Chương 168 + 169
Chương 168: Lan khê! Anh là gì của em?
"Rầm!" Lúc cửa xe nặng nề đóng lại cũng là lúc Lan Khê biết mình đã nhầm to.
Trong bóng tối, ánh mắt của cô run rẩy, cô không nhìn rõ gì cả, cô nhấc tay lên định đặt lên chỗ gác tay bằng kim loại vô cùng tinh xảo, nhưng không ngờ lại đúng trúng cái ly, làm cho nó rơi xuống đất bể nát, làm cho Lan Khê không khỏi hoảng sợ không dám rút tay về, khí lạnh ở trong xe làm cho da thịt của cô ửng đỏ, lành lạnh rất khó chịu.
Trong bóng tối, vang lên giọng nói trầm thấp từ tính mang theo vẻ uể oải cất lên: "Ngồi bên này."
Lan Khê ở trong bóng tối nhẹ nhàng cau mày.
Bên này, là chỗ nào?
Cô vẫn như cũ không dám động đậy, tay nhẹ nhàng bám vào hai bên ghế da, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng bấm chặt vào.
Phía đối diện chợt vang lên tiếng người chuyển động, tiếng quần áo chạm vào ghế, Lan Khê dường như cảm nhận được một bóng sáng lạnh lùng xuyên qua không khí nhào tới chỗ cô, mấy giây sau trên cổ tay cô có vật gì đó âm ấm!
Anh nắm cổ tay cô.
Lan Khê cả kinh, theo bản năng muốn rút tay về, nhưng bàn tay nóng bỏng đó lại đột nhiên siết chặt tay cô hơn, rồi trong lúc cơ thể cô căng cứng thì lại đột nhiên buông tay, Lan Khê thở phào một cái, nhưng chưa kịp mừng rỡ thì đôi bàn tay đó đã ôm hông cô, kéo cô qua!
Lan Khê nóng lòng giữ chặt cái tay đang ôm eo cô, tim cô như đánh trống!
"..." Cô cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô muốn vùng khỏi anh.
"Đừng động đậy." Giọng nói khàn khàn trầm tĩnh vang lên trên đỉnh đầu, mang theo vẻ lười biếng ra lệnh, đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, "Phía sau có cái bàn."
Trong bóng tối, thị giác mất đi hiệu lực, nên xúc giác và khứu giác liền trở nên nhạy cảm hơn hẳn!
Lan Khê cảm thấy cái ôm của anh vô cùng quen thuộc, hơi thở mạnh mẽ của anh hòa lẫn với mùi thuốc lá, vô cùng nghiêm nghị, làm cho hàng mi cô không khỏi run rẩy, nhắm chặt mắt lại, cô không muốn mình nhớ lại những hồi ức đã qua nữa.
"Mộ tiên sinh...." Xin tự trọng.
Giọng nói lạnh lùng của cô còn chưa kịp nói xong, đã cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ở trên cổ mình, hơi thở nóng bỏng đều đặn của anh nhẹ nhàng phà vào cổ cô, khàn giọng nói: "Gầy thật?"
Mặc dù trước kia cô cũng gầy, nhưng không thể thấy rõ ràng như bây giờ, cằm của cô nhọn hoắc, nhỏ nhắn mê hoặc lòng người, ôm cô như thế này càng làm cho anh cảm thấy đau lòng.
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần mở ra trong bóng đêm, tràn đầy sự yêu thương và hoài niệm, hai tay anh ôm chặt lấy cô, ngón tay thon dài chôn thật sâu vào tóc của cô, môi mỏng nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Ăn sáng chưa?"
Lan Khê ở trong lòng của anh như đang gặp sóng to gió lớn.
Cô không thể chịu được nữa, mày của cô nhíu lại, cố nén cảm xúc lại đẩy anh ra, sức lực của anh không lớn, dùng lấy hết sức của mình là có thể đẩy anh ra, nhưng do quán tính quá lớn, "Rầm!" một tiếng, Lan Khê đụng vào vách xe, xương bị đụng mạnh nên rất đau, mà cô cũng không ngờ mình lại đụng trúng công tắc đèn, làm đèn bên trong xe sáng lên!
Hô hấp của Lan Khê dồn dập, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thẫm, cô nhìn thấy Mộ Yến Thần đang ngồi đối diện với mình, hai mắt của anh trống rỗng, nhưng anh nhanh chóng khôi phục, ưu nhã mà lạnh nhạt ngang nhiên nhào qua, chống tay lên ghế.
Mới vừa rồi, Lan Khê bị anh xâm phạm nên có chút khó chịu, cô chỉnh trang mình lại rồi quay sang nói với anh: "Mộ tiên sinh, chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện được chưa?"
"Em cảm thấy thoái mái khi gọi anh như vậy?" Giọng nói của anh trầm tĩnh mà lạnh lùng, chậm rãi hỏi.
Lan Khê cắn môi, trong mắt lộ ra một tia sáng quật cường, khàn giọng nói mấy chữ: "Thoải mái hơn khi anh xâm xạm tôi."
Mộ Yến Thần bình tĩnh nhìn cô mấy giây, khóe môi nở ra nụ cười lạnh lùng.
Ngón tay thon dài của anh mở cái nút áo ở cổ ra, nói thật nhỏ: "Chạy đến cửa hàng tiện lợi rồi sau đó đến nhà máy ở Thành Đông, sau đó cậu xuống, sau 12 giờ mới được lên xe."
Một hồi lâu sau, rốt cuộc Lan Khê mới hiểu được là anh đang nói chuyện với trợ lý.
Nhưng mà ——
Nhà máy ở Thành Đông?!
Mặt Lan Khê đỏ bừng, nắm chặt văn kiện ở trong tay, nhớ ra ở đây cách công ty khoảng hai giờ xe buýt?!
"Bây giờ anh muốn đi đâu?" Tay cô nắm chặt cửa xe, nhưng không biết làm cách nào để mở nó ra, cô gấp gáp: "Không lẽ anh muốn chở tôi theo? Hai người chở tôi đến đó, buổi chiều tôi làm sao về công ty được chứ?!"
Mộ Yến Thần không thèm để ý đến cô, nhắm mắt, xoa mi tâm giả vờ ngủ say.
"Mộ tiên sinh...." Cô nhẹ giọng gọi.
"Mộ tiên sinh!" Lan Khê có hơi tuyệt vọng, sao anh lại không thèm để ý đến người khác chứ.
Dĩ nhiên cô biết đây vốn là lịch trình làm việc của anh, làm sao có thể chỉ vì một nhân viên bình thường của công ty quảng cáo mà thay đổi? Tài sản lưu động mỗi ngày của DiglandYork đều trên mấy trăm triệu, trong vòng một giây anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, không một ai dám phỏng đoán con số đó cả!
Hay là, bây giờ cô xuống xe tự mình đi về.
Chứ ở lại đây cũng chỉ phí công mà thôi, anh hoàn toàn không có ý định bàn chuyện với cô!
Ngón tay nhỏ nhắn của Lan Khê nhẹ nhàng run rẩy, máu cứ thế tuôn lên, mắt đỏ lên, khi cô bước vào công ty này, cô biết Kỉ Hằng đã tốn biết bao nhiêu công sức mới giành được vị trí này cho cô, đây là hợp đồng đầu tiên của cô, chẳng lẽ cô phải đứng nhìn nó bị hủy làm cho công ty bị thua lỗ?!
Bụng cô đau quá....
Lan Khê cau mày, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy bụng, những năm gần đây cô hay có một tật xấu, cứ mỗi lần gấp gáp là bị đau bao tử.
Dĩ nhiên, một phần cũng là vì công việc gần đây rất bận rộn nên cô không có thời gian để ăn sáng.
Hoàn cảnh như vậy, làm cô sắp nổi điên lên rồi.
Cắn môi, một dòng nước mắt ấm áp rơi xuống, Lan Khê không thể chịu đựng được nữa, trong không gian nhỏ bé tràn đầy hơi thở lạnh lùng của anh, cô không chịu được nữa, cô vừa nhắm mắt lại thì trong đầu cứ tràn đầy hình dáng của anh, cô không thể tiếp tục giả vờ được nữa.
"Mộ Yến Thần...." Cô khàn giọng nói với vẻ như nhược, yếu đuối, nghẹn ngào gọi tên anh.
"Rốt cuộc em muốn như thế nào...?"
Cơ thể của Mộ Yến Thần chợt cứng ngắc, môi mỏng trắng bệch, mãi cho đến khi nghe tiếng cô gọi mới chịu mở mắt ra, ánh mắt lạnh lùng liền trở nên mềm mại.
Yên tĩnh nhìn cô một hồi, môi mỏng khẽ mở, nói thật nhỏ: "Lại đây ngồi."
Lại là này câu.
Lan Khê cắn môi, mắt ngập nước nhích lại gần chỗ anh, gần chỗ tay anh đang để, anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, giống như một con vật nhỏ đang chờ anh rủ lòng thương xót.
Mộ Yến Thần trầm lặng cúi người, khí thế mãnh liệt, đưa mắt nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Đau?"
Anh đã phát hiện ra vẻ mặt tái nhợt của cô từ sớm, hai gò má của cô cũng ướt đẫm vì cơn đau.
Lan Khê yếu ớt, mắt đầy oán hận nhìn anh, cắn môi không thèm nói chuyện, nhưng lại không cam lòng, mở miệng nói: "Anh có thể nói cho tôi biết rốt cuộc kế hoạch này có chỗ nào không tốt? Hay là anh không có ý định nhằm vào công ty mà là nhằm vào tôi?... Nếu thật sự có gì không tốt, anh cứ nói tôi sẽ đổi, còn nếu anh không muốn để tôi làm dự án này, trong công ty vẫn còn rất nhiều tinh anh, học trưởng nhất định sẽ làm tốt hơn tôi, tôi sẽ nhường cơ hội lần này cho người khác, nên anh đừng hủy hợp đồng có được không?"
Cô biết là nhà kinh doanh thì phải làm gì.
Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh dần, nhìn cô chằm chằm, rõ ràng đã nhận ra sự thay đổi của cô.
"Học trưởng?" Môi mỏng của anh nhẹ nhàng nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa đùa cợt: "Em nói tới Kỉ Hằng hả?"
Hàng mi dài của Lan Khê run lên, không hiểu sao tự dưng anh lại lôi những việc này vào, tay nhè nhẹ ôm bụng, không thèm để ý anh.
Mộ Yến Thần không thể nào hiểu được, tại sao cô có thể vì tất cả mọi người ở xung quanh, cho dù chỉ mới vào công ty có mấy ngày, vẫn chưa hiểu hết đồng nghiệp của mình, cô cũng có thể vì bọn họ mà đắn đo suy nghĩ, nhưng cô lại cố tình tức giận với anh.
Mộ Yến Thần cười lạnh, lộ ra sự đau đớn tuyệt vọng, nhẹ nhàng kéo mặt của cô lại, khàn giọng nói nhỏ: "Lan Khê, anh là ai?"
—— Em nhìn cho kỹ đi, cẩn thận trả lời, rốt cuộc anh là ai?
Chỉ một câu nói của anh, cũng đủ làm khóe mắt Lan Khê ươn ướt, cô cắn môi không muốn nhìn anh, nhưng lại không thể.
"Mới bốn năm không gặp mà em đã không nhận ra anh?" Nụ cười yếu ớt của anh lộ ra đầy vẻ nguy hiểm, sâu xa nói: "Nếu một hai năm tới, anh vẫn chưa trở về, thì em sẽ quên mất anh luôn phải không?"
Tim anh như vỡ tan ra, anh không thể thở nổi, hơi thở cũng trở nên nóng hơn.
Mặt Lan Khê đỏ ửng, rũ mắt xuống không nói lời nào.
Ánh mắt sắc sảo của Mộ Yến Thần càng thêm lạnh lùng như băng, tuyệt vọng lướt qua cô, không nhìn cô nữa! Nhưng khi không nhìn thấy cô, tại sao trong lòng anh lại đau đến như vậy! Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt cam chịu của cô, trong lòng anh càng đau đớn hơn! Như một con dao không ngừng đâm vào nó!
Cánh tay dài vươn ra ôm lấy cô, Lan Khê giật mình, ánh mắt luống cuống giống như động vật nhỏ đang hoảng sợ, trong mắt Mộ Yến Thần thoáng xuất hiện một tia sáng lạnh lùng, giữ chặt cằm của cô, cúi đầu nhẹ nhàng chạm vào môi của cô.
Cô bị anh khống chế, lông mi hơi hơi run rẩy, Mộ Yến Thần mê muội, gặm chặt lấy môi cô mà triền miên, đợi đến khi Lan Khê phản ứng lại, cô giãy giụa, ngượng ngùng khi kẽ răng đã bị anh cạy ra, ngón tay thon dài giữ chặt cằm của cô, không cho phép cô khép miệng lại.
-----------------------------------------------------------------------
Chương 169: Anh muốn làm gì?
Sau lưng Lan Khê dán chặt vào vách buồng xe, cảm giác mồ hôi mỏng từ cả người rỉ ra, nóng ran vô cùng!
Cô cảm thấy bị anh mạnh mẽ hôn đến mất hết sức lực, theo bản năng đưa tay đẩy bả vai của anh, muốn đẩy anh ra!
Mùi vị quen thuộc đã lâu không gặp, mang theo sự quyến rũ xinh đẹp, làm Mộ Yến Thần mất hết tâm trí, đôi mắt lạnh lùng của anh mở to, vốn định đơn giản trừng phạt cô một chút lại không nghĩ đến hương vị của cô so với mấy năm trước càng làm cho mình trầm mê hơn. Anh quan tâm đến giọt nước mắt kháng cự của cô, bàn tay anh thăm dò vào trong áo sơ mi mỏng manh của cô vuốt ve eo nhỏ của cô, Lan Khê không thể kìm chế mà run lẩy bẩy, Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, hơi dùng sức hút lấy. Ra sức cắn nuốt cái lưỡi của cô, cô ngửa đầu, bỗng cảm thấy hơi choáng váng, cảm thấy linh hồn cũng bị hút đi mất.
"...." Lan Khê chợt kêu khẽ một tiếng, đau đến co người lại về phía sau!
Là anh ác ý cắn nhẹ vào lưỡi của cô để cô thoáng tỉnh táo lại. Khi đôi mắt mênh mang bị phủ một tầng hơi nước mở ra thì Mộ Yến Thần nhìn thấy vẻ uất ức của cô, bàn tay lần theo bên sườn của cô đi lên, từ phía sau tháo mở áo ngực của cô rồi chiếm giữ lấy nơi đẫy đà xinh đẹp của cô!
Lan Khê sắp sụp đổ hoàn toàn rồi!
Nước mắt ngưng tụ trong hốc mắt của cô, cô sắp bị anh trêu chọc đến khóc thành tiếng!
Bàn tay nhỏ bé lôi kéo áo vét của anh, sắp xé nát áo của anh rồi.
Mộ Yến Thần đã nhận ra cả người cô đang căng thẳng và run rẩy, dường như chỉ cần ép cô như vậy một chút nữa thì sẽ hoàn toàn sụp đổ, ngón tay thon dài luồn vào trong mái tóc của cô, ôm chặt lấy cô, xoay người thả cho nụ hôn mãnh liệt kia chậm lại, chậm dần, tháo gỡ cảm xúc của cô.
Xúc cảm dưới lòng bàn tay tốt như vậy, bị anh mạnh mẽ nhào nặn nên hiện ra dấu tay, đỏ tươi khó có thể biến mất. Ngón tay của anh vừa ác ý ma sát qua đỉnh nhạy cảm của cô, rồi lui ra ngoài, dọc theo viền áo lót lướt qua đường cong mềm mại và xinh đẹp.
"Hôm nay không rảnh." Giọng nói trầm tĩnh, lạnh như băng của anh chậm rãi vang lên trên đỉnh đầu, lộ ra ý tứ không cho kháng cự, giống như đế vương vô cùng nhân từ tuyên bố: "Tạm thời thì sau bữa tiệc tối mai chưa có sắp xếp gì cả, nếu em muốn thì tranh thủ thời gian liên lạc với anh, có thể nói chuyện về bản kế hoạch này một lần nữa... tranh thủ thời gian này, anh cho em thời gian tìm ra lỗi sai của mình đó."
Nói xong anh rút người ra, hơi thở nghiêm nghị trầm tĩnh bao phủ quanh người, tao nhã trở về chỗ ngồi, rút một bản ghi chép mỏng ở bên cạnh bàn ra để xử lý công việc.
Lan Khê hổn hển thở gấp, khóe mắt lấp lánh ánh sáng của nước mắt, con ngươi ửng hồng, vẫn chưa phản ứng kịp.
Tay cô run rẩy chống xuống chỗ ngồi, ngước mắt nhìn anh.
Ánh đèn sáng chói chiếu lên trên người của anh, bộ quần áo tây trang tối màu phát ra ánh sáng u ám, giống như Satan địa ngục vậy, vẻ mặt khi làm việc của Mộ Yến Thần cực kì khắc nghiệt và lạnh lùng, làm cho người ta nhìn vào sẽ không dám đến gần, anh nói một là một, nói hai chính là hai.
"..." Lan Khê cắn môi, quả thật muốn cầm một vật gì đó bằng kim loại ném vào mặt của anh!
Người đàn ông này!
Mắt cô ngấn lệ, cách lớp áo sơ mi sửa sang lại khuy áo ngực của mình thật tốt, vốn định thu ánh mắt về, nhưng ánh mắt tràn ngập sự căm giận và khuất nhục lại quét đến cái ly anh đặt trên bàn ——cái cốc sứ trắng đơn giản, hoa văn phía trên là con thỏ và cỏ xanh, cái thìa nho nhỏ nhẹ nhàng dựa vào mép cốc.
Cái này, tại sao nhìn cái này lại quen mắt vậy nhỉ?
"Nếu đã như vậy thì anh thả tôi xuống xe, tôi sẽ tự bắt xe quay về." Lan Khê lười phải nghĩ ngợi, đè nén cảm xúc nghẹn ngào xuống, rồi nói.
"Trên đường cao tốc không thể dừng lại, ngốc quá." Giọng nói lạnh lùng của Mộ Yến Thần thản nhiên đáp lại.
"Anh vừa mới nói sẽ vòng qua trung tâm thành phố một chuyến!" Cô phản bác, tranh thủ cơ hội để bản thân được xuống xe!
"Qua rồi." Anh giống như không kiên nhẫn giải thích.
Ánh mắt trong trẻo của Lan Khê nhìn anh chằm chằm, ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận và không cam lòng, cô cũng cảm thấy mình rất lớn mật, trước kia chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ lấy thân phận tổng giám đốc của DiglandYork xuất hiện trước mặt cô, bây giờ đã biết, cô thật sự cảm thấy không ai dám la hét ầm ĩ khi anh đang chăm chú làm việc giống như cô, quấy rầy anh.
Chẳng lẽ cứ mặc kệ anh lái xe đến nhà máy ở Thành Đông à?
Trong lòng Lan Khê không ngừng kêu khổ, may mà anh đã đáp ứng sẽ để cô sửa chữa phương án, đây là chuyện tốt đẹp duy nhất trong ngày hôm nay.
Thức suốt cả đêm hôm qua, giờ phút này bên trong buồng xe điều hòa nhiệt độ vừa đủ, lại vô cùng yên tĩnh, Lan Khê có phần không nhịn được nữa, nhẹ nhàng dựa vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Quả thực, xe thương vụ xa hoa như vậy rất là thoải mái, những xe khác căn bản không thể so sánh được.
Ý thức dần dần hỗn độn, trừ không khí điều hòa lạnh lẽo khiến cô co rụt người lại, thì không có cái gì khác làm cô tỉnh lại.
Cô cứ ngủ như vậy, còn nằm mơ nữa.
Trong mơ là mùa hè năm cô mười bảy tuổi, ở cửa lớn Mộ gia, ánh nắng ban mai chiếu xuống sàn phòng khách dười tầng trệt một cách rực rỡ, một thân hình cao ngất chậm rãi đi ngược sáng vào nhà, đi vào thế giới của cô, đi vào trong lòng của cô.
Ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần ngưng động tác lại, ánh mắt lạnh lẽo dần mềm mại, nhìn về phía người đang ngồi dựa trên ghế kia.
Bản ghi chép mỏng manh kia bị ném sang bên cạnh.
Khi ôm cô mới phát hiện ra khóe mắt cô thấm đẫm nước mắt, lạnh đến run rẩy, không biết là do lạnh hay do nằm mơ thấy ác mộng.
Mộ Yến Thần liếc mắt nhìn, lồng ngực giống như bị đánh một quyền mạnh mẽ, buồn bực đau đớn dữ dội.
Trong đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng phức tạp, cả yêu cả hận, anh cởi áo khoác tây trang của mình ra rồi ôm lấy cô, ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, không nhịn được nên cúi đầu hôn lên gò má và mái tóc của cô, càng hôn càng triền miên.
Khao khát dung nạp cô vào bụng, cùng cô hòa thành một thể.
"Lan Khê..." Anh khàn khàn gọi cô, trong lồng ngực, đau đớn và buồn bực lan tràn ra, hơi thở nóng bỏng phun xuống mang theo sự nhớ nhung khắc sâu nhất tận xương tủy suốt bốn năm nay, "... Lan Khê, anh đã trở về rồi."
Rốt cuộc anh đã trở về bên cạnh em rồi đây.
Lan Khê, anh rất nhớ em.
...
Khi tỉnh lại, vậy mà trong buồng xe chỉ còn lại một mình cô.
Áo khoác tây trang ấm áp bao phủ lên người cô, Lan Khê giật mình, đứng dậy, áo khoác liền rơi xuống đất.
Cau mày, cố chịu đựng sự bất an, cầm áo khoác của anh lên, cảm thấy là lạ, dứt khoát đặt ở chỗ ngồi, nhẹ nhàng đưa tay ra gõ lên tấm ngăn ở trước mặt, sau hai lần thì xe liền ngừng lại.
Cửa xe mở ra, ánh mặt trời chói mắt ở bên ngoài đột nhiên chiếu thẳng vào, đâm vào mắt khiến mắt của cô đau đớn.
Cả người William thẳng tắp, cười yếu ớt: "Tiểu thư, đến rồi."
Lông mày mảnh mai của Lan Khê nhẹ nhàng nhíu lại, có chút không dám hỏi là đã đến chỗ nào, cô xuống xe, nhìn thấy tòa nhà công ty thiết kế của mình thì chợt giật mình, vội vàng giơ tay lên nhìn thời gian, hơn một giờ một chút, đúng lúc là giờ nghỉ trưa.
"Cô vừa mới ngủ cho nên không gọi cô dậy, chắc vẫn kịp đi làm nhỉ?" William tao nhã, thoải mái hỏi.
Lan Khê hơi giật mình, nhẹ nhàng cắn môi, dưới ánh mặt trời lông mi khẽ run: "Anh ấy đâu rồi?"
William ngẩn ra, nụ cười tao nhã càng sâu hơn: "Đương nhiên là Mộ tổng đang bận việc, anh ấy dặn dò tôi đưa cô về, tôi cũng phải quay về ngay lập tức, cho nên không thể nói chuyện tiếp được."
Mở cửa xe, William liếc nhìn cái gì đó ở chỗ ngồi cạnh ghế lái, cầm lấy cái hộp: "Đúng rồi, cái này là cho cô."
Lan Khê quét về phía món đồ được bao bọc tinh xảo, hơi do dự, rồi nhận lấy: "Là cái gì vậy?"
William cất tiếng cười, giơ tay lên làm động tác ra hiệu: "Mua trong trung tâm thành phố, tôi để trong hộp giữ nhiệt rồi, cô tranh thủ lúc còn nóng mà ăn đi."
Vừa rồi ở trên xe, khi nghe anh ấy nói vòng vào trung tâm thành phố một chuyến thì anh liền tự giác đi xuống mua rồi cho vào hộp giữ nhiệt, bản thân là trợ lý tổng giám đốc nên cũng hiểu chút tâm tư của anh ấy, chỉ có điều sau khi đến nhà máy ở Thành Đông rồi lại vòng lại một chuyến, thời gian chỉ có hơn một tiếng đồng hồ thật đúng là khảo nghiệm kỹ thuật lái xe của anh.
Khi Lan Khê chưa phản ứng kịp, cửa xe đã "rầm!" một tiếng rồi bị đóng lại.
Ánh mặt trời chói lóa chiếu vào khuôn mặt của cô thành một tầng ánh sáng nhu hòa, Lan Khê không nhịn được hơi hé mở cái hộp ra để nhìn một chút, cách túi nilon, bên trong có sáu viên xíu mại được xếp ngay ngắn chỉnh tề, mùi thơm xông vào mũi.
Bàn tay Lan Khê hơi run lên, cảm thấy bàn tay như bị bỏng vậy, thiếu chút nữa thì vứt cả cái hộp lên trên mặt đất.
***
"Oa, em mua ở chỗ nào vậy?!" Một đồng nghiệp cũng đến từ thành phố C kinh ngạc kêu lên, ngạc nhiên mở cái hộp ra, "Chị tìm ở thành phố A cả một năm cũng không tìm được mùi vị như ở quê nhà, còn là thịt cua đấy! Aiz, em có biết không, ở đây xíu mại chỉ có mỗi gạo nếp và nấm rơm, lâu lắm rồi chị chưa được ăn bánh nhân thịt như thế này, cực kì có cảm giác gia đình đó...."
Cầm một viên lên cho vào trong miệng, hơi nóng bốc lên khiến cả trái tim cũng thỏa mãn.
Lan Khê hơi mệt mỏi, nở nụ cười nhạt rồi ngồi xuống, cầm chén nước lên để uống, cô cũng chỉ đột nhiên nhớ đến những chuyện này, nhớ đến những tháng ngày hắc ám và ngọt ngào khi còn là học sinh cấp ba, mỗi ngày sau khi tập thể dục buổi sáng, cô và Kỉ Diêu đều ăn món này, còn có thành phố C rét lạnh không có cuối mùa đông.
Cảm giác đau nhói đánh tới, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, lắc lắc đầu không muốn để bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.
Rốt cuộc thì anh ấy muốn làm cái gì?
Không hiểu tại sao lại bay về nước, không hiểu tại sao lại chọn công ty quảng cáo của cô, không hiểu tại sao lại cùng cô dây dưa một chỗ, mà những hành động liên tiếp của anh chỉ khiến cô nhớ lại những chuyện trong quá khứ kia.
"Mộ Yến Thần, tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, đời này kiếp này, không bao giờ gặp nhau nữa!"
Chính bản thân mình đã từng trẻ con tuyên bố như vậy.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng một lúc lâu, trong lòng tua đi tua lại rất nhiều chuyện cũ, Lan Khê nhẹ nhàng cắn môi vừa buông ra, ở trong lòng nhắc nhở bản thân một lần nữa: yêu anh là tổn thương, cũng là đau khổ, Mộ Lan Khê, mấy năm trước mày bị anh ấy làm tổn thương chưa đủ sao? Còn muốn ở cùng một chỗ với anh ấy để đón lấy tiếng xấu, bị nguyền rủa sao? Còn muốn mở rộng cánh cửa trái tim một lần nữa, rồi lại bị người ta đâm một dao khiến máu tươi đầm đìa sao?
Không muốn.
Cô không muốn, không muốn!
Cắn môi, ra sức cắn cho bản thân đau đớn, lúc này, trong đôi mắt mới thoáng qua vẻ thanh tĩnh, Lan Khê lấy một số tài liệu ra, xem xét lại bản kế hoạch một lần nữa.
Nhưng....
Nửa phút sau, Lan Khê liền tức giận.
Cô có thể khẳng định anh không phải đang đùa giỡn cô không? Bản kế hoạch này, rốt cuộc có khuyết điểm ở chỗ nào chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top