Chương 176 + 177
Chương 176: Là do anh quá nóng lòng
Nghe lời.
Anh bảo cô nghe lời?
Ngữ điệu nhẹ nhàng như vậy làm cho Lan Khê không thể nào kháng cự được, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rũ xuống, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn, muốn tránh khỏi bàn tay của anh, tay kia nắm chặt lại. Cả người Lan Khê đều đầy mồ hôi, không nhịn được bấm anh một cái, ánh mắt không cam lòng ngước lên nhìn anh.
Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào cô hưởng thụ bộ dạng lúc này của cô.
Lan Khê cắn môi, anh mắt như chực sẵn nước mắt, hàm răng cắn chặt cánh môi đỏ tươi, làm cho nó trở nên trắng bệch.
...
Trong tòa cao ốc rộng lớn xa hoa ở thành phố C, sau nửa năm sửa chữa liền trở nên đẹp đến chói mắt, dường như đây là khu mua sắm và tiêu phí lớn nhất thành phố này, cũng nhờ ánh sáng lộng lẫy, chói lóa đó mà những vị khách vào đây cũng trở nên sang trọng hơn.
—— Chỉ chọn quần áo thôi mà, tại sao lại đến đây chứ?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê hơi tái nhợt, tiếng giày cao gót dừng lại, không nhịn được liền lật bảng giá của bộ đồ ra xem, khi cô nhìn thấy sáu con số ở trên đó thì tay lập tức bỏ tay ra cứ như là sợ bị phỏng vậy!
Sáu con số.
Cô thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài, cô cực khổ làm việc cả một năm, không lẽ chỉ bằng một bộ đồ thôi sao?
Cách đó không xa có người quay lại, cau mày nhìn cô: "Em nhìn cái gì vậy?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê liền đỏ lên!
Buông bộ đồ ra, cô cố bình tĩnh lại, anh mắt trong trẻo: "Nhìn xem nó đẹp hay xấu, quần áo ở đây không đẹp chút nào."
Giọng nói của cô rất nhỏ, nhưng cũng đủ để nhân viên bán hàng ở bên cạnh nghe được, đôi mắt đẹp trừng lớn đầy giận dữ nhìn cô!
Ánh mắt của Mộ Yến Thần trở nên dịu dàng, nói thật nhỏ: "Theo anh."
Trong lòng Lan Khê đầy căng thẳng, hơi thở cũng trở nên khó khăn, nhưng vẫn đi theo sau anh, có mấy lần cô muốn quay về, thật muốn kéo anh rời khỏi đây, nhưng hình như anh phát hiện ra ý đồ của cô, lúc ở trong thang máy đi lên lầu ba liền chụp lấy tay cô nắm chặt lại, đi phía trước bảo vệ cô.
"Mộ Yến Thần, tôi không muốn...."
Cô còn chưa nói xong, thì đã bị anh kéo đi như điên đến một cửa tiệm.
"Em tự chọn hay là muốn anh giúp em?" Hơi thở ấm áp của anh phả ra, giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Lan Khê chỉ cảm thấy mình không thở nỗi nữa rồi!
Nhìn thấy một cặp tình nhân kỳ lạ, nhân viên bán hàng liền nở nụ cười tươi bước lại gần: "Để tôi lựa giúp vị tiểu thư này chọn đồ được không? Đảm bảo tôi sẽ làm cho cô hài lòng! Được không tiên sinh?"
Mộ Yến Thần nhẹ nhàng ôm lấy eo Lan Khê, hôn lên tóc cô một cái, ý bảo cô cứ đi đi.
Làm cho nhân viên bán hàng vô cùng hâm mộ, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê xanh mét.
—— Nếu như bọn họ biết được người đàn ông đang thân mật với cô là anh trai ruột của cô, thì họ sẽ nghĩ gì?
Nhưng cô còn chưa kịp định thần lại thì đã bị nhét quần áo vào trong tay rồi, Lan Khê chỉ biết ngu ngơ đi thay đồ.
Lúc cô ở cửa phòng thử đồ ra, liền cảm thấy ánh sáng bên ngoài thật chói mắt.
Ở trên chiếc ghế sa lon đối diện, Mộ Yến Thần đang xem tạp chí cũng tự nhiên ngẩng đầu lên, một ánh sáng chói mắt liền thoáng qua trong mắt anh.
"Quá hở hang, đổi cái khác." Anh lạnh lùng ra lệnh.
Sau một hồi lựa chọn, anh đều từ chối hết, đến lúc này tự nhiên Lan Khê phát hiện—— Tại sao cô lại phải thử đồ cho anh xem chứ? Tại sao lại để anh quyết định?
Cô ưu sầu đẩy cửa ra, cảnh cáo: "Tôi không thay nữa, chọn cái này đi!"
Dưới ánh sáng, khuôn mặt cáu gắt, thẹn thùng của cô vô cùng xinh đẹp.
Mộ Yến Thần ngước mắt lên, nhìn bộ váy lụa dài tới gối ở trên người cô thật lâu, rất dịu dàng, rất quyến rủ, phần da thịt trắng ngần ở cổ cô lộ ra vô cùng chói mắt.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần trở nên vô cùng sắc bén, để chân xuống, lấy cái áo khoác ở bên cạnh, khoát lên người cô, rồi nhanh chóng ôm cô vào lòng: "Trước đây có mặc như thế này lần nào chưa?"
Trong những năm anh rời đi, cô có mặc như thế này cho người đàn ông khác nhìn không?
Lan Khê cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng ngước lên: "Tôi là học sinh!"
Không phải cô chỉ mới tốt nghiệp thôi sao?
Hình như Mộ Yến Thần cũng biết là do mình suy nghĩ quá nhiều, nên ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, tự nhiên anh ý thức được, suốt mấy năm qua, cô được thời gian mài dũa nên càng lúc càng xinh đẹp hơn, nhưng không phải chỉ là cho mình anh nhìn, mà tất cả đàn ông trên thế giới này đều nhìn thấy.
Ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, lấy tay đặt lên cổ cô, khàn giọng hỏi: "Dây chuyền đâu?"
Trên cổ cô trống không.
"Tôi ném rồi, không lẽ anh muốn đánh tôi ngay tại đây chứ?" Lan Khê cố ý nói.
"Sẽ không." Mộ Yến Thần bác bỏ, trên môi liền xuất hiện một nụ cười lạnh, môi mỏng nhích lại gần vành tai nhạy cảm của cô nói: "Anh sẽ lập tức bóp chết em.... Sau đó sẽ đi theo em ngay."
Giọng nói đó, làm toàn thân Lan Khê run rẩy.
Mộ Yến Thần ôm cô chặt hơn, cười nhạt nhẽo, đi đến quầy thanh toán.
"Cô không cần quẹt thẻ của anh ta, tôi trả!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trở nên quật cường, kéo tay anh lại rồi đưa thẻ của mình ra.
Làm cho nhân viên bán hàng vô cùng kinh ngạc!
Gương mặt anh tuấn của Mộ Yến Thần càng trở nên lạnh lùng hơn, kéo cô lại, rồi tiếp tục đưa thẻ tới, nhân viên bán hàng lập tức tỉnh ngộ, vội vàng cầm đi quẹt.
"Mộ Yến Thần, tôi không cần!" Cô gấp gáp hô to: "Ai biết được anh dùng cái thẻ đó mua đồ cho bao nhiêu người phụ nữ, qua tay biết bao nhiêu người rồi!"
Ánh mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh hơn, nhưng lại cố kìm nén sự tức giận ở trong lòng lại, trừng mắt nhìn cô: "Bao nhiêu người phụ nữ?"
"Mộ Yến Thần, có phải anh làm như vậy là để chứng minh với tôi, anh đã sớm không còn như xưa? Tôi không biết quý trọng, thì cũng sẽ có biết bao nhiêu người phụ nữ khác quý trọng anh có phải không?" Lan Khê ngửa đầu hỏi.
Mộ Yến Thần buồn bực trong lòng, cười lạnh, cúi đầu nói: "Mộ Lan Khê, em cũng vậy thôi."
Em cũng đã sớm không còn giống như xưa nữa rồi.
Nhiệt độ ở sau lưng càng lúc càng nóng, nhưng cả người cô lại lạnh như băng.
Lan Khê bị câu nói của anh làm cho kích động, chóp mũi chua xót, mắt ngấn nước, sáng trong, rút tay ra khỏi quầy, khẽ run rẩy.
Ừ, cô đã thay đổi.
Bốn năm qua, anh vẫn cứ rực rỡ như vậy, vô cùng chói mắt, hoàn toàn khác với cô. Cô bị mắc chứng sợ bóng tối, cô có khuyết điểm, cô từng sảy thai, thậm chí cô còn không biết làm sao để thích người khác, làm sao để tiếp nhận tình cảm của người khác.... Cô đã không còn là Mộ Lan Khê của ngày trước nữa rồi.
"Tiểu thư, quần áo của cô." Nhân viên bán hàng đưa túi đồ cho cô.
Lan Khê cố nén nước mắt đưa tay nhận lấy.
***
Trên đường đi, anh gọi cho Nhiếp Minh Hiên để xác nhận số phòng, sau khi cúp điện thoại, Mộ Yến Thần cũng không nói gì thêm nữa.
Anh trở nên lạnh lùng hơn, chẳng phải lúc đầu vẫn còn rất tốt sao, không hiểu sao tự nhiên lại cãi nhau như thế này, có lẽ là do anh quá nóng lòng, nên mới bức cô như vậy.
Nghĩ như vậy, lúc xe dừng lại trước khu giải trí, tim anh cũng chậm lại, anh đưa tay ôm lấy cô.
Lan Khê cũng không thèm để ý tới, mở cửa xe đi xuống.
Đến trước quầy cô trực tiếp nói tên của Nhiếp Minh Hiên ra, liền có hầu bàn dẫn cô đi vào phía trong.
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần theo ở phía sau, nheo mắt lại nhìn cô, cảm thấy cô thật giống với bốn năm trước, lời nói lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, làm người khác cứ tưởng rằng cô không sao cả, cô vô cùng kiên cường, nhưng anh lại không yên tâm để cho cô kiên cường như vậy.
"Nhiếp thiếu gia, khách của ngài đã tới." Người hầu bàn cười lễ phép nói.
Lan Khê đi tới, trong ánh sáng mơ hồ cô chỉ nghe được tiếng hoan hô.
Cô mở mắt ra, liền thấy một gương mặt bỡ ngỡ ở trước mặt mình, mặt liền trở nên ngượng ngùng giống như đóa hoa đào nở rộ, làm cho người ta không khỏi si mê.
"Anh trai em đâu?" Nhiếp Minh Hiên phát giác có cái gì đó không đúng, nhíu mày mà hỏi.
Lan Khê lắc đầu, nhận lấy ly rượu từ người bên cạnh, ngồi xuống uống gần một nửa, không để ý đến anh ta nữa.
Nhiếp Minh Hiên đang muốn đứng dậy liền nhìn thấy Mộ Yến Thần đi tới, ánh mắt sáng quắc của anh rơi vào ly rượu trên tay người nào đó, Nhiếp Minh Hiên đại khái hiểu được chuyện gì đang xảy ra, kéo tay áo của người bên cạnh ý muốn người đó đổi chỗ khác.
Ngồi bên cạnh là cô gái tóc xoăn dài đến eo, đang chơi với cái bật lửa, bất đắc dĩ đi qua chỗ khác, đổi chỗ cho anh.
"Xin chào, tôi là Tô Noãn, là vị hôn thê của Nhiếp Minh Hiên." Tô Noãn nhìn cô gái đang cầm ly rượu ở bên cạnh, cau mày nói.
Lan Khê cười nhạt, nhìn nửa ly rượu trên tay tỏ vẻ không hài lòng, rồi lại rót thêm một ly nữa: "Là cô dâu mới sao? Vậy tôi mời cô một ly, chúc cô hạnh phúc, sớm sinh quý tử!"
Thấy cô tự nhiên lại rót một ly rượu đầy, Tô Noãn cau mày chặt hơn, rồi lớn tiếng nói: "Cái gì mà cô dâu mới chứ, chúng tôi chỉ mới đính hôn chứ chưa có kết hôn, có quỷ mới lấy anh ta!"
Lan Khê uống đến vui vẻ, cô chóng mặt nên cũng không muốn quản nhiều nữa.
Nhiếp Minh Hiên nhìn người đàn ông bên cạnh đang xoa mi tâm, cười nói: "Hai ngươi lại cãi nhau?"
Môi mỏng của Mộ Yến Thần mím chặt lại, hồi lâu sau mới phiền não mở miệng: "Không biết cô ấy nháo cái gì...?" Lúc mở mắt ra, ánh mắt của anh cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, Tô Noãn sáp lại gần nhưng không biết phải nói gì, nên muốn kéo cô ấy sang đây, nhưng lại bị Nhiếp Minh Hiên ngăn cản.
"Vậy rốt cuộc lần này cậu quay về là để làm cái quái gì vậy?" Nhiếp Minh Hiên câu cười câu nghiêm túc hỏi anh, "Mình cứ tưởng là sau bốn năm cậu sẽ hiểu được, không nhất thiết phải dây dưa với người phụ nữ mà cậu không thể sống chung cả đời được, cho dù cậu không thích Mục Nhiễm, nhưng ít nhất cũng phải có một người ở bên cạnh cậu chứ.... Cậu hãy nhớ tới những sai lầm trước kia đi, chẳng lẽ cậu còn không bỏ được cô ấy? Đừng quên cho dù có trải qua bốn năm đi chăng nữa thì cô ấy vẫn là em gái của cậu."
Mộ Yến Thần tỉnh táo lại, lẳng lặng bóp một cái ly suy nghĩ, hồi lâu mới nói: "... Cô ấy không phải."
Nhiếp Minh Hiên bị những lời này chọc tức làm cho mí mắt giật giật không ngừng!
Tiếng nhạc quá lớn, anh còn cho là mình nghe lầm.
Nụ cười vẫn còn móc tại khóe miệng, nhưng không còn tự nhiên như trước nữa, Nhiếp Minh Hiên hỏi lại lần nữa: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
---------------------------------------------------------------------------------------
Chương 177: Say rượu lại càng trở nên hấp dẫn hơn
Môi mỏng khẽ mở ra, vẫn còn muốn nói thêm gì nữa nhưng điện thoại trong túi áo lại reo lên.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần mơ hồ.
Số điện thoại này, ngoài cô ra thì chỉ có mình William biết, mà trước khi nghĩ phép anh đã dặn là chỉ khi nào có chuyện quan trọng mới được phép gọi, chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng, nếu không sẽ không gọi anh vào giờ này đâu.
"Cậu trông em ấy giúp mình." Mộ Yến Thần dặn dò một câu, rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Nhiếp Minh Hiên bị lời nói của anh làm cho sợ hết hồn, chưa kịp hỏi gì thì anh đã đi ra ngoài, trong lòng lại bồn chồn không thôi, nhìn sang bên cạnh liền thấy hai cô gái xinh đẹp với hai phong cách khác nhau đang ngồi trên ghế sa lon cười nói tự nhiên, nhìn sơ thì có thể nói Tô Noãn cũng hợp với Lan Khê, chỉ là nụ cười trên mặt thì mang theo ý nghĩa khác nhau.
Nhiếp Minh Hiên lạnh lùng nghiêng đầu sang chỗ khác uống rượu, người phụ nữ đáng chết đó, rõ ràng chỉ những lúc nói xấu anh mới trở nên vui vẻ như vậy.
Lúc Mộ Yến Thần trở lại, mày lạnh lùng nhíu lại, làm cho căn phòng lạnh lẽo này xém chút nữa cháy bừng lên.
Bởi vì thấy Lan Khê núp mặt trong sô pha, nụ cười quyến rũ, ướt át, áo choàng mà anh chọn giúp cô rớt ra, sau lưng hở một mảng lớn làm lộ ra phần da thịt mềm mại, mái tóc rơi xõa trên đó càng làm cho cô trở nên quyến rũ hơn, Tô Noãn chỉ mấy vết sẹo ở trên xương quai xanh của cô, hỏi cô sao lại bị như vậy, Lan Khê đang cười thì chợt co rúm lại, ánh mắt sắc bén của đám đàn ông ở gần đó như lang như hổ nhìn cô chằm chằm.
Sắc mặt của Mộ Yến Thần lạnh xuống.
Cởi xuống áo khoác đắp lên trên người cô, tay còn lại kéo cô vào trong ngực, không để ý đến sự giãy giụa của cô mà lạnh giọng hỏi: "Ai chuốc say em ấy?".
Giọng nói âm lãnh vô cùng bức người, trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, ánh mắt mọi người đều nhìn sang bên này, giật mình không dám trả lời, Nhiếp Minh Hiên cũng hơi ngà ngà, bị hỏi như vậy liền trở nên tỉnh táo.
Thấy không ai trả lời, Mộ Yến Thần cười lạnh, ôm cô vào trong ngực: "Tôi hỏi lại lần nữa, là ai chuốc say em ấy?"
Nhiếp Minh Hiên khống chế hơi men mà đứng dậy: "Mình, mới vừa rồi mình còn thấy cô ấy rất tốt mà...."
Tô Noãn ngồi trong góc vẻ mặt rất chi là vô tội, nháy nháy mắt nói: "Tửu lượng của cô ấy quá kém, mới uống có hai ly mà đã say mèm như thế rồi."
Tốt.
Rất tốt.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần lạnh như băng nhìn cô gái tóc xoăn ngồi trong góc, cười lạnh, chuyền cô qua tay khác, rồi nhẹ giọng cảnh cáo Nhiếp Minh Hiên: "Quản lão bà của cậu cho tốt vào."
"Tôi đỡ cô ấy giúp anh." Tô Noãn linh hoạt đứng dậy.
"Tránh ra." Mộ Yến Thần lạnh lùng nói, rồi ở trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc đó ôm cô rời đi.
Hai chân Lan Khê đứng không vững, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nóng bỏng, vừa đỏ vừa mê mang, ngửa đầu hỏi: "Anh dẫn tôi về nhà hả?"
Mộ Yến Thần một tay ôm cô một tay mở cửa xe, ánh mắt lạnh như băng vô cùng đáng sợ.
—— Cũng không tệ lắm, còn có thể nói rõ ràng nguyên câu.
"Vậy anh mau lái xe đi." Lan Khê vừa nói vừa đẩy vai anh ra, vung ngón tay lên: "Anh nhớ nha, nhà tôi ở bên kia chứ không phải ở bên này."
Tay của cô chỉ lung tung.
Áo choàng nhanh chóng rơi xuống, Mộ Yến Thần lạnh lùng túm lấy áo khoác, khoác trở lại cho cô, hận không thể bóp chết đám đàn ông nhìn cô lúc nãy, nhỏ giọng nói với cô: "Được rồi, đừng quậy nữa, say thì cũng đừng có làm loạn."
Trong mắt Lan Khê tràn đầy uất ức, nước mắt chảy ra: "Anh không biết tôi ở đâu mà còn đòi chở tôi về! Anh nghe rõ chưa hả? Tôi là cô nhi! Anh muốn chở tôi về đó sao, đó không phải là nhà của tôi!"
Cô nói hơi lớn tiếng, làm cho người bảo vệ đứng bên ngoài hết hồn, nhìn sang bên này.
Mộ Yến Thần nhanh chóng ôm người đang gây rối đó vào lòng, ấn vào cổ cô, ánh mắt lạnh lùng lúc này cũng chỉ có thể thu lại để dỗ dành cô: "Anh biết rồi... anh biết rồi, em đứng không vững thì ôm anh này...."
Lan Khê vùi đầu ở trong ngực anh, uất ức ôm chặt lấy hông của anh.
Cho đến khi Mộ Yến Thần nhét cô vào trong, cô liền y như bạch tuột quấn lấy anh không chịu buông, làm cho mặt của Mộ Yến Thần đỏ lên, giữ chặt lấy hông của cô, đè cô xuống, mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của cô hôn tới tấp, rất muốn ăn cô ngay.
Vị ngọt ngào của rượu vẫn còn vươn trên đầu lưỡi, Mộ Yến Thần hôn sâu hơn, Lan Khê không thể thở nỗi, cả người thấm đầy mồ hôi, lúc này mới đàng hoàng một chút, vùi mình trong lớp sương mù ở trên xe mặc cho anh định đoạt.
Anh bước ra khỏi xe, gió lạnh thổi vào người làm cho anh tỉnh táo lại được một chút, Mộ Yến Thần nhẹ nhàng thở dài, cởi nút áo ở cổ ra, chỉ hy vọng mình đừng ở chỗ này mà mất khống chế.
"Rầm!" tiếng cửa xe đóng lại, anh đi một vòng quanh xe.
Vừa rồi cô giơ tay chỉ về hướng nhà họ Mộ, cũng đủ thấy được trong lòng cô bài xích nó như thế nào, đầu óc Mộ Yến Thần hỗn loạn, anh thật sự muốn dẫn cô đến một nơi nào đó cách xa nơi này ra, anh nhìn vào trong bóng đêm mờ mịt, đưa ra quyết định.
Ai biết được Lan Khê ngưng náo loạn được một lúc, nửa đường lại bắt đầu làm ầm ĩ.
Kéo cửa sổ xe xuống, gió lạnh ùa vào, Lan Khê bị gió lạnh làm cho run rẩy, sau đó nhanh chóng chồm ra ngoài cửa sổ hét lớn: "Mẹ, con đã trở về ——"
Mộ Yến Thần ngồi ở chỗ tài xế hít một hơi thật sâu, vội vàng giảm tốc độ lại
Động tác của cô làm anh hoảng sợ, đưa mắt nhìn về phía trước, một tay lái xe, một tay ôm lấy hông của cô, giọng khàn khàn đầy yêu thương nói: "Ngồi xuống đi Lan Khê, đừng đưa đầu ra ngoài như vậy, nguy hiểm lắm...."
Lan Khê không thích bị anh ôm trở lại, nên liều mạng giãy giụa, mắt nhìn thấy cảnh vật ở phía trước, lại vui mừng đứng lên: "Xem kìa! Anh có thấy tiệm kem ở đằng trước không? Anh mau dừng xe lại đi, anh dừng xe lại mau, tôi muốn ăn kem!"
Mộ Yến Thần cau mày muốn ôm cô trở lại: "Lan Khê, đã trễ thế này rồi không nên ăn kem đâu...."
"Anh mau đi mua đi!" Cô cau mày ra lệnh.
"Lan Khê!"
"Anh tránh ra!" Ánh mắt của cô lại bắt đầu sóng sánh nước, ở dưới màn đêm như thế này, bất kể ai nhìn thấy cô như thế này cũng đều cảm thấy đáng thương, "Đừng có để ý đến tôi! Anh trai của tôi nhất định sẽ mua cho cho tôi, anh là ai mà quản tôi chứ!"
Cô vừa nói vừa mở cửa xe ra.
Cửa xe mở ra, sắc mặt của Mộ Yến Thần trở nên tái nhợt, ánh mắt tối sầm, rồi đột ngột chuyển tay lái dừng xe lại, đợi xe dừng hẳn anh mới quay sang nói với cô bằng giọng khàn khàn: "Được rồi, anh đi mua, anh sẽ đi mua ngay bây giờ, đừng làm loạn nữa...."
Anh bị cô hành hạ đến nỗi sắp điên lên rồi.
Nhốt cô ở trong xe, Mộ Yến Thần đi tới tiệm kem, dưới màn đêm như thế này anh cảm thấy thật khó thở, ngực trái của anh đau dữ dội.
Anh mua một ly kem Việt Quất cho cô, cô liền không náo loạn nữa.
Mộ Yến Thần nhẹ nhàng vuốt ve mặt của cô, lại phát hiện cô đang cầm ly kem mà khóc.
Lúc này trời cũng không còn sớm nữa.
Trên đường đi, cô và anh không nói với nhau câu nào.
Lúc xuống xe cô có hơi choáng váng, Lan Khê cảm thấy khó chịu, thậm chí đến cửa thang máy rồi mà còn không biết phải bấm lầu mấy nữa, cô mơ màng đi vào trong thang máy, đến nơi cô còn không kịp đợi cửa phòng mở ra mà đã cởi giày ra khỏi chân.
Giày cao gót làm chân cô đau.
Cô ăn một muỗng kem thật lớn rồi vứt hủ đi, nhíu mày lại, thế mới biết mình sai.
Một ngụm lớn kem ở trong miệng, cô không thể nào nuốt hết được, đầu lưỡi lạnh đến nỗi tê cứng, Lan Khê khóc không ra nước mắt, lấy tay quạt quạt vào miệng cho bớt lạnh.
Mộ Yến Thần bỏ áo khoác vào trong sọt đồ rồi xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhanh chóng bị cô làm cho bối rối, quần áo xinh đẹp cộng với động tác ngây thơ của cô làm cho anh không nhịn được mà cau mày, lấy vài tờ khăn giấy đi lại gần cô.
"Đừng có ăn nữa, nhả ra đi."
Lan Khê như được đại xá, vội vàng nhả kem trong miệng vào tay anh, cau mày lại.
Cắn môi, cô lạnh đến mức không chịu nỗi.
Mộ Yến Thần lạnh lùng đem khăn giấy vo thành một cục rồi vứt đi, sau đó xoay người, tiến thêm một bước, chống tay lên cửa làm điệu bộ vô cùng thân mật với cô, sau đó môi mỏng sáp lại gần, đặt ở trên đôi môi lạnh lẽo của cô mà trằn trọc.
Cả người Lan Khê khẽ run, chưa kịp phản ứng, thì cái lưỡi nóng bỏng của anh đã xâm nhập vào trong miệng cô, cưỡng chế tiến vào nơi tư mật đầy mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng nâng cái lưỡi lành lạnh của cô lên, hơi thở của anh trở nên nặng nề, đem toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô dán vào trên cửa, một lần nữa nếm lấy mùi vị ở trong miệng cô, xâm chiếm cả linh hồn của cô.
Cái lưỡi của cô từ lạnh như băng dần trở nên nóng bỏng, rồi đến cả cơ thể của cô cũng trở nên nóng như lửa đốt.
Cái lưỡi đột ngột vọt tới vừa đau vừa kích thích làm cho toàn thân cô tê dại! Lan Khê run lên một cái, chóp mũi rịn mồ hôi, ánh mắt ươn ướt mở ra, cơ thể nóng bỏng của anh làm cho cô dần lấy lại ý thức.
"Tỉnh rồi hả?" Mộ Yến Thần dựa vào trán của cô, khàn giọng hỏi.
Lan Khê hoa mắt chóng mặt, cho dù cô có say nhưng cũng biết được mình đang ở chỗ nào, khung cảnh quen thuộc ở trước mặt làm cho cô không khỏi kích động, cô chỉ muốn tránh ra thật nhanh, giọng run run nói: "Tại sao anh lại dẫn tôi tới chỗ này...."
Nơi này đã từng là "tổ ấm" của hai người bọn họ.
Tất cả những tội ác trước đây của hai người đều được cất giấu tại đây.
Ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần giữ chặt lấy gáy của cô, lạnh lùng chặn đôi môi đỏ mọng của cô lại, giọng sắc bén nói: "Em cầu xin anh muốn em, sao anh có thể không nghe theo được...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top