Chương 120 + 121

Chương 120: Vĩnh viễn ở chung một chỗ.

Hòm thuốc bị lục lọi đến bừa bộn, ngón tay Lan Khê khẽ run run, cầm lọ cao trị phỏng một lúc lâu, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Trên đỉnh đầu có một bóng người lờ mờ, thân hình cao ngất chầm chậm đi về phía cô.

Con ngươi Mộ Yến Thần lắng đọng phát sáng trong đêm khuya nặng nề, dừng một chút sau đó cúi người, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang ngồi chồm hổm trên đất vào trong ngực không cho kháng cự, cằm chống trên đỉnh đầu của cô, giữ người trong lòng của mình.

Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt mềm mại, cũng không giãy giụa.

"Anh khiến em sợ sao?" Anh nhàn nhạt hỏi. Giọng nói trầm thấp tỏa ra một chút hấp dẫn, khẽ khàn khàn.

Lan Khê cứng đờ, lắc đầu một cái.

Mộ Yến Thần nhếch khóe môi đẹp đẽ có chút tái nhợt cười yếu ớt, ấm áp vô lực, xoa tóc của cô rồi khe khẽ hôn lên, nói nhỏ như không thể nghe thấy: "Lan Khê, anh yêu em."

Những lời này, anh nhớ anh đã từng nói.

Thế nhưng hiện tại lại cảm thấy, nói thế nào cũng không đủ. Không đủ khắc sâu trong tâm hồn của nhau, không thể xóa nhòa.

"Anh yêu em...." Anh cúi đầu xuống, giọng nói nỉ non, trầm thấp hơn.

Dường như Lan Khê có thể cảm nhận được anh đang kích động, nhưng không biết tại sao anh lại kích động, hốc mắt cô khẽ ướt át, nhẹ nhàng xoay người êm ái ôm lấy anh, cằm tựa vào trên bả vai của anh, giống như dịu dàng an ủi và đáp lại.

Nhớ lại thương thế của anh, cô không có ôm quá lâu, nhịn xuống hơi nước trong mắt, nhẹ nhàng kéo tay trái của anh vừa mới bị bỏng —— kéo ra dưới ánh đèn ấm áp, phía trên có mảnh sưng đỏ đáng sợ. Ngón tay Lan Khê nhẹ nhàng xoa lên phía trên, trong lòng hơi đau, mở nắp bình phun sương nhỏ rồi phun lên đó.

Phun sương giúp ngừng đau, nếu không thì sau mấy giờ, da sẽ nóng hừng hực, giống như bị lửa đốt vậy.

Mà cao trị phỏng dùng để chữa trị, tay anh bị hơi nóng làm hiện lên mấy vết nước phồng, bôi vào mới có thể nhanh chóng xẹp xuống.

Lẳng lặng nhìn cô giúp mình xử lý vết thương, cảm thụ đau đớn được ngón tay cô vuốt ve liền trở nên nhỏ bé, trong tròng mắt của Mộ Yến Thần thoáng qua một tia đo đỏ. Trong một cái chớp mắt anh được cô khẽ xoa thì tay chân có chút luống cuống, rõ ràng anh muốn, nhưng trong lòng, lại cất dấu một loại sợ hãi.

Sợ những thứ này đều là trống rỗng không chân thật, thời điểm anh đưa tay bắt lấy, sẽ không nắm giữ được.

Anh muốn ôm lấy cô vào trong ngực, khảm vào trong thân thể, vĩnh viễn ở chung với cô. Cánh tay dài đưa ra, ôm lấy cô thật chặt, dán lên tóc của cô, không biết ôm chặt bao nhiêu mới đủ.

"Ngày mai trước khi anh trở về phải thu thập xong hành lý." Anh đột nhiên mở miệng, giọng nói bình tĩnh mang theo chút nhàn nhạt và khàn khàn: "Chúng ta sẽ ngồi chuyến bay buổi tối để trở về."

Quyết định như vậy bất thình lình diễn ra.

Tay Lan Khê run lên một cái, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi.

Nhưng thời điểm cô ngước mắt lên, lại thấy được trong con ngươi thâm thúy của anh lắng đọng sự tỉnh táo và dịu dàng, giống như đã trải qua xuy xét nghiêm túc rồi mới đưa ra quyết định. Cô biết hành trình bọn họ vạch ra ở Los Angeles chưa hoàn thành, có rất nhiều chuyện muốn làm, nhiều địa điểm muốn đi, cũng không làm được, nhưng theo bản năng, trong lòng Lan Khê vẫn yên tâm.

Nhìn anh như vậy, dù sao so với việc bản thân phải nhìn anh đấu tranh tư tưởng, dáng vẻ đau khổ mà không thể nói sẽ tốt hơn.

Dừng một chút, để xuống lọ thuốc bôi, Lan Khê hơi do dự rồi nhẹ nhàng đứng dậy ôm chặt cổ của anh, ôm chặt, ánh mắt nhìn anh đang cận kề, nghe thấy được cả tiếng hô hấp của anh.

"Được ạ!" Cô nhẹ giọng nhận lời, trong ánh mắt lộ ra nét dịu dàng, "Anh, anh nói cái gì cũng tốt, em nghe theo hết. Chỉ là không cần giống như vừa nãy, đừng tức giận, có được hay không?"

Mộ Yến Thần như vậy, làm cô nhìn đến đau lòng, muốn đến gần, lại bị sự lạnh lùng của anh làm cho cực kì đau đớn.

Ánh mắt Mộ Yến Thần thâm thúy, ngưng mắt nhìn cô, lại hoảng hốt cụp mi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi của cô.

Lan Khê ngẩn ra, sau đó nhắm mắt lại, mềm mại hùa theo.

Một cảm giác ấm áp tràn ra ở trong lồng ngực, lan tràn, chậm rãi tỏa ra. Tròng mắt Mộ Yến Thần hơi chút ẩm ướt, ôm lấy cô đang ngồi chồm hổm trên đất, vừa hôn vừa đi tới giường lớn, buông cô xuống, cả người cũng theo lên.

Người trong ngực nhỏ nhắn ấm áp như vậy, mà lòng anh, lại lạnh như băng.

Bởi vì bị bức bách đến cực hạn, anh bắt đầu biết rằng, anh không còn cách nào nữa, không thể dùng cách dấu giếm để giải quyết vấn đề nữa rồi.

—— Nếu không tránh thoát, tránh không được, vậy thì sẽ không tránh, không tránh nữa.

Anh biết rõ ở một nơi khác phía bên kia đại dương sẽ có sóng to gió lớn cuồn cuộn ngập trời đang chờ anh, biết sẽ có một cảnh tượng hủy diệt trời đất, nhưng anh đã không cách nào cố kỵ nữa.

Chờ đợi một hồi phong ba bão táp.

Nên đến, thì đến đây đi.

Nhắm mắt, Mộ Yến Thần ôm chặt lấy thân người ấm áp trong ngực, hôn cô thật sâu, mang theo suy nghĩ cá chết lưới rách tự mình trầm luân vào sự dịu dàng của cô.

Lan Khê, anh yêu em.

Cho nên sau hôm nay, anh sẽ tình nguyện mang trên lưng tiếng mắng chửi, sự sỉ nhục của toàn thế giới, nói cho toàn thế giới biết... chúng ta sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.

***

Mưa đông. Ngày cuối cùng ở Los Angeles, mưa lại nhỏ giọt tí tách lên mặt đất.

Mặc dù cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn có chút mất hồn.

Cửa sổ sát đất to như vậy bị mưa đông xối vào loang lỗ một khoảng, cả thành phố như bị bao phủ dưới một lớp lo lắng. Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần nhìn chăm chú ra bên ngoài.

Khi người đối diện bối rối ho nhẹ một tiếng gọi tên anh thì anh mới chậm rãi hồi hồn.

Thấy ánh mắt của anh quá mức lạnh nhạt vô tình, đối phương nhìn anh có chút run rẩy.

"Mộ tiên sinh, nội bộ công ty chúng tôi đã thảo luận xong, cuối cùng quyết định tăng 3% lợi nhuận của dự án hợp tác cho ngài, xin hỏi Mộ tiên sinh, kết quả như thế ngài có hài lòng hay không, đây là... nhượng bộ lớn nhất của chúng tôi rồi." Sắc mặt đối phương khẽ chuyển sang căng thẳng, dường như là âm thầm cắn răng dùng tiếng Anh nói ra lời này, trong mắt mang theo chút chờ mong, từ từ đẩy hồ sơ hợp tác bày ra trước mặt anh.

Ngón tay thon dài của Mộ Yến Thần chống bên huyệt thái dương, ánh mắt anh thản nhiên quét qua kết quả của dự án hợp tác đã bị gạch mất mấy con số, phát hiện rõ ràng hồ sơ hợp tác đã được sửa đổi, so với dự tính của anh còn nhiều hơn một chút.

Thản nhiên ngước mắt, một lần nữa anh đưa mắt nhìn thương nhân nước ngoài đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện.

Vẻ mặt đối phương bộc lộ nét thành khẩn và một chút kiên định.

Có lẽ, vừa nãy khi anh mất hồn vẻ mặt quá lạnh, làm cho đối phương hiểu lầm, cho rằng anh không hài lòng với kết quả cuối cùng của việc đàm phán, không khí đáng sợ mà yên tĩnh như vậy làm cho đối phương luống cuống, cắn răng đưa ra ranh giới cuối cùng của mình.

Nhắm mắt, Mộ Yến Thần biết buổi đàm phán hôm nay đã kết thúc, công việc của anh đã có thể kết thúc trọn vẹn.

Ngón tay thon dài di chuyển xuống dưới, tùy ý buông xuống bên chân, anh lạnh nhạt đưa tay tới: "Hợp tác vui vẻ."

Đối phương ngẩn ra, sau đó nhanh chóng phản ứng kịp, cầm thật chặt tay của anh: "Hợp tác vui vẻ."

Công ty Mộ thị ở phía bên kia đại dương, sau nửa năm chỉnh đốn lại từ đầu, bước đầu tiên hợp tác lại ra sức khai thác thị trường nước ngoài, nhanh chóng nổi lên như vậy làm cho người ta khẽ giật mình, mà thương nhân nước ngoài không hề nghĩ tới thành viên ban Giám đốc lại trẻ tuổi và trầm ổn như vậy, điều này khiến bọn họ đối với kết quả của dự án hợp tác lần này tin tưởng hơn rất nhiều.

Đứng dậy, vẫn chưa ra khỏi đại sảnh hội nghị, đã có người hoảng hốt chạy vào.

"Ngài Richel, con đường dành riêng cho vận chuyển hàng hóa của chúng ta giữa đường xuất hiện vấn đề, do thời tiết tạo thành đất đá trôi, hàng hóa không những bị hao tổn nghiêm trọng, mà nhân viên vận chuyển cũng bị chôn trong đó đến bây giờ vẫn chưa giải cứu ra được!"

Tin tức này, giống như sét đánh giữa trời quang, nổ vang ở đại sảnh hội nghị!

"Làm sao lại xảy ra vấn đề?" Mặc cho sắc mặt Richel lúc này đã trắng bệch, tổng phụ trách của đối tác nhíu mày mà hỏi: "Chúng ta tổng cộng có bao nhiêu người ở bên trong? Là do đường xá có vấn đề?!"

Vẫn chưa nói hết câu, có một bàn tay chụp lên bờ vai của ông.

Ánh mắt Mộ Yến Thần sắc sảo lạnh lùng, mở miệng nói: "Trước tiên hãy đi tới đó, còn những vấn đề này để trên đường hỏi tiếp. Cảnh sát và đội cấp cứu ở đó đã xác nhận thông báo, các ông nên thông báo tiếp cho quản lý bên cung ứng hàng hóa của các ông để căn cứ vào tình huống này bổ sung nguồn hàng và trước tiên phải giải thích với khách hàng."

"Đi thôi." Vỗ vỗ bờ vai của ông, Mộ Yến Thần trầm thấp nói một tiếng, nhấc chân bước ra khỏi đại sảnh.

Richel còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ không tỉnh táo nổi, thấy Mộ Yến Thần đã đi ra ngoài chuẩn bị cùng bọn họ đi khảo sát hiện trường, ngay tức khắc trong lồng ngực xông ra một sự khâm phục và vui mừng, bỏ lại một câu: "Làm như anh ta nói đi!", nhanh chóng nhấc chân đuổi theo.

Ông không thể biết được, dốc sức làm việc ròng rã mười mấy năm ở Los Angeles, trong các tình huống khẩn cấp, Mộ Yến Thần luôn có sự tỉnh táo và sức phán đoán vượt qua người thường, mà hiện tại chuyện anh lo lắng nhất, cũng không phải là trận thiên tai từ trên trời giáng xuống này.

Ngồi vào trong xe, Mộ Yến Thần giơ tay lên nhìn đồng hồ.

Thời tiết như vậy, không biết chuyến bay có cất cánh được hay không, mà đợi đến khi anh trở về từ hiện trường sự cố, cũng không biết sẽ là mấy giờ, anh cau mày, trong không khí hỗn loạn ở trên xe lấy điện thoại di động ra bấm số điện thoại của cô.

Thật là lạ, điện thoại của cô lại đang bận.

Lông mày Mộ Yến Thần lạnh lùng cau lại!

Ở Los Angeles rộng lớn này, trừ anh ra, cô cũng không quen biết ai, không biết ai đang điện thoại cho cô, mà cô lại không hề lo lắng mà nhận?

Một suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần nhanh chóng trở nên tái nhợt.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 121: Tôi muốn chờ anh ấy.

Đi qua một đoạn hành lang ngắn, bàn tay nhỏ bé lạnh buốt đặt lên tay cầm của cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, trong nháy mắt dường như Lan Khê không cảm thấy hô hấp của mình, dây cung trong lòng cực kì căng thẳng, bị kéo căng như sắp đứt.

Cửa khe khẽ mở ra, hai người vệ sĩ vẫn làm tròn trách nhiệm canh giữ ở bên ngoài.

Mà vào giờ phút này, từ bên ngoài có người đang nhìn Lan Khê, giống như hung thần ác sát, giống như ma quỷ, hung dữ đi đến.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô như không còn huyết sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đó.

"Dì Mạc." Một lúc sau, rốt cuộc cô tìm lại được giọng nói của mình, nhẹ giọng kêu một câu.

Mạc Như Khanh trang điểm ưu nhã tinh xảo, nhàn nhạt cười muốn đẩy cửa đi vào: "Thế nào, đây là gian phòng của con? Ha ha, khi đến dì thấy có người đứng ở cửa ra vào nên tưởng rằng tìm nhầm, Lan Khê, con thu thập hành lí xong chưa? Chúng ta nên đi thôi."

Nghe liên tiếp mấy câu này làm cho Lan Khê đầu óc ong ong, dường như cô không phản ứng kịp bà ấy đang nói cái gì.

Hai người vệ sĩ rất có trách nhiệm, cau mày, nhẹ nhàng ngăn bà ta lại: "Thưa phu nhân ——"

Mạc Như Khanh bước chân hơi chậm lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía anh ta.

Ánh mắt người đàn ông sắc lạnh, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi phu nhân, Mộ tiên sinh đã dặn dò rằng không được anh ấy cho phép, người lạ nhất định không được tiến vào căn phòng này, bất kể là ai. Cho nên mời bà đi ra ngoài, đừng làm khó chúng tôi."

Lông mày Mạc Như Khanh đột nhiên nhíu lại.

Bà cười dịu dàng yếu ớt, kéo kéo áo choàng ở trên người, cũng không muốn tranh chấp với vệ sĩ, chăm chú nhìn Lan Khê rồi nhẹ giọng nói: "Dì nhận điện thoại khẩn cấp nên tới đây, nghe nói con không quen với khí hậu nên sức khỏe không tốt, nên đi suốt đêm tới đón con trở về. Chắc hành lý con đã sắp xếp xong, chúng ta đi thôi."

Nhìn đồng hồ, Mạc Như Khanh nói: "Bây giờ do nguyên nhân thời tiết nên có nhiều chuyến bay bị hoãn, chỉ có một chuyến là nửa giờ sau, không đi ngay thì sẽ không kịp, Lan Khê con nhanh lên một chút, đừng để Dì Mạc phải đợi lâu."

Trên mặt Lan Khê tràn đầy vẻ không tin, ánh mắt lộ ra nét hoang mang, giống như là kinh ngạc, cùng với vẻ đề phòng.

Cánh môi tái nhợt, cánh tay của cô nhẹ nhàng buống xuống bên người, nhanh chóng không kiềm lòng được, nhẹ giọng mở miệng nói: "... Con đã thu thập xong hành lí, nhưng con không phải đang đợi dì, con đang đợi anh trai trở lại đi cùng anh ấy."

Cô cũng không nhớ Mộ Yến Thần bảo là Mạc Như Khanh tới đón cô.

Trong con ngươi Mạc Như Khanh thoáng qua một tia kinh ngạc.

"Cùng nhau?" Bà ta kinh ngạc cười cười, dịu dàng nói: "Lan Khê, con đừng náo loạn, công việc của Yến Thần rất bận, bây giờ không thể đi cùng con được, con biết rõ ở chỗ này ngây ngô là quấy rầy nó, thế mà lại còn đi theo nó, dì cũng không tính toán gì cả, vé máy bay cũng là ngày hôm qua nó mua xong thì đưa cho dì đấy, con còn không đi?"

"Lan Khê, ở nhà con tùy hứng còn chưa tính." Trong nét tươi cười của Mạc Như Khanh thoáng chút lạnh nhạt, "Yến Thần không nợ gì con, con dính nó như vậy, chẳng lẽ không rời nó ra được hả?"

Khuôn mặt Lan Khê khẽ trắng, ánh mắt lộ vẻ run rẩy.

Giờ phút này đầu óc cô loạn hoàn toàn, trái tim ân ẩn đau, không phải cô không biết mình thật tùy hứng, quá đáng, nhưng ngày hôm qua nếu cô không có nghe lầm, anh đã nói bọn họ sẽ cùng nhau trở về nước.

Thời điểm nhận được điện thoại của Mạc Như Khanh cô vô cùng kinh ngạc, khi mở cửa phòng, cô càng không hiểu lí do vì sao bà ấy xuất hiện ở đây.

—— Con dính nó như vậy, chẳng lẽ không rời nó ra được hả?

Khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống, cô bấm chặt lòng bàn tay của mình, cảm giác nhiệt độ trên mặt lúc nóng lúc lạnh, nói giọng khàn khàn: "Dì chờ một chút.... Con muốn gọi điện thoại cho anh ấy...."

Cô không tin vào những gì mình nghe được, cô chỉ tin anh.

Mạc Như Khanh vẫn giữ nguyên nụ cười, kéo áo choàng muốn đi vào trong: "Cũng được thôi, con gọi điện thoại đi, dì sẽ ngồi đây chờ con."

Nói xong bà lại cất bước muốn đi vào trong phòng.

Đột nhiên lại có một cánh tay ngăn trước mặt bà ta, người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh ngăn trở, lặp lại: "Thưa phu nhân, tôi nói rồi, người lạ không được tiến vào căn phòng này, đây là lời nhắn nhủ của Mộ tiên sinh."

Vào giờ phút này sắc mặt của Mạc Như Khanh khẽ thay đổi. Tay Lan Khê cũng run lên, ngước mắt nhìn bà ta.

Bà ta nở nụ cười yếu ớt, thản nhiên nhìn về phía người đàn ông này: "Mộ tiên sinh. Cậu nói là Yến Thần sao? Vậy cậu có biết hay không, ta là gì của Mộ tiên sinh?"

Người đàn ông khẽ cau mày.

"Tôi là mẹ của nó." Bà ta nở nụ cười dịu dàng quyến rũ, "Mà Mộ tiểu thư, người các ngươi đang coi chừng, là con gái của tôi. Tôi muốn hỏi một chút, như thế nào là người lạ? Hai anh em bọn họ có chuyện, tôi đây làm mẹ không thể giúp đỡ hay sao?"

Trong con ngươi người đàn ông tràn đầy khiếp sợ, cau mày chặt hơn.

"Điều này sao có thể...."

"Không thể cái gì?" Mạc Như Khanh bật cười, ánh mắt lạnh dần, "Bọn họ cùng họ Mộ, là anh em ruột, không thể cái gì hả?"

Câu nói này khiến tay Lan Khê đang ấn số điện thoại khẽ run lên, sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng đau giống như kim châm.

Ánh mắt người đàn ông lộ ra vẻ cực kì khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi: "Anh em ruột.... Vậy tại sao Mộ tiên sinh cũng ở...."

"Đủ rồi!" Một tiếng quát nhỏ phát ra từ trong phòng.

Hốc mắt Lan Khê nhanh chóng đỏ ửng, trong lòng vô cùng đau đớn, dường như không thể thừa nhận câu hỏi và ánh mắt chất vấn đó, sự chua sót mãnh liệt tràn lên chóp mũi, cô nắm chặt điện thoại di động, chịu đựng sự kinh hãi trong lòng, khó khăn nói: "... Con đi với dì."

Chỉ đơn giản mấy chữ, mà khi nói xong lòng cô lại đau đớn một hồi.

"Con sẽ đi với dì.... Nhưng dì hãy cho con nửa giờ, con muốn chờ anh ấy." Giọng nói mềm mại lộ ra một chút kiên định.

Cô vẫn muốn chờ anh. Cho dù anh không quay lại, cô vẫn muốn đợi anh.

Nhưng nếu tiếp tục chờ đợi, cô cũng không biết Mạc Như Khanh sẽ nói gì nữa, cô đã từng cảm thấy mình rất dũng cảm, nhưng giờ phút này cô không nhịn được run rẩy, cô biết rất rõ Mạc Như Khanh chưa biết chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, nhưng nụ cười nhẹ nhàng yếu ớt kia giống như có gai, đâm vào trong lòng cô vô cùng đau đớn, đâm vào khuôn mặt nóng hừng hực của cô đang không biết phải che giấu như thế nào!

Cắn môi, cắn chặt khiến máu sắp rỉ ra, Lan Khê lùi về phía sau một bước khẽ đóng cửa, tự giam mình ở trong phòng.

Lan Khê, anh yêu em.

Đột nhiên cô nhớ lời anh đã nói.

Nhưng mà giờ phút này trước mặt mẹ anh, cô cũng phải gọi bà ta một tiếng mẹ, cô cảm thấy cực kì khó khăn, khó chịu lùi về phía sau, muốn xoay người, muốn giấu mình đi để không bị bà ta nhìn thấy.

Hơi nước dâng lên trên vành mắt, càng lúc càng nóng, đau đến chói mắt.

Mộ Yến Thần, em cũng yêu anh.

Lan Khê chán nản ngồi chồm hổm trên mặt đất một lúc lâu.

Cô móc điện thoại bị mồ hôi lạnh của mình thấm ướt ra, mang theo sự bất lực tìm kiếm cái tên kia, đặt bên cạnh tai, trong ánh sáng mờ tối ánh mắt lóng lánh lệ quang, cô hi vọng có thể nghe thấy giọng nói của anh, giống như ngày hôm qua, anh kiên định nói chúng ta sẽ cùng nhau trở về.

Vậy mà không có.

Thậm chí chuông điện thoại cũng không hề vang lên, truyền đến bên tai là một đoạn lời thoại tiếng Anh, cô không thể phản ứng kịp, chờ một lúc lâu, sau khi đau đớn gào thét trong lòng, cô mới có thể nghe rõ, có thể hiểu —— điện thoại không thể kết nối.

Mưa mùa đông rơi tí tách triền miên trên đất, so với ban ngày, ban đêm mưa hơi lớn hơn một chút, xối trên người sẽ thấy lạnh thấu xương.

Lan Khê đi tới, mở rương hành lý đã thu thập xong ra.

Ở bên trong, mỗi một bộ y phục của Mộ Yến Thần đều được sắp xếp chỉnh tề, áo sơ mi cũng được gấp gọn cực kì phẳng phiu, đó là nhờ cô dùng thời gian buổi trưa để sấy khô và ủi phẳng.

Tay của cô chạm vào đó, nắm chặt, giống như đang chạm vào anh.

***

Ngoài vùng ngoại ô mưa có phần to hơn, lúc cửa xe màu đen mở ra đã có một chiếc ô chờ sẵn.

"Cậu có việc gấp à?" Lúc xuống xe Richel cau mày nhìn anh, "Tôi thấy cậu gọi điện thoại liên tục, ở khu vực này thường không có tín hiệu, hay để tôi tìm tài xế chở cậu đi một đoạn nữa, có lẽ sẽ có tín hiệu, nhưng mà thời tiết bây giờ khá là nguy hiểm...."

Mộ Yến Thần siết chặt điện thoại di động, ánh mắt sắc lạnh như băng, một lúc lâu mới nhét điện thoại di động vào trong túi, nghiêm nghị xuống xe.

Mưa lớn ào ào, trong nháy mắt rơi hết lên người anh.

"Không cần." Giọng anh khàn khàn mà trầm thấp. Bởi vì nhìn thấy cách đó không xa từng đống đất đá trôi, từ trong bùn đất và gạch đá lộ ra tứ chi, dưới trận mưa to không hề có sức sống, đâm vào trong mắt anh thật đau đớn.

Mạng người ngay ở gần đây, mặc dù không vui, dù đang rất lo lắng, nhưng giờ phút này cứu người mới là điều quan trọng nhất.

Lan Khê, chờ anh một chút nhé!

"Còn bao lâu đội cấp cứu mới đến?" Anh đẩy người đang che ô cho mình ra, lạnh giọng hỏi.

"Đã gọi rồi, phải nửa giờ nữa!"

"Nửa giờ sau thì ở đây còn người sống?" Giọng nói của anh đột nhiên tỏa ra hơi lạnh.

"Nhưng mà, nhưng mà chúng tôi...."

Mưa to lạnh như băng xối phải toàn thân anh ướt đẫm, Mộ Yến Thần cởi áo vest ra, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Bỏ ô ra, cứu người trước đã. Mặt khác tìm người đứng ở đây quan sát, nếu như đỉnh núi có động tĩnh thì phải nhắc nhở ngay lập tức, không được để nhóm người đi vào cũng bị chôn."

Ngay lập tức Richel an bài xong xuôi, cùng anh đi đến chỗ đất đá trôi cứu người.

Cát đá, nước bùn bẩn thỉu kèm theo những tảng đá to lăn xuống hòa cùng màu máu đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình đang hiện lên trước mặt bọn họ. Từ đầu tới cuối, gò má Mộ Yến Thần đều nghiêm nghị, lạnh lùng, bị nước mưa lạnh như băng xối vào khiến xương cũng cứng ngắc, Richel cũng có chút không chịu nổi, nhưng mà cũng không dám dừng lại.

"Ở đây...." Chợt Mộ Yến Thần khàn giọng nói ra hai chữ, thấy rõ ràng trong đống nước bùn có ngón tay đang động đậy khó khăn, ánh mắt sắc nhanh chóng trở lên đo đỏ, "Người này còn sống!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top