Chương 124 + 125
Chương 124 : Yến Thần giao phó.
"Vậy buổi chiều.... Mấy giờ đi?" Cô không ý thức khuấy đều trong chén canh.
"4 giờ, mới qua giờ cơm trưa, gấp cái gì mà gấp?" Mạc Như Khanh bật cười.
Lan Khê nheo mắt, ngước mắt lên: "Vậy buổi tối làm sao con về được?"
"Trước tiên con cứ ở đó một thời gian." Mạc Như Khanh chắc chắn đáp, vẻ mặt ưu nhã thong dong, ngước mắt lên nhìn cô, "Con quên bà của Tử Minh, cũng đang ở thành phố Z sao, cũng rất tiện, năm trước con cùng Tử Minh có gặp rồi mà."
Hô hấp của Lan Khê bị nghẹn trong cổ họng.
Mạc Như Khanh đứng dậy, thay cô đem nước canh đã lạnh đổ đi, múc cái mới, ngoái đầu nhìn lại cười như không cười nói với cô: "Nói một chút, con còn có việc gì không bỏ được sao?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan Khê tái nhợt, ánh mắt mơ màng, tay bưng chén canh nóng hổi lên, nhưng vẫn không chịu buông.
Một hồi lâu cô mới ngước mắt lên, hơi thở mong manh nói một tiếng: "Không có gì. Cứ làm theo như những gì dì nói."
Sau cơm trưa, nằm ở trên giường không được bao lâu, người giúp việc liền nhẹ nhàng gõ cửa đi vào hối cô dọn dẹp hành lý, nói xe của Mộ Tử Minh đang đợi ở dưới lầu, tới đón cô đến thành phố Z.
Lông mi dài rũ xuống, che lấp sự mệt mỏi trong ánh mắt, Lan Khê mềm nhũn nằm ở trên giường nhìn người giúp việc giúp cô dọn dẹp hành lý. Quần áo mới vừa đem ra còn để bừa bãi ở bên ngoài vậy mà bây giờ lại được xếp vào trở lại, hơn nữa còn có cái áo màu trắng dành riêng cho cô nữa, ánh mắt chợt sáng lên, cảm thấy đã đến lúc mình phải rời đi, không thể tiếp tục ở lại nữa.
Đứng dậy, Lan Khê chống tay lên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngỡ ngàng cùng bi thương, cảm thấy không khí yên tĩnh đáng sợ.
—— Cô không muốn đi.
—— Anh nói anh sẽ lập tức trở lại. Cô không muốn đi chút nào.
"Tiểu thư, cái này là...." Người giúp việc cau mày, trong tay cầm cái áo sơ mi của đàn ông ở trong ngăn kéo của cô.
Lan Khê nhảy xuống, nhanh chóng đi qua, đem cái áo ôm thật chặt vào trong ngực, ánh mắt đầy cảnh giác ngẩng lên nhìn: "Cô đừng đụng vào."
Người giúp việc cả kinh, tay sợ tới mức dừng lại trên không trung, tràn đầy kinh ngạc.
Lan Khê có chút xấu hổ, nhưng không muốn giải thích, cầm quần áo nhét vào vali của mình.
Dưới lầu, giọng nói hiền lành của thím Trương đang hối thúc bọn họ nhanh chóng thu dọn đồ cho cô, Lan Khê nhìn ra bên ngoài, lông mi dài rũ xuống, kéo vali lại.
Lúc Mạc Như Khanh đưa cô đi vẫn cười rất tươi, áo choàng đắp lên người có vẻ ung dung ưu nhã, Mộ Minh Thăng ngồi ở trên ghế sa lon nhìn tờ báo, nhỏ giọng trách bà, ghét bà quản quá nhiều chuyện, đem con gái đi tới nơi xa như vậy làm cho ông thương nhớ.
Ông lớn tiếng với con gái không phải là ông la rầy nó, mà đó là cách ông che chở, thương yêu, cưng chiều nên mới lớn tiếng như vậy.
Mạc Như Khanh cười cười, dẫn Lan Khê đi thẳng tới xe của Mộ Tử Minh.
Nụ cười của bà làm động lòng người, ánh mắt rũ xuống, giống như đưa Lan Khê đi là một việc rất mất mác, bà tỉ mỉ sắp xếp tiến hành từng bước một.
Đưa tay nhẹ nhàng đùa bỡn trên cổ tay, Mạc Như Khanh hơi ngước mắt lên nhìn, trong lòng lạnh lùng, suy nghĩ, bắt đầu từ bây giờ, bà sẽ không để cho con bé này cùng Yến Thần gặp nhau nữa, đem nó đi thật xa, không để cho nó trở lại nữa, Yến Thần nên khôi phục lại bộ dạng lúc đầu, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.
Cửa sau xe mở ra, Mộ Tử Minh thay Lan Khê xách hành lý, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười không biết đang nghĩ gì, ánh mắt ẩn giấu sau mắt kính quan sát em họ xinh đẹp của mình.
Lan Khê khéo léo đứng ở bên cạnh, gió thổi tóc của cô bay lên, để lộ ra sự cô đơn.
Nhưng ngay khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, một chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lóe sáng biểu diễn một đường, tiếng motor vang lên ầm ĩ, tất cả mọi người ở Mộ gia đều kinh ngạc la lên một tiếng, "Két——!" Tiếng thắng xe bén nhọn vang lên! Đột nhiên dừng sát bên cạnh xe Mộ Tử Minh.
—— Xe thể thao dừng lại, Nhiếp Minh Hiên nở nụ cười sáng chói.
Tất cả mọi người khiếp sợ đứng yên tại chỗ, không có kịp phản ứng gì, Mạc Như Khanh là người phản ứng đầu tiên, bà ngạc nhiên cười cười, lúng túng nói: "Minh Hiên?! Con? Sao con lại rảnh rỗi tới đây...."
Nhiếp Minh Hiên vừa mới lái xe thật nhanh tới, nên bây giờ khi buông tay lái ra hai tay đều bị tê lại, trong lòng đầy căng thẳng, tuy nhiên vẫn cười rất ưu nhã bước xuống xe, đóng sầm cửa xe, hồn nhiên nhưng vẫn không mất đi khí phách đi vào Mộ gia.
"Xem như mình cũng tới kịp thời, muội muội, em định dọn nhà à?" Nhiếp Minh Hiên từ từ đi tới, nhìn hành lý trong cốp xe, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười sáng chói.
Nhưng trên thực tế, trong lòng của anh có chút kinh hãi ——
Anh kinh hãi, vì rạng sáng hôm nay, Mộ Yến Thần đã gọi điện thoại dặn dò anh.
Cậu ta nói những lời như vậy, vô cùng hoang đường, lại làm cho Nhiếp Minh Hiên kinh tâm động phách. Anh cố gắng hỏi Mộ Yến Thần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng người nào đó rõ ràng không còn chút sức lực nào để giải thích cho anh nhiều việc như vậy.
Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai, Nhiếp Minh Hiên nghe được giọng nói trầm thấp lạnh lùng truyền đến, nhẹ nhàng nói ra bốn chữ ——"Giữ Lan Khê lại".
Khi nghe được bốn chữ đó, Nhiếp Minh Hiên lập tức tỉnh ngủ, sống lưng chảy đầy mồ hôi lạnh!
Giọng nói của Mộ Yến Thần, thật đáng sợ. Giọng điệu không giống như muốn giữ ai đó lại, mà như muốn giết người. Vô cùng khắc nghiệt.
Mạc Như Khanh nhìn người đột nhiên xuất hiện, nụ cười càng thêm kinh ngạc: "Có chuyện gì xảy ra sao, tại sao đột nhiên con lại tới đây—— Lan Khê muốn đi tới thành phố Z, nên dì bảo Tử Minh đưa con bé tới đó tham quan cho quen trước, thủ tục dì đã làm xong hết rồi, chỉ chờ con bé thích ứng. Cho nên, bọn họ không còn thời gian nữa, phải đi gấp, con vào đi, ngồi xuống uống ly trà với hai bác."
Nhiếp Minh Hiên nở nụ cười thật tươi, vô cùng mê người.
Nhấc ngón tay lên, anh kiêu căng ngước mắt, lễ phép nói: "Bác gái, trà thì phải để khi khác uống rồi, hôm nào gọi tới con nhất định sẽ YES không dám chậm trễ! Biết muội muội muốn đi xa, cho nên mới cố ý tới đón ——"
Lẳng lặng đi tới nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp giống như một tinh linh, mắt Nhiếp Minh Hiên sáng lên, dịu dàng nói: "Đúng lúc anh cũng muốn đi tới thành phố Z, có muốn đi cùng với anh không?"
Những lời đó, làm cho những người chung quanh đều là ngẩn ra.
Lan Khê.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng cùng khó hiểu, nhìn anh.
Mà người kinh hãi nhất, chính là Mạc Như Khanh.
Bà ôm ngực thật chặt giống như đang che giấu sự sợ hãi của mình, bật cười: "Đi tới thành phố Z? Minh Hiên con đùa gì thế, năm trước dì nghe ba con nói con đâu có kế hoạch gì ở đó, tại sao hôm nay lại muốn đi?!"
Trong mắt bà lộ ra vẻ khẩn trương, bởi vì bà biết Nhiếp Minh Hiên có quan hệ thân thiết với Yến Thần, cổ họng bà tự nhiên căng cứng lên.
Nhiếp Minh Hiên ngước mắt, nở nụ cười nhạt nhẽo, nhìn Mạc Như Khanh dịu dàng nói: "Bởi vì có người giao phó.... Con phải mang cô bé đi, bảo vệ cô ấy thật tốt."
Nói xong anh cũng cảm thấy có chút xấu hổ, dù sao cũng là con gái của người khác, mình làm vậy cũng có chút càn rỡ, nếu ông cụ biết được nhất định sẽ mắng một trận. Nhưng do Mộ Yến Thần dặn dò, nên Nhiếp Minh Hiên không có chút do dự, mở cốp xe sau xách hành lý của Lan Khê ra, ngước mắt nhìn cô cười yếu ớt: "Muội muội, năm trước chúng ta có gặp nhau rồi đó."
Lan Khê bình tĩnh nhìn anh, trong mắt tràn đầy khiếp sợ.
"... Đi nha." Nhiếp Minh Hiên búng tay một cái lờ đi ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhẹ nhàng ôm cô đi, vòng qua đám người đang mất hồn! Mộ Tử Minh cảm thấy không giải thích được, sau lưng truyền tới giọng nói khẩn trương mà nghiêm nghị của Mạc Như Khanh: "Con đứng lại!"
Giày cao gót dậm xuống, mang theo âm thanh bén nhọn, từ sau truyền đến.
Đè xuống lửa giận đang sôi trào ở trong lòng, sắc mặt Mạc Như Khanh trắng bệch, nhìn bóng lưng của Nhiếp Minh Hiên cười lạnh nói: "... Có người giao phó.... Chẳng lẽ là Yến Thần giao phó cho con, muốn con mang con bé đi?"
Nhiếp Minh Hiên giật mình, cảm thấy sắp có chuyện không tốt xảy ra.
Nhìn lại người đang ở trong khủy tay của mình, môi hồng răng trắng, như được thiên nhiên điêu khắc, vô cùng xinh đẹp, ý định ở trong lòng liền kiên định thêm một chút.
Ngoái đầu nhìn lại, anh nở một nụ cười sâu xa: "Bác gái... con người không tình nguyện thì không nên cưỡng ép, ép buộc quá chắc chắn sẽ có người che chở, con bảo đảm —— con bảo đảm sẽ không gây thêm phiền toái gì, chúng ta chờ Yến Thần trở lại rồi nói, được không?"
Ý của câu vừa rồi rất rõ ràng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Như Khanh nổi đầy gân xanh nhảy thình thịch, hốc mắt trừng to, chứa đầy hận ý, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay vô cùng đau đớn. Bà cười lạnh, đến giờ phút này rốt cuộc bà cũng biết ý định của Yến Thần ——
Cho dù ở Los Angeles bị mưa sa ngăn trở, cho dù bà nhân lúc yếu đuối mà thừa cơ, cho dù nó không kịp ứng phó.... Nó vẫn có thể bất chấp tất cả ngăn cản hành động của mình! Thông minh như nó, chắc chắn lúc còn ở Los Angeles đã đoán được ý định của bà!
Thật không nghĩ tới....
Mạc Như Khanh hít sâu một hơi, ánh mắt sắc ửng hồng, bị kích động đến mức không kìm chế được.
Không nghĩ tới nó lại dùng cách thức ôn hòa này để bài xích.... Vậy nó muốn như thế nào? Nghịch thiên sao!
Trong mắt Nhiếp Minh Hiên có chút hổ thẹn, cười yếu ớt, nhỏ giọng nói: "Con sẽ đưa em ấy đến trường an toàn." Nói xong ngước mắt lên nhìn Mộ Tử Minh, "Làm phiền cậu rồi, Mộ công tử."
Dắt Lan Khê đi thẳng tới chỗ xe thể thao, đem hành lý ném ra phía sau, tự ý đưa cô lên xe.
Lan Khê vừa ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng trắng bệch, không dám quay đầu lại nhìn Mạc Như Khanh, cô biết sắc mặt của bà bây giờ nhất định vô cùng khó coi. Vào giờ khắc này nghe được tên của Mộ Yến Thần, cô vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn có chút sợ hãi.
Cô đã không vâng lời.
Cô không biết phải đối mặt với chuyện này bằng cách nào, vượt qua như thế nào?
Ánh mắt Mạc Như Khanh dần dần trở nên sắc lạnh, nhìn chiếc xe thể thao màu xanh ngọc lùi về sau, đánh một vòng rồi chạy đi! Trong lòng nhanh chóng trở nên lạnh hơn.
Bà đã hiểu.... Rốt cuộc cũng đã hiểu, bọn nó che mắt thiện hạ, dùng những lời nói tốt đẹp để giải quyết vấn đề, mà không có chút lo lắng nào, căn bản cũng không có biện pháp nào để thay đổi bọn nó nữa! Vở kịch hoang đường này vẫn còn tiếp tục.... Bà đã cố kiên nhẫn, cố bao dung cho chúng nó lâu như vậy, vậy mà giờ phút này, tất cả đều bị tiêu tan hết!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 125 : Em yêu Yến Thần.
Gió như gào thét, thổi vù vù qua cửa sổ xe.
Nhiếp Minh Hiên lái xe, nhìn vào trong kính chiếu hậu, ánh mắt sâu xa, anh thấy bóng dáng mềm mại ngồi kế bên mình đang lẳng lặng ngắm nhìn phong cảnh, ánh mắt sáng lên không biết đang suy nghĩ việc gì.
Cố gắng thu hồi ánh mắt lại, nhưng trong đầu vẫn hiện lên bóng dáng mềm mại của cô.
Ngón tay nghiền lên môi mỏng, anh dựa vào cửa sổ xe, đột nhiên nhớ ra cô bé này chỉ mới mười bảy tuổi.... Còn chưa trưởng thành.
Trẻ tuổi như vậy làm cho anh có cảm giác xa cách, không thể đoán ra được tâm tư của cô. Mà cô, lại cùng với anh em tốt nhất của mình oanh oanh liệt liệt yêu đương cấm luyến.
Mắt nhíu lại, Nhiếp Minh Hiên đột nhiên chạy chậm lại, dừng xe ở ven đường.
Lúc này Lan Khê mới ngớ ngẩn, trong mắt hiện lên cảm xúc khác thường, lông mi run lên một cái, cô thấy Nhiếp Minh Hiên cởi dây an toàn ra nghiêng người nhích lại gần, ánh mắt sáng ngời giống như đang nghiên cứu trân bảo hiếm thấy, nhích lại gần hơn nữa nhìn cô chằm chằm.
"Muội muội." Nhiếp Minh Hiên đột nhiên gọi một tiếng, nở nụ cười nhẹ, "Anh có nói qua chưa, em rất xinh đẹp?"
Lời nói vô cùng ngọt ngào, mềm mại như tơ, có chút nghiêm túc.
Rất đẹp.
Như được thiên nhiên điêu khắc, không son phấn, nhưng lại lộ ra mùi vị quyến rũ vô cùng mê hoặc.
Liếm liếm môi, Nhiếp Minh Hiên nheo mắt tiếp tục nói: "Không chỉ xinh đẹp.... Hôm nay, Yến Thần để cho anh tới, cụ thể muốn làm cái gì thì anh không rõ lắm, cũng không biết giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần cậu ta chịu mở miệng, anh nhất định sẽ không có lý do gì để cự tuyệt.... Nhưng muội muội, anh thật tò mò...."
Hơi thở trầm thấp của Nhiếp Minh Hiên mang theo chút kỳ lạ.
"Em yêu Yến Thần." Cô đột nhiên mở miệng, nhìn về phía anh, nói rõ ràng lưu loát từng chữ.
Gương mặt Nhiếp Minh Hiên, thoáng chốc cứng đờ lại.
"Không phải anh tò mò việc này hay sao?" Lan Khê vô cùng bình tĩnh nói, ánh mắt trong suốt như hồ nước, "Anh muốn biết, nên em sẽ nói cho anh biết."
"Em yêu Yến Thần."
Anh có chút kinh hãi, ở trong lòng bị chấn động.
Biết là một chuyện, nhưng chính tai nghe được cô nói yêu, nói một cách rõ ràng như vậy, lại là một chuyện khác. Ánh mắt Nhiếp Minh Hiên nhanh chóng thay đổi, khóe miệng không nhịn được nhếch lên cười nhạt một cái không ngừng suy nghĩ về việc hoang đường đó, thật sự làm điên đảo chúng sinh.
Điện thoại trong túi reo lên, cứu anh một mạng, để cho anh không ở trên đầu sóng ngọn gió mất hồn đến mức mất mặt.
Bởi vì không biết nên làm thế nào, nghe cô nói yêu, trái tim anh giống như bị thiêu đốt.
Nhiếp Minh Hiên mím môi, vẽ nên một đường cong, dựa vào xe nghe điện thoại.
Không biết là ai gọi tới, hỏi đông hỏi tây, anh cũng chỉ trả lời qua loa, hoàn toàn không có chú ý tới vẻ mặt khi nói ra câu đó của Lan Khê, trên gương cửa sổ, sắc trời dần dần tối xuống, nhanh chóng trở nên cô đơn, thương cảm, mịt mờ không thể nhìn thấy tương lai.
Một tình yêu như vậy, cấm kỵ, vô cùng gian nan, người bên ngoài nhìn vào thấy giống như những con thiêu thân lao vào lửa, cuối cùng chỉ có thể đốt cháy lẫn nhau.
Một lần nữa xe lại khởi động, khóe miệng Nhiếp Minh Hiên không ngừng nở nụ cười, cúp điện thoại xong liền nhanh chóng gọi điện cho Mộ Yến Thần, mặc dù biết cậu ta đang ở trên máy bay không thể nghe điện thoại, nhưng vẫn còn cố chấp để lại một tin nhắn thoại cho anh.
"Cô ấy ở thành phố Z, nghe nói là ở nhà chú hai của cậu, cậu có thể chạy thẳng tới đó...." Anh gọn gàng nói, xe chạy nhanh hơn, nở nụ cười nhạt mê người, giọng nói khàn đi một chút: "Cô bé mới vừa nói với mình, cô ấy yêu cậu, cho nên.... Yến Thần, cậu nhanh lên một chút."
Nói xong, khóe miệng Nhiếp Minh Hiên nở một nụ cười sâu xa, cúp điện thoại mở đèn xe lên, nhanh chóng chạy tới phía trước.
Nhân tiện nhìn vào kính chiếu hậu, Lan Khê đột nhiên quay sang, trong ánh mắt đầy khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi.
***
Vào đêm.
Ở thành phố Z dàn xếp xong xuôi, đi đến chào hỏi thím hai, sau đó đi ra ngoài tiễn Nhiếp Minh Hiên, trong nháy mắt Lan Khê cảm thấy rất bất lực.
Nhiếp Minh Hiên tựa vào cửa sổ xe, đốt một điếu thuốc.
Trời đã rất tối, thế nhưng anh lại còn phải chạy về thành phố C, ngẩng đầu lên thấy Lan Khê đứng trước cửa nhà bình tĩnh nhìn anh, anh cười một cái, ngón tay cầm điếu thuốc xoa xoa mi tâm, cười nói: "Em có biết ánh mắt của em bây giờ, rõ ràng đang xem anh như không khí, mà lại thương nhớ người đàn ông kia, trong lòng anh cảm thấy như sắp chết —— loại cảm giác đó, là loại tâm tình gì?"
Lúc này Lan Khê mới phát hiện ra là mình quá chuyên chú, mắt nhìn xuống, tựa vào cạnh cửa không nói lời nào.
Nhiếp Minh Hiên tiếp tục cười, giơ tay lên xem đồng hồ, an ủi: "Em cứ yên tâm ở nơi này, tất cả mọi việc còn lại cậu ta sẽ giải quyết."
Nói xong anh ta mở cửa xe ngồi vào bên trong, lời vừa mới nói, ngay cả anh cũng cảm thấy là đang dối gạt người.
—— Giải quyết.
—— Giải quyết như thế nào?
Bị người ngoài như Nhiếp Minh Hiên nhìn như vậy làm cho cô cảm thấy hơi đau, Mạc Như Khanh rõ ràng đã biết chuyện của bọn họ, vậy tiếp theo bọn họ còn có thể làm gì? Lưới rách cá chết, vả lại chẳng lẽ cả đời này đều phải lén lén lút lút như vậy?
Nếu đổi lại là anh, tuyệt đối sẽ không có dũng khí chống đối với mẹ và ông cụ nhà mình, chớ đừng nói gì là cái loại chuyện yêu đương cấm đoán không thể để lộ ra bên ngoài như vậy? Mộ gia ở thành phố C coi như cũng là nhân vật có mặt mũi, Mộ Minh Thăng vì nửa đời trước mang thân phận đặc thù là quân nhân cùng Tô Nhiễm mẹ của Lan Khê sống với nhau hai mươi năm không mặn không lạt cũng không dám ly hôn, đợi đến lúc Tô Nhiễm chết mới dám cưới Mạc Như Khanh vào nhà, mà giờ phút này nếu như trong nhà gây ra chuyện như vậy, thì đó chính là **** sỉ nhục vô cùng lớn, Mộ Minh Thăng không nổi giận đến chết, thì nửa đời sau này cũng sẽ không sống tốt hơn được.
Trong kính xe, Lan Khê đang đứng ở trước cửa, ánh đèn phía trên hắt xuống, ánh mắt của cô thật trong trẻo, nhẹ nhàng ở trong trời đông giá rét nhanh chóng hóa vào đám sương, trong lòng Nhiếp Minh Hiên đau nhứt một hồi.
Anh muốn mở miệng gọi cô lại, nhưng không phát ra được tiếng nào, dứt khoát dời mắt, chuyển tay lái rời đi.
"Ai." Mộ Tử Minh so với bọn họ trễ hơn một chút, đi lại vỗ vỗ bả vai của cô, "Em ở bên kia, bà ngoại anh chờ em sắp xếp xong, ngày mai sẽ dẫn em đến trường học xem một chút, ở đó đang nghỉ đông nên chỉ có mình lớp học cấp tốc đang học, em nghỉ ngơi sớm một chút."
Lan Khê nghiêng đầu nhìn anh họ của mình, rũ mắt xuống, gật đầu một cái.
Mộ Tử Minh há mồm còn muốn nói điều gì, thì cảm thấy cô là lạ, cau mày, một câu cũng không có nói.
Dù sao xưa nay cũng không có hảo cảm gì, không thân cũng là chuyện thường, kệ cô vậy.
Đêm khuya.
Sau khi tắm xong thì giường cũng đã được trải ra, ở đây không giống như ở nhà, chỗ nào cũng xa lạ, gặp những người ở trong nhà này, Lan Khê cũng không biết phải gọi như thế nào, mẹ của thím hai, gọi là bà ngoại hay bà nội cô cũng không biết, có lẽ gọi sao cũng được, nhưng cô vẫn cảm thấy, trong lòng rất cô đơn.
Ba giờ sáng, cô vẫn không ngủ được.
Lan Khê biết mình không quen giường, mấy ngày ở Los Angeles, dù cách một đại dương, cô đều có thể nằm ngủ an ổn.
Không hiểu lý do tại sao bây giờ lại không ngủ được.
Bò dậy, cô đưa tay vén rèm lên, ngước nhìn những ngôi sao qua cửa sổ.
Không biết tại sao lại xúc động, cô không màng đến việc bị lạnh, rời chăn, khí lạnh nhanh chóng xâm nhập tay chân của cô, cô cũng không biết tại sao lại rất muốn xuống giường đi ra ngoài.
Ở đây không có ai thân thiết giúp cô kéo chăn bông cả, trên chân mang đôi dép đi trong nhà còn rất mới, mặc một bộ đồ ngủ nhanh chóng chạy ra ngoài, băng qua hành lang trong phòng khách, mở cái cửa sắt cũ kĩ ra.
Âm thanh kia, ở trong đêm khuya giá rét, nghe có vẻ trống trải.
Một chiếc xe màu đen hình giọt nước dừng sát ở cửa, trong bóng đêm không ngừng sáng lấp lánh, bóng dáng anh tuấn bất phàm dựa vào cửa xe, lấy tay che miệng lại ho khan hai tiếng, giơ tay lên nhìn đồng hồ, chuẩn bị ngồi vào trong xe chờ cho đến khi trời sáng.
—— Ba giờ sáng, cô nhất định là đang ngủ, lúc này không nên quấy rầy cô.
Nhưng âm thanh mở cửa vang dội đó, lại làm cho anh chấn tỉnh.
Gương mặt tuấn tú trắng bệch của Mộ Yến Thần liền trở nên lạnh lùng, tay mở cửa xe dừng lại mang theo một chút chờ mong, ngoái đầu nhìn lại.
Dưới màn đêm ướt át tĩnh mịch, bóng dáng mảnh khảnh của Lan Khê đột nhiên xuất hiện trước cổng sắt, ánh mắt sáng trong, kinh ngạc nhìn người xuất hiện ở đường đối diện.
Nhất thời hoảng hốt, cô cho là mình đang nằm mơ.
Rõ ràng mấy giờ trước anh vẫn còn ở Los Angeles nói chuyện điện thoại với cô, nhưng bây giờ anh lại đột ngột xuất hiện ở nơi này, cô thậm chí còn không biết anh làm sao biết được địa chỉ ở nơi này, anh làm sao có thể biết rất rõ nơi cô đang ở.
... Bây giờ là ba giờ đêm.
Trong lòng chợt đau đớn, cảm giác chua xót mãnh liệt xông lên chóp mũi, Lan Khê buông tay nắm cửa ra, xông tới, ở trong màn đêm lạnh thấu xương, rồi đột nhiên nhào vào trong ngực của anh!
Trong ngực "Oành!" vang lên một tiếng, mắt Mộ Yến Thần gợn sóng cuồn cuộn, mơ hồ làm theo bản năng đưa tay lên ôm lấy cô.
Bờ eo mềm mại, hơi thở nóng bỏng phà vào cổ anh....
Cảm xúc chân thật này nhắc nhở anh, đây không phải là mơ.
Trong lòng Lan Khê nhanh chóng tràn đầy chua xót, liều mạng cà cà vào ngực anh, hai cánh tay quấn chặt lấy anh không chịu buông, cảm thấy hai tay kiên cố của Mộ Yến Thần cũng ôm chặt lấy cô, cơ thể của hai người dán sát vào nhau, trong mắt cô nhanh chóng ngấn đầy nước mắt, nghẹn ngào lên tiếng: "Mộ Yến Thần...."
Anh đã trở lại.
Không nghĩ tới nửa đêm canh ba cô lại đột nhiên chạy đến, hơn hai mươi giờ không ngủ không nghỉ nên giờ phút này Mộ Yến Thần có chút mê mang hoảng hốt, đợi đến khi xác định đúng là cô, nghe được giọng nói mềm mại nức nở của cô, hai cánh tay của cô đang ôm chặt làm anh không khỏi run rẩy, ánh mắt lạnh lùng, cúi đầu hít lấy hơi thở ấm áp ở gò má của cô: "Lan Khê."
Giọng nói khàn khàn, đầy tình ý, hòa vào trong lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top