Chương 146 + 147
Chương 146 : Quen rồi cũng sẽ không đau đớn nữa!
Nước mắt của Lan Khê rung động, liếc mắt nhìn Kỉ Hằng, nước mắt nóng bỏng cũng nhanh chóng tràn quanh vành mắt
Cô nhớ Mộ Yến Thần đã nói rồi.
Anh nói, tự rước lấy nhục, nhìn thật là khó coi.
Thực sự chính anh đã tạo ra một trò chơi cấm kị, vì kích thích, anh không tiếc cưỡng bức cô, bức bách cô, dụ dỗ cô phá tan phòng bị trong lòng để ở chung một chỗ với anh.... Nửa thật nửa giả, lạnh lùng giễu cợt, nhưng đáng chết là cô vẫn còn thương anh.
Đầu ngón tay ra sức bấm vào lòng bàn tay, đau đến bén nhọn, nhưng chỉ là đau trong lòng.
"Em không có chuyện gì đâu." Cô rõ ràng khàn giọng nói, cười thê lương: "Kỉ Hằng, cám ơn anh đã đưa em về nhà."
Kỉ Hằng lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, hy vọng nhìn trong con ngươi của cô anh có thể phỏng đoán được cảm xúc, nhưng hết lần này tới lần khác không đúng, tâm tình của cô đã sớm tiết lộ tâm tư của cô, chính cô vẫn còn không biết.
Nhếch môi, anh tiến lên nhẹ nhàng giữ chặt gáy cô, hôn thật sâu lên trán của cô.
"Anh đi nha. Lan Khê." Anh ta dịu dàng nói nhỏ.
***
Trong Mộ gia, sắc mặt Nhan Mục Nhiễm nóng bỏng, tay chân luống cuống ngồi xuống.
Quả thật cô đã quên mục đích mình đến Mộ trạch là gì, trong nháy mắt đầu óc trống rỗng, mặc dù nụ hôn vừa rồi chỉ là nhẹ nhàng dán lên, một chút vuốt ve cũng không có, nhưng khoảng cách gần như vậy cũng khiến cô đỏ mặt, mồ hôi trong lòng bàn tay ươn ướt, trái tim đập mạnh!
Lúc đó anh gần như lãnh khốc bá đạo kiềm chế cô, xương cốt của cô cũng hơi đau, nhưng cảm thấy cảm giác như vậy cực kỳ tuyệt vời!
Nhưng khi cô nhìn thấy bóng dáng của một người đi vào từ cổng thì cô mới kinh hãi, trong nháy mắt, đôi mắt trợn to lên!
—— Lan Khê đẩy cửa chính phòng khách ra, đôi mắt trong suốt khẽ ửng hồng, lại lạnh như băng rất đáng sợ.
Ánh mắt của Nhan Mục Nhiễm, "Dì!" rồi lập tức nhìn về phía Mộ Yến Thần!
"Dì cũng không nghĩ tới con đến lúc này, không có gì chuẩn bị, đơn giản ngồi một chút uống ít trà nhé, thím Trương...." Khuôn mặt của Mạc Như Khanh, trong nháy mắt nhìn thấy Lan Khê ở đây cũng ngơ ngẩn, cương cứng, cánh môi trắng đến không còn chút máu lạnh lùng nói: "Tại sao bây giờ cô mới trở về? Tối hôm qua cô đi đâu vậy hả? Buổi sáng khi cảnh sát đến tôi đi gọi cô mới phát hiện ra cô không ở nhà, tôi phải để bọn họ đi về, gọi điện thoại cho cô, cô cũng tắt máy.... Ngày hôm qua mới có chuyện như vậy, cô cảm thấy chưa đủ phải không?!"
Lời nói đau nhói mà chói tai này, chính là do Mạc Như Khanh nói.
"... Không có chuyện gì thì tôi lên tầng." Lan Khê lạnh giọng nói, ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, rồi quay người đi lên trên tầng. Bây giờ cô biết, dù người xa lạ đối xử tàn nhẫn với cô, cũng không bằng một câu nói như một dao đau nhói của người thân dành cho cô.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cô tự nói với mình, phải quen thôi.
Mộ Lan Khê à, quen rồi thì cũng không đau đớn nữa.
"Cô...." Mạc Như Khanh cau mày, bị thái độ lạnh như băng của cô kích thích khiến tay run rẩy, còn chưa kịp mở miệng cũng đã bị giọng nói trầm thấp lạnh như băng ngắt lời: "Em đến đây làm gì vậy?"
Mộ Yến Thần ngước mắt, lạnh giọng hỏi Nhan Mục Nhiễm ở một đầu ghế sa lon.
Nhan Mục Nhiễm cố gắng đè nén khiếp sợ giấu kín trong lòng, dần ổn định suy nghĩ, lông mi rung động nói giọng khàn khàn: "Em vừa nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi tới, bác trai đã tỉnh lại rồi."
——!
Một câu được nói ra, toàn bộ mọi người trong phòng khách cũng chấn động tại chỗ.
"... Vậy còn chờ gì nữa?" Sắc mặt Mạc Như Khanh từ trắng bệch trở nên đỏ, tay chân luống cuống, "Vậy còn ngồi ở đây làm gì, còn không nhanh đi đến bệnh viện...."
"Bác gái!" Nhan Mục Nhiễm gọi bà, khuyên bảo: "Anh y tá trưởng nói với cháu bác ấy vừa mới tỉnh, tình huống vẫn chưa ổn định, bây giờ sợ sau khi mọi người đến thì nói ra những lời kích thích khiến trái tim của bác ấy xảy ra vấn đề, bây giờ cần chuẩn bị mấy giờ để bình tĩnh, nên để cho cháu đến đây thông báo trước cho mọi người, nhớ đừng kích thích ông ấy quá."
Dường như ngay lập tức Mạc Như Khanh đã hiểu Nhan Mục Nhiễm băn khoăn điều gì! Cảm xúc trên mặt càng phức tạp rối rắm hơn!
Ai cũng rõ ràng ban đầu vì sao Mộ Minh Thăng lại bất tỉnh, tình huống hiện tại như vậy, nên cho ông ấy một lời giải thích như thế nào mới được đây?
Ánh mắt Mộ Yến Thần giá lạnh như thường, hạ hai chân xuống, cầm cái chìa khóa lên rồi đi ra ngoài cửa.
"Yến Thần! Con...." Mạc Như Khanh ở phía sau gọi to.
"Con đi xem một chút." Anh lạnh lùng nói.
Nhan Mục Nhiễm nhìn tình hình một chút, vội vàng đứng dậy đuổi theo, Mạc Như Khanh cũng hoảng hốt luống cuống, bảo thím Trương thu thập chút đồ, thông báo cho lão Lưu lái xe, lập tức theo bà đi bệnh viện. Mà trong cảnh lộn xộn Mạc Như Khanh chợt thấy Lan Khê sửng sốt đứng trên bậc thang, trong nháy mắt giận tái mặt: "Cô ở nhà mà ngây ngốc đi, đừng có mà đi, thím Trương, nhanh lên một chút chúng ta phải đi rồi!"
Trong con ngươi đo đỏ của Lan Khê nghiền nát đau đớn, đưa tay vịn cầu thang đi xuống.
"Không phải tôi bảo cô ở đây không được đi sao? Cô còn muốn làm gì ông ấy?!" Tâm tình Mạc Như Khanh rối loạn, tức giận nói với cô.
"Đó là ba tôi, sao tôi lại không thể đi?" Cô lạnh như băng đáp lại, giọng nói vang lên mạnh mẽ.
Mạc Như Khanh căng thẳng trong lòng, cau mày: "Cô...."
Trong đáy lòng bà một lần nữa xác định Lan Khê đang cố ý, nhìn dáng vẻ lạnh lùng suy yếu của cô lúc này, cái trán còn sưng, một miếng băng gạc nhỏ che lên vết thương, nhìn qua giống như trong lúc Mộ Minh Thăng bị bệnh nặng đã có ai bắt nạt cô vậy! Chuyện quan trọng hơn, chuyện tai nạn xe cộ và bắt cóc đó, không thể để Mộ Minh Thăng biết nhanh như vậy!
Mộ Yến Thần đi ở phía trước.
Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi chậm rãi dừng lại.
Anh lạnh lùng quay đầu lại, gót giày chuyển tới một góc độ để nhìn Lan Khê, ánh mắt u ám lộ ra sát khí, môi mỏng khẽ mở: "Bị cưỡng bức mà hồi phục nhanh như vậy à? Đừng có đi ra ngoài làm mất mặt Mộ gia... như vậy."
Nói xong anh dứt khoát đi ra ngoài, bóng lưng thẳng đứng lạnh lùng, không ai có thể nhìn ra đến tột cùng anh đang che giấu tâm tình gì.
Lan Khê nghe câu này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trắng bệch, trong tròng mắt hiện ra một tia cảm xúc đau đớn đến nghẹt thở, khẽ run không nói ra lời.
Mộ Yến Thần, từng chữ từng câu của anh đều là vũ khí sắc bén, cô nghe một lần thôi đã cảm thấy trái tim bị đâm đến máu tươi đầm đìa.
Trong nháy mắt ở trong phòng khách cũng không còn ai, căn phòng trống không to như vậy chỉ còn một mình cô.
Lan Khê chán nản di chuyển hai bước, đến bậc dưới cùng, ngồi trên bậc thang nhẹ nhàng ôm lấy bản thân. Trong con ngươi nước mắt nổi lên, trong lòng đau đớn gay gắt, cô cũng rất muốn cười lạnh lùng, cô nên làm như thế nào để giải thích với mọi người, cô vẫn trong sạch, cô không gặp chuyện ngoài ý muốn. Trên thế giới này chỉ có một người từng cường bạo cô, người kia chính là anh ruột của cô.
Nước mắt rơi xuống, Lan Khê cắn chặt môi của mình, cắn đến rớm máu, nụ cười lạnh lại càng sâu.
Cô suy nghĩ không rõ lắm, ai có thể nói cho cô biết —— tại sao đột nhiên anh lại có thể trở nên xấu xa như vậy... xấu xa đến mức muốn dồn cô đến giáp ranh của yêu và hận, lại nhẫn tâm như vậy, cô sẽ không nhịn được mà hận anh cả đời.
"Vừa mới ở cửa ra vào đột nhiên anh hôn em, có phải bởi vì thấy Lan Khê đang ở đằng sau em hay không?" Đi ra ngoài, Nhan Mục Nhiễm liều lĩnh trong gió lạnh, mắt hồng hồng hỏi người đàn ông mạnh mẽ kiên cường trước mặt.
Mộ Yến Thần vẫn lạnh lùng như thường, không hề để ý tới cô ta.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm như bị đâm, run rẩy nói: "Mộ Yến Thần, em không phải là công cụ để anh lợi dụng, em cũng là phụ nữ, lần sau khi anh muốn làm hành động này với em, cũng xin để ý cảm thụ trong lòng em một chút!"
Cô vui mừng lâu như vậy, vậy mà lại phát hiện đó chỉ là một bên tình nguyện diễn trò!
Cửa xe đã mở ra, Mộ Yến Thần lạnh lùng đứng đó, ngoái đầu lại nhìn cô ta: "Không muốn bị lợi dụng, vậy tại sao không cút xa một chút vậy?"
"Anh ——!" Nhan Mục Nhiễm trợn to hai mắt, tức giận đến tức ngực.
"Vậy thì cô cảm thấy tôi nên vì hành động căn bản không thể gọi là động tác hôn mà có trách nhiệm với cô à?" Anh tiếp tục lạnh lùng hỏi: "Cũng không phải là không thể, cô tùy ý lựa chọn phương pháp đi, chỉ là đừng đòi hỏi muốn tôi yêu, đối với cô, tôi không có nghĩa vụ đó."
Giọng nói của anh lạnh buốt, giọng nói u ám như vậy, như là tàn nhẫn trút một cái tát vang dội ở trên mặt của cô!
Sắc mặt Nhan Mục Nhiễm đỏ lên, trơ mắt nhìn anh lên xe, cố kìm nén nỗi thống khổ khi bị anh nhục nhã!
Cô ta kìm chế nước mắt, mở cửa ghế lái phụ ra.
"Cút xuống phía sau đi." Mộ Yến Thần cầm tay lái, lạnh nhạt đuổi.
—— Vị trí này, không phải chỗ cô ta có thể ngồi.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm đau nhói một lần nữa, nước mắt rưng rưng sắp trào ra, tức giận đến mức đạp giày cao gót lui về phía sau mấy bước, lên ngồi phía sau tay lái.
Trong bệnh viện, Mộ Minh Thăng thở bằng bình dưỡng khí, đã tỉnh lại, nhưng dường như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi.
"Minh Thăng!" Mạc Như Khanh vội vàng đi tới, gấp đến độ hai mắt đều đỏ, đi tới rồi cúi xuống nhìn ông, cầm chặt tay ông.
Mộ Yến Thần đi đến vị trí cuối giường thì đứng lại, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào ông, trong đầu nhớ lại ngày đó ông ngất xỉu, Lan Khê hoảng hốt từ dưới lầu chạy đến, đau lòng nên gào thét chói tai.
Cho dù từ trước đến giờ người đàn ông này có nhiều lỗi lầm, không đúng nhiều hơn nữa, ông vẫn là cha ruột của Lan Khê.
Cô ấy kính trọng ông như vậy, để ý ông, coi trọng ông vì thế không thể mặc kệ ông ấy.
"Thân thể ông còn chưa tốt, bây giờ đừng nghĩ tới những chuyện khác có được hay không?" Mạc Như Khanh nhẹ giọng khuyên bảo ông, đau lòng cau mày: "Dạy bảo con cái thì có thể để về nhà, chúng nó khiến ông tức giận thế nào ông nói cho tôi, tôi giúp ông dạy bảo là được...."
Ánh mắt của Mộ Minh Thăng thiếu sức sống nhưng trang nghiêm, còn chưa kịp phất tay ngắt lời bà, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm tĩnh đầy từ tính vang lên ở phía sau: "Mẹ đi ra ngoài trước đi, để con nói chuyện với ông ấy "
-------------------------------------------------------------
Chương 147 : Chỉ có tôi mới có quyền làm tổn thương.
Mạc Như Khanh run lên một cái, ngoái đầu nhìn lại, trong hốc mắt lệ quang lóe lên: "Yến Thần...."
Lòng của bà nhíu chặt lại, chỉ sợ nó nói thêm câu nào thiếu sót lại làm cho Mộ Minh Thăng chịu thêm kích thích, bà đã dặn dò nó, chuyện này chỉ cần đẩy hết lên trên người của Lan Khê là được rồi! Chỉ mong nó có thể làm cho Mộ Minh Thăng tin tưởng.
Ánh mắt lạnh lùng quét qua trên mặt bà, môi mỏng sắc bén của Mộ Yến Thần mím chặt, không để cho ai kịp kháng cự liền phun ra hai chữ: "Đi ra ngoài."
Mạc Như Khanh hoàn toàn bị ánh mắt nghiêm nghị đó làm cho khiếp sợ!
Sắc mặt bà lúc đỏ lúc trắng, không tình nguyện buông lỏng bàn tay Mộ Minh Thăng ra, nhìn ánh mắt già nua nặng nề của ông ấy cũng là muốn cùng con trai của mình nói chuyện, bà đành phải mang theo ấm ức mà đi ra ngoài, giày cao gót "Lộc cộc lộc cộc" vang lên có chút cô đơn.
Ra khỏi cửa phòng bệnh, trong lòng Mạc Như Khanh vô cùng bồn chồn, không ổn định.
Ánh mắt bà run run, đè ép lồng ngực đang kịch liệt thở dốc, kìm chế gương mặt đang tái nhợt lại từ từ nhích từng bước một tới cửa, dính sát vào trên cửa cố nghe động tĩnh bên trong ——
"Cha cũng thấy rồi?" Mộ Yến Thần ngồi trên ghế cạnh giường, lạnh lùng ngước mắt lên, nhàn nhạt mà nói ra.
Ánh mắt Mộ Minh Thăng đầy khắc nghiệt và nghiêm nghị, mặt bắt đầu đỏ lên, nhịp tim cũng bắt đầu nhảy lên biểu hiện tâm tình ông lúc này rất kích động.
"Lan Khê rất lo lắng cho cha, vẫn luôn rất lo lắng, cho nên cha không cần phải lo lắng về những thứ mà cha đã nhìn thấy, là do cô ấy không hiểu chuyện." Anh trầm tĩnh nói ra câu thứ hai.
Sắc mặt của Mộ Minh Thăng tái xanh đầy căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm vào anh!
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, ánh mắt sắc lạnh của Mộ Yến Thần từ từ bình tĩnh lại, nhẹ giọng nhấn rõ từng chữ, từng chữ rõ ràng: "Đây là lần đầu tiên con nói việc này, cũng chỉ nói một lần này thôi. Con thích em ấy, từ ngày con bước vào Mộ gia liền bắt đầu thích, em ấy vẫn luôn cự tuyệt, chỉ là con không muốn buông tha —— Ngày mà cha nhìn thấy những việc đó, là do con không kìm hãm được, xâm phạm em ấy."
Ngón tay thon dài nâng lên, xoa xoa mi tâm, anh lạnh lùng ngước mắt lên, tiếp tục đưa mắt nhìn người trên giường bệnh, lạnh lùng nói: "Chuyện này là lỗi của con, không liên quan gì tới em ấy, con cũng có thể bảo đảm với cha sau này những chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, cho nên không cần nổi giận với em ấy, càng đừng làm thân thể mình bệnh nặng hơn.... Nếu như cha cảm thấy chưa hết giận, tùy cha làm sao thì làm, nhằm vào con là được."
Ngoài cửa, Mạc Như Khanh nhất thời trợn to hai mắt, cảm thấy quả thật không thể tưởng tượng nổi.
—— Nó tại sao có thể nói như vậy.... Nó tại sao có thể nói như vậy?!
Không đợi bà kịp phản ứng, bên trong liền truyền đến "Ầm!" "Xoảng!" mấy tiếng nổ vang lên, mấy mạch máu trên trán Mạc Như Khanh cũng đập thình thịch, sắc mặt bà trắng bệch, luống cuống tay chân mở cửa xông vào!
Phòng bệnh to như vậy, khắp nơi trên mặt đất đều là mảnh vụn của bình hoa.
Mộ Minh Thăng phát hỏa, một chữ cũng không nói, chỉ nhặt giỏ trái cây cùng bình hoa ở trên đầu giường ném về phía thằng con trai dám làm những "hành vi cầm thú" với em gái của mình!
Bình hoa rớt bể, mảnh vụn văng đầy đất, mà ông không nhìn thấy bên trong mâm đựng trái cây còn có một con dao gọt trái cây, thân đao cũng hướng Mộ Yến Thần đập tới, lưỡi đao xượt qua gò má anh tuấn của anh, sát qua mu bàn tay, sau đó một tiếng "Ầm" nữa vang lên ở góc tường.
Mạc Như Khanh hít sâu một hơi che miệng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn tất cả mọi việc ở trước mắt, còn trên mặt và trên tay Mộ Yến Thần đều bị dao xẹt qua để lại vết máu, nhất là mu bàn tay, vết thương toác ra máu, nhỏ giọt trên mặt đất.
"Anh làm cái gì vậy...? Minh Thăng, anh làm cái gì vậy?! Yến Thần là con trai ruột của anh đó!" Mạc Như Khanh rưng rưng thét lên một câu.
Mộ Minh Thăng cũng thở gấp trợn to hai mắt, cũng giống như là bị tình cảnh trước mắt hù sợ, ông quên mất dao vẫn còn ở bên trong mâm đựng trái cây.
Với cái loại sức lực đó, lại còn không chú ý, nếu mũi dao không phải xẹt qua mu bàn tay mà lại đâm vào trong mắt thì phải làm thế nào?!
Mộ Yến Thần vẫn ngồi yên lặng như cũ.
Nghiêng mặt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Mộ Minh Thăng một cái, cảm thấy những gì mình nên nói cũng đã nói xong, còn lại chỉ có thể mặc cho số phận, anh lau máu tươi đang chảy trên trên mu bàn tay, đứng dậy đi ra ngoài.
Trong lòng Mạc Như Khanh hốt hoảng, bất ổn, lau nước mắt đi đến chỗ Mộ Minh Thăng, giúp ông đắp kín chăn: "Được rồi, anh đừng tức giận nữa, nghỉ ngơi thật tốt, Yến Thần cũng nói đúng một câu đó, làm cái gì cũng đừng để ảnh hưởng đến sức khỏe, anh...." Trong lòng bà đột nhiên đau xót, nuốt nước mắt xuống, "Anh nằm đây đi, em đi ra ngoài một chuyến."
Bà nói xong trong lòng cũng mang theo chua xót cùng tức giận, lần nữa đi ra ngoài.
Trong hành lang ——
"Con nghĩ mình đang làm cái gì? Yến Thần, con tốt nhất nói rõ ràng với mẹ con nghĩ mình đang làm cái gì hả?!" Thanh âm bén nhọn của Mạc Như Khanh, con mắt đỏ ngầu theo dõi anh, "Mẹ không phải chưa từng dạy con? Mẹ đã nói với con chờ tới lúc cha con tỉnh lại, sự việc đó cứ trực tiếp đẩy qua cho Lan Khê là đủ rồi! Nó là một con bé không hiểu chuyện, mê luyến, quyến rũ con. Đây chính là lời giải thích tốt nhất! Con rốt cuộc có hiểu hay không đây là tình huống gì? Mẹ gọi con từ Los Angeles trở về, là muốn con cứu vớt Mộ gia, về sau tất cả tài sản cùng quyền thừa kế Mộ thị đều là của con đấy! Như thế này thì cha con làm thế nào có thể đem những thứ này giao cho con nữa chứ?! Con nói mấy câu, liền đem toàn bộ công sức hơn nửa năm nay của con toàn bộ phá hủy!"
Hành lang dài, tràn đầy giọng nói gào thét của bà.
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần ngước lên, liếc nhìn bà, cười lạnh một tiếng xoay người tránh ra.
Không thể nói lý.
Mạc Như Khanh lập tức kích động, ánh mắt kịch liệt run rẩy, gọi tên anh: "Yến Thần... Mộ Yến Thần!"
Bóng dáng thon dài mạnh mẽ đầy rắn rỏi của anh đứng lại, ánh mắt tỏa ra lạnh lùng.
Mạc Như Khanh đi giày cao gót "Lộc cộc lộc cộc lộc cộc" đuổi kịp tới: "Bây giờ con lập tức đi vào nói cho rõ ràng, cứ nói theo mẹ, không làm cho ba con mất đi lòng tin với con...."
"Bà đủ rồi."
Giọng nói lạnh lùng như băng chậm rãi khạc ra, mang theo một cỗ khí lạnh ngắt lời bà.
Mộ Yến Thần nghiêng người đi tới đối diện bà, khát máu cười lạnh: "Mạc Như Khanh, bà đủ rồi."
"Tôi cho bà biết.... Không cần đem hi vọng của bà tất cả đều ký thác trên người tôi, tôi trước kia quá ngu xuẩn mới có thể đối với cái danh nghĩa làm mẹ của bà mà chờ mong, tôi nói cho bà biết bắt đầu từ bây giờ, sẽ không thế nữa, bởi vì bà —— không có cái tư cách đó. Còn sự việc kia, tôi nhất định phải nói với bà ——"
Anh cười lạnh, khóe miệng cong lên đầy máu tanh, con ngươi lạnh lùng bén nhọn: "Về sau khi ở nhà, không nên tùy tiện bày sắc mặt ra cho Lan Khê nhìn, phải biết là từ khi em ấy ra đời đến bây giờ, chưa làm qua chuyện gì thật có lỗi với bà, hơn nữa cũng không có chút quan hệ nào với bà, cho nên tốt nhất bà nên thu hồi cái sắc mặt ghê tởm đó lại đi—— tôi đáp ứng với bà không cùng em ấy ở chung một chỗ, cũng không có nghĩa là bà có thể tùy tiện tổn thương em ấy. Em ấy là của tôi, chỉ có tôi mới có thể làm tổn thương em ấy, những người khác tuyệt đối không được, hiểu không?"
Mạc Như Khanh trừng lớn hai mắt, bờ môi run rẩy, bị khí lạnh của anh chấn trụ, quay ngược lại không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm chằm vào anh!
Tại sao bà lại có loại cảm giác này?
Người đứng đối diện này, không còn là con trai của bà nữa, mà là kẻ địch của bà sao?
Con trai bà chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn bà, cũng chưa từng trực tiếp gọi tên bà như vậy! Bà vẫn là mẹ của nó, tuy nhiên bà lại cảm thấy hoảng hốt.... Nó đã không nhận ra nữa rồi hả?
Sợ hãi cùng chột dạ không ngừng lan tràn ở trong lòng, bà run rẩy, cố gắng đi tới bắt lấy cánh tay của anh: "Yến Thần...."
Mộ Yến Thần lạnh lùng lui về phía sau một bước, cuối cùng liếc nhìn bà một cái, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
***
Lúc Mộ Yến Thần ra tới cửa bệnh viện, mới nhìn thấy một bóng dáng đang đứng phía dưới phòng bệnh.
Lan Khê tới.
Cô ngước đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi cha mình đang nằm.
Cô không dám đi lên, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy có hộ sĩ mở cửa sổ ra hóng mát, vẻ mặt tươi cười quay đầu lại cùng người ở trong phòng bệnh nói chuyện, bộ dạng vui mừng như vậy, đủ để cho cô suy đoán, cha hiện giờ đã khỏe hơn nhiều rồi.
Cô rất chua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô quay lại, một lần nữa vùi vào trong khăn quàng cổ màu đỏ rực, ánh mắt kinh ngạc ngước lên, đột nhiên cùng người phía trước đụng mặt! Cô hoảng hốt một hồi mới phản ứng được, là Mộ Yến Thần.
Bốn mắt chạm nhau, đều là ánh mắt lạnh như băng.
Cô giống như là một con nhím, cả người đột nhiên đầy gai, lành lạnh mâu thuẫn với anh, không chút nào thối lui.
Mộ Yến Thần nhìn cô một hồi lâu, con ngươi lạnh như băng thu hồi, rất nhanh nắm lấy chìa khóa xe trong tay đi lướt qua cô, đến bãi đậu xe của bệnh viện lấy xe, anh không biết cô làm sao tới đây được, lát nữa lại làm như thế nào để trở về.
Từ bệnh viện về đến nhà, là một đoạn đường rất dài.
Lúc cùng anh sát vai, Lan Khê nghe được trái tim mình vỡ vụn, người mình yêu thương, quen thuộc nhất lại trở nên lạnh lùng như thế, cô không biết anh làm thế nào thích ứng, nhưng cô thật sự không chịu nổi.
Hốc mắt khẽ ướt át, Lan Khê cảm thấy nơi này chợt trở nên lạnh cóng, tay chân cô cũng thấy đau rồi.
——"Tại sao lại lạnh như thế này?"
——"Thể chất của em không tốt, di truyền từ mẹ em, đến mùa đông là tay chân đều lạnh như băng, có sưởi ấm thì cũng chỉ ấm lên được một lát thôi."
——"... Tới đây."
Xa xôi như vậy, hiện tại nhớ tới chỉ cảm thấy trong lòng đau quá, đau đến mức cô cảm thấy hít thở không thông.
Cô xoay người, định trực tiếp đi bộ về nhà.
Lúc đi tới nửa đường liền cảm thấy phía sau có một trận gió, chiếc xe chạy ở trên tuyết phát ra tiếng vang, "Vèo!" một tiếng vượt qua cô, ngay cả tí lưu luyến cũng không có.
Cô trơ mắt nhìn anh đi xa, ánh mắt trong trẻo mở ra, dời ánh mắt đi, chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót đau đớn.
Tay chân cũng không cảm thấy ấm, trực tiếp bại lộ trong không khí, đi trên con đường tuyết, làm cho xương cũng bị lạnh cóng đến đau nhứt, nhưng cô lại cảm thấy đau như vậy cũng tốt, đau như vậy sẽ không thể suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top