Chương 138 + 139
Chương 138 : Yêu mà không thể!
Đột nhiên tín hiệu bị ngắt, "Tút tút tút", Mạc Như Khanh nghe thấy, giống như sự khiêu khích to lớn và châm chọc!
——Nếu như mẹ không phải là mẹ con, con đã trực tiếp giết chết mẹ rồi!
Đây là lời nói mà con trai ruột của bà nói với bà.
Bàn tay đang run rẩy kịch liệt, không dừng lại được, sắc mặt Mạc Như Khanh trắng bệch chống đỡ thân thể đang cứng đờ nhìn chằm chằm xuống dưới chân, cảm thấy trong lòng bị đâm vào khiến cho đau đớn không thể nén được, bà không nhịn được cười lạnh, cười đến có chút vặn vẹo dữ tợn, không ngờ con trai vậy mà thật sự vì một Mộ Lan Khê mà không nghe lời bà, nói với bà những lời đau đến nhói lòng người như vậy!
Siết chặt điện thoại di động, trong con ngươi đỏ thắm của bà tràn đầy nước mắt, run rẩy nói: "... Yến Thần, đừng trách mẹ nhẫn tâm!"
***
Khi thay xong bộ quần áo đi từ cửa nhà đi ra ngoài, toàn bộ suy nghĩ của Nhiếp Minh Hiên đều hỗn độn khiếp sợ, xa xa nhìn thấy một chiếc xe hình giọt nước lái tới như tên bắn, anh lỗ mãng chạy tới, Mộ Yến Thần bén nhọn phanh xe lại, trong nháy mắt mở cửa xe chui vào!
"Mình đã kiểm tra bản ghi chép tình hình giao thông trong nửa giờ trước đó rồi, cũng nhìn thấy rồi!" Nhiếp Minh Hiên bỏ đĩa CD vào đầu đọc, sắc mặt khắc nghiệt lộ ra một chút đáng sợ, hỏi: "Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lan Khê bị ai bắt cóc?"
Mộ Yến Thần không nói gì, chỉ ấn nút mở, ánh mắt mang theo sát khí nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình.
Điều chỉnh đến đoạn xảy ra tai nạn trên đường nửa giờ trước —— trên đường quốc lộ hai chiếc xe ầm ầm đâm vào nhau, có thể nhìn thấy trong khoảnh khắc đó Kỉ Hằng nhanh chóng quay đầu xe, cho nên xung lượng toàn bộ tập trung vào chỗ anh ta đang ngồi trên ghế lái, ngay sau đó chiếc xe dừng lại, từ một chiếc xe có mấy người đi xuống, trực tiếp mở cửa ghế lái phụ ra.
Trong con ngươi Mộ Yến Thần thoáng qua một chút đo đỏ, sát khí nặng nề hơn!
Rốt cuộc đã nhìn thấy Lan Khê, cô bị văng đến cửa sổ xe, đau đớn ôm cái trán, trong nháy mắt tỉnh táo lại theo bản năng nhìn sang phía Kỉ Hằng, khi còn chưa chạm đến anh ấy thì đột nhiên thấy cửa xe bị mở ra, một cỗ sức lực to lớn kéo cô ra ngoài, cô muốn thét chói tai, lại bị một bàn tay bịt miệng lại, trong nháy mắt hơi thuốc mê qua miếng vải trong lòng bàn tay truyền tới, cô ra sức vùng vẫy hai cái thì bị hôn mê hoàn toàn.
Mấy giây ngắn ngủi bị ghi hình lại khiến người xem cảm thấy chấn động.
"Rốt cuộc đối phương là ai vậy, nếu như chỉ là bắt cóc đơn thuần thì chúng ta có thể...." Trước tiên có thể báo cảnh sát! Nhiếp Minh Hiên vội vàng nói.
"Đừng nói chuyện với mình." Giọng nói Mộ Yến Thần khàn khàn u ám phun ra một câu.
Nhiếp Minh Hiên gần như tức nghẹn!
Sắc mặt anh xanh mét, mỗi lần khi Mộ Yến Thần bị buộc đến bước đường cùng thì chính là dáng vẻ này, nhưng tình trạng bây giờ lại làm cho anh hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi! "Con mẹ nó, chuyện gì xảy ra với cậu vậy, gặp tình huống như thế này tại sao lại không báo cảnh sát?!" Nhiếp Minh Hiên không nhịn được gầm lên.
"Báo cảnh sát?" Anh khát máu cười lạnh, ngoái đầu cứng đờ nhìn chằm chằm Nhiếp Minh Hiên, "Sau đó cung cấp chứng cớ, để cảnh sát đến Mộ gia bắt người?"
"——!" Nhiếp Minh Hiên trừng lớn hai mắt.
Anh không ngu ngốc, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ý tứ của Mộ Yến Thần, nhưng trong đầu vẫn không nhịn được nổ tung như sấm sét, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cậu ta có vẻ mặt này!
Thì ra động thủ với Lan Khê, lại là....
"Vậy bây giờ cậu đi đâu vậy?" Nhiếp Minh Hiên vẫn chưa nói hết câu, xe đã đâm đổ mấy cái biển báo giao thông, ma sát với lưới an toàn bên đường rồi rẽ sang một hướng khác, suýt nữa thì anh đâm vào kính chắn gió!
Mẹ nó....
Bên chỗ ngồi của tài xế người đàn ông anh tuấn bất phàm nắm tay lái, cười lạnh càng sâu, giọng khàn khàn: "Căn bản chiếc xe đâm vào kia cũng không có biển số xe nên sẽ không đi đến đường lớn, có thể đi qua tất cả trạm kiểm tra lại không bị giữ lại thì chỉ có đường này! Mình muốn tìm được cô ấy trước khi bọn hắn động thủ làm gì cô ấy."
Sắc mặt Nhiếp Minh Hiên trắng bệch giữ chặt dây an toàn, kinh ngạc nói: "Làm gì cô ấy? Bọn họ muốn làm gì cô ấy?"
Trong con ngươi Mộ Yến Thần hiện lên tia sáng khát máu, từng chữ lạnh như băng phát ra từ hàm răng: "Mình nói mẹ nó đừng nói chuyện với mình, hiện tại mình muốn giết người!"
Lại là một khúc cua gấp, suýt nữa lục phủ ngũ tạng của Nhiếp Minh Hiên cũng bị nôn ra ngoài, nặng nề thở gấp tiêu hóa câu mà Mộ Yến Thần vừa nói, thế này mới ý thức được cậu ta luôn luôn tỉnh táo là thế vậy mà cũng bị ép buộc đến nói tục.
——"Con không làm theo, mẹ không bảo đảm nó còn có thể hoàn chỉnh về tới đây."
Hoàn chỉnh.
Mộ Yến Thần cố gắng đè ép đau nhức trong lòng, không muốn nghĩ tới ý tứ của những lời này, chỉ muốn tìm được cô, hiện tại, ngay lập tức!
Lí trí và bình tĩnh của anh không ép được lo lắng sợ hãi ngập trời trong lòng!
Trên đường đi, Nhiếp Minh Hiên gọi điện thoại, tìm tất cả những người có thể giúp đỡ được, trong thành phố chặn được không ít chiếc xe không mang biển số, mặc dù biết hi vọng rất mong manh, nhưng thành phố C xe không có biển số xe rất nhiều nên cơ bản không cách nào tìm được chính xác, nhưng anh vẫn rất lo lắng gào thét bắt đối phương cố gắng đi tìm! Anh biết tình hình Mộ gia đang rất cứng ngắc, ông cụ Mộ gặp chuyện không may nên không thể xảy ra chuyện gì, nhưng thật sự anh không nghĩ tới, lại ồn ào nghiêm trọng như thế này.
—— Cô ấy mới chỉ là cô bé mà thôi, vậy mà Mạc Như Khanh lại làm chuyện tàn nhẫn như vậy với cô!!!
"Xe...." Nhiếp Minh Hiên chợt nhỏ giọng hô lên, con ngươi nheo lại, níu cánh tay Mộ Yến Thần lại, "Yến Thần, chiếc xe kia ở phía trước!"
Chiếc xe vừa xuất hiện trên màn hình giám sát, giờ phút này đang chạy ở bên đường.
Ánh mắt Mộ Yến Thần trầm tĩnh, điều chỉnh phương hướng quay lại, tốc độ lên đến mức cao nhất.
Nhanh như chớp đi tới phía trước——
"Trời...." Nhiếp Minh Hiên cau mày, không nhịn được giữ anh lại: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả, Yến Thần?!"
Anh đã không ngăn cản kịp rồi, chỉ nghe "Phanh!" một tiếng, đầu xe đã hung hăng đâm vào đuôi chiếc xe kia, ở trên đoạn đường hoang vắng, chiếc xe kia suýt nữa phá tan rào chắn bên đường rơi xuống bên dưới.
Va chạm cực kì mạnh khiến Nhiếp Minh Hiên có cảm giác sắp bị đâm chết, mặt đen lại kiềm chế chóng mặt, không nhịn được rống anh: "Trước tiên cậu đừng có xúc động, có thể Lan Khê đang ở bên trong!"
Gân xanh nổi lên trên trán Mộ Yến Thần không hề biến mất, sát khí trong con ngươi đỏ rực bị lý trí đè ép xuống một chút, nhanh chóng vượt qua rồi chặn chiếc xe ở trước mặt lại! Thật may là chiếc xe kia kịp thời phanh lại, nếu không thì sẽ hung hăng đâm vào!
Nhiếp Minh Hiên bị lắc lư suýt nữa thì nôn ra, chỉ cảm thấy trận đua xe này khiến tinh thần mạo hiểm của cả cuộc đời này đã tiêu hao hết.
Còn chưa kịp phản ứng, Mộ Yến Thần đã mở cửa xuống xe!
"...!" Nhiếp Minh Hiên khiếp sợ trợn to hai mắt, sau đó cũng nhanh chóng cởi dây an toàn ra, đồng thời nhìn vào kính xe phía sau, tên khốn kiếp này, căn bản cậu ta cũng không rõ ràng bọn bắt cóc người bên kia của có mang vũ khí hay không mà trực tiếp đi đến như thế, như vậy sao được?!
Nhưng khi anh xuống xe, đã thấy mọi người tàn nhẫn đánh nhau rồi!
Trong gió lạnh khắc nghiệt xen lẫn tuyết, nét mặt của Mộ Yến Thần giống như khát máu nhìn đối phương có ba người lần lượt từ trên xe bước xuống, cuộc chiến tàn nhẫn đẫm máu tanh, trong nháy mắt tuyết đọng trên đường tung tóe loang lổ vết máu.
Cả người Mộ Yến Thần siết chặt, một phát đá xoáy hung ác về phía sau khiến người cuối cùng nằm xuống, ngón tay thon dài sửa sang lại cổ áo, tiến lên mở cửa xe của bọn họ ra, sau đó nhìn vào, lại chỉ thấy trống không, không thấy người đâu.
"Lan Khê đâu?" Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh quay tới, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ.
Ánh mắt Nhiếp Minh Hiên căng thẳng: "Yến Thần!"
Mấy người đàn ông được huấn luyện nghiêm chỉnh đang đeo kính đều bị đánh bại, ánh mắt trở nên ác độc, trong đó có một người lấy ra một con dao găm trong thùng đồ phía sau đâm về phía anh, còn chưa đâm tới đã bị Mộ Yến Thần bắt được cổ tay, tàn nhẫn vặn về phía sau, sau đó đầu gối huých xuống thật mạnh khiến cho hắn ta quỳ rạp trên mặt tuyết, đạp xuống lưng của hắn "huỵch huỵch!" Va chạm xuống mặt tuyết một phát, sau đó dao găm lạnh như băng chạm qua sợi tóc rồi bị đẩy vào cổ hắn, Mộ Yến Thần một lần nữa lạnh giọng hỏi: "Lan Khê đâu?"
"Khụ...." Tên đàn ông bị đè gắt gao trên đất ho khan ra một ngụm máu tươi, nói giọng khàn khàn, "Không biết.... Nửa đường chúng tôi đổi xe.... Không phải chúng tôi bắt cóc...."
"Vậy bọn họ mang cô ấy đi đâu rồi?" Ánh mắt anh càng lạnh hơn.
"Chúng tôi không biết...." Người đàn ông nói xong lại bắt đầu mãnh liệt ho ra máu.
Môi mỏng lạnh lùng mím thành một đường thẳng, Mộ Yến Thần cầm lưỡi dao nhẹ nhàng di chuyển, chuẩn bị cắt xuống: "Thế để tao cho mày biết nhé?"
"Yến Thần!" đột nhiên Nhiếp Minh Hiên tái mặt quát to, trái tim đập rất nhanh, trong con ngươi sắp nhỏ ra máu, "Cậu đừng manh động, giết người không phải chuyện đùa đâu, cậu không nên bởi vì Lan Khê gặp chuyện không may thì rối loạn, để trên tay mình dính máu!"
Ánh mắt lạnh lùng của Mộ Yến Thần gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông trên nền tuyết, trong lòng đau như dao cắt.
"Có nói hay không?" Cuối cùng anh hỏi lại một lần nữa.
Trong con ngươi người đàn ông lộ ra vẻ sợ hãi, muốn giãy giụa nhưng lại chỉ có thể bất động trên mặt đất, giọng nói khàn khàn: "Chúng tôi thật sự không biết...."
Ánh đao run lên, đột nhiên một âm thanh bén nhọn vang lên, toàn bộ con dao găm đâm vào bên trong xương bả vai của người đàn ông!
"A ——!" Tiếng kêu như tê liệt vang lên thảm thiết trên đường quốc lộ.
Lông mi Nhiếp Minh Hiên run rẩy, lùi về phía sau một bước mới có thể đứng vững, không phải anh chưa từng gặp trường hợp đổ máu, chỉ là khi tận mắt nhìn thấy bạn tốt của mình làm như vậy, khiếp sợ trong lòng đã vượt quá sức tưởng tượng.
Ngón tay thon dài nắm chuôi dao, làm bộ muốn xoay vặn tàn nhẫn, ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh lùng như băng, môi mỏng khàn khàn nhấn mạnh từng chữ: "Cô ấy đi đâu rồi?"
Trên mặt đất người đàn ông đau đớn vùng vẫy, sợ hãi tới cực điểm, dữ tợn che mặt khàn giọng kêu: "Chúng tôi thật sự không biết, khi ở cửa thành tây bọn họ đã đón người đi rồi, chúng tôi không có liên lạc với bọn họ.... Thật sự! Chỉ có người điều khiển mới biết người bắt cóc bị mang đi đâu, chúng tôi không biết...."
Nói như vậy, giống như là mang tất cả hi vọng ngăn cản lại trong nháy mắt.
Lòng của Mộ Yến Thần như cánh đồng tuyết bao la, mờ mịt, tất cả cảm xúc mãnh liệt đều bộc phát căng thẳng như một dây cung.
Nhiếp Minh Hiên sợ anh tiếp tục gây nên chuyện kinh thế hãi tục, không nhịn được cau mày khuyên can: "Yến Thần, quên đi, biết những chuyện này là đủ rồi, ép hắn nữa thì cũng không có kết quả đâu."
Không có kết quả gì.
Trong đầu Mộ Yến Thần lặng lẽ hiện ra câu nói này, cũng chất vấn trong lòng —— như vậy thì ai sẽ mang Lan Khê trả lại cho anh?
Ngón tay thon dài buông ra, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của anh từ trong tuyết đứng dậy, lạnh lùng lùi về phía sau, giẫm trên mặt đất đang ngổn ngang thân thể người trở về xe.
"Bây giờ cậu muốn như thế nào?" Nhiếp Minh Hiên không kìm được ngồi lên xe hỏi anh.
Khuôn mặt Mộ Yến Thần lạnh lùng không nói lời nào, bây giờ anh đang suy nghĩ, giờ phút này Lan Khê đang làm gì, cô một thân một mình gặp chuyện như vậy có sợ hãi hay không, nếu như anh đến muộn một bước, hoặc không thỏa hiệp, cô sẽ như thế nào?
Thì ra là trong lòng họ, trái tim đã sớm gắn liền với nhau, cô không ổn, anh sẽ đau xót. Sẽ đau đớn muốn chết.
"Đi đến thành Tây đi." Anh khàn khàn nói, khởi động xe.
Nhiếp Minh Hiên cau mày: "Nhưng bây giờ cậu đến thành Tây thì có tác dụng gì? Bên đó vàng thau lẫn lộn, muốn tìm người thì quá khó khăn, cậu cho rằng nơi này là Los Angeles à, trong phạm vi thế lực của cậu, có thể mang theo súng lục để càn quét? Cứ coi là có thể đi, ở nơi đó chỉ cần đối phương cố tình che giấu, quỷ cũng không thể tìm được!"
"Cút." Nhắm mắt lại, Mộ Yến Thần không kiềm chế được khàn khàn phun ra một chữ này.
Nhiếp Minh Hiên cứng họng, nhìn gò má của anh, biết những lời này có bao nhiêu khả năng phá hủy hi vọng trong lòng cậu ta, cũng không so đo, miệng của cậu ta không lựa lời, chậm chạp nói: "Không bằng cậu quay về nói chuyện thật tốt với bác gái đi? Nói không chừng lại có thể giải quyết."
"Cậu không phải là con trai của thị trưởng hả? Ở thành phố C lại không tìm thấy người?" Anh cười lạnh.
"Mình ——" gương mặt tuấn tú của Nhiếp Minh Hiên đỏ lên, "Mình cũng không phải là xã hội đen!" Sau một hồi lâu anh trầm tĩnh lại hỏi thêm lần nữa: "Bác trai bị bệnh có liên quan tới hai người hay không? Hiện tại bị phát hiện rồi, cho nên bác gái mới có thể dùng phương pháp cực đoan này để tách hai người ra? Hoặc là, thương lượng không có hiệu quả, cậu dồn bà ấy đến chân tường?"
Mộ Yến Thần không muốn suy xét vấn đề của anh, trong đôi mắt lạnh lùng màu đỏ càng đậm hơn, lấy điện thoại di động ra để sắp xếp với Tử Nghiêu ở thành Tây tìm người, Nhiếp Minh Hiên nghe thấy giọng nói lạnh như băng này cũng kinh hồn bạt vía một lúc.
Để xe dừng ở đầu đường, rồi mở khóa ra, Mộ Yến Thần nói: "Cậu trở về trước đi, hôm nay làm phiền cậu rồi."
Nhiếp Minh Hiên cau mày, trong lòng cực kì lo lắng: "Yến Thần, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Mộ Yến Thần siết tay lái, con ngươi nhìn thẳng phía trước, khàn khàn nói: "Biết mình lâu như vậy, cậu có thấy mình vì người nào khác mà như vậy không?"
Nhiếp Minh Hiên nhất thời cứng họng.
Ở trong ký ức của anh, từ trước đến giờ Mộ Yến Thần không gần nữ sắc, từ Mĩ trở về, không phải là không có phụ nữ có thể giả vờ thật lòng dính lên trên người cậu ta, nhưng mà cho dù có tốt với cậu ta, nhưng cũng không có biện pháp đi vào trong lòng cậu ta, nên không thể đoán được rốt cuộc cậu ta đang suy nghĩ cái gì. Mặc dù Nhiếp Minh Hiên không biết Lan Khê làm được như thế nào, nhưng là anh biết, Lan Khê đối với cậu ta không giống với người khác.
Nở nụ cười lạnh quen thuộc mà đẹp đẽ, nở rộ trên khóe miệng tuấn dật.
Nụ cười này, cất giấu nỗi cô đơn vô tận và sự bất đắc dĩ, Mộ Yến Thần khe khẽ tựa vào chỗ ngồi, giọng nói khàn khàn: "Đi thôi."
Nhiếp Minh Hiên nghĩ, anh có hiểu được một chút ý nghĩa trong nụ cười kia.
Yêu mà không thể.
Đơn giản biết bao nhiêu.
Anh đi xuống xe, trơ mắt nhìn chiếc kia hình giọt nước rẽ ở đầu đường đi trở về Mộ gia. Huyệt thái dương của Nhiếp Minh Hiên đập dồn dập, giống như có dự cảm xấu.
***
Sắc trời dần tối.
Thím Trương giống như trước đã làm xong cơm tối, phần cho bốn người, đang bận rộn bên trong phòng ăn. Thấy Mộ Yến Thần đi vào bà lúng túng đặt xuống, nghênh đón: "Thiếu gia, cậu đã về rồi."
Nhìn trong mắt anh tràn đầy tia máu, vội vàng nói: "Thức ăn dì đã chuẩn bị xong, gọi phu nhân xuống rồi cùng ăn đi."
Con mắt Mộ Yến Thần lạnh lùng lướt qua bàn ăn, tia máu trong con ngươi càng thêm rõ ràng, trầm giọng nói: "Dì không cảm thấy có chỗ nào không đúng sao? Hôm nay là sinh nhật của Lan Khê, em ấy không có ở đây, dì cũng không hỏi tôi —— có lẽ chuyện ngày hôm nay dì biết rõ phải không?"
Thím Trương ngẩn ra, tròng mắt có chút áy náy, siết vạt áo không nói lời nào.
Mộ Yến Thần không muốn dây dưa với bà, cười lạnh lùng nới lỏng cà vạt, bước chân dời đi: "Tôi đi lên tìm mẹ."
Phòng ngủ tầng hai, cửa khép, ánh đèn ấm áp từ trong khe cửa chiếu ra ngoài.
Bên trong truyền ra tiếng gọi điện thoại ——
"Vâng, dĩ nhiên là tôi biết." Giọng nói Mạc Như Khanh êm ái lại không hề có nhiệt độ, thản nhiên nói ra.
Khóe miệng nâng lên nụ cười, có chút tái nhợt, âm thanh của Mạc Như Khanh chầm chậm: "Dĩ nhiên tôi biết đây là chuyện của nhà chúng tôi, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, đã là truyện trong nhà thì phải tự mình giải quyết, ai lại đi làm phiền người ngoài? Chính là bởi vì nhà chúng tôi không giải quyết được, cho nên mới muốn nhờ các ông xử lí hộ, nhà chúng tôi dạy dỗ không tốt, nhà trường luôn có nghĩa vụ giúp học sinh uốn nắn nhân sinh quan và giá trị quan, nói không chừng đây không phải là vấn đề của chúng tôi, mà là vấn đề giáo dục của nhà trường?"
—— Bà đang gọi điện thoại với ai?
Mộ Yến Thần đứng ở cửa, không đẩy cửa ra, gương mặt tuấn tú cũng trở nên lạnh lùng mà xanh mét.
"Thưa hiệu trưởng, tùy cho các ông giải quyết như thế nào, nhưng suy nghĩ của tôi là trực tiếp công khai, hiện tại cha của Lan Khê cũng đã biết những chuyện này, cho nên mới bị hôn mê bất tỉnh, trường học các ông thấy đấy, đứa nhỏ này, chúng ta là đã sớm không quản được." Mạc Như Khanh cười bất đắc dĩ, nói xong câu cuối cùng.
Mà ngoài cửa, dưới ánh sáng đèn điện, Mộ Yến Thần đã biết bà đang làm gì!
Cửa đột nhiên bị đẩy ra "Ken két" một tiếng, Mạc Như Khanh sợ hết hồn, nhưng khi nhìn thấy người tiến vào là anh thì trấn định lại, cúp điện thoại rồi ngước mắt lên, hơi nở nụ cười: "Thế nào, đã trở lại rồi à?"
"Mẹ đang làm gì ở đây vậy?" Anh lạnh lùng hỏi.
------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 139 : Được rồi, con nhận thua!
Đôi mắt Mạc Như Khanh bình tĩnh, giấu kín tất cả phẫn nộ và đau đớn, nhẹ nhàng nâng ly trà trong tay lên rồi uống một ngụm, rồi mới khẽ mở cánh môi: "Mẹ vừa mới mang ảnh của hai đứa ở Los Angeles đăng lên diễn đàn trường Nhất Trung thành phố C và hòm thư của hiệu trưởng, cho nên ông ta gọi điện thoại tới đây hỏi mẹ cách giải quyết như thế nào, con xem, bản thân mẹ không giải quyết được rồi, nên không thể làm gì khác hơn là phải mượn sức mạnh từ bên ngoài, có đúng hay không?"
Mộ Yến Thần giống như bị giáng một đòn nặng nề!
Trong con ngươi thâm thúy của anh tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi cứng đờ nhìn bà chằm chằm!
"Yến Thần, mẹ đã sớm biết trước suy nghĩ của con, con không muốn để cho Lan Khê chịu nhiều tổn thương, không hy vọng chuyện này ảnh hưởng tới cuộc đời nó, cho nên con lựa chọn bắt đầu giải quyết từ trong nhà, cũng không nói với ai, trước cha con đã nói với con—— trong nhà qua được cửa ải này, như thế nào để nói sau." Mạc Như Khanh cười lạnh, "Nhưng mẹ cảm thấy, so với việc trong nhà che giấu chuyện ghê tởm như vậy lại không thể nói, cùng việc phơi bày hoàn toàn ra ngoài ánh sáng khiến danh tiếng Mộ gia mất hết không còn chút nào, sau đó còn có thể giúp mẹ thoải mái một chút! Ít nhất không làm cho hai đứa làm ra chuyện đại nghịch như vậy mà vẫn hả hê!"
"Bây giờ thì tốt rồi, con làm theo tính toán của mình, cũng đừng trách mẹ bị con ép đến mức nhảy tường." Mạc Như Khanh sâu kín nói, đại độ mà lạc quan, "Bây giờ đợi con bé nhập học, xem dư luận xôn xao thành như thế nào đi, trong nhà con cái không hiểu chuyện, bề trên và trường học là có trách nhiệm dạy dỗ, con nói có đúng không?"
Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, bà nói: "Chúng ta cứ như vậy đi... cá chết lưới rách đi."
Bà nhẹ nhàng nói xong mấy chữ này, giống như là giọng nói của u hồn dưới địa ngục vậy.
—— Bà muốn nhìn một chút, xem xem khi bị thúc ép như vậy, rốt cuộc bọn họ có thể kiên trì đến lúc nào.
Khiếp sợ khổng lồ trong đầu suýt nữa nổ tung, Mộ Yến Thần chưa bao giờ dùng ánh mắt kinh ngạc cứng đờ nhìn chằm chằm Mạc Như Khanh, con ngươi đỏ thắm giống như là bị máu nhuộm dần, trong lòng căng thẳng như sắp vỡ tan.
Cúi người chống tay lên mặt bàn, giọng nói anh thống khổ từng chữ như rỉ máu: "... Mẹ có biết hay không em ấy mới vừa tròn 18 tuổi? Em ấy còn là học sinh, mấy tháng nữa em ấy sẽ tham gia thi tốt nghiệp trung học.... Cuộc đời của em ấy chưa bắt đầu hoàn toàn?"
"Làm những việc này.... Mẹ muốn phá hủy em ấy hoàn toàn sao?" Ánh mắt anh run rẩy kịch liệt, từng chữ từng câu từ trong hàm răng phun ra.
Mạc Như Khanh đột nhiên bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục uống trà, cũng không nhìn anh.
Đau lòng kịch liệt giống như lửa đốt đang bọc lấy trái tim của anh, thiêu đốt khiến anh suýt nữa thì mất đi lý trí, Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, ra sức đè ép đau nhức trong lồng ngực, giọng nói khàn khàn lúc rõ lúc không: "Dừng tay đi."
Tay của anh đang run rẩy, trong tâm trí toàn hiện ra hình ảnh Lan Khê sợ hãi đến rơi nước mắt nóng bỏng.
Mạc Như Khanh vẫn không lên tiếng như trước.
Đột nhiên một nguồn sức mạnh tàn nhẫn lật ngược cái bàn trước mặt bà, "Rầm rầm" mấy tiếng rất lớn làm cho ly trà bằng sứ xanh vỡ nát ở trên tường, mảnh vụn sắc nhọn bắn khắp người, kể cả nước trà đã lạnh như băng!
Mạc Như Khanh hét lên một tiếng, suýt nữa thì bị cắt vào rồi ngồi xuống, sau đó cổ tay bà bị một sức lực mạnh mẽ nắm lấy, giọng nói gào thét nổ tung ở bên tai: "Con mẹ nó tôi bảo bà dừng tay lại——!"
Cực kì khiếp sợ, chấn động suýt nữa khiến bà không tìm được thần trí.
Mảnh vụn cắm trên mu bàn tay, vẽ ra vết máu nóng bỏng, khi Mạc Như Khanh ngước mắt lên thì nhìn thấy ánh mắt muốn phá hủy trời đất của Mộ Yến Thần, đỏ ngầu đến đáng sợ, bà cũng run rẩy, trong lòng nổ tung không thể tưởng tượng nổi, khóe mắt thấm đẫm hơi nước ẩm ướt run giọng nói: "Con động thủ với mẹ à?"
"Yến Thần.... Vậy mà con lại đối địch với mẹ?!" Một lúc sau, bà nghẹn ngào thảm thiết hét lên!
Bà là mẹ ruột của anh, cho dù lời nói lạnh nhạt, cho dù không quan tâm, anh cũng không nên gây ra chuyện phản nghịch như vậy! Chỉ vì một Mộ Lan Khê, anh đã muốn trở mặt thành thù với bà?!
Tuyệt vọng gật đầu, sắc mặt Mạc Như Khanh trắng bệch, đẫm lệ, cầm điện thoại di động ở bên cạnh lên ấn mã số, áp ở bên tai tiếp rồi đưa mắt nhìn anh, giọng nói lạnh lùng run rẩy: "Con đang muốn ép mẹ đúng không? Mẹ đã cho con nhiều cơ hội như vậy, vậy mà con không biết hối cải à...! Yến Thần, con làm mẹ quá thất vọng rồi!"
Đúng lúc đó điện thoại thông, Mạc Như Khanh giận đến trắng bệch, môi kề sát ống nghe điện thoại di động, giọng tức giận lạnh lùng nói: "Ông nói cho bọn hắn hành động đi, không cần khách khí đâu, xảy ra chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi cũng muốn xem con bé biến thành dáng vẻ kia, thì còn có người muốn hay không!"
Chỉ nói được đến đó thì đột nhiên điện thoại di động bị cướp mất để lại trên ghế sa lon!
Mộ Yến Thần rất nhanh nắm cổ tay của bà, ánh mắt kịch liệt rung động nhìn bà chăm chú, giọng nói lạnh lùng gần như nghiến răng: "Mẹ đang nói gì vậy hả? Mẹ định đối xử với em ấy như thế nào?"
Đầu tiên Mạc Như Khanh bị dáng vẻ kiêu ngạo của anh làm cho rung động, sau đó ánh mắt lạnh lạnh dừng lại trên mặt anh, lạnh lùng như băng tuyết: "Mẹ muốn như thế nào à? A, Yến Thần, cho tới bây giờ đều không phải là mẹ muốn như thế nào, mà là các ngươi muốn như thế nào đấy! Con thích con bé đến vậy sao? Vậy mẹ cũng muốn nhìn xem con thích được bao nhiêu, nếu không kể con bé có phải là em gái ruột của con hay không, vậy có quản việc cuối cùng là nó không sạch sẽ hay không?! Mẹ vốn chỉ muốn uy hiếp để cho con có thể thu tay lại, lại không nghĩ rằng con ngày càng táo tợn hơn! Ở trên đường thành Bắc con ra tay đánh người bị thương, nếu như không phải Minh Hiên ngăn con thì chuyện giết người cũng làm ra được, con cho rằng mẹ còn có thể giữ nó lại sao?!"
"Yêu nó sao? Vậy nếu nó bị người ta cường bạo? Con cũng muốn hả?!" Cuối cùng Mạc Như Khanh lạnh lùng gào thét một tiếng.
Giống như mấy tiếng sấm rền nổ vang cả tòa nhà họ Mộ, Mộ Yến Thần lảo đảo suýt nữa đứng không vững, gương mặt tuấn tú tái nhợt thoáng chốc mất đi tất cả huyết sắc, con ngươi đỏ thắm ngập trời hận ý, nhìn chằm chằm bà.
Cường bạo.
—— Nếu nó bị người ta cường bạo? Con cũng muốn hả?!"
"... Mẹ tìm người cường bạo em ấy?" Hơi thở của anh mong manh hỏi một câu.
Mạc Như Khanh hơi cười nhạt, trong con ngươi xinh đẹp che giấu ý lạnh sâu tận trong xương tủy: "17 tuổi đã có thể quyến rũ anh trai của mình lên giường, nó có thể sạch sẽ thế nào cơ chứ? Yến Thần con có thể tiếp tục cứng đầu, nếu cứ tiếp tục kéo dài với mẹ, mẹ không tin con có thể hung ác với mẹ như thế nào! Không lay động được con, ít nhất thì mẹ có thể phá hủy nó!"
Phá hủy cô ấy....
Không chỉ việc học của cô, tương lai của cô.
Còn bao gồm cả con người cô ấy.
Trong trí nhớ của anh, cô luôn một thân một mình cô đơn vắng vẻ, không dễ dàng thân thiết với người khác, ánh mắt lại luôn luôn trong suốt như nước.
Thế nhưng mẹ lại tìm người cưỡng ép cô....
Một chút đau nhức, chua xót lan tỏa từ chỗ sâu nhất trong trái tim, kịch liệt mà nhanh chóng lan khắp tứ chi, khiến cho toàn thân anh cũng run rẩy! Mộ Yến Thần mang theo hận ý nồng đậm ngưng mắt nhìn mẹ ruột mình ở trước mắt, chưa bao giờ cảm thấy bản thân tuyệt vọng sâu sắc như vậy! Cho dù tận mắt nhìn thấy báo cáo kiểm tra bọn họ là anh em ruột thì anh cũng chưa tuyệt vọng như thế này!
"Mẹ điên rồi phải hay không?" Ánh mắt Mộ Yến Thần đỏ lên, gắt gao nhìn chăm chú vào bà, "Em ấy là kẻ thù của mẹ à? Bởi vì em ấy nên mẹ và Mộ Minh Thăng mới xa cách mấy chục năm nên không thể gả cho ông ấy sao? Tất cả đều không phải là lỗi của em ấy, tại sao mẹ muốn em ấy phải gánh chịu!... Không phải là em ấy không có người nào thương yêu sao, con nói rồi là con yêu em ấy, tại sao mẹ lại không nhằm vào con?!"
Tiếng gào thét này làm cho cả gian phòng cũng rung động.
Mạc Như Khanh cảm thấy sức mạnh to lớn trên cổ tay sắp vỡ nát, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt suy yếu nhưng ý lạnh vẫn tràn đầy như cũ, bà nhìn chăm chú vào con ngươi run rẩy sắp nhỏ ra máu của anh, cười lạnh nói: "Nếu không phải con cứ tiếp tục kiên trì.... Chờ ông ấy khỏe mạnh quay lại, nếu con vẫn muốn một Mộ Lan Khê với thân thể và cuộc sống tràn đầy vết nhơ, thì Yến Thần à, coi như mẹ sai lầm, thế nào?"
Cuộc điện thoại vừa bị ném đi kia, đang nằm lẳng lặng trên ghế sa lon.
Không có ai nghe, nhưng đối phương vẫn không có cắt đứt, bên trong truyền đến thanh âm đứt quãng, rất hỗn loạn, nhưng một lúc sau, bên trong rõ ràng truyền đến tiếng thét yếu ớt chói tai!
Tiếng thét này, giống như tiếng xé rách, sợ hãi tới cực điểm.
Cả người Mộ Yến Thần kịch liệt run lên, cảm giác tất cả tinh thần sắp rơi vào ranh giới của sự sụp đổ, đột nhiên con ngươi nóng bỏng của anh nhìn về điện thoại di động ở bên đó, hung hăng buông Mạc Như Khanh ra, lảo đảo đi tới lấy điện thoại di động rồi áp xuống bên tai!
——Nhất thời nghe thấy âm thanh bên trong đó rõ ràng hơn!
"Không cần.... Tôi không cần.... Các ngươi buông tôi ra, a ——!" Cách rất xa, nhưng tiếng kêu lại gay gắt và hoảng hốt, sự run rẩy kịch liệt truyền đến từ trong ống nghe, tiếng khóc, tiếng la, còn có tiếng đàn ông hỗn loạn ầm ĩ nói nhỏ và chửi rủa, ùn ùn kéo đến.
Đây là chuyện gì vậy?
Ai có thể nói cho anh biết, đây là chuyện gì không?!
"Lan Khê...." Mộ Yến Thần khàn khàn kêu lên, thật sự đứng không vững, gân xanh ở tay nổi lên tì trên hộc tủ, ánh mắt đỏ như máu, cảm giác ngai ngái xông lên, sắp vọt tới cổ họng, "Lan Khê, có phải em hay không...?"
Bên cạnh sắc mặt Mạc Như Khanh hơi tái nhợt, khôi phục lại sự cao quý tao nhã đứng ngay ngắn, ánh mắt phát lạnh.
"Cứu mạng...." Cô đang không ngừng thét chói tai khóc ra thành tiếng, "Anh ——!"
Ban tay đang cầm điện thoại di động, sắp hung hăng bóp vỡ điện thoại di động yếu ớt!
"Dừng tay...." Môi mỏng kề sát vào ống nghe, Mộ Yến Thần khàn giọng lẩm bẩm, trong nháy mắt trái tim bị triệt để xé rách dữ dội gào lên: "Các người dừng tay cho tôi!!!"
Không nên chạm vào cô ấy....
Tất cả dừng tay lại ai cũng không được chạm vào cô ấy!
"..." Cổ họng phun ra một cỗ nghẹn ngào, trong nháy mắt máu tanh nhuộm đầy miệng của anh, Mộ Yến Thần cầm điện thoại di động đi đến chăm chú nhìn bà, giọng nói khàn khàn, "Lập tức nói bọn họ dừng tay lại.... Không được chạm vào cô ấy, không được thương tổn cô ấy.... Nếu không cho dù bà là mẹ của tôi, tôi sẽ tự mình khiến cho bà trả giá thật lớn!"
Mạc Như Khanh ngưng mắt nhìn người ở trước mặt bị ép đến cùng cực, giống như con thú bị vây khốn, nhưng cũng chỉ cười lạnh.
"Tôi bảo bà dừng tay, thả em ấy ra!"
Ở dưới lầu thím Trương nghe thấy thanh âm kịch liệt ở bên trên, tiếng gào thét thậm chí xen lẫn thanh âm đồ vật bị ném vụn, gấp gáp đến đổ mồ hôi, không lau nhà nữa mà đi lên lầu, mở cửa ra. Khi mở cửa vừa đúng lúc bóng dáng anh tuấn kia chiếm cứ tất cả tầm mắt, mà Mạc Như Khanh đang bị anh bóp cổ, ánh mắt nồng đậm sát khí, sức lực nếu lớn hơn một chút thì thật sự sẽ bóp chết bà ấy.
"Phu nhân!" Thím Trương bị sợ hãi hét lên, vội vàng run rẩy đi đến kéo cánh tay Mộ Yến Thần, "Thiếu gia, cậu buông ra đi.... Mau buông ra đây là phu nhân đó! Các ngươi có chuyện gì không thể nói chuyện cho tốt sao, thiếu gia bà ấy là mẹ cậu đó!"
Mạc Như Khanh cũng khiếp sợ không thôi.
Cảm thấy trên cổ ngưng tụ sức lực khổng lồ của tay anh, trong lòng bà lửa giận trong nháy mắt cũng bị đốt cháy, chua chát đau lòng, đẫm nước mắt cười lạnh nhìn anh: "Cũng tốt, Yến Thần, con có thể lựa chọn bây giờ bóp chết mẹ, con làm đi.... Vì *** mà tự tay giết mẹ, con giỏi lắm, con rất giỏi, thím Trương bà tránh ra, bà cứ để cho nó bóp đi!"
Nhưng chung quy anh không đủ hung ác và tàn nhẫn, anh không làm được.
Thím Trương run lập cập, bị dọa sợ khiến nước mắt cũng nhanh chóng tràn ra, cảnh tượng như vậy, kết hợp với tiếng gào thét chói tai trong điện thoại vẫn đang thông, đáng sợ đến khiến chân bà đứng cũng không vững!
Trong lồng ngực đau nhức đã tràn đầy, trong miệng cũng cảm thấy vị tanh của máu khi ho ra, Mộ Yến Thần trơ mắt nghe âm thanh thét chói tai càng ngày càng nhỏ trong điện thoại, càng ngày càng yếu, trong đầu óc anh hiện lên tất cả hình ảnh tàn nhẫn có thể xuất hiện, máu tanh bốn phía, người mà anh thương yêu nâng niu trong lòng bàn tay từ trước đến giờ, mà bây giờ anh lại trơ mắt nhìn cô bị hủy hoại.
Dây cung căng thẳng trong lòng, đột nhiên đứt gãy!
Anh không kiên trì được.
Cũng không kiên trì được nữa rồi.
Run rẩy buông lỏng sức lực trên cần cổ của bà, ánh mắt đỏ thắm của Mộ Yến Thần nhìn chằm chằm bà, cảm giác hít thở không thông thạo, sự ấm áp lan ra trong hốc mắt, đau nhức toàn thân, trong nháy mắt tứ chi cũng bị mất tri giác.
Anh đau đến sắp chết, nhưng lại không hề có biện pháp. Anh không đủ sức mạnh.
"Mẹ có biết không? Qua nhiều năm như vậy, con đã sớm biết mẹ lợi hại, mẹ điên rồi, mà cho tới bây giờ con cũng không biết lại đến mức này...." Mộ Yến Thần lảo đảo một cái suýt nữa đứng không vững, cười lạnh một tiếng: "Cuộc đời con chưa từng yêu một người như vậy.... Nhưng mẹ lại lấy cô ấy làm công cụ uy hiếp con.... A...."
Ngực đột nhiên đau nhức một lúc, một cỗ ngai ngái đưa lên, ho khan vọt ra khỏi cổ họng, một ngụm máu tanh, anh nhanh chóng đưa nắm tay lên cánh môi, cười lạnh, nhắm đôi mắt ẩm ướt khàn giọng nói: "Được rồi mẹ không phải làm như vậy nữa... con nhận thua...."
"Con buông tay.... Không cần em ấy nữa, mẹ gọi người thả em ấy ra đi...."
Anh không tranh giành nữa.
Giờ phút này, anh chỉ hi vọng sử dụng việc khổ sở lùi bước của anh đổi lấy cô mạnh khỏe, đổi lấy cô không bị bất kỳ tổn thương nào. Anh không có cách nào để vượt qua khoảng cách, nghe cô khóc, thấy cô đau.
Lan Khê, đừng khóc nữa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top