàn ăn, lần đầu tiên Mộ Minh Thăng và Mạc Như Khanh tiếp tục chiến tranh lạnh không nói chuyện. Lan Khê quan sát, trong lòng không khỏi nổi lên chút khoái cảm của sự trả thù, mới nghĩ như vậy mặt cô đã hơi hồng lên, cảm thấy bản thân có chút hư hỏng.

Nhưng dưới bàn lại có một bàn tay thân thiết lần đến cầm tay cô thật chặt, cho cô sự ấm áp lẫn sức mạnh.

Khóe miệng Lan Khê vụng trộm thoáng hiện ý cười quyến rũ động lòng người, cảm thấy suy nghĩ trong lòng mình lại bị anh nhìn thấu.

Mạc Như Khanh không biết chuyện bọn họ thực sự không phải là anh em ruột thịt, muốn tách bọn họ ra cũng là tâm lý bình thường. Nhưng bốn năm trước bà hành động cứng rắn, thậm chí là cách thực hiện của bà cũng quá phận, gần như phạm tội, hơn nữa thái độ của bà đối với Mộ Yến Thần càng làm cho Lan Khê chán ghét bà.

"Còn có món canh, cô giúp tôi bưng lên đi..." Nơi cửa phòng bếp, thím Trương đang bưng đồ ăn đi ra, vừa đi vừa dặn người hầu, lúc thím ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bên cạnh bàn là một cặp xứng đôi vừa lứa đang nắm tay nhau ở dưới bàn.

Đồ ăn trên khay chợt rung lên một cái, sắc mặt thím Trương thoáng chốc thay đổi, bà đi vòng qua đặt đồ ăn ở trước mặt Mộ Minh Thăng.

"Tiên sinh mời ngài nếm thử, phu nhân biết ngài thích ăn ruột già, sau bữa trưa đã bảo phòng bếp bắt đầu chuẩn bị, lần này làm tuyệt đối hợp khẩu vị với ngài, ngài nếm thử xem."

Sắc mặt Mộ Minh Thăng lúc trước thực khó coi, nghe xong lời này cũng dịu xuống một chút, ánh mắt nhìn Mạc Như Khanh bớt lạnh lùng một chút.

Ông động đũa, cũng gắp một miếng măng ở bên cạnh ăn vào trong miệng.

Mạc Như Khanh nhìn cách thức ấy, nét mặt xinh đẹp lộ ra chút ưu thương: "Minh Thăng, ông còn muốn giận tôi tới khi nào nữa đây? Tôi đã từng sớm nói với ông, chuyện này tôi không hề biết, sở dĩ tôi thích cô con gái nhà họ Nhan kia, là vì nhìn thấy cô ta quá yêu Yến Thần, ngay bản thân ông vài năm nay không phải là cũng cảm thấy không giống như trước đó sao? Hiện tại chuyện xảy ra với Lan Khê ông lại đổ hết lên trên đầu tôi, ông có công bằng hay không đây?"

Trong mắt bà nổi lên chút lệ ươn ướt, bà nói đầy xúc động: "Nếu tôi biết Nhan Mục Nhiễm có ý nghĩ muốn làm Lan Khê bị thương, sao tôi lại không ngăn cản chứ? Ngày đó tôi luôn đối xử với chúng nó thế nào, chẳng lẽ tôi lại còn sai khiến hay sao?"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 257: Quấn quít, thân mật.

Tiếng cái thìa lách cách đụng vào thành chén, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Mạc Như Khanh cố ý tạo nên không khí bi tình lại bị phá hư, ánh mắt ôm hận của bà quét qua, lại phát hiện tiếng lách cách kia đến từ con trai của mình!

Trong ánh mắt thâm trầm sâu sắc một tia sắc bén xẹt qua, Mộ Yến Thần ưu nhã tựa vào lưng ghế mở miệng nói: "Ngày đó ở nhà họ Nhan, bác Nhan bị đưa đi điều tra, sau đó Nhan Mục Nhiễm mới lái xe đi gây tai nạn xe cộ. . . . . . Lúc đó mẹ cũng có mặt ở đó, thế mà mẹ không biết cô ta muốn đi làm cái gì sao?"

Thoáng cái Mạc Như Khanh cảm thấy khó thở, hô hấp không thông, trong mắt thoáng hiện một sợi tơ máu đỏ tươi.

Mộ Minh Thăng nhíu mày hỏi: "Yến Thần, lời này của con là có ý gì?"

Lan Khê cũng không hiểu nhìn anh.

"Không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi." Mộ Yến Thần vẫn nhìn bà chằm chằm, lạnh lùng nói: "Chẳng qua là cảm thấy nếu như ngày đó mẹ biết mà nói trước, thì tất cả mọi chuyện có thể tránh khỏi. Hay là ngày nào đó rãnh rỗi con đến bệnh viện hỏi Nhan Mục Nhiễm, xem thử cô ta có phải cũng nói như vậy hay không?"

Tay Mạc Như Khanh run run, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

Sao bà lại có thể quên chứ?

Quên Nhan Mục Nhiễm mới chỉ tàn phế mà không phải chết rồi, giữa hai người còn có chuyện mờ ám kia, cô ta hoàn toàn có thể tiết lộ ra ngoài!

Đưa tay qua cầm tay của bà, trong ánh mắt thâm thúy của anh mang theo một chút nhu hòa: "Mẹ bị sao vậy? Mẹ."

Một tiếng "Mẹ" này của anh, càng làm cho Mạc Như Khanh kinh hồn bạt vía hơn.

"Mẹ cảm thấy không thoải mái, đầu đau nhức choáng váng, bữa cơm này mọi người ăn trước đi, mẹ đi nghỉ một lát." Mạc Như Khanh rút tay về, khoác áo choàng đi lên lầu.

Mộ Yến Thần ưu nhã dựa người trở lại ghế: "Được, khi nào đi đến bệnh viện con sẽ báo cho mẹ biết."

Bóng lưng Mạc Như Khanh lung lay.

Mộ Minh Thăng ngồi một bên trong lòng cũng không thoải mái, ngẫm lại mấy ngày qua quả thật đã lạnh nhạt với bà, hiện tại tinh thần bà uể oải không muốn ăn, cũng do ông là chồng đã lạnh nhạt với bà gây nên.

Cũng tới lúc nên kết thúc chiến tranh lạnh . . . Mộ Minh Thăng nghĩ.

"Tối nay con cũng ở lại đây?" Mộ Minh Thăng bắt được ý tứ trong lời nói con trai.

"Dạ."

Mi tâm khẽ nhíu lên, ông quan sát hai đứa con trước mắt giống như một đôi bích nhân do trời đất tạo nên, càng lúc càng cảm thấy không bình thường: " Anh em tụi con có tình cảm với nhau thì tốt, nhưng mà Yến Thần, con đừng quên khi đó con đã nói với ba, nền tảng đạo đức ở trong nhà này, con vẫn phải giữ."

Mộ Yến Thần siết chặt bàn tay mềm mại khẽ né tránh dưới bàn, lạnh nhạt nói: "Biết."

. . . . . .

Cơm nước xong Mộ Yến Thần đi lên lầu, cũng không trở về phòng ngủ đã lâu không trở lại của mình, mà lại đi tới phòng Lan Khê.

Lan Khê ngẩn ra, nhìn anh đóng cửa lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút.

"Anh. . . . . . Khóa trái cửa làm gì?"

"Miễn cho bị người quấy rầy." Mộ Yến Thần trả lời gọn gàng, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi tới một tay ôm lấy cô chặn ngang đi về phía giường, con mắt thâm thúy buông xuống dưới ánh nhìn chăm chú của cô: "Cũng tránh cho trong lòng em run sợ, không dám thân mật với anh ở chỗ này."

Thân mật? Ở chỗ này?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ lên, còn chưa kịp kháng cự liền rơi vào giữa giường mềm mại, bóng dáng to lớn của anh nghiêng xuống, giống như cố ý muốn hù dọa cô, môi mỏng cường thế mà dịu dàng rơi vào da thịt mẫn cảm nhất trên cổ cô. Lan Khê run lên một cái, hai tay chống đỡ ở trên ngực anh, cách áo sơ mi vẫn cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn của anh.

". . . . . ." Một tiếng ưm ngắn ngủi tràn ra miệng, cô muốn kháng cự nhưng rồi lại thôi, chỉ có thể mặc cho anh hôn.

Mộ Yến Thần được khích lệ, nụ hôn ướt át dịu dàng theo một đường từ đường cong cần cổ hôn đến vành tai. Ngậm vào êm ái trêu chọc, thân thể hai người càng dán càng chặt, môi lưỡi cuối cùng cũng giao hòa, Lan Khê cảm giác hô hấp cũng bị anh cắn nuốt một cách bá đạo, cả linh hồn như muốn bay theo anh.

Tay của anh thăm dò vào trong y phục của cô, xoa nhẹ vòng eo, chạm tới áo ngực của cô.

Lan Khê muốn nói cái gì, đầu lưỡi lại bị mút chặt, ngón tay thon dài nóng bỏng của anh đẩy áo ngực ra tiến vào, bao phủ lên nơi tròn tròn đầy đặn của cô, thương yêu tạo thành các loại hình dáng, một bàn tay nóng bỏng khác từ từ tiến dần xuống bụng dưới, dừng lại chốc lát nơi bộ vị êm ái, lại tiếp tục đi xuống. Trong nháy mắt quần bị vén lên, cô kẹp chặt hai chân chống lại, ngón tay dài của anh dịu dàng quét dọc xung quanh nơi rậm rạp, gợi lên lửa dục cả người của cô.

"Mộ Yến Thần. . . . . . Anh đừng mà. . . . . ." Giọng nói Lan Khê ngâm nga, gương mặt đỏ bừng run giọng nói.

Mộ Yến Thần hôn nhẹ lên khóe môi cô, giọng trầm thấp từ tính nói: "Anh sẽ không làm quá đáng, cũng sẽ không thương hại tới con, chỉ là muốn chạm vào em một chút. . . . . . Anh muốn em lắm."

Nghĩ muốn? Thời gian này mỗi ngày đều ở chung một chỗ, anh còn có thể nghĩ muốn?

Trong đầu còn đang lưỡng lự, hai chân cô đang kẹp chặt lại từ từ buông ra, ngón tay nóng bỏng của anh nhẹ nhàng thăm dò vào, sờ một chút đến tiểu hạch nhạy cảm của cô, cảm thấy cô rung động một chút liền nhẹ nhàng kềm giữ lại, dịu dàng nén lại để cô được khoái hoạt.

Trong phòng máy điều hòa mở vừa phải, hơi nóng, trên trán Lan Khê thấm ra một tầng mồ hôi mịn.

Cô co rút nhanh ở trong lòng anh, nhắm mắt lại hưởng thụ tất cả, lại lớn mật nâng mặt lên hôn nhẹ vào cằm của anh, bị đám râu ria ngẫu nhiên còn sót lại trên cằm anh đâm vào đôi môi đỏ mọng, cô cảm giác thấy được toàn bộ đều tốt đẹp vô cùng, bàn tay nhỏ bé luồn vào trong áo sơ mi của anh, khẽ vuốt ve.

Cảm nhận được trước ngực anh nhô lên một hạt đậu nhỏ, cô nhẹ nhàng đè lên, đùa bỡn vuốt ve, rõ ràng nghe được bên tai một tiếng hấp khí ngắn ngủi căng thẳng, thân thể to lớn của anh cứng đờ, tiếp đó tấn công ngược lại cô, hung hăng mút một chút nơi phần cổ của cô.

Lan Khê gọi khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy anh mạnh mẽ như vậy khẳng định lưu vết lại rồi.

Chớp mắt tiếp theo, thân hình cô bị lật chuyển lại.

Giường lớn mềm mại giống như đại dương vô tận, hai cánh tay của anh lại vây chặt không cho cô nhúc nhích, nụ hôn ùn ùn kéo đến rơi từ trên đầu xuống, thậm chí lan tràn đến gò má, cổ, bờ vai cô. . . . . . Cúc áo trước ngực bị cởi ra, phơi bày làn da trắng ngần tiếp xúc với không khí không những không cảm thấy lạnh, mà ngược lại còn phiếm màu hồng phấn nhàn nhạt chờ đợi nụ hôn kịch liệt cùng vuốt ve của anh. Tay của anh từ phía dưới tham tiến vào, lần nữa đè xuống dải đất mẫn cảm nhất, sức lực khẽ tăng thêm vân vê lấy cô.

Hít vào một hơi lạnh, Lan Khê chỉ cảm thấy thoải mái không sao tả xiết.

Thời gian mới bắt đầu mang thai thân thể luôn nhạy cảm gay gắt, anh ồn ào thì ồn ào, nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí che chở bụng cô, không để cho cô bị tổn thương dù là một chút. Bụng dưới cứng rắn như sắt cũng chỉ dán sát người cô hung hăng mè nheo hai cái liền thôi, nghe cô ở dưới thân rên nhẹ như mèo con, trong lòng Mộ Yến Thần đã thỏa mãn khuây khoả tới cực hạn.

Cho đến khi cô kịch liệt run rẩy co rút nhanh ở trong ngực anh, ngón tay dài của anh nhuộm đầy chất lỏng trong suốt trơn sềnh sệch, thân thể hai người quấn lấy nhau thấm đẫm mồ hôi mịn, lửa nóng tràn ngập trong không khí.

Thật lâu Lan Khê mới từ trong cao triều bình tĩnh lại, hai mắt mệt mỏi mở ra, chỉ thấy hình ảnh khăn giấy màu trắng quấn vòng quanh ngón tay dài của anh, sắc mặt bỗng đỏ bừng như muốn nổ tung, nụ hôn của anh lại lạc ở trên mặt cô: "Thoải mái không?"

Lan Khê cắn một ngụm thật mạnh vào cánh tay anh, thấy anh vẫn cười yếu ớt như cũ, bất động không thay đổi cô mới nhả ra.

"Anh cũng to gan ghê, ở phòng em cũng dám như vậy. . . . . ."

"Anh thương yêu người phụ nữ của anh, có cái gì không dám?" Mộ Yến Thần ngậm vành tai cô, hơi thở như lan quẩn quanh bên tai cô.

Cô như bị hòa tan trong hơi thở nóng bỏng này.

. . . . . . Người phụ nữ anh yêu. . . . . .

Lan Khê nhắm mắt thầm nghĩ đến từ này, cảm giác cả người đều thông suốt thoải mái, cô không để ý vết hôn khắp người mình, nâng người lên quay đầu nhẹ nhàng cắn chặt vào da thịt nơi cổ anh, cũng học bộ dáng của anh, dùng sức hôn một cái in dấu ấn của mình lên đó.

Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần khẽ run, cảm nhận được tình yêu có qua có lại của cô, trong bụng thoáng chốc thỏa mãn vô cùng, lật người cô lại ôm thật chặt. Cô quần áo xốc xếch hòa nhập vào vòng tay anh, cũng chú tâm ôm hôn người yêu của mình.

"Khi nãy anh mới vừa nói ngày nào đó đến bệnh viện hỏi Nhan Mục Nhiễm một chút, rốt cuộc là có ý gì?" Lan Khê không nhịn được hỏi anh: "Trên bàn cơm em nghe anh nói mà chưa hiểu rõ, rốt cuộc anh muốn làm gì?"

Khẽ nâng cằm của cô lên, con mắt sắc lạnh nhạt, anh nói thật nhỏ: "Tuần sau anh sẽ đi nước Anh một chuyến, trong lúc không có anh bên cạnh, em gọi điện thoại cho Kỷ Diêu hay cho Tô Noãn để các cô ấy đến đây trò chuyện với em, em có giận anh không?"

Mí mắt Lan Khê thoáng giật giật!

Giận?

Cô sao giận anh được.

Ôm chặt lấy vòng hông mạnh mẽ của anh, dựa sát vào ngực anh: "Anh có việc gấp phải xử lý?"

Đã nhiều ngày cũng không trông nom chuyện làm ăn, thậm chí cô còn cảm giác như anh bỏ mặc không quản đến nữa, bây giờ anh có chuyện rời đi mới là bình thường.

"Ừ." Mộ Yến Thần vuốt ve mái tóc dài của cô, trong ánh mắt sâu thẳm không rõ ý tứ hàm xúc.

"Nhưng trước đó cùng với Minh Hiên bọn họ gặp mặt một lần, sau đó dẫn em chơi hai ngày ở thành phố C rồi anh mới đi, còn có . . . " Anh nhỏ giọng bổ sung: "Trong thời gian này trong nhà có lẽ không yên ổn, em không cần phải sợ, an tâm ở chỗ này dưỡng thai là tốt rồi."

"Không yên ổn? Có gì không yên ổn?" Cô hỏi.

Một nụ hôn êm ái rơi xuống mi tâm của cô, trong mắt anh thoáng qua một tia lạnh lẽo, lạnh nhạt nói: "Hai ngày nữa em sẽ biết."

Chỉ có bứt dây động rừng, mới có thể chân chính kéo chân tướng những thứ ẩn núp ở phía sau màn ra. Mà bây giờ anh không thể để cho Mạc Như Khanh biết sự thật anh và Lan Khê không phải anh em ruột, nếu không nó sẽ chỉ có hại với Lan Khê mà thôi.

Ngoài cửa vang lên ba tiếng.

Mộ Yến Thần ngước mắt, ánh mắt quét về phía cửa.

"Ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top