Chương 148 + 149
Chương 148 : Chúc tôi cái gì?
Từ bệnh viện về nhà, đi hết một một giờ đồng hồ.
Mặt Lan Khê bị không khí lạnh làm cho đỏ bừng, hơi thở hà ra nhanh chóng biến thành sương, tay chân cũng không còn tri giác nữa, mù mờ ngỡ ngàng nhìn thành phố, sau tết bầu không khí ở thành thị vẫn còn chút náo nhiệt.
Chu Tự Thanh từng viết: "Náo nhiệt là của bọn họ, còn ta cái gì cũng không có.".
"..." Cô chợt cười một cái, nụ cười sáng rỡ đầy ấm áp giống như đang cười nhạo chính mình, từ lúc nào mà cô lại có cái tâm hồn văn nghệ buồn nôn đến như vậy, là do cười nên khóe mắt liền xuất hiện một tầng nước mắt ấm áp, sáng trong lóe ra, thật lâu không tiêu tan.
Lạnh quá.
Cô cũng không có chú ý tới, ở sau lưng cách đó không xa, vẫn có một chiếc xe đang đi theo cô.
—— Một chiếc xe màu đen hình giọt nước, ở đầu đường quẹo cua một cái, lượn một vòng rồi lại trở về con đường này, tốc độ xe thả rất chậm, bánh xe phủ đầy tuyết, phát ra tiếng kẽo kẹt. Người ở trong xe đưa mắt nhìn cô, cùng đi một đường với cô.
Ánh mắt lạnh lùng lộ ra tơ máu, gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, lẳng lặng đi theo cô, nhìn cô đi.
——Cô quẹo cua.
—— Cô đi cà nhắc nên bị tuyết phủ đầy người.
—— Cô dừng ở cửa tiệm Haagen-Dazs*, nhìn tủ kính một hồi lâu.
*Tiệm kem
Đi đến đâu anh cũng theo sát đến đó.
Lúc chạy vượt qua cô, anh thật sự cho là mình có thể tuyệt tình, anh đã cảnh cáo mình không được quay đầu lại, nhưng anh lại không cách nào ngăn được ánh mắt mình nhìn vào kính chiếu hậu, bóng dáng của cô ở bên trong càng ngày càng trở nên nhỏ, lẻ loi, hung hăng níu lấy trái tim anh.
Đau đớn, ngay chính lúc đó, ập vào trên người anh.
Anh sắp bóp vỡ tay lái mới có thể áp chế cơn đau này, chạy theo cô, từ từ như vậy hết một giờ đồng hồ.
Anh thậm chí nghĩ.
Nếu như cả đời này không thể ở chung một chỗ, vậy có phải chỉ cần được nhìn thấy cô cả đời thôi cũng là đủ lắm rồi?
Nhưng còn có thể được thấy cô bao lâu nữa đây?
Cho đến khi cô có đối tượng trong lòng mình, kết hôn, tìm được hạnh phúc?
Ánh mắt thoáng cái đã đỏ ngầu, Mộ Yến Thần gắt gao nắm lấy tay lái mới không bị mất khống chế, chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ làm cho anh đau lòng.... Anh quả thật không thể hình dung được, trơ mắt nhìn cảnh đó, xảy ra ở trước mắt anh?
Lúc đến giờ ăn tối, Lan Khê mới vừa ngủ dậy, trong lúc mơ màng nghe có người gọi cô dậy ăn cơm, cô khàn giọng đáp một tiếng rồi đi thay quần áo, kéo hộc tủ ra lại nhìn thấy bên trong có một cái áo sơ mi của đàn ông được xếp rất chỉnh tề.
Lan Khê kinh ngạc, cũng từ từ tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lành lạnh mà tái nhợt.
Mười ngày ở Los Angeles là một chuyến đi vô cùng ấm áp.
Đè nén đau đớn trong lồng ngực, cô không biết dũng khí từ đâu kéo tới, bàn tay nắm lấy cái áo sơ mi, đóng hộc tủ lại, cô muốn tìm Mộ Yến Thần, ánh mắt quét một vòng xuống dưới lầu tuy nhiên lại không nhìn thấy.
Cánh cửa ở bên cạnh lại chợt mở ra ——
Một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi lạnh lùng từ bên trong chậm chạp đi ra.
Mộ Yến Thần.
Bốn mắt chạm vào nhau, bắn tung toé ra loại ánh sáng lạnh lùng!
Lan Khê đè ép khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt lại, tỉnh táo đưa áo cho anh, lạnh lùng nói: "Trả lại cho anh."
Tôi không cần, trả lại cho anh.
Sắc mặt Mộ Yến Thần thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt thâm thúy quay vòng liếc nhìn y phục, tiếp theo nhìn vào mặt cô, sâu kín hỏi: "Cô đã mặc qua?"
Ánh mắt Lan Khê run lên, bị vẻ mặt lạnh lùng này làm cho lòng cô càng thêm giá lạnh.
Cười lạnh một cái, khóe miệng của anh liền hiện lên.
Nụ cười như vậy, đầy lạnh lùng và giễu cợt, đau nhói lòng người, lông mi dài của Lan Khê run lên, trơ mắt nhìn anh đến gần, trong tay chợt nhẹ đi, anh ưu nhã mị hoặc rút y phục, "Oành!" một tiếng, ném vào thùng rác bên cạnh!
Cô run lên một cái, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn kiên trì lên.
"Dơ bẩn thì nên vứt đi, chẳng lẽ cô lại còn muốn giữ lại làm kỉ niệm?" Anh liếc nhìn cô, cười tà tà đầy giễu cợt.
Động tác như thế, làm cho trong lòng của Lan Khê ầm ầm nổi lên một trận lửa lớn, lý trí của cô cũng bị cháy sạch, hít thở không thông phải đứng lên! Lúc anh ưu nhã sửa sang lại cổ áo, cùng cô thoáng qua thì Lan Khê ngoái đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào anh, lạnh lùng nói: "Tốc độ đổi đàn bà của anh cũng thật là rất nhanh, có phải lần sau lúc bỏ rơi Nhan Mục Nhiễm, cũng sẽ đem những đồ mà cô ta chạm qua, ném vào trong thùng rác bỏ đi?"
Con ngươi lành lạnh của cô ướt át, ngữ điệu giống như giễu cợt.
Thân thể của Mộ Yến Thần cứng đờ, bước chân chậm lại, lạnh lùng ngoái đầu lại nhìn cô, nở lên nụ cười nhạt.
Ánh mắt nhìn lướt qua toàn thân của cô, anh trầm giọng nhẹ nhàng nói: "Cô ấy so với cô có điểm sạch sẽ hơn."
Cô so với cô ta bẩn thỉu hơn nhiều.
Mắt thấy bộ dạng của cô giống như cả bầu trời này đang sụp đổ, khóe miệng Mộ Yến Thần nhếch lên nụ cười lạnh, xoay người xuống lầu, không liếc nhìn cô thêm một cái nào nữa.
Lan Khê đứng tại chỗ, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Mũi cay xè, cô nắm thật chặt lan can, nhưng cho dù có nắm chặt đến đâu đi nữa, cũng không thể ngừng run rẩy được.
Trên bàn ăn, cái muỗng trên tay Mạc Như Khanh run lên, một âm thanh thanh thúy vang lên rơi vào trong chén.
"Cô nói là, ngày mai cô sẽ rời khỏi đây?" Bà nhìn Lan Khê chằm chằm, có chút khó tin hỏi.
Lan Khê ngước mắt lên, giọng khàn khàn nói: "Ngày mai chờ ba trở lại tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng rồi đi ngay, tối nay tôi sẽ thu dọn hành lý —— bây giờ tới đó còn kịp không?"
Mạc Như Khanh kinh ngạc!
Một lát sau bà rốt cuộc cũng mở miệng phát ra âm thanh: "Tới kịp, dĩ nhiên là tới kịp."
Lông mi run rẩy, mặc dù không biết tại sao Lan Khê lại đột nhiên nghe theo sự sắp xếp của bà chủ động đi tới thành phố Z, nhưng như vậy cũng đỡ mất công bà phải nói nhiều.
"Trường Nhất Trung cũng không có nhiều quy củ, với lại chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi thì học ở đâu cũng vậy thôi, muốn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học, cũng phải xem thành tích ở Nhất Trung, những trường học khác thường không nhận dạy lớp mười hai ngang như vậy, mà phải bồi dưỡng trước hai năm, cô hiểu chưa?" Mạc Như Khanh kiên nhẫn giải thích.
Lan Khê gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy yên tĩnh, cảm thấy thi tốt nghiệp trung học ở đâu cũng vậy thôi.
"Vậy ngày mai tôi hỏi lão Lưu xem ông ấy có thời gian hay không, đưa cô đi." Mạc Như Khanh thở dài một hơi, giống như là có tâm sự, con mắt lành lạnh nhìn lướt qua Mộ Yến Thần, xem phản ứng của anh.
Mộ Yến Thần không nói tiếng nào, lấy khăn ăn lau khóe miệng rồi bỏ trên bàn, con mắt sắc lạnh lùng, môi mỏng mím rất chặt.
Ngày thứ hai.
Mộ Minh Thăng từ bệnh viện sau khi trở về ở trong nhà nghỉ ngơi, vì thế mới biết Lan Khê phải đi, ông kinh ngạc một hồi, suy nghĩ một chút thấy vậy cũng tốt, trải qua chuyện bị anh trai ruột thịt của mình xâm phạm, nó đi vùng khác tĩnh tâm lại, chuẩn bị thi cử cũng tốt.
Nhưng lại có chuyện không vừa ý, trong nhà lão Lưu có chuyện không tới được, không ai đưa cô đi.
Mộ Yến Thần bận rộn đến ba giờ chiều mới từ công ty trở lại, cho là thời gian này cô đã dọn dẹp hành lý xong và đi rồi, lại không nghĩ rằng cô vẫn còn ở đó, ở trên ghế sofa nghỉ ngơi một phút, anh đứng dậy, mặt không thay đổi giọng khàn khàn nói: "Tôi đưa em đi."
Anh tự mình đưa cô rời đi.
Từ thành phố C đến trường Z, hơn ba giờ xe, Lan Khê an vị ở vị trí ghế lái phụ chỉ dành riêng cho cô, cách anh gần như vậy. Trong xe yên tĩnh đến đáng sợ, cô một câu cũng không nói, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Phong cảnh càng ngày càng xa lạ, lúc này cô mới nhớ tới, lúc đi cô chưa cáo biệt với ai hết, bao gồm cả Kỉ Diêu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vì bị đè nén mà đau nhức, lông mi dài run rẩy, khóe mắt mãnh liệt chua xót, rất đau, nhưng không có rơi giọt nước mắt nào cả. Lan Khê bấm chặt chỗ ngồi, cảm thấy mình nhất định sẽ không khóc.
Xe dừng lại trước cửa trường Z.
Đúng là ngày khai giảng, trước cửa vô cùng hỗn loạn cũng giống y như ngày nghỉ đông lúc trước ở Nhất Trung, mờ tối, sắc trời càng đen xuống, đèn đường màu cam sáng lên, ấm áp mà lại thê lãnh, một mảnh mù mịt.
Lan Khê cởi dây an toàn ra, ánh mắt trong suốt run lên một cái, nghiêng mặt sang nhìn anh.
"Hẹn gặp lại, anh trai." Giọng nói êm ái chậm rãi, "Tôi chúc anh về sau sẽ tìm được người con gái thật lòng yêu anh, cùng anh sống đến đầu bạc răng long. Tôi chúc anh hạnh phúc cả đời."
Nói xong cô định mở cửa xe bước xuống.
Không nghĩ đến cô còn chưa đi xuống xe, thì một cỗ lực mạnh mẽ giữ chặt bả vai của cô lại đem cô bắt trở về! Lan Khê sợ tới mức khẽ hét lên một tiếng, bị ném lại chỗ cạnh tài xế, mắt mờ mịt ngước lên, liền đụng phải hai mắt đỏ ngầu đầy tơ máu của Mộ Yến Thần!
Tay của anh kịch liệt run rẩy, giữ chặt gáy của cô, sức lực lớn đến kinh người, rất đau, hai mắt của anh lạnh lùng như băng, môi mỏng trắng bệch, như La Sát nặng nề nhốt chặt thân thể của cô, đè cô lại.
Anh kịp phản ứng.
Nơi này là trưởng Z, cô phải ở lại chỗ này, rời khỏi anh suốt mấy tháng. Anh sẽ không thấy được cô, không sờ tới cô được, cũng không thể nghe được giọng nói của cô nữa.
Tối hôm qua, khi nghe được tin này anh rất bình tĩnh, giống như là đã biết trước cô phải đi, anh đã sớm biết. Nhưng lại không nghĩ sẽ nhanh như vậy.
Anh phải làm việc suốt đêm, đến tận ba giờ chiều ngày thứ hai, muốn dùng công việc để không nhớ đến việc này nữa. Nhưng lúc trở lại Mộ gia, anh vẫn còn thấy cô đang trông chừng hành lý bộ dạng sắp đi xa, hiện ra ở trước mặt mình.
"Em mới vừa chúc tôi cái gì?... Nói lại lần nữa." Giọng nói Mộ Yến Thần khàn khàn đầy nguy hiểm, ánh mắt đỏ ngầu mang theo sát khí bức bách cô, ngón tay giữ chặt gáy của cô.
------------------------------------------------------------------------
Chương 149 : Rời khỏi anh mãi mãi.
Lan Khê sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, nhưng vẫn cố tỏ ra dũng cảm, lạnh lùng hơn lúc đầu: "Tôi chúc anh tìm được người con gái yêu anh thật lòng, cùng nhau sống đến đầu bạc răng long——!"
Lời nói sau đó, cô không cách nào phát ra được nữa!
Trên trán Mộ Yến Thần nổi đầy gân xanh, ngón tay trắng bệch vô cùng đáng sợ giữ chặt cái ót của cô, mãnh liệt hôn cô! Anh có chết cũng không muốn nghe những lời này của cô, có chết cũng không muốn không thể nào đụng vào cô nữa, anh hoảng hốt luống cuống hôn cô, cạy kẽ răng của cô ra mút chặt lưỡi của cô, không ngừng mút chặt hơn. Mút đến mức lưỡi của cô cũng thấy đau nhức, hương vị ngọt ngào vô cùng quen thuộc cuốn hút anh, kích thích làm cho đại não của anh không ngừng "ông ông", không ngừng mê muội xoa xoa thân thể của cô như cố nhét cô vào thân thể của mình.
Lan Khê, anh không được ôm em như thế này bao lâu rồi?
... Thu hồi những lời em mới vừa nói lại... Lan Khê... cầu xin em hãy thu hồi lại đi, chúng ta không rời xa nhau nữa....
Lan Khê kinh ngạc, một hồi lâu mới cảm thấy cái lưỡi đau nhức, cô run rẩy, cảm thấy hơi thở quen thuộc của phái nam rót đầy khoang miệng, tránh không khỏi, trốn không thoát, cô cũng không kịp phản ứng.
Anh đang hôn cô.
Là Mộ Yến Thần đang hôn cô.
Cô chưa bao giờ dùng hết sức lực để giãy dụa.
Không ngừng nức nở nghẹn ngào do bị cắn nuốt mãnh liệt ở trong miệng, động tác giùng giằng của Lan Khê cũng bị chết non dưới sức mạnh thô bạo của anh, anh kéo hông của cô, kịch liệt ấn cô thật chặt vào trong chỗ ngồi, bàn tay to lớn dùng sức cố định cơ thể đang giãy giụa, cưỡng ép cô ngửa đầu lên hôn sâu hơn, bên trong xe chật hẹp chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề, cô không cách nào thoát khỏi anh.
Cổ tay mảnh khảnh bởi vì liều mạng dùng sức mà ửng hồng lên muốn gãy lìa, chua xót từ trong lồng ngực cuồn cuộn đi lên, cuốn sạch tất cả các thần kinh của Lan Khê.
Cô cho là mình sẽ không khóc, nhưng khi nước mắt nóng bỏng run rẩy xông ra hốc mắt, cũng là lúc cô bị anh chiếm đoạt đôi môi, cô cũng biết. Toàn thế giới này, cũng chỉ có Mộ Yến Thần anh mới có thể dễ dàng bức cô rơi nước mắt như vậy!
——"Em có biết khi cùng em gái ruột làm... sẽ có cảm giác gì?"
——"Mộ Lan Khê em có bao nhiêu phân lượng, trừ thân thể ra, em cảm thấy em có điểm nào, để cho tôi thích?"
Cả người Lan Khê không ngừng bị chua xót cuốn lấy, cực đoan, oán hận và uất ức điên cuồng đánh tới, cô không ngừng rơi nước mắt mà cắn xuống... hung hăng cắn!
Hận không đủ sức lực để xé toạc da thịt của anh ra.
Giống nhau là đều đang đắm chìm trong cơn đau nhức, Mộ Yến Thần kịch liệt run rẩy, cảm nhận được sức lực của cô, cắn vỡ môi lưỡi của anh, máu tươi trong nháy mắt tràn ra ở trong miệng, sâu đến như vậy, giống như đang cắt máu thịt của anh.
Vô cùng đau đớn, thế nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng.
Đó là cái giá anh phải trả khi làm tổn thương cô.
Cho nên... bảo bối, cứ cắn đi.... Cắn sâu hơn một chút....
Anh nợ em, đã mang đau đớn đến cho em... em cứ cùng một lúc trả cho anh, có được hay không?
Bên ngoài cửa xe, truyền đến mấy tiếng kèn.
Xe dừng lại trước cửa trường, xe ở phía sau không lái vào được, bóng đêm bao la sâu lắng hòa hợp với sắc thái bi thống, giống như toàn thế giới này có sụp đổ xuống cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Mà mấy tiếng tiếng kèn ầm ĩ kia, lại làm cho cơn đau nhức đang đắm chìm không cách nào kiềm chế được của Mộ Yến Thần tỉnh lại.
Thừa thời cơ này, Lan Khê dùng hết tất cả hơi sức đem tên đàn ông đang nằm trên người mình đẩy ra, cả người kịch liệt run rẩy, tay nhỏ bé hoảng hốt đặt lên cửa xe, tay nắm cửa liền liều mạng mở cửa chạy ra ngoài!
Không khí lạnh ở bên ngoài tràn vào, hít tất cả khí lạnh vào trong phổi, làm cho dây thần kinh cảm thấy đau.
Nhưng lại để cho cô thấy được mùi vị của tự do.
Lan Khê ngoái đầu nhìn lại, nước mắt trong mắt kịch liệt lóe lên, đưa lưng về phía ánh đèn, hình dáng cô trở nên lờ mờ, tay nhỏ bé nâng lên nhẹ nhàng lau máu tanh trên khóe môi, giọng khàn khàn mở miệng ——
"Mộ Yến Thần, tôi nói cho anh biết... tôi nhất định ở chỗ này cố gắng học tập.... Ba tháng sau, tôi nhất định sẽ thi vào trường đại học A...."
Giọng cô khàn khàn, ngữ điệu "Nhất định", trong mắt phát ra ánh sáng: "... Tôi nhất định sẽ rời khỏi anh, rời khỏi anh mãi mãi, đời này kiếp này, không gặp nhau nữa!"
Cô gần như là đang gào thét, kèm theo run rẩy, giống như là một lời tuyên thệ trong đêm tối, giọng nói vang vang rất có lực!
Trong một thành thị xa lạ đầy giá rét, không có yêu thương, không có nhà, không có người thân. Lan Khê cảm giác mình đang đi trên một con đường dài, không có cuối đường, sinh mạng của cô giống như luồng ánh sáng yếu ớt ở sau lưng cô, chiếu sáng cho cô, làm cho cô ấm áp, giúp cô chống đỡ tiếp tục đi về phía trước, nhưng là bây giờ, chút ánh sáng ấy cũng bị dập mất.
Ánh sáng duy nhất, niềm hy vọng duy nhất còn lại của cô, đang ở trước mặt.
Một đoạn đường này, dù là cô đơn, dù là thê lương, cô cũng sẽ vì tương lai tươi sáng của mình mà dốc hết toàn bộ sức lực, hướng về phía trước, đem hết toàn lực, lảo đảo chạy tới.
Cô nhất định sẽ. Cô nhất định có thể làm được.
Hô xong những lời đó, Lan Khê không nhìn biểu tình của người đàn ông này, cô xoay người biến mất trong nước mắt, sải bước đi vào trong trường, bóng dáng đơn bạc nhanh chóng biến mất trong đám người nhốn nha nhốn nháo, cũng không quay đầu lại.
Giáo viên trong trường phụ trách tiếp đãi mấy bạn học đem hành lý của cô từ trên xe xuống, vốn còn muốn chào hỏi cha mẹ của cô, nhưng nhìn thấy người đàn ông tuấn dật ở bên trong, lại bị vết thương ở khóe miệng đầy máu của anh làm cho sợ hãi, không dám nói nữa.
Mộ Yến Thần ngồi yên lặng, con mắt đỏ ngầu đưa mắt nhìn theo hướng cô rời đi, vẫn nhìn, hốc mắt nhanh chóng cảm thấy đau ê ẩm không dám nháy mắt.
Trong đầu quanh quẩn câu nói của cô, giống như rét lạnh trong ngày đông lạnh giá, hoàn toàn làm cho anh đông cứng.
Không biết mình đã ngồi bao lâu, khi anh có phản ứng lại, mấy chiếc xe hỗn loạn ở xung quanh cũng đã tản đi rồi, trong trường trời cũng đã tối, bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, nghe được cả tiếng tuyết từ trên ngọn cây chảy xuống.
Anh ngồi thẳng dậy, thân thể cứng ngắc, đầu ngón tay thon dài tái nhợt đưa tới, khởi động xe, thuận tiện mở luôn kênh radio.Thanh âm mạnh mẽ lao ra, trong xe nhanh chóng không còn không khí cô đơn nữa.
Lan Khê... mùa đông này, anh không biết, phải làm thế nào để vượt qua được.
Đài khí tượng thông báo, vào tháng tư mà có tuyết rơi thì đúng là chuyện hiếm thấy, đây có thể là trận tuyết cuối cùng trong mùa đông này.
Sáng sớm, lúc Lan Khê từ phòng đào tạo lấy tài liệu trở về, trên hành lang bị một nam sinh đến gần.
Ánh mắt của nam sinh đó khi nhìn thấy cô rất là kinh ngạc, kêu một tiếng: "Mộ Lan Khê?"
Lan Khê dừng lại, nghiêng mặt sang nhìn cậu ta.
"Thiếu chút nữa mình không nhận ra cậu nữa, cậu có chút lạ.... A, cậu đeo mắt kiếng! A, cậu cận thị rồi sao?" Nam sinh vừa mừng vừa sợ, chỉ mình nói: "Cậu có nhận ra mình không?"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dịu dàng, giờ phút này đang đeo một cái mắt kiếng hoa văn tao nhã, Lan Khê dừng một chút, lấy tay tháo mắt kiếng xuống, nắm ở trong tay, thật ra thì chỉ có một độ thôi, đeo hay không cũng chẳng có vấn đề gì.
Chỉ là lúc đeo kính tầm mắt sẽ bị giới hạn một chút, không dễ dàng bị phân tâm, nên cô mới đeo nó.
"Không biết cậu tên gì?" Cô nhẹ giọng trả lời.
—— Trước kia quả thật có từng gặp qua ở trường Nhất Trung, nam sinh này, rất khó để người khác không quen mặt, bởi vì cậu ta chính là người cùng với Y Đóa yêu đương làm cả trường xôn xao.
"Mình là Lộ Dao." Nam sinh cười một tiếng, sáng rỡ.
Lan Khê gật đầu một cái, tiếp tục đi về phía trước.
Vuốt vuốt mái tóc, nam sinh thấy ở đất khách mà lại gặp được bạn học cũ nên cực kỳ thân thiết, cho dù cô ấy có hơi lạnh nhạt một chút cũng vẫn cảm thấy rất thân thiết, tiếp tục nói: "Chuyện của mình và Đóa Đóa gây xôn xao lớn như vậy, cha mình không thể làm gì khác hơn là để cho mình chuyển trường tới nơi này, không nghĩ tới sẽ gặp được cậu, đúng rồi sao cậu lại ở đây? Không phải cậu ở thành phố C rất tốt sao?"
Ánh mắt thoáng qua một tia sáng chói, Lan Khê không nói gì, cảm thấy cậu ta hơi om sòm.
"..." Lộ Dao trầm mặc một chút, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, mắt đột nhiên trợn to! Sắc mặt cũng có chút trắng hơn!
Cậu cúi đầu, đưa mắt nhìn cô nói: "Năm trước mình tới đây, lúc mừng năm mới mình có nghe mấy bạn trong trường chúng ta nói có một nữ sinh bị người ta bắt cóc còn bị bọn nó cường bạo. Chỉ là không biết là người nào, chẳng lẽ... sẽ không phải là cậu đi?!"
Khiếp sợ cuốn đi hết mọi ý thức của cậu.
Thời gian lên lớp sắp đến.
Trong đầu Lan Khê một lần nữa thoáng qua một cảnh tượng, trong căn phòng đen tối đầy ẩm ướt, lạnh như băng, còn có những vết sẹo trên cánh tay và xương quai xanh đến nay vẩn chưa biến mất, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, lông mi dài rũ xuống, một lần nữa đeo mắt kiếng vào.
"Mình đi đây, cậu cũng đi học đi, hẹn gặp lại." Cô lễ phép khoát khoát tay.
Lộ Dao kinh ngạc!
"Ừ, vậy được rồi...." Cậu thở nhẹ, giọng run run nói, đợi cô đi được mấy bước, lại kêu lên: "A! Cuối tháng này nếu như cậu về nhà thì nói với mình một tiếng, chúng ta thuận đường nên có thể cùng nhau ngồi xe về!"
Cái bóng dáng mảnh khảnh ấy xoay người lại nhìn cậu, nhẹ nhàng liếc một cái, cô lắc đầu: "Cám ơn cậu, mình không có về nhà."
Cô đã thật lâu, không có về nhà.
Nói xong, không đợi Lộ Dao nói thêm cái gì nữa, Lan Khê đã xoay người đi tới phòng học.
***
Lúc vừa tới trường trung học này, có một khoảng thời gian dài cô không thích ứng được.
Trường học hạng nhất, điều kiện ở túc xá cũng không có gì khác trường Nhất Trung, chỉ là buổi tối đầu tiên, 10 giờ đã tắt đèn, nhưng Lan Khê vẫn còn đang ở phòng rửa tay giặt quần áo, sắc mặt chợt tái nhợt, tay run run, vô cùng luống cuống.
Chung quanh vẫn còn rất náo nhiệt, nữ sinh vẫn còn đang om sòm nói chuyện, cười đùa với nhau.
Nhưng trong đầu cô, vẫn còn tiếng nước đang chảy xuống, một giọt, hai giọt, tay chân cô rét run, trong bóng đêm cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ cảm thấy tiếng nước chảy như cắt vào da thịt của cô vô cùng đau đớn, trong đầu lại không ngừng lóe lên gương mặt lạnh đến bức người của Mộ Yến Thần.
Hơi thở của Lan Khê có chút không thông, sờ soạng tìm đường trở lại ký túc xá, mở đèn bàn lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào ánh sáng của chiếc đèn bàn, sợ hãi ở trong lòng mới hơi tan đi một chút.
——Trước đó, cô không hề sợ bóng tối, nhưng hiện tại, cô lại mắc chứng bệnh sợ hãi bóng tối.
Ban đêm, cô ngơ ngác nằm co rúc ở trên giường, nhìn chiếc đèn bàn, trắng đêm không ngủ.
Rốt cuộc cũng có nữ sinh không chịu nổi, bị ánh đèn chiếu vào mặt, đứng dậy tức giận nói: "Cậu có bệnh hả, giờ này còn chưa ngủ?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê trắng bệch, ở trong bóng tối có chút đáng sợ, thanh âm khàn khàn lộ ra một tia đáng thương: "Mình có thể để đèn được không?"
Nữ sinh cười lạnh, ngước cằm lên nói: "Cậu hỏi bọn họ đi."
"Không thích ở ký túc xá thì trở về nhà đi, thích làm gì thì làm, bọn tôi không phải là mẹ cậu, nên không cần phải nhân nhượng cậu? Mở đèn chói mắt như vậy, ai ngủ được hả?"
Sắc mặt Lan Khê trắng hơn đi một chút.
Cô không muốn gây ra mâu thuẫn ở ký túc xá, sau một hồi lâu đưa tay tắt đèn đi, vén chăn lên nằm vào, tự nói với mình nhất định sẽ ngủ được.
Ngày thứ hai khi tỉnh lại, cả người cô không ngừng toát ra mồ hôi lạnh làm cho chăn cũng bị ươn ướt.
Nếu như không thể thích ứng, vậy thì chỉ còn cách ép buộc mình thích ứng thôi.
Một ngày sau đó, bạn nữ giường trên nửa đêm thức dậy đi vệ sinh, phát hiện có cái gì không đúng, tiến đến sờ trán của cô, mới phát hiện tay đầy mồ hôi lạnh, cô ở trong chăn kịch liệt run rẩy, dáng vẻ rất đáng thương.
Về sau, mấy bạn trong ký túc xá cũng có thể thông cảm để cho cô mở đèn bàn đi ngủ.
Thoáng một cái đã qua tháng ba.
***
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tuần sẽ được nghỉ hai ngày, học sinh cấp ba giống như mấy con chim được thoát khỏi lồng, la hét xông ra cổng trường.
Lộ Dao bảo tài xế đi về trước, đứng trước cửa trường đợi hơn một giờ.
Thỉnh thoảng cậu lại nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn quanh cửa ra vào.
"Sao cậu còn chưa đi, mình nhớ cậu ra ngoài rất sớm, người nhà không tới đón cậu sao?" Mấy bạn học cùng lớp nhìn thấy, kinh ngạc, ngay sau đó cười lĩnh ngộ: "Mình hiểu rồi, cậu đang đợi lãnh mỹ nhân ở lớp bên."
Lộ Dao đánh cậu ta một cái: "Cười cái quái gì!"
"Cậu rất được nha, trốn học, yêu sớm nên mới phải chạy tới đây, vậy mà không tới mấy tháng cậu lại bị dính vào ái tình nữa rồi." Bạn học cười nhạo nói.
"Cậu thì biết cái gì?" Lộ Dao lườm một cái, "Mấy tháng rồi cậu ấy chưa về nhà, mình không tin hai ngày này toàn bộ người trong ký túc xá đều về hết mà cậu ấy lại không về, cho nên đợi thêm một chút. Cậu còn không đi mau đi, quản mình làm gì?!"
Bạn học thu lại nụ cười, nói đúng trọng tâm: "Mình mặc kệ cậu, bất quá có một việc, nữ sinh kia rất kỳ lạ nha.... Học đến mức không thiết sống nữa, nghe nói cậu ta là người rất liều mạng."
Nói đến cái loại sức mạnh đó, không thể dùng từ nghiêm túc và cố gắng để hình dung được, Mộ Lan Khê cho mọi người một cảm giác, quy ra thành một câu —— được ăn cả ngã về không*.
*Thành công thì được cả, thất bại thì mất hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top