Chương 232 + 233

Chương 232: 

Lộ Diêu ngẩn ra.

Cậu ta dừng một chút, nói thật nhỏ: "Tôi không hề nói đùa."

Lan Khê hít một hơi thật sâu, không khí lạnh đến nỗi tim phổi gì cũng bắt đầu đau, tay cô run rẩy vén một lọn tóc lên, giọng nói khàn khàn: "Cho nên cậu biết, năm đó tôi trong sạch, đáng lý ra tất cả tội danh đó không nên trút vào tôi, phải không?"

Lộ Diêu nhìn cô: "Phải."

Một nụ cười lạnh chợt hiện lên trên khóe miệng, trong mắt Lan Khê mơ hồ ngấn lệ, lqđ cúi mắt xuống nói: "Cậu gạt tôi? Chuyện năm đó nếu như chỉ đơn giản là vậy, quyết định cũng đã có, sao tôi có thể thoát thân? Cha cô ấy là Cục trưởng Cục giáo dục, nếu cô ấy muốn chơi tôi, muốn tôi sống thì sống, muốn tôi chết thì chết lẽ nào lại không được? Tôi làm sao có thể. . . . . ."

"Chuyện này tôi không rõ lắm" Lộ Diêu mặt tái nhợt cười cười, mắt nhìn cô như muốn xin lỗi: "Tôi chỉ nghe Đóa Đóa nói cô ấy đã từng bị anh trai cậu bắt cóc, cô ấy không đồng ý việc tôi tới nói xin lỗi với cậu, nói rằng năm đó cô ấy cũng bỏ ra giá cao, anh cậu ở phía sau ra tay san đều tỉ số rồi, không ai nợ ai, tại sao cô ấy còn phải đi nói xin lỗi cậu. . . . . ."

"Đúng là không nên làm như thế này, sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, Lan Khê, cô ấy không hiểu chuyện, không có nghĩa là tôi cũng không hiểu. Chuyện này do lỗi của chúng tôi trước, kết quả cuối cùng không quan trọng, quan trọng là năm đó cậu bị mọi người xử oan, loại cảm giác đó, cậu nhất định rất thống khổ."

"Anh cậu."

Màn đêm yên tĩnh trãi khắp thành phố, Lan Khê cảm thấy hai chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, nổ tung ở bên tai.

Đinh tai nhức óc.

Toàn thân cô như bị rút cạn hết máu, trắng đến dọa người.

Trong đêm đông cô quỳ trên mặt đất lạnh như băng, đầu gối đau dữ dội, Lộ Diêu kinh ngạc đưa mắt nhìn cô, thong thả đứng dậy, đi tới kéo nhẹ cánh tay của cô nói: "Cậu làm sao vậy?"

Lan Khê mờ mịt như màn đen trên bầu trời đêm muốn tìm điểm tựa, lại không tìm thấy: "Cậu nói năm đó, anh tôi bắt cóc Đóa Đóa sao?"

Lộ Diêu ngớ ngẩn, giọng nói chậm chạp giải thích: "Ừ.... Ban đầu vốn là Cục trưởng đã thông báo cảnh sát tiến hành điều tra thu thập chứng cứ rồi, sau lại tuyên bố rút lui án nói chỉ là chuyện hiểu lầm. Anh cậu làm gì với Đóa Đóa tôi không rõ ràng lắm, nhưng Đóa Đóa cô ấy đã biết mình sai lầm rồi, chuyện này tôi thay cô ấy gánh chịu, cậu muốn tôi làm cái gì tôi đều đi làm, được không?"

Cậu là một thiếu niên đơn thuần nở nụ cười áy náy, trong nụ cười ấy hiện ra nét đau khổ, chân thành hỏi cô.

"Cậu muốn tôi làm cái gì tôi đều đi làm."

Vậy cậu đảo ngược thời gian lại, đảo đến kỳ thi tốt nghiệp năm đó, đảo đến lúc đó của chúng ta.

Năm ấy giữa hè, Mộ Yến Thần thản nhiên thừa nhận tất cả mọi chuyện, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học anh nói với cô "em là tốt nhất", khi chuyện không may xảy ra, sau cùng lại giao văn kiện phán quyết cho cô, để cho cô cầm giấc mộng của mình chạy như bay về phía tương lai.

Lan Khê tránh khỏi tay Lộ Diêu, yên lặng nhìn cậu một cái, xoay người sải bước vào màn đêm.

Lộ Diêu cả kinh.

"Lan Khê!"

"Cậu đừng bước tới đây." Lan Khê lảo đảo vịn cánh cửa sau xe đang mở, trong con ngươi mơ hồ có lệ, lại cố nén: "Sau này tôi sẽ liên lạc với cậu, cậu để cho tôi một mình yên lặng một chút."

Lộ Diêu còn muốn đuổi theo nói gì đấy, nhưng cửa xe đã "rầm" một tiếng đóng lại.

Xe từ từ chạy đi.

Lan Khê cảm thấy hơi sức cả người như bị rút đi hết rồi, ngón tay cô run rẩy dữ dội đỡ lấy trán, trong nháy mắt cảm giác hiểu lầm thật sâu của bốn năm trước ập tới, đã phá vỡ tất cả nhận thức của cô.

"Anh mau tỉnh đi, chúng ta đến nơi rồi." Lan Khê vất vả đặt Kiều Khải Dương nằm trên ghế sa lon, trên trán cô rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

Đứng thẳng người, cô kéo anh nằm lại ngay ngắn.

"Hiện tại tôi không rảnh lo cho anh, Kiều Khải Dương" cô nói tiếp: "Tôi còn có chuyện phải xử lý, anh hãy nghỉ ngơi cho tốt. . . . . ."

Cô đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm Mộ Yến Thần, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện đau khổ trước đây.

Xoay người, tay của cô lại bị một bàn tay to nắm chặt.

Lan Khê ngoái đầu nhìn lại, vành mắt bị nước mắt kích thích hơi hồng, nói giọng khàn khàn: ". . . . . . Kiều Khải Dương anh buông tôi ra."

Kiều Khải Dương chậm rãi mở mắt ra, cũng không nhìn cô, hai tay nắm tay cô, chết cũng không buông.

"Có phải em lại đi tìm anh ta?" Anh khàn giọng hỏi.

"Kiều Khải Dương tôi có việc gấp, hiện tại tôi không muốn cãi nhau với anh . . . " Lan Khê ngồi xổm xuống gỡ tay của anh ra.

"Không phải tôi nói có việc muốn nói cho em biết sao?" Kiều Khải Dương ngước mắt nhìn cô chằm chằm, ánh mắt phiếm một tia đỏ: "Lan Khê, bây giờ tôi nói cho em biết, em không thể ở chung một chỗ với anh ta. Em cho rằng hai người che giấu rất tốt, không có ai biết.... Nhưng không phải, hai người đã sớm bị người ta phát hiện, nếu như em không muốn sẽ lại gặp chuyện đáng sợ giống bốn năm trước, đồng ý với tôi, hiện tại hãy rời khỏi anh ta, có được hay không?"

Lan Khê lần nữa gặp chuyện khó hiểu.

". . . . . . Anh đang nói gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hiện lên một tia tái nhợt: "Làm sao anh biết bốn năm trước tôi xảy ra chuyện gì?"

Môi mỏng của Kiều Khải Dương mím thật chặt, tay của cô bị nắm đau, anh nâng tay lên đặt ở bên môi nhẹ nhàng hôn ngón tay cô: "Tôi nói, nhưng em đừng trách tôi."

"Kiều Khải Dương. . . . . ."

Một nụ cười khổ tràn ra khóe miệng anh: "Có phải bốn năm trước em bị người ta bắt cóc không?"

Giờ phút này Lan Khê trở nên cực kỳ yếu ớt, tim đập loạn xạ, sắc mặt tái nhợt thật đáng sợ. Nhớ tới sự kiện kia, những hình ảnh xấu xa đó ập vào trong đầu, đôi mắt cô đột nhiên chăm chú nhìn Kiều Khải Dương chằm chằm, trong ánh mắt lóe ra một tia đề phòng.

Sợ cô bỏ chạy, Kiều Khải Dương càng nắm chặt tay cô hơn, nói thật nhỏ: "Lan Khê, lần đầu tiên tôi gặp em, khi đó.... Khi đó là ở trong kho hàng ngầm, không thấy ánh sáng ở thành Tây, em không thấy tôi, nhưng tôi lại nhớ em."

Lan Khê cả người chợt cứng ngắc, căng thẳng đến đáng sợ.

"Khi đó tôi còn trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ở trường đại học tôi theo bạn đến quán bar gây chuyện làm cho một người bị thương rất nghiêm trọng phải nằm viện..."

"Mẹ tôi muốn tôi trốn tránh việc đó mới đưa tôi tới đây. Ở chỗ này tôi vẫn tính nào tật đó không thể nào đàng hoàng, ngày ngày chơi cùng với bạn bè lêu lỏng của anh họ tôi.... Lần đó bọn họ nói với tôi có một chuyện phải làm, hỏi tôi có đi hay không, đối phương nói có thể tùy tiện vũ nhục cô bé kia, chỉ cần không làm quá để xảy ra án mạng là được, tôi mới đi."

"Khi đó, em mới mười bảy tuổi phải không?" Anh thấp giọng hỏi, trong lòng bàn tay nóng bỏng tràn đầy trìu mến cùng thương yêu.

"Mặc dù khi đó tôi ăn chơi lêu lỏng, nhưng cũng không phải chuyện xấu gì cũng làm, cho nên khi bọn họ xuống tay với em, tôi chỉ đứng xa xa nhìn, nghe em kêu la như vậy thậm chí tôi còn bị kích động muốn rời khỏi nơi đó....Thật may là, thật may là lúc đó em rất kiên cường, lại còn dám cầm mảnh thủy tinh đâm lung tung, bọn họ có người thiếu chút nữa ngay cả gân tay cũng bị em chém cho đứt."

Kiều Khải Dương cười khan hai tiếng, khóe mắt hình như ướt át.

Cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ủ ấm trong lòng bàn tay mình, anh nói giọng khàn khàn: "Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy là có lẽ em đã vô tình đắc tội người nào đó, mới có thể bị người ta tìm người cường bạo để trút mối hận trong lòng, nhưng cho tới hôm nay.... Hôm nay khi tôi đến nhà em gặp mẹ kế của em, tôi mới biết không đơn giản như vậy."

"Lan Khê, thật ra lần thứ nhất tôi gặp mẹ kế em, là gương mặt của bà ấy trong video cùng với anh họ tôi bàn bạc kế hoạch. Không biết sao nhưng tôi lại nhớ bộ dáng của bà ấy, cũng không nghĩ đến sau này tôi còn có thể chính mắt thấy được bà ấy."

Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, khiếp sợ đến không cách nào hiểu.

Kiều Khải Dương chăm chú nhìn mặt cô, trong mắt thoáng qua một tia hồng, khàn khàn nói: "Lan Khê, em còn chưa hiểu sao? Em nói em và bà ấy quan hệ không tốt, nhiều lắm là không thích, vậy năm đó, nguyên nhân cuối cùng là gì, đáng để bà ấy làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy với em? Ngoài chuyện của em và Mộ Yến Thần, còn có cái gì khác sao?"

Cả buổi tối, Lan Khê bị sự thật liên tiếp đả kích, đầu óc cô hoàn toàn ngu muội.

Cả người cô như nhũn ra, nếu như không phải Kiều Khải Dương kéo cô lại, hẳn là cô đã ngã xụi lơ trên mặt đất.

"Năm đó chuyện tôi bị bắt cóc.... Là do Mạc Như Khanh làm?" Cô khàn giọng hỏi.

Kiều Khải Dương cau mày, chợt có chút lo lắng cho cô.

"Anh nói bà ấy tìm người bắt cóc, cường bạo tôi?" Giọng nói cô lộ ra hơi thở mong manh.

Trong mắt của cô thoáng qua một tia tuyệt vọng, đau đớn đến hít thở không thông.

Kiều Khải Dương mím chặt môi mỏng, hơi đau lòng vuốt nhẹ tóc cô như muốn an ủi cô.

Lan Khê xoay khuôn mặt nhỏ nhắn, tránh bàn tay của anh, một nụ cười khổ lộ ra ở khóe môi: "Vậy sao lúc đó các người lại dừng tay? Các người hẳn không phải là sợ tôi và các người đồng quy vu tận (cùng chết chung)? Mấy người đàn ông làm gì không có biện pháp đối với một cô bé. . . . . ."

Kiều Khải Dương hơi luống cuống, Lan Khê như thế thật khiến anh lo lắng.

Anh theo bản năng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô: "Chuyện đó tôi không biết, tôi chỉ là theo chân bọn họ làm, nhưng không có tham dự cụ thể. Tôi chỉ nhớ bọn họ nhận điện thoại thật lâu, người ở bên trong kêu bọn họ thu tay lại nên bọn họ mới dừng. Có lẽ bà ấy cũng không phải thật sự muốn phá hủy em, chỉ muốn bắt em uy hiếp để đạt được mục đích của mình, đạt được rồi tự nhiên bà ấy sẽ thu tay lại. Lan Khê, mặc dù bà ấy là mẹ kế của em nhưng dù sao cũng phải cố kỵ ba của em, em là con gái của ông ấy, có lẽ bà ấy cũng không phải thật sự muốn em bị như thế. . . . . ."

Lan Khê cảm giác mình như bị người vây khốn, nỗi đau bén nhọn đâm vào trái tim, uất ức cùng chua xót mãnh liệt dâng trào.

Hàng lông mi thật dài của cô run rẩy nhắm lại, ngón tay bất lực lùa vào bên trong da đầu nắm thật chặt sợi tóc, ngay sau đó nước mắt nóng bỏng ùa ra. Cô nhớ lại lần bắt cóc đó, nghĩ mình tìm được đường sống trong chỗ chết, toàn thân cứng đờ, không biết gì cả, trong lòng thầm nghĩ mình tràn đầy may mắn khi ngồi xe Cố Tử Nghiêu trở về nhà, ở ngoài cửa xe cô nhìn thấy Mộ Yến Thần từ trên bậc thang chậm rãi đi xuống, ánh mắt của anh thật lạnh, lạnh đến thấu tim.

Tất cả, từ trong nháy mắt đó bắt đầu thay đổi.

Bất chợt như bị sét đánh, một ý niệm đáng sợ chợt loé lên trong đầu.

---------------------------------------------------------------------------

Chương 233: Điên cuồng trong đêm khuya.

Người đàn ông bình thường dịu dàng như vậy, vì sao trong giây lát đó lại trở nên lạnh lùng không sao chịu nổi như vậy? Đã đoạn tuyệt rồi cần gì phải khổ sở dây dưa làm gì, cần gì lúc cô thi tốt nghiệp trung học gặp phải chuyện oan khuất lớn như vậy, anh lại vượt qua ranh giới pháp luật không từ thủ đoạn để giúp cô sửa lại án xử sai?

Kiều Khải Dương chú ý tới vẻ khác thường của cô.

Anh nhíu mi, lại cho rằng bởi vì cô đã phải chịu sự đả kích rất lớn trong chuyện này, anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng ôm lấy mặt cô: "Lan Khê."

Lan Khê vẫn ngơ ngẩn, cô nâng đôi mắt đang ngập tràn lệ kia nhìn anh ta.

Lúc này cô mới nhận thấy giờ phút này tư thế giữa hai người có bao nhiêu thân mật.

Theo bản năng cô đẩy anh ra một cái, do đứng không vững, thân thể mảnh khảnh của cô đột nhiên té ngã, nằm vật ra ở trên mép giường, "rầm" một tiếng, cả gáy và lưng của cô đều bị đập vào thành giường làm cho cô bị đau.

"... ...." Bả vai Lan Khê rụt lại, những giọt lệ nơi khóe mắt lập tức càng trào ra nhiều hơn.

"Lan Khê!" Kiều Khải Dương kinh ngạc một phen, đứng dậy đỡ cô.

"Anh mặc kệ tôi..." Lan Khê run giọng nói.

Cô nhẹ nhàng tránh ra khỏi tay anh, đứng lên đi về phía cửa ra vào, cô càng chạy càng nhanh, tay đã đặt lên trên tay nắm cửa định mở cửa phòng khách sạn đi ra.

"Lan Khê!" Kiều Khải Dương không nhịn được lập tức nhíu mi tiến lên ngăn cản cô, "Đã quá khuya thế này em còn đi đâu vậy?"

"Tôi muốn đi tìm anh tôi... Tôi có chút việc muốn hỏi anh ấy..." Đôi môi của cô bị răng của mình cắn vào dần dần trở nên trắng nhợt.

"Lan Khê, hiện tại đêm đã rất khuya rồi... "

"Nếu không, anh muốn tôi phải làm sao bây giờ!!" Lan Khê không khống chế được, quay đầu nhìn về phía anh hét lên một tiếng, nước mắt trào ra lấp lánh: "... Vì sao các người đều tới để nói cho tôi biết những chuyện này? Tôi vốn cho rằng toàn bộ đều không đúng như vậy! Tôi đã tưởng rằng anh ấy thật sự không cần đến tôi, tôi thật sự cho rằng lúc ấy là anh ấy đã buông tha cho tôi, không muốn tôi nữa, có phải là đúng như vậy hay không?"

Toàn bộ chuyện năm đó, cũng không nên là như vậy.

Vì sao không ai nói cho tôi biết đã từng xảy ra chuyện gì?

Vì sao ngay cả nửa chữ anh cũng không chịu nói, trực tiếp bỏ lại cho cô chịu một mũi khoan xuyên thấu trong tim như thế chứ?

Lan Khê không sao nhịn nổi nữa.

Cả người cô trở nên run rẩy, cô vặn mở cửa phòng điên cuồng chạy ra ngoài. Một chuỗi tiếng bước chân nặng nề ở trên tấm thảm nơi hành lang vang lên! Kiều Khải Dương muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng men rượu làm cho anh ta say đến đầu óc nặng trĩu, choáng váng, anh nghiêng người ngã vào trên khung cửa.

Đêm khuya gió lạnh gào rít bay phất phới ở bên tai.

Cô chạy trốn quá nhanh, chiếc áo choàng bọc giữ ấm trên người bị gió thổi rớt. Làn gió đầu mùa đông lạnh xuyên vào tận xương, trực tiếp đâm vào trên da thịt trần trụi của cô, cô cũng không để ý tới, cứ theo đường lớn của khách sạn chạy đi, trực tiếp chặn lại một chiếc xe taxi.

"Cho tôi đến đường Thanh Phong, nhà số 32, phiền anh đi nhanh một chút!" Khóe mắt của cô chan chứa lệ, run giọng nói.

Cô hy vọng các tân khách vẫn còn ở đó chưa về hết, cũng hy vọng Mộ Yến Thần không nhanh chóng bỏ đi như vậy.

Lạnh...

Hơi ấm trong xe toả ra, nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh đến run người. Lan Khê cuộn mình lại ở trên ghế sau.

"Tiểu thư cô không sao chứ?" Lái xe lo lắng hỏi: "Có phải cô đã gặp phải chuyện gì hay không vậy? Cô có muốn báo cảnh sát không?"

Lan Khê càng ôm chặt lấy chính mình, lau khô nước mắt, khép hờ đôi mắt lại, chật vật lắc đầu.

Đường về nhà trở nên quá xa, quá lâu.

Lái xe cứ việc cho xe chạy với tốc độ rất nhanh. Ngoài cửa sổ cảnh đêm của thành phố C cũng không có quá nhiều biến hóa, loang loáng hiện lên giữa tốc độ xe chạy rất nhanh. Lan Khê vẫn cảm thấy lúc này một giây dài như một năm vậy, đến khi tới nhà họ Mộ thì đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ đêm.

Trả tiền, bước xuống xe, nhìn từ xa, Lan Khê thấy bên trong nhà vẫn còn ánh sáng rực rỡ như cũ, chỉ có tiếng động nhốn nháo là không còn, tân khách đã ra về hết.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư!"

Có tiếng người giúp việc ven đường gọi tên của cô.

Lan Khê chạy thẳng một đường vào nhà. Bên trong phòng khách rộng lớn như vậy hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chân chạy của cô vang lên.

Mộ Minh Thăng đang cùng vợ của mình buông mắt nói chuyện, trên mặt Mạc Như Khanh có ý cười ấm lòng. Vẻ mặt Mộ Minh Thăng luôn luôn trang trọng nghiêm túc cũng bắt đầu trở nên nhu hòa, nhìn thấy Lan Khê đột nhiên xông vào, ông trái lại, thấy kinh ngạc một phen.

"Con đã chạy đi đâu đấy hả? Sao bây giờ mới trở về?" Mộ Minh Thăng nhíu mi trầm giọng hỏi.

Hàng mi của Mạc Như Khanh run lên, kéo cánh tay của chồng mình, nhẹ nhàng bấm một cái.

"À...." Mộ Minh Thăng nghiêng đầu đi, mắt chuyển hướng nhìn: "Ba nghe Như Khanh nói là con đưa đồng sự của mình đi, xem ra quan hệ của hai người rất tốt, vậy sao lại vẫn còn gạt ba nói không có bạn trai? Việc này chẳng lẽ không đúng sao?"

Tính tình con gái nhà mình vốn lạnh nhạt xa cách, ông biết rất rõ, chưa từng bao giờ thấy con gái gặp và để tâm đến người nào như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê từng đợt trở nên trắng bệch, không biết là do bị lạnh hay là như thế nào, một đôi mắt trong veo mang theo một tia tuyệt vọng hoang vắng gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạc Như Khanh, ngón tay run rẩy đến mức không nắm lại được.

"... Anh trai con đâu rồi?" Cô run giọng hỏi.

Mộ Minh Thăng bắt đầu cau mày lại.

"Hỏi thế này cũng không rõ ràng lắm..." Ông nghiêng đầu hỏi: "Con đã gặp Yến Thần chưa?"

Mạc Như Khanh nhìn lướt qua trên dưới Lan Khê một cái, khóe miệng thoáng gợi lên ý cười, không để ý, lên tiếng: "Nhị thiên kim của nhà họ Viên bên kia tới chơi, lái xe nửa đường gặp chuyện không may không thể về được, dì vừa mới bảo Yến Thần một tiếng để nó đưa người ta trở về, hiện tại phỏng chừng còn đang ở trên đường đi."

Mộ Minh Thăng gật gật đầu.

Trong lòng Lan Khê đột nhiên đau đớn một hồi.

Cô giống như bị thương nặng, bước chân lảo đảo một chút, may mà chống đỡ được vào cánh cửa tủ, nhưng cũng rất nhanh cô đã kịp phản ứng, đôi mắt trong veo nhìn người phụ nữ trước mắt đầy xa cách đang nở một nụ cười mơ hồ không rõ, mà cô lại không thể nhìn thấu được nội tâm của bà ta.

"Anh trai tôi đi xe nào vậy?" Đột nhiên cô nhẹ giọng hỏi.

Mi mắt của Mạch Như Khanh đột nhiên nhảy lên.

"Lão Lưu đưa Phó quân trưởng Lục về nhà bọn họ, trong nhà cũng chỉ còn chiếc xe thể thao kia thôi, con muốn nói gì?" Mạc Như Khanh thoáng qua một nụ cười yếu ớt, nói.

Chớp mắt một cái, trong mắt Lan Khê bừng lên ánh sáng rực rỡ.

Nhẹ nhàng.

Đẩy chiếc ngăn tủ ra, cô nở một nụ cười yếu ớt, hiểu rõ tất cả, nén lại dòng lệ, cô cười đến điên đảo chúng sinh.

Cô xoay người đi ra bên ngoài.

"Lan Khê!" Mộ Minh Thăng nhíu mi gọi lại: "Đêm đã khuya thế này con còn muốn đi đâu nữa?"

Lan Khê ngoái đầu nhìn lại cha mình, nhìn lại người phụ nữ đang ở bên cha mình, trong lòng cố gắng áp chế lại sự ác cảm đang dâng lên ngập đầu, cười yếu ớt nói: "Đêm nay con trọ ở nơi khác, ba ba, sinh nhật vui vẻ, ngày mai con lại về nhà thăm người."

"Con..." Mộ Minh Thăng vạn phần khó hiểu.

Lan Khê cũng không rảnh để giải thích nữa, cô nhấc làn váy quay người đi luôn ra cửa chính.

Có lẽ là do cô quá tự tin, nhưng giờ khắc này cô thật sự vạn phần chắc chắn, Mộ Yến Thần tuyệt đối, tuyệt đối, không hề đưa kia cái gì mà thiên kim của nhà họ Viên kia về nhà... Cô đã từng nghe William nửa đùa nửa thật nói với cô: "Khi lái xe Tổng giám đốc Mộ không thích có người ngồi ở bên cạnh, ngài ấy nói vị trí kia chỉ có một người có thể ngồi." Ngày ấy khi nghe như vậy, cô cảm thấy cùng lắm đó chỉ là làm ra vẻ ngụy trang, tình yêu không một chút chắc chắn, làm sao có thể kiên trì giữ vững nguyên tắc đến cùng như vậy?

Nhưng mà bây giờ, cô đã tin.

Bất kể điều gì cô cũng tin.

Còn kịp không?

Ngăn một chiếc xe lại, dưới ánh trăng mặt cô yên lặng như đoá hoa sen: "Phiền anh cho tôi đến khu nhà ở Vân Sơn."

***

Đêm khuya yên tĩnh.

Buổi tiệc đó, do Nhiếp Minh Hiên tới trễ, Mộ Yến Thần chờ anh ta đến tận sau cùng, gọi điện thoại nói Tô Noãn tới đón anh ta xong, lúc này mới một mình trở về nhà trọ.

Trong buổi tiệc "y hương tấn ảnh, mỹ tửu giai nhân" (bóng người qua lại quần áo ngát hương, rượu ngon người đẹp) nhưng không có cô, anh cảm thấy không có nửa điểm ý nghĩa.
Trong nhà trọ yên tĩnh, từ hơn ba năm nay, điện nước cũng không cắt cũng định kỳ có người tới dọn dẹp, khi có người ở hay không có người ở hai việc ấy cũng vẫn tiếp tục. Mộ Yến Thần uống rượu hơi nhiều, trong con ngươi thâm thúy hiện ra ánh nhìn mênh mông, cặp mắt buông xuống nhìn thoáng qua ngăn tủ để đầy giày, vứt cái chìa khóa về phía bàn trà, đi qua vùi mình vào trên sô pha.

Đầu đau muốn nứt.

Một lúc lâu sau Mộ Yến Thần không nhịn nổi nữa nâng mắt lên, cặp môi mỏng đã trở nên trắng bệch, lạnh lùng nhếch lên, anh đi vào trong phòng ngủ tìm thuốc.

Chỉ có điều thuốc thật sự là có, chẳng qua đã bỏ vài năm, quá thời hạn rồi.

Đêm dài khó ngủ, trái lại đã không có người nào đó lo liệu cho việc anh bị đau đầu nữa rồi.

Lạnh lùng vứt hộp thuốc trở về ngăn tủ, nơi ngăn kéo phía dưới, đang lúc nghĩ định đứng dậy thì nghe được tiếng đập cửa rất nhỏ.

Thân thể của Mộ Yến Thần cứng đờ.

Anh cho rằng mình đã nghe lầm rồi.

Nhưng một lúc lâu sau, tiếng đập cửa "cốc cốc cốc" lại vang lên.

Khi đó đêm đã rất khuya, nếu như lúc này có ai tới gõ sai cửa, anh khó có thể có tâm tình tốt hoặc nén tức giận mà ứng đối được.

Đứng dậy, nhấc chân lên đá vào chiếc ngăn kéo, Mộ Yến Thần đi ra khỏi phòng ngủ.

Mở cửa ra. Trong nháy mắt khi cửa mở ra, trái lại anh lại tưởng như mình đã gặp quỷ.

Lan Khê đang đứng một mình ở ngoài cửa, bóng dáng mảnh khảnh lạnh cứng, người thoáng run rẩy, ngẩng mặt nhìn anh.

Quả nhiên, anh ở đây.

Đáy mắt Lan Khê nhất thời dâng lên một luồng nóng ấm, vừa mới rồi, cô ở dưới lầu nhìn lên tầng này, thấy ánh sáng của ngọn đèn, trong lòng nảy lên một niềm may mắn và cảm động, không thể nói nên lời.

"Anh..." Cô bị lạnh cóng người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nổi lên một chút khó xử lẫn ý cười buồn bã: "Em rất lạnh."

Đôi mắt rét lạnh như băng của Mộ Yến Thần nhìn chăm chú vào trên người cô, trong nháy mắt hơi thở đã trở nên nghẹn ngào ở trong cổ họng.

Lửa giận trong mi tâm như thiêu đốt, cánh tay dài của anh lao tới nơi thắt lưng của cô, kéo cô vào trong cửa như cướp đoạt, "ầm" một tiếng, cánh cửa được đóng lại. Đôi mắt lạnh lùng buông xuống quét về phía mặt cô, ngừng lại ở trên cái gáy và bờ vai trần trụi của cô, toàn thân cô mặc bộ lễ phục thấp ngực, đã nhanh chóng bị khí lạnh đầu mùa đông làm cho bị đông cứng hoàn toàn rồi.

"Bình thường em có thế này đâu?" Anh cúi đầu, môi mỏng lạnh lùng ngăn lại trên trán của cô, con ngươi lạnh đến mức có thể giết được người: "Em muốn chết vì người bị lạnh cóng, hay là muốn chết cóng tại cửa nhà của chúng ta vậy?"

Cả đêm đau khổ cùng chua xót, đã làm nên sự điên cuồng này.

Lan Khê nhẹ nhàng khẽ tựa đầu vào trên bả vai anh, chịu đựng nước mắt nóng bỏng đang trào ra nơi khóe mắt, cánh tay quấn vào eo của anh, kề sát thân thể anh, ôm chặt lấy anh.

Thân thể Mộ Yến Thần, đột nhiên cứng đờ!

Trong nháy mắt sự mềm lòng làm cho anh cảm thấy được vạn phần suy sụp. Anh nhắm chặt mắt, một tay ôm lấy bờ vai cô, kéo cô từ trong lồng ngực mình ra, cúi người xuống, tay kia nắm lấy nơi khuỷ chân của cô, nâng bổng lên, đi nhanh về phía chiếc ghế sô pha.

Anh kéo chiếc áo khoác vứt ở trên ghế sofa bao bọc lấy cô, đôi mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần mang vẻ hết sức phức tạp. Anh đặt cô ở trên ghế sofa chăm chú nhìn, một lúc lâu sau vừa định rời đi thì một đôi cánh tay mềm mại lại quấn chặt lấy cổ của anh kéo sát anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top