Chương 20 + 21
Chương 20: Con bé còn nhỏ... đừng đánh!
Quản gia nhất thời không biết trả lời Lan Khê ra sao, khúm núm né tránh ánh mắt cô.
Mặt Lan Khê tái xanh, đôi mắt thoáng tia thê lương, tự cười chính bản thân mình: "Nếu tôi đoán không nhầm, sáng nay tôi không xuống dùng bữa, nhờ vậy nên các người mới biết tôi không có ở phòng mình, có phải không?"
Cô khoanh hai tay trước ngực, cố tạo ra một tư thế thật thoải mái, nhưng thân hình nhỏ bé dưới ánh sáng ban mai vẫn tràn ra sự cô tịch, sự mất mát làm não lòng người.
Sự im lặng, sự ngột ngạt, khắc nghiệt bao trùm toàn bộ phòng khách to lớn.
Lan Khê cảm thấy thật đáng buồn cho bản thân mình.
Suốt dọc đường trở về, tâm trạng cô luôn hồi hộp lo lắng, không thể nào yên lòng. Cô luôn nghĩ mình phải nói như thế nào mới có thể che dấu chân tướng, đem việc ngày hôm qua chôn vùi. Cô không phải là một đứa trẻ hư hỏng, mê chơi không biết đường về. Khi vừa mới tỉnh lại cô luôn tự trách bản thân, sợ ba mình sẽ lo lắng cho cô mà tâm tình không tốt, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông.
Nhưng kết quả thì sao? Là cô ngốc nghếch, tự đánh giá cao bản thân mình, căn bản cô chỉ là một thứ bị dư ra trong ngôi nhà này.
Lan Khê cảm thấy mệt mỏi quá, cô không muốn phải nghe chất vấn của bất kì ai nữa, xoay người chuẩn bị lên lầu.
Thời điểm xoay người, cô thấy được Mộ Yến Thần đang ngả đầu tựa trên ghế salon, vẫn nhàn nhã, trầm tĩnh như ngày thường, anh như chìm vào trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến những chuyện đang diễn ra xung quanh.
Trong lòng Lan Khê như chứa đầy những chiếc giai nhọn hoắc đâm sâu vào lòng cô, làm cô đau đớn quá!
"Mày đứng lại!!" Mộ Minh Thăng mở miệng, lửa giận vẫn còn, "Mày tưởng tao khơi khơi bỏ qua chuyện tày trời này cho mày hả?!"
Lan Khê lạnh lùng quay lại hỏi ông: "Vậy thì phải làm sao đây? Ba muốn xử lí con thế nào mới vừa lòng?"
"Từ hôm nay, mày chính thức bị cấm túc, ở nhà lo học hành đàng hoàng cho tao!"
"Con không muốn!" Cô lạnh lùng phản đối.
"Đi đăng kí một lớp luyện thi vào buổi tối, anh trai mày sẽ phụ trách đưa đón, có thế tao mới yên tâm!"
"Con không cần!"
"Mày dám nói một chữ "không" nữa cho tao xem!" Mộ Minh Thăng gõ mạnh cây gậy trong tay xuống tấm thảm dưới sàn nhà, tay chỉ thẳng mặt cô, khẽ run, "Sao mày không biết tự kiểm điểm lại chính bản thân mình hả? Mày nhìn anh mày mà không cảm thấy tự xấu hổ cho bản thân mình à? Đều là con của tao, nhưng mày ngay cả ngón chân của Mộ Yến Thần cũng không bằng! Anh mày từ nhỏ đã phải một mình ra nước ngoài học tập nhưng chưa bao giờ làm dì Mạc phải lo lắng thấp thỏm. Còn mày thì sao? Y như đứa đầu đường xó chợ, không có giáo dục!"
"Không có giáo dục."
Bốn chữ này như một thanh dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô, làm trái tim nặng nề rỉ máu!
Nước mắt đã không thể nào kìm nén nổi, thi nhau tuôn rơi trên khuôn mặt trắng nõn, Lan Khê cắn chặt môi mình cho đến khi nó tràn ra máu, cáu kỉnh phản bác: "Ba đừng so sánh buồn cười như vậy, tôi từ chính bụng mẹ tôi chui ra - bà là người mà ba danh chính ngôn thuận cưới vào cửa. Còn anh ta? Cũng chỉ là kết quả của một mối tình vụng trộm đáng bị người ta khinh bỉ. Ba nói xem, tôi và anh ta, người nào mới là kẻ không có giáo dục?!"
Một câu nói, làm Mạc Như Khanh cả người bần bật run lên, ánh mắt chỉ dám nhìn xuống đất!
Trên ghế salon, Mộ Yến Thần đang ngồi an tĩnh, cũng mở mắt to ra, mang theo một đạo ánh sáng lạnh.
"Mày... cái con nhỏ mất dạy này...." Mộ Minh Thăng tức muốn hộc máu, đột nhiên đem cây gậy "Bốp!" một tiếng, đập vào một bên má Lan Khê. Lực tay ông rất mạnh, theo phản xạ, cây gậy quơ một đường dài trên không trung, đập vào bình hoa treo trên tường, bể tan tành thành từng mảnh vụn.
Một mảnh vụn sắc bén xẹt qua mặt Lan Khê, kéo thành một đường trên gò má, máu tươi bắt đầu thấm ra. Cô đau đớn hét lên một tiếng, hai bả vai rụt lại, vội lui về phía sau.
Còn chưa hả giận, Mộ Minh Thăng một tay giơ cao lên, hướng về bên mặt bị thương của Lan Khê, định "tặng" cho cô thêm một cái bạt tay!
Thình lình một bàn tay giơ ra nắm lấy bàn tay của Mộ Minh Thăng, dùng lực rất mạnh, nhất quyết ngăn trở hành vi của ông ta!
Không biết từ lúc nào Mộ Yến Thần đã đứng trước mặt Lan Khê để che chở cho cô.
Bóng dáng anh cao lớn, khí thế lạnh lùng mà ngạo mạn, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Mộ Minh Thăng, vô cùng trầm tĩnh, vô cùng chững chạc.
"Con bé còn nhỏ," con ngươi trong mắt vằn lên một tia máu hồng, giọng vẫn đều đều trầm bổng: "Đừng dùng phương pháp này để giải quyết vấn đề."
________________________________________________________________
Chương 21: Bàn tay trong mộng.
Cỗ cường lực to lớn, mạnh mẽ đến mức khiến Mộ Minh Thăng – một người đã sống nửa đời trong quân ngũ cũng phải kinh hãi. Tia giận dữ trong ánh mắt Mộ Minh Thăng dần dần tan bớt đi. Mỗi khi đối mặt với người con trai này, lòng ông vẫn còn cảm thấy vô cùng áy náy, chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Mang theo cơn giận còn sót lại, ông trừng mắt quay sang Lan Khê, hai tay run run chỉ về phía cô, lắc lắc đầu lại bỏ tay xuống.
"Hôm nay tạm tha cho mày, về sau nhớ rõ trước khi nói gì phải uốn lưỡi bảy lần, suy nghĩ cho kĩ càng, tránh tự mình rước họa vào thân nghe chưa?!" Giọng nói lạnh lùng, chứa đầy sự đe dọa, cảnh cáo.
Mạc Như Khanh vẫn đứng yên một chỗ chứng kiến mọi việc, từ đầu đến cuối không nói một lời.
Tay Lan Khê ôm gò má, đôi mắt vô hồn, chỉ còn sự lạnh lẽo đến thấu xương.
"A Phúc, gọi người dọn dẹp lại chỗ này, dẫn con nhỏ này lên lầu!" Mộ Minh Thăng nhíu mày, cộc cằn ra lệnh cho quản gia.
***
Thân hình mảnh mai nằm dài trên chiếc giường lớn.
Người giúp việc gõ cửa phòng Lan Khê: "Mộ tiểu thư, đi xuống dùng cơm đi, lão gia đã nhắc nhở mấy lần rồi đó."
"Tôi không đói bụng."
"Tiểu thư, hay cô ra ngoài này để tôi băng bó vết thương cho." Người giúp việc tốt bụng năn nỉ cô.
"Tôi thích giữ lại, nhìn cho nó ngầu đời, được không?" Cô cau mày, tức giận trả lời.
Người giúp việc kêu thêm vài tiếng, không có ai đáp trả, đành từ bỏ, xuống dưới nhà làm công việc khác.
Lan Khê ngửa mặt, nhìn chằm chằm lên trần nhà, đôi mắt ánh lên sự đau thương, hồi tưởng lại những việc vừa mới xảy ra. Đầu càng nhớ thì trái tim lại càng đau, đau đến không thở nỗi. Cô nhắm mắt, cố gắng mang những hình ảnh khuất nhục, thống khổ ấy đá bay ra xa. Bổng nhiên một gương mặt mơ hồ xuất hiện trong tâm trí cô.
Một người đàn ông có một đôi mắt thật sáng, sâu hun hút, người duy nhất đã ra tay giúp đỡ, bảo vệ cô.
Gò má anh như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng mang lại cho người ta cảm giác sắc lạnh, xa vời không thể nào chạm tới. Mỗi động tác giơ tay, nhấc chân đều toát lên sự phong tình vô hạn. Cô nhớ tới dáng người cao ngất đáng ngưỡng mộ của anh, tư thế ngồi tao nhã cùng vô số vẻ mặt của anh: có trầm tĩnh, có lạnh lùng, có xa cách, còn có vẻ mặt lúc cáu giận....
"Bắt máy đi, bắt máy đi, không bắt máy thì cậu chết với tớ...." Chuông điện thoại vang lên, đưa Lan Khê trở về với hiện thực, làm cô hốt hoảng một phen.
Giọng Kỉ Diêu vẫn mang theo vui vẻ, có chút tùy tiện hỏi cô.
"Hôm qua cậu về nhà có bị gì không? Thứ bảy này tập trung đi dã ngoại, đi được không cưng?"
"Không đi được rồi...." Cô trả lời, giọng điệu rất chi là đáng thương.
"Sao thế? Ba cậu tức giận không cho đi?"
"Ừ."
"Đáng đời cậu." Kỉ Diêu tỏ ra ghét bỏ nói, "Ai biểu hôm qua cậu uống say thành cái đức hạnh đấy cơ mà."
Hai hàng lông mày lá liễu của Lan Khê nhíu lại, cắn môi, lấy hai tay chống thân, chồm lên: "Tớ thành dạng đức hạnh gì?"
"Cậu say mà còn khôn lắm nhá, ra sức ôm chặt một tuyệt thế mỹ nam có dáng dấp của "cường công", còn khóc lóc đến hoa lê đẫm mưa nữa cơ. Tớ nhìn mà xém nữa muốn phun cả máu mũi! Mà nè, rốt cuộc người đàn ông đó là ai thế? Có thật là người nhà của cậu không?"
Lan Khê ngửa đầu hấp khí, mặt đỏ bừng như muốn nổ tung ra, cô biết hôm qua mình say sẽ làm ra chuyện mất mặt, nhưng không ngờ mức độ lại kinh khủng như vậy.
"... Anh hai tớ." Lần đầu tiên gọi hai chữ "anh hai" nên cô có chút xấu hổ.
"Hả?!" Lần này đến lượt Kỉ Diêu há to miệng.
Khuôn mặt Lan Khê có chút tái nhợt, nhíu mày, khoát khoát tay: "Tớ không thể nói rõ với cậu được, chuyện tương đối phức tạp, dài dòng. Thứ bảy này tớ chắc chắn bị giam trong nhà rồi, thôi chúc các cậu đi chơi vui vẻ nha, nhớ mua quà về an ủi tớ."
Mơ mơ màng màng cúp điện thoại, cô lại leo lên giường, cuộn tròn người trong chiếc chăn.
Thật sự cô không tưởng tượng nỗi cảnh tượng lúc mình ôm Mộ Yến Thần mà kêu gào, khóc lóc. Quá sức mất mặt! Nhưng Mộ Yến Thần, con người này khiến cô không thể hiểu nỗi. Bình thường anh đối với cô rất lạnh lùng, ghét bỏ nhưng lại ra tay giúp đỡ khi thấy cô gặp khó khăn. Mộ Yến Thần ơi! Sao anh mâu thuẫn thế?
Lan Khê càng nghĩ càng nhức đầu. Mê mang chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đến nửa đêm, Lan Khê cảm thấy vô cùng khó chịu, cả người như bị thiêu cháy, mồ hôi tuôn ra làm ướt đẫm toàn thân. Cô cứ trằn trọc, không tài nào yên giấc, cứ như có một đám sương mù đang bao vây lấy mình. Trong cơn mê mang, cô cảm giác có bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai trên trán mình qua bên tai, rồi bàn tay ấy dịu dàng sờ lên trán cô, còn có giọng nói trầm thấp liên tục gọi tên cô.
Nhưng cô... không thể tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top