Chương 218 + 219

Chương 218: Bảo bối, anh yêu em.

Một lần nữa cô trở nên căng thẳng, một lần nữa phát ra tiếng rên rỉ khi bị anh chôn vào nơi sâu nhất.

Thân thể khẽ run lên. Cuộn lại, không dừng lại được.

Mộ Yến Thần nhanh chóng lên đến đỉnh, bị cô khít khao buộc chặt làm cho đầu óc trống rỗng, đợi đến khi khoây khỏa hơn một chút mới bắt đầu động, từ chậm cho đến nhanh, lúc Lan Khê có thể mở cặp mắt sũng nước của mình ra thì nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh ở sát một bên, cô nhẹ nhàng đưa tay chạm vào gương mặt của anh, Mộ Yến Thần lại không cho phép cô phân tâm, môi mỏng lạnh nhạt mím lại, cúi đầu túm lấy môi của cô, mạnh mẽ cuốn lấy cái lưỡi của cô, cả người Lan Khê run lên, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn đã bị đặt sát bên người, đụng vào nhau trở nên rất kịch liệt.

Đêm khuya lạnh lẽo, nhưng lại bị lửa nóng kích tình này thiêu đốt, trong không khí cũng tràn đầy mùi vị của tình dục.

Lan Khê không thể suy nghĩ được gì nữa, nhanh chóng bị anh cuốn vào trong trận sóng to gió lớn này!

Cô không hiểu, rõ ràng lúc ban ngày đã hao hết tinh lực đàn ông rồi, vậy mà tại sao bây giờ nó lại dồi dào đến như vậy chứ. Đang lúc lăn lộn đến mức mồ hôi thấm ướt cả ra giường, thì anh lại bất thình lình đâm mạnh vào một cái làm cô không khỏi cả kinh. Xiết chặt lại, muốn khép hai chân lại nhưng lại bị đầu gối của anh đẩy ra, ngón tay dài nóng bỏng lượn lờ ở chỗ giao hợp. Đùa giỡn ở nơi đó, làm cho lý trí của cô sụp đổ hoàn toàn, môi mỏng liếm láp vành tai của cô, sau đó lại in một cái dấu đỏ tươi ở ngoài sau gáy của cô!

Lan Khê kịch liệt co quắp lại, nức nở níu chặt ra giường.

Mộ Yến Thần lại không biết thoả mãn, lạnh lùng nhớ lại cảm giác cô đơn khắc nghiệt trong suốt bốn năm qua, động tác vô cùng càn rỡ, lấy tay kéo khủy chân của cô lên, anh lại đột ngột đâm vào làm cô vừa đau lại vừa thỏa mãn. Sự khuây khỏa này làm cho cô hoảng sợ, muốn cự tuyệt nhưng lại bị cảm giác điên cuồng này làm cho kích thích, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Vật vô cùng cứng rắn đó làm cho cô hơi sợ, Mộ Yến Thần nhẹ nhàng kéo mặt cô qua rồi ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, giống như là đang an ủi cô, nhưng tốc độ ở phía dưới lại không giảm đi chút nào, mà ngược lại càng lúc càng nhanh hơn.

Bị cảm giác xâm nhập này hành hạ, lửa đốt cháy khắp cả người!

Anh sắp làm cô cháy rụi đi mất rồi.

Cuối cùng anh dùng toàn bộ sức lực bắt đầu chạy nước rút, hòa vào cô, Lan Khê khóc đến khan cả giọng, trong ánh mắt của Mộ Yến Thần nổi lên đầy tơ máu, thú tính trong cơ thể xông ra, giữ chặt mái tóc mềm mại của cô, rồi không ngừng dụ dỗ bên tai của cô, sau đó đẩy đầu gối của cô lên để anh có thể tiến vào được sâu hơn nữa.

Chỗ đó của cô trở nên vô cùng ướt át, cái eo nhỏ nhắn của Lan Khê bị anh nắm chặt trong lúc điên cuồng chạy nước rút, một tiếng thét chói tai hòa cùng tiếng khóc nức nở và động tác kết thúc của anh. Anh gắt gao giữ chặt lấy cô mà bộc phát, cuối cùng người của Lan Khê ướt đẫm mồ hôi, mệt nhọc mà thiếp đi.

Ý thức của cô cũng dần mất đi, sáng hôm sau, sau khi tỉnh dậy cô cũng không biết mình đã đi tắm như thế nào nữa.

Mộ Yến Thần nằm ở trên người cô một lúc lâu rồi mới thong thả ngước mặt lên.

Đưa mắt nhìn vẻ mặt điềm tĩnh khi ngủ say của cô, anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, cúi đầu chống lên trán của cô, sau đó nhớ lại câu nói của cô lúc nãy: "Mộ Yến Thần, em vẫn còn yêu anh."

Những chữ này, bất luận có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ vì nó mà kích động, và muốn nghe nó nhiều hơn nữa.

Môi mỏng đặt lên vành tai ướt đẫm mồ hôi của cô, anh khàn giọng nói: ". . . . . . Anh cũng yêu em, bảo bối."

Lan Khê trong lúc mơ màng nghe được cái gì đó rất muốn tỉnh dậy, nhưng không cách nào mở mắt ra được, cơ thể cô bị vật gì đó đè lên làm cô cảm thấy khó chịu, trên lưng lại có cảm giác nhồn nhột, nóng bỏng kéo dài đến ngực, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve sống lưng của cô, thân mật quấn quít, cắn nuốt bờ môi hồng hồng quen thuộc, anh hôn rất sâu, siết lấy cô rất chặt, giống như muốn nuốt cô vào trong bụng, hòa làm một với cô.

Nhất thời, Lan Khê lại cảm thấy rất an tâm.

Cô mệt mỏi để mình chìm vào trong giấc ngủ, cô để mặc cho mình lâm vào trong bóng đêm vô tận, cũng như lao vào trong lồng ngực ấm áp của anh. . . . . .

***

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi Kiều Khải Dương tỉnh lại, xung quanh đều là ánh sáng rất chói mắt.

Làm cho mắt anh đau nhói, anh híp mắt lại, lấy tay che đi, rồi bắt đầu mở mắt ra.

Cố gắng ép mình không được nghĩ tới những tiếng phức tạp từ phòng bên cạnh nữa, cơ thể rốt cuộc cũng có chút sức lực, lật người đứng dậy tùy ý lấy một bộ đồ trong túi rồi đi vào phòng tắm.

Lúc nhìn thấy mình trong gương, Kiều Khải Dương không khỏi nghiến răng......

Con mẹ nó. Xuống tay thật là nặng.

Khóe miệng vẫn còn ứ đọng máu, anh lấy tay sờ sờ, đưa mắt nhìn vào trong gương, đột nhiên nghĩ lúc nói chuyện điện thoại với Lan Khê, cô ấy nói hai người đang ở cùng nhau, thế mà lại có thể ở gần đến như vậy, Kiều Khải Dương anh phải trơ mắt đứng nhìn hai người họ ở cạnh nhau.

Nhắm mắt lại, anh lạnh lùng nhíu mày, trong ánh mắt thoáng qua một tia máu đỏ thẫm, anh vung một ngụm nước lạnh băng lên trên mặt.

Sau khi rửa mặt xong, vừa bước ra ngoài thì đã nghe tiếng điện thoại vang dội.

Bất kể ngày hôm qua xảy ra chuyện gì, thì bây giờ vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải đối mặt.

Không ngờ ở đầu điện thoại bên kia lại là Tống Mẫn Tuệ, thằng con trai nhà bà mặc dù bà đã không cho nhưng nó lại không nghe lời mà vẫn đi công tác với nhân viên, sau khi anh bắt máy thì Tống Mẫn Tuệ không ngừng la mắng, bên trong tiếng la mắng cũng có một chút oán trách vì bà không thể rèn sắt thành thép được và cũng có chút ân cần. Một hồi lâu sau Tống Mẫn Tuệ mới nói chậm lại, lạnh giọng hỏi: "Chuyện hợp đồng thiết kế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy hả?"

"Cái gì mà xảy ra chuyện gì?" Kiều Khải Dương bị mắng nên cáu kỉnh, xoa xoa mi tâm, khàn giọng tức giận nói.

"Lan Khê đâu? Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai người lại không báo cáo với công ty, mẹ phải xem tin tức mới thấy được." Tống Mẫn Tuệ nghiêm giọng nói: "Đây là một đã kích vô cùng nghiêm trọng, Khải Dương, mẹ cho con đại diện công ty sang đó, nếu như quả thật nhà thiết kế của chúng ta có vấn đề, nếu như đối phương muốn chúng ta bồi thường tiền hợp đồng, muốn đưa chuyện này ra tòa, chắc chắn danh tiếng của công ty cũng sẽ bị cô ta làm ảnh hưởng, con có hiểu không?"

Đã kích trầm trọng như vậy, công ty quảng cáo của bà đảm đương không nổi, nếu không cẩn thận xử lý thì khổ tâm của bà nhiều năm nay ở thành phố A sẽ tan thành tro bụi hết!

"Mẹ có ý gì?" Kiều Khải Dương cười lạnh: "Nếu như phải ra tòa, thì việc đầu tiên là mẹ sẽ sa thải cô ấy, để cô ấy một mình đối mặt với đối phương sao? Như vậy dù tòa án có xử như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến công ty của mẹ phải không?"

Tống Mẫn Tuệ cau mày: "Khải Dương, mẹ đang bàn công việc với con, con đừng có để tình cảm riêng tư vào trong này......"

"Con không có tình cảm riêng tư gì hết." Anh cắt ngang lời bà, cười lạnh hơn: "Con chỉ cảm thấy không nên làm như vậy, trước khi việc này xảy ra, cô ấy đã mang đến bao nhiêu tiền cho mẹ thì con không biết nhưng mẹ đừng nghĩ sẽ đạp cô ấy ra, cô ấy không bị sao hết."

Nói xong, Kiều Khải Dương lập tức cúp điện thoại, ném vào giường.

Trong lồng ngực buồn buồn, hơn nữa lại đau, Kiều Khải Dương chui đầu vào giữa hai cánh tay, cảm giác mình TMD thật uất ức, rõ ràng cô không ở bên cạnh anh, rõ ràng là cô từng đao từng đao cắt vào người anh, nhưng hễ gặp phải chuyện thì anh sẽ che chở cho cô, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Thật đáng chết.

Kiều Khải Dương ngồi ngây người một hồi rồi mới đứng dậy đi ra cửa, lại không ngờ rằng vừa bước ra khỏi cửa thì lại gặp phải Mộ Yến Thần.

Bóng dáng của anh ta cao ngất, bộ dạng vẫn lạnh lùng như trước, trong tay đang cầm hành lý của Lan Khê, Kiều Khải Dương nhìn một cái cũng biết tối hôm qua Lan Khê không ngủ ở phòng mình, nhất thời siết tay lại thật chặt, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Mộ Yến Thần.

William từ một đầu khác của khách sạn đi tới.

"Tổng giám đốc Mộ, vé máy bay đã được đặt rồi." Anh ta tôn kính nói.

Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn Kiều Khải Dương một cái, rồi lạnh nhạt nói: "Chuẩn bị trở về nước."

Kiều Khải Dương nhảy dựng lên!

"Chuyện còn chưa được giải quyết, mà trở về nước cái gì?" Anh lạnh lùng cau mi lên.

Bóng dáng mạnh mẽ của Mộ Yến Thần thẳng tắp, lạnh lùng không có nhìn anh, ngược lại câu môi cười cười với William, bàn tay ưu nhã đút vào trong túi quần: "Kiều tiên sinh, thời gian bay của cậu là ba giờ chiều ngày mai, điện thoại di động không gọi được, nên tôi chỉ có thể đến đây để thông báo."

Kiều Khải Dương vẫn chau mày lại như trước.

William vẫn cười nhạt như cũ, đợi đến khi Mộ Yến Thần đi xa rồi mới từ từ giải thích rõ: "Hiện giờ, mọi việc đã được giải quyết một cách thoả đáng, tổng giám đốc Mộ định về nước mới xử lý chuyện này với luật sư của M&R, đến lúc đó phiên tòa sẽ được mở ở trong nước."

"Thỏa đáng?" Kiều Khải Dương hơi cong môi, lạnh lùng như băng: "Thế nào là thỏa đáng?"

William nhíu mày: "Sự cố xảy ra vấn đề, đương nhiên là người chịu trách nhiệm sẽ phải phụ trách."

Người chịu trách nhiệm.

"Anh nói là Nhan Mục Nhiễm?" Kiều Khải Dương cau mày lại chặt hơn.

William gật đầu một cái.

Một tia sáng lạnh lùng toát ra từ sau cặp mắt kính ưu nhã kia, tỏa ra bốn phía, William thấp giọng nói giống như nước chảy: "Sự cố lần này không hề liên quan đến Mộ tiểu thư, đây là tác động không thể cản nổi của thời tiết, mà người phụ trách hạng mục lại không hề để ý đến chuyện này, thì đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Bây giờ, Nhan tiểu thư đã bị DiglandYork cắt chức quản lý hạng mục bờ biển rồi......"

Cuối cùng William nở ra một nụ cười nhạt nói: "Cô ấy bị cắt chức tạm thời, phải ở lại Los Angeles."

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chương 219: Triền miên ấm áp

Kiều Khải Dương nghe xong trợn mắt, gương mặt tuấn tú khẽ trắng bệch.

Vì chuyện này mà anh chạy đến đây, anh lại không hề biết về chuyện này.

Nụ cười lạnh nở trên khóe môi, anh khàn giọng nói: ". . . . . . Là tôi hồ đồ sao? Anh biết chuyện này không phải như vậy, đổi trắng thành đen, đổ tất cả mọi chuyện lên đầu Nhan Mục Nhiễm, là chủ ý của ai vậy?"

William nở nụ cười sâu xa: "Gậy ông đập lưng ông. Tổng giám đốc Mộ nói với tôi như vậy, hình như là một câu danh ngôn của Trung Quốc phải không?"

Gậy ông đập lưng ông.

Hai mắt của Kiều Khải Dương giật giật.

Gương mặt tuấn tú tái nhợt cố gắng tỏ ra lạnh lùng, anh cố ép mình tỉnh táo lại, anh biết nếu thật sự truy cứu về rủi ro của hạng mục thì sẽ không liên quan đến Lan Khê, nhưng dù sao cũng là do bản thiết kế không thích hợp mới xảy ra sự cố, chuyện này, rõ ràng là do Mộ Yến Thần lợi dụng quyền thế đẩy tất cả mọi chuyện lên đầu người quản lý là Nhan Mục Nhiễm mà.

Như vậy, việc bồi thường cho người bị thương, hoặc là bị khởi tố hình sự, cũng sẽ hướng về phía Nhan Mục Nhiễm. Cho nên anh ta mới phải ở lại Los Angeles, dọn dẹp hậu sự.

Mộ Yến Thần anh ta lại có lúc không biết phân biệt thị phi như vậy. . . . . .

Kiều Khải Dương lạnh lùng mím môi lại, nắm chặt tay lại, lùi mấy bước trở về phòng, cương quyết đóng cửa lại, "rầm" một tiếng, đầu anh vì vậy cũng bị ong ong theo

Cả người mệt mỏi, anh ngồi xuống ghế sa lon, hai tay vuốt vuốt mi tâm, cau mày suy tư.

Chẳng lẽ Mộ Yến Thần đã biết người làm những chuyện ngày hôm qua?

Mặc dù lúc trước anh cũng nghi ngờ Nhan Mục Nhiễm là chủ mưu, nhưng cũng không dám xác định, mà bây giờ Mộ Yến Thần lại đẩy Nhan Mục Nhiễm ra, rõ ràng dụng ý chính là như thế.

Vậy là nhân sự kiện này mà làm lại vụ án?

Giải quyết như thế nào?

Kiều Khải Dương cảm thấy huyệt Thái Dương vô cùng khó chịu, vô cùng đau đớn. Tên người thiết kế chính là Mộ Lan Khê, cho nên tội danh lần này cho dù Mộ Yến Thần muốn tìm người khác gánh dùm cũng không thể được.

Nghĩ tới đây trong đầu Kiều Khải Dương không khỏi châm biếm.

Rõ ràng chuyện của cô cũng là chuyện của anh ta, rõ ràng có một người đàn ông yêu thương ở bên cạnh suy nghĩ, lo lắng cho cô, cho dù có khó khăn gấp ngàn lần cũng chấp nhận đi thay cô, Kiều Khải Dương, mày còn ở đây xem náo nhiệt cái gì nữa?

Gương mặt tuấn tú tái nhợt do không thở nổi mà trở nên đỏ ửng.

Kiều Khải Dương lạnh lùng mím môi, mười đầu ngón tay chậm rãi quấn lại vuốt ve cho nhau, vừa cười lạnh lại vừa lo lắng, nhớ lại những lời Tống Mẫn Tuệ nói, trong đầu anh đột nhiên thoáng qua một suy nghĩ, rất mạo hiểm, lại có thể cứu cô khỏi nguy nan.

Nhưng mà. . . . . .

Trong lòng anh giống như vừa có lửa lại vừa có băng, đầu óc rối rắm như muốn nổ tung ra.

Các khớp xương bị nắm chặt phát ra tiếng "kẽo kẹt kẽo kẹt," trong con ngươi của anh đầy máu tươi, cầm lấy điện thoại di động, bấm số phòng của đối phương sau đó lạnh lùng nói: "Hủy vé máy bay đi, tôi sẽ về trễ một ngày."

William có chút kinh ngạc.

Không quá một phút William lập tức phản ứng lại, dù sao Mộ Yến Thần cũng ở đây, đi theo xem hai người bọn họ ân ái với nhau, đây là việc mà người cao ngạo như Kiều Khải Dương có thể chấp nhận được sao?

"Được. Kiều tiên sinh." William cười nhạt lễ phép đáp lại.

Cúp điện thoại, Kiều Khải Dương nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, muốn gọi điện thoại cho Lan Khê.

Nhưng cuối cùng anh chỉ cười lạnh một tiếng, từ bỏ ý định đó.

***

Trong sân bay to lớn không ngừng phát ra tiếng của một cô gái ưu nhã, Lan Khê đứng trước cửa kiểm an, không khỏi quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của một người

Có mấy khuôn mặt cô đã gặp qua, là những nhân viên của DiglandYork đã đi theo Nhan Mục Nhiễm, nhưng không thấy Nhan Mục Nhiễm đâu, mà càng làm cho cô có chút kỳ quái chính là Kiều Khải Dương cũng tắt điện thoại luôn, nếu như không phải vừa rồi có người nói cho cô biết Kiều Khải Dương sẽ về trễ một ngày, thì cô cũng không biết gì.

"Mộ tiên sinh còn có một chút chuyện ở công ty phải xử lý, sẽ lập tức tới đây." William nhìn thấy cô hết nhìn đông lại đến nhìn tây, tốt bụng nói.

Mặt Lan Khê vặn vẹo quay lại nhìn anh ta, trong ánh mắt thoáng qua vẻ lúng túng.

"Có phải vì giới truyền thông không chịu bỏ qua cho anh ấy không?" Cô khàn giọng nhẹ nhàng mà nói, trong ánh mắt đầy đau lòng: "Việc bịt kín chuyện hạng mục quảng cáo của DiglandYork là sao chép lại là một sỉ nhục rất lớn, nếu như tôi không đứng ra giải quyết chuyện này thì anh ấy sẽ gặp khó khăn, phải hay không?"

William vẫn cười nhạt như cũ, hai tay chậm rãi đút vào túi quần: "Vậy Mộ tiểu thư quyết định đi đón luật sư Hàm, thừa nhận chuyện này không liên quan gì đến DiglandYork, mọi việc đều do cô tự sao chép sao?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đột nhiên biến sắc, lúc đỏ lúc trắng, trong lồng ngực tràn đầy cảm giác phức tạp.
"Mộ tiểu thư cũng không muốn làm chuyện đó phải không?" Anh ta tiếp tục hỏi.

Lông mi dài rũ xuống, run rẩy giống y như cánh bướm, cộng thêm gương mặt trắng nõn làm động lòng người của cô.

Một lúc sau, Lan Khê mới ngước mặt lên, cố kiềm nén không cho giọng của mình run rẩy: "William, anh đi theo anh tôi lâu như vậy, không phải anh không biết lúc đầu anh ấy đã gặp bao nhiêu khó khăn, cây to đón gió, tôi cũng biết những người cạnh tranh với anh ấy sẽ mượn chuyện này để gây khó dễ, bây giờ áp lực của anh ấy còn nhiều hơn tôi. Cho nên nếu như sau khi trở về vẫn không tìm được bằng chứng chứng minh tôi trong sạch. Muốn tôi thừa nhận chuyện đó chưa chắc là không được."

Lông mày William nhảy lên.

Nhẹ nhàng nâng mắt kiếng lên, nhưng vẫn không thể nhìn rõ người ở trước mặt được, William nhìn chăm chú cô thêm một lần nữa, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt kiên định của cô.

Cặp mắt đó thật là đẹp.

"Không phải Mộ tiểu thư rất thích công việc thiết kế này sao?"

"Thích, nhưng chưa chắc là không thể bỏ được."

William nhìn gương mặt tái nhợt của cô, khóe miệng nở ra nụ cười thật lớn, xoa xoa mi tâm nói: "Vậy Mộ tiểu thư cũng có thể suy nghĩ lại một chút, ở trong lòng tổng giám đốc Mộ, danh dự của công ty và cô, rốt cuộc cái nào quan trọng hơn?"

Lan Khê nháy mắt mấy cái, không rõ chân tướng.

William nhìn lướt qua cửa sân bay, rồi dời mắt sang người cô: "Mộ tiểu thư, đừng dễ dàng quyết định việc làm của mình."

Cô vẫn đang tò mò anh ta vừa nhìn cái gì, nên quay lại nhìn một cái, thì nhìn thấy Mộ Yến Thần đang bước vào cửa sân bay, trên thân thể cao ngất của anh không ngừng phát ra những chùm ánh sáng long lanh, mang theo một loại cường thế .

Lan Khê trở nên căng thẳng.

"Chờ lâu không?" Một giọng nói trầm thấp dịu dàng truyền đến, làm cho không khí lạnh lẽo xung quanh cô chợt biến mất.

Bàn tay đặt xuống, nhẹ nhàng chạm được vào tai của cô, lòng bàn tay ấm áp của anh tương phản với nhiệt độ lạnh lẽo nơi này, Lan Khê run lên một cái, nếu như không phải có nhiều người ở đây như vậy, cô thật rất muốn dựa sát vào trong ngực của anh.

Mộ Yến Thần đảo mắt một cái, giống như nhìn thấu suy nghĩ của cô, cánh tay dài nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, ôm thật chặt. Cúi người nhẹ nhàng chạm lên trán của cô, vô cùng ấm áp.

Lan Khê bị hành động này của anh làm cho hết hồn.

Vội đẩy ngực anh ra, hơi thở của cô không yên run giọng nói: "Mộ Yến Thần, ở đây có rất nhiều người..."

"Bọn họ không thấy được." Anh chậm rãi nói.

Lan Khê kinh ngạc một chút, cô đưa mắt nhìn sang, nhìn người mang mắt kính đen kia, hình như đã được ra lệnh nên không hề nhìn về phía này, ngay cả William cũng quay lưng đi, theo chân bọn họ tán gẫu.

Sự kích động trong lòng Lan Khê vẫn không cách nào kiềm lại được, lại đỗ vào sự ấm áp của anh, không muốn tách ra.

Điện thoại trong túi xách đột nhiên vang lên.

Mặt Lan Khê khẽ đỏ lên, khe khẽ đẩy anh ra lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình hiện lên một tin nhắn, là số điện thoại của Kiều Khải Dương, tin nhắn cũng rất đơn giản, phía trên chỉ có ba chữ.

"Anh nhớ em."

Tay Lan Khê không khống chế được khẽ run lên.

Anh nhớ em?

Từ trước đến giờ cô không chịu nỗi những việc này. Bị trêu chọc, mặt nhất thời đỏ bừng lên, rất xấu hổ, nhất là khi cô biết Mộ Yến Thần vẫn đang nhìn cô, không thể để anh thấy nội dung của tin nhắn được!

Cái tên Kiều Khải Dương đáng chết này, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì?

Lan Khê giận đến toàn thân run rẩy, người sau lưng lại ôm chặt lấy cô, giọng nói lạnh nhạt dịu dàng nói bên tai cô: "Có muốn gọi điện kêu anh ta về chung không?"

Giọng nói này, sao cô lại nghe được mùi dấm chua ở đây nhỉ.

Viền tai cô bị anh làm cho ngứa ngáy, cũng không dám quay đầu lại, giờ phút này trong sân bay lại vang lên một giọng nói nhắc nhở mọi người lên máy bay, người đàn ông ở phía sau buông cô ra, vẫn ưu nhã mà lạnh lùng đi về phía trước.

Nhất thời Lan Khê có chút sợ.

Cô chạy theo đằng sau, lúc xếp hàng thì bị hành lý của người khác đẩy đến phía sau, mắt thấy người đàn ông lạnh lùng kia vẫn không chịu quay lại nhìn mình, cô cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, đứng trong hàng ngũ bất động, anh cũng không quay đầu, cô dứt khoát xoay qua chỗ khác tìm chỗ ngồi ngồi xuống, kiên nhẫn đợi.

Một hồi lâu sau Mộ Yến Thần có chút khó nhịn.

Cô trơ mắt nhìn anh ngoái đầu lại nhìn, khi phát hiện cô không có ở đó thì lại nhíu mày, người ở phía sau thúc giục, anh lập tức ưu nhã đi ra khỏi hàng, quay về tìm cô, nhưng đi tới đi lui vẫn không tìm được.

Anh mắt lạnh lẽo của anh trong thoáng chốc đầy sự kinh hoảng.

Mộ Yến Thần lạnh lùng mím môi lại, đến một hàng khác tiếp tục tìm.

Nhưng đến lúc này vẫn không tìm thấy cô thì Mộ Yến Thần mới bắt đầu luống cuống, ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy sát khí, ánh mắt này khiến Lan Khê ngồi ở xa xa nhìn thấy cũng sợ, cô ngồi ngay ngắn người lại, cất cao giọng khẽ kêu một tiếng: "Anh!"

Mộ Yến Thần quét ánh mắt lôi cuống đầy sát khí của anh sang......

Sự lạnh lùng nhanh chóng biến mất.

Tảng đá lớn trong lòng anh cuối cùng cũng được để xuống, xuyên qua đám người, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi đi tới, hình như có hơi giận, lại thấy khóe miệng giắt lên một nụ cười giảo hoạt.

"Em biết anh sẽ quay đầu lại tìm em?" Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo nguy hiểm cúi người xuống.

Lan Khê không nhịn được liền nở nụ cười quyến rũ bên môi, chỉ chỉ túi của anh: "Vé và hộ chiếu của em đều ở chỗ anh, không có thì em sẽ không đi được, em chỉ đợi anh trở lại tìm em thôi."

Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần thay đổi trong nháy mắt.

Một hồi lâu sau anh tự tay vỗ vỗ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khàn khàn nói: "Đi nào."

Anh sắp không nhịn được mà muốn hôn cô ngay rồi.

Trong căn phòng chờ, đôi tình nhân Phương Đông đang đùa giỡn với nhau không khỏi thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, Lan Khê bị anh ôm vào trong ngực gãi nhột, không nhịn được cười cầu xin tha thứ, muốn chạy trốn, lại bị hai cánh tay của anh ôm chặt lại không cho trốn. Lan Khê nghĩ đến việc ngày hôm đó mặc dù cô và Kiều Khải Dương vẫn chưa có gì, nhưng thân mật thì tuyệt đối sẽ có, anh tức giận cũng là đương nhiên, nên tùy ý anh làm loạn, lúc thật sự không chịu được thì đi cà nhắc ôm chặt cổ của anh, ghé vào lỗ tai anh dịu dàng nói hai câu rất hữu ích, anh cũng lập tức yên tĩnh trở lại.

"Đúng rồi, anh đến Manchester có gặp dì nhỏ không? Quản gia nói địa chỉ của ông ngoại em cho anh, nên anh đi tìm sao? Dì ấy còn ở đó không?" Lan Khê hỏi.

Mộ Yến Thần hôn khe khẽ trên trán của cô, con mắt sắc khẽ biến, nói thật nhỏ: "Gặp một lần, chỉ là thời gian quá gấp gáp nên chưa nói được gì, chỉ chào hỏi mà thôi."

Lan Khê gật đầu một cái: "Có phải dì ấy rất lạnh lùng với anh không? Tình cảm của dì ấy và mẹ em rất tốt, cho nên không thích anh cũng là chuyện bình thường."

Ánh mắt của Mộ Yến Thần càng trở nên lạnh nhạt hơn, ôm chặt cô không nói gì nữa.

Vấn đề thiết yếu cần giải quyết trước mắt không phải là chuyện này, lần về nước này có rất nhiều khó khăn đang đợi anh giải quyết, nhưng nhớ lại thái độ úp mở lúc gặp mặt của Tô Nhiễm Tâm, ánh mắt của anh biến sắc. Thân thế của cô không biết là gì, mà mặc kệ là cái gì, anh cũng sẽ tìm ra được.

Tâm tình của anh lúc này gần như cũng giống với Lan Khê.

Ánh mắt vui mừng của cô cũng mất đi, thay vào đó là mây đen nhớ lại vụ việc của M&R, cô muốn nói rõ ràng với anh, cô không cần DiglandYork phải thay cô chịu lỗi với đối phương, đến ngày ra tòa, cô muốn tự mình đi.

. . . . . .

Cùng lúc đó ở Los Angeles.

Buổi họp báo tại chỗ, Nhan Mục Nhiễm mang giày cao gót đi vào trong phòng vệ sinh, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, cô mở túi trang điểm ra, ngước mắt nhìn mình trong gương, cố gắng đánh má hồng, lại đột nhiên ném túi xuống đất. Đồ đạc trong túi rơi tán loạn trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top