Chương 142 + 143
Chương 142 : Đến cả tự ái cũng không cần.
"Chẳng lẽ là do tôi lừa em quá lâu, cho nên em liền tin tưởng rằng —— tôi thích em, hả?"
Ngữ điệu của Mộ Yến Thần êm ái, lộ rõ sự hài hước, khóe miệng nở lên một nụ cười đểu mang một tia máu tanh, sau một hồi lâu anh mới gật đầu một cái, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Đã tới bước này rồi, tôi cũng không ngại nói cho em biết—— trước kia em chưa trưởng thành, hiện tại thì cũng có thể xem như đã trưởng thành, tôi dạy cho em bài học đầu tiên, thành người giữa, xem như vui đùa một chút, không còn hứng thú nữa thì nên cút đi, nếu không thật sự rất nhục, như vậy thật khó coi."
"—— Huống chi, Mộ Lan Khê em có bao nhiêu phân lượng chứ, trừ thân thể ra, em cảm thấy em có điểm nào, để cho tôi thích sao?"
Bầu không khí âm u làm cho người ta lạnh thấu xương, lạnh đến mức phải run rẩy. Ánh mắt Lan Khê khẽ run nhìn anh chằm chằm, cảm thấy mình giống như bị sét đánh trúng, tim đau đớn vô cùng, dây thần kinh nhanh chóng bị đè ép, đầu ngón tay của cô tái nhợt kịch liệt run rẩy, vô cùng choáng váng, đầu ngón tay của cô co rúc bấm chặt vào lòng bàn tay, mới có thể làm cho chính mình không bị ngất xỉu.
Nước mắt nóng bỏng nhanh chóng tràn đầy hốc mắt, đầu óc cô ong ong, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch rất dọa người.
"Em không tin...." Cánh môi của Lan Khê không còn chút máu nào nhẹ giọng nói mấy chữ, run rẩy, khẽ khàn khàn, mắt đầy hơi nước nhìn anh chằm chằm, điên cuồng nói một loạt chữ không rõ ràng: "Em không tin anh lại nói như vậy.... Anh từng nói với em, anh yêu em."
Anh yêu em.
Anh đã nói như vậy, không dưới một lần.
Kim chỉ giây tí tách vang lên từng tiếng, mắt Mộ Yến Thần nheo lại nhìn cô một cái, khóe miệng nâng lên nụ cười đầy tà mị, cười cười, thoạt nhìn bộ dạng của cô, căn bản là không biết nói gì.
Cánh tay dài ưu nhã để xuống, gác một chân lên, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi ấy đứng lên, anh thờ ơ nói với cô một câu: "Được rồi, đi ngủ sớm đi.", nói xong cũng xoay người đi lên lầu, khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng nụ cười kia, lại giống như đang giễu cợt.
Đau đớn nhanh chóng kéo tới, lúc anh xoay người đi, cũng là lúc một con dao nhọn đâm vào tim cô!
Hai mắt Lan Khê đẫm lệ, không để ý đến vết thương trên người, bò dậy níu lấy hai ống tay áo của anh thật chặt! Gần như tuyệt vọng, mang theo tiếng khóc nức nở run giọng kêu lên: "Anh...."
Lôi kéo ngăn cản anh đi về phía trước, ánh mắt lạnh của Mộ Yến Thần chợt sáng lên, dừng bước lại, nhìn cô, ý bảo cô nói chuyện.
Lan Khê siết lấy quần áo của anh thật chặt, suýt nữa bị ánh mắt ấy làm cho đau đớn, nghẹn ngào thở gấp.
Cô không thở nổi, không ngừng nắm chặt cầu xin anh, nước mắt rơi xuống lưng ghế sofa.
Cô rất muốn nói.
Anh, em rất sợ, em rất khổ sở.
Trong cái kho hàng âm u ẩm ướt đó, cô rất nhớ anh, luôn nghĩ tới anh, mới có thể chống chọi đến lúc này, cô lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm giác vì một người mà cố gắng để sống, đáng giá để cô kiên trì, đáng giá để cô tiếp tục.
—— Cho nên đừng lạnh lùng như vậy có được không?
—— Đừng cho cô thấy cái khoảnh khắc, long trời lở đất này, anh không phải là Mộ Yến Thần nữa rồi, không phải nữa rồi.
Cắn chặt môi, lúc Lan Khê ngước mắt lên lần nữa thì cô đã bình tĩnh trở lại, hốc mắt đỏ đến đáng sợ, cánh môi cũng bị cô cắn chảy máu, cô thở yếu ớt khàn giọng nói: "Không phải như thế.... Nếu như anh chỉ là vui đùa mà thôi, anh đã không tìm em...."
Mộ Yến Thần anh không thiếu nữ nhân, không thiếu kích tình, anh không cần phải cố tình thống khổ như vậy, ở bên cạnh cô hao tổn nhiều như vậy.
Không khí yên tĩnh.
Lạnh như băng, cô siết thật chặt, sự kiên trì của cô sắp bị đóng băng mất rồi.
Mộ Yến Thần nghe thấy vậy, ánh mắt thâm thúy tỏa sáng.
Khóe miệng vẫn cười tà mị như cũ, có chút xem thường, ngón tay thon dài lạnh lùng nắm lấy cằm của cô, khắp người tỏa ra mị hoặc, cúi đầu xuống lại gần mặt của cô hơn, giọng nói từ tính trầm thấp từ từ vang lên: "Em có biết cùng em gái ruột của mình làm chuyện đó... sẽ có cảm giác như thế nào không?"
Tim đau như cắt, cô run rẩy cắn nát môi của mình.
"Rất kích thích." Anh lạnh lùng kết luận, ngón tay để trên cằm của cô nhẹ nhàng vuốt ve, khí lạnh tỏa ra giống như địa ngục, tiếp tục nói thật nhỏ: "Nhất là mỗi lần em bị tôi mê hoặc, nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở không nên làm như vậy, ở trong lòng tôi giãy dụa... tôi sẽ đặc biệt kích động. Loại cảm giác này, nữ nhân khác không thể cho tôi được."
Hàm răng cắn sâu hơn, máu tanh tràn ra, cô không ngừng run rẩy.
"Chuyện này vốn không thể lâu dài, lúc cần thu tay thì nên thu tay lại, nếu không em xem ——" Ngón tay lạnh đi xuống, nhẹ nhàn nắm lấy cái cổ trắng nõn của cô, nâng lên, Mộ Yến Thần lạnh lùng nhìn cô, ưu nhã khuyên giải: "Ba em cũng bị tức chết rồi, mặc dù ông ấy có chết hay không đối với tôi cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng vì chơi với nữ nhân mà làm mất mạng người, thật không đáng. Không bằng, đừng nên náo loạn nữa? Em gái...."
Đây là lần đâu tiên anh gọi cô như vậy, mập mờ mà thân mật, lạnh lùng nói nhỏ.
"Em cứ coi như, tôi là cầm thú, như thế nào?"
—— Em cứ coi như, tôi là cầm thú, như thế nào?
Lan Khê không ngừng run rẩy, tay không ngừng nắm chặt tay áo của anh, cô bị buộc ngước mặt lên, lúc này mặt của cô không còn chút máu nào, tràn đầy khiếp sợ hai mắt hoảng hốt mở to, bị ép đến cực hạn, cô nghe rất rõ ràng —— trong đầu cô không ngừng vang lên tiếng sụp đỗ.
"... Tại sao đến bây giờ anh mới nói cho tôi biết?" Cô khàn giọng hỏi.
Ngực trái không ngừng đau đớn, cả trái tim kịch liệt rung động, như sắp xé nát lồng ngực để nhảy ra, cô không chịu nổi.
"Mộ Yến Thần... tại sao anh lại cố tình chờ tới lúc tôi yêu anh, anh mới nói cho tôi biết những việc này!" Giọng nói bén nhọn, giống như chim Hoàng Oanh gáy, máu từ trong miệng cô phát ra, Lan Khê hung hăng đẩy anh ra, tròng mắt đỏ ngầu cùng nước mắt không ngừng rơi xuống, "Cho tới bây giờ tôi đều không nợ gì anh, tôi không có cách nào ngừng yêu anh! Tại sao anh không gạt tôi cả đời đi! Tại sao bây giờ anh lại đâm tôi một nhát!"
Cô không ngừng hướng về phía anh mà gào thét, tóc cũng mém chút bị giật đứt, khóc đến mức khô cạn nước mắt!
Đau.
Cô đau đến chết... cô đau đến mức sắp chết rồi, ai có thể tới cứu cô không?!
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần thoáng chốc trắng nhợt, ánh mắt hoảng hốt, ngay sau đó nhanh chóng khôi phục. Nhìn lướt qua con dao để trên khay trà ở phía sau cô, cười lạnh, kiềm chặt hai tay của cô, gương mặt tuấn tú mà mị hoặc tiến đến gần, khàn giọng nói: "Có thể nghe được em gái ruột nói yêu mình, Lan Khê, em làm cho tôi cảm thấy mình như đã đạt được thành tựu lớn vậy.... Bằng không, em có thể cho tôi một nhát, có lẽ em sẽ thoải mái hơn một chút?"
Anh cho cô một lời đề nghị rất hợp lí.
Cả người Lan Khê như sắp hỏng mất, nước mắt nhanh chóng bao phủ lấy cô, cả người cô không ngừng run rẩy. Nhưng cô nhớ, cô nhớ rõ mình đã từng dùng nĩa hung hăng đâm vào người anh, làm cho tim cô như muốn nổ tung ra.... Tôn nghiêm của cô hoàn toàn bị đánh sụp, nhưng bây giờ ngay cả tự ái cô cũng không muốn nữa.
"Mộ Yến Thần...." Hai mắt Lan Khê đẫm lệ, không ngừng rơi xuống, hai cánh tay run rẩy quấn chặt cổ của anh, mang theo giọng nói nghẹn ngào nức nở: "Em thích anh.... Em thật sự vô cùng thích anh, anh đừng không quan tâm em...."
Đừng lạnh lùng với em như vậy.
Đừng bỏ mặc em.
Thân thể mềm mại dán lên, mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt, vết thương bị rách ra, cô lại không hề phát hiện.
Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần trắng bệch, ánh mắt lạnh lùng dừng một chút, đặt bàn tay lên lưng của cô, ôm lấy cô nghiêng đầu nhẹ giọng nói: "Không bỏ được tôi, thật không?"
Khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh nhạt, gật đầu một cái, ngón tay thon dài của anh nới lỏng cà vạt của mình ra, cởi từng nút từng nút áo sơ mi, giọng nói trầm thấp như an ủi, giọng khàn khàn nói: "Vậy thì cố gắng gượng một chút, chúng ta làm lần cuối cùng trước lúc chia tay vậy?"
Nói xong ngón tay của anh từ trên cổ mình rời đi, tách cổ mình ra, ngón tay dài giữ chặt cổ của cô nhắm hai mắt hôn lên, rất triền miên, anh nếm được mùi vị máu tươi quen thuộc của cô, nước mắt chảy xuống miệng anh mặn chát, cả người cô kịch liệt run rẩy, nước mắt bổ nhào xuống, dừng lại không được.
"..." Lan Khê nhắm mắt lại, rơi lệ, cảm nhận sự đau đớn đến long trời lở đất ở trong lòng lan tràn, cô dùng chút sức lực cuối cùng của mình đẩy anh ra, đẩy cái người đàn ông vô tình này ra.
Mộ Yến Thần lạnh lùng chế trụ cổ tay của cô, cười lạnh: "Thế nào? Không phải rất thích sao? Thích thì chiều."
Nói xong anh cũng đổi lại góc độ cắn lấy môi dưới của cô, mùi máu tươi trong nháy mắt tràn ra, Lan Khê kịch liệt run lên, không chịu nổi được nữa.
Đau đớn không ngừng thét lên trong cổ họng cô, không phát ra được, nước mắt rơi xuống như mưa tầm tã, dùng toàn bộ sức lực cuối cùng hung hăng đẩy anh ra, cả người liền ngã xuống ghế sofa! Mộ Yến Thần hoảng hốt, chỉ nghe thấy "Rầm!" một tiếng, cô ngã xuống trúng khay trà thủy tinh ở trên bàn, cô kêu đau một tiếng, Lan Khê khó khăn chống đỡ bằng hai cánh tay, trên trán bị rách một khúc, máu tươi rỉ ra.
Trong lòng Mộ Yến Thần chấn động!
Ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ, muốn lại gần xem cô như thế nào, thì thấy cô từ trên mặt đất đứng dậy, nhìn anh một cái, xoay người hướng cửa chính đi tới, đến cuối cùng cơ hồ là chạy, cô kéo cánh cửa nặng nề màu trắng ra, chỉ mặc một bộ áo ngủ bằng vải, chân không chạy ra ngoài.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 143 : Đi tìm nơi ấm áp.
Trong nháy mắt, Mộ Yến Thần cảm thấy xung quanh vắng lặng đến đáng sợ.
Đồng hồ treo tường vẫn gõ từng nhịp từng nhịp, tiếng rắc rắc lúc nửa đêm làm cho lòng người đang cô đơn phải hốt hoảng.
Anh một thân cao ngất đầy sát khí, hai cánh tay xanh lét đặt trên lưng sofa, chợt nhớ tới cô vừa mới chạy ra bên ngoài, cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh, lại bị thương nặng như vậy, chân trần, giống như một đứa trẻ không có nhà để về.
Trong lòng Mộ Yến Thần nổ vang.
Sắc mặt trắng bệch, cái tay đang chống đỡ thân thể của anh cũng bắt đầu run rẩy, không kịp suy nghĩ gì thêm nữa, đi tới lấy cái chìa khóa treo trên tủ rồi lao ra ngoài cửa!
Ở bên ngoài, gió lạnh không ngừng thổi vào da thịt, quét qua vô cùng đau.
Bóng đêm mịt mờ phản chiếu xuống nền tuyết trắng, tạo nên một cảnh đầy cô đơn, khắc nghiệt, không có một tiếng động nào.
Run rẩy nắm lấy chìa khóa mở cửa xe ra, khởi động, điên cuồng lao ra khỏi cửa, anh không biết cô chạy đi hướng nào, chỉ biết điên cuồng mở cửa ra trước, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, trong đầu ông ông, chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Lan Khê, đừng xảy ra chuyện gì.
Xem như anh cầu xin em.... Đừng xảy ra chuyện gì cả.
***
Chân bị vùi sâu vào trong tuyết, cấn rất đau, cũng lạnh đến mức không còn tri giác.
Tiếng gió gào rít thổi qua, xẹt qua lổ tai, sắc bén cắt qua!
Từ trước đến nay, Lan Khê chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy ——
Vết thương trên người cũng bị rách ra, vừa lạnh vừa đau, cô cái gì cũng không cảm thấy, chỉ thấy nước mắt rơi ra bị gió nhanh chóng cuốn đi mất, cô muốn chạy nhanh hơn một chút, nhanh hơn nữa.
Làm cho thời gian trôi qua nhanh hơn.
Làm cho tất cả đảo ngược lại.
Quay lại khoảng thời gian, hai người yêu nhau, cho dù có lúc vì hiểu lầm mà khổ sở —— cũng tốt. Kết quả sẽ dễ chịu hơn bây giờ. Tất cả đều không phải là giả, anh thương cô, hoặc yêu cô. Giống như anh từng nói như vậy, Mộ Yến Thần yêu Mộ Lan Khê.
Thở hổn hển.
Gió từ khoang miệng luồn vào trong phổi, cắt qua cổ họng vô cùng đau rát.
Những sợi tóc màu đen hỗn độn phiêu tán trong gió.
Những giọt nước mắt nóng bỏng bao trùm cả hai mắt, cả người lạnh như băng cùng những với đau đớn, thậm chí vết thương ở trên trán bị rách ra, máu chảy từ trên gò má chảy xuống, bị khí lạnh làm cho đọng lại, nước mắt càng ngày càng nhiều, Lan Khê chỉ cảm thấy một vật bén nhọn đâm vào trong ngực, làm cô sắp nổ tung ra.
Cô chỉ có thể nén lệ, chạy trốn càng lúc càng nhanh!
—— Có phải do tôi lừa em quá lâu, nên tôi nói gì em cũng tin?
—— Trừ thân thể ra, em cảm thấy mình có điểm gì, để cho tôi thích?
Cô muốn nói, muốn hét to, muốn lớn tiếng bác bỏ! Nhưng cô lại không phát ra được tiếng nào, gió lạnh quá mạnh, tất cả nước mắt của cô đều bị nghẹn lại trong cổ họng, đè nén vô cùng đau đớn!
Không biết đã chạy bao lâu, dưới chân đột nhiên vấp một cái, hòn đá nằm trên tuyết lăn qua một bên, Lan Khê "Rầm!" một cái ngã lăn xuống đất!
"..." Cô khẽ rên một riếng, cảm thấy trời đất quay cuồng, hai đầu gối quỳ trên mặt đất phát ra âm thanh vỡ vụn, đau đến mức tưởng như xương cốt đều rơi ra. Tay cô đầy tuyết, quỳ rạp xuống ven đường, lạnh đến mức đỏ hồng lên, xương cốt cũng bắt đầu thấy đau.
Phía trước không xa, một chiếc xe sáng đèn thoáng xẹt qua trên người cô, chậm rãi dừng lại ở chỗ không xa.
Gần hai giờ khuya.
"Anh làm cái gì mà nhất định phải xuất viện vào giờ này hả? Anh có biết bây giờ đầu anh không những bị may năm mũi mà lại còn bị chấn động nữa! Ba mẹ vì muốn để cho anh nghỉ ngơi mới đi ra ngoài, ngày mai xuất viện thì có khác gì hôm nay đâu chứ?! Lan Khê nhất định sẽ trở về, Mộ gia cũng đã gọi điện báo cảnh sát rồi, ngày mai họ sẽ đi tìm!" Kỉ Diêu cau mày xuống xe, giận đến lờ mờ, ở trước cửa nhà giơ chân mắng.
"Cũng không biết anh náo cái gì.... Ngày mai ba mẹ mà biết nửa đêm em lái xe đến bệnh viện đón anh về, sẽ mắng em đến chết, nói cho anh hay, anh nhất định phải thay em chịu trách nhiệm!" Kỉ Diêu cầm túi đồ, mở cửa ra đỏ mắt nói mấy câu.
Kỉ Hằng tựa vào ghế, khuôn mặt anh tuấn hơi mệt mỏi, môi mỏng trắng bệch, không nói gì.
"Em có để ý lúc chúng ta quẹo cua, có thấy gì đó không?" Anh ngước mắt lên hỏi.
Kỉ Diêu cười lạnh: "Thấy cái gì? Linh hồn? Anh nhanh cút xuống xe cho em!"
Kỉ Hằng mím môi, con mắt sắc dần dần trở nên lạnh.
Xuống xe, anh đóng cửa xe lại đi ra phía sau: "Em lên trước đi, anh quay lại xem một chút."
Kỉ Diêu ngẩn ra.
"Mẹ kiếp... anh trai chết tiệt.... Rốt cuộc anh bị làm sao vậy hả?!" Cô tức giận đuổi theo anh.
Kỉ Hằng càng cắn chặt đôi môi tái nhợt lại: "... Vừa rồi hình như anh nhìn thấy Lan Khê."
"..." Toàn thân Kỉ Diêu hoàn như bị sét đánh trúng.
Mẹ nó, bị thương thật không nhẹ nha, đã hai giờ khuya rồi, anh lại còn dám nói nhìn thấy Lan Khê ở trên đường? Đầu óc bị đụng làm cho hư rồi!
Lòng Kỉ Hằng càng thắt chặt hơn, lúc vừa rẽ cua thì đột nhiên dừng lại ——
Tuyết dày đọng lại, ánh sáng sáng ngời, trời đất gần như mang chung một loại màu sắc, đường phố vắng vẻ muốn kiếm một chiếc xe chạy qua cũng rất hiếm, nhưng Kỉ Hằng còn thấy được có một bóng dáng màu trắng quỳ ở ven đường.
Bóng dáng đó.
"... Lan Khê?" Anh thấp giọng hỏi, thử kêu một tiếng.
Nơi xa, Lan Khê đang quỳ gối trên mặt đất cảm thấy chung quanh rét lạnh thấu xương cùng đau đớn, ngước cặp mắt ướt nhẹp lên, xương cốt bị đông cứng nên khi cử động có chút đau, thấy được người đứng cách đó không xa, trên trán băng một vòng trắng, là Kỉ Hằng.
Nhẹ nhàng liếc mắt một cái, Kỉ Hằng gần như bị đông cứng tại chỗ.
"Lan Khê!" Trong cổ họng anh phát ra một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt căng thẳng, đột nhiên nhấc chân chạy tới chỗ cô! Hắn quả thật không tin vào mắt mình, giữa đêm khuya như thế này, cô ở trên đường làm cái gì?!
Nắm lấy hai cánh tay của cô, Kỉ Hằng run lên một cái!
Lúc này anh mới để ý thấy cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, trên trán còn có vài vết máu đáng sợ, đỏ thắm từ trên gò má chảy xuống, áo trắng tinh của cô cũng loang lổ vết máu, cô thậm chí còn đi chân không nữa!
"Ôi trời ơi...!" Cổ họng khô khốc phát ra mấy chữ đầy run rẩy, mắt Kỉ Hằng kịch liệt run rẩy, một tay kéo cô qua, một tay lau nước mắt ở trên sườn mặt đã lạnh như băng của cô, run giọng hỏi: "Sao vậy, tại sao nửa đêm rồi mà em vẫn còn ở trên đường?... Em chạy từ nhà đến đây đúng không? Nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì?!"
Lan Khê kinh ngạc, lạnh đến toàn thân phát run, nói không ra chữ.
Kỉ Diêu ở phía sau chạy tới cũng hoàn toàn sợ ngây người.
"Anh... anh đây là...." Cô ấy sợ quá nên bật khóc, một tay chỉ Lan Khê một tay che miệng lại.
Kỉ Hằng đã phản ứng lại.
Mặc dù anh không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hôm nay nghe Kỉ Diêu nói, Lan Khê bị bắt cóc nhưng tám giờ sau lại tìm được, lúc cô được mang về khắp người đều bị thương, giống như là vừa bị người ta bạo hành, nhưng chỉ biết đưa cô về nhà, cũng không dám hỏi cô nhiều. Thực sự là có chuyện dữ dội này sao, cảnh sát cũng tìm theo dấu vết nhưng đến ngày mai mới có kết quả.
Nhất định là ở nhà cô, đã xảy ra chuyện gì.
"Em đừng ồn nữa...." Kỉ Hằng đè xuống cơn sóng thần đang dâng lên trong lòng, nhìn chằm chằm gương mặt của người ở trong ngực, tròng mắt ửng hồng, giọng nói khàn khàn: "Em đi mở cửa đi, anh ôm em ấy vào phòng em."
Kỉ Diêu cũng gắt gao đè lại những giọt nước mắt khiếp sợ, gật đầu mạnh: "Được!"
Luống cuống tay chân ôm cô lên, hai người hướng cửa nhà đi tới.
Mà tất cả bọn họ đều không thấy, một chiếc xe đang chậm rãi lái đến nơi này, đèn xe sáng lên, người trong xe lẳng lặng nhìn bọn họ ôm cô lên, mang đi, mang về một nơi nhìn qua coi như cũng rất ấm áp, rất an toàn.
Gương mặt tuấn tú của anh tái nhợt, tay gắt gao bấu chặt tay lái, không nhúc nhích.
Đúng, chính là như vậy.
Bảo bối, em nên đi tìm một nơi ấm áp hơn.
Ở bên cạnh anh em nhất định sẽ chịu nhiều tổn thương.
Bóng đêm mênh mông càng trở nên yên tĩnh, Mộ Yến Thần nghĩ như vậy, môi mỏng trắng bệch ngậm lại thành một đường thẳng, thu hồi ánh mắt, khởi động xe, nhưng muốn nhúc nhích cũng không nhúc nhích được.
Trước kia anh không hề biết, đau đớn cũng có thể làm mất hết hơi sức.
Nhất thời làm tổn thương người mình yêu thương nhất, làm tổn thương cô, cũng làm tổn thương chính mình, đau giống như bị từng dao cắt xuống.
Một hồi lâu sau mới từ từ lấy lại được khí lực, từ từ khởi động xe, lại mờ mịt không biết phải chạy hướng nào, bởi vì lái đến đâu cũng đều không có cô, anh muốn tách ra, nhưng không biết khi tách ra rồi về sau anh phải làm như thế nào để sống?
Điện thoại di động trong túi rung lên.
Rung một hồi lâu, Mộ Yến Thần mới nghe, bắt máy, lại là Nhiếp Minh Hiên.
Máy nhanh chóng được kết nối làm cho đối phương hơi ngẩn ra, một hồi lâu sau cười yếu ớt đứng lên: "Mình biết ngay là cậu còn chưa ngủ, vừa lúc mình cũng bị chuyện ngày hôm nay làm cho phiền muộn nên ra ngoài đi dạo, lúc nghe được tin tức của cảnh sát, ngược lại mình càng ngày càng lo lắng ——"
Nhiếp Minh Hiên trong lòng sợ hết hồn hết vía.
Bởi vì anh nhớ rõ ràng lúc cùng Mộ Yến Thần chia ra tìm vẫn không có chút tin tức nào, nhưng sau đó Lan Khê lại an toàn trở về nhà, không biết rốt cuộc suốt mấy tiếng đó đã xảy ra chuyện gì, lại còn nghe được Lan Khê bị người ta đánh đập, lúc này Nhiếp Minh Hiên mới có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.
"Cậu đang ở đâu?" Mộ Yến Thần khàn khàn giọng hỏi một câu.
Nhiếp Minh Hiên ngẩn ra.
Điện thoại di động từ bên tai dời đi, anh liếc nhìn địa chỉ, đáp: "Dạ Vạn Cương, 3605, phòng VIP."
"Mình sẽ qua đó." Anh lạnh lùng cúp điện thoại.
Xe quẹo một cái, hướng địa chỉ đó chạy tới.
***
Bên trong Dạ Vạn Cương, Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc nghe Mộ Yến Thần giải thích mấy câu đơn giản, đang nghe đến đoạn "Cô có lẽ đã bị cường bạo.", "Hình ảnh bị phát tán nên có thể bị nhà trường đuổi học.", "Dư luận xôn xao náo nhiệt.", sau khi nghe xong những câu này, sắc mặt trắng bệch đông cứng tại chỗ, mắt trừng lớn, suýt nữa đem cái ly bóp vỡ.
Một hồi lâu sau anh ta mới nở nụ cười lạnh lùng, nhìn Mộ Yến Thần, giọng khàn khàn nói: "... Rốt cuộc bà ta có phải là mẹ ruột của cậu không vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top