Chương 156 + 157
Chương 156.1: Cường thế bá đạo
"Bây giờ con lại còn dám mắng cả ba mình sao!" Con mắt sắc của bà lạnh lùng, hai tay đè lên đầu gối kìm chế sự run rẩy của mình, nhìn anh chằm chằm rồi từ từ nói: "Tối hôm qua ba con gấp gáp trở về... con lại làm cho ông ấy giận đến mất hết lý trí, con nghĩ ông ấy có thể không quan tâm đến con gái của mình sao? Ông ấy ở trong thư phòng gọi điện thoại tới hơn mười một giờ! Cầu xin người ta xem có thể tìm ra cách nào để dàn xếp việc này hay không...."
"Cầu xin như thế nào?" Ánh mắt của Mộ Yến Thần chuyển sang nhìn bà càng thêm lạnh lùng, trên khóe miệng vẫn còn đọng lại một ít máu nở ra nụ cười yếu ớt chưa tản đi: "Con nhớ không lầm thì lúc trước ông ta và phó quân trưởng Lục bên Bộ Giáo Dục cũng có quen biết, con không biết rốt cuộc ông ấy có cố hết sức đi liên hệ hay không, nhưng tối hôm qua lúc con gọi điện thoại thì giọng điệu của đối phương cũng rất kinh ngạc, giống như chưa từng nghe qua chuyện này.... Đây chính là hết sức của ông ta?"
"Căn bản là con không hiểu gì hết!" Mạc Như Khanh trợn tròn hai mắt lớn tiếng phản bác, giận đỏ cả mắt, "Lúc trước Phó quân trưởng và ông ấy có chút bất hòa, bây giờ nhà mình xảy ra chuyện như vậy ông ta hả hê còn không kịp nữa là, con còn muốn cha con đi cầu xin ông ta!"
Cười nhạt một tiếng, không thể kìm chế nụ cười lạnh tràn ra môi mỏng, phiêu tán trong không khí buổi sáng sớm.
Xoa xoa mi tâm, một cỗ khí lạnh đè vào trong tim làm cho hô hấp không thông được, Mộ Yến Thần cười nhạt một cái: "Cho nên tối hôm qua con bị người ta chê cười thay vì là ông ta—— nhưng yên tâm đi, con cũng không phải lấy danh nghĩa của ông ta, mà là lấy danh nghĩa của chính mình. Cho nên nói chung là mặt mũi của ông ta còn quan trọng hơn cả tiền đồ của con gái mình, có phải không?"
Lúc nói lời cuối cùng, giọng nói từ tính của anh lộ ra mùi vị hời hợt, hơi thở mong manh.
Mạc Như Khanh trợn to hai mắt, giọng nói giống như là bị nghẹn lại, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nửa chữ cũng không phát ra được!
Mộ Yến Thần thu lại nụ cười sặc mùi máu tanh, ưu nhã đẩy vé máy bay lại gần hơn một chút.
"Mẹ nói với ông ta chuyện ra nước ngoài đi, ít nhất thì mẹ cũng nói lời dễ nghe để ông ấy khỏi khó chịu, điểm này con không bằng được mẹ ——" Ánh mắt sắc của anh lạnh như hàn băng, nụ cười nhạt nhẽo, "Đi ra nước ngoài tránh một thời gian.... Con sẽ phụ trách nơi này."
Những chuyện mà hai người không chịu làm vì em ấy, thì Mộ Yến Thần tôi sẽ làm.
Ngực Mạc Như Khanh kịch liệt phập phòng, không dám nhìn anh nữa, ánh mắt lạnh lùng không biết nên nhìn chỗ nào.
Nói xong anh không thèm nhìn lại nét mặt của bà, bóng dáng mạnh mẽ, rắn rỏi đầy lạnh lùng của Mộ Yến Thần đứng dậy, quay người đi lên lầu, trong ngôi nhà trống trải, lạnh lẽo đầy mùi vị cô đơn và sát khí, chỉ còn tiếng bước chân vang lên.
Mạc Như Khanh đợi con trai đi rồi mới trầm xuống nén cơn tức lại, hai mắt lạnh lùng lộ ra sự yếu ớt.
Mặc dù không muốn, nhưng dù sao Mộ Yến Thần đã giúp bà nghĩ ra cách mà bà không nghĩ ra được, cầm hai vé máy bay đi Maldives lên, mắt đẹp lạnh lùng của bà liếc một vòng, kéo áo khoác lại cho ngay ngắn rồi đi lên thư phòng.
"Hình như mình quên đem theo điện thoại rồi...." Lan Khê sờ sờ túi, lúc cô và Kỉ Diêu đi ra tới cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng lộ ra nghi hoặc.
Kỉ Diêu ngớ ngẩn: "Vậy cậu lên lấy đi, mình chờ cậu!"
Lan Khê gật đầu một cái, xoay người chạy lên trên lầu.
Trong nhà yên tĩnh không chút tiếng động nào, khi thím Trương đi tới thấy Kỉ Diêu cũng gật đầu cười nhẹ với cô một cái, Kỉ Diêu cũng cười cười, cảm thấy người giúp việc nhà này còn thân thiện hơn người thân của cô ấy nữa.
Một bóng dáng cao ngất đang đi về phía cô, mới vừa tiếp điện thoại lấy được tin tức xong, hai mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh rất đáng sợ, vứt điện thoại di động xuống ghế sa lon, sau đó anh cũng ngã xuống theo, chân mày nhíu chặt, nhắm mắt suy nghĩ biện pháp.
Nhiếp Minh Hiên mới vừa gọi điện thoại đến nói, phía trên đã đồng ý thẩm tra lại việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa rồi, đang trong giai đoạn thực hiện, chắc cũng không còn lâu nữa sẽ có kết quả thôi.
—— Nếu kết quả thẩm tra lại chắc chắn là gian lận, thì cho dù có thế lực che trời đến cỡ nào cũng không cứu vãn nổi.
Pháp luật dù thế nào cũng không thể vẹn toàn, chế độ của các quốc gia phương Đông cũng không hoàn thiện, nhưng lại có một số chính sách được kiểm soát quá nghiêm khắc, pháp luật vẫn còn rất nhiều sơ hở, trong cái thế giới hỗn độn khủng khiếp này, có một số việc so với tử hình còn đáng sợ hơn.
Nụ cười khát máu lạnh lùng chậm rãi nở rộ trên khóe môi, trong lòng Mộ Yến Thần lạnh nhạt, vắng lặng tính toán kế sách, dù thế nào anh cũng muốn thử một lần. Cho dù thế giới này ghê tởm đến mức nào, thì tâm niệm duy nhất của anh chính là đừng để người con gái vô tội ấy phải chịu những thứ này.
Kỉ Diêu đứng ở bên ngoài, hô hấp căng thẳng.
—— Cô nhìn Mộ Yến Thần nằm trên ghế sô pha, giống như Đại La Sát ở địa ngục, thật kinh khủng.
"Khụ... anh trai Mộ, anh khỏe chứ?" Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy hết can đảm hỏi anh một câu.
Mộ Yến Thần nhìn lên, thấy được những tia nắng ban mai ở sau lưng Kỉ Diêu.
Sát khí mới giảm đi được một ít, môi mỏng của anh khẽ mở: "Cô vẫn còn ở đây?"
Kỉ Diêu cứng đờ, xấu hổ cười cười, chỉ chỉ trên lầu: "Em chờ Lan Khê, bọn em ra ngoài, chắc trưa nay không về đâu."
Trong con ngươi của Mộ Yến Thần phát ra tia sáng, thấp giọng hỏi: "Đi chỗ nào?"
"Bọn em đi tìm thầy giám thị!" Kỉ Diêu cất cao giọng, "Bọn em muốn hỏi ông ấy tại sao lại có thể võ đoán như thế, còn có ba em vẫn đang liên lạc tìm người giúp cô ấy! Bọn em nhất định phải thử một lần."
Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm cô mấy giây, nhìn ra sự kiên định và lửa giận của cô, anh cũng biết rõ bọn họ chỉ có thể làm cho chuyện này càng thêm nghiêm trọng hơn thôi, châu chấu đá xe, cơ bản không bao giờ có khả năng.
Con mắt sắc dần dần trở nên lạnh lùng, anh đưa tay lên xoa xoa huyệt Thái Dương, lạnh lùng nói: "Cô đi trước đi, em ấy sẽ không đi đâu."
Anh sẽ không cho phép cô chủ động đi cầu xin người khác, không những không xin được mà lại còn bị người ta đuổi ra khỏi cửa.
Kỉ Diêu ngẩn ra.
Ngay sau đó mặt cô đỏ lên, không biết phải làm như thế nào: "Nhưng bọn em thấy đó là cách tốt nhất!"
Mộ Yến Thần không có kiên nhẫn, lạnh lùng dời ngón tay, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đứng dậy, lạnh giọng nói hai chữ: "Tiễn khách."
Ba người giúp việc đứng trong phòng khách nhận được mệnh lệnh, lễ phép đi tới trước mặt Kỉ Diêu nói: "Tiểu thư, mời cô đi ra ngoài trước đi."
Kỉ Diêu nhất thời nóng nảy.
Mặt mày đỏ bừng, quả thật cô không biết đã xảy ra chuyện gì, trong ánh mắt lộ ra sự đau đớn: "Các ngươi làm gì vậy...? Chính các người không chịu cố gắng, chẳng lẽ lại không cho tôi làm chút gì đó thay cô ấy sao? Anh xem lại gia đình các người đi, ba không ra ba, mẹ không ra mẹ, con gái nhà các người ở bên ngoài chịu uất ức lớn như vậy mà Mộ gia các người cái rắm gì cũng không thèm để ý! Các người không làm được thì tại sao không cho cô ấy làm! Mộ Yến Thần... không phải anh là người hiểu rõ em gái mình nhất sao, tại sao bây giờ anh lại như vậy?!"
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần lạnh lùng như băng, đi lên lầu.
"Tiểu thư, cô còn không mau đi ra ngoài, nơi này không hoan nghênh cô...."
"Con mẹ nhà các người, tôi cũng không hoan nghênh các người!" Kỉ Diêu gấp gáp đến độ tất cả những lời lẽ tục tĩu đều mắng ra hết, ánh mắt trong suốt lóe lên!
"Tiểu thư cô đừng ép chúng tôi động thủ, ngoài cửa có bảo vệ...."
"Các người mở cửa ra cho tôi! Mộ Lan Khê!"
Nhưng tiếng la hét của cô càng lúc càng nhỏ lại, bị người ta đẩy ra ngoài, bị ngăn lại ngoài cửa sắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng gõ cửa "Rầm Rầm" ngoài cửa.
Lan Khê từ trên lầu chạy xuống, cả người toàn mồ hôi, ánh mắt liếc xung quanh phòng khách nhưng lại không thấy Kỉ Diêu đâu.
"..." Cô nghi hoặc, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Cô định chạy lại xem có chuyện gì, nhưng hai chân đột nhiên cứng đờ ——
Dưới bậc thang ngay chỗ giá rượu, Mộ Yến Thần đang mở một chai rượu đỏ, ánh mắt lạnh lùng thầm lặng, rót một ly nhẹ nhàng lắc, một tay đút vào trong túi quần, cơ thể cao ngất lộ ra vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Lan Khê chậm rãi đi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như băng, không nhịn được hỏi: "Kỉ Diêu đâu?"
Rượu đỏ trong ly khẽ gợn sóng, dần dần đẩy ra, màu đỏ rượu tản ra mị hoặc mê người, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đó mang theo khí lạnh xoay người đi về phía cô, dừng lại đầu cầu thang, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt thâm thúy của anh đầy sát khí, ánh mắt cũng dịu dàng lại.
Tay nhè nhẹ vuốt ve mặt của cô, hưởng thụ cảm giác trơn mềm trên gương mặt cô, Mộ Yến Thần cúi đầu nhìn vào mắt cô, lại gần cô, môi mỏng khẽ mở: "Mấy ngày tới đừng ra khỏi cửa.... Cứ ở trong nhà, cứ thả lỏng mấy ngày.... Lúc trước chuẩn bị cho kỳ thi cũng mệt lắm rồi, em cũng muốn nghỉ ngơi, phải hay không?"
Giọng nói đậm đà từ tính, cũng giống như rượu đỏ làm say lòng người, còn có hơi thở ấm áp của anh càng lúc càng gần, làm cho người ta say xưa, ý thức cũng dần mất đi.
Lan Khê kinh ngạc, từ trong giọng điệu dịu dàng của anh nghe ra sự chế nhạo cùng khinh bỉ.
"Bốp!" một tiếng nhỏ vang lên, cô không chút lưu tình mà đánh anh, lùi về phía sau một bước, mắt đẹp lạnh lùng: "Tôi hỏi anh Diêu Diêu đang ở đâu, anh đuổi cậu ấy ra ngoài phải không? Tùy anh, tôi đi tìm cậu ấy!"
Lan Khê nói xong liền chạy ra ngoài, chạy thoáng qua anh.
Anh mắt xẹt qua một tia lạnh lùng, gương mặt tuấn tú Mộ Yến Thần đầy căng thẳng, cánh tay dài vô tình đưa ra nắm lấy cổ tay của cô, kéo cô trở lại, cô khẽ rên một tiếng, chợt "Rầm" một tiếng, không để cho cô từ trên cầu thang té xuống, hai cánh tay nắm lấy hai bên người cô, đem cô ôm vào trong lòng.
----------------------------------------------------------------------------------
Chương 157: Cái giá phải trả khi tổn thương cô
Lưng dán vào lan can ngọc thạch, Lan Khê ngước mắt nhìn về phía anh, chỉ cảm thấy cơn rét lạnh nhanh chóng chạy dọc lên trên theo sống lưng!
Hơi thở lạnh lẽo của Mộ Yến Thần áp xuống: "Không phải em rất thích kem ly ở cửa hàng Haagen-Dazs à? Buổi trưa anh dẫn em đi, có được không?"
Ánh mắt Lan Khê rung động kịch liệt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, không nhịn được cắn môi, run giọng thốt ra ba chữ: "Anh điên rồi...."
Cô đè ép bất an và sợ hãi ở trong lòng, muốn thoát ra khỏi trói buộc của anh để ra ngoài.
Nhưng Mộ Yến Thần lại thuận tay kéo hông của cô lại, giam cầm cô vào trong ngực, ngón tay thon dài giữ chặt cằm của cô, rồi dựa sát vào cô, cúi đầu lạnh giọng nói nhỏ: "Em không thích à?"
Trên cằm, sức của ngón tay anh cũng không nặng, nhưng lại làm cho cô không nhúc nhích được, trong ngực Lan Khê cực kì chua xót, lại cố gắng chịu đựng không để cho nước mắt ẩm ướt dâng lên trong mắt: "Mộ Yến Thần, anh buông tôi ra!"
"Thả ra để em đi đâu?" Vẻ lạnh lùng trong đôi mắt anh từ từ hòa tan thành dịu dàng, mang theo thương yêu khát vọng nhẹ nhàng cúi đầu chống đỡ trán của cô.
Tư thế kia, giống như là người yêu thân mật ở chung một chỗ dựa vào nhau để sưởi ấm.
Cánh tay Lan Khê run rẩy, sóng mắt rung động dữ dội, trong lồng ngực hiện lên đau nhức, chua chát đến vô cùng! Khoảng cách gần như vậy để cô có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ mị hoặc bức người của anh, trong đầu cũng lặp đi lặp lại việc anh tự tay bức cô đến bước đường cùng đầy chân thực! Cô không nói lời nào, chỉ liều mạng bắt đầu giãy giụa dữ dội!
Ánh mắt ấm áp của Mộ Yến Thần trong nháy mắt lại trở nên lạnh lùng, giữ chặt gáy của cô rồi ấn cô vào trong ngực!
Giống như một vở kịch câm quyết liệt, Lan Khê nghe thấy tiếng Kỉ Diêu đập cửa, chửi rủa xả xối ở bên ngoài ngày càng yếu, bản thân thì liều chết giãy dụa cũng không thoát khỏi trói buộc của anh! Cô không kìm chế được, trong vành mắt hiện lên hơi nước ẩm ướt, cùng với tiếng nghẹn ngào lên tiếng chửi rủa: "Mộ Yến Thần, anh đừng có quá đáng!"
Rốt cuộc, động tác của Mộ Yến Thần dừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nâng lên nhìn cô chằm chằm.
"Anh đừng có quên là anh hại tôi biến thành như vậy.... Là anh hại tôi nên đến cuối cùng một chút xíu hi vọng cũng không có! Thông báo của tôi vẫn chưa được phát ra, bây giờ tôi phải tranh thủ tìm đường sống! Tôi không thể ở đây khoanh tay chờ chết! Anh buông tôi ra...."
Đột nhiên, bàn tay to mò lên gáy của cô, Mộ Yến Thần giữ chặt cô, lạnh lùng nhìn chằm chằm đôi mắt của cô xuất hiện nước mắt, khàn khàn nói: "Em cảm thấy em tranh thủ thì sẽ có tác dụng sao?"
"Chuyện đó không liên quan đến anh!" Lan Khê la hét đến chói tai, trong vành mắt là một mảnh hơi nước mông lung, ẩm ướt, "Coi như không có tác dụng thì tôi cũng muốn thử, anh đừng hòng tước đoạt cả cơ hội của tôi, anh đừng có mơ tưởng!"
Trong con ngươi thâm thúy của Mộ Yến Thần nghiền nát sự đau đớn nóng rực, một lúc lâu sau anh nhẹ nhàng ôm cô, đè xuống tất cả cảm xúc đau nhức không chịu nổi, cúi đầu nhẹ nhàng dán sát vào tai của cô, khàn khàn nói: "Được rồi, không làm loạn nữa.... Lan Khê, không náo loạn nữa được không? Em nói muốn đi hóng mát thì chờ anh cùng em đi ra ngoài, em muốn đi đâu cũng được...."
Nhưng không chờ anh nói xong, người trong ngực đã ra sức chôn ở trong ngực anh rồi cắn lên bờ vai của anh!
"..." Sắc mặt của Mộ Yến Thần chợt tái đi, cơ bắp trên người cũng căng thẳng.
Da bị cắn rách nên máu tràn ra, trong nháy mắt trên áo sơ mi màu trắng của anh tràn ra chấm nhỏ màu đỏ tươi xinh đẹp như hoa hồng, Mộ Yến Thần kìm nén một lúc thì cô mới nhả ra, cũng không nghĩ rằng cô độc ác cắn xong rồi còn muốn chạy trốn, bàn tay của Mộ Yến Thần đang đặt trên gáy của cô lạnh lùng dùng sức ôm chặt cô đang định chạy đi lại, kiên nhẫn còn sót lại cũng bị tiêu tan sạch sẽ!
"Em muốn đi ra ngoài thật không?" Anh lạnh giọng hỏi, ngón tay giữ chặt mái tóc như tơ của cô, ánh mắt lạnh lẽo như địa ngục!
"Được! Bây giờ anh dẫn em đi ra ngoài...!"
Nói xong, một tay Mộ Yến Thần giữ chặt cổ tay của cô, sải bước lôi cô đi đến phòng khách!
Bước chân Lan Khê lảo đảo một lúc mới theo kịp, bị dáng vẻ kiêu ngạo của anh dọa sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng không còn chút máu, sau đó theo bản năng muốn thoát ra, nhưng sức lực của anh quá lớn, trói buộc cực kì chặt chẽ khiến cô hoàn toàn không có cách thoát ra! Mộ Yến Thần nghiêng người đi đến cầm áo khoác và chìa khóa lên, gương mặt anh tuấn lạnh như băng đá, trên bả vai tràn ra màu máu xinh đẹp như đóa hoa hồng và hơi thở đáng sợ!
Anh lại không cảm thấy một chút xíu đau đớn nào hết.
Bởi vì đau đớn hơn chính là trái tim!
Lan Khê liên tục thấp thỏm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch lộ ra hơi thở tuyệt vọng, anh chưa bao giờ dùng sức lực lớn như vậy để nắm lấy cô, ngoại trừ xương cổ tay cảm thấy đau đớn ở ngoài, thì trong lòng cũng khó nén được sợ hãi! Bên ngoài, Kỉ Diêu không biết đã rời đi từ lúc nào, ánh mặt trời tháng sáu thiêu đốt toàn bộ thế giới đến nóng bức vô cùng! Cửa xe của anh được mở ra, Lan Khê bị đẩy mạnh vào không chút dịu dàng nào, chỗ ngồi và không gian quen thuộc khiến chóp mũi cô chua xót môt trận, "Bụp!" âm thanh của cửa xe lại đánh thức cô dậy.
Xe khởi động trong nháy mắt, anh cầm tay lái lạnh giọng hỏi: "Đi đâu?"
Lan Khê đè nén nghẹn ngào xuống: "Tự tôi có thể đi."
"Đi tìm thầy giáo giám thị đó à?" Mộ Yến Thần lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn, gật đầu, "Đúng lúc anh biết địa chỉ đấy."
Vừa dứt lời bánh xe phát ra âm thanh chói tai, nhanh chóng rẽ ngoặt, xe đã phóng đi ra ngoài!
Lan Khê đụng vào cửa xe, đau đớn kêu một tiếng.
Xuyên qua kính chiếu hậu, anh lạnh lùng nhìn cô: "Thắt chặt dây an toàn vào."
"Tôi không thích thắt!" Trong đôi mắt đẹp của cô bị ép ra nước mắt, con thú nhỏ quát to với anh.
Bỗng chốc trong lòng Mộ Yến Thần lại đau đớn như kim châm một lần nữa, trong đôi mắt sắc lạnh hiện lên ánh sáng sắc nhọn, nắm chặt vô lăng, đạp chân ga phóng ra ngoài nhanh hơn!
Anh không muốn ầm ĩ với cô.... Nhiều chuyện như vậy anh cũng đang cố hết sức làm rồi, cho dù cô không thấy được cũng không sao! Nhưng anh muốn cô biết, trong khoảnh khắc cô gặp chuyện không may ở trường học, khi cô cảm thấy hi vọng của bản thân cũng bị hủy diệt trong nháy mắt, Mộ Yến Thần anh sẽ hoàn toàn không cảm thấy dễ chịu hơn cô một chút xíu nào!
Đau đớn kịch liệt tràn đầy trong lồng ngực, anh nắm chặt vô lăng, khớp xương cũng nhanh chóng bị chính anh bóp vỡ.
Tốc độ của xe rất nhanh, gió gào thét thổi bên tai, bàn tay nhỏ bé tái nhợt của Lan Khê hơi sợ hãi nắm chặt tay nắm trên trần xe, trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi: "Anh, anh đi chậm một chút đi...."
Cảm giác này, khiến cô nhớ tới ngày sinh nhật 18 tuổi của cô, trong bầu trời đầy tuyết, va chạm với chiếc xe đi trước mặt.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần mở to, khi nghe thấy câu nói mềm mại, nhu nhược của cô thì trái tim giống như bị thương nặng, đau đớn vô cùng, anh theo bản năng thả tốc độ xe chậm lại, yêu thương và đau lòng bị đè nén trong lồng ngực lâu như vậy cùng nhau xông ra, ngón tay anh cũng khẽ run rẩy.
"Lan Khê." Ánh mắt thâm thúy của anh mang theo nỗi đau đớn sâu sắc, có hơi đỏ lên, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, môi mỏng tái nhợt nhẹ nhàng thốt lên tên của cô, cách một lúc lâu mới khàn giọng hỏi: "Nếu như chuyện thi tốt nghiệp trung học này không phải là anh làm.... Nếu như anh thật sự chưa từng thử làm khó dễ tương lai của em để đổi lại là em ở bên cạnh anh thêm mấy năm.... Em có hận anh như vậy không?"
Tốc độ xe chậm dần, Lan Khê cũng phản ứng lại, vừa rồi bản thân gọi anh thất thanh như thế để làm gì vậy.
Huyết sắc đã trở về với khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt trong suốt của cô lóe lên ánh sáng mất hồn, đợi đến khi phản ứng kịp vấn đề anh hỏi là gì, đau đớn lạnh lẽo lại dâng lên trong trái tim, trong nháy mắt nhớ lại khi mùa đông vẫn chưa kết thúc, cô đã từng phải chịu sự xúc phạm lạnh đến thấu xương.
Bờ môi đỏ tươi khe khẽ mấp máy, cô nức nở nói: "Tôi hận."
"Mộ Yến Thần, tôi hận anh chết đi được."
Nỗi đau đớn thấu tận tim gan, cô vẫn nhớ rất rõ ràng, đã sớm khắc sâu vào trong xương tủy.
Đau lòng giống như thủy triều ấm áp, đi cùng với câu nói của cô lan tràn từng đợt đến chỗ Mộ Yến Thần, tràn đầy lồng ngực, ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm về phía trước, hoảng hốt cụp xuống, sau đó cười yếu ớt, trong nụ cười mang theo sự chua xót và đau đớn ngập trời.
Ngón tay thon dài khẽ run rẩy, nắm chặt tay lái, rồi dừng xe lại ven đường.
Ánh mặt trời chiếu xuống gay gắt, tất cả hắc ám đều bị phơi bày, không có chỗ trốn tránh.
"Bây giờ em muốn đi đâu, làm gì?" Mộ Yến Thần cười yếu ớt, khàn khàn hỏi, đè nén đau nhức tràn ngập trong lòng.
Ánh mắt Lan Khê hơi run lên, hơi lơ đễnh, lại nhìn chằm chằm về phía trước mặt rồi nói: "Rời khỏi anh. Tôi làm cái gì cũng tốt hết."
Mộ Yến Thần nghiêng mặt sang, lẳng lặng nhìn cô.
Thật ra thì cô rất bướng bỉnh, trong tính cách có chút không chịu thua và thái độ kiêu ngạo không muốn quay đầu lại, ngẫm lại hình như anh khăng khăng thích cô như vậy, thích đến mức lạc lối không biết đường về, những câu này, lại tổn thương người nghe như vậy.
Tổn thương anh như vậy.
Nụ cười yếu ớt chưa tan đi, khóe mắt mị hoặc của anh thoáng hiện lên một tia sáng chói mắt, đưa ngón tay ưu nhã đặt lên trên ổ khóa, rồi mở cửa ra, sau đó khàn giọng nói: "Được, em xuống đi."
Thanh âm kia nhỏ đến mức không thể nghe thấy.
Đi đi, anh không ngăn cản em nữa.
Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt rung động nhắm lại, suýt nữa cho rằng anh đang nói đùa.
Trong xe ngột ngạt, cô đưa bàn tay ra nhẹ nhàng vặn mở tay nắm cửa, một âm thanh vang lên sau đó cửa xe thật sự được mở ra, trong nháy mắt cô nhìn lại, trong lòng quyết tâm, chân bước ra ngoài, cả người đứng dưới ánh mặt trời, đóng cửa xe lại, rồi lùi lại hai bước.
Ánh mặt trời chiếu xuống làn da trong suốt của cô, dường như cảm thấy không chân thực, cô lại lùi thêm hai bước nữa.
Mộ Yến Thần lẳng lặng nhìn cô chăm chú, cùng cô liếc mắt nhìn nhau, lông mi thật dài của Lan Khê rũ xuống, không lưu luyến gì đi đến bên cạnh đường cái, đến ngã ba trước mặt, cô chặn chiếc taxi, sau đó ngồi vào.
Nhìn hết tất cả một lúc lâu, Mộ Yến Thần cảm thấy cả người đều mệt mỏi, trong thân thể cực kì đau đớn giống như khi bị rút mất một cây xương sườn, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nằm gục trên tay lái một lúc, muốn xoa dịu cảm giác đó.
Cửa kính xe lại bị gõ.
Rất ồn ào, anh không thể yên tĩnh một phút giây nào.
Mộ Yến Thần ngước lên nhìn, mở đôi mắt nhuộm chút tia máu, khi đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang lại là Nhiếp Minh Hiên.
Hạ cửa sổ xe xuống, trên gương mặt tuấn tú của Nhiếp Minh Hiên lộ ra vẻ cực kì lo lắng, cau mày nói: "Cậu làm sao vậy? Vừa rồi mình ở trạm xăng dầu trước mặt đổ xăng, thì thấy Lan Khê xuống từ xe của cậu rồi rời đi, có chuyện gì vậy? Cô ấy lại làm tổn thương cậu à?"
Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Yến Thần quay lại, kéo cửa sổ xe lên.
"Đừng để ý đến mình...." Giọng nói khàn khàn phát ra từ trong cổ họng của anh, "Mình nghỉ một lúc là tốt rồi.... Cậu không cần để ý đến mình đâu."
Những chuyện này, chính bản thân anh phải nhận lấy, tự mình gánh chịu, ai cũng không cần để ý. Anh nghỉ ngơi môt chút thì sẽ không sao.
Anh phải hoãn lại một chút, tập trung năng năng lực chống đỡ bản thân, anh nghĩ phải làm xong tất cả chuyện này, trước đó, anh không cho phép bản thân bị sự tuyệt tình và lạnh lùng của cô dọa cho lùi bước, đây là cái giá anh phải trả khi trước kia đã làm tổn thương cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top