Chương 230 + 231
Chương 230: Mạnh mẽ chiếm lấy
Cửa phòng khép hờ.
Ánh đèn dịu nhẹ chiếu sáng từng góc nhỏ trong căn phòng, Lan Khê hơi say, nằm sấp trên giường không nghe thấy tiếng cửa mở như có như không kia, những lọn tóc xõa ra sau lung, xương bướm xinh đẹp tản ra ánh sáng ôn nhuận, cô đưa tay muốn mở ngăn kéo tủ đầu giường, muốn xem mấy tấm hình.
Ngón tay mảnh khảnh cũng không đủ dài nên không với tới.
"Em đang tìm gì?" Một giọng nói trầm thấp quyến rũ như rượu đỏ chậm rãi truyền đến.
Lan Khê sợ tới mức run lên một cái, cánh tay theo bản năng níu chặt ga giường, nghiêng đầu nhìn sang.
Trong đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Yến Thần tản ra ánh sáng lạnh nhạt mênh mông, anh lười nhác tao nhã tựa vào bên bàn học, chân dài hơi gập lại, dưới ánh sáng nhu hòa tập trung chăm chú nhìn nhất cử nhất động của cô.
Lan Khê lật người dậy, đột nhiên hô hấp trở nên không ổn định.
Đáng chết, mới vừa rồi không phải anh vẫn còn ở lầu dưới sao? Rốt cuộc lên phòng cô từ lúc nào vậy? Cô lại không nghe thấy tiếng động gì cả!
"Em uống hơi nhiều, muốn nghỉ ngơi một chút." Hàng lông mi thật dài của cô run rẩy, chột dạ nói, cầm lấy gối ôm đưa ra sau để tựa, nhìn sang chỗ khác không để ý tới anh.
Ánh mắt Mộ Yến Thần bỗng sáng lên, một lúc sau bờ môi mỏng khẽ mím lại rồi đi tới, bóng người chậm rãi đi tới bao phủ cô.
Khoảng cách gần như thế, khiến Lan Khê vô cùng khẩn trương, trong lòng bàn tay có một lớp mồ hôi mỏng.
Mộ Yến Thần cúi người, một tay chống ở đầu giường, một tay nhẹ nhàng kéo cánh tay đang ôm lấy ngực của cô ra, khẽ nắm trong lòng bàn tay, đặt ở bên sườn rồi cúi đầu hôn xuống.
Trong nháy mắt, hai mắt Lan Khê trợn trừng . . .
"Mộ Yến Thần, anh làm cái gì vậy? Đang ở trong nhà đấy!" Cô nghiêng đầu, bờ môi mỏng nóng rực của anh rơi xuống cần cổ của cô.
"Đương nhiên anh biết là đang ở trong nhà." Trong giọng nói của Mộ Yến Thần lộ ra vẻ lạnh lùng, nhạt nhẽo: "Lúc ở nhà, không phải em thường gọi anh là anh trai sao? Rất lệ thuộc vào anh sao? Sao giờ vừa nhìn thấy anh đã bỏ chạy?"
Nụ hôn nóng rực mang cảm giác ẩm ướt liên tục rơi xuống cổ cô, Lan Khê muốn giãy giụa nhưng thất bại, mặc cho anh hôn một đường từ cổ đến xương quai xanh, rất ngứa, trái tim cũng đau dữ dội.
"Anh. . . . . ." Cô run giọng kêu một câu.
Mộ Yến Thần nghe thế ánh mắt chợt thay đổi.
Phía dưới tầng một truyền đến tiếng náo nhiệt của khách khứa, cách một cánh cửa càng trở nên xa xôi, từ "anh" này khơi dậy trong anh tất cả những kí ức khi anh ở nhà họ Mộ, bao gồm lần đầu tiên không kìm nén được mà mang theo cảm giác tội ác đoạt lấy cô, tất cả đồng loạt xông lên.
Mộ Yến Thần chợt giữ chặt lấy hông của cô, hung ác hôn lên xương quai xanh lưu lại vết đỏ nhàn nhạt, sau đó dò xét lên trên ngậm lấy môi của cô, ở đó tàn sát bừa bãi, cánh tay còn lại thăm dò xuống dưới vén y phục của cô lên, chạm vào chiếc quần mỏng manh do cô cố ý chọn bởi vì phải mặc lễ phục..
Lan Khê cực kỳ sợ hãi.
"Mộ Yến Thần, hiện tại phía dưới còn có rất nhiều khách chúng ta không thể tự dưng mất tích!" Cô bắt lấy cánh tay của anh cầu xin tha thứ: "Hôm nay còn là sinh nhật của ba chúng ta, anh đừng làm loạn, có chuyện gì chúng ta trở về rồi hãy nói, có được hay không?"
Ánh mắt Mộ Yến Thần nặng nề mà lạnh nhạt, ngón tay ưu nhã cường thế thăm dò xuống phía dưới, không để ý sự cản trở của cô nhẹ nhàng đụng chạm. Quần bị kéo xuống, giọng nói từ tính vang lên: "Trở về rồi hãy nói sao?"
Một tay anh giữ chặt thân thể cô không cho cô cử động, cúi xuống kề sát mặt cô, một tay ở nơi nhạy cảm ướt át của cô trêu chọc, cảm nhận được nơi đó của cô trở nên ẩm ướt, hai chân thì run rẩy căng thẳng, chiếc quần tây của anh bị kéo căng, anh quỳ một gối xuống giường tách hai chân của cô ra, sau đó tiếp tục áp người xuống, kề sát nơi mẫn cảm yếu ớt của cô.
"Mấy ngày này cũng không gọi cho anh một cuộc điện thoại, muốn anh trở về rồi hãy nói? Lan Khê, ý của em không phải là muốn nói với anh, chúng ta nên chia tay chứ?"
"Em không có.... Em có gọi điện thoại cho anh, là anh không nhận!" Lan Khê ngửa đầu, không chịu nổi sự tấn công của anh, run giọng giải thích.
Cách một cánh cửa nên cô không dám giãy giụa, cũng không dám kêu thành tiếng, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt.
Khóe miệng Mộ Yến Thần gợi lên một nụ cười lạnh, ngưng mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tội nghiệp đáng thương của cô, không dám kêu thành tiếng, trong lòng lại cảm thấy vừa hận vừa đau, anh cúi đầu hôn lên bờ môi của cô, kéo khóa xuống, dùng tư thế như vậy đẩy cánh hoa ra, đột nhiên xông vào nơi sâu nhất trong thân thể của cô.
". . . . . ." Lan Khê cắn môi, khóe mắt đang nhắm chợt lấp lánh ánh nước.
Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng lớn.
Trên hành lang có người giúp việc không ngừng đi qua đi lại, còn loáng thoáng nghe thấy có người hỏi: "Các người đã thấy tiểu thư chưa? Phía dưới có khách đang tìm tiểu thư đấy."
Mộ Yến Thần tập trung va chạm khiến cô hít thở không thông, từ chậm đến nhanh, chiếc giường nho nhỏ cũng bắt đầu rung động không yên, phát ra tiếng kẽo kẹt, cả người cô rịn ra lớp mồ hôi mỏng, anh cúi đầu hôn lên mi tâm của cô, sau đó ôm cô lên để cô cắn bả vai của mình, kìm chế tiếng rên rỉ nức nở nghẹn ngào.
Làm sao lại như vậy? Tại sao vào lúc này, tại chỗ này của nhà họ Mộ cô và anh lại làm chuyện này?
Trong sương mù Lan Khê mở mắt, đôi mắt đẫm lệ mông lung.
Mộ Yến Thần cực kỳ mạnh mẽ, càng lúc càng không khống chế được sức lực, thậm chí bên trong còn mang theo mùi vị trừng phạt, mỗi một lần lại càng mạnh hơn, ôm chặt lấy thân thể của cô, dường như sắp xỏ xuyên qua thân thể cô, cô cảm thấy cơ thể của mình nhanh chóng co rút từng cơn, cô bám thật chặt lấy anh.
". . . . . . Có phải cái anh thích là sự thích kích thích như thế này không?" Trong ánh trăng mờ ảo, Lan Khê khàn giọng nói ra một câu.
Động tác va chạm của Mộ Yến Thần đột nhiên cứng đờ.
Lan Khê nhịn đến cực hạn, thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy động tác của anh không còn mạnh mẽ như trước nữa, cô mới giọng nói: "Ngày trước, anh ở trong phòng khách nói với em, anh thích cùng em gái ruột của mình trải qua kích thích, anh nói anh không thật sự yêu em nên mới kéo em cùng xuống địa ngục, nếu không, anh trai, anh cho rằng, vì sao em lại hận anh như vậy. Em không quên anh đối xử tốt với em như thế nào, một chút cũng không quên, nhưng mà em không chịu nổi việc anh nói cho em biết những cái đó đều là giả."
Trong mắt Lan Khê nước mắt càng ngày càng nhiều, cô run giọng nói: "Sự kiện xảy ra khi thi tốt nghiệp trung học em đã tuyệt vọng với anh, em không thể không nghi ngờ, anh, tại sao anh lại muốn em tin anh?"
Mộ Yến Thần đang mãnh liệt ra vào đột nhiên cứng đờ, trong lòng đều là dáng vẻ âm thầm rơi nước mắt của cô.
Thân thể anh căng thẳng, cuối cùng chậm rãi thu lại sức lực, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của cô.
"Lan Khê, em có biết năm đó, khi nói ra những lời đó không chỉ mình em đau lòng hay không?" Giọng nói trầm thấp của anh chậm rãi vang lên, không còn gay gắt nữa, anh đưa tay gạt sợi tóc trên khuôn mặt bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp của cô, nói thật nhỏ: "Sự kiện xảy ra khi thi tốt nghiệp trung học nằm trong phạm vi mà anh dự liệu, mặc dù lúc ấy anh muốn ở bên cạnh em mấy năm nữa, nhưng anh lại không thể, vì vậy mới làm ra chuyện đó, anh nhớ anh đã từng nói, trên thế giới này chưa có chuyện gì thực sự khiến anh đau lòng, ngoại trừ nước mắt của em."
Anh cúi xuống, ánh mắt thâm thúy giống như chân trời sáng chói ánh sao, anh đưa mắt nhìn cô, trầm thấp hỏi: "Em tin không?"
Lan Khê nhìn thẳng vào mắt anh, nước mắt lại càng nhiều hơn.
"Anh.... Mấy năm nay, em mệt mỏi quá." Cô khàn giọng nói.
Chỉ một câu này, cô cũng nhịn không được nữa, nước mắt nóng bỏng giống như chuỗi ngọc bị đứt, từng giọt từng giọt chảy xuống rồi biến mất bên trong mái tóc, nước mắt chảy xuống không ngừng, không thể dừng lại được.
Mấy năm nay, em thật sự rất mệt mỏi.
Trong khoảng thời gian dài như vậy, Mộ Lan Khê cô cũng từng hận, từng oán anh, nhưng cô vẫn kiên cường cố gắng sống.
Nhưng cô không chịu nói ra.
Cô không chịu nói với bất kì ai, cô đã từng mệt mỏi bao nhiêu, khổ cực như thế nào, cô kiên trì đến mức suýt sụp đổ, có ai có thể giúp cô hay không?
Cô từng tự nói với bản thân, không thương, không suy đoán nữa, cũng không để ý tới những chuyện trong quá khứ là thật hay giả nữa, nhưng anh cố tình xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, khiến cô không thể chống đỡ nổi.
Cô cũng kiềm chế bản thân, cũng từng cố gắng, nhưng vẫn không nhịn được mà yêu anh, trầm luân, quấn lấy anh một lần nữa.
Nhưng mà cô yêu quá khổ cực.
Yêu và hận đan xen, cô tự nói với bản thân không được giao hết bản thân ra, tự nói với bản thân không được lệ thuộc vào anh, vĩnh viễn không được tin anh, không được khát vọng tương lai. Nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn không nhịn được mà nghi ngờ, nghi ngờ anh thật lòng, nghi ngờ động cơ của anh. Sợ bị tổn thương nhưng vẫn không nhịn được mà đến gần, nghĩ một đằng nói một nẻo, tiến thoái lưỡng nan.
Bản thân như vậy thật vất vả.
Mộ Yến Thần nghe cô nói xong câu đó, anh chăm chú nhìn cô, nhìn từng giọt nước mắt từ khóe mắt của cô chảy xuống, ngay cả bản thân anh cũng bị thấm ướt.
Quả thực, tất cả chuyện này đều nằm trong tính toán của anh, nhưng anh không làm gì được.
Nhiều năm trước đã có người hỏi anh: "Mộ Yến Thần, anh có bao giờ nghĩ tới, nếu như cô ấy không gặp anh, cuộc đời của cô ấy sẽ là như thế nào không?"
Xét đến cùng, dù mày yêu cô ấy bao nhiêu, hay cô ấy yêu mày bao nhiêu, Mộ Yến Thần, đều là mày kéo cô ấy xuống địa ngục trước.
Một tia máu đỏ tươi hiện lên trong đáy mắt, đã rất lâu rồi trong lòng anh không được cảm nhận cảm giác đau đớn như thế này, đau đớn giống như trái tim bị khoét mất, anh vốn không muốn làm tổn thương cô, nhưng lại khiến cô trải qua mấy năm sống không bằng chết.
"Lan Khê. . . . . ." Anh cúi người, trầm thấp gọi cô.
Nhưng mới chỉ gọi được hai từ, lồng ngực như bị chặn lại, cảm giác chua xót dâng trào mãnh liệt, anh không phát ra được tiếng nào nữa.
------------------------------------------------------------------------------
Chương 231: Chân tướng được vạch trần
Thật lâu.
Mãi lâu sau, Mộ Yến Thần mới cảm thấy dòng cảm xúc dâng trào mãnh liệt kia bị áp chế xuống, anh cúi đầu gắt gao ôm chặt lấy cô, đang lúc nước mắt cô còn ướt nhẹp, anh ghé vào bên cạnh tai cô khàn giọng âm u nói: "Lan Khê... Thực xin lỗi."
Từ đôi môi mỏng phun ra hơi thở nóng bỏng, cái nóng từ trong lòng người trào ra theo từng câu từng chữ nghe như muốn đốt cháy đến đau rát.
"Anh đồng ý từ lúc này sẽ buông tay em.... Đừng khóc, em đừng khóc nữa...." Ngón tay anh mềm mại, nhẹ nhàng, vô cùng thân thiết vuốt ve gương mặt cô hết sức dịu dàng, nhẹ giọng dỗ dành, nơi ngực trái của anh không nén nổi sự đau đớn.
Mộ Yến Thần, mày thật quá vô dụng? Vì mày mà để cho những năm tháng đẹp đẽ nhất của cô ấy đã phải sống trong đau khổ.
Theo đó, cái ôm chặt chẽ của anh cũng nới lỏng dần, anh chỉnh đốn lại quần áo của cô, đặt một nụ hôn sau cùng lên cô, một giọt nước mắt nóng bỏng lăn xuống.... Trong luồng ánh sáng dịu mát, Mộ Yến Thần đứng dậy, trong đôi mắt sâu vằn lên tơ máu, lộ ra một tia ngơ ngẩn, khiến người ta nhìn thấy được vẻ mơ hồ không rõ.
Cặp môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt.
Anh đưa ngón tay thon dài lên sửa sang lại cổ áo, lui về phía sau một bước, cảm thấy trái tim mình như bị lưỡi dao tàn nhẫn cắt vụn.
Máu tươi đầm đìa.
Nhưng bóng dáng mảnh khảnh đầy rối loạn nằm ở trên giường kia, mỗi một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống đều đang lên án anh, sự tồn tại của anh đã khiến cô chịu bao nỗi gian nan, chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ nghĩ lại thôi cũng đã thấy kinh sợ.
"Dù sao cũng là sinh nhật của ông ấy, cũng khó được một lần trở về, hãy vui vẻ một chút." Mộ Yến Thần chăm chú nhìn cô, cặp môi mỏng trở nên trắng nhợt chậm rãi nhấn rõ từng chữ, câu nói sau cùng nghe khàn khàn như thoát ra từ nơi sâu thẳm của lồng ngực âm u vọng đến: "Lan Khê, hôm nay anh không ép buộc em."
Em gái thân yêu, anh dành cho em cơ hội được tự do hít thở, có được không?
Ánh sáng loá mắt của ngọn đèn trên trần nhà làm cho ánh mắt hơi bị đau đớn. Lan Khê nằm ngang ở trên giường mái tóc rối bời, ướt nhẹp, không biết là do nước mắt hay là do mồ hôi, dính ở trên mặt, trên cổ cực kì khó chịu. Cô nghiêng mặt lại, cố gắng làm dịu lại hơi thở lẫn sự đau nhức trong lồng ngực.
Mộ Yến Thần liếc nhìn cô một cái sau cùng, thu hồi ánh mắt rét lạnh chậm rãi đi đến bên cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài theo khe cửa mở ra truyền vào trong phòng.
Lan Khê cảm thấy khí lực trong người như bị rút đi, vô cùng yếu đuối. Cô vùi mặt vào trong chiếc gối dày mềm mại, cảm giác mất mát lẫn thê lương vây quanh mình tràn ngập.
Một lúc lâu sau có người giúp việc đi tới, chần chờ gõ gõ vào cửa.
Lan Khê nghe thấy tiếng gõ cửa, cánh tay ôm thật chặt chiếc gối, sau đó chậm rãi buông ra, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn như "núi xanh sau cơn mưa."
"Tiểu thư, hoá ra người đã tỉnh rồi." Người giúp việc nở nụ cười.
Lan Khê vuốt lại mái tóc hơi bị rối loạn một chút, theo bản năng cô liếc mắt quét qua nơi bả vai và vị trí trước ngực, may quá, anh không để lại dấu vết quá mức, cô khàn giọng mở miệng: "Có chuyện gì?"
"Phía dưới có một vị tiên sinh tìm tiểu thư, anh ta nói là bạn học thời phổ thông trung học, có nói nếu tiểu thư xuống phiền người hãy đi tìm anh ta."
"Anh ta nói tên là gì?" Lan Khê đi xuống giường, cắn môi, chịu đựng thân thể yếu đuối đến khó chịu nhẹ giọng hỏi.
"Anh ta nói là họ Lộ."
Họ Lộ sao?
Lan Khê nghĩ ngợi một chút, nhưng không sao nghĩ ra được có người có bạn học nào có tên họ Lộ, cho dù có, vừa mới rồi cô và Kỷ Diêu, hai người các cô cũng đã gặp mặt cả một đống bạn rồi. Cô thuận tay lấy một cái kẹp tóc, kẹp mái tóc lại phía sau, nhẹ tay khẽ vuốt qua cổ, chạm vào nơi anh vừa mới hôn qua, cho dù nụ hôn mạnh mẽ kia không có dấu vết, nhưng nhiệt độ ở nơi đó vẫn còn đang nóng bỏng.
Anh đồng ý sẽ buông tay em.
Bọn họ cứ như thế này mà kết thúc sao?
Vừa nãy ánh mắt không tín nhiệm cùng với vẻ mặt gần như tuyệt vọng ấy của cô, nhất định đã đâm anh bị thương.
Lan Khê, cứ như vậy rời bỏ anh, lùi lại về chỗ cũ chẳng lẽ lại không tốt sao?
Xoa xoa nơi huyệt Thái Dương đang bị đau đến không sao kìm nổi, Lan Khê nói khẽ: "Tôi nhớ mãi không ra, đợi lát nữa tôi xuống rồi nói sau."
"Vâng, được rồi!" Người giúp việc nói xong thuận tiện nhẹ nhàng rời đi.
Thời điểm cô đi xuống nhìn thấy Mộ Yến Thần giữa đám người, dáng người cao ngất, tuấn dật bất phàm giống như vừa rồi vậy, mỗi lúc giơ tay nhấc chân đều mang vẻ trầm tĩnh lễ độ, chỉ có điều trên trán thoáng một tia tái nhợt rét lạnh giống như đã phải hứng chịu sự đả kích vậy. Trong đôi mắt đen thâm thúy hiện lên một tia đau thương giống như kiểu u buồn, khiến cho phụ nữ bốn phía tại tiệc rượu xúm lại càng lúc càng thán phục, thêm thổn thức, si ngốc đuổi theo bóng dáng anh không rời.
Anh nhếch môi, nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, uống hết một ly rượu mạnh mà vẫn khỏe mạnh, thản nhiên như cũ, không mảy may thay đổi.
Lan Khê bắt buộc bản thân phải dời ánh mắt đi nơi khác, lục soát bóng dáng Kiều Khải Dương trong đám người, lại nhìn thấy anh ta vừa mới đi từ trong phòng vệ sinh ra, hình như là anh vừa mới đi ói ra, có chút say rượu.
Hàng mi nhỏ nhíu lại một cái, Lan Khê chần chừ đi qua đó nhẹ nhàng vỗ lên vai anh ta.
"Kiều Khải Dương, anh có sao không?" Cô lo lắng hỏi.
Kiều Khải Dương cảm thấy thoáng chút mềm mại ở trên bờ vai, hồi tỉnh lại một chút, mắt khép hờ. Anh kéo cô qua dựa vào trên tường, gối lên bờ vai cô, cúi đầu khàn giọng nói: "Em đưa anh về khách sạn, anh sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho em, được không?"
Bả vai bị trĩu xuống bởi sức nặng của cái đầu, Lan Khê không chịu nổi gánh nặng, hàng mi nhỏ vặn xoắn lại đầy căng thẳng bất đắc dĩ quét mắt nhìn về phía đám người chưa muốn giải tán kia, lại chạm vào ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần đang quét tới.
Một luồng nhiệt lượng nóng bỏng giống như dòng điện chạy dọc theo sống lưng cô.
Gương mặt cô chợt nóng bừng, đỏ lựng lên, cô đỡ lấy Kiều Khải Dương nói: "Tự anh đứng vững lại đi nào, nói cho tôi biết tên khách sạn anh trọ để tôi gọi xe giúp anh."
Hai người đi ra bên ngoài nhà họ Mộ.
Gió đêm lạnh buốt như băng thổi vào da thịt lạnh buốt thấu xương.
Đột nhiên Mộ Yến Thần uống hết ly rượu mạnh, sau đó nhẹ nhàng mà lạnh lùng đẩy những người phụ nữ đang xun xoe trước mắt ra, sải bước đi ra bên ngoài. Tại cổng nhà tân khách không ngừng ra vào, a Phúc đứng nơi cửa để tiễn khách nhìn thấy Mộ Yến Thần đi tới cũng hơi có chút kinh ngạc.
Anh nhìn thấy Lan Khê bảo lái xe đỡ Kiều Khải Dương vào trong ghế, thời điểm sắp đóng cửa Kiều Khải Dương lại túm chặt lấy tay cô không cho cô rút tay về. Dưới làn gió lạnh thổi phơ phất, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của Lan Khê lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
Mái tóc xinh đẹp của cô như bay múa, định giơ tay túm lại nhưng không đủ sức, nhất thời thấy buồn bực.
"Em muốn đưa anh ta về khách sạn sao?" Mộ Yến Thần đi từ đàng xa tới, lạnh lùng buông một câu hỏi lạnh nhạt.
Dòng điện nóng bỏng lại thoáng chạy dọc trên lưng Lan Khê.
Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trở nên tái nhợt, hàng mi dài của cô lặng lẽ buông xuống.
Tay của Mộ Yến Thần chống ở trên mui xe, chậm rãi cúi đầu hỏi: "Lan Khê, em có biết rằng đưa một người đàn ông trở về phòng có bao nhiêu điều nguy hiểm không?"
Lan Khê nâng mắt lên nhìn anh, làn gió đêm thổi làm tóc của cô trở nên rối loạn, con ngươi ánh lên lấp lánh: "Có bao nhiêu nguy hiểm vậy?"
Một mình ở trong phòng khách vào ban đêm với một người đàn ông say rượu vừa trở về, cũng rất nguy hiểm.
Mối nguy hiểm như vậy, đã sớm xảy ra trên người anh, Mộ Yến Thần.
Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần càng lúc càng tái đi.
Đôi mắt thâm sâu của anh gắt gao nhìn cô chằm chằm, môi mỏng cũng nhếch lên gắt gao, không nói lời nào.
Trong lòng anh giống như đang có một trận sóng lớn dữ dội tràn qua. Trên môi Mộ Yến Thần thoáng gợi lên một nụ cười yếu ớt nhàn nhạt, lộ ra vẻ tuyệt vọng khiến người ta hít thở không thông, khẽ nói: "Không sao, nếu như em cảm thấy cùng với anh đã quá mệt mỏi, nếu như em đã lựa chọn muốn thử một chút với người khác mà nói, cũng không sao. Lan Khê, anh đã nói rồi có lẽ anh nên buông tay em."
Nói nhảm.
Đấy là lời nói nhảm của anh.
Anh đâu có thể thật sự buông bỏ tay cô cho được...để cho cô lên thuyền của người khác sao? Chỉ có điều anh đang đau tới cực điểm, cũng đã tức giận đến không đứng nổi nữa rồi.
Giơ tay nhẹ nhàng khẽ vuốt ve lên gương mặt cô, anh trầm thấp nói: "Hãy tự bảo vệ mình, được không?"
Lòng bàn tay ấm nóng kia gần như làm cho mặt Lan Khê bị phỏng.
Còn chìm đắm tiếp vào trong quá khứ, thật sự cô sẽ không còn thuốc để cứu chữa nữa. Lan Khê nhẹ nhàng dứt ra, nắm tay Kiều Khải Dương ngồi vào trong xe, báo tên khách sạn cho lái xe. Chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài, biến vào màn đêm đen kịt.
Lan Khê ép buộc mình không được nhìn vào kính chiếu hậu, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được cứ nhìn về phía sau.... Trong màn đêm càng lúc càng xa, cô nhìn thấy bóng dáng cao ngất của Mộ Yến Thần đang đứng ở phía sau, càng ngày càng nhỏ đi một chút, rồi thoáng cái đã không còn nhìn thấy nữa rồi...
Dòng nước mắt mãnh liệt kéo tới.
Cô cố gắng áp chế lại, ngồi tựa vào lưng ghế, Kiều Khải Dương say rượu hình như đã ngủ thiếp đi.
Một lúc lâu sau, chuông di động vang lên, là một dãy số xa lạ.
"A lô." Lan Khê hạ cửa kính xe xuống, giọng nói yếu ớt khàn khàn, gió thổi vào khiến cho đầu óc cô có chút tỉnh táo lại.
"Lan Khê à." Giọng nói của đối phương cũng suy yếu khàn khàn như cô.
Lan Khê hơi hơi nhíu mi: "Tiên sinh, anh là ai vậy?"
"Tôi là Lộ Diêu."
Lan Khê càng lúc càng mơ hồ, đưa tay mở cửa kính xe rộng hơn, để cho làn gió đông lạnh run kia thổi vào làm cho mình tỉnh táo hơn: "Thật xin lỗi, tôi có chút không nhớ ra, anh là..."
"Vừa rồi tôi có đến tìm cậu ở trong buổi tiệc, lâu rồi cũng chưa gặp, cậu có khoẻ không?" Giọng của Lộ Diêu rất khàn, giống như vừa mới vận động quá kịch liệt, yếu ớt đến không còn sức lực, trầm thấp nói: "Cậu chưa nhớ ra tôi sao? Năm ấy cậu học cấp ba ở thành phố M, tôi là bạn học ở lớp bên cạnh, sau đó lúc ở trường Nhất Trung thành phố C, tôi ngồi ở bàn 6, Mộ Lan Khê, cậu đã nhớ ra chưa?"
Lan Khê cố gắng nhớ lại, đang khi trí nhớ quay trở lại thời cấp ba năm ấy, thì quả thật, có một bóng dáng thiếu niên thoáng vụt qua trong óc.
"Tôi nhớ ra rồi." Cô nhẹ giọng nói, chỉ có điều cô không biết vì sao giờ phút này cậu ta lại gọi điện thoại cho cô.
"Vậy sao? Thế thì tốt rồi." Lộ Diêu cười rộ lên, nhưng lại bị sặc, cậu hít một ngụm không khí lạnh để làm dịu hơi thở một chút, nói giọng khàn khàn: "Tôi có việc muốn nói với cậu, cho dù lúc này cậu đang ở đâu, cậu hãy bỏ chút thời gian để gặp tôi một lát được không? Tôi nghe mấy người giúp việc trong nhà nói cậu chỉ tạm thời trở về nhà thôi, nếu chờ cậu trở lại thành phố mà cậu đang làm việc tôi sẽ không gặp được cậu nữa, có phải không?"
Lan Khê càng lúc càng kinh ngạc, ngóng nhìn lên bầu trời đêm, hóa ra cô vừa mới đi ngang qua tòa Cao ốc Tinh Quang.
"Ngay bây giờ sao?" Cô nhẹ giọng hỏi: "Chuyện cậu định nói gấp rút lắm à?"
"Đúng vậy! Tôi thực sự rất vội." Cậu đã đợi hơn bốn năm rồi.
"... Thôi được." Lan Khê lúng ta lúng túng đồng ý, cô nói với người lái xe ở phía trước mặt một tiếng: "Bác à, phiền bác dừng xe, tôi muốn xuống xe một chút" sau đó đưa điện thoại di động lên tai: "Tôi đang ở chỗ Cao ốc Tinh Quang gần nơi giao nhau chỗ ngã tư đường Thanh Phong và đường Nhân Ái, cậu có thể đến nơi đó."
Mang theo một chút cảm giác khó hiểu, Lan Khê ở trong xe đợi vài phút.
Cấp ba.
Cô nhẹ nhàng ngồi dựa vào phía sau nhìn bầu trời đêm, trong ánh mắt phản chiếu lại ánh sáng ngọc của những ngôi sao trên trời.
Mùa đông năm ấy, ấn tượng ấy đã được cô đặc biệt khắc sâu.
Cô cũng nhớ rõ từng chi tiết một của năm ấy. Thời tiết từ thu chuyển đông như thế nào, đầu tiên là sương xuống, rồi đến tuyết rơi lần đầu, mỗi một ngày đêm mùa đông đều lạnh đến phát run. Cô từ trong cổng trường Nhất Trung thành phố C đi ra, ngọn đèn treo cao ở trên đỉnh đầu vừa được bật lên, ánh sáng hắt lên bầu trời đêm thành quầng sáng, cô chui vào trong xe của Mộ Yến Thần, anh cầm tay cô kéo sang bên anh, ôm cô vào trong ngực, lòng bàn tay anh thật ấm áp.
Anh cười nhàn nhạt, khóe môi tuấn dật phi phàm đã từng là niềm vui lớn nhất của cô.
Đầu đột nhiên lại bắt đầu bị đau.
Lan Khê nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run rẩy, cô xoa xoa huyệt Thái Dương, muốn làm dịu đi cái đau, không muốn nghĩ đến những chuyện này nữa.
Di động lại vang lên.
Kiều Khải Dương đã ngủ say, Lan Khê dặn lái xe dừng lại ở chỗ đó vài phút, cầm lấy di động xuống xe.
Đầu mùa đông, hà hơi ra cũng có thể hóa thành sương. Lan Khê nhẹ nhàng ôm lấy người mình, đưa di động lên sát bên tai: "Cậu đứng ở chỗ nào?"
"Uhm..." Lộ Diêu thở phì phò, giống như vừa chạy tới, nhìn cô nói: "Cậu quay lại đằng sau, tôi đang ở ngay phía sau cậu rồi."
Lan Khê xoay người.
Đường đêm hoàn toàn yên lặng, một bóng dáng thoáng hơi lảo đảo đi tới.
Khi còn cách một khoảng xa xa, Lan Khê không nhìn thấy rõ. Nhưng khi tới gần, cặp mắt trong suốt nước suối đột nhiên mở trừng thật lớn. Ngón tay nhỏ nhắn ở trong không khí run lên, không thể tin nổi nhìn người thanh niên đang đứng ở trước mắt mình.
Cậu ta mặc tây trang, vạt áo bên dưới bị xé làm đôi, trên đầu cậu, ở bên trong mái tóc đen có một dòng máu chảy xuống, máu đã đông lại ở trên mặt. Tuy nhiên, cậu ta lại vẫn nở nụ cười tươi tắn, giống như là rốt cục thật may mắn đã có thể đuổi kịp cô vậy.
"Lan Khê." Lộ Diêu khẽ gọi.
Một lúc lâu sau Lan Khê mới hoàn hồn từ trong cơn chấn động kinh hãi: "Cậu... Cậu... Người nào đã làm cho cậu bị thế này?"
Lộ Diêu lau vệt máu trên đầu một cái, vẫn cười tươi như cũ, nhưng có lẫn một chút cô đơn: "Không có gì, tôi vừa mới cãi nhau với Đóa Đóa, gần đây cô ấy hay xuống tay không có chừng mực, chỉ là một chút tức giận nho nhỏ, tôi bị thương là chuyện bình thường, chẳng qua là do tôi vội vã đi gặp cậu nên không kịp chỉnh đốn lại mình mà đã tới đây."
Đóa Đóa.
"Y Đóa, cậu còn nhớ không?" Đôi mắt của Lộ Diêu có phần âm u trầm mặc, ánh mắt nhìn thê lương, cúi đầu hỏi.
Lan Khê sắc mặt trắng bêch, gật gật đầu.
Cô vẫn chưa rõ, hiện tại Lộ Diêu muốn tìm cô có việc gì.
Lộ Diêu cười yếu ớt, mở miệng nói: "Lan Khê, tôi biết tôi nói như thế này có thể có phần đột ngột. Nhưng mà, cậu cũng chưa từng thử qua, cho nên cậu sẽ không biết được cảm giác của người mang sự áy náy hổ thẹn ở trên lưng, vì đã sống mất lương tâm suốt hơn bốn năm nay như thế nào đâu... Hôm nay tôi thật sự đặc biệt cao hứng vì thấy cậu đã trở về, để cho tôi có thể kể lại với cậu... "
"Năm ấy ở kỳ thi tốt nghiệp trung học, cậu gặp chuyện, tôi thật xin lỗi!" cậu ta nở nụ cười cô đơn: "Lan Khê, tôi thật sự rất xin lỗi."
Lan Khê ngẩn ra.
Không hiểu sao, trong ngực cô lại nảy lên một trận cảm xúc, hàng mi dài cụp lại, cúi xuống, nói khẽ: "Mọi chuyện đã qua rồi."
Lộ Diêu gật gật đầu: "Tôi biết đã qua rồi, nhưng mà con người này của tôi..." Cậu ta chụp lên trên ngực mình, hơi thở có chút dồn dập: "Nơi này của tôi, không bỏ qua được."
Dưới bầu trời sao, đôi mắt đen của cậu ta sáng trong, lóe ra tia áy náy, nói giọng khàn khàn: "Lan Khê, tôi biết rằng năm đó cậu đã không hề làm sai gì hết, nhưng không phải là sau khi Bộ Giáo Dục đưa xuống thông báo rằng chứng cớ không đủ, mà tôi biết cục giấy kia không phải là do cậu mang đi... Đó là Y Đóa cố ý ném sang cho cậu. Lúc ấy cô ta ngồi ở phía sau cậu, tờ giấy kia, là do cô ấy ném sang."
Chuyện cũ trước kia, mang theo mùi vị bụi bậm đập vào mặt khiến người ta sặc sụa.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, đôi mắt đẹp như nước mở trừng lên thật lớn, giống như nghe được chuyện đầm rồng hang hổ.
Lộ Diêu yên lặng nhìn vào đôi mắt của cô, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, có chút hương vị tuyệt vọng, cậu lui về phía sau một bước, thong thả quỳ một gối xuống.
Lan Khê hoảng hốt một phen, khi phát hiện ra hành động của cậu ta...
Theo bản năng cô giơ tay ra ngăn lại, nhưng cậu lại đẩy ra, khóe miệng cười yếu ớt vô cùng thê lương, giọng khàn khàn nói: "Cậu cứ để cho tôi nói xong trước đã..."
"Tôi biết chuyện này nghe ra có phần buồn cười, nhưng mà Lan Khê, tôi thật xin lỗi. Lúc ấy Đóa Đóa không hiểu chuyện, cô ấy được nuông chiều, tuổi còn nhỏ nhưng đã có ý nghĩ ác độc... Do ngày ấy, cũng bởi vì tôi có chút cảm tình với cậu, nên cô ấy mới làm chuyện như vậy với cậu... Lan Khê, thực xin lỗi, cho dù trước đây hay là hiện tại, tôi hy vọng lời xin lỗi của tôi không muộn. Tuy sau này cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi chuyện này, nhưng tôi biết, chuyện này đối với cậu lại là sự tổn thương rất lớn, lớn đến mức tôi tuyệt đối không có cách nào để bồi thường..."
Lộ Diêu ngẩng đầu lên nhìn cô. So với bốn năm trước, cậu đã thành thục thêm vài phần, nhưng trên mặt lại vẫn còn một chút hồn nhiên của tuổi thiếu niên, cậu nở nụ cười thanh thản, trầm thấp nói: "Đóa Đóa không hiểu chuyện nên tôi phải chịu trách nhiệm. Lan Khê, cậu cũng đừng lấy làm lạ, nguyên nhân là do tôi mới gây nên chuyện, tôi đã đến đây để xin lỗi, có được không?"
Gương mặt của Lan Khê tái nhợt hoàn toàn. Đêm đã khuya, làn váy và mái tóc bị gió thổi tung bay, như muốn nhanh chóng cuốn cô bay đi.
Gió lạnh thấu xương, nhanh chóng triệt để làm cô đông cứng lại.
"Cậu nói đùa tôi có phải hay không?" Sau một lúc lâu cô mới nhẹ giọng hỏi lại một câu.
Lộ Diêu ngẩn ra.
Cậu ta dừng một chút, trầm thấp nói: "Tôi không hề nói đùa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top