Chương 242 + 243
Chương 242: Chính miệng hỏi cô.
Trong lòng của Tô Nhiễm Tâm chợt xẹt qua một trận đau đớn thê lương!
Trong ánh mắt nhiễm vài tia máu, bà siết chặt túi xách, giải thích: "Đó là chuyện của chị tôi! Không tới phiên cậu trông nom!"
Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn bà, gật đầu một cái, giọng nói chậm rãi: "Đó là việc của bà ấy, tôi không xen vào, tôi chỉ tùy tiện đoán một chút . . . Nhưng chuyện Lan Khê là việc của tôi, cuộc sống cô ấy trôi qua như thế nào tôi sẽ chịu trách nhiệm, dì nhỏ, nếu như dì thật sự quan tâm cô ấy, tôi có thể để cho dì biết cô ấy hiện tại sống như thế nào. Nhưng nếu như dì có ý đồ khác, thì đừng động tới, tôi sẽ không để ý thân phận dì là gì, tôi chỉ muốn cô ấy được tốt, những thứ khác, cũng đừng trách tôi không nể mặt."
Không nể mặt.
Mấy chữ này kích thích Tô Nhiễm Tâm thật mạnh!
Bà khẽ run ngước mắt lên, hơi kích động nói giọng khàn khàn: "Muốn tốt cho con bé? Cậu xác định cậu làm như vậy là vì muốn con bé được tốt?"
Mộ Yến Thần khẽ cau mày, không hiểu, chỉ có thể trấn tĩnh trầm mặc, chờ Tô Nhiễm Tâm giải thích.
Nếu như anh đoán không sai, bà ấy mang theo chân tướng mà đến, chỉ là không biết vì nguyên do gì bà không chịu nói, lại càng không muốn phơi bày thân thế của Lan Khê ra.
Quả nhiên, Tô Nhiễm Tâm nghiến răng nghiến lợi do dự một hồi lâu, tay nắm chặt ly trà, uống cũng không phải mà không uống cũng không phải, cuối cùng quyết định như chém đinh chặt sắt nói: "Tôi bất kể, nếu cậu muốn tốt cho con bé, thì đừng nghĩ vạch trần những chuyện này! Mộ Minh Thăng là ba ruột con bé, cũng là ba ruột của cậu, tình cảm của hai người chỉ nên là anh em tốt, những thứ khác nghĩ cùng đừng nghĩ tới!"
Ngước mắt quỷ dị liếc anh một cái, bà nói giọng khàn khàn: "Nếu cậu thật lòng yêu thích nó, hãy giống như tôi cả đời không kết hôn trông chừng con bé thôi! Các người đừng vì ham vui trong một chốc, ầm ĩ náo loạn với người thân trong gia đình đến gà chó cũng không yên!"
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch không còn chút máu, tiếp đó cúi mắt xuống, khóe miệng tuấn dật quét ra một nụ cười lạnh.
"Tôi nhớ dì ra nước ngoài có hơn mười năm, hàng năm chỉ trở lại một hai lần, sau khi Tô Nhiễm Nguyệt qua đời số lần dì trở về nước thì càng có thể đếm được trên đầu ngón tay . . . Dì có quan tâm đến Lan Khê sao?" Anh cười châm biếm: "Làm trưởng bối đều có chung bệnh này à, dì đã từng cho cô ấy được bao nhiêu ấm áp, lúc cô ấy phạm sai lầm lại có cái tư cách gì để đi trách cứ chứ? Hoang đường, mất thể diện, khó chịu. . . . . . Những chuyện này đâu là giá trị quan trọng đối với cô ấy?"
Tô Nhiễm Tâm trợn to đôi mắt đẹp, tức giận dâng lên tới cuống họng . . .
"Nhưng mà các người cũng không phải là tôi, tôi cũng vậy không lý do trách cứ các người quan tâm không đủ đối với cô ấy, dì nói phải không?" Mộ Yến Thần trầm tĩnh bổ sung thêm một câu.
Anh vốn cũng không nghĩ tới phải gây chuyện đến không thể nhìn mặt nhau.
Nhưng mà miệng Tô Nhiễm Tâm quá kín, nạy cũng không cạy ra, nếu như không kích bà ấy một hai lần, e rằng thái độ của bà vẫn tiếp tục cứng nhắc không nói lý.
Giơ tay lên nhìn một chút, trong ánh mắt sâu thẳm của Mộ Yến Thần cất giấu tất cả cảm xúc: "Buổi chiều còn có việc tôi phải về lo cho cô ấy, nếu như muốn gặp, không cần lén lén lút lút như vậy, tôi ở chung cư Vân Sơn phía Tây bên kia thành phố, trong khoảng thời gian này cô ấy sẽ ở đó."
Trong con mắt tràn đầy khiếp sợ của Tô Nhiễm Tâm, sau một lúc lâu vẫn còn thẫn thờ.
Theo bản năng bà cảm nhận được hơi chút mùi vị vừa đấm vừa xoa của Mộ Yến Thần, miệng nói không mà vừa động liền cáu kỉnh, lớn tiếng trách cứ trưởng bối như bà không quan tâm cháu mình, nhưng khi bà đang muốn nổi giận lại cố tình chận lại miệng của bà, bày ra dáng vẻ tính cách cực tốt, cấp cho bà bậc thang bước xuống.
Người đàn ông này không đơn giản.
"Vậy tối nay thì sao? Hai người có ở chung cư Vân Sơn không?" Trên mặt bà hiện lên một tia tái nhợt hỏi: "Lá gan hai người thật sự là lớn, tại địa bàn nhà họ Mộ ở thành phố C, hai người lại có thể dám lộ liễu ở chung một chỗ?"
Lần này tới thành phố C, bà nhất định phải gặp Lan Khê.
"Tối nay tạm thời không được, cô ấy sẽ về nhà họ Mộ." Mộ Yến Thần ngước mắt nhìn bà, lạnh nhạt liếc một cái lại chắc chắn mà tự tin, chậm rãi nói: "Hay là chính miệng dì đi hỏi cô ấy một chút, xem cô ấy có dám ở chung một chỗ với tôi hay không?"
Tô Nhiễm Tâm kinh hãi tim đập dồn dập như sóng triều dâng cao, cuối cùng từ trong cuồng loạn khôi phục lại bình tĩnh.
"Đương nhiên, tôi sẽ hỏi!"
Anh nhếch môi cười cười, giống như là tự nói: "Ừm, quá tốt."
"Tôi đang vội, đi trước." Anh nhàn nhạt nói xong một câu cuối cùng.
Khi chạy tới Starbucks đã gần bốn giờ.
Cô đến chỗ hẹn cũng gần nửa tiếng đồng hồ, liếc mắt từ khoảng xa một cái bàn nhỏ gần cửa sổ kia, liền nhìn thấy hương vị tinh tế. Vốn Kiều Khải Dương ngồi trong quán cà phê đã hấp dẫn ánh mắt của các khách nữ trong quán, nét mặt tuấn dật bức người kia đã quyến rũ hồn phách mất mấy phần của người ta, nhưng không nghĩ rằng một người đàn ông khác bước vào cửa thì đưa tới phản ứng lại lớn hơn.
Lan Khê không cần quay đầu lại, chỉ nhìn phản ứng của người chung quanh, có thể đoán được ước chừng là anh đã đến.
Cô cảm thấy hơi lo, theo bản năng nhìn biểu tình của Kiều Khải Dương một chút, phát hiện sắc mặt Kiều Khải Dương lạnh lùng rất khó coi.
"Theo như cô vừa nói, đêm hôm đó tôi nói cho cô nghe những chuyện kia, thì ngược lại làm cho hai người cởi bỏ hiểu lầm? Năm đó hai người cũng bởi vì những chuyện hiểu lầm này mới tách ra, cho nên hiện giờ tình cảm đã tốt trở lại phải không?"
Lan Khê hơi xấu hổ, rũ mắt xuống không nói coi như là ngầm thừa nhận.
Kiều Khải Dương cười nhạt một chút, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, quay mặt che một tầng ánh sáng nhàn nhạt chua chát.
". . . . . . Tôi thật sự hối hận." Rất nhanh ngón tay anh ta nắm lại thành quyền, khàn giọng phun ra mấy chữ này.
Mộ Yến Thần chậm rãi đi tới trước mặt.
"Hối hận cái gì?" Anh ngước mắt, nhàn nhạt hỏi.
Lan Khê cảm giác mình bị một cánh tay ấm áp nắm giữ, cơ thể ấm áp dịu dàng dựa vào anh làm người ta hít thở không thông, ngay cả ánh mắt cũng mềm đi, trong mắt Kiều Khải Dương đối diện hằn lên tia máu nhiều hơn.
"Không có gì, tôi nói hối hận khi tới địa phương nhỏ này của các người, thật là đồ bỏ đi, quả nhiên kém hơn thành phố A." Kiều Khải Dương dựa vào ghế tựa, cười lạnh nhanh miệng nói.
Mộ Yến Thần nghiêng đầu, vỗ nhè nhẹ lên vai của cô: "Gọi giúp anh ly cà phê."
Lan Khê nghe hiểu ý anh nói, khéo léo đứng dậy đi vòng qua bàn ra ngoài, hai người bọn họ giống như là có lời muốn nói.
"Kế tiếp anh làm gì? Tối hôm đó tôi tham gia bữa tiệc gặp qua cha mẹ anh, đều là người bình thường, quan hệ xã giao cũng rất lớn rất rộng, không giống như là bao che việc xấu của người trong nhà." Kiều Khải Dương nheo mắt lại.
"M&R khởi tố vụ án sao chép kia, tôi trước cám ơn anh." Mộ Yến Thần không giải thích, đổi chủ đề chậm rãi nói.
Kiều Khải Dương nheo mắt!
"Anh không cần cám ơn tôi, tôi làm vậy không phải vì anh."
"Vẫn phải cám ơn. . . " Mộ Yến Thần ngước mắt: "Dù sao không quen không biết, đã làm khó anh phần tâm tình này rồi."
Kiều Khải Dương nghe xong lời này, gân xanh trên trán khẽ nổi lên.
"Tôi với cô ấy không phải anh em ruột, trở về đây chẳng qua chỉ vì giải quyết chuyện này, cho nên chuyện sau này không cần anh phài lo lắng, dù sao coi như là sẽ có khả năng ở chung một chỗ, tôi cũng hoàn toàn lo được cho tương lai cô ấy, anh thấy sao?" Mộ Yến Thần nói từ từ, để cho Kiều Khải Dương trước nhận rõ ràng sự thật.
Kiều Khải Dương nghe những lời này chợt kinh hoàng!
"Ý của anh là. . . . . ." Anh ta có chút không phản ứng kịp.
Mộ Yến Thần mím môi không nói, mà giờ khắc này Lan Khê đang đi về phía bên này.
"Mặc dù không biết tại sao anh lại nói như vậy, nhưng. . . . . . Cô ấy có biết chuyện này không?" Kiều Khải Dương trong lòng đè nặng không thể tin, anh ta hỏi lại.
"Cô ấy sắp biết."
Lan Khê đi đến, ngồi xuống, bàn tay tự nhiên nhẹ nhàng cầm lấy tay Mộ Yến Thần đang đặt trên bàn, mười ngón tay thân mật quấn quít ở chung một chỗ.
Kiều Khải Dương nhìn cảnh trước mắt này trong lòng cảm thấy đau nhói.
Tranh đoạt lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy, vẫn luôn cảm thấy có hy vọng, thậm chí biết trong lòng cô ấy chỉ có người đàn ông này cũng không buông tay, nhưng bây giờ cũng bởi vì một câu nhàn nhạt của anh ta "Chúng tôi không phải anh em ruột", tất cả chờ mong cùng kỳ vọng của anh trong nháy mắt tan rã, cái đó gọi là tương lai, một chút xíu hi vọng cũng không có.
Anh ta chợt bật cười, cả trái tim đều trống rỗng, khó chịu.
"Vậy tôi đi trước." Anh ta khẽ cười nói: "Vốn dĩ tôi định ở lại trễ thêm một chút đi vài nơi ngắm phong cảnh, nhưng đột nhiên bây giờ tôi lại không muốn xem nữa rồi, Lan Khê, tôi đi về trước đây, nếu như cô còn có cơ hội trở về thành phố A, chúng ta sẽ liên lạc lại."
Nói xong Kiều Khải Dương liền đứng dậy cười yếu ớt, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài.
Lan Khê kinh ngạc!
Cô không biết mới vừa rồi Mộ Yến Thần nói cái gì với anh ta, nhưng mà giờ phút này nhìn Kiều Khải Dương bỏ đi tâm tình cũng không tốt. Đang suy nghĩ, eo lập tức bị ôm chặt, Mộ Yến Thần nhẹ hôn một cái trên trán cô, khẽ nói: "Đi tiễn anh ta đi."
Lan Khê không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, một hồi lâu sau nhẹ giọng hỏi: "Anh để cho em đi?"
Cô nhớ anh luôn luôn hẹp hòi, chưa từng thấy anh rộng lượng như thế này bao giờ.
Mộ Yến Thần vỗ vỗ mặt của cô: "Đi đi."
Lan Khê vẫn còn do dự, đến khi xác định anh không nói đùa mới đứng lên đi ra, chỉ mấy bước đã đuổi kịp Kiều Khải Dương vừa đi tới ngoài cửa.
"Ở đây khó gọi được xe, anh đi bộ một đoạn đến dưới ngã ba, nơi đó lúc nào cũng có thể gọi xe được." Lan Khê ở phía sau nói một tiếng, chạy mấy bước theo kịp: "Tôi tiễn anh."
Kiều Khải Dương hơi cong môi một cái, che lại kinh ngạc trong đôi mắt: "Anh ta cho phép cô?"
-------------------------------------------------------------------------
Chương 243: Lao tới đâm trực diện.
Kiều Khải Dương hơi cong môi một cái, che dấu sự kinh ngạc trong ánh mắt: "Anh ta cho phép em sao?"
Lan Khê ngẩn ra, nhẹ nhàng cười rộ lên: "Anh ấy không đến mức ngang ngược như thế, chính anh ấy bảo tôi ra tiễn anh."
Kiều Khải Dương cũng cười theo.
Tất nhiên anh ta không cần phải ngang ngược rồi.
Bởi vì hiện tại không cần phải vụng trộm cũng không cần phải cướp đoạt, càng không cần phải bức bách, chẳng phải trái tim em cũng đã là của anh ta rồi đó sao!
Từ từ tiến lại, hai cánh tay anh đưa ra nhẹ nhàng ôm lấy cô, cảm giác thấy cô bỗng cứng đờ, nhưng Kiều Khải Dương cũng không chịu buông tay, anh tham lam muốn giữ lại vài giây ngắn ngủi được ôm cô như thế, cũng không có ai nhìn thấy hốc mắt của anh đã bắt đầu có chút đỏ lên, giống như phải xa nhau vậy.
"Được rồi!" anh thản nhiên nói: "Anh đi đây!"
Hẹn gặp lại, Mộ Lan Khê!
Nói xong anh liền lùi lại, xoay người đi về hướng lối rẽ xa lạ mà cô đã nói.
Tại bối cảnh quen thuộc của thành phố, nhìn bóng dáng cao ngất của người đàn ông càng đi càng xa kia, cảm giác có cái gì đó hơi khác thường. Vốn định quay trở về đột nhiên Lan Khê sực nhớ tới một chuyện, sắc mặt trắng nhợt, gọi một tiếng nho nhỏ: "Kiều Khải Dương!"
Cách một khoảng độ hơn mười thước, Kiều Khải Dương xoay người lại, không hiểu vì sao cô lại đột nhiên gọi anh lại.
Nhưng anh lại nhìn thấy rõ ràng, lúc cô vừa mới định mở miệng nói chuyện với anh, trong nháy mắt, có một chiếc xe hơi chợt tăng tốc độ hướng về phía cô lao thẳng tới... Cô mặc bộ váy áo hoa màu trắng mềm mại đột ngột đứng lại ở giữa đường như thế, vậy mà chiếc xe kia không hề có ý định giảm bớt tốc độ lại chút nào!
"Lan Khê..." sắc mặt Kiều Khải Dương thoáng chốc trở nên trắng bệch như giấy, gọi to một tiếng.
Cô vẫn không hề nghe thấy, đang còn mải đi lại về phía anh, miệng đang nói gì đó.
"Lan Khê...!" Kiều Khải Dương gầm nhẹ, chạy lại cực nhanh ôm lấy cô, dùng hết sức lực sau cùng đẩy mạnh cô ngã ra xa vài thước, trong nháy mắt chiếc xe lao tới đâm thẳng vào "Ầm!" một tiếng, tiếp theo tiếng động lớn đó anh bị hất văng lên xe rồi rơi xuống đất... Tiếng phanh xe chói tai vang lên sắc nhọn ở bên tai. Trong lúc trời đất xoay chuyển, đột nhiên anh nhìn thấy lốp xe ở sát bên mình, mà trong nháy mắt lúc bị đâm vào đó anh dường như thấy linh hồn bay lên cùng với sự đau đớn như bị xé nát thành mảnh nhỏ...
Trong tiếng động vang trời, Lan Khê ngã về phía sau, thân thể bị đập vào chiếc xe chạy bằng điện đang đỗ ở bên đường, trong nháy mắt thân thể mỏng manh của cô bị ngã lộn nhào, cánh tay bị cọ sát mạnh vào thân xe, nặng nề rơi xuống dưới!
Tiếng thét chói tai, tiếng động va chạm lớn khiến mọi thứ trên đường cái trong nháy mắt giống như chiếc nồi hơi bị nổ ầm.
Cảm giác nóng rát đau nhức từ cánh tay phải truyền đến, trước kia đã từng bị tai nạn xe cộ một lần, Lan Khê gần như hiểu ngay lập tức chuyện gì đã xảy ra. Cô khó khăn ngẩng đầu lên nhìn ra xa cách vài thước, ngoài kia phía dưới chiếc lốp xe là một vũng máu, màu máu đỏ tươi chói mắt, cả người cô run rẩy kịch liệt định đứng lên, muốn nhìn cho rõ hơn xem anh như thế nào, nhưng...
"Kiều Khải Dương..."
Chiếc xe kia phanh lại khẩn cấp, nhưng xe chỉ dừng lại nửa giây, tiếp đó lại khởi động một lần nữa lui về phía sau vài thước, ở trên đường cái vắng vẻ, trước khi mọi người kịp vây quanh, chiếc xe đã quay đầu lại, giống như kẻ bị điên rời khỏi hiện trường tai nạn xe cộ!
"Không..." Lan Khê hét lên khi nhìn thấy chiếc xe kia chạy trốn. Trong đầu cô tràn đầy sự kinh hoàng, cô gắng sức chống tay đứng lên, chịu đựng nơi cánh tay phải máu đang đầm đìa, run giọng gào thét: "... Đứng lại... Kiều Khải Dương!"
Ở khoảng cách xa mấy mét, trong quán cà phê, khi Mộ Yến Thần nghe thấy tiếng động cực lớn đến vang trời kia, trong lòng chợt run rẩy, một cảm giác bất an ập vào lòng.
Phút chốc trên mặt anh không còn chút máu nào, anh đẩy cái bàn ra, chạy vội ra bên ngoài!
Nơi đó, một phút đồng hồ trước vẫn còn hoàn hảo không có chuyện gì, giờ phút này lại trở thành cảnh tượng tràn đầy máu tươi, khiến trong đầu óc anh như bị sét đánh nổ ầm một tiếng. Anh giống như người điên xô đẩy người qua đường lao vào bên trong, khi nhìn thấy máu dính trên khắp người cô, lúc đó anh như bị hít phải một luồng khí lạnh, chạy tới nắm chặt lấy tay cô kéo vào trong ngực!
Người trong lòng tuy ấm áp, nhưng vẫn không hề động đậy. Tay Mộ Yến Thần đã run lên, anh lau vết máu trên mặt của cô nhìn lại diện mạo của cô, nhưng vẫn không nghe được bất cứ tiếng động nào phát ra.
"Lan Khê." Anh cúi đầu gọi tên cô.
Trong lòng Lan Khê vẫn còn đang tràn ngập nỗi sợ hãi và sự kinh hoàng, mãi đến lúc được ấp ủ trong một vòng tay ôm ấp gắt gao cô mới dần dần có tri giác. Đôi mắt đen thâm thúy như hang sâu của Mộ Yến Thần hiện lên trước mắt cô, môi cô trắng bệch như tờ giấy, run giọng nói: "Cứu anh ta..."
"Anh, anh hãy mau chóng cứu anh ta!" Cô đưa bàn tay dính máu nắm lấy tay anh gắt gao!
Tới bệnh viện đã gần chạng vạng, một cảnh tượng hỗn loạn đáng sợ.
Cáng từ trên xe cấp cứu được nâng xuống, tiếp tục "ngựa không dừng vó" thuận lợi đưa đến phòng giải phẫu. Lan Khê có cảm giác như tay chân đều đã bay lên trong không trung, không còn là của mình nữa. Cô bước xuống đất thuận tiện định đi theo chiếc cáng, nhưng cổ tay đã bị một người nào đó giữ lấy, kéo lại rồi sau đó cô ngã vào trong một vòm ngực cực nóng!
"Trước hết em hãy tránh đường đã, nơi này chúng ta không thể vào..." Mộ Yến Thần sắc mặt xanh mét, cố nén lại cảm xúc, ghé vào bên tai cô khàn giọng nói, sau đó giữ chặt cái gáy của cô: "... Ngoan."
Lan Khê gắng nén lại nỗi chua xót cùng sợ hãi đang chan chứa trong lòng, tựa vào trên ngực anh, cố gắng chịu đựng nhưng lại không sao nhịn được, nhưng đau đớn mới chỉ phát ra một tiếng nức nở đã bị anh hôn chặn lại, nước mắt nóng bỏng cùng với mùi máu tươi hòa quyện, đẩy những lời cô định nói trong lúc đó vào giữa đôi môi, để tiếng nức nở nghẹn ngào của cô tan ở trong nụ hôn nồng nhiệt của anh.
"Đừng khóc... Lan Khê, đừng khóc..." Mộ Yến Thần cố gắng cực kỳ dịu dàng để làm cô bình tĩnh lại, khàn giọng hỏi: "Nói cho anh biết, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại thế này, được không?"
"Em không biết..." Lan Khê run giọng nói, ánh mắt xuyên qua làn nước mắt tràn đầy trong hốc mắt nhìn chiếc đèn đỏ của phòng giải phẫu vừa sáng lên, bàn tay dính đầy máu thống khổ đỡ lấy trán: "Em vừa mới chỉ đưa anh ta ra ngoài... Em không biết chiếc xe kia là từ đâu tới đây, nhưng rõ ràng là lao về phía em định đâm thẳng vào! ... Là anh ta đẩy em ra!"
Mộ Yến Thần nghe thấy giọng nói của người trong lòng mình gần như bị tê liệt, đôi mắt sâu rét lạnh như băng, bàn tay to áp vào chiếc gáy của cô giữ chặt ở trước ngực, cố hết sức trấn an cảm xúc của cô.
Đâm xe.
Bọn họ mới về thành phố C không tới hai ngày, trong khoảng thời gian đó lại xảy ra chuyện đâm xe.
Mà chiếc xe kia là nhằm về phía cô...
Mộ Yến Thần nhắm chặt mắt, nghĩ lại cảnh tượng xảy ra ngay lúc đó, đặt giả thiết nếu như không phải cô và Kiều Khải Dương đi ra thì hậu quả... đã nhìn thấy rõ ràng, một tiếng nổ thật lớn đập vào trong lòng anh, nhìn mà thấy ghê người.
"Được rồi, đừng khóc, anh sẽ cùng em ở chỗ này chờ kết quả..." Mộ Yến Thần hôn những giọt nước mắt trên mặt cô, dùng nhiệt độ chân thực của cơ thể để cảm nhận chuyện cô vẫn còn sống là sự thực, rốt cục cánh tay to lớn không còn run rẩy nữa, chỉ có tiếng nói đã khàn khàn: "Trên người em có bị thương không?"
Cô chỉ nhắm mắt lại rơi lệ, run rẩy không còn ra bộ dáng.
Mộ Yến Thần đặt một nụ hôn sau cùng lên môi của cô, ôm ngang nơi thắt lưng, dìu cô đi về hướng phòng cấp cứu.
"Không..." Lan Khê quấn chặt lấy cổ của anh, nước mắt chảy đầy mặt: "Em đợi ở chỗ này thôi, em không bị thương ở chỗ nào cả! Em muốn chờ kết quả của cuộc giải phẫu được đưa ra, bọn họ nhất định sẽ nói cho em biết người ở bên trong thế nào, rốt cuộc Kiều Khải Dương sẽ ra sao!"
"Anh sẽ chờ ở chỗ này." Mộ Yến Thần hạ ánh mắt lạnh xuống, nắm chặt lấy tay cô: "Kết quả được đưa ra anh sẽ báo cho em trước tiên ... được chứ?"
Rốt cục cả người Lan Khê đã bình tĩnh lại một chút, cũng không ngại ngùng ở đây còn có bác sĩ, y tá đang ở bên cạnh, cô khóc như một đứa trẻ tiến lên phía trước, nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mỏng của anh, như là do vừa mới bị kinh hãi và hoảng sợ nên muốn được an ủi.
Cặp mắt của Mộ Yến Thần tối đen lại, anh dìu cô đi tới, sau đó đặt cô ngồi ở trên giường cấp cứu đơn giản, giữ chặt nơi sau gáy của cô đặt thêm một nụ hôn sâu lên môi.
Có trời mới biết, rốt cục chuyện này đã xảy ra như thế nào.
Quá mức đột ngột, anh lại không có ở hiện trường, hiện giờ xem ra tình trạng của cô thế này đúng là không dễ để có thể hỏi được bất cứ chuyện gì...
Nhìn người cô nhuộm đầy màu đỏ tươi của máu, trong lòng Mộ Yến Thần giống như bị đâm một đao, anh nặng nề mút đôi môi của cô một hồi. Đang lúc cô vẫn còn run nhè nhẹ, trong nháy mắt anh cảm nhận một điều cô vẫn còn sống, tuy còn chưa hết kinh sợ, nhưng may mắn, cô vẫn mạnh khỏe.
Đứng dậy, anh lạnh lùng dặn dò y tá: "Giúp cô ấy rửa sạch miệng vết thương rồi băng bó lại một chút."
Nói xong anh quay người, không để ý cả người mình đã bị dính đầy vết máu, nhấc chân đi ra bên ngoài.
"Cuộc gặp buổi tối bỏ đi, bên này xảy ra chút chuyện ..." Trong con ngươi sâu sắc của Mộ Yến Thần nhiễm một chút sát khí màu đỏ tươi, chậm rãi nói với người nào đó ở trong điện thoại: "Giúp tôi điều tra một chút về chuyện chiếc xe gây tai nạn ở đoạn đường nơi khu nhà trọ Vân Sơn, tìm thấy thủ phạm, gọi điện cho tôi ngay lập tức."
Ở đầu kia điện thoại, Nhiếp Minh Hiên thoáng kinh ngạc.
Rõ ràng đã hẹn nhau buổi tối gặp gỡ, vậy mà cứ thế hủy bỏ, nói như vậy, chắc chắn đã có chuyện quan trọng xảy ra rồi.
"Làm sao vậy, vì sao đột nhiên cậu muốn điều tra những thứ này? Hiện cậu đang ở đâu?"
"Bệnh viện."
"Bệnh viện sao?" Trong lòng Nhiếp Minh Hiên nổi lên một hồi căng thẳng: "Ai bị thương vậy?"
"Không phải là bị thương, mà là mạng người."
"Cậu... Tôi đã hiểu, tôi sẽ nhanh chóng hỏi thăm người ở cục cảnh sát bên kia nhờ bọn họ điều tra." Vẻ mặt của Nhiếp Minh Hiên thoáng tái đi: "Yến Thần rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Có phải là hai người đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn không?"
"Tôi chắc là đã gặp kẻ điên." Mộ Yến Thần chậm rãi vừa nói xong, thuận tiện đưa cúp luôn điện thoại di động.
Đích xác, anh đã gặp phải một kẻ bị điên hoàn toàn.
Có điên thì mới có thể đối đầu với Mộ Yến Thần, dám ra tay với người trong tim của anh. Đã từng hơn một lần hứa nhưng lại vẫn làm lần khác, bây giờ lại trực tiếp là mạng người. Anh đã từng cho rằng thời gian bốn năm sẽ thay đổi điều gì đó, nhưng sự thay đổi kia lại càng nghiêm trọng hơn, đã mất đi nhân tính.
Thật sự, anh không thể nào nhẫn nhịn được nữa rồi.
"Tiên sinh!" Một vị y tá chạy đến, do dự hỏi: "Chúng tôi nhận thấy cảm xúc của bạn gái ngài có phần không được ổn định, tay của cô ấy vẫn còn đang run, lại không chịu phối hợp để cho chúng tôi băng bó, ngài có muốn chuẩn bị thuốc an thần để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top