Chương 210 + 211

Chương 210: Sát khí dày đặc

"Mộ tiên sinh!"

Trong tiếng gọi đó, mang theo vài phần hốt hoảng.

Mộ Yến Thần chậm rãi dựa vào ghế sa lon, mệt mỏi nhắm mắt lại, ngón tay dài nhẹ nhàng xoa trán, nhưng sau khi người đàn ông kia đến nói nhỏ vào tai anh mấy câu, thì ánh mắt lạnh lùng của anh đột nhiên mở ra. Rất đáng sợ, y như một con quỷ vậy, gương mặt tuấn tú đột nhiên biến trắng. Cả người cứng đờ.

"Chuyện xảy ra khi nào?" Giọng nói của anh khô khốc, khó khăn hỏi.

"Một tiếng trước." Trên trán người đàn ông toát mồ hôi lạnh, chận lại nói: "William tiên sinh canh giữ ở nơi đó nói ngài không phải lo lắng, chỉ muốn thông báo cho ngài một tiếng, chuyện này anh ta có thể giải quyết được."

Giải quyết?

Nụ cười lạnh im lặng nở rộ ở khóe miệng, Mộ Yến Thần lật người, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi sải bước đi ra bên ngoài, lạnh giọng ra lệnh: "Chuẩn bị máy bay xong chưa?"

"Đã có đường bay riêng, lúc nào cũng có thể đi được." Một người đàn ông mặc đồng phục màu đen đuổi theo phía sau nói.

"Lấy máy bay trực thăng đi, như vậy sẽ nhanh hơn." Anh hời hợt nói, trong mắt đầy sát khí lại lẫn theo mùi máu tanh.

Mà ở trong phòng khách, hai mắt Tô Nhiễm Tâm đầy vẻ khiếp sợ, không biết rốt cuộc anh gặp chuyện gì, lại gấp gáp đến như vậy.

Quản gia cuống quít chạy đến mở cửa cho bọn họ.

Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn bóng lưng của quản gia, phản ứng này là do vừa rồi bị sốc và tức giận mà hình thành, mới nhận thấy được mình vừa mới làm gì, anh chậm rãi xoay người lại nhìn Tô Nhiễm Tâm, nói giọng khàn khàn: "Hôm nay, tôi đến thăm hỏi vậy thôi, những thứ khác tôi chưa có thời gian để hỏi, chỉ là lần sau, tôi không hy vọng mình sẽ tiếp tục đi tay không về. Còn nữa.... Vừa rồi tôi gọi một tiếng dì là gọi thay cho cô ấy, bà là người thân của cô ấy, bà cũng hy vọng cô ấy sẽ được sống tốt, có phải hay không?"

Nói xong anh lấy tay mở cửa, rồi bước ra ngoài, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi mang theo một tia lạnh lùng như băng biến mất ở cửa.

Một hồi lâu sau Tô Nhiễm Tâm vẫn còn cảm thấy tức giận.

Đợi sau khi Mộ Yến Thần đi thì trên gương mặt tái nhợt của bà mới có lại chút máu, nhưng tay vẫn còn đang run run. Sự thật đã bị chôn giấu suốt hai mươi năm nay, đột nhiên bây giờ bị moi ra, hơn nữa còn bị một lý do vô cùng hoang đường mà lôi ra ngoài nữa. Bà thật sự không cam lòng. . . . . .

Nhưng Lan Khê. . . . . .

Lan Khê thì sao? Chẳng lẽ nó cũng muốn biết thân thế thật sự của mình, là do —— muốn ở cùng một chỗ với tên đàn ông chói mắt này? Bọn họ.... Thật sự yêu nhau đến như vậy?

Không, không được.

Cái ý nghĩ này vừa hiện lên tập tức bị Tô Nhiễm bóp chết ngay. Lại không nói đến chuyện này hoang đường đến cỡ nào, bà căn bản cũng không tin tưởng đến cuối cùng bọn họ có thể ở cùng nhau. Còn có chị của bà.... Chuyện này nếu thật sự bị moi ra, nhà họ Mộ và nhà họ Tô đều sẽ bị hủy diệt. Danh dự của chị, còn có thân phận quân nhân đặc thù của Mộ Minh Thăng nữa, chắc chắn sẽ vì chuyện này mà hổ thẹn.

Bà tuyệt đối không thể làm như vậy!

***

Gió lớn không ngừng gào thét ở bên tai.

"Tình hình bây giờ như thế nào?" Trên ghế sau, sắc mặt của Mộ Yến Thần lạnh đến cực điểm, môi mỏng chậm rãi nhã ra mấy chữ, tay nắm chặt thành quyền không ngừng phát ra tiếng kẽo kẹt.

Người đàn ông phía trước ngớ ngẩn, mở miệng đáp: "William tiên sinh vừa điện thoại chỉ nói tin tức này đả kích rất lớn đến Mộ tiểu thư, bọn họ không ngừng tranh chấp ở tổng bộ, không đến một tiếng đã thanh minh trước truyền thông, cho nên bây giờ tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía chúng ta, Mộ tiểu thư cũng rất khổ sở. . . . . ."

"Tôi hỏi cậu tình huống như thế nào!" Anh thô bạo khiển trách, con ngươi giống như lưỡi kiếm sắc bén có thể đâm thủng người.

Tay cầm lái của người đàn ông run lên một cái, sắc mặt trắng nhợt, trên trán rỉ ra mồ hôi, cẩn thận từng li từng tí trả lời: "Nhan tiểu thư và người ở khách sạn cũng có gặp qua, cũng có thể bí mật an bài mọi chuyện, chỉ là chúng tôi cũng không biết cô ấy đang muốn làm cái gì, nhưng William tiên sinh vẫn luôn theo chỉ thị của ngài dừng lại ở Los Angeles. . . . . ."

Thật ra phía sau vẫn còn một câu nữa là "Cho nên cũng sẽ không có chuyện gì không may." Nhưng bây giờ có cho anh một trăm cái lá gan anh cũng không dám nói.

Ánh mắt của Mộ Yến Thần giống y như một thanh kiếm, ánh lạnh phát ra bốn phía.

Thật ra thì anh đã sớm nghĩ đến việc sẽ xảy ra chuyện ở thành phố A, chỉ là không nghĩ tới ngay cả trợ lý đi theo anh suốt mười năm nay cũng kinh ngạc vì việc anh ta vì chuyện riêng mà bị bắt đến đây, có thể thấy được Lan Khê có vị trí rất lớn, nhưng sau khi đi theo William mới thật sự phát hiện, Mộ Yến Thần lại có thể dự đoán chuẩn đến như vậy.

Giờ phút này ở Los Angeles, chuyện đã xảy ra giống như một cơn biến động bình thường.

Mộ Yến Thần lạnh lùng mím môi không nói lời nào, trong đầu tràn ngập bóng dáng của Lan Khê.

Anh thừa nhận, thừa nhận tất cả những sơ sót này là do anh quá mức tự tin, trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chỉ cầu mong cô không sao, anh không cho phép cô chịu bất cứ sự tổn thương nào.

Điện thoại di động ở trong túi run lên.

Mộ Yến Thần dừng một chút mới bắt máy, bên trong phát ra giọng nói trầm tĩnh đầy lạnh lùng của William, sau khi Mộ Yến Thần nghe xong, tất cả lý trí trong nháy mắt đều mất hết....

Los Angeles.

Trong đại sảnh lộng lẫy của khách sạn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đám người mặc đồ đen, sắc mặt lạnh lùng, bảo an đi đến thì bị sự lạnh lùng đó làm cho hoảng sợ, không khí căng thẳng tràn ngập cả khách sạn.

Không một ai biết tầng trên đã xảy ra chuyện gì.

Quản lý khách sạn sắc mặt khó coi chạy đến, có người lạnh nhạt giải thích gì đó, quản lý khách sạn giận đến giơ chân, đang nổi nóng thì có một đoàn người bước vào.

Đám người mặc đồ đen đột nhiên nghiêm nghị, cung kính kêu một tiếng: "Tổng giám đốc Mộ."

Một tiếng này làm cho lòng người hoang mang, bởi vì đi theo Mộ Yến Thần nhiều năm, lần đầu tiên cảm thấy hận ý của anh ta nhiều đến như vậy, sắc mặt cũng xanh mét đến đáng sợ, một cơn gió lạnh thổi qua, quản lý khách sạn muốn tiến lên tiếp tục gọi, lập tức bị người khác vội vàng ngăn lại.

"Không phải cửa bị đập bể sao? Bồi thường là được phải không? Ông còn có cái gì không hài lòng?"

"Đây không phải là vấn đề bồi thường! Chúng tôi muốn bảo đảm cả khách trong khách sạn cũng được an toàn!"

"An toàn?" Người nọ cười nhạo một tiếng: "Nhân viên của các người táy máy tay chân trong đồ ăn mà cũng gọi là an toàn? Ông trước đừng kích động, đợi đến lúc tổng giám đốc Mộ xử lý xong chuyện tự nhiên sẽ tính món nợ này với ông. . . . . ."

"Đồ ăn của chúng tôi sao có thể có vấn đề?"

Bỏ lại tiếng xì xầm ngoài sau, Mộ Yến Thần đi thẳng vào thang máy, bên trong hiện lên gương mặt giống như Đại La Sát của anh, cánh tay dài nhấn nút đóng cửa, sau đó lạnh lùng nói một câu: "Đi ra ngoài."

Anh lệnh cho người đi ở phía sau, để cho bọn họ đi ra ngoài.

Sắc mặt mấy hộ vệ ở phía sau thoáng biến sắc, không hiểu anh đang nghĩ gì nhưng vẫn không dám làm trái lệnh mà đi ra, chỉ thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, người đàn ông ở bên trong mang theo một loại sát khí trên người.

Chuyện này, không liên quan đến kẻ nào, chính anh sẽ giải quyết nó.

Ở lầu trên, sắc mặt William căng thẳng, thấy Mộ Yến Thần từ trong thang máy đi ra thì sắc mặt càng khó coi hơn, hít sâu một hơi mới dám đi lên trước.

"Tôi vừa mới đạp cửa, chẳng qua tôi thật sự không trông thấy...." William vội vàng tiến lên giải thích một câu, chỉ cảm thấy đôi môi khô khốc, mồ hôi đầy trán, nhìn Mộ Yến Thần sát khí tràn đầy mặt, đành phải chuyển đổi cách nói: "Được rồi thật ra thì tôi thấy được, chỉ là.... Mộ tiểu thư cũng không quá thua thiệt, ít nhất tôi thấy được chính là như vậy. . . . . ."

Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh đến đóng băng, không thèm nghe những gì anh ta nói, trực tiếp mở cửa đi vào, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Anh tới chậm, nên không tận mắt chứng kiến cảnh kia.

Cũng tốt.

Nếu quả thật bị anh nhìn thấy, anh không biết, mình sẽ tạo ra chuyện gì nữa.

Trong phòng, trên giường lớn, không có bất kì ai. Ngược lại, cửa phòng tắm nửa mở nữa đóng, bên trong tràn đầy tiếng nước chảy, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần cương cứng, đi tới nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Tình cảnh bên trong, làm cho máu trong người anh dâng trào, huyết khí xông đến đỉnh.

Bóng dáng yêu kiều xụi lơ trên mặt đất, tay cố gắng vươn tới, run rẩy mở lớn nước hơn, mặt tuyệt vọng không ngừng xả nước, muốn dùng nước để đánh thức mình, cả người cô có những vết phồng, nhìn cũng biết là cô đã liều mạng xả nước.

Lúc này là giữa thu, nước lạnh thấu xương, đông lạnh đến tận xương tủy.

Trong mắt Mộ Yến Thần tràn đầy đau đớn. Cảnh tượng đó giống như một con dao, hung hăng đâm vào trong ngực, đau nhói tim và mắt của anh.

Môi mỏng trắng bệch như tờ giấy, anh đi đến ôm cô từ trên mặt đất lên, tay đụng vào dòng nước lạnh thấu xương. Lấy tay tắt nước đi, mê mang nhìn cô, ôm cô ra khỏi phòng tắm.

Lấy cái khăn tắm thật to lau khô cơ thể ướt át của cô, mở máy sưởi đến mức tối đa, Mộ Yến Thần vừa làm vừa run, con ngươi lạnh đến đóng băng, sau một hồi lâu mới phát hiện cô ở trong mơ màng khiếp sợ nhìn anh, khàn giọng kêu lên: "Mộ Yến Thần?"

--------------------------------------------------------------------------------------

Chương 211: Bạo lực

Tóc cô ướt đẫm, xốc xếch trên bả vai, áo bị xé từ cổ áo đến ngực, trên cổ còn có mấy dấu vết mờ mờ. Mắt đẹp vẫn nhìn anh chằm chằm, nhìn đến rớt nước mắt, cô còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

"Mộ Yến Thần. . . . . . Không phải em cố ý....." Giọng nói nức nở khàn khàn đầy ẩn nhẫn, phát ra từ miệng của cô.

Một màn đá văng cửa kia, giống như tuyết rơi giữa mùa hè! Cô theo bản năng biết mình không tỉnh táo, nụ hôn nóng bỏng rơi đầy vai mà cô lại không thể kháng cự, mà ngước mắt đón nhận ánh mắt khiếp sợ cùng phức tạp của William thì cô lại có cảm giác giống như mình bị lột sạch quần áo, xuất hiện trước mặt biết bao công chúng.

Sau một lúc sững sờ rốt cuộc Lan Khê cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Cô mơ hồ nghe được lộn xộn, cũng không thèm bận tâm, ngón tay gắt gao xoắn lấy tóc của mình hận không kéo đứt được, William bị làm cho giật mình, vội vàng kéo Kiều Khải Dương đi ra ngoài, rồi lui ra bên ngoài, khàn giọng nói: "Mộ tiểu thư cô đừng kích động.... Mộ tiên sinh lập tức tới ngay!"

Nói xong cửa lập tức "rầm" một tiếng đóng lại.

Khoảng 10 phút sau, Lan Khê nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng hỗn loạn, cảm thấy mình sắp bị thiêu chết rồi.

Mặc dù đã bấm chân mình bầm xanh mấy cục, đau đớn kích thích tất cả đều thử qua, nhưng vẫn không cách nào ngăn được cơ thể mình dậy sóng. Cô bò vào phòng tắm xối nước, nước lạnh thấu xương rơi vào người làm vết thương nhói lên, nhưng ít nhất thì nó cũng làm cô thấy dễ chịu hơn.

Giờ phút này thấy Mộ Yến Thần, cũng lúc này trong mắt anh chắc chắn là cô đang rất nhếch nhác, Lan Khê liếc mắt nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, tự nhiên cảm thấy sợ, cảm thấy như vậy thật đáng sợ.

Ánh mắt kia, giống như là anh đã biết hết mọi chuyện vậy.

Biết vừa rồi cô đã làm gì, dấu vết trên người cô là do ai làm ra, ngay cả cô cũng cũng không biết thì ra cô cũng có thể phóng đãng đến mức chẳng biết liêm sỉ là gì như vậy.

Anh lạnh lùng mím môi giống như là đang nói.... Mối quan hệ mỏng manh giữa bọn họ, vì vậy mà đóng băng.

"Em không biết đã xảy ra chuyện gì.... Em thật sự cảm thấy không thoải mái...." Lan Khê yếu ớt lấy hai tay chống lấy thân thể, rưng rưng nắm lấy tay anh: "Mộ Yến Thần. . . . . ."

Trái tim của cô giống như bị một con dao đâm vào, rất nhanh sẽ chết đi.

Bàn tay nhỏ bé lạnh buốt chạm được bàn tay của anh, toàn thân của Mộ Yến Thần lập tức chấn động.

Cho đến giờ phút này, trái tim gần như mới được hồi phục, không hề đóng băng như lúc nãy nữa, ánh mắt của Mộ Yến Thần bắt đầu run rẩy kịch liệt, một tay ôm lấy cô, tràn đầy thương tiếc mà ôm cô vào trong lòng, nâng mặt cô lên, mới phát hiện cô đã cắn nát đôi môi của mình, cơ thể vẫn chưa mất đi khí lạnh, run lẩy bẩy, anh cúi đầu hôn lên môi của cô, lập tức bị nhiệt độ lạnh cóng trên đó làm cho lòng đau thắt lại.

Anh trằn trọc, đổi lại góc độ khác mà hôn cô, thể nghiệm và quan sát từng tổn thương, uất ức của cô, xương ngón tay bởi vì dùng sức mà khẽ trắng bệch, hận không thể dụi cô vào trong cơ thể của mình.

Hai mắt Lan Khê lại tràn đầy nước mắt, dựa vào cơ thể ấm áp của anh, quay mặt đi: "Không cần. . . . . ."

Cô cảm thấy mình rất bẩn, tắm nước lạnh lâu như vậy, mà cô vẫn cảm thấy mình rất bẩn.

Ngón tay dài của Mộ Yến Thần giữ chặt cái ót của cô, hôn sâu hơn, cắn nuốt sạch sẽ tiếng rưng rưng nức nở nghẹn ngào của cô.

". . . . . ." Lan Khê phát hiện cơ thể bắt đầu rục rịch, thuốc lại bắt đầu phát tác, cô bắt đầu không tự chủ được mà nghênh hợp với anh, thậm chí cảm thấy không đủ, hai tầng lửa và băng hành hạ đến nỗi cô sắp điên lên rồi.

Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn lên, nhận thấy sự biến hóa của cô.

Cảm thấy cô chủ động leo lên, anh gần như đã nghĩ đến việc giúp cô giải thuốc, nhưng trong con ngươi thoáng qua một tia sáng, anh khống chế được sự vận động cơ thể của cô, giọng nói mang theo một tia khàn khàn lạnh lùng nói: "Đợi chút."

"Ở đây chờ anh một chút." Ánh mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh, nhưng lại nhìn cô rất dịu dàng, đè ép nội tâm cuồng phong mưa rền gió dữ lại, kéo chăn đắp kín cô lại, sâu sắc nhìn cô một cái, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi ra ngoài.

Ngoài cửa, William nghe thấy tiếng động vội vàng đứng thẳng, lại thấy Mộ Yến Thần quần áo chỉnh tề đi ra.

Anh ngớ ngẩn, còn tưởng rằng anh ta sẽ ở bên trong. . . . . .

"Cậu ta đang ở trong đó?" Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn về phía vách cửa.

William nheo mắt, gật đầu đáp: "Vâng"

Anh đương nhiên biết Mộ Yến Thần đang hỏi về Kiều Khải Dương.

Mộ Yến Thần gật đầu một cái, đi tới vặn khóa mở cửa phòng ra.

Mấy cấp dưới trung thành cau mày, theo bản năng muốn đi vào cùng nhưng lại bị William ngăn lại, loại chuyện như vậy hãy để cho chính anh ta giải quyết thì hay hơn.

Mà ở bên trong phòng, phía dưới của Kiều Khải Dương nhô lên thành hình cái lều, sắc mặt anh ta vừa lạnh lại vừa thối, từng trận mê ly cùng ngọn lửa đang bùng cháy như đang thiêu đốt lý trí của anh. Mọi đồ vật trong phòng đều bị anh hất tung xuống đất, tủ ở đầu giường cũng bị hất ngã, dây điện thoại quấn quanh đèn bàn, một mảnh hỗn độn.

Anh không biết đây là lần thứ mấy mình nhếch nhác chậm chạp bò dậy từ trên mặt đất, từ cổ cho đến mặt đều bị lửa đốt nóng bừng lên, trên trán nổi đầy gân xanh, thái độ thống khổ đến cực hạn.

Một cỗ lạnh lùng chậm rãi tiến tới gần.

Hơi thở của Kiều Khải Dương y như rồng phun lửa, hai mắt đỏ ngầu, nghiêng đầu thấy Mộ Yến Thần.

Anh lập tức hiểu, Lan Khê đi công tác đến nơi xa xôi này, người ở bên cạnh thì bụng dạ khó lường, người kín đáo như Mộ Yến Thần làm sao có thể không chút đề phòng nào được chứ?

"Mộ Yến Thần, tôi cho anh biết. . . . . ." Kiều Khải Dương nghiến răng thì thầm ra mấy cái chữ.

"Bốp" một tiếng vang lên, Kiều Khải Dương chỉ cảm thấy xương cằm của mình sắp nứt ra, cú đánh quá mạnh làm anh ngã xuống trúng cái tủ đầu giường, tiếng rầm rầm rào rào vang lên, mùi máu tanh nồng nặc cùng với đau đớn lan tràn khắp miệng.

Quả đấm mang theo sự tàn độc, rơi xuống mặt anh.

Ánh mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh đến đáng sợ, nắm đấm buông lỏng một chút, hòa hoãn giảm bớt chút lực, xương y như bị vỡ thành từng mãnh, anh khàn giọng hỏi: ". . . . . . Tỉnh táo lại chưa?"

Kiều Khải Dương từ trên tủ đầu giường nhếch nhác bò dậy, xộc xệch nửa quỳ nửa đứng, căn bản nói không ra lời.

Nhưng Mộ Yến Thần gần như không đợi anh ta nói chuyện, bước đến lạnh lùng nói: "Nếu đã tỉnh táo lại thì tôi hỏi cậu, cậu đã chạm vào chỗ nào trên người cô ấy?"

Kiều Khải Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh.

Thấy anh ta không nói lời nào, môi mỏng sắc bén như đao của Mộ Yến Thần nhàn nhạt mím lại, đi tới níu thật chặt lấy cổ áo kéo anh ta lên, ánh mắt của hai người đàn ông này mang theo sát khí chạm vào nhau, trong không khí ngay lập tức sinh điện: "Tôi có thể nói cho cậu biết, tôi biết rõ chuyện gì xảy ra. Theo lý thuyết thì có lẽ chuyện như vậy cũng không đổ lên đầu cậu được, cho nên chờ cậu tỉnh táo lại, tùy ý cậu đánh lại như thế nào cũng được.... Nhưng Kiều Khải Dương, chúng ta trước nên tính món nợ này cái đã...."

Âm cuối của anh rất thấp, thấp giống như khói mù lượn lờ, lộ ra sát khí đầy máu tanh.

"Cậu lấy tay nào chạm vào cô ấy? Hay là cả hai tay đều chạm, hả?" Hai mắt Mộ Yến Thần nhàn nhạt nhìn anh ta, chậm rãi hỏi.

Đây là lần đầu tiên Kiều Khải Dương chân chính cảm nhận được, cái người gọi là Mộ Yến Thần nguy hiểm đến cỡ nào.

Một tiếng cười nhạo lại tràn ra khóe miệng.

"Tôi đụng thì thế nào? Mộ Yến Thần, cô ấy là gì của anh? Bạn gái của anh? Vợ anh? Trong lòng của anh biết rất rõ, vì cái tình yêu dị dạng này mà muốn cô ấy vì anh mà thủ thân như ngọc sao? Đừng nói lần này là ngoài ý muốn, cho dù có thật sự xảy ra, chỉ bằng thân phận anh trai của anh, con mẹ nó anh có thể làm gì tôi. . . . . ."

"Bốp" một cú đấm ngoan độc đánh tới, Kiều Khải Dương bị nện đến choáng váng ngã trên mặt đất, ho ra máu.

Trên trán của Mộ Yến Thần nổi đầy gân xanh. Môi mỏng của anh lạnh lùng mím lại, hận không thể giết chết tên này ngay lập tức.

Kiều Khải Dương ho khan bò dậy, khóe miệng giễu cợt cười càng lúc càng lớn.

"A.... Tôi còn tưởng anh là thần thánh, Mộ Yến Thần, anh không phải là thẹn quá hóa giận đó chứ. . . . . ." Kiều Khải Dương đứng lên, thò tay vào ngực: "Anh biết tôi có thể cho cô ấy cái gì không? Tôi có thể cho phụ nữ tất cả những gì họ muốn. Nếu anh có bản lãnh như tôi, thì đừng để cho tôi cảm thấy cô ấy đi theo anh chính là chịu uất ức."

Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc nhìn anh ta, bộ dáng giận đến cực điểm làm cho người ta cảm thấy một giây kế tiếp anh sẽ bộc phát.

Thật không ngờ đến anh chỉ là lẳng lặng nhìn Kiều Khải Dương một lúc, hờ hững sửa sang lại cổ áo rồi đi ra cửa.

Kiều Khải Dương cắn răng nghiến lợi, không cam tâm tiến lên vỗ vào vai anh.

Mộ Yến Thần đột nhiên xoay người, giữ chặt cổ tay của anh ta vặn một cái. Chỉ nghe thấy tiếng xương giòn tan vang lên, Kiều Khải Dương vội vàng không kịp chuẩn bị nên cổ tay nhanh chóng bị khống chế.

". . . . . ." Kiều Khải Dương gắt gao cắn răng, chịu đựng đau đớn từ tay truyền đến.

"Cậu nói đúng" Mộ Yến Thần cũng khẽ thở dốc, nhưng ngay cả hô hấp cũng lạnh như băng: "Bây giờ cô ấy ở cùng tôi chính là chịu uất ức. Nhưng những lời này cũng không đến lượt cậu nói, dù sao tình cảm là chuyện của hai người, sẽ không bởi vì cậu quơ tay múa chân nhiều lần thì sẽ có phần của cậu, cậu nói cậu có thứ mà tôi không thể cho sao? Vậy chúng ta cứ nhìn xem, tôi có cho nổi hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top