Chương 158 + 159

Chương 158: Cầu xin trong tuyệt vọng

Một mực ở trong nhà thầy giám thị mè nheo đến buổi trưa, la hét ầm ĩ đến nổi mọi người trong tiểu khu chạy đến xem, vợ của thầy giám thị là một người phụ nữ vạm vỡ, thấy đối phương chỉ là một cô gái nhu nhược, thái độ lại càng thêm phách lối hơn.

Lan Khê bị đuổi ra ngoài, nước mắt chảy đầy mặt, cả người giận đến phát run, không cẩn thận nên bị người phụ nữ kia bấm mấy cái để lại dấu trên cánh tay, dấu vết màu đỏ tím ở trên da thịt trắng nõn của cô có hơi đáng sợ.

Nắng gắt chiếu xuống hai bên đường, dọc theo hai bên vỉa hè.

Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì, nên bao tử trống rỗng, không ngừng co quắp.

Lan Khê ôm lấy bụng ngồi chổm hổm xuống đường, mồ hôi rịn ra làm ướt gò má và mấy sợi tóc trên đó.

Cô gọi điện thoại cho Kỉ Diêu, hai người hẹn gặp ở tiệm bánh ngọt gần nhà.

"Không có tác dụng sao?" Kỉ Diêu mắt hồng hồng, nhìn dáng vẻ của cô như vậy chắc chắn là bị người ta khi dễ rồi, kiên định mở to mắt, cố không để mình bật khóc, nói: "Vậy hôm nay cậu đừng về nhà, đừng trở về cái nơi tồi tàn đó nữa, cậu đến nhà mình đi!"

Lan Khê để cái muỗng xuống, ngước mắt lên nhẹ giọng hỏi: "Bên phía bác trai cũng không có chút tin tức nào sao?"

Kỉ Diêu cứng đờ, sắc mặt rất kỳ lạ, biết cô muốn hỏi bên phía ba có kết quả gì không.

Cắn môi gật đầu một cái, Kỉ Diêu nói: "Thật xin lỗi, việc ba mình làm được cũng có giới hạn."

Lan Khê lắc đầu, mất hồn, ăn miếng bánh ngọt cuối cùng, nhẹ giọng nói: "Mọi người và mình cũng không có quan hệ thân thiết gì mấy, có thể làm bao nhiêu việc vì mình như thế này, mình còn không biết nên trả ơn mọi người ra sao nữa là."

Nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khóe miệng của cô.

Ánh mắt trong suốt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lan Khê mở miệng hỏi: "Thật ra thì mình cũng biết trước kết quả sẽ như thế rồi.... Chỉ là mình không cam tâm. Kỉ Diêu, mình rất không cam lòng."

Cô nỗ lực lâu như vậy, nhưng lại thất bại trong gang tấc, chỉ trong vòng vài phút.

"Kỉ Diêu, cám ơn cậu đã giúp mình." Cô rũ mắt xuống, giọng nói nhỏ đến nổi không thể nghe thấy "... Mình muốn về nhà."

Trở về cái nơi như Địa ngục đó, mang nổi tuyệt vọng đầy mình, xem xem bước kế tiếp nên làm gì. Sau kỳ thi tốt nghiệp trung học này cho dù tâm trạng có bi ai hay mừng như điên, thì nó cũng không thuộc về cô, điều cô có thể làm bây giờ chỉ có thể là cầu xin trong tuyệt vọng mà thôi.

Không biết làm cách nào mà cô có thể đi dạo hết thành phố C chỉ trong một buổi chiều, khi Lan Khê về đến nhà thì trời đã tối, cái dạ dày đau nhói không ngừng nhắc nhở cô, cô đã không ăn suốt mấy giờ đồng hồ rồi, ở trước cửa Mộ gia, đèn đã được mở lên rồi.

Trước cửa có một chiếc xe thương vụ đang đậu, Cố Tử Nghiêu bình tĩnh đứng đợi ở cửa.

Không đợi Lan Khê đến gần thì đã thấy Cố Tử Nghiêu đã đi vào trong nhà, lễ phép cười nói lấy hành lý, để vào trong cốp sau xe, sau đó chính là đôi vợ chồng già từ trong nhà bước ra, Mộ Minh Thăng mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, phối với áo choàng dài tới váy của Mạc Như Khanh, trông tao nhã, quý phái, Mạc Như Khanh lên xe, ánh mắt của Mộ Minh Thăng lại nhìn sang bên này.

Phía xa xa dưới ánh đèn đường là một bóng dáng mảnh khảnh nhu nhược, yên tĩnh đứng tại đó.

Vẻ mặt bình tỉnh của Mộ Minh Thăng tự nhiên xanh mét, xoay mặt, ý như không muốn thấy mặt cô.

Cố Tử Nghiêu thấy cảnh đó nên hơi lúng túng, quay lại cười cười với Đổng sự trưởng, chạy tới nói với Lan Khê: "Em ra ngoài mới về hả? Anh em quá bận rộn, cho nên cử anh đến đưa ba mẹ em ra sân bay, hình như bọn họ muốn đến Maldives du lịch, sau đó đi thêm vài địa điểm khác nữa, cỡ ba tháng nữa mới về, trong thời gian này chỉ có hai anh em em ở nhà, tự chăm sóc mình cho tốt. Còn có... về kỳ thi tốt nghiệp vừa rồi, em không cần để ở trong lòng, có rất nhiều đường để tới La Mã, ai nói không thi đậu đại học thì tương lai sẽ bị hủy chứ?"

Tay anh để lên bả vai của cô, đầy thương cảm, Cố Tử Nghiêu cười rạng rỡ: "Lan Khê, cố gắng lên."

Người đàn ông này không xuất hiện nhiều trong ký ức của cô, nhưng nếu so với anh trai của cô, thì anh càng giống anh trai của cô hơn.

Sắc mặt Lan Khê tái nhợt, hít một hơi rồi ngước mắt lên nhẹ giọng hỏi: "Là do ba người bọn họ quyết định sao?"

Cố Tử Nghiêu ngẩn ra, gật đầu: "Hình như là vậy, là anh trai em bảo anh mua vé máy bay."

Thì ra là vậy, Lan Khê đã hiểu.

Mắt rủ xuống, tay nắm chặt túi xách, cố nén đau thương vào trong lòng, cô ngẩng đầu lên nói: "Em không qua được rồi, phiền anh nói với ba em một tiếng, ông ấy đi đường cẩn thận, bệnh của ông ấy chưa khỏi hẳn nên đi du lịch cũng khó khăn, anh nói dì Mạc chăm sóc ông ấy cho tốt.... Em cũng sẽ tự chăm sóc mình thật tốt."

Nhìn vào trong mắt cô, Cố Tử Nghiêu biết cô rất hiểu chuyện.

Anh cười cười gật đầu: "Được, anh biết rồi, không còn thời gian nữa, anh đi trước nha!"


Từ xa chạy tới, Cố Tử Nghiêu thay Mộ Minh Thăng mở cửa sau xe ra, sau đó liếc nhìn người cô một cái, trên mặt đầy thất vọng, rồi rời đi.


Kể từ đó, từ biệt nhau nhiều năm.

Biến cố thật sự đã xảy ra là lúc nửa đêm khi đang cùng anh em tụ tập.

Nhiếp Minh Hiên bị đám khốn kiếp ở cục Giáo dục và ông già nhà mình giận dữ, không thể làm gì khác hơn là gọi mấy người anh em tới đây tụ tập suốt đêm. Chuyện của Lan Khê anh đều biết hết, chuyện gì có thể giúp lật lại bản án anh đều đã làm hết, nhưng đối với những chuyện tổn hại danh dự của mình thì ông già nhà anh sẽ không làm, mà bộ trưởng Bộ Giáo dục lại càng lợi hại hơn, nói con gái của ông ta và Lan Khê thi cùng một trường, cho nên ông nắm rất rõ vụ gian lận, nên người nói láo chỉ có thể là Lan Khê.

TMD thật.

Mọi người đều phiền não vì chuyện này, không ai thoải mái hơn ai được bao nhiêu, nên xúm lại cùng nhau uống rượu giải sầu, uống đến mức không khống chế lại được, sau nửa đêm, có hai người ra ngoài nghe điện thoại, quay đầu lại thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

"Hai người sao vậy?" Nhiếp Minh Hiên nhíu mày hỏi, đã ra ngoài chơi mà sắc mặt còn buồn phiền như vậy.

"Trong cục nhận được án." Người đó ngước mặt lên, lạnh lùng nói: "Nói là một thầy giáo ở trường Nhất Trung thành phố C, ngày nghỉ mở trường luyện thi phạm pháp, nhận hối lộ từ phụ huynh, còn sao chép luận văn của người khác, chứng cứ đưa ra cũng rất rõ ràng, ba mình vừa nhận được, chắc sáng mai sẽ bắt đầu điều tra."

"Bắt đầu điều tra, người này hết đời là cái chắc."

Huyệt Thái Dương của Nhiếp Minh Hiên đập thình thịch!

Sắc mặt lại càng kém hơn.

"Các cậu chơi tiếp đi, mình về cục cảnh sát một chút." Anh ta chào mọi người rồi cầm lấy áo khoác bỏ đi.

"Mẹ kiếp, cậu thật biết đùa, nửa đêm mà nói giải tán, muốn đi thì cậu phải giải quyết hết số rượu này đi...." Có người ồn ào lên.

Cười lạnh một tiếng: "Uống rượu? Chính các cậu mới là người nực cười, mình mới nhận được tin có vụ án bắt cóc, các cậu đoán thử xem người bị bắt cóc là ai?"

Nghe xong câu này, không một ai dám đoán cả.

Người nọ tiếp tục cười lạnh: "Là con gái của cục trưởng."

Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều hoảng hồn, rượu cũng bị tiêu đi một nửa.

Mà người tỉnh táo nhất chính là Nhiếp Minh Hiên.

Sắc mặt anh thoáng chốc trắng bệch, ngước mắt hỏi: "Con gái của cục trưởng có phải tên là Y Đóa không?"

"Hình như là vậy, sao vậy?"

Đầu óc Nhiếp Minh Hiên nổ tung.

Sắc mặt xanh mét, câu trả lời thật sống động, anh đã biết chuyện gì đang xảy ra rồi, anh cầm điện thoại lên, không thèm chào một tiếng nhanh chóng đi ra ngoài, suýt chút nữa bấm số sai, đi ngang qua hai người bảo vệ đang canh cửa.

Gọi thêm một cuộc nữa mới có người nhận.

"Sao?"

"Yến Thần, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì?"

"... Cái gì?"

"Cậu đừng có giả vờ, đừng tưởng mình không biết cậu đang làm gì!" Nhiếp Minh Hiên gấp đến độ hét lên, "Cậu muốn giúp Lan Khê mình không phản đối, nhưng cậu không thể làm những chuyện phạm pháp như vậy? Nếu thật sự xảy ra chuyện thì ngay cả mình cũng không thể bảo vệ cậu được!"

Cách một làn sóng điện thoại, sắc mặt Mộ Yến Thần lạnh lùng, ngón tay thon dài sửa sang lại cổ áo: "Ngày mai, chờ đến lúc nhận được kết quả thì hãy gọi lại cho mình, nghỉ ngơi cho tốt đi, mình không quấy rầy cậu nữa."

"Này, Yến Thần, Yến Thần?!" Điện thoại đã bị ngắt.

Nhiếp Minh Hên càng xác định, anh sắp điên rồi, hoàn toàn điên rồi.

Gọi lại lần nữa, thì cậu ta đã tắt nguồn mất rồi.

Tiếng giày da nện xuống đất vang lên những âm thanh lạnh lẽo, ánh đèn ảm đạm, cánh cửa rỉ sắt mở ra, bóng dáng cao to mạnh mẽ, rắn rỏi đi vào, mang theo sát khí đầy người, bao trùm lấy không khí cả tầng hầm.

Y Đóa nằm trên cái bàn gỗ bị mốc, khóc đến độ không thở nổi.

Một bóng người đứng ngược sáng, yên tĩnh, đầy sát khí, lẳng lặng ngồi ở phía đối diện đưa mắt nhìn cô ta.

Từ lúc bị bắt cóc tới đây, cho đến tận bây giờ, anh chỉ nói với cô ta đúng hai câu.

Câu thứ nhất: "Nhận ra tôi không?"

Câu thứ hai: "Thử nói lại những việc xảy ra ngày hôm đó xem, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Y Đóa nhận ra anh.

Khóc tức tưởi cố đè nén sợ hãi vào trong lòng, gào thét nói ba cô ta nhất định sẽ tìm được cô ta, cô ta biết anh là ai, đợi đến sau khi ra ngoài cô ta sẽ chỉ tội anh, anh nhất định sẽ bị ăn cơm tù!

Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn cô ta một hồi, nhìn thấy trong mắt cô ta đầy nỗi sợ hãi.

Đặt một cái đồng hồ báo thức nhỏ lên trên bàn, hẹn một giờ sau sẽ reng lên.

"Cô có biết trên đời này còn có một cách gọi là hủy xác không?" Ngón tay thon dài khẽ chạm vào hàng lông mày, ánh mắt mê hoặc chuyển động, thấp giọng hỏi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 159: Được ông trời chiếu cố

Vuốt vuốt cái chìa khóa ở trong lòng bàn tay mấy cái rồi ném nó đi, cái chìa khóa đó bay theo hình vòng cung rồi rơi vào trong cái bình nhỏ, một chất lỏng trong suốt tràn ra, chưa đầy ba giây, cái chìa khóa đã nhanh chóng bị tan ra, biến mất không chút dấu vết.

Mặt của Y Đóa xanh mét.

Cô đã từng học qua môn hóa học, nên cô biết chất lỏng đó là gì.

Mộ Yến Thần khẽ đẩy cái đồng hồ báo thức sang, mặt lạnh xuống, nhẹ giọng nói: "Cô có một tiếng...."

Kim chỉ giây tích tắc, tích tắc chuyển động, ở trong bầu không khí yên tĩnh như thế này, thời gian dường như lại càng trôi qua nhanh hơn bình thường.

Nói xong anh liền đứng dậy, lạnh lùng xoay người đi ra cửa.

Cửa sắt "két" một tiếng rồi khóa lại, đèn ở bên trong cũng đột ngột tắt mất, bóng tối kéo đến, ánh sáng duy nhất còn sót lại là thứ ánh sáng màu xanh được phát ra từ chiếc đồng hồ để trên bàn, âm thanh kim chỉ giây quay càng lúc càng lớn, vang to hơn trước, cứ mỗi mười lăm phút thì nó sẽ reng lên một lần, phá tan bầu không khí yên tĩnh ở nơi này, làm cho người ta không khỏi cảm thấy sợ!

Y Đóa bị cảnh tượng không ngừng tái diễn này làm cho phát hoảng, tinh thần càng lúc càng bấn loạn, tay nắm chặt mái tóc, vùi mặt vào mặt bàn, run lẩy bẩy y như một cái cây đang khô héo.

Đợi đến giây cuối cùng, kim chỉ giây và kim chỉ giờ chỉ trùng một chỗ thì đồng hồ báo thức điên cuồng kêu lên, âm thanh chói tay tràn ngập cả căn phòng tối đen, hiện lên trên cái màn hình màu xanh lúc sáng lúc tối, thật giống cảnh trong bộ phim The Ring, âm thanh đó cứ vang đi vang lại không chịu dừng lại.

Y Đóa hoàn toàn sụp đổ mất rồi.

Cô ta giàn giụa nước mắt, cầm đồng hồ báo thức lên ném đi, nhưng ném thế nào nó cũng không chịu bể! Cô bịt hai tai lại không ngừng gào thét trong bóng đêm: "Mày đáng bị như vậy! Chuyện này không liên quan gì đến tao, tất cả là tại mày! Tại mày cướp bạn trai của tao, mày là đồ tiện nhân, mày dựa vào cái gì mà dám cướp bạn trai của tao! Tao muốn hủy hoại đời mày, mày có chết tao cũng chưa thấy hả giận! Đây chính là báo ứng của mày!"

Ngực cô ta rất đau, chỉ có gào thét mới làm cho cô ta sảng khoái, cô ta vừa khóc vừa cười nói: "Mấy người nhìn đi, rốt cuộc tôi cũng hủy hoại được cuộc đời của nó.... Tôi chỉ dùng có một cục giấy nho nhỏ mà đã có thể làm cho nó muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Mộ Lan Khê, cái con tiện nhân này thì có tài cán gì chứ! Mày có cái gì để tranh với tao chứ!.... Ha ha...."

Cách một cái màn hình theo dõi, nghe những lời ghi âm gần như phát rồ của cô ta, sắc mặt Mộ Yến Thần trầm xuống.

Hai tay nắm chặt lại, khớp xương bị nắm đến trắng bệch, lòng anh đau đớn không thôi.

—— Đây vốn chỉ là suy đoán của anh mà thôi, nếu được thì ăn cả ngã về không, từ khi nghe mấy câu nói hoang đường mà bên phía cục Giáo dục chắc chắn cho là thật thì anh đã bắt đầu hoài nghi, thật không nghĩ tới kết quả lại như thế này.

Nhưng cái này thì có xá gì?

Người anh yêu thương nhất, bởi vì những nguyên nhân hoang đường như thế này, mà vô duyên vô cớ phải gặp tai họa.

Đứa con gái này không những ngu ngốc mà còn ác độc, thật sự rất đáng chết.

Vốn định thả cô ta đi, nhưng anh không cam lòng, hai mắt của anh thoáng qua tia sáng lạnh, tắt đoạn ghi âm vừa rồi, tắt luôn màn hình theo dõi, lạnh lùng đứng dậy rời đi.

Cứ để cô ta tiếp tục bị giam ở đó.

Rạng sáng, thành phố C được bao phủ bởi không gian yên tĩnh và thanh bình, không một ai biết được những chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng tối tăm này, nhưng khi mặt trời đã lên cao, tất cả mọi thứ đều bị đảo lộn.

Lan Khê ngủ một giấc thẳng đến chiều mới thức dậy.

Khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng, một màu chói lóa.

Gối nằm của cô bị ướt, chắc tại tối hôm qua cô khóc mới làm nó ướt. Lúc cô về nhà thì cũng là lúc ba cô và Mạc Như Khanh rời đi, ở trong nhà trừ thím Trương ra thì chỉ còn có một mình cô, cô một mình ăn cơm, tắm rửa, xem ti vi, xem mệt thì tự mình đi ngủ, Mộ gia lớn như thế này lại chỉ có một mình cô. Nhà của cô bây giờ chỉ còn lại một mình cô thôi.

Ngớ ra một hồi, cô liền rời giường đi rửa mặt, thay quần áo ngủ rồi xuống lầu.

Nhưng cô lại không ngờ tới, Mộ Yên Thần lại trở về nhà.

Trên khuôn mặt trắng nõn, nhỏ nhắn của Lan Khê đầy vẻ đề phòng, tuy không thể hiện rõ ràng nhưng anh vẫn có thể thấy được, thím Trương ở trong phòng ăn đã bố trí bát đũa xong xuôi, thấy Mộ Yên Thần cởi áo khoác để lên ghế sofa rồi nhắm mắt lại nghĩ ngơi liền nói: "Thiếu gia, cậu tăng ca suốt đêm chắc mệt lắm rồi, mau đi ăn cơm đi.... A, tiểu thư, cô cũng thức rồi hả?"

Mộ Yến Thần mở mắt ra, trong mắt đầy mỏi mệt, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra sự lạnh lùng, không thèm nhìn đến cô, đứng dậy đi đến phòng ăn.

Tránh cũng tránh không khỏi, nên Lan Khê rũ mắt xuống, đi lại gần, kéo ghế ra ngồi xuống ăn cơm chung với anh.

"Đúng rồi thiếu gia, lão gia và phu nhân vừa gọi điện thoại về báo, hai người đó đã đến nơi rồi, nói hai người không cần lo lắng." Thím Trương nói.

Mộ Yến Thần nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nói khẽ: "Phiền dì sang phòng khách lấy giúp tôi sấp văn kiện mang qua đây."

Thím Trương ngẩn ra: "Dạ, dạ!"

Lúc cầm túi xách của anh lên, trừ máy tính ra thím Trương còn thấy một tập văn kiện, trên cái bao nhựa của văn kiện có viết tên, bà nheo mắt lại nhìn, không khỏi ngạc nhiên, muốn mở văn kiện ra xem nhưng lại không dám, bà khiếp sợ đem văn kiện đưa cho Mộ Yến Thần: "Có phải cái này không ạ?"

Mộ Yến Thần nhận lấy, con mắt sắc trong sáng như thường, gật đầu một cái: "Phải, dì đi xuống nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp chỗ này, có chuyện gì tôi sẽ gọi dì."

Chẳng lẽ hai người hòa nhau rồi ư? Thím Trương kinh hồn bạt vía, nhưng vẫn là gật đầu, cười tươi như hoa: "Dạ dạ."

Lan Khê uống canh, ánh mắt trầm tĩnh như nước, nhàn nhạt liếc nhìn vẻ mặt của anh, rồi thu mắt lại.

—— Anh ta còn ở đây giả vờ cái gì chứ? Đầu tiên là phá hư kỳ thi tốt nghiệp trung học, sau đó bắt ba mẹ đi du lịch nước ngoài một thời gian dài, trong nhà cũng chỉ còn có hai người bọn họ, anh ta muốn làm cái gì sao không làm đi? Dù sao bây giờ cô cũng không có nơi nào để đi, muốn tránh cũng tránh không khỏi anh ta.

Thật là buồn cười.

Rõ ràng trước kia anh ta đã nói cho cô biết, cô không nên quá ngây thơ, đừng tưởng rằng anh ta yêu cô thật, bây giờ cô đã hiểu rồi, thế nhưng tại sao anh ta lại không chịu buông tay? Chẳng lẽ anh ta lại cảm thấy cùng em gái ruột thịt làm việc mờ ám rất kích thích sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch, ra lệnh cho bản thân mình không nên như vậy.

Cách nhau khoảng nửa thước, một tập văn kiện đẩy tới trước mặt cô

"Xem đi." Anh nhàn nhạt ra lệnh.

Lan Khê vốn không muốn để ý, nhưng anh vẫn cầm mãi chẳng chịu buông, nên cô đành lạnh lùng nhận lấy xem, chỉ nhìn mấy cái chữ viết trên văn kiện thì lông mày cô lại giựt giựt, lấy hết dũng khí mở ra nhìn, chỉ một vài tờ giấy thanh minh đơn giản, nhưng từng câu từng chữ cứ như kim đâm vào trong tim cô, cô có thể hiểu những câu đó có nghĩa là gì, nhưng lại không hiểu tại sao việc này lại có thể xảy ra.

Lấy khăn ăn lau chùi ngón tay thon dài, ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần lúc sáng lúc tối, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Thời gian thi cũng đã qua, nên không thể để em thi lại một mình, chỉ có thể chấm phân nữa bài thi của em, rồi cho điểm. Em có thể nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian, đợi đến khi báo chí công bố kết quả, nếu như cần anh giúp gì thì cứ nói—— Chỉ là, em nhất định phải xác định mục tiêu, chỉ cần đủ điểm, căn bản những trường khác sẽ không cần nghĩ tới, đúng không?"

Anh ngước mắt ngắm cô, ánh mắt giống như hồ nước.

Hơi thở mạnh mẽ tản ra khắp phòng khách, từ từ bao phủ lấy cô.

Bỏ khăn ăn xuống, anh thu ánh mắt lại, nói thật nhỏ: "Trước cứ như vậy đi, anh no rồi." Anh dọn đĩa đồ ăn, bưng vào trong phòng bếp.

Lan Khê bị chấn động ngồi yên tại chỗ, thật lâu cũng không thể hoàn hồn được.

Cô chớp mắt, cho là mình đang thấy được đầm rồng hang hổ.

Đợi đến khi trên bàn ăn chỉ còn mình cô ngồi ăn cho xong số thức ăn còn lại, tinh thần Lan Khê mới trở lại bình thường, cô không mong đợi gì hơn, cầm sấp văn kiện chạy lên lâu, trái tim của cô đập "Thình thịch thình thịch", chạy tới cửa phòng của Mộ Yến Thần, do dự hồi lâu, mới dám gõ cửa.

"Vào đi." Bên trong vang lên giọng nói khàn khàn.

Lan Khê mở cửa, liền nhìn thấy cảnh anh đang tựa đầu vào trên ghế xoay xoa mi tâm, bộ dạng nghỉ ngơi giống như đã tháo xuống được một bộ gánh nặng, màn hình máy vi tính màu đen ở trước mặt, tấm màng bay tới bay lui, dường như nó không được đụng tới đã lâu lắm rồi.

"Tôi muốn hỏi một câu nữa, tập văn kiện này rốt cuộc là sao vậy?" Lan Khê kìm nén sự khó hiểu trong lòng, mở miệng nói.

"Em xem không hiểu?" Anh cau mày, mắt cũng không thèm ngước lên, tiếp tục khàn giọng nói.

"Tôi xem không hiểu." Khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ của cô đỏ lên, không chịu nỗi sự kích động, nhưng cô vẫn còn chút lý trí, "Nhưng tại sao lại có thể xử lý như vậy? Sao bọn họ lại đột ngột thay đổi, không tin mấy cái chứng cứ và lời khai lúc trước nữa? Cho dù đây là phán quyết cuối cùng thì cũng phải có lý do chứ, tại sao lại không có một lời giải thích nào hết vậy?"

—— Muốn giải thích cái gì đây?

Mộ Yến Thần cười lạnh ở trong lòng.

Kết quả xử lý của cục trưởng Bộ Giáo dục cũng đã phản ảnh lên điều đó rồi, chỉ cần lật lại bản án bên phía ông thầy giám thị, cấp trên sẽ có lý do chính đáng để cho rằng các văn bản đó cũng chỉ có thể là giả, thì cần gì phải có lý do? Có một số việc em muốn nó đen thì nó sẽ đen, muốn nó trắng cũng chưa chắc là không thể.

Rạng sáng ngày hôm qua, anh chỉ làm có hai việc. Việc thứ nhất là gởi đoạn ghi âm cho cục trưởng, việc thứ hai là gọi điện thoại nhắc nhở ông thầy giáo kia, điều kiện để ông ta không khiếu nại nữa là gì.

Hai phe hòa hoãn lại, có bao nhiêu người nhìn ra sự thật này? Ai cũng cho là việc này không liên quan đến mình, vậy ai mới là người chỉ tay năm ngón xử lý việc này?

"Không rõ lắm...." Anh ngoắc ngoắc khóe miệng, lạnh lùng nhưng không giấu nổi sự chua xót, "Nhưng chúc mừng em, có lẽ em sẽ được thi, chắc là do ông trời chiếu cố em. Có đúng vậy không?"

Ánh mắt của Lan Khê mơ màng, chợt nhớ tới ra anh chính là người gây ra chuyện này, lo lắng trong mắt liền mất đi, nhìn anh gật đầu nói: "Cũng thấy tiếc giùm anh, tính toán của anh bị nhầm rồi, thỉnh thoảng ông trời cũng sẽ quan tâm đến tôi, sẽ không để tôi gặp những chuyện tệ hại nhất."

Cảnh ngộ của cô bây giờ đã là tệ lắm rồi, cũng có thể có cơ hội lần này, là để cho cô chết đi sống lại.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top