Chương 24 + 25
Chương 24: Hai anh em cùng nhau đi đi!
Sau khi đạt được mục đích, cô nàng lém lỉnh nào đó thoải mái nằm vật ra trên giường, cười híp mắt không thấy Tổ quốc, vô cùng khoái chí, thỉnh thoảng đầu lưỡi nhỏ hồng còn liếm liếm khóe miệng, giống như một tiểu hồ ly gian xảo vừa trộm được thức ăn ngon.
Mộ Yến Thần dường như hít thở không thông khi chứng kiến cảnh tượng này.
Anh chớp chớp mắt, ngón tay nâng lên kéo lỏng chiếc cavat trên cổ áo, cau mày nói: "Đã khỏe rồi thì mau xuất viện, không được ở chỗ này ăn vạ nữa." Nói xong quay gót, đi một mạch ra khỏi phòng bệnh.
Sau đó không ít lần Mộ Yến Thần luôn suy tư tới vấn đề máu mủ ruột thịt này, có hay không sự liên kết giữa hai người cùng chảy chung một dòng máu? Nhưng anh không tìm ra lời giải, anh chỉ biết một điều là mình đã dần dần chấp nhận cô nhóc này đi vào cuộc sống của bản thân, luôn bao dung với cô, thậm chí có đôi lúc còn hơi... phóng túng.
***
Khi Mộ Yến Thần đề cập tới vấn đề này trên bàn ăn, vẻ mặt Mộ Minh Thăng từ tươi cười như xuân trở nên lạnh lẽo như đông sang.
Ông vui mừng vì Mộ Yến Thần cuối cùng cũng chấp nhận ở lại dùng cơm với gia đình, một điều trước giờ chưa từng xảy ra.
Lan Khê rất khẩn trương, không dám ngẩng đầu, chỉ vùi mặt xuống chén cơm.
"Đi mấy ngày?" Mộ Minh Thăng lại bắt đầu giở giọng điệu của một quân trưởng mà tra hỏi.
Lan Khê vội vàng thẳng người: "Dạ ba ngày hai đêm ạ."
Còn đi "tận" ba ngày hai đêm?
Mộ quân trưởng sắc mặt trở nên khó coi, nhưng khi thấy vẻ mặt thả lỏng của Mộ Yến Thần, thì ông liền hòa hoãn lại.
Ngón tay già nua vung lên: "Yến Thần, con thu xếp nghỉ ngơi vài ngày, dẫn em nó đi đi."
"—— Hả?!" Lan Khê kinh ngạc, đôi đũa trong tay cũng nắm không vững, rơi xuống dưới đất.
Môi Mộ Yến Thần mím lại chỉ còn một đường mỏng, hàng chân mày nhíu chặt thể hiện sự không muốn, nhưng khi thấy ánh mắt khích lệ của Mạc Như Khanh, anh cũng không lên tiếng phản đối.
"Ba, tự con có thể...." Lan Khê cố tranh thủ bàn lại với Mộ Minh Thăng.
"Có anh con theo cùng, hai đứa có thể chăm sóc lẫn nhau, có gì không tốt nào?"
Lan Khê cắn môi, không tình nguyên nói: "Được ạ."
"Mấy ngày nghỉ ngơi, con có thể nhờ chú hai trông chừng công ty. Yến Thần, con cứ yên tâm giao phó việc cho chú ấy, chú ấy dốc sức vì công ty đã hơn chục năm, cũng tường tận công việc lắm."
Mộ Yến Thần gật đầu, dùng khăn ăn lau sạch tay, đứng dậy lễ phép nói: "Con ăn no rồi, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa."
***
Nếu như Lan Khê có năng lực đoán trước tương lai, biết trước được chuyến đi này sẽ gặp phải người nào, gặp phải chuyện cực kì lúng túng gì, thì dù có bị đánh gãy chân, cô cũng quyết tâm không bước ra khỏi nhà.
Khi thấy bóng dáng nho nhỏ, mờ mờ phía trước, Lan Khê chỉ muốn lập tức căn lưỡi. Ông trời muốn chơi cô sao? Tại sao cái kẻ có khuôn mặt hiền lành như thiên thần, nhưng tâm địa thì độc như ác quỷ lại xuất hiện trong chuyến đi này?
"Lớp chúng ta đâu có mời cô ấy tới, tự cô ấy theo tụi mình đó, thật đúng là chủ nhiệm có một không hai mà!" Kỉ Diêu đeo túi xách trên vai, bĩu môi, không cách nào lí giải được con người này.
—— Cô chủ nhiệm này họ Vương, được đặt ngoại hiệu "Vương tiện tiện", là một người chả tí "máu thân thiện", nhưng lúc nào cũng làm chuyện vô bổ, thích tiếp cận hòa hợp với học sinh nhưng công sức toàn như muốn bỏ biển.
Lan Khê rủ mắt xuống không nói lời nào, một mạch chạy đến xe lấy túi xách.
"Nè, cậu mất hứng hả?"
"Không có, chỉ có chút ngại vì cô ấy ở đây, cô ấy không thích tớ, cậu cũng biết điều đó mà!"
"Mộ Lan Khê, đó là do cậu tự chuốc lấy thôi, ai bảo cậu không thích cô ấy trước, còn cố ý làm bài thi môn cô ấy phụ trách thật tệ. Giờ cậu còn có than thân trách phận cái gì, đánh chết cậu bây giờ." Kỉ Diêu làm bộ ghét bỏ lên án cô.
Lan Khê bị nói trúng tim đen, giận dỗi bỏ đi một nước.
Mở cửa xe ra, Lan Khê liền ngây dại, cô lại quên mất Mộ Yến Thần cùng đi với mình. Lúc này, anh đang ngồi trong xe, hai bàn tay lưu loát khiêu vũ trên bàn phím laptop. Thấy cô và Kỉ Diêu đi đến cũng không ngẩng đầu. Ánh sáng len vào xe, chiếu lên thân người anh, làm nổi lên sự sáng chói mà lạnh lùng bức người của anh.
______________________________________________________
Chương 25: Anh hai, em không muốn!
Mười ngón tay thon dài vẫn tiếp tục lả lướt, gõ cạch cạch trên bàn phím, sau một lúc lâu anh mới chịu dừng.
Lan Khê nín thở, tựa vào cửa xe ngoan ngoãn chờ anh. Đứng sau lưng, Kỉ Diêu vô cùng tò mò, sao con bé đột nhiên yên tĩnh, e thẹn tựa như một "nàng dâu nhỏ" thế này? Cô nàng cố nhón chân lên để xem tình hình trong xe. Vừa mới thấy người đàn ông khí thế bức người, hô hấp như bị tầng khí lạnh đóng băng. Hoảng hồn, Kỉ Diêu nhanh chóng nhảy về phía sau, nhìn Lan Khê với ánh mắt "cậu hãy tự cầu phúc cho mình nhiều nhé", vỗ vỗ mấy cái vào vai bạn cho có lệ, rồi cong đuôi chạy biến.
Đem laptop đặt ở ghế bên cạnh, biểu tình nghiêm túc, căng thẳng mới thoáng dịu đi, lúc này Mộ Yến Thần mới bước xuống xe.
Lan Khê ba chân bốn cẳng vội vàng lấy túi xách, loay hoay tìm cách đeo vào lưng. Khốn thật! Túi xách gì đâu mà dây sợi chằng chịt, chả biết gài như thế nào nữa đây? Cô gấp đến độ gần như muốn khóc, nước đã dâng tràn nơi khóe mắt. Còn đang mải mê chiến đấu, túi đã bị người khác cầm đi.
"Cô ấy dạy môn gì?" Anh nhàn nhạt hỏi.
Lan Khê ngẩng đầu, biểu tình càng thêm chật vật, nghe không hiểu.
"Cô chủ nhiệm của lớp em." Mộ Yến Thần ngước mắt quét qua mặt của cô, "Dạy em môn gì?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc trắng bệch.
"Anh ngữ." Cô cắn môi.
Mộ Yến Thần thản nhiên hít một hơi, tiếp tục hỏi: "Tại sao không thích cô ấy?"
Lan Khê vốn không muốn trả lời, nhưng cứ đứng gần anh thế này, chắc cô chết ngạt mất. Cô suy tư hồi lâu, cố tìm lí do thích hợp, rồi giở giọng oán than: "Cô ấy đi dạy lúc nào cũng xức nước hoa!"
"Rõ ràng mùi nước hoa rất nồng, làm nhiều người muốn sặc, nhưng cô ấy cứ làm như mình thơm lắm, càng ngày xức càng nhiều."
"Nghiện điểm danh, mê trả bài học sinh."
"Thích mặc quần short ngắn còn mang tất chân đen bên trong, quái dị lắm đó!"
Ừm, lí do nhiêu đây là đủ để ghét rồi nhỉ?
Mộ Yến Thần vẫn lẳng lặng lắng nghe cô nói, đôi mắt thâm thúy giống như đang soi thấu bên trong cô.
Lan Khê cúi thấp đầu, mặt lúc đỏ lúc trắng.
"Cho nên em mới lơ là môn học của cô ấy, còn cố làm loạn kì thi, không thèm quan tâm đến thành tích của bản thân, đúng không?"
"..."
"Lan Khê, em đi học là vì ai?" Anh tiếp tục duy trì ngữ điệu bình tĩnh.
"..."
Mộ Yến Thần nhìn cô hồi lâu, hạ mắt xuống, vươn tay túm chặt bàn tay của người bên cạnh. Bàn tay cô nhỏ bé, nằm trong tay anh cứ như một chú cá nhỏ yếu ớt, không thể phản kháng. Mộ Yến Thần mặt không đổi sắc, kéo Lan Khê thẳng hướng đi tới nơi cô chủ niệm đang đứng.
Thông minh như Lan Khê, tự nhiên trong nháy mắt sẽ hiểu được ý tứ của anh.
"Không." Cô nhíu mày, yếu ớt kháng cự.
"Anh hai, em không muốn đâu." Cô lên tiếng cầu xin.
Mộ Yến Thần đột nhiên buông lỏng tay, Lan Khê liền lảo đảo, xém té ngửa ra sau. Bàn tay to lớn của anh đúng lúc kéo cô lại, trói buộc cô trong ngực. Mặc kệ cô tỏ ánh mắt đáng thương cũng không cho cô nhúc nhích.
Mộ Yến Thần cúi xuống, chăm chú nhìn Lan Khê, cằm anh nhẹ nhàng cọ vào những sợi tóc mềm mại của cô.
"Nghe lời anh." Anh ra lệnh, giọng nói lạnh lùng như băng.
Ở phía trước, "Vương tiện tiện" đang mải mê trò chuyện cùng các học sinh, đột nhiên cảm thấy có người tiến về phía mình. Quay đầu lại, liền thấy con bé ngỗ ngược trong lớp đang cùng một người đàn ông đi đến, chắc là người lớn trong nhà con bé. Mà người đàn ông này trông rất phong độ nha, cô ta bỗng cảm thấy hơi bồn chồn lo lắng.
Lan Khê lúc này giống như hớp phải ruồi, vô cùng miễn cưỡng đứng chết trân nghe Mộ Yến Thần với "bà già mê trai" đàm đạo.
Sau một lúc, bàn tay cô bị bóp chặt lại, ra dấu cho cô phải lên tiếng.
Lan Khê ngẩng lên, kìm nén sự bực tức, nhìn vào mắt cô chủ nhiệm: "Cô ơi, em sai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top