Chương 130 + 131
Chương 130 : Vô tình làm tổn thương.
Lan Khê nhẹ nhàng gật đầu, kêu lên một tiếng.
Kỉ Hằng cởi áo khoác cùng khăn quàng cổ ra, đi rửa mặt rồi ngồi xuống bên cạnh cô, vẻ mặt vẫn còn mấy phần hoảng hốt, cho đến khi mẹ Kỉ xới cơm bưng lại đưa cho anh, anh mới hoàn hồn, nụ cười trên khóe miệng giống như ngày đông gặp nắng ấm, giọng khàn nói với người bên cạnh: "Anh có cảm giác, giống như đã rất lâu rồi không gặp em?"
Lời nói mát lạnh dễ nghe, cứ thế tràn tới, tràn tới, khó tả được sự thương nhớ ở trong lòng.
Lan Khê đỏ mặt lên, cười cười: "Không phải chỉ mới nửa năm thôi sao?"
Kỉ Hằng nhìn cô cười yếu ớt, gật đầu một cái: "Nửa năm qua em sống như thế nào? Có tốt hay không?"
Chiếc đũa đang gắp thức ăn chợt run lên một cái suýt nữa rớt lên trên bàn, dưới hàng lông mi của Lan Khê là một cặp mắt trong veo, long lanh sáng chói, nụ cười ngọt ngào động lòng người: "Tốt, phải nói là trôi qua vô cùng tốt!"
"Em còn muốn thi trường đại học A sao?"
"Dạ, cho nên hôm nay em mới đến tìm anh lấy sách."
Kỉ Hằng gật đầu một cái, để đũa xuống, nhịn không được vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu của cô: "Vậy đợi lát nữa cơm nước xong anh đi lấy cho em."
Bọn họ nói chuyện với nhau, Kỉ Diêu chen miệng vào không lọt, nhưng rất là hài lòng nhìn mẹ cô ấy ngồi trên bàn ăn cũng cười híp mắt giống mình, nói vậy bà cũng đã nhìn ra, nếu không phải là hôm nay đồng chí Kỉ phải ở lại đơn vị họp không về được, không thể ăn cơm chung mọi người được, thì chắc chắn cảnh người một nhà này sẽ rất hoàn mỹ, ngó ngó ông anh trai của cô bộ dạng như đang nhìn tâm can bảo bối, còn chưa cưới vào cửa mà đã vô cùng yêu thương nàng dâu nhỏ này rồi.
Buổi chiều sau khi cơm nước xong xuôi hết thì ngồi ở trong phòng nghe anh trai nói đâu đâu cả nửa ngày, đều là nói về chuyện ở trường đại học A, Kỉ Diêu phát giác ra mình giống như là kỳ đà cản mũi, hai người này, lời nói mập mờ như vậy có phải là đang muốn ám chỉ bảo cô đi hay không đây?
Lan Khê liên tiếp mất hồn, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Em đang chờ ai sao?" Kỉ Hằng phát hiện hành động của cô, nhẹ giọng hỏi.
Mặt Lan Khê đỏ lên: "Thật xin lỗi vì em không chú ý nghe, anh em nói buổi chiều sẽ đến đón em."
Kỉ Hằng chợt hiểu, nhớ lại hơn nửa năm trước ở Mộ gia đột nhiên xuất hiện người đàn ông đó.
Mộ Yến Thần.
Ấn tượng duy nhất của anh với anh ta chính là cái lần Lan Khê cùng Kỉ Diêu ở trường học gặp chuyện không may, anh ta chạy tới phòng giáo viên cùng cục trưởng phu nhân giằng co, khi đó anh đã cảm thấy người đàn ông này tràn đầy cường thế cùng lạnh lùng, làm cho người khác không dám đến gần.
"Sách của em." Kỉ Hằng lấy sách đưa cho cô, ánh mắt dịu dàng, "Anh chờ tin tức tốt của em, nếu như đến lúc đó em thật sự thi đậu vào trường A, anh nhất định sẽ tặng em một phần quà, anh còn hai năm ở trong trường, lúc nghỉ đông và nghỉ hè có thể đi về nhà cùng em rồi."
"Chậc chậc." Kỉ Diêu ghé đầu tới sờ sờ cằm, "Thật là thân thiết, vậy em có được đãi ngộ như vậy không?"
Kỉ Hằng ngước mắt lên, thanh đạm liếc nhìn cô: "En cứ nói đi?"
"Mẹ nó, em là em gái của anh nha...."
"Là em gái thì như thế nào? Em thi đậu vào trường đại học A được sao?"
"Em ——" Kỉ Diêu nói một hơi, bị nghẹn lại trong cổ họng, mặt sung huyết đỏ bừng nói không ra lời.
Lan Khê đứng ở cửa bị lời nói của hai anh em này chọc cho bật cười, nụ cười sáng chói vô cùng ngọt ngào nở rộ ở trên mặt, đẹp không sao tả xiết. Kỉ Hằng ngước mắt thấy cô cười lại có chút đỏ mặt, nhìn xuống dưới, đặt hai tay lên đầu gối, mười ngón tay quấn quít lấy nhau.
Hai năm qua anh ở trong trường đại học thành tích cực kỳ chói mắt, cái gì cũng làm ngoại trừ việc yêu đương, bên cạnh có nhiều cô gái vây quanh, anh cũng không phải là không có cảm giác, chỉ là cái cảm giác đó kém hơn một chút.
Khoảng cách như thế này đủ để cho anh liếc nhìn liền bận tâm, chỉ cần cô nhăn mày một cái hay cười một cái cũng đủ làm cho tâm tình của anh biến động, đúng là vẫn còn kém một chút.
Điện thoại di động rung lên.
Lan Khê có chút kinh ngạc, vội vàng móc ra liền thấy là số của Mộ Yến Thần.
"Kỉ Diêu, thật xin lỗi, mình phải đi!"
Kỉ Hằng còn đang đắm chìm trong hồi tưởng của chính mình còn chưa hoàn hồn lại, kinh ngạc, theo bản năng cầm áo khoác lên đứng dậy theo cô: "Em đi ngay bây giờ sao?"
Lan Khê gật đầu một cái, cầm sách cùng điện thoại di động lên, đi ra khỏi phòng.
Kỉ Hằng dừng một chút nói: "Anh tiễn em về!"
Cô đi rất nhanh, nóng lòng muốn trở về, mi tâm của Kỉ Hằng khẽ nhíu lại, đi đến cửa đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô: "Làm sao em có thể cứ như vậy mà đi ra ngoài? Chẳng lẽ lúc đến đây ngay cả khăn quàng cổ cũng không mang theo?"
Cảm giác khác thường từ trên tay đột nhiên truyền đến, Lan Khê cảm thấy có chút kì lạ, mắt rũ xuống nhìn một chút.
Cửa mở ra, không khí lạnh ở bên ngoài tràn vào, suýt nữa làm cho cô đông cứng.
"Ở trong xe anh em rất ấm, không có lạnh." Mắt cô run lên một cái, rút tay ra, lùi về sau hai bước.
Ý cự tuyệt rõ ràng như vậy, kèm theo cảm giác lạc lỏng từ trong tay, đột nhiên truyền tới, sắc mặt Kỉ Hằng xấu đi, không đuổi theo nữa, chỉ đứng ở cửa, nhìn cô chạy lại chỗ chiếc xe kia.
Hình ảnh kia, rất là duy mỹ*.
* Duy Mỹ là khuynh hướng độc tôn cái đẹp cảm thụ bằng thị giác.
Nhưng Lan Khê không ngờ tới, khi cô mở cửa xe ghế lái phụ ra, lại không thấy Mộ Yến Thần đâu, người đàn ông ngồi bên cạnh, lại là Cố Tử Nghiêu.
Anh ta lúng túng cười cười, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện liền nghe thấy giọng nói mềm mại của một cô gái: "Đến rồi?"
Cố Tử Nghiêu nín thở ngoái đầu nhìn lại: "Đúng vậy Nhan tiểu thư, chúng ta đã đến."
Cửa sau xe mở ra, một thân hình chói mắt quen thuộc bước xuống.
Mặt Nhan Mục Nhiễm lộ ra sự lạnh nhạt, hơn nữa lúc nhìn thấy Lan Khê, ánh mắt càng trở nên yếu đuối.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê khẽ trắng bệch, tay buông lỏng, anh mắt không thể tưởng tượng nổi.
Nhan Mục Nhiễm giơ tay chỉ về phía sau, ý bảo cô nhìn về phía sau đi, mặt không chút thay đổi nói: "Anh ấy đang ở phía sau."
Lan Khê sửng sốt một chút, ngoái đầu lại nhìn, mới thấy ở bên trong bão tuyết mịt mờ, một bóng người từ trên xe taxi bước xuống, anh tuấn bất phàm, mặt lạnh lùng, ưu nhã mà hờ hững.
Trong lòng Lan Khê, chợt trở nên ấm áp.
Trong lòng Nhan Mục Nhiễm có chút khó chịu, mắt khép hờ lại nói với Cố Tử Nghiêu: "Em đi, cám ơn anh, Cố Tử Nghiêu."
Tình cảnh như thế làm cho Lan Khê có chút nghi ngờ, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Nhan Mục Nhiễm đem mấy sợi tóc vén ra sau tai, đi về phía trước không thèm để ý đến Mộ Yến Thần, hốc mắt ửng đỏ, chỉ sợ liếc mắt nhìn sẽ làm chính mình đau khổ. Hôm nay cô tới Mộ thị đơn thuần là có việc muốn làm, là về khu bệnh viện cũ thuộc về Mộ thị được tiến cử để xây dựng nơi cất giữ vũ khí, cha giao việc này cho cô xử lý, lúc xử lý xong cô lại muốn đi đến biệt thự, nên thuận đường với Mộ Yến Thần, cô liền lấy hết can đảm đi cản xe của anh lại xin đi nhờ, nhưng không nghĩ tới Mộ Yến Thần lại không nể tình như vậy.
Anh vốn đã đồng ý cho cô đi nhờ một đoạn, đi được nửa đường cô cố gắng nói với anh hai câu, lại làm cho sắc mặt anh trong thoáng chốc trầm xuống, đem xe dừng lại ở ven đường, lạnh lùng mời cô xuống xe.
Câu thứ nhất, cô hỏi: "Em nghe bác gái nói, anh ở nhà cùng bác Mộ gây gổ, nguyên nhân là do anh chất vấn việc Lan Khê có phải con ruột của bác ấy hay không?"
Ánh mắt sắc của Mộ Yến Thần lạnh nhạt, không biến sắc.
Nhan Mục Nhiễm cười nhàn nhạt, thần sắc tái nhợt mang theo ý cười khuyên anh: "Thật ra thì, kết quả mà anh hy vọng chính là Lan Khê cùng bác Mộ không phải là ruột thịt, em nói có đúng hay không? Nhưng mà Yến Thần, nếu như anh thật sự biết mẹ Lan Khê là loại phụ nữ như thế nào, anh chắc chắn sẽ không hỏi như vậy, mà nguyên nhân bác Mộ tức giận đến như vậy, là bởi vì ông hiểu được mình ở bên ngoài bị phản bội, anh hỏi như vậy, ông sẽ cho rằng anh đang chất vấn mẹ Lan Khê có chung tình với ông hay không? Nếu như bác Tô vẫn còn sống thì không sao, nhưng bà đã qua đời rồi, anh như vậy, chính là bất kính với người chết."
"Mộ Yến Thần, anh có yêu cô ta nhiều không? Yêu đến mức phải đem những chuyện căn bản không nên đụng vào này đem ra dò xét đến cùng?"
Tiếng thắng xe vang lên cũng nhất thời làm cho Nhan Mục Nhiễm thanh tỉnh, thanh tỉnh đến mức nhìn thấy sắc mặt của Mộ Yến Thần đang trầm xuống.
"Yến Thần...." Cô luống cuống, muốn giải thích.
Nhưng Mộ Yến Thần một chút cũng không cho cô cơ hội giải thích.
Thấy cô cắn môi uất ức không chịu xuống xe, anh liền cười lạnh, trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Tử Nghiêu đến lái xe, anh trực tiếp đi xuống.
Cô ở trước mặt anh, lời nói vĩnh viễn đều không đúng.
"Về sau, không nên ở trước mặt tôi hỏi mấy cái vấn đề này." Mộ Yến Thần cúi người, hai cánh tay lạnh lùng giơ lên, nói thật nhỏ: "Tôi yêu cô ấy rất nhiều, vĩnh viễn cũng không cần để ý đến mấy lời râu ria của cô, hiểu không?"
Trong nháy mắt, sắc mặt Nhan Mục Nhiễm giống như bị sương rơi xuống người, lạnh đến tột cùng.
***
Trong xe vô cùng trầm mặc, khiến Lan Khê cảm thấy áp lực.
Cô thậm chí còn muốn mở đài radio mà cô thường nghe để điều chỉnh không khí, nhưng lại không có dũng khí, ai biết được lúc cô vẫn còn đang do dự, thì thấy Mộ Yến Thần đưa tay mở radio, giọng nói mang theo chút từ tính hỏi: "Tần số là gì?"
Lan Khê cả kinh, vội vàng nhẹ giọng đáp: "108. 7"
Mộ Yến Thần vặn đến vị trí chỉ định, ánh mắt sâu sắc nhìn cô đang để tay lên đầu gối, mắt lạnh dần, chuyển tay lái trầm giọng nói: "Vừa rồi cậu ta nắm tay em làm cái gì?"
"...!" Lan Khê khiếp sợ, hai mắt trừng lớn nhìn anh.
"Anh nói đến việc vừa rồi ở trước cửa nhà họ Kỉ." Mộ Yến Thần nhìn cô ở trong kính chiếu hậu, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: "Em cho là anh không nhìn thấy?"
Lan Khê từ khiếp sợ đến tỉnh ngộ, từ sợ hãi đến đỏ mặt, biến hóa khó lường, cuối cùng khóe miệng lại hé nụ cười sáng chói, ngọt ngào với lúm đồng tiền, trong lúm đồng tiền tràn đầy vui mừng, không nói tiếng nào.
Mộ Yến Thần nhíu mày, một cách lạnh lùng nguy hiểm.
"Anh cũng không có nói cho em biết tại sao anh lại ở cùng một chỗ với Nhan Mục Nhiễm!" Lan Khê hất cằm lên, cố ý mắng trả lại.
"Con mắt nào của em thấy anh ở cùng một chỗ với cô ta?"
"Cả hai mắt đều thấy được!" Cô nguỵ biện.
Rất tốt.
Mộ Yến Thần nín thở, một tay tiếp tục lái xe tấp vào bên đường, không đợi cô kịp phản ứng liền đưa tay ôm cô từ chỗ ghế phụ qua, Lan Khê hét lên một tiếng muốn chạy, cửa cũng đã mở được một nửa, thân thể lại bị anh bắt làm nô lệ đè vào trong ngực, cửa xe "Rầm!" một tiếng đóng lại. Biết là anh đang làm loạn, di động cấn vào người cô, Lan Khê lại còn bị cấn phải hòm giữ đồ, nhịn đau cau mày nói: " Đau...."
Một chữ đơn giản như vậy lại làm cho động tác thô bạo của Mộ Yến Thần chậm lại, dừng một chút rồi đưa mắt nhìn cặp mắt trong suốt của cô, thấp giọng hỏi: "Nơi nào đau?"
Lan Khê ngọt ngào, cười híp mắt nói: "Hiện tại không đau nữa."
Mí mắt Mộ Yến Thần giựt giựt, bị nụ cười xinh đẹp của cô làm cho không chịu nổi, đè gáy của cô lại gần anh hơn, cố kìm chế *** nhẹ nhàng hôn môi của cô: "Ngày mốt là tới 30 rồi em muốn đi đâu? Muốn có cuộc sống như thế nào, có ước nguyện gì cho năm mới không?"
Lan Khê mê muội, cảm nhận được sự dịu dàng của anh, thoáng chốc liền cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là, đêm 30 cô muốn ở cùng một chỗ với anh.
"Em không biết." Đầu cô khe khẽ tựa vào vai anh, rúc vào cổ của anh, "Những lần giao thừa trước đây ba em đều đi cùng thủ trưởng và các chiến hữu cũ suốt cả đêm, chỉ có em và mẹ cùng nhau đón giao thừa, năm nay anh an bài đi, em sao cũng được."
Trong lòng Mộ Yến Thần giật giật.
Tình cảm nồng nàn, mang theo một chút đau xót, anh đã có được quyết định.
Để cô trở về chỗ ngồi, ánh mắt sắc của anh lúc sáng lúc tối, thật thấp giọng hỏi: "Mẹ em là người như thế nào?"
Từ trước đến nay chưa hề nghe qua anh hỏi về mấy vấn đề này, Lan Khê cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh tuyết đầy trời, đang lựa từ để trả lời, nửa ngày sau mới nói: "Tính tình mẹ em rất tốt, rất an tĩnh, không nóng tính, chưa bao giờ gây gỗ với cha. Bà là người cho dù cả thế giới có náo loạn cả lên, bà cũng sẽ an tĩnh trầm ổn không hoảng hốt, giống như... người tuyết vậy."
Trong lòng Mộ Yến Thần, giống như bị đâm một nhát, buồn bực phát đau.
Anh hoài nghi, quả nhiên vẫn làm cho những người vô tội bị tổn thương.
***
Trở lại Mộ gia, đem đống đồ vừa mua giao cho thím Trương, bà đi từ chiều đến tối mới mua hết được mọi thứ cần dùng cho năm mới, người giúp việc trong nhà cũng nên được nghỉ phép về quê rồi.
Đưa Lan Khê lên lầu nghỉ ngơi, Mộ Yến Thần đi xuống lầu, lúc đi ngang qua thư phòng của Mộ Minh Thăng thì nghe thấy có người nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng khẽ nhướn lên, ngừng bước, lúc này mới nghe rõ được là giọng nói của Mạc Như Khanh.
"Em biết mình không nên hỏi việc này, nhưng lúc nãy em có nói chuyện với Nhiễm Nguyệt Chi làm cho em có chút hoài nghi." Mạc như Khanh giúp ông xoa bóp đầu, dò hỏi: "Anh ngày thường nghiêm khắc với Lan Khê như vậy, em cũng có chút suy nghĩ, nó thật sự không phải là...."
"Em cũng cảm thấy, anh đối với nó quá hà khắc sao?" Mộ Minh Thăng cau mày, trầm giọng nói.
Mí mắt Mạc Như Khanh giựt giựt, cười nhạt không nói gì.
Thở phào nhẹ nhõm, Mộ Minh Thăng tựa vào ghế, giọng khàn khàn mở miệng: "Có lẽ là do hận bà ấy không có tiền đồ, trước khi em vào Mộ gia nó cũng rất khéo léo, mặc dù tính tình không được tốt như mẹ nó, nhưng cũng rất hiểu chuyện, nhưng kể từ khi em vào, chịu không ít tức giận của nó, anh không phải muốn nghiêm khắc với nó, đều là do nó tự gây ra...."
"Mà Nhiễm Nguyệt Chi hoài nghi việc gì chứ?" Mộ Minh Thăng ngước mắt, lông mày vẫn nhíu lại như cũ, "Bà ấy ở Mộ gia từ lúc mang thai cho đến lúc hạ sinh Lan Khê, trong suốt mười tháng mang thai đều ở cùng với anh, do một tay mẹ anh chăm sóc, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 131 : Cho anh năm phút.
Mạc Như Khanh không biến sắc.
"Nhưng mà tại sao Yến Thần lại hoài nghi việc này chứ?" Mộ Minh Thăng có chút khó hiểu, "Anh biết nó muốn che chở cho Lan Khê, cũng biết tình cảm anh em của hai đứa nó rất tốt, anh rất vui mừng vì việc này, nhưng nó hoài nghi việc này để làm cái gì?"
Tay Mạc Như Khanh, chợt run lên, suýt nữa bấm sai huyệt đạo.
Ánh mắt trong trẻo, yên lặng nhìn tường, sắc mặt Mạc Như Khanh trắng bệch, hơi thở mong manh: "Em cũng vậy, không rõ lắm.... Có thể, nó chỉ là tò mò chút thôi."
Khi nói những lời này, ngay cả chính bà còn không tin nổi huống hồ là người khác.
Mấy ngày nay bà đã cố gắng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức làm cho Mạc Như Khanh cũng cảm thấy cả người mình lạnh ru, bà không tin những lời lẽ uy hiếp của mình sẽ làm cho Mộ Yến Thần từ bỏ ý định đó, càng không thể nào để cho bọn họ cứ như vậy mà tách ra!
Trong lòng dự cảm thấy nguy hiểm, càng lúc càng lớn.
Bà sắp che giấu không được nữa rồi.
***
Nhưng cuối cùng lại không nghĩ tới, đến đêm 30 cứ tưởng sẽ không có việc gì, nhưng không ngờ Mộ Minh Thăng lại xảy ra chuyện.
Lúc nhận được tin tức, Mạc Như Khanh đang ở Nhan gia nói chuyện phiếm với Nhan phu nhân, buổi tiệc giao thừa được tổ chức bên trong khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố C, vẫn không thèm quan tâm đến bọn họ, nhưng khi nhận được một cú điện thoại sắc mặt của Mạc Như Khanh thoáng chốc thay đổi.
Trong điện thoại, giọng thím Trương run run: "Đã xảy ra chuyện.... Phu nhân đã xảy ra chuyện rồi, bà trở về nhanh lên! Tiên sinh bị té xỉu!"
Mạc Như Khanh run lên, suýt nữa làm rơi điện thoại.
Sắc mặt trắng bệch, bà ngừng thở hỏi: "... Hiện tại thế nào? Bây giờ Minh Thăng đang ở đâu?"
"Thiếu gia cùng lão Lưu đã đưa ông ấy đến bệnh viện, buổi chiều tôi đi theo lão Lưu ra ngoài nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra, tiên sinh cũng không biết thế nào...."
"Bà nói rõ cho tôi biết là ở bệnh viện nào?!" Mạc Như Khanh khóc lên, hét một tiếng.
"Bệnh viên trung y... ở thành phố C!"
Cúp điện thoại, Mạc Như Khanh run rẩy cất thứ gì đó vào, không thèm để ý đến bộ dạng khiếp sợ của mấy người nhà họ Nhan rưng rưng nước mắt xông ra ngoài, Nhan Mục Nhiễm theo bản năng gọi "Bác gái", rồi đuổi theo hỏi bà đã xảy ra chuyện gì.
Mạc Như Khanh bước đi loạn xạ, ánh mắt hoảng hốt, chợt nắm lấy tay áo của Nhan Mục Nhiễm: "Mục Nhiễm.... Đúng rồi Mục Nhiễm, nhà con quen biết nhiều bệnh viện, con chắc chắn rất thân với mấy người ở bệnh viện Trung y nên con hãy nhanh chóng giúp bác bảo họ cứu Minh Thăng đi, bây giờ ông ấy đang ở bên trong bệnh viện chờ các người đến cứu!"
Trong nháy mắt hai vợ chồng họ Nhan khiếp sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Mạc Như Khanh, bảo lái xe chạy như điên đến bệnh viện Trung y, dọc theo đường đi nhanh chóng liên lạc với bác sĩ trực ca, biết được Mộ Minh Thăng đã được đưa đến.
Cúp điện thoại, ông Nhan trấn an nói: "Như Khanh bà bình tĩnh đi, lão Mộ có Yến Thần cùng Lan Khê ở bên cạnh, bọn nó cũng cùng đi theo, đã đưa đến phòng cấp cứu rồi!"
"Đúng vậy bác gái, bác đừng nóng vội, bác trai nhất định sẽ không có chuyện gì...." Nhan Mục Nhiễm giọng run run nói.
Mạc Như Khanh ngồi ở trên ghế siết chặt điện thoại di động, sắc mặt vẫn dọa người như cũ, mặc dù xe đã chạy rất nhanh nhưng bà vẫn cảm thấy chưa đủ, hận không thể chạy tới đó ngay lập tức! Nhưng lý trí còn xót lại của bà lại nghe được lời ông ấy vừa nói!
Yến Thần và Lan Khê cũng ở đấy.
Ông ấy mới vừa nói, bọn họ cũng ở đấy!
Tay Mạc Như Khanh kịch liệt run rẩy, để lên cửa sổ xe, trong ánh mắt phát ra những tia sáng đỏ tươi! Bà không cách nào đoán ra được... thật sự không đoán ra được tại sao một ngày trước Mộ Minh Thăng vẫn còn rất khỏe mạnh, vậy mà hôm nay lại biến thành bộ dáng này! Nếu không phải bị kích động, ông cũng sẽ không phát bệnh đến mức này!
Những suy đoán đáng sợ cứ lẩn quẩn trong đầu, hơi thở của Mạc Như Khanh cũng dần trở nên yếu ớt, nhìn chằm chằm phía trước, móng tay bấm sâu vào trong da thịt của mình!
Cửa phòng cấp cứu, ầm ầm đóng lại.
Đèn đỏ "Cạch!" Một cái mở lên, chiếu sáng trên hành lang đầy khắc nghiệt.
Một bóng dáng nhu nhược mảnh khảnh chạy theo, vỗ vào cánh cửa dày cộm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hốc mắt đỏ lên vì khóc, "Cha.... Cha làm sao vậy.... Cha...."
Giọng nói nghẹn ngào run rẩy vang lên, làm cho bóng dáng rắn rỏi ở sau lưng không ngừng cảm thấy đau lòng.
"Các người mở cửa ra... các người còn chưa có nói cho tôi biết cha tôi như thế nào, tại sao lại đóng cửa?!" Dây thần kinh đang căng thẳng đột nhiên đứt đoạn, Lan Khê kêu gào, hai tay chụp lấy khe cửa phòng cấp cứu!
Ánh mắt Mộ Yến Thần sâu sắc như biển, trán nổi đầy tơ máu, chợt run rẩy!
Anh đi tới, bắt lấy dáng người mảnh khảnh của cô kéo trở về, xoay ngược lại ôm vào trong ngực, cô đang giãy giụa, lại bị cánh tay to lớn của anh vây lấy, giữ chặt cái ót của cô ở trong ngực, cúi đầu khàn khàn nói: "Lan Khê...."
"Anh để em đi xem ông ấy một chút.... Đừng ôm em, anh để cho em đi xem ông ấy một chút!"
"Ông ấy được đưa đi cấp cứu rồi, em muốn đi nhìn cũng không thể nhìn được!" Mộ Yến Thần lạnh lùng gầm lên một tiếng giữ chặt cô, hai mắt đỏ ngầu trong nháy mắt lại tràn đầy thương yêu cùng thương tiếc, vuốt trán của cô, "Lan Khê... Lan Khê đừng khóc, anh đợi cùng em...."
Anh làm sao không biết lúc này cô đang sợ, đang đau lòng? Trong lòng cô vô cùng áy náy cùng đau đớn đến mức nổ tung, cô chỉ có thể kêu gào mới bày tỏ được nội tâm đang run rẩy cùng sợ hãi của mình.
Quả nhiên, bả vai Lan Khê rung lên rồi từ từ tựa vào người anh, ánh mắt đau đớn, đầy những tia máu đáng sợ, tâm tình của cô bị đè nén đến mức không thể chịu nổi nữa, nước mắt nóng bỏng, lũ lượt rớt xuống.
"Anh...." Cô cắn chặt môi, nghẹn ngào ngước mắt hỏi: "... Tại sao vừa rồi cha lại bất tỉnh?"
Mộ Yến Thần im lặng nghe cô nói, hai mắt run rẩy, thoáng chốc, giống như ngọn lửa đang cháy lan ra biến cả cánh đồng cỏ thành tro.
—— Tại sao vừa rồi Mộ Minh Thăng lại bất tỉnh?
Anh lạnh lùng nhấp chặt cặp môi mỏng tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt cô, nhưng không thốt được nên lời.
Một giờ trước, bọn họ còn đang ở Mộ gia cùng với nhau.
Tòa nhà to như vậy, được người giúp việc trước khi đi bài trí tràn đầy không khí vui tươi, Mộ Minh Thăng ở trong thư phòng gọi điện thoại cho thủ trưởng cùng các chiến hữu khác, cười nói hớn hở.
Lan Khê la hét muốn dán câu đối xuân lên cửa nhà, Mộ Yến Thần liền chiều theo cô, cô đang đứng ở dưới đất nên có chút ngứa ngáy tay chân, cũng muốn thử một chút, anh liền ôm cô đứng lên cái thang, động tác cẩn thận từng li từng tí chỉ đạo cô, sau khi dán câu đối xong cô vô cùng vui vẻ, ngoái đầu lại nhìn như muốn tranh công với anh, cười đến sáng chói, anh cúi đầu hôn cô một cái, tiếng cười liền giao nhau tại môi.
Nhưng bọn họ lại quên, Mộ Minh Thăng nhìn qua cửa sổ thư phòng, xa xa, vừa đúng lúc có thể nhìn thấy tất cả mọi việc xảy ra ở cửa Mộ gia.
Cho nên trong một phút ấy, sắc mặt của Mộ Minh Thăng ngay lập tức tái nhợt, điện thoại cũng bị rơi xuống đất.
Chờ mấy phút sau đi vào trong trong nhà, Mộ Minh Thăng gương mặt trắng bệch nghiêm túc đi ra, trầm giọng gọi Mộ Yến Thần tới thư phòng của ông, bốn mắt chạm vào nhau, Mộ Yến Thần giống như đã nhận ra được cái gì đó, trong mắt tràn đầy thản nhiên. Lan Khê ở bên cạnh cũng nhạy cảm, ý thức được sự khác thường, trong nháy mắt, tay chân liền lạnh như băng.
Quả nhiên, chuyện mà Mộ Minh Thăng muốn hỏi quả nhiên nằm trong dự liệu của anh.
Không khí liền trở nên căn thẳng, Mộ Yến Thần ngồi đối diện với cha ruột của mình, ngước mắt hỏi: "Có phải cha tò mò vì sao con lại muốn biết Lan Khê có phải là con ruột của cha hay không?"
Sắc mặt càng trở nên trắng bệch, anh mím chặt môi mỏng, giọng khàn khàn nói: "Bởi vì con thích cô ấy."
"Thích đến mức con phải mở miệng hỏi cha, con với cô ấy, chúng con có thể ở chung một chỗ hay không?"
Một thoáng đó, Mộ Minh Thăng trừng to hai mắt, khóe mắt đầy nếp nhăn cũng suýt chút nữa tê liệt, giống như nghe được cả Mộ trạch nổ tung, trong lồng ngực đau nhức đánh tới, ông trong nháy mắt ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Mà lầu dưới, sắc mặt Lan Khê càng lúc càng tái nhợt cố gắng lắng nghe động tĩnh ở trên lầu.
Cô hơi sợ run, toàn thân giống như bị đau nhứt, cô rưng rưng nước mắt điên cuồng chạy lên trên, mở cửa phòng ra, liền nhìn thấy cha cô đang hoảng sợ, tay che ngực, sắc mặt tái xanh ngã xuống cái rầm.
Giọng nói thê lương cất lên: "Cha ——!", giống như đây là một tai nạn khổng lồ theo đó là một tội ác, diễn ra khắp thư phòng, nặng nề đặt lên trên người bọn họ.
Giờ phút này, Lan Khê mặt đầy nước mắt nhìn Mộ Yến Thần, giọng run run nói: "Ông ấy đã bất tỉnh, có phải bởi vì biết chuyện hai chúng ta không...?"
Giọng nói bị nghẹn lại, cô không thể nào phát ra tiếng được nữa.
Là do bị Mộ Yến Thần nâng mặt lên, mãnh liệt hôn xuống.
Nước mắt nóng bỏng ngay lập tức rơi xuống, mấy giọt nước mắt thấm vào bên trong mấy sợi tóc, nụ hôn kèm theo sự thống khổ của anh rơi xuống làm cho lồng ngực cô nổ tung, Lan Khê không nói thêm câu nào, cô khóc rống lên khi anh đang kịch liệt hôn cô, như một đứa bé mất đi món đồ chơi mình yêu thích, khóc đến mức muốn sụp trời cũng là chuyện bình thường.
Đều là lỗi của cô.
Toàn bộ đều là bởi vì cô!
Cô chỉ biết trốn tránh tội ác của mình để được bình yên vô sự, chỉ cần che giấu cũng sẽ không tổn thương bất luận người nào! Nhưng là bây giờ người thân duy nhất của cô cũng bởi vì chuyện hoang đường do cô gây ra mới phải nằm ở trên giường bệnh, sống chết chưa biết!
Áy náy che mất lý trí của cô, cô rất hận chính mình, đáng lẽ ra người nên nằm trên giường bệnh phải là cô mới đúng!
Mộ Yến Thần ôm cô thật chặt, anh biết cô đang cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống, ở trong lòng anh mà tức tưởi, tim anh như đao cắt trúng, anh đã từng nói anh sẽ không để cô phải khóc, thế nhưng ngay lúc này đây, anh lại là người để cho cô gánh chịu mọi tội lỗi do anh gây ra, là anh làm cho cô khóc đến mức không thể dừng lại được.
Lúc Mạc Như Khanh lảo đảo chạy tới bệnh viện, đúng lúc thấy được cảnh tượng như vậy.
Sắc mặt bà xanh mét, bởi vì vừa chạy quá nhanh mà suýt nữa bị ngã xuống, vịn thật chặt vào người Nhan Mục Nhiễm, lúc thấy được cảnh tượng như vậy, bà gần như có thể xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!
"Bác gái, bác gái, người cẩn thận một chút!" Nhan Mục Nhiễm cũng gấp đến mức rơi nước mắt rồi, chạy thật nhanh theo bà.
Ở nơi xa xa, cơ thể của hai người đang ôm chặt lấy nhau, cứng ngắc.
Trên hành lang bệnh viện trống trải và vô cùng yên lặng, đột nhiên liền xuất hiện một đống người, rối rít khiếp sợ nhìn cái đèn đỏ ở phòng cấp cứu, ngay sau đó, ánh mắt nhanh chóng phát hiện hai người đang ôm nhau trên hành lang.
Mộ Yến Thần có thể cảm thấy rõ ràng, Mạc Như Khanh đang chạy tới.
Ôm chặt cô vào trong ngực, anh cố đè nén đau đớn, lấy lại lý trí, vỗ nhè nhẹ lên đầu cô, chậm rãi để cho cơ thể đang run rẩy của cô dựa vào người mình.
Mạc Như Khanh đi tới, giọng nói khàn khàn hỏi vị bác sĩ bên cạnh một câu: "Chồng tôi như thế nào?"
Bác sĩ dừng chân lại: "Bà nói người mới vừa được đưa vào sao? Thì ra là chồng bà, tôi nhớ ở bệnh viện đã từng ghi chép lại bệnh tình, vô cùng nghiêm trọng, đây không phải phòng cấp cứu sao...?"
Lời còn chưa nói xong.
Hai mắt Mạc Như Khanh mở to, sắc bén, đỏ ngầu nhìn bác sĩ.
Buông tay Nhan Mục Nhiễm ra, Mạc Như Khanh đi tới trước mặt bọn họ, nắm lấy cánh tay của Mộ Yến Thần, muốn lôi Lan Khê ra ngoài hỏi cho rõ ràng ——
Hỏi cô một câu. Câu dẫn anh trai của mình, hại cha của mình sống chết chưa biết rốt cuộc sẽ có tâm trạng như thế nào?!
Mộ Yến Thần đã sớm phát hiện động tác của bà, mắt lạnh trầm xuống, duỗi tay ra ngăn cản bà, tiện thể kéo luôn Lan Khê về phía sau để bảo vệ cô: "Mẹ."
"Con đừng cản mẹ... đừng cản mẹ có nghe thấy không!" Ánh mắt Mạc Như Khan bén nhọn, gào thét nói: "Mẹ hỏi con, có phải bởi vì các con hay không? Con nói cho mẹ biết, Minh Thăng biến thành bộ dáng như thế này có phải là vì các người hay không?!"
Mắt Mộ Yến Thần từ từ lạnh xuống, gương mặt tuấn tú khẽ trắng bệch: "Không liên quan đến cô ấy."
"——!" Mạc Như Khanh hít sâu một hơi, quay ngược lại một bước, dồn tất cả sức lực lên cánh tay phải, "Bốp!" Một bạt tai dán lên trên mặt Mộ Yến Thần!
"Bác gái!" Nhan Mục Nhiễm không khỏi đau lòng, kêu lên thành tiếng.
"Con còn dám nói...." Mạc Như Khanh rơi nước mắt, kịch liệt rung động, chỉ vào anh nói: "Con làm mọi việc ồn ào như thế là để tất cả mọi người đều biết có phải hay không? Dám nói với ta, dám nói với cha con, bây giờ cũng không cần kiêng dè trước mặt nhiều người nữa có phải hay không?!"
Bà đã sớm biết anh muốn lưới rách cá chết, lại không nghĩ rằng ngày này lại tới nhanh như vậy, ngay lúc mọi người đang ăn giao thừa, lại làm mọi chuyện huyên náo xôn xao như thế!
Người nhà họ Nhan ở sau lưng, trừ Nhan Mục Nhiễm ra, đều trợn mắt nhìn nhau, không biết bà đang nói cái gì.
"Như Khanh, chuyện này có liên quan gì với Yến Thần? Bà đừng giận chó đánh mèo với nó...." Mẹ Nhan vội vàng đi lại khuyên can.
Nụ cười lạnh lùng liền nở rộ trên khóe môi, giống như đại La Sát, Mộ Yến Thần giơ ngón tay thon dài lên sờ vào khóe miệng, cảm thấy được báo ứng đang từ từ đánh tới, đánh sụp ý chí của anh, không ngừng tra hỏi, làm tim anh đau đớn, cùng với sự áy náy.
Tình cảm như vậy, phải làm sao để tiếp tục tiếp?
Ánh mắt sâu sắc lộ ra ánh sáng mờ nhạt, Mộ Yến Thần cười lạnh, giọng khàn khàn nói: "... Cho con năm phút."
"Năm phút sau, con sẽ nói cho mẹ biết, con không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào để tất cả mọi người đều biết."
Không có ai nói cho anh biết có được hay không, cũng không có ai chịu muốn thành toàn cho anh, người yêu mà anh yêu thương lúc này phải hứng chịu nhiều áp lực.... Cho nên tất cả những việc này, anh sẽ cho chính mình một đáp án.
Tâm tình khích động của Mạc Như Khanh cũng dịu đi một chút, ánh mắt bén nhọn, gắt gao nhìn anh chằm chằm!
Bóng dáng anh tuấn bất phàm nghiêng người đầy ưu nhã, nhẹ nhàng kéo người ở phía sau người lên, ngón tay vùi sâu vào trong mái tóc của cô, môi mỏng mang theo yêu thương hôn lên trán cô, giọng anh khàn khàn nói: "Lan Khê, chờ anh một chút."
Chờ anh thêm chút nữa, anh nhất định sẽ cho em đáp án.
Nói xong anh rút tay ra, ánh mắt khắc nghiệt mà lạnh nhạt, buông cô ra đi thẳng một đường! Trong mắt mọi người, hành vi của anh vô cùng quái lạ không thể nắm bắt được, chỉ là sát khí tỏa ra trên người anh làm cho người ta hận không thể nhượng bộ lui binh!
Mà trong nguyên nhóm người ở đó, Mạc Như Khanh cùng Nhan Mục Nhiễm là biết anh đang muốn làm việc gì!
Đưa lưng về phía phòng cấp cứu, hô hấp của Nhan Mục Nhiễm cũng ngừng lại, sắc mặt trắng bệch, cô chú ý tới ngón tay giữa của anh đang quấn một nắm tóc thật dài, mà hướng anh đang đi, chính là phòng xét nghiệm ADN!
Anh muốn...
Nhan Mục Nhiễm căng thẳng, rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu ra!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top