Chương 192 + 193

Chương 192: Cút ra xa một chút cho tôi

Giọng nói giễu cợt như có gai, làm cho Lan Khê khẽ nhíu mày lại.

Hít khí vào, nín thở, cô định thần lại đưa ly nước cho anh ta.

Kiều Khải Dương nhất thời nở nụ cười lạnh hơn: "Em không có gì để hỏi sao?"

Bộ dạng của anh như thế này xuất hiện trước mặt của cô, vậy mà nửa câu quan tâm cô cũng không hỏi được sao?

Lan Khê dừng một chút, môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, dịu dàng giải thích: "Anh là vì vô tình bị thương mới nằm viện, chứ không phải vì muốn nhận được an ủi mới cố ý té ngã có phải không? Nếu không thì cần gì mâu thuẫn như vậy?"

Đâu phải là chuyện tốt, anh phô trương như vậy để làm cái gì?

Kiều Khải Dương cười nhạo một tiếng, để ly nước qua bên cạnh, bước lại gần cô: "Nếu anh cố ý ngã thì sao?"

Câu nói đó, làm cho hai mắt Lan Khê không khỏi trợn to, đầu như muốn nổ tung ra.

Cố ý.

Anh ta nói anh ta cố ý?

Sắc mặt Lan Khê nhanh chóng đỏ lên rồi lại biến trắng, thật không thể tưởng tượng nổi, cau mày la lên: "Kiều Khải Dương anh điên rồi hả?"

Giọng nói hơi lớn, làm cho người ở bên ngoài cũng phải hết hồn.

Kiều Khải Dương đưa mắt nhìn sâu vào mắt cô, một hồi lâu sau khóe miệng tuấn dật nở ra một nụ cười tuyệt vọng, bưng ly nước lên uống không thèm để ý đến cô nữa, nhưng Lan Khê nhìn ra được, anh ta cố ý không muốn nói.

Anh ta thừa nhận sao?

Nhất thời, Lan Khê giận đến tay chân run hết lên, không thể tưởng tượng được, ngay cả chuyện như vậy mà anh ta cũng dám làm, vì muốn người khác đau lòng, anh ta có thể tùy tiện làm mình bị thương, bây giờ là té cầu thang gãy cánh tay, chẳng lẽ lần sau anh ta lại chạy ra đường lấy cái chết để uy hiếp sao? Cô tức giận thở gấp, tặng thêm một câu: "Tại sao anh có thể ấu trĩ đến như vậy hả?"

Động tác của Kiều Khải Dương lập tức dừng lại, con ngươi trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo.

Anh để ly nước xuống đưa mắt nhìn cô nói: "Anh ấu trĩ thì sao hả?"

Một cánh tay bị băng gạc treo ngược lên, cả người Kiều Khải Dương vẫn lộ ra khí thế áp bực, tiến tới gần chống tay lên tường để vây cô lại: "Mà anh có ấu trĩ thì đổi lấy được cái gì hả? Mộ Lan Khê, không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng đáng để Kiều Khải Dương tôi theo đuổi một cách ấu trĩ như vậy, chẳng lẽ em còn chưa thấy rất không công bằng sao?" Hốc mắt anh ta ửng hồng, nụ cười lạnh lộ ra đau đớn, cánh tay còn lại nắm lấy cô, trong lòng cũng nguội lạnh: "Hay nói đúng hơn, anh ở trong bệnh viện tay bị bó bột chờ em đến thăm, còn em thì ở ngoài vui vẻ chẳng thèm liếc mắt nhìn một cái, anh ta không cần làm gì, mỗi ngày chỉ cần đến đây đứng dựa vào xe chờ đón em về nhà, thái độ rất qua loa, anh ta TM thậm chí còn có thể quang minh chính đại lưu lại những thứ đó ở trên người em để cho anh có thể nhìn thấy được!"

Tiếng cuối thoáng chốc biến thành tiếng gầm thô bạo, giống như một con thú đang phải nhẫn nhịn.

Kiều Khải Dương xé cổ áo cô ra, không màng đến tiếng thét chói tai của cô mà đẩy cô vào tường, dấu hôn mập mờ ở khắp nơi trên chiếc cổ trắng nõn của cô, nút áo rơi ra làm ánh sáng chiếu vào càng thêm rõ ràng hơn, đâm thẳng vào mắt anh, lửa ghen mau chóng đốt sạch lý trí của anh, suýt chút nữa bóp chết cô.

Lan Khê nóng lòng giãy giụa, lại bị tay anh ta siết chặt eo, chân đè vào tường để kiềm cô lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt của cô.

Lan Khê hốt hoảng che cổ lại, khóe mắt đầy nước.

Bên ngoài truyền đến tiếng người cười nói, càng lúc càng đến gần nơi này.

Đẩy cửa đi vào, mấy người đó bị cảnh tượng trước mắt này làm cho hóa đá, cảnh tượng trước mắt không khỏi làm cho máu sôi sục lên, không một ai dám thở mạnh.

"Kiều . . . . . Tổng giám đốc Kiều. . . . . ." Một người mới sợ sệt lên tiếng gọi anh ta.

Kiều Khải Dương mang theo sát khí liếc mắt nhìn lại.

Cười lạnh, giống như hàn băng rét lạnh, tùy tiện nói: "Thế nào, còn muốn ở đây chờ tôi biểu diễn cảnh xuân cho các người coi hả?"

Tiếng nói đầy giận dữ, khàn khàn mà nguy hiểm.

Mấy người đó hoảng hốt lùi về phía sau, lôi kéo lẫn nhau, ngay cả việc mình đi vào đây làm gì cũng không nhớ nỗi, tay run run vội vàng đóng cửa lại.

Trong phòng nước an tĩnh làm cho người ta bỡ ngỡ.

Trong mắt Kiều Khải Dương động lại chút nước, cũng đang ngoái đầu lại nhìn thấy những dấu hôn bên trong cổ áo của cô, anh đưa mắt nhìn chằm chằm tiến lại gần hỏi: "Kịch liệt thế này... Làm cùng anh trai sảng khoái như vậy sao? Có phải sảng khoái hơn nhiều so với người bình thường không?"

Lan Khê mệt mỏi nhìn anh ta, tay nắm chặt cổ áo, muốn đẩy anh ta ra.

Kiều Dhải Dương cười đến chảy nước mắt, nắm lấy cái tay đang đẩy mình ra, đè vào trong tường, đè người lên, tuyệt vọng cười lạnh: "Em cũng cảm thấy mình không công bằng hả? Mộ Lan Khê, em mà lại là người như vậy sao, yêu đương không biết bao nhiêu lần, lên giường, mang thai, còn cùng anh trai loạn luân. Thật vô lí... Sao anh lại cứ cố chấp yêu một người như vậy . . ."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh, dù anh ta có nói gì cũng không chút động lòng, chỉ chờ anh ta phát tiết đủ rồi thì tránh ra.

Trong ánh mắt toát lên vẻ đau đớn, ngực hít thở không thông, Kiều Khải Dương gắt gao nhìn cô, từ từ ôm chặt lấy cô chui vào trong cổ áo của cô, nghiến răng nói bằng giọng run run: "Tại sao em không cho anh một cơ hội. . ."

Cho anh yêu một lần.

Chỉ một lần cũng được.

Cuối cùng Lan Khê cũng có thể xác định anh ta đã bình tĩnh trở lại, cổ có một luồng khí nóng, hơi thở nóng bỏng của anh ta không ngừng len lỏi vào trong cổ áo của cô. Hàng mi dài khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch cúi xuống nói: "Kiều Khải Dương, anh đủ rồi."

Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, cô chịu đựng đủ rồi.

Nhớ đến vết thương của anh ta, rồi những lời anh ta vừa nói, cô không thể tin được, chỉ hy vọng anh ta biết dừng lại đúng lúc.

Kiều Khải Dương đang vùi đầu ở trong cổ cô khẽ cau mày lại, không biết tại sao lại cảm thấy đau lòng.

Ngẩng đầu, Kiều Khải Dương hít một hơi, cố gắng làm cho tơ máu trong mắt mất dần đi, đưa mắt nhìn cô, đột nhiên tiến lại gần chống lên trán của cô, nhỏ giọng nói một câu: "Nếu như lúc đó anh không lương thiện, chiếm đoạt lần đầu tiên của em thì tốt biết mấy. . ."

Trong ánh mắt phát ra tia sáng khác thường, nghe được câu này, mày Lan Khê không khỏi giật giật.

Nhưng giờ phút này, cô không có tâm tình so đo với những thứ đó.

Không thèm để ý đến ánh mắt nóng rực của anh ta, Lan Khê nhặt cái nút áo đang nằm trên đất lên, giọng nói dịu dàng êm ái, bực tức nói: "Chuyện xảy ra ngày hôm nay tôi sẽ xem như chưa từng xảy ra, Kiều Khải Dương, từ nay về sau tôi không muốn anh vì tôi mà làm tổn thương đến mình. Thực tế chút đi, rồi có một ngày anh sẽ quên đoạn tình cảm này đi, anh sẽ trở lại bình thường."

Trên miệng phản phất nụ cười lạnh, Kiều Khải Dương cảm thấy cô như đang cầm một con dao đâm thẳng vào ngực mình, máu tươi đầm đìa, đau dữ dội.

Giơ tay lên, anh cười khàn nói: "Em cút ra xa một chút cho anh. . ."

Mộ Lan Khê, đừng để anh nhìn thấy em nữa.

Nếu bàn về việc chiếm đoạt, thì Mộ Yến Thần anh ta ...nhất định sẽ thắng, tại sao em không bảo anh ta buông tay, bảo anh ta rời đi?

Ném ly nước cô từng chạm qua vào thùng rác, Kiều Khải Dương đi ngang hất vai cô một cái rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa lại.

***

Dùng kim tây gài nút áo bị rớt lại, mới có thể chống chọi được tới giờ tan làm.

Lúc Lan Khê đi đến thì nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn mình rất khác thường, tiếng bàn luận xôn xao ầm ĩ bên tai.

Mặc kệ đi. . . Cô nhắc nhở mình, mặc kệ họ nói gì, chỉ cần trong lòng cô hiểu rõ mọi việc là được rồi.

Branda mở cửa phòng làm việc ra, gõ lên tấm kiếng thủy tinh làm mọi người phải chú ý, sau đó mặt mày lạnh nhạt nói: "Lan Khê, cô vào đây."

Lan Khê không dám chậm trễ, đứng dậy đi vào.

"Tôi vừa xem xong bản báo cáo hạng mục hợp tác với DiglandYork ở Mỹ vừa mới gởi tới xong, cũng không khác với bản danh sách trước là mấy, nhưng lại yêu cầu cao hơn trước nhiều, đừng quên thiết kế lần này là ứng dụng ở phạm vi nước ngoài, hãy nỗ lực nhiều hơn nữa, cô cùng. . ." Branda ngồi xuống, ngước mặt lên nhìn cô, trong mắt có một chút tán thưởng.

Cô thật sự không nghĩ tới báo cáo thứ 2 của DiglandYork lại gửi tới nhanh như vậy.

Lan Khê lại bắt đầu kinh ngạc.

Tay chân lạnh ngắt cầm lấy văn kiện, cô nhẹ giọng hỏi: "Hạng mục nước ngoài, lại để nhà thiết kế trong nước làm sao?"

Branda gật đầu: "Tôi cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cô thấy sao? Không nhận? Hay là nên hỏi lý do vì sao bọn họ lại chọn công ty mình trước? Cũng xem như. . . . . . chuyện giữa các người tôi cũng không có thời gian để quan tâm."

Trong đầu lại hiện lên cảnh nam nữ thân mật với nhau, cộng thêm một chút quan hệ cấm kỵ, đúng là chỉ có thể nhìn mà không thể nói được, quả thật trên thế giới có rất nhiều người khai chiến với cái gọi là đạo đức của xã hội.

Mặt Lan Khê xanh mét, rũ mắt xuống nhìn yêu cầu của hạng mục.

Thật ra thì cô có một nghi vấn, nếu là hợp đồng do DiglandYork gởi tới, tại sao Mộ Yến Thần lại không nói với cô?

Nhìn biểu tình của Branda, thì cô liền không muốn hỏi nữa.

"Cái này tôi có thể làm nhưng phải mất rất nhiều thời gian." Lan Khê mở miệng nói.

Branda gật đầu một cái, sau đó lưu loát ký tên lên văn kiện, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng: "Cầm lấy tấm danh thiếp ở trên bàn đi, trên đó có cách liên lạc với người quản lý hạng mục này, họ Nhan, cô ta mới về nước nên tôi cũng không biết rõ. Còn có. . ." Chị ta ngước mắt, ánh mắt lơ đãng: "Nếu cô có thời gian, thì về nói với anh cô một tiếng, đây không phải là nước Mỹ, làm gì cũng nên khiêm tốn một chút."

Sắc mặt Lan Khê thoáng chốc đỏ lên: "Ở bên ngoài chúng tôi sẽ không như vậy . . ."

"Cô nghĩ cái gì vậy?" Branda lạnh lùng nhìn cô, cười lạnh: "Ý tôi nói là ánh mắt."

Khép văn kiện lại, nói: "Chẳng lẽ cô không biết ánh mắt lúc cậu ta nhìn cô, chính là hận không thể ăn được cô?"

-------------------------------------------------------------------------

Chương 193: Anh nói gì?

Lan Khê chợt cứng họng.

Tia sáng nhỏ trong mắt nhanh chóng vụt tắt, cô siết chặt tập tài liệu không biết nên nói gì.

May mà Branda không vì điều đó mà làm khó cô, thu ánh mắt nhu hòa mà lạnh lùng lại: "Được rồi. Em đi ra ngoài đi."

Lan Khê mặt đỏ tim đập tiến lên cầm lấy tấm danh thiếp kia, ra khỏi phòng làm việc của Branda, cách một đoạn đường dài, khi cô ngước mắt lên thì nhìn thấy tổng giám sát bộ phận lập kế hoạch – Kỷ Hằng đang giao phó công việc cho nhân viên vừa đi ra từ phía đối diện, chờ sau khi hết bận anh cũng ngước mắt, ánh mắt đồng thời chạm vào ánh mắt của cô, hai người cùng nở nụ cười.

Lan Khê vừa quay về chỗ ngồi vừa lấy tấm danh thiếp kia ra xem, mặt trên được viết bằng tiếng Anh, không nhìn ra cái gì cả.

Đối phương là người Trung Quốc, bởi vì có họ là Yan, nhưng không biết cụ thể là chữ nào.

Cô lật lại để nhìn mặt sau, trong thoáng chốc bước chân cũng chậm lại, ánh mắt trong veo lẳng lặng nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ nhỏ tinh xảo đề tên người kia trên bề mặt tấm danh thiếp, dấu ấn của màu mực khiến đôi mắt và trái tim của cô khẽ đau đớn như bị kim châm, thế giới như một mảnh băng lạnh lẽo, lạnh cóng khiến cô không còn cảm giác gì khác.

Nhan Mục Nhiễm.

Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy là ở nhà họ Mộ, cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, khi cười rộ lên thì dịu dàng, rực rỡ.

Cô ấy từng tranh chấp với Mộ Yến Thần trong quán cà phê, dũng cảm ôm lấy hông của anh từ phía sau.

Ngày đó, khi tuyết đầu mùa ở thành phố C dần ngừng rơi, bọn họ từng đứng trước cửa lớn nhà họ Mộ hôn nhau say đắm, lúc ấy cô đứng ở gần đó cũng nhìn thấy.

Giờ đây, tên của cô ấy lại được gọt dũa đặt bên cạnh dòng chữ tiếng Anh tinh xảo, DiglandYork.

Cô ấy là nhân viên trong công ty anh.

Cách một đoạn xa, Kỷ Hằng đi từ phòng bên cạnh về phòng làm việc, nheo mắt lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia ở phía đối diện, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đột nhiên trở nên rất nặng nề, đứng bất động, vẻ mặt khổ sở, ánh mắt mê mang khiến người ta nhìn vào mà đau lòng.

. . . . . .

Sắp đến giờ tan tầm, rốt cuộc Lan Khê mới có dũng khí, gọi đến dãy số điện thoại trên danh thiếp.

Điện thoại vang lên mấy tiếng thì được kết nối.

Một giọng nữ êm ái mang theo ý cười vang lên.

"Không phải em đã nói là anh có thể gọi vào số điện thoại cá nhân của em sao, anh còn gọi vào số dùng cho công việc làm gì? À... Mà đúng rồi, em quên mất khi làm việc em luôn tắt điện thoại cá nhân, anh chờ em một chút em mở ngay đây. . . . . . Này, anh còn ở đó hay không? Yến Thần?"

Hai chữ cuối cùng kia, lay động con tim yếu ớt của Lan Khê.

"Ấy. . . . . . Thật xin lỗi, chẳng lẽ là tôi nhầm sao?" Trong giọng nói của Nhan Mục Nhiễm có chút nghi ngờ lúng túng, vội vàng nói: "Ngại quá, là tôi nhận nhầm số, xin hỏi là ai vậy?"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê khẽ trắng bệch, buông ống nghe xuống, sau đó cúp điện thoại.

Cô không muốn nghe nữa, không muốn nghe giọng điệu quen thuộc thân mật như vậy.

Thật tồi tệ.

Đúng là rất tệ.

Mộ Lan Khê, là ai nói không được thổ lộ tình cảm, không được động tình? Là ai nói dù ở chung một chỗ thì chưa chắc là em yêu anh? Là ai nói nếu như có ngày anh tìm được đối tượng kết hôn, vậy thì hãy nói cho đối phương biết, Mộ Yến Thần, chúng ta đã ở bên nhau rồi cũng có lúc chia tay.

Thế gian này, hợp lại rồi chia ly, chẳng lẽ lại nhanh như vậy?

Tựa như nhân quả luân hồi báo ứng vậy, cô cho người khác vết thương tình cảm trí mạng, ông trời cũng sẽ không để cho cô tốt hơn?

Người trong công ty sắp rời đi hết, Lan Khê mới hoảng hốt nhận ra thời gian tan việc đã qua.

Tắt đèn của cả tầng lầu rồi đi xuống, khi đi ra đến cửa chính bằng thủy tinh của công ty, cô đột nhiên được chứng kiến một màn quỷ dị, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần vẫn đứng ở ngoài xe như cũ, đúng lúc đối diện với tầm mắt của cô thì một chiếc xe Cayenne đi tới, dừng ở trước mặt anh. Trong chốc lát, hô hấp của Lan Khê dừng lại, loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong Cayenne kia, trừ Kiều Khải Dương ra, còn có một người phụ nữ khác.

Thành thục xinh đẹp, cử chỉ ưu nhã, dù là Kiều Khải Dương đang lái xe vẫn cười yếu ớt quấn lấy cánh tay của anh không buông.

Cách một đoạn xa xa, Lan Khê không biết anh dừng lại nói những gì với Mộ Yến Thần, chỉ thấy người phụ nữ bên cạnh cười rạng rỡ, ánh mắt cũng long lanh.

"Thật ra thì như vậy cũng không có gì không tốt, anh phải thật sự thích cô ấy nên anh mới giữ cô ấy lại, dù sao cô ấy cũng không quan tâm đến tôi." Khóe môi tuấn dật của Kiều Khải Dương thoáng gợi lên nụ cười yếu ớt mị hoặc, nói xong câu cuối cùng với anh.

Người phụ nữ ở bên cạnh dần dần không nhịn được nữa, ôm chặt cánh tay của Kiều Khải Dương dùng giọng nói mị hoặc khẽ gọi: "Kiều Thiếu. . . . . ."

Kiều Khải Dương ôm cô ta rồi cười, ngoái đầu lại vỗ vỗ mặt của người phụ nữ kia, đột nhiên từ cửa xe nhìn thấy Lan Khê đi ra, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sau đó cố ép mình quay đầu lại, hạ một nụ hôn xuống gò má của người phụ nữ kia, khởi động xe chạy nhanh ra ngoài.

Sắc trời dần tối xuống, trong con ngươi của Mộ Yến Thần, ánh sáng lúc sáng lúc tối, sắc mặt khẽ biến thành trắng bệch.

Sau một hồi lâu anh ngước mắt, tầm mắt rơi lên trên người Lan Khê.

Ánh nhìn này, giống như cách xa vạn năm vậy.

Sau một hồi lâu Mộ Yến Thần mới chậm rãi mở miệng: "Không đến đây, chờ anh đến ôm em hả?"

Giọng nói này, có chút lạnh lùng, có chút châm chọc, đổi lại là bình thường Lan Khê chắc chắn sẽ đỏ mặt khó chịu, phối hợp đi tới vì không muốn bị anh cười nhạo, nhưng hôm nay, không hiểu sao trong lòng cô hơi ê ẩm, ánh mắt thất thần, đứng yên tại chỗ, vẫn không đi qua.

Mộ Yến Thần híp mắt lại. 

Bóng dáng tuấn dật của anh đi tới, khi anh đứng đối diện với cô, gió thổi tung tà váy của cô giống như một chiếc lá sen bồng bềnh, xinh đẹp bức người, anh đưa tay ra sờ sờ mặt của cô, ôm lấy cổ của cô kéo cô vào trong ngực, vuốt ve hai cái, cúi đầu muốn hôn.

"Mộ Yến Thần." Ánh mắt Lan Khê rung động, vội vàng đẩy anh ra: "Đây là cửa công ty em!"

Bờ môi Mộ Yến Thần chỉ cách cô khoảng 0.5 cm, ánh mắt thâm thúy lấp lánh có hồn nhìn vào mắt cô, giọng nói trầm khàn bay vào trong tai cô: "Em cũng nên biết tình huống này không nên ở đây cáu kỉnh với anh?"

Ánh mắt của Lan Khê chợt hạ xuống, không biết tại sao trong lòng vô cùng đau đớn.

Mộ Yến Thần bình tĩnh nhìn cô một chút, hỏi: "Có đói bụng không?"

Lan Khê lắc đầu, đôi mắt chậm rãi cụp xuống, cô cũng thấy rất khó hiểu, bây giờ bản thân chẳng hề có khẩu vị gì cả.

Mộ Yến Thần gật đầu, bàn tay cầm tay của cô: "Vậy đi cùng anh đến một nơi nhé."

Đi đâu?

Lòng hiếu kỳ của Lan Khê bị gợi lên, tiến lên đi cùng anh: "Chỗ nào?"

"Em đi rồi sẽ biết."

Trước khi khởi động xe, Lan Khê không nhịn được nhớ tới một màn trước khi chiếc Cayenne kia rời đi, nhẹ giọng hỏi: "Mới vừa rồi Kiều Khải Dương nói gì với anh vậy?"

Lông mày Mộ Yến Thần nhíu lại.

Bờ môi mỏng khẽ mím lại, có độ cong sắc bén, lộ ra vẻ lạnh lùng.

Anh khẽ nắm chặt tay lái, dời ánh mắt đi: "Không có gì."

Chuyện anh ta vừa nói, vô cùng hoang đường, quá không thực tế, có một số việc nghe từ trong miệng người khác khó tránh khỏi có phần võ đoán, huống chi là đó là người anh để ở trong lòng, thương yêu cưng chiều nhiều năm, muốn biết cái gì, chính anh sẽ hỏi.

***

Lan Khê thật không ngờ, anh lại đưa cô đến tiệm xăm hình.

Ở khu vực phồn hoa náo nhiệt, xe bảy rẽ tám quẹo, sau khi tìm được bãi đậu xe thì dừng lại, anh dắt cô đi một mạch, khu vực trung tâm thành phố phồn hoa náo nhiệt, bóng dáng tuấn dật của anh đi ở phía trước, hoàn toàn không ăn khớp với cảnh tượng náo nhiệt này.

Trong ngõ nhỏ bí ẩn, cửa tiệm xăm hình được đặt ở tận cùng bên trong.

Hết giờ cao điểm, lượng khách cũng ít, bà chủ quán ăn mặc xinh đẹp, váy dài đến mắt cá chân đang ngồi trên ghế sửa móng tay, nhìn thấy người vừa tới, lông mày cô nhảy lên. Chỉ cảm thấy đối phương đang đi nhầm địa chỉ, chỗ này của cô cũng có không ít người đến, nhưng loại người trong xã hội thượng lưu, quang vinh chói lọi này, thật sự rất hiếm thấy.

Cầm một miếng vải để lau bụi trên ngón tay, cô đưa mắt quan sát hai người kia: "Hai người các người ai muốn xăm?"

Lan Khê ngơ ngẩn, theo bản năng siết chặt tay của anh.

Cô nhớ lại, mùa đông năm ấy ở Los Angeles, trên xe cáp treo, cô từng vui vẻ trêu anh, nói muốn cùng anh đi xăm hình.

"Hai người muốn hoa văn như thế nào, thật sự là muốn đến đây xăm hình chứ?" Bà chủ tiệm cầm một tập ảnh đi đến, mở ra rồi để trước mặt cho bọn họ nhìn: "Nếu không hai người chọn trong đây xem, nếu như là người yêu tôi còn có thể tính rẻ cho . . ."

Cô ta còn đang ngẩn ngơ, người đàn ông tuấn tú kia đã đứng dậy, anh cầm một tờ giấy ở bên cạnh bàn, dùng bút viết xuống nội dung muốn xăm.

Lòng hiếu kỳ của cô chủ tiệm bị khơi lên, cầm tờ giấy kia lên xem một chút, lại liếc mắt nhìn Lan Khê ở bên cạnh.

Khóe miệng nhếch lên: "Vậy đi sang đây đi."

Đột nhiên Lan Khê lại hối hận. Cô chợt cảm thấy mình quá hoang đường.

Lúc ấy, cô mới 17 tuổi, trong lúc vô tình, cô nói ra một nguyện vọng mà không hề cân nhắc đến tình hình thực tế, giờ phút này cô cảm thấy chuyện như vậy, căn bản cũng không thích hợp đặt trên người Mộ Yến Thần, giống như cô ban đầu hoang đường cầm quà tặng của cửa hàng Ice Cream giá trị chưa đến 200 đồng đi đổi lấy đồng hồ đeo tay của anh, đúng là suy nghĩ bốc đồng.

Tranh thủ lúc cô chủ tiệm đi chuẩn bị, Lan Khê đi tới nhẹ nhàng kéo vai anh, cúi đầu nói: "Mộ Yến Thần chúng ta không xăm có được hay không? Trên người anh vốn không nên có mấy thứ này, ngộ nhỡ về sau có người tìm anh làm người mẫu chụp ảnh trang bìa tạp chí hay tin tức gì, chắc chắn anh sẽ bị mất hình tượng... Em sai rồi, lúc ấy em chỉ cao hứng nhất thời, anh đừng làm thật có được hay không?"

Trên ghế sa lon, Mộ Yến Thần bởi vì mệt mỏi mà nhắm mắt nghỉ ngơi, cánh tay ưu nhã gác lên trên ghế sofa, nắm lấy bàn tay mềm mại của cô rồi hôn xuống: "Đi sang bên cạnh chờ anh một lúc."

Lan Khê cuối cùng cũng hiểu, lời nói của cô vốn không thể tác động đến anh.

"Em không muốn." Cô giận dỗi, quấn lên cổ của anh: "Bà chủ kia rất có khí chất, em sẽ không cho anh cởi quần áo để cô ấy xăm đâu."

Mộ Yến Thần nghe vậy thì cười rộ lên, khóe miệng nâng lên thành một độ cong rất sâu, rất lớn, giống như là thật lâu rồi chưa từng buông lỏng như vậy.

Bàn tay nắm lấy gáy của cô, nghiêng đầu tìm được bờ môi của cô, rồi cùng cô hợp lại, say đắm triền miên.

Lúc cô chủ tiệm đi ra thì thấy cảnh tượng kinh động lòng người như vậy, anh ta hôn cô bé kia, giống như đang thưởng thức vị ngọt của cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top