Chương 182 + 183
Chương 182:
Tại sao không chào mà đi?
Toàn thân Lan Khê kịch liệt run rẩy, muốn mở mắt ra nhưng lại cảm thấy được hơi thở của anh đang rất gần môi của cô, ở trong tình thế nguy hiểm như thế này mà chớp mắt một cái chắc chắn sẽ bị anh hôn rồi nuốt vào bụng luôn, đôi tay nhỏ bé dính đầy nước lạnh chống đỡ trên lồng ngực của anh, nhẹ nhàng cau mày: "Anh đừng có làm vậy... Người của công ty vẫn còn ở bên trong..."
Mộ Yến Thần lạnh lùng dùng sức giày xéo đôi môi của cô, chặn lời nói của cô lại.
"Nói nguyên nhân tại sao thì anh sẽ thả em ra." Anh lạnh nhạt nỉ non.
Lan Khê gấp gáp, cau mày, mang theo một tia nức nỡ nói: "Tôi không muốn phải ở chung một chỗ với anh..."
Lời nói bị ngăn lại, cặp mắt của Mộ Yến Thần thoáng chốc trở nên lạnh như băng, cạy mở môi của cô ra chặn lại những lời cự tuyệt của cô.
Đáng chết.
Anh làm sao có thể để mặc cho cô nói những lời này ra khỏi miệng?!
Ở hành lang khác, Kiều Khải Dương đang đi lại phía này thì đột nhiên dừng lại! Anh ta vô cùng lo lắng nhìn một vòng trước cửa toilet nhưng không thấy ai, lúc đang định rời đi thì bóng dáng chói mắt của hai người rơi vào tầm mắt, làm cho máu nóng trong người anh không khỏi sôi sục khi thấy một màn trình diễn kia, không có nửa điểm ly kỳ.
Đầu óc Kiều Khải Dương trong thoáng chốc như bị sét đánh trúng.
Anh đang nhìn thấy cái gì đây?
Anh khẳng định hai mắt của mình không có vấn đề, người đàn ông mới vừa tới kia, người đàn ông được xưng là anh cùng cha khác mẹ với cô, ngay lúc này đang cưỡng chế ôm cô vào lòng, ngón tay thon dài mị hoặc vùi sâu vào vào tóc cô, lạnh lùng hôn cô, dưới đèn mờ ảo có thể thấy được nước mắt mơ hồ bên khóe mắt của cô, vừa giống như đang thống khổ giãy giụa, vừa giống như đang triền miên.
"Hai người đang làm cái gì vậy hả?" Giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng cười nhạt vang lên, đầu óc của Kiều Khải Dương chưa kịp phản ứng, thì miệng đã thốt ra câu hỏi.
Lan Khê nhất thời giống như bị điện giật, kịch liệt run rẩy, cô nén nước mắt mà mở to hai mắt ra!
Bóng dáng anh tuấn bất phàm của Mộ Yến Thần vẫn không hề nhúc nhích, ôm cô chặt hơn, ánh mắt sâu sắc giống như mặt hồ không chút gợn sóng.
Cả người tản ra khí lạnh, Mộ Yến Thần lấy tay giữ chặt cô trong ngực an ủi, rồi mới ngước mắt lên nhìn người vừa tới.
"Là tôi nhìn lầm hay nghe lầm?" Cả người Kiều Khải Dương phát run, đỡ tường cười lạnh, nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh khảnh trong ngực anh ta: "Hai người không phải là anh em sao? Mộ Lan Khê, em gạt anh sao?"
Lan Khê đứng không vững, nếu như không phải Mộ Yến Thần đang ôm cô, chỉ sợ cô đã sớm ngã xuống đất.
Mộ Yến Thần nhìn anh ta một hồi lâu, cúi đầu nhẹ giọng hỏi Lan Khê: "Đồng nghiệp của em?"
"Không chỉ là đồng nghiệp!!"
Kiều Khải Dương nghiến răng cắt lời, trong con ngươi thoáng qua một tia máu.
Anh ta gầm nhẹ cắn răng nói từng chữ, trên gương mặt tuấn tú trắng bệt nổi đầy gân xanh làm cho người ta không khỏi giật mình!
Mộ Yến Thần ngước mắt, lại nhìn anh ta một hồi lâu.
"Là đồng nghiệp đang theo đuổi em?" Giọng lạnh nhạt, ánh mắt lấp lánh, từ tốn chậm rãi hỏi.
". . . . . . !" Khuôn mặt của Kiều Khải Dương tái nhợt rồi trong thoáng chốc kìm nén đến mức đỏ bừng lên!
Ánh mắt của anh ta nóng rực, để lộ tình yêu khiến người ta hít thở không thông của mình ra!
"Anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi!" Môi mỏng thốt lên một câu nói, hai mắt Kiều Khải Dương đầy tia máu gắt gao nhìn chăm chú vào Mộ Yến Thần: "Hai người đang làm cái gì?"
"Câu xem không hiểu hả?" Anh lạnh lùng cắt ngang lời Kiều Khải Dương.
Lan Khê có thể nghe được mùi thuốc súng trong đoạn đối thoại đó, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, cô không nhịn được lập tức đưa cánh tay mềm mại ra níu chặt y phục của anh: "Mộ Yến Thần —"
Cô không muốn để tất cả mọi người đều biết.
Cô không muốn bọn họ biết mối quan hệ dơ bẩn của cô!!
Tiếng gọi này, làm cho Mộ Yến Thần có chút mềm lòng, sự lạnh lùng trong ánh mắt cũng dần dần tản đi.
Cánh tay to lớn trở về ôm lấy cô, cúi đầu nhẹ nhàng mè nheo trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Ừ, chúng ta trở về rồi nói. Nhưng mà lần sau đừng để anh thấy em uống nhiều như vậy... Về sau không được rượu nữa, biết không?"
Trong lòng Lan Khê kịch liệt rung động!
Cô gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại, không muốn nói thêm bất cứ lời nào nữa.
Kiều Khải Dương cũng đã sớm không chịu nổi, đấm vào tường một cái.
Cái con mẹ nó đây là cái quái gì vậy?
Khí lạnh trong lòng Mộ Yến Thần cứ như tảng băng không chịu tan đi, vẫn ôm người con gái mềm mại trong ngực như cũ, cả người tỏa ra sự đề phòng, mặc dù trong lòng anh đã sớm biết khối ngọc thô chưa được mài dũa này trải qua từng năm tháng chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít người, nhưng khi đối thủ đứng trước mặt anh mà tranh giành cô, cái loại cảm giác này, thật sự rất khó chịu.
Ở trong lòng anh, cô vì không thoát khỏi trầm luân mà đau khổ, vậy ở trong lòng người khác thì sao?
Cô sẽ vui hơn sao?
Suy nghĩ này càng khiến anh ôm chặt cô hơn nữa, chặt đến mức làm cho cô đau, cả người anh tỏa ra khí thế bá đạo, có thế làm cho người ta đông cứng lại được!
Vỗ vỗ cái ót của cô, Mộ Yến Thần ôm cô ra khỏi Tây Uyển.
Trong nháy mắt, sắc mặt Kiều Khải Dương trở nên vô cùng khó coi!
Một phục vụ đang đẩy xe thức ăn vào phòng, lúc đi qua chỗ này thì cảm thấy lúng túng, bởi vì bị Kiều Khải Dương chắn đường, cô nhỏ giọng lễ phép nói: "Tiên sinh, có thể tránh qua một chút được không... Á!"
Tiếng hét chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng xe thức ăn đổ ầm ầm xuống đất!
Sắc mặt Kiều Khải Dương xanh mét, đá xe thức ăn làm cho nó ngã xuống đất!
Tức...
Một cơn lửa giận không tên từ trong lòng trào ra, anh không dám suy đoán mối quan hệ của hai ngươi đó, lại không dám đoán xem rốt cuộc trong lòng Lan Khê nghĩ như thế nào, nhưng vừa rồi —— lúc cô đang ở trong ngực người đàn ông đó, anh có thể nhìn thấy được câu đầu tiên anh ta nói làm cho cô cảm động, cô lạnh lùng, lạnh nhạt, thậm chí còn có khuynh hướng hơi bạo lực nhưng khi ở trước mặt người đàn ông đó thì hoàn toàn sụp đỗ!
Anh em... Ha, thật hiếm thấy, lớn đến từng này, anh chưa từng gặp qua anh em nhà nào mà lại "tốt" với nhau đến như vậy!
Gió đêm lành lạnh, thổi qua làm cho ý thức tỉnh táo lại.
Lan Khê nhẹ nhàng dựa vào ghế lái phụ, cảm thấy một chút lạnh, mở mắt nhìn đèn đường bên ngoài cửa xe, bầu trời đêm đầy sao sáng, cô theo bản năng đóng cửa xe lại, gió ngừng thổi vào, không khí tự nhiên cũng trở nên cứng ngắc.
"Anh định dẫn tôi đi đâu?" Cô mở miếng ra nói mới biết giọng nói của mình lại trở nên khàn như thế này.
"Công việc của em phải thường xuyên đi xã giao như thế này sao?" Mộ Yến Thần hỏi.
Lan Khê ngẩn ra, nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng trả lời: "Không phải xã giao, là ăn mừng."
Nói đến hai chữ ăn mừng, chính cô cũng cảm thấy thật châm chọc.
Lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, cô nhắm mắt, đột nhiên không hiểu tại sao dù đã đủ trưởng thành để bước vào xã hội, có thể cố gắng dựa vào hai tay của mình tự nuôi sống chính mình, hoàn toàn độc lập rồi, nhưng vẫn thoát không khỏi sự tác động của Mộ Yến Thần đối với cuộc sống của cô?
"Tôi biết rồi." Lan Khê buông hàm răng đang cắn đôi môi đỏ mộng của mình ra, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng trong suốt, khàn khàn nói: "Chắc trước khi anh về nước đã biết được tin tôi làm ở công ty quảng cáo, anh nhất định biết."
Cho nên, mới mang cành ô liu đến công ty của cô.
Cho nên, mới có thể để cho một người mới vào công ty không hiểu chuyện như cô nhận một bản hợp đồng lớn như vậy.
Mi tâm càng nhíu chặt lại, cô khẽ thống khổ lẩm bẩm: "Thì ra là anh không muốn buông tha cho tôi..."
Chuyện này từ khi mới bắt đầu, thì chỉ có một kết cục.
Mộ Yến Thần dùng sức nắm lấy tay cô, ánh mắt sâu sắc lạnh lùng, sau đó lại mềm mại, tràn đầy nhu tình. Cho cô biết cũng không có gì xấu.
Bóng dáng nhỏ xinh bật dậy, hai tay Lan Khê chống xuống ghế, cắn môi, nghiêng đầu qua nhìn anh: "Tại sao anh không ở nước ngoài mà tìm một cô gái nào đó để nói chuyện yêu đương cho tử tế đi, mấy năm rồi mà anh vẫn không chịu kết hôn sao? Mộ Yến Thần, năm nay anh cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, anh rất già rồi."
Mộ Yến Thần lẳng lặng nghe cô nói chuyện, tâm tình không có chút gợn sóng, xuyên qua kính chiếu hậu nhàn nhạt nhìn cô một cái.
"Em hy vọng anh như vậy sao?" Gương mặt tuấn tú của anh khẽ trắng bệch, lạnh nhạt hỏi một câu.
"Anh vốn nên như vậy." Lan Khê nói nhỏ, giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho mình cô nghe thấy.
Mộ Yến Thần cười lạnh.
Đã tới nơi cần đến, anh lái xe chậm lại rồi dừng xe: "Xuống xe, chúng ta đến nơi rồi."
Đến nơi?
Lan Khê hơi nhức đầu, mờ mịt ngước mắt lên nhìn tòa nhà trước mặt, nhớ ra đây chính là nơi mà lần trước anh dẫn cô đến, chính là khách sạn Hoàng Gia, trước đó anh không chút lưu tình mà giáo huấn cô, vừa đấm vừa xoa để cho cô khuất phục dưới sự uy nghiêm của anh.
Trong lòng có một chút bài xích, cô nhẹ nhàng cau mày: "Tôi không đi."
Mộ Yến Thần đã mở cửa xe ra chuẩn bị dắt cô xuống, nhưng lại bị cự tuyệt, ánh mắt lạnh lùng của anh liền hạ xuống nhìn cô.
"Không đi?" Anh lặp lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê quay đi không thèm nhìn anh, dùng hành động để tỏ thái độ bài xích.
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, con mắt sắc bén thâm thúy như biển, trực tiếp cúi người cởi dây an toàn của cô ra, hai tay ôm lấy cô, từ ngoài nhìn vào thì thấy anh dùng sức rất nhẹ nhưng thực chất là rất bá đạo: "Em thích ở trong xe cũng được..."
Nói xong anh liền cúi đầu, nhanh chóng hôn lên cái cổ nóng bỏng của cô.
". . . . . ." Lan Khê lập tức khó thở, không thể động đậy.
Ánh mắt của cô dần trở nên mơ màng, phần da thịt bị anh hôn lập tức tê dại, trong nháy mắt nhớ tới cảnh triền miên ở trong xe cùng với anh, mặc dù ý thức của cô muốn kháng cự, nhưng vẫn nhanh chóng bị anh nuốt hết lý trí.
Cổ thật là nhột, cô không chịu nổi được nữa.
"Mộ Yến Thần..." Cô run giọng gọi, khóe mắt ẩm ướt, trong suốt.
Vết hôn đỏ tươi lại bị một vết hôn khác phủ lên, cô kịch liệt run rẩy, dục vọng lại bắt đầu nổi lên, ngửa đầu lên để cho anh hôn sâu hơn nữa, cô sắp bật khóc, muốn ôm lấy anh, nhưng hai tay lại bị anh kìm chặt lại.
"Muốn anh tiếp tục sao?" Anh dùng hơi thở nóng bỏng để hỏi cô.
Lan Khê nhắm mắt không nói ra lời, lông mi run rẩy kịch liệt.
Trong lòng Mộ Yến Thần cũng bắt đầu trầm luân theo, mùi thơm ngát quen thuộc quấn quanh ở chóp mũi, cau mày, biết mình không chịu được nữa, liền dùng sức kéo cô từ chỗ ngồi lên, nắm lấy hông cô ôm vào trong ngực, một tay kéo cửa xe "rầm" một tiếng đóng lại.
Nụ hôn nóng bỏng lại được tiếp tục dưới bầu trời đêm.
Hai người họ đang đắm chìm trong không khí đó nên hoàn toàn không để ý thấy ở cách đó không xa, trước cửa một cửa hàng tiện lợi 24h, một bóng dáng cao lớn từ bên trong đi ra, trong tay đang cầm một túi thực phẩm, là thói quen mấy năm nay nên khó bỏ được. Đèn đường rất sáng, cho nên cảnh tượng phía trước càng thêm rõ ràng, anh thở ra một hơi để xua tan hết mệt mỏi, lúc ngước mắt lên thì nhìn thấy cảnh kích tình ở phía trước.
Mà nhân vật chính trong đó, lại làm cho anh hoảng sợ, đồ ở trong tay "bộp" một tiếng rớt xuống đất.
Kỷ Hằng đứng hình tại chỗ, sắc mặt dần dần xanh mét.
. . . . . .
Đến khi thân thể có cảm giác bị lấp đầy rồi mạnh mẽ xỏ xuyên qua, lúc này Lan Khê mới hoàn toàn phản ứng kịp.
Cô rên rỉ, ngâm nga một tiếng, ngửa đầu, đường cong xinh đẹp lộ rõ ra trước mắt.
Thiếu nữ và phụ nữ quả thật khác nhau, tuy vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, nhưng nhiều năm trôi qua, phong tình ở trong ánh mắt cũng trở nên khác đi. Cô non nớt, trẻ trung, biểu hiện rất đơn thuần, nên rất nhanh sẽ chuyển thành mê mang, ngượng ngùng, rồi trở nên thanh tỉnh bài xích rồi mị hoặc trầm luân trong đó, Mộ Yến Thần bị một màn kích thích này làm cho cả người run rẩy.
Anh rất muốn chiếm lấy cô, vì vậy mà trên lưng rịn đầy mồ hôi.
Hai cánh tay mềm mại của Lan Khê quấn lấy cổ anh, quấn rất chặt, như muốn hòa vào làm một với anh.
Mồ hôi đầm đìa, đã sớm không còn biết trời đất gì nữa.
*******
Sáng sớm hôm sau.
Mộ Yến Thần ôm chặt cô cả đêm, cho dù một tiếng than nhẹ của cô cũng đủ làm cho anh choàng tỉnh, anh sợ khi mở mắt ra sẽ không thấy cô đâu nữa, lăn qua lộn lại giày vò cả đêm, nhưng anh vẫn cảm thấy mình ngủ rất ngon giấc.
Thật may là do tối hôm qua điên cuồng suốt một đêm nên cô ngủ rất sâu.
Mộ Yến Thần mở mắt, nhẹ nhàng lật người cô lại, để khuôn mặt cô đối diện với mình, khuôn mặt vẫn khéo léo xinh đẹp như xưa, cái cảm giác khi thức dậy thấy cô ở trong lòng mình vẫn như xưa.
Đầy đặn, ấm áp, giống như có cả thế giới vậy.
Giống như dốc hết cả đời chỉ để đổi lấy khoảnh khắc ấm áp này mà thôi.
Chỉ tiếc, điện thoại di động mới sáng sớm đã bắt đầu reo lên, làm cho anh không khỏi cảm thấy phiền toái.
Mộ Yến Thần khẽ cau mày, không thèm để ý tới, ôm chặt người trong ngực, hôn vào đôi môi bị anh làm sưng đỏ vào tối hôm qua, giống như một người bị đói khát hành hạ lâu ngày nên lúc này trở nên vô cùng quyến luyến từng phút từng giây, nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo lên réo rắc.
Không có cách nào khác, anh chỉ có thể hôn nhẹ một cái, dùng ga giường che kín cô lại, rồi bước xuống giường.
Tùy ý mặc một cái áo choàng tắm, mở điện thoại di động lên nghe.
"Cậu rảnh rỗi lắm hả, mới sáng sớm gọi điện làm gì?" Thấy số của Nhiếp Minh Hiên gọi tới, ngữ điệu của Mộ Yến Thần lập tức trở nên lạnh lùng không chút hòa khí.
"Sáng sớm?" Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, nhìn ra bên ngoài: "Bình thường vào giờ này cậu đã rời khỏi giường đi làm từ sớm rồi ấy chứ, là mình nghe nhầm hả? Người cuồng công việc như cậu chẳng lẽ lại bị mình đánh thức sao?"
"Chuyện gì?" Mộ Yến Thần đóng cửa lại, đi ra bên ngoài nghe điện thoại.
"Chuyện cậu dặn mình hôm trước, mình đã làm xong rồi." Nhiếp Minh Hiên nghiêm túc nói: "Trường đại học ở thành phố C cũng không nổi tiếng cho lắm, muốn giữ lại cũng không khó, cậu cũng thấy cái cô Kỷ Diêu gì đó thành tích học tập rất ưu tú, còn đang làm cán bộ cấp cao, mình cũng đã đi chào hỏi mấy người bạn học cũ thỏa đáng rồi. Chỉ là rất ít khi cậu nhờ người khác làm việc thay mình, cô gái này và cậu có quan hệ gì?"
"Không có gì, là bạn của mình." Mộ Yến Thần rót một ly nước.
Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ ra, hình như nhà họ Kỷ cũng có chút quan hệ với nhà họ Mộ.
"Mình chỉ muốn nói cho cậu biết vậy thôi, à đúng rồi," Nhiếp Minh Hiên trở nên nghiêm túc, chậm rãi hỏi: "Cậu đi vội nên mình không kịp hỏi, rốt cuộc cậu và Lan Khê đã xảy ra chuyện gì? Mình biết nguyên nhân cậu trở về nước một phần là vì con bé, nhưng cậu nói với mình câu đó là có ý gì? Cậu nói con bé không phải em gái của cậu?"
Mộ Yến Thần ngồi xuống ghế sofa, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.
"Ừ cái quái gì mà ừ?" Nhiếp Minh Hiên siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi: "Nói rõ ràng ra xem, cậu biết việc đó lúc nào, không phải đã xét nghiệm DNA rồi hay sao?"
Ngón tay thon dài bấm bấm huyệt thái dương, giọng nói của Mộ Yến Thần vẫn lạnh lùng như cũ, từ từ đáp: "Đại khái mình biết được vào hai năm trước, cũng có thể xem như là ngoài ý muốn."
"Cậu nói rõ ra xem."
"Hơn hai năm trước, trong một lần đi công tác, vô tình gặp tên bác sĩ ngu ngốc của khoa xét nghiệm máu ở bệnh viện đó trên máy bay, thằng đó không chú ý đến mình, chăm chú nói chuyện với người bên cạnh, mình còn đang tò mò không biết tại sao một bác sĩ ngu ngốc như nó lại có cơ hội đi du học hai năm, thì ra là do nó được bổ nhiệm lên vị trí trưởng khoa, tạm thời kiêm luôn chức Phó Viện Trưởng."
Nhiếp Minh Hiên khẽ cau mày, giống như là nhớ ra việc gì đó.
"Cho nên..." Anh do dự suy đoán.
"Nó nhắc tới việc hơn một năm trước từng sửa lại báo cáo kết quả xét nghiệm DNA, để đổi lấy cơ hội thăng tiến, tính toán thời gian rất trùng khớp. Có lẽ thằng đó đã từng làm không ít xét nghiệm DNA, nhưng cơ hội hiếm có duy nhất như thế này thì làm sao có thể quên được, ví dụ như đó là kết quả xét nghiệm của anh em nhà họ Mộ, ví dụ như kết quả báo cáo thật sự không phải như vậy thì sao?"
Cách một dây điện thoại, mới sáng tinh mơ mà cả người Nhiếp Minh Hiên đầy mồ hôi lạnh.
Anh nghe rất rõ lời Mộ Yến Thần nói.
Một phát hiện đáng sợ, nếu đổi lại là anh chắc anh sẽ không chịu nỗi.
Giờ nghĩ lại, lúc đầu, cũng bởi vì báo cáo xét nghiệm này, cũng bởi vì tình yêu cấm kỵ này, mà thành phố C lúc ấy đã phải trải qua biết bao nhiêu cơn mưa máu, Nhiếp Minh Hiên anh chính là người rõ hơn ai hết.
Còn suýt chút nữa làm mất một mạng người.
Khó khăn nuốt nước miếng, Nhiếp Minh Hiên cố kiềm nén tiếp tục hỏi: "Cậu đã hỏi thẳng tên đó chưa?"
---------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 183: Bắt đầu đau lòng
"Ừ, hỏi rồi." Anh nhàn nhạt đáp lại.
Lần đi công tác đó, anh đi cùng vài tinh anh trong công ty, bay hết mấy tiếng đồng hồ. Sau khi xuống máy bay, anh lập tức cho người của công ty đi trước, còn mình thì đi theo tên bác sĩ đó. d♥d♥l♥q♥d Để biết được cái sự thật từ lâu đó, cái sự thật mà gần như đã hủy hoại cả cuộc đời anh.
Đúng vậy. Chính là hủy hoại.
Anh cắn chặt môi, nhắm mắt, ngón tay thon dài xoa nhẹ mi tâm nhớ lại cảnh tượng ngày đó.
Khi đó anh và cô đã xa nhau được một năm, từng ngày đều trôi qua trong vô vọng, nhưng đột nhiên hi vọng như một trận mưa sa kéo đến, vạch trần cái sự thật bị người ta che giấu, niềm vui và nỗi đau thay nhau dằn xé, nhưng sau nỗi đau đớn thì chính là vui mừng, niềm vui len lõi vào trong lòng, che đi hết mọi ý thức.
Chết và sống lại rất giống nhau.
Nhiếp Minh Hiên nắm chặt điện thoại trong tay, những khiếp sợ trong lòng cũng dần tan đi, anh cười chua xót nói: "Nếu như mình đoán không lầm, thì tên bác sĩ đó nói cho cậu biết hai người không có quan hệ huyết thống, cậu trở về nước không phải chỉ đơn giản là để tìm Lan Khê, cậu đã đi xét nghiệm lại lần nữa chưa? Hai người... Không phải anh em thật sao?"
Mộ Yến Thần lạnh nhạt mím môi im lặng không nói.
Nhiếp Minh Hiên không nhịn được nhìn trời, vẫn cảm thấy mình không thể nào tiếp nhận nỗi chuyện này, một hồi lâu sau mới khàn giọng hỏi: ". . . . . . Tại sao lại như vậy? d♥d♥l♥q♥d Rốt cuộc là ai muốn giấu giếm chuyện hai người không phải là anh em ruột? Mẹ cậu? Giấu giếm việc này thì có lợi gì cho bà ấy?!"
Mộ Yến Thần chậm rãi mở mắt, dáng vẻ hờ hững.
"Về việc này, đợi đến lúc có kết quả mình sẽ nói cho cậu biết, bà ấy cũng không chính miệng thừa nhận việc này, mình cũng không biết được là trừ những thứ này ra bà ấy còn làm ra bao nhiêu chuyện trước đó nữa, nhưng bây giờ tất cả đều chỉ là uổng công mà thôi."
Nhiếp Minh Hiên nghe thấy giọng điệu này thì biết là mình đã đoán sai, chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Mình hiểu rồi. Vậy Lan Khê thì sao? Em ấy có biết chuyện này không?"
"Mình không nói cho em ấy biết."
"Tại sao cậu không nói cho em ấy biết?" Nhiếp Minh Hiên cảm thấy kỳ quái, cau mày nói: "Không phải lúc đầu cậu và em ấy vì chuyện này mà cảm thấy tội lỗi sao, hơn nữa chẳng phải bởi vì cái mối quan hệ này mà em ấy đã phải thống khổ sao? Hay là bây giờ em ấy cảm thấy không có lòng tin, em ấy có niềm vui mới sao? Hoặc là em ấy đã thật sự quên cậu, nên cậu cảm thấy không cần thiết nói cho em ấy biết?"
Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh dần, khuỷu tay ưu nhã để ở trên đùi, lẳng lặng nghe suy đoán của anh, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Thật ra thì suy đoán của Nhiếp Minh Hiên cũng không phải là không có căn cứ, trước khi trở về nước, d♥d♥l♥q♥d anh cũng đã từng tuyệt vọng như vậy, nhưng không hề lo lắng.
Gương mặt tuấn tú trở nên trắng bệt, Mộ Yến Thần vững vàng nắm lấy điện thoại di động, chậm rãi hỏi: "Trước đó mình và Mộ Minh Thăng đã từng đi xét nghiệm DNA, nên chắc chắn là quan hệ cha con, cậu có nghĩ tới việc nếu như Lan Khê và mình không có máu mủ, như vậy em ấy rốt cuộc là ai?"
Nhiếp Minh Hiên đột nhiên ngẩn ra, cứng họng!
"Tô Nhiễm đã qua đời, không có cách nào đi hỏi bà ta, cũng không có gì chứng minh. Cậu có biết Lan Khê rất thích khoảng thời gian có cha và mẹ không? Nếu như huyết thống của em ấy bị phơi bày, vậy thì cha ruột của em ấy rốt cuộc là ai?" Hai mắt Mộ Yến Thần đanh lại, tràn đầy đau lòng cùng thương tiếc: "Hoặc có thể nói quá đáng hơn một chút, mình chỉ muốn hỏi một câu, rốt cuộc em ấy có phải là con gái của Tô Nhiễm hay không?"
Em ấy là ai?
Nếu như em ấy cùng cái nhà này, cùng người cha đã sống với em ấy suốt thời gian qua không có quan hệ gì, vậy rốt cuộc em ấy là ai?
Cô ở nhà họ Mộ mười mấy năm nay, vui vẻ cũng tốt thống khổ cũng được, dù gì nhà họ Mộ cũng có thể che chở cho cô, cô cũng không phải không nhà để về không cành để dựa, cuộc đời của cô cũng không phải là âm mưu của người khác.
Cho nên nếu để cô biết rõ chân tướng thì hậu quả sẽ như thế nào, Mộ Yến Thần thật sự không dám nghĩ tới.
Cũng giống như chuyện xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vào bốn năm trước, anh không thể tưởng tượng nỗi ánh mắt đau khổ và tuyệt vọng của cô khi tất cả mong đợi bị phá hủy d♥d♥l♥q♥d, anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, anh không thể để cho cô chịu bất cứ tổn thương gì.
Nhiếp Minh Hiên ở đầu dây bên kia cũng đang trầm mặc vì khiếp sợ.
Thực sự, anh suy nghĩ quá đơn giản, hoàn toàn không để ý đến nhiều thứ như vậy. Cũng có thể là do đứng ở góc độ không giống nhau, mà anh cũng không phải Mộ Yến Thần, nên anh không có cách nào vì cô gái đó mà lo lắng, không có cách nào thay cô suy tính, để cô luôn sống trong hạnh phúc cả.
Cười khổ một tiếng, Nhiếp Minh Hiên không biết nói gì nữa, đã rất lâu rồi anh chưa được nghe Mộ Yến Thần nói nhiều như vậy.
Mà lần nào cậu ta cũng nói về Lan Khê.
"Được rồi, mình hiểu rồi..." Nhiếp Minh Hiên cất giọng nói: "Mình không biết việc này đối với cậu mà nói là may mắn hay là bất hạnh, nhưng mà Yến Thần. . . mình rất phục cậu, vì cậu thật lòng yêu em ấy, cậu có biết hay không?"
Cậu có biết hay không, đến thằng ngu cũng có thể nhìn ra việc đó.
Mộ Yến Thần lạnh lùng trừng mắt, ngón tay thon dài vuốt vuốt ly thủy tinh trong tay, cũng không nói gì.
Nhiếp Minh Hiên cắm đầu cắm cổ cười cười, không biết tại sao mà mới sáng sớm lại nghe được chuyện kinh thiên động địa đến như vậy, đang muốn hẹn gặp anh thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, sắc mặt đột nhiên tái đi, anh siết chặt điện thoại: "Yến Thần, mình quên hỏi cậu. Tên bác sĩ đó đâu rồi? Cậu vẫn chưa nói cho mình biết, tên bác sĩ đó như thế nào rồi?"
Nhiếp Minh Hiên đột nhiên cảm thấy vô cùng tò mò.
Mộ Yến Thần mất hết kiên nhẫn, lạnh nhạt để cái ly xuống, ánh mắt lạnh lùng đầy tơ máu lộ ra vẻ hững hờ, nhàn nhạt nói: "Còn sống."
Còn sống.
Cách một đầu dây điện thoại, Nhiếp Minh Hiên nghe thấy hai chữ đó thì gương mặt tuấn tú đỏ bừng lên, suýt nữa thì chửi tục.
Cậu ta quả thật dám nói dám làm mà!
Nghĩ cũng biết tính tình của Mộ Yến Thần là như thế nào, tên bác sĩ đó sẽ phải trả giá như thế nào, chuyện này quá nhiều máu tanh, Nhiếp Minh Hiên không muốn nghĩ đến nữa, mà anh cũng biết, đắc tội với đầu sỏ, sẽ phải trả cái giá rất cao.
"Còn chuyện gì nữa không?" Mộ Yến Thần nhàn nhạt hỏi.
Nhiếp Minh Hiên lạnh lùng nở nụ cười, đè xuống kinh hãi: "Tạm thời không có."
Mộ Yến Thần gật đầu một cái, lạnh lùng dặn dò: "Ngậm miệng chặt một chút, khi nào đến lúc, mình sẽ tự nói ra."
Nhiếp Minh Hiên cảm giác huyệt thái dương lại đập thình thịch lên, anh biết Mộ Yến Thần đang nhắc đến nhà họ Mộ, cục diện ngày hôm nay, ai mà dám giơ tay múa chân chứ?
"Mình biết rồi..."
Cách một cánh cửa, trong phòng vang lên hai tiếng động nhẹ, hình như là tiếng hòm thuốc rơi xuống đất.
Hai mắt Mộ Yến Thần đột nhiên run lên một cái, ánh mắt nhàn nhạt quét qua——
Tiếng động này, cô đã tỉnh rồi.
Trong bụng mềm nhũn, môi mỏng của Mộ Yến Thần dán vào ống nghe nói một câu: "Có chuyện, lần sau nói tiếp." Bỏ điện thoại di động xuống, bóng dáng anh tuấn bất phàm đi tới phòng ngủ, ý lạnh trong mắt lập tức trở nên dịu dàng, mở cửa ra.
Bên trong cửa, bóng dáng mảnh khảnh nhếch nhác từ trên ghế rớt xuống, cau mày, khuôn mặt trong suốt nhỏ nhắn khẽ thống khổ.
Trên người Lan Khê chỉ bọc mỗi cái ga giường, mảng lưng trắng nõn lộ ra ngoài, mái tóc đen bóng xỏa trên vai, cô mới vừa bị té đau, đang đứng ở trên ghế lấy hòm thuốc ở trên đầu tủ, lại không cẩn thận làm đổ, hòm thuốc nằm lăng lốc trên đất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái nhợt, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào những việc trước mắt.
Mới vừa khi tỉnh lại, mà cô đã cảm thấy mình điên rồi.
Bị bắt làm tù binh, cùng anh kích tình suốt cả đêm, cô thật sự là điên rồi. Chẳng lẽ bởi vì tịch mịch, bởi vì tham luyến sự ấm áp của anh, mà không cần để ý đến việc anh là anh trai ruột của mình, không để ý đến việc anh đã từng lừa dối mình, một lần nữa triền miên với anh sao?
Cảm giác cấm kỵ và tội lỗi rất kích thích, cô còn chưa niếm đủ mùi vị ngọt ngào hay sao, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục cái loại yêu thương dó?
Đầu đau muốn nứt ra.
Do thường xuyên uống rượu suốt đêm làm cho cô nhức đầu, không để ý đến Mộ Yến Thần đang ở đây, cô chỉ muốn tìm thuốc giảm đau, cũng đã thấy hòm thuốc đặt trên tủ, nhưng thật không ngờ lại làm đỗ nó, thuốc bên trong rơi tán loạn ra ngoài.
Hòm thuốc màu trắng nằm dưới đất đầy ắp thuốc.
Nhưng toàn bộ đều là thuốc ngủ.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trở nên xanh mét.
Không nói gì, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đi tới, anh cúi người ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, kéo cô vào trong lòng, cánh tay dài ôm chặt lấy, môi mỏng nhẹ nhàng kề sát vào tai cô, khàn giọng nói: "Em tìm cái gì?"
Một hồi lâu sau Lan Khê mới phản ứng được.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô ngước mặt lên: "Đây là thuốc của anh?"
Nhìn thấy ánh mắt của cô, ánh mắt của Mộ Yến Thần lập tức trở nên lạnh nhạt, nói thật nhỏ: "Khi nào mất ngủ thì uống..."
"Vậy anh có cần thiết phải mua một hòm thuốc như vậy không?" Cô run giọng hỏi.
Trong lòng giống như có gì đó cứa vào, làm ngực cô tê liệt, đau đớn, vô cùng đau đớn, Lan Khê cau mày, không nhịn được mà cảm thấy đau lòng, cô sớm biết anh thường hay mất ngủ, cô đã biết việc này từ lúc cô 17 tuổi! Nhưng chưa từng để ý đến...
Bàn tay khe khẽ đẩy anh ra, cô thống khổ ngồi bên cạnh tủ, chỉ muốn thoát khỏi sự trói buộc của anh.
Nhưng Mộ Yến Thần sao có thể dễ dàng thả cô ra.
Cánh tay dài ôm chặt eo của cô kéo trở lại ngực mình, anh cúi đầu, môi mỏng kề sát trán của cô mang theo cảm giác nguy hiểm và bức bách nói: "Đừng ngồi trên đất."
"Mộ Yến Thần, anh không cần lo cho tôi..." Lan Khê uất ức cắn môi, trong lòng tràn đầy thống khổ và mâu thuẫn.
"Không cần anh quan tâm sao?" Ngón tay thon dài dùng lực giữ lấy cằm của cô, Mộ Yến Thần trừng mắt nhìn cô, cười lạnh: "Vậy em cũng không quan tâm đến anh sao? Bất kể anh nói yêu ai, kết hôn với ai, em cũng không quan tâm đến sao? Vậy sao khi nhìn thấy hòm thuốc của anh, em lại đau lòng như vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hiện rõ tâm tình phức tạp và rối rắm.
Một hồi lâu sau, trong lòng cô lại cảm thấy khiếp sợ, không thể tin được rằng anh lại nói đúng lòng cô, chỉ là một đêm triền miên mà thôi, sao có thể tháo xuống lớp vỏ lạnh lùng dùng để ngụy trang của cô được, cô cố gắng kìm nén cảm xúc, ổn định tâm tình, đẩy tay anh ra: "Anh nghĩ nhiều rồi..."
Mộ Yến Thần lại ôm cô vào ngực, buông cằm cô ra, ngón tay thon dài vòng qua sau cổ của cô vuốt ve, cúi đầu hôn lên cổ của cô, trong nháy mắt cô cứng đờ, thân thể dính chặt vào cái tủ ở sau lưng, ga giường đang quấn trên người cũng sắp rớt xuống.
"Anh không phải chỉ muốn nhiều, mà còn làm nhiều..." Anh khàn giọng nói vào tai cô: "Em nên nhìn một chút, nhìn xem trên thân thể xinh đẹp của em, có nơi nào mà anh chưa hôn qua không..."
Dấu vết của anh để lại ở khắp trên người cô, nhìn thấy mà ghê.
Một lần nữa, toàn thân lại cảm thấy tê liệt, ngứa ngứa rất khó nhịn, hai mắt Lan Khê trở nên mê ly, nhưng vẫn cố vờ như bình tỉnh, đến chết cũng không thể thoát khỏi, một cỗ nghẹn ngào kéo tới, cô níu chặt lấy áo sơ mi của anh muốn đẩy anh ra, nhưng không ngờ tay của anh đã thăm dò vào ga giường, ngón tay mị hoặc lần mò theo đôi chân thon dài của cô mà đi lên, tới nơi mềm mại vừa mới bị giày vò suốt đêm.
". . . . . ." Lan Khê khẽ rên, cả người chấn động.
"Mộ Yến Thần, không cần..." Cô sụt sùi khóc ra tiếng, hai tay ôm lấy cổ anh, run giọng cầu xin: "Đau..."
Chỉ một chữ đơn giản, nhưng đã nhanh chóng đánh vào nơi mềm mại trong đáy lòng của Mộ Yến Thần.
Lông mi dài khẽ run, anh mở mắt ra, thấy mắt cô đầy nước mắt, dây thần kinh mẫn cảm đột nhiên nhói lên một cái! Anh biết tối hôm qua anh mạnh mẽ muốn cô không biết bao nhiêu lần, dùng ngón tay trêu chọc nơi ướt át của cô. Sờ cô, anh có thể cảm nhận được nơi đó đã sưng đỏ lên, ánh mắt Mộ Yến Thần tràn đầy yêu thương, thân thể to lớn khẽ hôn môi của cô, lúc mới bắt đầu thì nhẹ nhàng lướt qua, rồi mạnh mẽ xâm nhập, cho đến khi chạm được cái lưỡi của cô lập tức cảm thấy như có dòng nước nóng chảy qua.
Ngón tay thon dài cuối cùng không nhịn được, vùi sâu trong cơ thể của cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top