Chương 140 + 141

Chương 140 : Cô đã trở lại.

Cho đến lúc này Mạc Như Khanh vẫn đứng yên tại chỗ trong lòng vô cùng khẩn trương, sắc mặt chợt buông lỏng một chút, mắt khẽ run lên. Giống như là đã trông mong cái giờ khắc này quá lâu rồi, cho nên lúc này có chút hoảng hốt cảm thấy không thích ứng được, hốc mắt bà ửng đỏ nhìn chằm chằm vào đứa con đang mất hết tinh thần của mình, chậm rãi nói: "Tốt lắm, con đừng có quên, đây là do con nói."

Đi tới cầm điện thoại di động lên, Mạc Như Khanh đặt nó ở bên tai mình lạnh lùng nói: "Xong rồi, các người dừng tay được rồi."

Tắt điện thoại di động, bà nhìn chằm chằm vào anh mà nói: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì rạng sáng ngày mai nó sẽ được thả ra, mẹ có thể đảm bảo với con trong khoảng thời gian này nó sẽ không có bất cứ chuyện gì. Chờ ông ấy trở về hai người hãy nói cho rõ ràng, nó phải đến trường ở thành phố Z học, đợi đến khi hai người tách ra, mẹ cũng sẽ tự nhiên gọi điện cho thầy hiệu trưởng của nó để không làm lớn chuyện này ra, con cũng không cần lo lắng tới việc học cũng như kỳ thi tốt nghiệp trung học của nó bởi vì chuyện này mà phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Còn có ——"

"Cha con còn ở bên kia." Ánh mắt Mạc Như Khanh lạnh như băng quay vòng rồi hạ xuống, "Nếu như ông ấy tỉnh lại, mẹ hi vọng con có thể cho ông ấy một lời giải thích để ông ấy yên tâm, tùy tiện là được rồi."

Kích động bị đè nén cả đêm lại chợt gợn sóng, Mạc Như Khanh đưa mắt, lạnh lùng nói: "Thím Trương, bà chiếu cố thiếu gia một chút, nhìn cho kỹ, đừng để nó làm chuyện không may."

Thím Trương có chút kinh ngạc, trong lòng vừa kinh vừa sợ, giọng nói nghênh đón đầy hoãn loạn: "Thiếu gia, chúng ta...."

Chúng ta ngồi xuống một chút đi, nghỉ một lát thôi.

Mùi máu tươi bị sặc lại ở trong cổ họng vọt tới đầu, tứ chi cứng ngắc, có vẻ như đã bị đau nhức thật lâu rồi nhưng vẫn không tiêu tan đi được, cái tay đang nắm thành quyền đặt ở bên môi của Mộ Yến Thần dời đi, chống lên hộc tủ, ánh mắt sắc tỏa ra khí lạnh, môi mỏng mím chặt lại làm cho người khác kinh tâm động phách. Anh cười lạnh, giống như một đóa hoa trong đêm tối nở rộ đến mê hoặc.

Thím Trương vội vàng chạy tới dìu anh, nhưng đột nhiên lại bị anh đẩy ra, thím Trương nhìn thấy bộ dạng ưu nhã đầy chán nản này không khỏi đau lòng.

Anh đột nhiên nghĩ đến câu nói của người đó —— con đường do chính mình chọn, cho dù là phải quỳ xuống để đi thì cũng muốn đi đến hết.

Nhưng anh đã quên.

Anh quên cho tới bây giờ đều không phải là một người.

Anh không phải chưa từng nhìn thấy địa ngục, cái thế giới này đối với anh như thế nào cũng không quan hệ gì, anh chỉ là không thể gặp, không thể có được tình cảm chân thành từ người con gái đó, bộ dạng đầm đìa máu tươi đi cùng với anh đến hết cuộc đời.

"Đừng có đi theo tôi." Giọng nói đầy âm u, nụ cười bên môi của Mộ Yến Thần lạnh như băng, nụ cười xinh đẹp dần dần mất đi, lảo đảo vịn vào tường, trong con ngươi phát ra ánh nhìn lạnh như băng.

Chỉ nghe thấy tiếng cửa đụng vào vách tường vang lên âm thanh vô cùng lớn, bóng dáng mạnh mẽ rắn rõi của anh bị khí lạnh bao bọc khắp người, lao nhanh ra cửa.

Ánh mắt của Mạc Như Khanh lóe lên một cái, thoáng qua chút lo lắng.

Môi mỏng trở nên tái nhợt, run rẩy, bà ép chính mình lạnh lùng ngồi xuống, cổ tay khẽ run muốn bưng tách trà đã lạnh lên uống, một tay nắm nó lại.

Nhìn những mảnh vụn rơi tung tóe khắp phòng, nghĩ tới mới vừa rồi nó còn gầm thét, bị nó dùng lực bóp cổ làm bà thiếu chút nữa là chết rồi, môi bà tái nhợt, run rẩy lạnh giọng quát lớn: "Còn không qua đây dọn dẹp đi hả!"

Không sai. Bà dùng thủ đoạn ngoan độc như vậy, không hề sai chút nào!

***

Đêm khuya, một xe màu đen chạy như điên ở trong gió rét.

Mở cửa sổ xe ra, tốc độ vô cùng nhanh, gió xen lẫn với tuyết, tạt vào trong mặt giống như bị dao găm vào vậy, đau đến mất hết tri giác. Tay cầm lái của Mộ Yến Thần lạnh như băng, chỉ nhìn thấy được ở cuối đường đầy đất của thành phố C bị tuyết đọng lại, ngoài ra những thứ khác anh nhìn không tới.

Anh thậm chí không biết, mình chạy đến đến nơi nào.

Đợi đến khi xe đột nhiên dừng lại, đầu xe va chạm kêu "rắc rắc" trên nền tuyết trắng xóa, rơi xuống cửa kiếng xe ở trước mặt, có thể nghe thấy tiếng cành cây nện vào mui xe "Bốp!" Một tiếng, xe trượt thêm một đoạn ngắn nữa mới ngừng lại được.

Hơi thở tỏa ra xung quanh, vô cùng tĩnh lặng.

Môi Mộ Yến Thần tái nhợt lạnh lùng mím chặt, ngước mắt lên, mới phát hiện mình đang đứng trước trường Nhất Trung.

Vào lúc chín giờ rưỡi đêm. Anh đang đứng trước cửa trường Nhất Trung.

Đồng hồ sinh học vẫn vậy, vẫn rất quen thuộc.

Anh nghĩ, anh và cô quen nhau hơn nửa năm, cho tới bây giờ, suốt mấy tháng trời anh luôn đứng ở đây đợi cô hết ngày này lại đến ngày khác, công việc ở Mộ thị rất bận rộn, ép anh đến mức muốn nổ tung, suốt đoạn thời gian đó không biết bao nhiêu lần phải chịu đựng suốt đêm, túc chỉnh mấy lần họp, các trưởng lão trong Hội Đồng Quản Trị kéo cả một đoàn người tới mắng, đến phiên anh thay mặt các đổng sự trưởng tham dự cái dự án hợp tác này.... Gian nan thế kia, cô đơn suốt một khoảng thời gian dài, nhưng anh lại không cảm thấy đau khổ chút nào.

—— Chẳng lẽ là vì có cô bầu bạn?

Cô thật sự không ngoan.

Nữ sinh nhạy cảm, yếu ớt, mới mười bảy mười tám tuổi đời, thích tùy hứng làm bậy, thích suy nghĩ lung tung, một khi khổ sở sẽ lùi bước.... Cô thậm chí không đủ thành thục, ngay cả mình cũng sẽ không quan tâm, lại càng không thể chăm sóc anh nhiều thêm một chút.

Nhưng anh cố tình như vậy... thích đến chết.

... Thích đến nổi không biết phải làm sao với cô mới phải.

Hai mắt của Mộ Yến Thần đầy tơ máu, khóe mắt cảm nhận được một hồi kích thích ấm áp làm cho đau đớn, anh thò người lên mở radio, nghe mấy đài tần số mà cô thường nghe. Cũng đã trễ thế này, bên trong vẫn còn một đống vô cùng hài hước, đơn giản mà tục khí, anh nhớ là cô rất thích.

Đau đớn đập vào người, anh nhắm mắt lại tựa vào chỗ ngồi, ngón tay chống đỡ mi tâm, nhẹ nhàng mà ôn nhu.

—— Anh, Giáng sinh vui vẻ.

> —— Cũng chỉ có Trung Quốc mới có cuộc thi tốt nghiệp trung học bi kịch như vậy, những chỗ khác làm gì biến thái như vậy chứ!

—— Mộ Yến Thần, chúng ta đi xăm hình đi?

—— Mộ Yến Thần, em thích anh... em thích anh, chúng ta đi thôi....

Mỗi một câu cô nói yêu, mỗi một câu cô nói thích, anh cũng đều hận không thể dùng dao khắc nó vào trong lòng, khắc lâu một chút, lưu lại cả đời.

Cả đời người có bao nhiêu thời gian?

Không, đúng hơn thời gian của đời người, dài được bao nhiêu chứ?

... Lan Khê, hãy nhớ là anh luôn yêu em.

Con mắt thâm thúy ngay lúc này mở ra, đỏ ửng lên, những tia máu đỏ thắm nhanh chóng tràn đầy trong hốc mắt, lông mi khẽ run, anh mím môi chặt lại, trong con ngươi lại phát ra một thứ ánh sáng vô cùng bén nhọn!

Giống như một ngôi sao, tự thiêu đốt chính mình, phát ra những tia sáng cuối cùng.

Một ít luồng điện kèm theo khí lạnh thấu xương chạy đến tứ chi, anh giống như từ trong cơn ác mộng đột nhiên tỉnh lại, đứng dậy, xương cốt không những đau nhức mà còn bị cứng lại, anh nắm chặt tay lái, trong đầu chợt hiện lên câu nói cuối cùng kia.

Điện thoại di động ở bên cạnh rung lên.

Trong đêm tối chỉ có vài ngôi sao cô đơn hiện ra, Mộ Yến Thần dừng lại chút mới nhận cuộc gọi.

"Mộ thiếu, chúng tôi đã tìm suốt mấy giờ liền rồi nhưng vẫn không tìm ra được, cũng đã đến chỗ bọn Địa Đầu Xà để tìm thử rồi nhưng cũng không có chút đầu mối nào! Trong khoảng thời gian này ở thành Tây rất loạn, chúng tôi có phải tiếp tục tìm nữa không...?" Giọng nói vô cùng lo lắng của Cố Tử Nghiêu truyền đến.

"Không cần tìm nữa." Anh dùng giọng nói âm trầm cắt ngang lời cậu ta.

Con mắt lạnh lùng ở trong bóng tối bắn ra chút ánh sáng, anh lại tiếp tục nói thêm một câu: "Không cần tìm nữa, quay về đi."

Nỗi đau vẫn còn đang ở trong tim, chỉ cần động một cái sẽ lan đi khắp cơ thể, Mộ Yến Thần xuyên qua cửa sổ nhìn tất cả cảnh đêm đầy tuyết của thành phố C, đêm tối như muốn nhuộm đen tương lai, đè đau thương xuống, lái xe chạy đi.

***

Trong bóng tối ươn ướt, tiếng nước rơi chậm chạp rơi xuống vang lên ở bên tai.

Một giọt.

Một hồi lâu, lại một giọt nữa.

Cô bị lạnh cóng mới giật mình tỉnh lại.

Nước mắt sềnh sệch dính ướt nhẹp trên lông mi và trên gương mặt, sớm đã bị không khí lạnh lẽo ở đây làm cho đóng băng, cô cảm thấy rất lạnh, bị cái lạnh thấu xương này làm cho tỉnh lại. Trong lòng vẫn còn cảm thấy chua xót, vẫn chưa mất đi.

Lan Khê mở mắt ra, thấy mặt đất xi măng ươn ướt, cách đó không xa còn có nước không ngừng rơi xuống.

Cô cảm thấy lạnh như thế này, là bởi vì y phục đã bị xé rách, lộ hết ra bên ngoài.

Còn có vài vết thương, ở trên xương quai xanh và cả trên cổ tay nữa, có chút sâu, vết thương nhìn cũng rất lớn.

Cô hơi nhúc nhích, nghe được âm thanh, tay cô nắm một miếng thủy tinh, nằm trên mặt đất phát ra âm thanh.

Cửa phía sau, "Rầm" một tiếng mở ra.

Làm cho dây thần kinh căng lên, đột nhiên siết chặt! Lan Khê cố chống người từ trên mặt đất đứng lên, hai tay chống ở phía sau dính đầy máu và bùn, cặp mắt trong trẻo gắt gao nhìn chằm chằm người vừa mới tiến vào, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.

Lần này, cô tuyệt đối sẽ không làm cho đám người này được như ý.

Ba bóng đen đi tới chỗ cô, một lần nữa cô nắm chặt mảnh thủy tinh ở trong lòng bàn tay, đâm vào vết thương ở trong lòng bàn tay của cô, đau thấu xương.

——Vừa rồi cô suýt nữa bị bọn chúng cường bạo. Do dữ dội chống cự, cô dùng hết tất cả sức lực của mình, gào thét, cũng may trong lúc tuyệt vọng cô lại lấy được mãnh thủy tinh của cửa sổ bị bể, cô nắm chặt, vung loạn xạ, không biết đã quẹt làm bị thương người nào, nhưng cô cũng đã làm cho chính mình bị thương.

Chỗ bị thương trên cánh tay là sâu nhất, thủy tinh không giống như dao, rất dày, miệng vết thương dài mười mấy cm có thể thấy được cả máu và thịt ở bên trong.

Bởi vì bây giờ đang là mùa đông, nên máu nhanh chóng đông lại, cho nên cũng không thấy quá đau.

Trong đầu Lan Khê vang lên tiếng ong ong, cái gì cũng không nghe được không thấy được, trong đầu chỉ duy nhất bóng dáng của Mộ Yến Thần, trong lòng không ngừng nhắc nhở nếu như mình bị bọn họ đụng vào thì cô nhất định sẽ tự tử, chính vì ý niệm như vậy nên cô mới có sức chống chọi đến bây giờ.

"Lôi cô ta ra." Bóng đen nhàn nhạt chỉ huy.

Lan Khê nắm chặt mảnh thủy tinh, nhìn chằm chằm tên chỉ huy đang đến gần, tính chờ hắn đi tới đây liền trực tiếp đâm lên mặt của hắn.

"Ê, cẩn thận!" Phía sau lại có một bóng đen khác cau mày nhắc nhở người đang tiến đến gần kia, "Mày thật sự không biết sợ là gì, mẹ nó, lúc nãy nó chỉ cần cử động thêm chút nữa thì mặt mày đầy xẹo rồi, nếu không phải chủ thuê bảo ngừng, tao nhất định sẽ chặt tay của nó, trước dâm sau sát!"

Một tiếng cười nhẹ, những người bên cạnh hỏi: "Vậy vừa rồi mày nếm hương vị của nó như thế nào?"

Một người khác sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, cười tà một tiếng: "Không tệ.... Rất non!"

Lan Khê suýt nữa bất tỉnh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy, tay nắm mảnh thủy tinh không ngừng run run, run đến mức không dừng lại được.

Bóng đen kia bước lại gần hơn, bỏ qua hai người đang nói chuyện kia, nâng cằm cô lên: "Được rồi, mày có thể đi rồi!"

Mắt Lan Khê đầy tuyệt vọng, không tin lời hắn nói.

Người nọ thở dài, đưa tay nắm lấy quần áo bị xé rách của cô, để lộ cánh tay ra, ai ngờ một tia sáng xẹt qua, hắn kịp thời né nhưng vẫn không khỏi hít sâu một hơi, bị miếng thủy tinh rạch một vết nhỏ trên cằm!

"Hí ——!" Hắn sờ sờ, không có ra máu, trong con ngươi lại dẫn theo sát khí.

Nhìn đứa con gái bị bắt cóc này, tích tụ đầy sát khí, ánh mắt kịch liệt run rẩy, giống như là bị mấy câu nói lúc nãy làm cho nhục nhã, hận không thể chết ngay lập tức, không thèm so đo, đứng dậy lạnh lùng nói: "Cút, không đi thì cứ ngồi đần ở đây suốt đời đi, tao TM lười chẳng muốn dẫn mày đi!"

Nói xong liền đứng dậy rời đi.

Lan Khê nhắm mắt lại, cảm thấy đau xót ùn ùn kéo tới, cô không chịu nổi nữa.

Mảnh thủy tinh rớt trên mặt đất phát ra âm thanh nhẹ, cô ngửa khuôn mặt trắng bệch lên, ngất đi.

***

Hơn mười một giờ đêm, nhận được một cuộc điện thoại, cô đã được đưa đến trước cửa.

Trong điện thoại Cố Tử Nghiêu nói, bọn chúng bỏ cô lại thành Tây rồi chạy mất, có một người lạ cho cô gọi nhờ điện thoại, số điện thoại rất lạ, bọn họ dựa theo địa chỉ lúc trước, quả nhiên phát hiện ra là Lan Khê.

Trong lúc đó, Mạc Như Khanh ở trên lầu đột nhiên nghe một tiếng động thật lớn.

Sắc mặt bà trắng bệch, ra khỏi phòng xem thử, lại thấy cái cửa ở phòng khách bị rớt ra, người vốn nên ngồi ở trên ghế sofa cũng không thấy đâu, chắc là đã xông ra ngoài rồi.

Mạc Như Khanh lạnh lùng nhìn ra cửa, đoan trang mà ưu nhã.

"Cô ấy tỉnh lại chưa?" Hơi thở dồn dập trong đêm tối trở nên vô cùng đáng sợ, từng trận khuếch tán, làm cho con ngươi của Mộ Yến Thần đỏ như máu, đánh một cái thật mạnh ép buộc chính mình phải tỉnh táo lại, khàn giọng hỏi.

Cố Tử Nghiêu ngẩn ra.

Anh liếc nhìn người đang ngồi co rúc ở ghế sau, trầm mặc không nói câu gì, trong lòng đau nhói, giọng khàn khàn nói: "Dạ, tỉnh rồi."

Mộ Yến Thần cúp điện thoại, màn đêm ở thành phố C không có một ngôi sao phát sáng, gương mặt tuấn tú đầy tái nhợt, cảm giác đau nhức giống như một tấm lưới bao phủ lấy, khoảng cách gần như vậy, thế nhưng anh lại không có cách nào chạm vào cô.

Anh chậm rãi bước đi, đi đến chỗ chiếc xe vừa dừng lại.

Cố Tử Nghiêu từ trên xe nhảy xuống, mở cửa phía sau ra.

Mắt thấy Mộ Yến Thần đang tiến lại gần, anh vội vàng ghé đầu vào nhẹ giọng nói: "Lan Khê, đứng lên đi, đến nhà rồi."

-------------------------------------------------------------------------------

Chương 141 : Lừa gạt quá lâu.

Tiếng gọi nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng cô lại không có chút phản ứng nào.

Cố Tử Nghiêu có chút sợ.

Tại sao lại sợ ư? Lúc anh tìm thấy cô thì cô đã bất tỉnh, quần áo bị xé rách, cánh tay cùng xương quai xanh có mấy vết cắt đọng lại thành vết máu, lộ ra thịt ở bên trong nhìn vô cùng đáng sợ, anh quả thật khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc cô đã gặp phải chuyện gì!

Đi được nửa đường anh liền liên lạc với bác sĩ riêng của Mộ gia, sau đó gọi cho Mộ Yến Thần.

—— Anh muốn hỏi tình hình như thế này, có cần báo cảnh sát hay không?

Trong lòng đau đớn mãnh liệt, Cố Tử Nghiêu nhích tới gần hơn một chút giọng khàn khàn nói: "Lan Khê, anh trai em tới rồi, đứng lên đi."

Mãi cho đến khi nghe được những lời này, cơ thể dính đầy máu tanh và bùn lầy mới chợt run lên, ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ siết chặt mái tóc xốc xếch, nắm chặt đến mức suýt ra máu, mặt đang chôn ở giữa hai đầu gối cũng từ từ ngước lên.

Mặt ướt nhẹp nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy lại có vài vết máu.

Tai họa giống như sóng thần, dường như cũng đã qua.

"Thật ngại...." Đây là câu nói đầu tiên từ lúc cô tỉnh lại đến giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ánh mắt đầy đau thương, giọng khàn khàn mà suy yếu: "Em làm dơ xe của anh rồi."

Cố Tử Nghiêu sửng sốt, ngay sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, cái tay đang nắm cửa xe run nhè nhẹ, cười yếu ớt: "Không sao đâu. Vết thương của em có đau không? Xuống đi, bác sĩ đã đến rồi, rất nhanh sẽ không sao."

Vết thương có đau hay không?

Lông mi dày của cô đầy vết máu run rẩy, Lan Khê không hề cảm thấy gì, ánh mắt không hề có mục tiêu, chỉ cảm thấy trái tim vô cùng đau đớn, đau đớn khi nhìn thấy bóng dáng ở bên ngoài cửa xe, muốn đem tất cả đau thương nói cho anh nghe.

Trong mắt nổi đầy tơ máu, tuyệt vọng rơi lệ.

"Muốn tự làm mình mất mặt?" Một giọng nói lạnh nhạt, lạnh như băng, kèm theo tiếng bước chân chậm rãi, ở bên ngoài vang lên.

Lan Khê ngẩn ra.

Cố Tử Nghiêu khẽ khiếp sợ, không thể tin được ngoái đầu lại nói: "Mộ thiếu, cô ấy bị thương, rất nặng."

Ánh mắt Mộ Yến Thần lành lạnh, nhàn nhạt quét qua cửa sổ xe, môi mỏng lạnh lùng mím lại, một hồi lâu sau mới nhẹ giọng mở miệng: "Tử Nghiêu, bế cô ấy vào đi."

Anh nói xong, thu hồi ánh mắt, quay người lại, ưu nhã mà lạnh lùng đi thẳng vào trong nhà.

Cố Tử Nghiêu quả thật bị chấn động đến mức đứng yên tại chỗ, một hồi lâu sau mới trở lại bình thường được.

"Mộ Thiếu...."

Nghe được câu nói đó, Lan Khê đang ở bên trong xe cũng run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt, cảm thấy không thở nổi. Ánh mắt cô đầy đau đớn mà khát vọng nhìn ra bên ngoài cửa xe, tay nhè nhẹ kéo cửa sổ xe ra, nhìn rất rõ ràng, anh đang bước đi.

Bóng lưng của anh càng ngày càng xa.

"Mộ thiếu..." Cố Tử Nghiêu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cau mày nói: "Cô ấy giống như vừa bị bắt cóc sau rồi còn bị bạo hành nữa, chúng ta tại sao không báo...."

"Vậy thì báo cảnh sát đi!" Tiếng gầm lạnh lùng, vô tình từ xa truyền đến.

Cố Tử Nghiêu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không sao hiểu ra được, vô cùng mờ mịt. Nhưng anh nhớ mình nên làm những gì, xoay người vào trong xe nắm lấy hai cánh tay của Lan Khê: "Anh ôm em xuống xe."

Lan Khê dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ nhìn anh, trong con ngươi trong suốt ấy không ngừng lộ ra ưu thương.

Cô vừa từ trong thập tử nhất sinh trở về.

Nhưng anh cũng không thèm liếc nhìn cô một cái, chỉ cách cô một bước thôi, cũng không thèm bước tới.

Trong chóp mắt, nổi sợ hãi trong lòng Lan Khê kéo đến, không ngừng gào thét, che mất anh.

Một hồi lâu sau cô mới nhẹ nhàng mở mắt, cười yếu ớt, giọng khàn khàn nói: "... Em không sao, em có thể tự đi được."

Cô xuống xe, trên người khoắc một cái áo không biết là của ai, nhưng tứ chi cũng đã bị đông cứng lại, lúc mới bước xuống, lảo đảo một cái suýt nữa ngã xuống đất, Cố Tử Nghiêu cau mày nói muốn ôm cô, nhưng cô lại cố chấp cự tuyệt.

Thím Trương dọc theo bậc thang chạy xuống, tròng mắt tràn đầy nước mắt vô cùng lo lắng, run giọng gọi: "Tiểu thư!"

Lúc chạy tới gần mới nhìn thấy những vết thương trên người do bị xâm phạm cùng với bộ dạng chật vật của cô, thím Trương đau lòng không biết phải nói gì, thật muốn chạy đến trước mặt phu nhân đòi lại công đạo cho cô, ôm cô vào lòng một lúc lâu rồi mới ôm cô đi vào Mộ gia.

***

Tắm gội, sấy tóc, cũng là do thím Trương cùng một vài người giúp việc giúp cô làm.

Lan Khê không cho bọn họ vào phòng tắm, nhưng lại không yên lòng, lúc đi ngang qua cố nhìn vào, lại thấy cô đang tháo bao ni-lon dùng để che vết thương lại không cho nước vào, để lên bồn tắm, xung quanh bồn tắm đều bị dính máu, nhìn rất đáng sợ.

Nước nóng đi vào trong cơ thể, tay chân liền cảm thấy ấm hơn, rốt cuộc cô cảm thấy đau.

Vô cùng đau.

Thím Trương luống cuống tay chân trách móc cô, gần như sắp khóc rồi, một lần nữa giúp cô xử lí vết thương, trùm một cái khăn tắm cho cô rồi đưa cô đi ra ngoài, khi thấy trên khăn tắm cũng bị nhuộm đỏ, thím Trương liền run rẩy nói không nên lời.

Không có thói quen bị người khác nhìn thấy thân thể, Lan Khê lạnh lùng bảo bọn họ đi ra ngoài, tự cô thay quần áo.

Áo ngủ bằng bông rộng thùng thình khoác lên trên người, rất mềm mại.

Bác sĩ đã đợi ở bên dưới rất lâu rồi, lúc xử lý vết thương liền cau mày nhìn cô, cô bé này rất đặc biệt, cặp mắt trong suốt như nước vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt lành lạnh mà nhu nhược, giống như không ai có thể vào bên trong nội tâm của cô được.

—— Nhưng ai có thể nói cho ông biết, cô lấy dũng khí từ đâu, mà dám lấy mảnh thủy tinh làm cho mình bị thương như thế này?

Trong lòng vị bác sĩ vô cùng kích động.

"Trong vòng một tuần không được động vào vết thương, nó sẽ tự khép lại." Bác sĩ ngước mắt ngắm nhìn cô, lại nhàn nhạt nói thêm một câu: "Nhưng vết thương quá sâu, có thể để lại sẹo, cô nhớ phải giữ kỹ một chút."

Sau một hồi lâu ông không nhịn được liền cau mày, lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Cô có nghe không vậy?"

—— Vẻ mặt của đứa bé này, rõ ràng là không thèm để ý đến lời nói của ông mà.

Lan Khê ngẩng đầu lên nhìn nhìn ông, khàn giọng hỏi: "Anh tôi đâu?"

Bác sĩ thoáng chốc cứng họng!

"Tôi mới vừa thấy anh ấy, anh ấy đâu rồi?" Ánh mắt lành lạnh nhìn chằm chằm những người ở đây, chất vấn.

Một đám người không ai lên tiếng, mặt thím Trương lúc đỏ lúc trắng, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia vừa nhận được điện thoại nói công ty có chuyện gấp, nên đã đi xử lý, lát nữa sẽ trở về."

"Khuya thế này rồi, mà công ty vẫn còn có việc phải xử lý sao?" Lan Khê nhẹ giọng hỏi ngược lại.

Thím Trương cứng họng! Không biết phải nói gì, xoắn vạt áo, vờ quay sang nói với bác sĩ: "Ông băng bó kỹ chưa? Cứ kê toa thuốc rồi về đi, cũng không còn sớm."

Một trân chua xót cùng cô đơn ập vào lòng, Lan Khê nhẹ nhàng ôm lấy mình, co người lại ngồi trên ghế sofa.

Cho đến khi bác sĩ đã về rồi mà Lan Khê vẫn còn ngồi yên tại chỗ, không nói câu nào. Thím Trương lại gần khuyên giải: "Tiểu thư, hôm nay cô cũng mệt mỏi, nên nghỉ ngơi sớm một chút, cảnh sát vừa gọi điện thoại đến, nói ngày mai sẽ tới nhà lấy khẩu cung, bây giờ cũng muộn lắm rồi, chúng ta đừng...."

"Đã qua mười hai giờ rồi sao?" Lan Khê đột nhiên hỏi.

Thím Trương kinh ngạc, nhìn đồng hồ treo tường ở sau lưng, gật đầu một cái: "Đã qua rồi."

Đã qua mười hai giờ rồi.

Ngày cô tròn 18 tuổi, lai trôi qua như vậy.

"Anh ấy vẫn chưa chúc con sinh nhật vui vẻ." Sắc mặt cô có chút tái nhợt nhẹ nhàng nói, mắt nổi lên tơ máu, hơi nước bao phủ xung quanh.

Thím Trương sắp không ứng phó được nữa rồi.

"Con ở đây chờ anh ấy, dì lên trước đi." Lan Khê nói.

Thím Trương nhíu chặt mày: "Như vậy sao được?!"

Trong giọng nói có chút kích động: "Tiểu thư, sức khỏe của cô không tốt, không chịu được lạnh, ngồi ở đây sẽ bị nhiễm bệnh! Tiểu thư, cô nghe lời tôi đi, đi lên nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai chúng ta lại nói tiếp có được hay không...?"

"Con không có lạnh, đợi đến khi anh ấy về con sẽ ngủ, dì lên trước đi." Cô cố chấp kiên trì.

Thím Trương khuyên cô không được, thở dài, chau mày lại xoay người bước đi. Không thể làm gì khác hơn là mở máy điều hòa thật ấm, đi lên lầu đem chăn xuống cho cô, lúc từ lầu hai đi xuống gặp phải Mạc Như Khanh, bà có chút lúng túng, né tránh, nhẹ giọng gọi: "Phu nhân."

Mạc Như Khanh nhìn lướt qua cái chăn rồi lại nhìn xuống dưới liền biết chuyện gì xảy ra, con mắt sắc càng lạnh lùng hơn.

"Tiểu thư đợi thiếu gia trở lại, tôi khuyên không được, không thể làm gì khác hơn là đem chăn xuống cho cô ấy...." Thím Trương giải thích.

"Tôi có nói không cho bà đem sao?" Mạc Như Khanh lạnh giọng cắt ngang lời bà, ưu nhã nói: "Bà đi đi, đưa xong thì đi nghỉ ngơi, tôi sẽ trông nó, đợi lát nữa sẽ ngủ tiếp."

Thím Trương nghe xong không tránh khỏi kinh tâm động phách, một hồi lâu sau mới đi xuống dưới lầu.

Phòng khách đã tắt đèn, chỉ còn lại hai ba chén đèn nhỏ ở trên tường, rất ấm áp, tỏa xuống bóng dáng đang co rút trên ghế, có một cô gái không ngủ được.

Bóng tối kéo tơi, yên tĩnh vô cùng, cô không phải là không sợ.

Đã trải qua chuyện như vậy, Lan Khê không biết tại sao mình lại có thể bình tĩnh như vậy, giống như ngày mẹ qua đời cô cũng bình tĩnh như vậy. Cô không muốn biết là ai bắt cóc mình, không muốn biết tại sao cô có thể an toàn trở lại, không muốn biết tại sao lúc này chỉ có bác sĩ cùng với người giúp việc ở bên cạnh mình, đến một người thân cũng không có....

Cô chỉ muốn đợi Mộ Yến Thần trở lại. Ở trong lòng anh, cô có thể an tâm.

Hơn một giờ, bên ngoài rốt cuộc cũng có động tĩnh.

Mộ gia thật ra là do ông nội của Lan Khê lúc còn trẻ đi gây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tạo thành, diện tích quá lớn, mỗi lần vào ban đêm Lan Khê xuống uống nước hoặc là lấy thứ gì đó, đều cảm thấy nó yên tĩnh đến đáng sợ, bất kể bên trong nhà chứa bao nhiêu người cũng vẫn có cảm giác cô độc, sau khi Mộ Yến Thần tới, cô mới cảm thấy tòa nhà này có chút ấm áp.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rất giống với ngày hôm đó, thong thả, bình tĩnh.

Lan Khê run lên một cái, ngước mắt.

Cửa mở ra, trong đêm tối, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi đó bọc một thân khí lạnh đi vào, mở đèn trong phòng khách lên, khẽ cau mày, liền nhìn thấy một người đang nằm co rút trên ghế, bốn mắt chạm nhau, đụng vào nhau liền dính chặt, giống như muốn nhìn thấy cả tâm hồn của nhau, không cách nào tách ra.

"Còn chưa ngủ?" Ánh mắt anh lạnh nhạt, đem chìa khóa ném xuống, lạnh nhạt nói.

Lông mi Lan Khê run lên, không biết tại sao anh lại đột nhiên xa cách như vậy?

Cô khẽ gọi: "Anh."

Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn cô một cái, rồi dời đi, lạnh lùng đi tới ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa mi tâm, ngước mắt nói: "Đang chờ tôi?"

Lan Khê kinh ngạc, gật đầu một cái.

"Chờ tôi làm cái gì?" Giọng anh từ tính hỏi tiếp.

Lan Khê mơ màng.

Cô không biết vì sao, tuy vết thương đã được băng bó rồi nhưng vẫn cảm thấy rất đau, cánh tay, ngực, lòng bàn tay, cũng bắt đầu đau đến tê liệt, ánh mắt mê mang, hít thở không thông, đi một vòng rồi trở về trên người anh, môi đỏ mọng định mở ra nói nhưng không biết phải nói gì, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi kia vẫn đang an vị, hai cánh tay đặt trên gối, cười tà một tiếng, mị hoặc đến bức người nhìn cô nói: "Hôm nay, tôi không có uống rượu ——"

"Thế nào, nửa đêm ở chỗ này, chờ tôi trở về 'xâm phạm' em sao?"

Sắc mặt của Lan Khê chợt tái đi!

Dây cung ở trong đầu đột nhiên đứt đoạn!

Cho tới bây giờ, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghe Mộ Yến Thần nói như vậy bao giờ. Đối với cô, anh sẽ không bao giờ dùng thái độ lạnh lùng đến bức người này để nói chuyện, càng sẽ không giống như bây giờ.... Nói như vậy không khác gì đang "vũ nhục" cô.

Ánh mắt trong veo chợt sáng lên, Mộ Yến Thần cười tà mị, mang theo lạnh lùng nhẹ nhàng nắm lấy cằm của cô, nhẹ giọng nói: "Tôi đúng là có hứng thú 'xâm phạm' em, nhưng là vì trước đó, em rất sạch sẽ."

"Nhưng em bây giờ, thân thể này không biết có bao nhiêu người xài qua rồi.... Bẩn như thế này, tôi làm sao có thể có hứng thú đụng vào em được chứ?" Anh nói xong thở mạnh một cái, từng câu từng chữ được nói ra rất rõ ràng.

Tay để trên cằm, lạnh đến chết người.

Môi Lan Khê yếu ớt mở ra một chút, nói không nên lời, ánh mắt khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi, mang theo đau đớn cuốn lấy cô, cô không thể nhúc nhích nổi nữa.

Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn bộ dạng tràn đầy khiếp sợ, không tin nổi của cô, cười cười.

Ưu nhã dựa vào ghế sofa, ngón tay thon dài bấm lấy đầu, anh ngước mắt nhìn cô, giọng nói trầm thấp dễ nghe, mang theo chút hài hước: "Thế nào, chẳng lẽ là do lừa em quá lâu, cho nên em liền tin rằng —— tôi thích em, hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top