Chương 172 + 173
Chương 172: Mộ Yến Thần khốn khiếp
Khi xe dừng lại, suy nghĩ đang phiêu tán của Lan Khê cũng nhanh chóng bị kéo về.
Khoảng không gian ở bên ngoài cửa sổ xe đã đen kịt, trong đôi mắt của Lan Khê có hơi nước ẩm ướt, nhìn vào cửa sổ xe có thể thấy được hình bóng của chính mình, nét mặt ưu tư phức tạp, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa vào mái tóc của anh, khẽ ôm lấy anh, muốn anh ngủ thoải mái hơn.
Đột nhiên quay đầu trở về! Lan Khê cắn môi thật chặt, tự cảm thấy bản thân mình thật là hèn hạ.
Cặp lông mi run rẩy che giấu nước mắt, tức giận nói: "Đến nơi rồi, anh dậy đi."
Đang vùi đầu ở nơi mềm mại, Mộ Yến Thần lạnh lùng nhíu mày, một yêu cầu đơn giản cũng không được thỏa mãn, môi mỏng vẫn hơi nứt nẻ, anh chợt nhúc nhích, mơ hồ nỉ non: "Nhan Mục Nhiễm... nước...."
Lan Khê đang ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi, thân thể chợt cứng đờ.
Anh vừa gọi ai vậy?
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, cụp mắt xuống nhìn anh, ngón tay cũng nhẹ nhàng run rẩy, khẳng định mới vừa rồi bản thân không nghe sai cái tên kia.
Nhan Mục Nhiễm.
Anh đang gọi Nhan Mục Nhiễm sao?!
Lan Khê kinh ngạc, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bọn họ đã ở bên cạnh nhau? Anh đang trong mộng lại có thể gọi tên cô ta theo thói quen?!
Vào giờ phút này cửa xe bị mở ra.
William mặc một bộ quần áo màu sáng đẹp mắt, trong nháy mắt đẩy cửa ra thì giật mình, trong đôi mắt trong veo lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, rơi xuống tư thế Lan Khê đang nhẹ nhàng ôm lấy cấp trên của anh, hai người đang quấn quít một cách mập mờ và ấm áp.
Lan Khê cố đè nén vẻ nhợt nhạt đáng sợ trên gương mặt, rút tay về để sang hai bên, lạnh lùng nói: "Giúp tôi đỡ anh ấy xuống với, anh ấy khiến tôi tê cứng rồi."
Lòng của cô đột nhiên đông cứng thành băng, đau đớn đến mức không thể hô hấp.
....
Trong phòng tắm, liên tục vang lên tiếng nước chảy "ào ào".
Dưới ánh sáng nhu hòa của đèn tường, cách thức bày biện của căn phòng trọ này đơn giản mà xa hoa. Lan Khê vùi sâu vào trong sô pha, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trong tay đang cầm một cái ly thủy tinh, lẳng lặng chờ anh tắm rửa ra ngoài.
Mới vừa rồi khi William chạm vào anh, trong nháy mắt anh cũng đã tỉnh lại, đôi mắt lạnh lẽo mở ra, làm không khí trong buồng xe cũng đông cứng thành băng.
Mộ Yến Thần nhíu nhíu mày, lạnh nhạt liếc mắt vào người nào đó đang cúi đầu: "Tại sao không gọi anh dậy?"
Trong lòng Lan Khê đang đau nhói từng đợt, lạnh lùng oán thầm... bởi vì lúc anh ngủ còn nằm mơ thấy người đẹp, nên không nỡ gọi anh dậy, anh nên nằm mơ cả đời đi, để tránh khi tỉnh lại, lại không nhìn thấy người anh muốn nhìn.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm chợt ngừng lại.
Ở trong đó sột soạt mất mấy giây, bầu không khí ấm áp bị hơi thở lạnh giá của anh thay thế, cửa phòng tắm mở ra, Mộ Yến Thần thản nhiên ra lệnh: "Khăn lông."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê lành lạnh, không muốn di chuyển, cuối cùng khi anh không kiên nhẫn mà ra lệnh lần thứ hai thì mới đứng dậy, mang theo sự bực bội đi đến tủ bếp lấy khăn lông mới ra, cách một cánh cửa đưa cho anh, rồi lại quay lại ngồi trên sô pha.
Một lúc lâu sau, anh rốt cuộc cũng quấn một tấm khăn tắm đi ra, một tay lau mái tóc đã khô một nửa.
Ánh mắt thâm thúy nâng lên, rơi vào bóng dáng của cô gái ở ghế sa lon.
Mộ Yến Thần vừa rồi còn ngà ngà say giờ đã tỉnh táo lại mấy phần, có thể mơ hồ nhớ lại, vừa rồi dưới ánh trăng mờ, bàn tay nhỏ bé kia đã nhẹ nhàng ôm lấy mình, cảm giác vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng đi đến ném khăn lông cho cô, vừa hờ hững ra lệnh: "Giúp anh lau tóc."
Lông mày Lan Khê nhăn lại, nắm lấy chiếc khăn lông hơi ẩm ướt tràn đầy hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của anh, ánh mắt oán hận không vừa lòng —— Tại sao? Tại sao cô phải giúp anh lau tóc chứ?!
Thân hình cường tráng của anh dựa vào bên cạnh, ghế sa lon bị lún sâu xuống, anh xoa xoa mi tâm để giảm cảm giác nhức đầu, nét mặt coi như là chuyện đương nhiên.
Trong lòng Lan Khê cười lạnh, đúng, đúng vậy, cô còn có chuyện muốn cầu cạnh anh.
Nhờ vả người khác thì lúc nào cũng yếu thế hơn.
Cô đặt ly thủy tinh xuống, cam chịu số phận giúp anh lau tóc, nhưng anh ngồi quá xa, cô chỉ có thể xoay người, quỳ trên ghế sa lon mà nghiêng người sang, sức lực dưới lòng bàn tay lúc nặng lúc nhẹ, có phần thô bạo, không để cho bản thân trầm luân vào hơi thở quen thuộc kia.
Mộ Yến Thần khẽ nhíu mày, đột nhiên bắt lấy tay của cô: "Em cố ý à?"
"Không thoải mái?" Lan Khê cố ý hỏi, bên trong đôi mắt trong trẻo chứa đựng ánh sáng ranh mãnh giễu cợt: "Thật là đáng tiếc, tôi không có bản lĩnh thay người nào đó có thể làm cho anh thoải mái! Anh có muốn tiếp tục hay không? Không chịu được thì kêu dừng lại nhé, hoặc anh gọi 'em gái nhỏ' vào lau tóc cho anh, chúng ta cũng có thể thoải mái nói chuyện, cũng không phải là không được!"
Mộ Yến Thần nguy hiểm nheo mắt lại ——từ khi nào cô lại trở nên cay nghiệt, sắc sảo như vậy?
Xuyên qua mái tóc ẩm ướt đang nhỏ giọt, ánh mắt thâm thúy, mị hoặc mở to, Mộ Yến Thần giơ tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại ở ngay trước mặt, khàn khàn giọng hỏi nhỏ: "Em làm sao vậy?"
Mới vừa rồi ở trên xe còn tốt lắm mà, sao bây giờ lại đột nhiên xù lông lên vậy?
Lan Khê cảm thấy chán nản, không muốn để ý đến anh, tiếp tục lau tóc cho anh một cách thô bạo, nhưng sức lực lại nhẹ đi rất nhiều.
Mộ Yến Thần lại hơi không kiên nhẫn, túm lấy khăn lông vứt sang một bên, ôm hông của cô rồi tiện tay kéo cô vào trong lồng ngực, Lan Khê kinh ngạc! Anh thực hiện động tác này rất lưu loát, nhưng cô lại bị giật mình không ít, theo bản năng muốn thoát ra, Mộ Yến Thần cũng không đồng ý, bàn tay giữ chặt cái gáy mềm mại của cô, nhẹ nhàng tựa vào trán của cô, giọng nói trầm thấp càng làm mê hoặc lòng người: "Ai chọc ghẹo em vậy?"
Động tác này, có điểm quá thân mật rồi.
Lan Khê giãy giụa nhưng không nhúc nhích được chút nào, ánh mắt lạnh lẽo ngước lên: "Mộ tiên sinh, nửa đêm anh mới dành thời gian cho tôi, không phải là vì đùa giỡn tôi chứ?"
Khuôn mặt của Mộ Yến Thần hoàn toàn trầm xuống: "Em nói cái gì đấy?"
"Tôi nói anh đủ rồi đấy!" Lan Khê hơi giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện với anh, nghiêm túc nói: "Mộ Yến Thần, tôi không biết tại sao anh lại để một doanh nghiệp nước ngoài đang ở trên đỉnh cao đến tìm công ty quảng cáo của chúng tôi, tại sao lại cố tình muốn tôi đến đây, mà bây giờ tôi cũng không muốn biết nữa! Cầm bản kế hoạch này về, tôi đã xem không dưới mười lần, tôi tìm không ra chỗ nào có thể khiến anh không hài lòng, trừ khi anh có ý định thiên vị! Vậy bây giờ anh còn muốn tôi đến đây tìm anh để làm gì? Cầu xin anh à? Cầu xin anh nể mặt tôi là em gái anh, để hợp đồng này cho tôi à?"
Đôi mắt ửng đỏ cố đè nén cảm giác hít thở không thông, cô cắn cắn môi, hàm chứa sự giễu cợt: "Hay là anh muốn tôi lấy cái gì đó để đổi? Cùng anh cả đêm? Hay muốn giống như bốn năm trước, cam tâm tình nguyện chờ anh ngày đêm đến cưng chiều tôi?
"...!"
Từng câu chữ sắc bén như vậy, như một con dao nhọn đâm mạnh vào trái tim của Mộ Yến Thần!
Ánh mắt lạnh lẽo của anh mở to, im lặng nhìn cô chăm chú, thật không ngờ sau bốn năm, ở trong lòng cô, anh lại xấu xa hèn hạ đến mức này. Nỗi oán hận của cô, chỉ có tăng không có giảm.
Một tiếng cười nhạt lạnh như băng tràn ra từ đáy lòng.
Vết thương trong lòng đau đớn vô cùng.
Cánh tay đang ôm cô chợt buông ra, ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần cuộn thành nắm đấm, đặt lên môi, đôt nhiên lạnh lùng nói: "Đứng lên."
Mệnh lệnh vừa phát ra, bỗng chốc khiến thân thể của Lan Khê cứng đờ.
Sự tức giận của cô bị áp xuống một chút, cắn cắn môi, từ trên ghế salon đứng dậy, bóng dáng mảnh khảnh đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt lành lạnh kiêu ngạo nhìn anh chăm chú.
"Dụng ý của quảng cáo là gì?" Ánh mắt lạnh lẽo của anh nâng lên, đặt ra một vấn đề.
Lan Khê run lên, thật không ngờ anh lại chuyển đổi đề tài nhanh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lành lạnh cố đè nén cảm giác lúng túng, nhanh chóng suy nghĩ, khàn giọng nói: "Tuyên truyền."
"Mục đích của tuyên truyền là gì?" Giọng nói của anh lạnh như băng, tiếp tục chậm rãi hỏi.
"Mở rộng sự ảnh hưởng, khuyến khích tiêu dùng!" Cô cũng không chịu yếu thế, trừng mắt lại với anh, trả lời đanh thép rõ ràng.
Mộ Yến Thần gật đầu, cảm xúc trong đôi mắt sâu thẳm lúc sáng lúc tối, tiếp tục nói: "Suy cho cùng, chủ đề tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường tối đa với số người tiêu dùng mà nói thì có bao nhiêu sức hấp dẫn? Nghĩ đến không? Từ tâm lý tiêu dùng, chủ đề này có ưu thế, lợi ích gì với bọn họ?"
Qua mỗi câu nói, anh dẫn dắt cô từng bước một, miêu tả một đáp án sinh động.
Đôi mắt của Lan Khê mở to, sắp nói ra đáp án, Mộ Yến Thần lại lạnh lùng ngắt lời cô: "Những thiết kế em làm ở trường học, bao gồm cả những tác phẩm giành giải thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố, anh đã xem rồi, hầu hết đều có tính thưởng thức rất cao, hoàn toàn có thể làm hài lòng mục đích tuyên truyền của những đơn vị hành chính sự nghiệp. Nhưng DiglandYork giống như những đối tượng tuyên truyền trước kia của em à? Em xác định em thực sự hiểu nó? Thương nhân đặt nặng vấn đề lợi ích nhất, đến điểm đấy mà em cũng không hiểu, còn làm thiết kế làm gì?"
Giống như một cái bạt tai vô hình, "Bốp!" một tiếng, không hề lưu tình tát thẳng vào mặt của cô!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, cả đầu óc đều ong ong.
Cô biết giờ phút này đầu óc của cô như sắp nổ tung, cô chưa bao giờ kiêu ngạo, nhưng vừa rồi không biết tại sao lại nói ra những lời như vậy, bây giờ nhìn lại, chẳng những không kích thích được anh, ngược lại từng câu từng chữ đều đã biến thành tự bôi nhọ bản thân.
Mộ Lan Khê, tại sao mày có thể ngu xuẩn như vậy, ngốc như vậy?!
Trong trường học, không phải thầy giáo chưa từng dạy, khi đi theo những case thương mại thì không hề giống với những đề án mà bọn họ tiếp xúc ở trường học, phần lớn đều không thể xuất phát từ sở thích và nhận thức của bản thân. Hầu hết thương nhân đều hay bắt bẻ, cay nghiệt, gây sự, thường thì thiết kế của mình không thể thỏa mãn mức lợi nhuận tiêu thụ và lực khống chế của bọn họ! Không nên trách người ta!
Mộ Lan Khê... Mày mới học được mấy năm? Chẳng lẽ đến lượt mày đứng trước mặt anh, con cưng của giới thương nhân, oai phong một cõi rồi múa rìu qua mắt thợ?!
Lan Khê ôm chặt chính mình, ngón tay nhỏ nhắn cũng phiếm trắng, khẽ run.
Ánh mắt của Mộ Yến Thần vẫn lạnh lùng như cũ, tiếp tục hỏi: "Khiến em bị đả kích sao? Đã nhiều năm như vậy, anh còn tưởng rằng khả năng chịu đựng của em sẽ tốt hơn một chút, thì ra vẫn chỉ như vậy?"
Bóng dáng cao ngất đứng dậy, áp lực khổng lồ và cảm giác nguy hiểm đột nhiên kéo đến!
Một thân hình thẳng tắp đi đến trước mặt cô, Mộ Yến Thần cười lạnh một tiếng, nắm chặt cổ tay của cô, đột nhiên kéo mạnh, sau một hồi trời đất quay cuồng, Lan Khê bị ném lên giường lớn mềm mại! Cô khẽ kêu một tiếng muốn đứng dậy, nhưng cơ thể anh đã áp xuống, ánh mắt giống như chim ưng lộ ra sát khí nguy hiểm, nắm chặt cổ tay của cô: "Hơn nữa em nghĩ, nếu như Mộ Yến Thần anh muốn em, thì phải hao phí nhiều sức lực như vậy à, lượn một vòng lớn như vậy à?"
Cất tiếng cười lạnh, anh mang theo sự lạnh lùng, nguy hiểm cúi đầu xuống, hôn lên cổ của cô.
...!
Trong nháy mắt, loại cảm giác giống như điện giật khiến cả người Lan Khê nổi cả da gà, tê dại mà nguy hiểm, cô vùng vẫy: "Không.... Không muốn... Mộ Yến Thần!"
Mộ Yến Thần mặc kệ sự giãy giụa của cô, giữ chặt cổ tay của cô, càng càn rỡ hơn cúi đầu hôn cô, triền miên bên khóe môi ngọt ngào của cô, nghe thấy trong giọng nói của cô dần nghẹn ngào.
"Tôi không muốn...." Lan Khê không nhịn được khóc nức nở, khóe mắt nhiễm nước mắt ẩm ướt, cảm thấy lại trở về bốn năm trước, anh quá xấu, vẫn cố chấp như vậy khiến không ai có thể chống cự. Tài nghệ của cô không bằng người ta, thẹn quá hóa giận thì làm sao?! Nhưng không có nghĩa là anh có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt người ta như vậy!
"Mộ Yến Thần, anh khốn kiếp!" Lan Khê không nhịn được giơ chân lên đạp anh.
Mộ Yến Thần nghe thấy cô khóc nức nở như vậy, trong khoảnh khắc không nhịn được mà buông lỏng sức lực, một cước này của cô đá vô ích, lại đổi lấy sự lạnh lùng của anh càng lan tràn, ánh mắt anh chăm chú nhìn chằm chằm vào nước mắt dâng lên trong mắt cô, cũng biết mình đã làm quá rồi.
Buông cổ tay của cô ra, thuận tay kéo lấy hông của cô để cô tựa vào trước ngực mình.
Cô khóc rồi.
Đáng lẽ chỉ muốn dọa cô một chút, nhắc nhở cô dù sao thì cũng không nên nghĩ anh xấu xa như vậy, lại không nghĩ rằng sẽ chọc cho cô khóc.
"Lan Khê...." Mộ Yến Thần nhíu mày, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên, khẽ gọi cô.
Đáng lẽ Lan Khê đã đè nén cảm giác chua xót trong lồng ngực xuống, nhưng được gọi dịu dàng như vậy, chua xót giống như đại hồng thủy dâng trào, trong mắt nhanh chóng có một mảnh ẩm ướt, tầm mắt mơ hồ. Cô tức giận đẩy anh ra, chưa từng thấy có người nào không biết xấu hổ như vậy, phía trên không mặc quần áo còn ôm người ta, thật là lưu manh!
Mộ Yến Thần ôm sát cô, trong đôi mắt phức tạp đầy tràn thương yêu: "Đừng khóc... Lan Khê, đừng khóc nữa...."
"Là lỗi của anh... là anh trai sai rồi, có được không.... Lan Khê không khóc nữa...." Hơi thở nóng bỏng của anh dán sát vào lỗ tai mềm mại của cô, thương yêu vỗ về, muốn dừng tiếng khóc của cô lại.
Đã lâu rồi không nghe tiếng "anh trai" này, mở ra những hồi ức khổ sở.
Một giọt nước mắt rơi vào trong ngực, thiếu chút nữa thì bốc cháy lên trong lồng ngực của anh, Mộ Yến Thần nhắm mắt, cảm giác khác thường truyền khắp toàn thân.
Rốt cuộc, sau một lúc thì cũng dừng lại, nước mắt của Lan Khê mờ mịt, cực kì khó chịu khi bị anh ôm vào trong ngực, đưa tay đẩy ra, lại bị anh ôm chặt hơn vào trong ngực, một nụ hôn nhẹ rơi trên sườn mặt.
Giày vò đủ rồi, cũng rất mệt mỏi, đột nhiên Lan Khê không muốn tranh luận nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.
Giằng co quá hao phí sức lực.
"Bao giờ về, tôi sẽ sửa lại bản kế hoạch." Cô mang theo giọng mũi nghèn nghẹn cất lời, đôi mắt mang theo nước mắt ngước lên lạnh lùng liếc anh, giọng nói lại mềm mại hơn: "Gần đây anh có rảnh rỗi không, về nhà một chuyến đi, mẹ anh ngã bệnh rồi."
-------------------------------------------------------------------------------
Chương 173: Tối nay sẽ dạy dỗ em
Đột nhiên cô nhớ đến cuộc điện thoại của dì Trương.
Mặt Mộ Yến Thần trầm tĩnh đầy lạnh lùng, đổi tay ôm lấy cô, một tay khác lướt nhẹ trên gương mặt đầy nước mắt của cô: "Em đã liên lạc với bọn họ?"
Lan Khê mặc kệ anh, chuyển lời xong liền quay mặt đi, ánh mắt đầy oán khí nhìn chằm chằm vào bức tường.
Mộ Yến Thần cau mày, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Về cùng em hả?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê giống vừa trải qua cơn mưa, ngước mắt tức giận nói: "Tuần trước tôi về rồi, nhưng chỉ đi thăm chú nhỏ thôi."
Nụ cười lạnh nở rộ trên khóe môi tuấn dật, anh nói nhỏ: "Vậy tại sao em còn phải quan tâm anh có về hay không?"
Lan Khê trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng được nói: "Đó là mẹ của anh, bà ta bị bệnh!"
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, phức tạp mà sâu xa, không thể nào hiểu được, nụ cười lôi cuốn của anh dần tản ra, đứng dậy nói thật nhỏ: "Hoặc là cùng nhau về, hoặc là thôi."
—— Chỗ đó, người đàn bà đó, anh mặc kệ, anh còn lười phải thấy nữa.
Cô trơ mắt nhìn anh lấy cái áo sơ mi và cà vạt từ tủ quần áo ra mặc vào, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê đỏ lên, theo bản năng xoay mặt không nhìn anh thay quần áo: "Chuyện này liên quan gì tới tôi?"
Tại sao lại muốn cô về chung thì anh mới chịu về?
Mộ Yến Thần xoay người, nhìn cô một cái, rồi lại rời đi, môi mỏng nhẹ nhàng mím lại không chút biến sắc.
Trên giường, vang lên một tiếng "Ong Ong".
Lan Khê nhìn sang, thấy cái màn hình điện thoại di động màu lam giá trên trời của anh đang sáng lên, trên đó hiện lên một dãy số không có tên. Cô ôm mình lại co rúc ở bên cạnh, quay mặt đi không nhìn anh.
Mộ Yến Thần đi tới nghe điện thoại, quần áo còn chưa mặc xong, lại không thèm để ý tới việc cô có nhìn thấy cơ thể của anh không, ánh mắt Lan Khê trở nên mơ hồ nhìn lồng ngực cường tráng và cơ bụng của anh, đôi mắt trong sáng liếc nhìn qua: "Anh làm gì mà cứ đứng trước mặt tôi thay đồ hoài vậy!"
Mắt Mộ Yến Thần chợt lóe sáng, nắm lấy mắt cá chân của cô, nhìn chóp mũi chảy đầy mồ hôi của cô, mất thăng bằng ngã nhào ở trên giường, mái tóc đen nhánh xinh đẹp xõa ra trên khăn chải giường trắng tinh, môi hồng răng trắng, quyến rũ vô cùng, trong nháy mắt đã làm bụng dưới của anh gợi lên ngọn lửa khát vọng, miệng đắng lưỡi khô, đúng lúc đó điện thoại di động lại một lần nữa rung lên, kéo ý thức của anh trở về.
"Sao?"
"Yến Thần!" Một giọng nữ ngọt ngào mang theo lo lắng vang lên.
"Ừ."
"Yến Thần, anh đang ở Trung Quốc phải không?" Giọng nữ khẽ run, "Trước đây không lâu anh bảo em theo hạng mục ở bờ biển, lúc trở lại em mới biết anh mang theo một đám người đi thu thập thông tin của thị trường quốc nội! Yến Thần, anh cố ý phải không? Anh không muốn cho em đi theo anh, cho nên mới cố ý bỏ rơi em không phải?!"
Ngón tay của Mộ Yến Thần mân mê cúc áo, ánh mắt đầy lạnh nhạt: "Cô nghĩ nhiều quá rồi."
Thật sự là do cô nghĩ nhiều sao, sức ảnh hưởng của cô, còn chưa đủ để cho anh phải dấu cô làm những việc này.
"Nhưng sao anh về nước lại không gọi em về cùng?!" Cô gái uất ức không chịu nổi, "Lúc đầu, em vì anh mới sang Mĩ, em vì anh mà trở mặt với cha, từ trước đến nay em chưa từng cầu xin anh đừng bỏ rơi em, nhưng ít nhất cũng phải cho em biết tin tức của anh chứ! Yến Thần, em ở bên cạnh anh bốn năm, anh còn chưa biết tâm ý của em sao?!"
Ngón tay nhẹ nhàng đỡ mi tâm, anh không còn bình tĩnh nữa: "Cô muốn về nước thì về, tùy cô.... Cô còn chuyện gì nữa không?"
"Anh...." Cô gái thở hổn hển, cảm thấy chua xót không nói nổi thành lời.
"Nếu không thì tôi cúp máy đây!" Mộ Yến Thần lạnh lùng nói: "Lần sau đừng có tự ý gọi vào số điện thoại cá nhân của tôi, tôi không thích bị làm phiền."
Cúp điện thoại, bên trong phòng đầy yên lặng.
Ghen tuông bao phủ chóp mũi, Lan Khê chống thân thể lên, mái tóc đen xinh đẹp xõa loạn trên vai: "Bạn gái của anh gọi điện thoại đến kiểm tra sao?"
Mộ Yến Thần đứng dậy đi về phía cô, ném điện thoại di động lên trên giường, chống lại ánh mắt trong suốt của cô: "Phải thì sao?"
Anh cố ý chặn đầu cô một câu.
Quả nhiên, mặt Lan Khê nhanh chóng đỏ lên, không nghĩ tới việc anh ta sẽ trực tiếp thừa nhận, một nỗi buồn bực, đau đớn kéo tới, ánh sáng trong mắt cô từ từ trở nên ảm đạm, mất mác bao phủ lấy cô.
"Cám ơn anh tối nay đã chỉ bảo tôi, tôi về trước." Cô lạnh lùng bỏ lại một câu, đứng dậy xuống giường.
"Anh tiễn em."
"Không cần!"
Mộ Yến Thần cau mày, nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô vào trong ngực: "Qua mười hai giờ rồi, em ở đây náo loạn cái gì chứ? Khu này chỉ có thể gọi taxi về, em cho rằng anh sẽ yên tâm?" Bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cổ của cô, cúi đầu thấp xuống hỏi: "Hay là do em ghen nên mới cố ý náo loạn với anh?"
Lan Khê cả kinh, cau mày muốn tránh —— Anh mới ghen, cả nhà anh mới phải ghen!
"Đừng cử động." Anh khàn giọng ra lệnh.
Lan Khê nghe theo anh mới là lạ.
Ánh mắt Mộ Yến Thần phát ra tia sáng nguy hiểm, túm lấy cô kéo vào trong ngực: "Đã nói đừng có cử động, không muốn anh ăn em ở trong này thì tốt nhất nên nghe lời đi, em cho rằng anh sẽ bỏ qua cho em lần nữa sao, em tưởng vận khí của em tốt đến vậy sao!" Nói xong, bàn tay của anh lại không chút lưu tình đánh "Bốp!" một cái vào mông của cô!
Cách một lớp vải mỏng manh, Lan Khê khẽ "A!" lên một tiếng, đau lắm đó, cô khiếp sợ và uất ức ngước mắt nhìn anh —— Anh lại dám động thủ? Anh lại dám dạy dỗ cô thật?!
Cơ thể mảnh khảnh của Lan Khê núp ở trong ngực anh, không ngừng uất ức, bị giáo huấn mà cô cũng không cáu kỉnh.
Nhưng mà vẻ mặt uất ức của cô thật quá đáng yêu, Mộ Yến Thần si mê vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, rồi lấy tay mình kẹp khuỷu tay của cô lại, ôm ra khỏi cửa.
...
Gió đêm thật lạnh, ào ào thổi tới, làm cho Lan Khê tỉnh táo lại phần nào.
Cô ngồi bên cạnh ghế tài xế thiu thiu ngủ, lúc tỉnh lại đã thấy dãy nhà trọ của mình ở ngay trước mặt, cô mơ màng bò dậy, đang định mở cửa đi xuống thì quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Mộ Yến Thần, tôi đồng ý về nhà cùng anh lần này, nhưng anh cũng phải đồng ý với tôi một việc."
Trong kính chiếu hậu, lông mày của Mộ Yến Thần khẽ nhếch lên, nhìn cô chằm chằm.
Liếm liếm môi khô nứt, cô tỏ ra nghiêm túc, nhẹ nhàng nói: "Thứ nhất, mọi người trong công ty vẫn chưa biết quan hệ của chúng ta, tôi cũng không hy vọng bọn họ biết được điều đó, trong lúc làm việc, tôi hy vọng chúng ta phải rõ ràng với nhau, không được để tình cảm riêng tư xen vào; thứ hai...."
Ánh mắt trong trẻo trở nên yếu ớt, cô nói ra những lời trong lòng mình: "Mộ Yến Thần, anh là anh trai của tôi, sau này không được tự ý trêu ghẹo tôi, giữa chúng ta vĩnh viễn không có khả năng; thứ ba, anh đã từng làm những chuyện đó với tôi, tôi tuyệt đối sẽ không quên, đã qua không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ, anh cũng đừng tưởng chỉ cần mê hoặc tôi, là tôi sẽ yêu và coi trọng anh."
Ba điều kiện này, cô nói rất nghiêm túc, là cảnh cáo anh, cũng như đang cảnh cáo chính mình.
Mộ Yến Thần cười lạnh: "Bốn năm trước, em cũng biết anh là anh trai em, vậy sao em lại yêu anh? Anh ép em sao?"
Lan Khê đột nhiên chấn động! Trái tim yếu ớt của cô chỉ vì lời nói không chút lưu tình nào của anh làm cho đau đớn!
—— Yêu là một việc chủ động, nếu cô không động lòng, thì không ai có thể ép cô được!
"Anh nói sai rồi...." Cô lấy tay mở cửa xe ra, mái tóc cô bay bay trong gió đêm vô cùng quyến rũ, hai mắt ướt át cúi đầu nhìn anh, dịu dàng nói: "Khi còn bé không hiểu chuyện, có người tốt với mình nên tự nhiên cũng sẽ lệ thuộc vào người đó, dễ dàng bị mê hoặc, Mộ Yến Thần, dù có ở chung một chỗ, vĩnh viễn cũng không phải là do 'tôi yêu anh', anh hãy nhớ kĩ điều này."
Cô nói xong, "Rầm!" một tiếng, cửa xe đóng lại.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần vẫn chưa rời khỏi đó, xuyên qua cửa sổ nhìn bóng dáng lẻ loi của cô, cười lạnh, rồi chợt cảm thấy cô nói rất đúng, ở chung một chỗ, không phải là do cô yêu anh.
Nhưng tại sao, đã nhiều năm không ở cùng nhau, vậy mà anh vẫn yêu em tha thiết đến như vậy?
Hồi lâu sau, anh mới tỉnh táo lại, trong lòng buồn bực, lo lắng, Mộ Yến Thần khởi động xe, chạy trở về.
Không cần vội, bảo bối.
... Ngày tháng của chúng ta vẫn còn dài.
***
Sáng sớm, điện thoại nội bộ vang lên.
Lan Khê đang tập trung suy nghĩ thì bị cắt ngang, đôi mày thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, bắt máy: "Alo, xin chào!"
"Mộ Lan Khê phải không? Cô tới tầng 37 một chuyến, tôi họ Lý, lên đây gặp tôi."
Tầng 37?
Lan Khê còn chưa phản ứng lại kịp, cô còn chưa hỏi rõ đầu đuôi thì đối phương đã cúp máy rồi.
Đây là ý gì?
Cô đứng dậy, vỗ nhè nhẹ lên bả vai người phía trước: "Tiểu Kha, tầng 37 là chỗ nào vậy?"
Tiểu Kha ngẩn ra, mù mờ ngỡ ngàng quay đầu lại: "Đó là phòng làm việc của Đổng sự trưởng, sao thế?"
Lan Khê trợn trừng hai mắt! Suýt tí nữa là bị sặc nước miếng.
Khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ trắng bệch, cô cắn môi, đại não nhanh chóng tự hỏi gần đây mình có làm sai chuyện gì không, cô cố nhớ lại mọi việc nhưng đứng cả buổi cũng không nhớ được mình đã làm gì sai, chẳng lẽ việc cô làm mất hợp đồng đã đến tai Đổng sự trưởng?
Lan Khê vội vàng dọn dẹp sơ một chút, rồi chạy lên trên lầu.
Tầng 37, sắc mặt của vị trợ lý họ Lý rất nghiêm túc, lạnh nhạt không một chút biểu hiện nào dẫn cô tới trước cửa, cửa mở ra, một người phụ nữ cao quý đang ngồi xem tài liệu, nhìn cô cười nhàn nhạt.
"Đổng sự trưởng, ngài khỏe không?" Lan Khê nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng nói.
Người phụ nữ cao quý mím môi cười nhạt, gật đầu với trợ lý một cái, ý bảo cô ta đóng cửa lại, lúc này mới cẩn thận quan sát cô bé đang đứng trước mặt, quả thật là vẻ đẹp tự nhiên, không hề có chút son phấn nào trên đó, rồi gọi tên cô thật nhỏ: "Lan Khê?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top