Chương 116 + 117

Chương 116: Cứ nhằm vào con.


Nếu như một lần nữa nghe được những lời dơ bẩn sắc bén đó từ trong miệng của bà, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì, cũng không biết còn có thể chịu đựng được nữa hay không, nhấc chân tránh ra, cái gì đều không làm.

Mạc Như Khanh kịch liệt run rẩy, lỡ miệng kêu lên: "Con đứng lại đó cho mẹ!"

Lồng ngực bà kịch liệt phập phồng, mang theo tức giận cùng đau nhức, thậm chí nhìn bóng lưng của anh cũng thấy được sự e ngại cùng cực đoan! Bà biết anh xoay người tránh đi, là muốn tiếp tục ở cùng một chỗ với Lan Khê!

Nó rõ ràng là tới đàm phán với bà, lại không kịp chờ đã chạy về bên cạnh cô ta! Bọn họ ở chung một chỗ triền miên thân thiết khiến Mạc Như Khanh chỉ cần nghĩ đến liền không nhịn được nhắm mắt lại, muốn ngất đi.

"Được rồi, mẹ sẽ không nói thêm gì nữa, con trở lại, ngồi xuống đi." Mạc Như Khanh hết sức áp chế hơi thở run run của mình cất giọng nói, tay để cùng một chỗ khẽ run, "Muốn mẹ không gặp nó, không vạch trần nó, cũng có thể —— mẹ sẽ tìm cớ tới đón nó trở về cùng. Con ở lại xử lý chuyện của công ty, chờ xử lý xong rồi con hãy về nước, trở về nước rồi mẹ sẽ không bao giờ cho phép các con đơn độc ở chung một chỗ nữa! Các con đừng mơ tưởng sẽ có cơ hội ở gần nhau nữa!"

Gương mặt bà đỏ lên, ánh mắt của Mạc Như Khanh bén nhọn vô cùng lạnh lùng, giọng nói khàn khàn, âm thầm quan sát anh: "Trước kia là do mẹ sơ sót, không nhận ra được con bé đó đối với con là loại tình cảm không đứng đắn, mẹ thấy nó cũng đáng thương, nên nó làm việc xấu gì mẹ cũng không so đo với nó làm gì, thật không ngờ nó lại chạy khắp nơi tìm con!... Sớm biết như vậy, lúc nó bắt đầu kề cận con thì mẹ đã đề phòng để chuyện hoang đường như hôm nay cũng sẽ không xảy ra! Tốt lắm, mẹ thật sự không ngờ tới."

Bà nghĩ đây là cách tốt nhất rồi.

Giơ tay lên xoa xoa mi tâm, Mạc Như Khanh tiếp tục nói: "Đặt thêm một vé máy bay nữa, ngày mốt mẹ cùng nó trở về, mẹ sẽ để cho nó chút mặt mũi không vạch mặt nó nữa, con tới nói với nó...."

"Mẹ lầm rồi."

Giọng nói trầm thấp từ tính mang theo chút lạnh lùng, chậm rãi nói rõ từng chữ, cắt ngang kế sách cùng suy nghĩ của bà.

Ánh mắt Mộ Yến Thần sắc lạnh như băng, ưu nhã xoay người trừng mắt nhìn thân thể khẽ cứng ngắc của bà, lặp lại thêm một lần nữa: "Mẹ, mẹ lầm rồi."

Bả vai Mạc Như Khanh siết lại, hô hấp cũng bắt đầu không yên.

Chậm rãi đem hai cánh tay đặt lên ghế sofa, ánh mắt anh trở nên nặng nề, mím chặt môi mỏng lộ ra sát khí, chậm rãi lên tiếng: "Con không có ý định để cho em ấy trở về nước ngay bây giờ, càng không có ý định cùng em ấy tách ra. Hôm nay con đến tìm mẹ là muốn nói cho mẹ biết quan hệ của chúng con thật sự giống như những gì mẹ thấy, hơn nữa, con yêu em ấy —— con cũng không muốn buông tay em ấy ra."

Trong lòng anh cũng rất băn khoăn, cũng rất dao động.

Nếu như có thể, có thể dừng yêu cô.... Anh cũng sẽ không để cho mình phải gánh cái tội ác nhếch nhác ấy.

Khóe miệng xinh đẹp liền nở một nụ cười châm chọc, mê hoặc đến bức người, Mộ Yến Thần tiếp tục nói: "Còn một việc mẹ bị nhầm lẫn nữa, về sau nhớ đính chính lại —— không nên nói em ấy không hiểu chuyện, bởi vì người không hiểu chuyện chính con, là con yêu em ấy trước, cho nên về sau, dù không thể ở cùng nhau, cũng là Mộ Yến Thần con có lỗi với em ấy...."

Đột nhiên. "Chát!" Một cái tát thô bạo đánh lên khuôn mặt anh tuấn của anh.

Giọng nói của Mộ Yến Thần bị cắt ngang, gương mặt tuấn tú lệch qua một bên.

Đau rát truyền đến, giống như đã chờ đợi rất lâu, rốt cuộc cũng bị đánh một cái đau như vậy, Mộ Yến Thần cũng không cảm thấy đột ngột. Một tát này, anh chờ rất lâu rồi.

Hai mắt Mạc Như Khanh khiếp sợ cùng tức giận, tay run run, một phần do dùng sức quá mạnh, một phần là vì bà không thể nào ngừng run được, bà suýt nữa bị lời nói làm điên đảo Càn Khôn hủy thiên diệt địa của con trai mình bức đến mức muốn ngất xỉu!

Yêu.

Nó trơ mắt ở trước mặt bà nói, nó yêu con bé đó, nó yêu Lan Khê!

Quan hệ máu mủ ruột thịt liền lóe lên, sôi trào, lông mi của Mạc Như Khanh kịch liệt run rẩy, rũ xuống, lấy hai tay bụm miệng lại.

Sờ sờ khóe miệng, rất đau, làm cho đại não trống rỗng không còn suy nghĩ được gì nữa.

Trên gương mặt tuấn tú liền nổi lên năm dấu tay rất rõ ràng, Mộ Yến Thần trừng mắt, đứng dậy, cố kìm chế nói: "Cho nên mẹ trở về trước đi—— cho con chút thời gian xử lý chuyện này, nghĩ xong con sẽ trả lời chắc chắn cho mẹ."

Cổ họng Mạc Như Khanh cứng lại khiếp sợ không nói thành lời, đợi đến khi anh sắp đi tới cửa thì mới đè được chua xót ở trong lòng xuống!

"Chẳng lẽ con muốn đem chuyện này về thành phố C, làm Minh Thăng biết nhà mình có một đôi nam nữ loạn luân?!" Toàn thân bà phát run, cố nén nước mắt nói với anh một câu.

Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần dừng ở cửa.

"... Nếu được thành toàn thì cũng không biết được?" Hai tay bỏ vào túi quần, anh khàn khàn nói một câu.

Anh quay lưng lại nên không thể nhìn thấy được ánh mắt của anh, chỉ có thể âm thầm suy đoán tâm tình của anh, vô cùng tuyệt vọng.

Ánh mắt Mạc Như Khanh run rẩy, giận quá hóa cười!

"Thành toàn.... Muốn chúng ta thành toàn như thế nào? Yến Thần con 27 tuổi chứ không phải 17 tuổi, Mộ Lan Khê không hiểu chẳng lẽ con cũng không hiểu sao?! Cái bộ dạng này của các con, người khác nhìn vào sẽ thế nào? Người thừa kế Mộ thị cùng em gái ruột thịt của mình cùng giường chung gối, không có đạo đức! Nếu như Mộ gia sụp đổ, Minh Thăng sẽ bị các con làm cho bệnh tình tái phát, các con làm thế nào chịu trách nhiệm những tội ác đó nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ ghê tởm xấu xa này?!"

Mộ Yến Thần cười lạnh, xoay người: "Cũng chỉ là vì Mộ gia?"

"Mẹ nói những điều này tất cả là vì con!" Mạc Như Khanh hoàn toàn bị dồn tới chân tường, hai mắt đầy tơ máu nói với anh.

Mà cái tay đang nắm cái ghế sofa, đã run rẩy không còn hình dáng.

Mộ Yến Thần từ từ ngừng cười lạnh, ngập tràn đau thương. Anh biết rõ Mạc Như Khanh cố ý không nói ra, bọn họ ở chung một chỗ không những sẽ phá hủy lẫn nhau, thậm chí bọn họ sẽ bị toàn bộ thế giới hủy diệt, bao gồm gia đình, người thân, bằng hữu.... Tội ác sẽ hành hạ lương tâm của bọn họ, hành hạ cả đời.

Nhìn thấy ánh mắt của anh không còn chút sắc bén nào, nước mắt Mạc Như Khanh càng nhiều hơn, kịch liệt hơn, nhìn anh khàn giọng hỏi: "Yến Thần, mẹ là mẹ của con.... Chẳng lẽ con cảm thấy mẹ sẽ hại con? Vậy nếu như mẹ không thành toàn cho con, cấm đoán tình yêu hoang đường đó của con, ngay cả mẹ con cũng không cần sao?"

Mộ Yến Thần hoảng hốt, mím môi mỏng đến tái nhợt.

Anh liền nghĩ tới ngày đó ở Mộ gia, vẻ mặt già nua của Mộ Minh Thăng lộ ra nhu hòa, vỗ tay của anh muốn anh đừng trở về Mỹ nữa, ông nói Yến Thần, còn có gì quan trọng hơn việc ở cùng một chỗ với người một nhà chứ?

Người một nhà.

Đau đớn nhanh chóng đánh vào tim, Mộ Yến Thần nhắm mắt lại, nửa nhắm nửa mở, cả hốc mắt nhuộm đầy một màu đỏ.

"Lần sau bàn lại đi." Anh khàn khàn nói một tiếng, giơ tay lên mở chốt cửa.

"Yến Thần!" Mạc Như Khanh gọi anh lại, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra thê lương mở miệng nói, "Bất kể quyết định của con là gì, mẹ cho con biết mẹ chắc chắn sẽ không thỏa hiệp —— bởi vì người sai là các con, từ đầu tới cuối là con sai, trong lòng các con cũng biết rõ điều này!"

"Cho nên con đừng ép mẹ, về sau con sẽ hiểu, phụ nữ rất nhiều, nên con đừng đụng vào người con không nên đụng." Ánh mắt Mạc Như Khanh lạnh như đao, "Mẹ không cho phép các con tiếp tục loại quan hệ này, cũng không cho phép Mộ gia xảy ra chuyện như vậy!"

Trong miệng bà toàn những lời uy hiếp, làm cho Mộ Yến Thần yên lặng.

Tay nắm chặt cái cửa, ánh mắt lạnh lùng của anh từ từ đọng lại, đau nhức, sau đó cười lạnh: "Vậy sao?"

Ánh mắt đảo một vòng, cố nén đau đớn ở trong lòng, bóng dáng anh tuấn bất phàm liền ưu nhã xoay qua chỗ khác nhìn bà, giọng khàn khàn nói: "Nhớ nhằm vào con."

"Mẹ có thể nghĩ ra cách 'giải quyết vấn đề' không phải sao? Cứ nhằm vào con, tùy tiện vậy làm cái gì?" Anh chậm rãi nói, từng chữ từng chữ đều rỉ máu, "Nhưng đừng đụng vào em ấy.... Mẹ, mẹ cũng ngàn vạn lần, đừng ép con."

Người thông minh như Mạc Như khanh, làm sao không nghe ra được ẩn ý bên trong lời nói đó, bà cảm thấy không thể thở nổi trước cái loại tình cảm trìu mến cùng bảo vệ này!

Móng tay run rẩy bấm vào lòng bàn tay, đau đến mức giống như bị xé rách da thịt, cánh môi Mạc Như Khanh tái nhợt, vừa định mở miệng nói gì đó thì đúng lúc Mộ Yến Thần đã mở cửa ra, chậm rãi đi ra ngoài, bóng lưng khắc nghiệt mà cao ngất!

Cửa đã đóng lại, tâm trạng căng thẳng của Mạc Như Khanh chợt được buông lỏng, thật sự quá cực khổ, bà chỉ cảm giác trong lòng mình tràn đầy bất lực, ngón tay cũng khẽ phát run.

Tất cả những chuyện này thật sự quá sức hoang đường.

Bà chống nạnh hồi lâu, mắt đỏ ngầu, lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số.

—— Yến Thần, đừng trách mẹ, quá ác với con.

***

Trong lúc ngủ mơ bị người nào đó làm cho hít thở không thông.

Một cảnh mịt mờ, giống như trời đất bị bao trùm bởi bão tuyết, cô ở trong tuyết chậm chạp đi bộ, không nhìn thấy chân trời đâu, không có cuối cùng, siết thật chặt bàn tay ấm áp của anh, nhìn gương mặt vì ở trong tuyết mà đỏ lên, đẹp không sao tả xiết. Nhưng trong nháy mắt bàn tay ấm áp của anh liền rút lại, cô vội vàng nắm chặt lại, nhưng lại chẳng cầm lấy được.

Trong lòng tràn đầy chua xót, giật mình tỉnh dậy.

Sương mù trong căn phòng mờ tối, máy điều hòa phát ra những tiếng "ông ông" kéo dài như cũ, rất ấm áp, Lan Khê cảm thấy hai mắt thấm đầy nước, lông mi ướt nhẹp, nhớp nhúa rất khó chịu.

Vùi người vào trong giường, cô nhẹ nhàng giật giật, xương cốt trở nên đau nhức vô cùng cô đơn.

Anh vẫn chưa về.

Dừng một hồi lâu, thân thể mỏng manh mềm mại chống người đứng dậy, có thể nghe được âm thanh của kim đồng hồ chỉ giây nhẹ nhàng đi, tịch mịch tận xương.

Không có mang giày, cũng không đi rửa mặt, cô chân không từ trên giường bước xuống, mù mờ ngỡ ngàng đi tới cửa phòng, càng chạy càng nhanh, cuối cùng tay khẽ run cầm khóa cửa, vội vàng mở ra, đi ra ngoài nhìn 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 117: Nhìn các con làm.

Hành lang trống rỗng, tấm thảm làm bằng lông dê ở trên đất tỏa ra mùi vị tĩnh mật.

Hai người đàn ông đứng ở cửa, lại bị cái người vừa mở cửa ra kia làm cho thức tỉnh.

Dừng một chút, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của người đàn ông quay sang nhìn cô, kêu một tiếng: "Mộ tiểu thư."

Lan Khê kinh ngạc nhìn hành lang trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt tản ra một sự mù mịt, một hồi lâu sau mới hồi hồn, nhìn về phía anh ta.

"Anh vẫn còn ở đây." Cô cất giọng khàn khàn nói.

Người đàn ông nhìn cô, có chút mơ màng gật đầu: "Vâng, tôi còn ở đây."

"Vậy anh ấy tại sao vẫn chưa về?" Cô tiếp tục ngửa đầu hỏi.

Người đàn ông lấy tay đưa lên sờ mũi, sắc mặt lúng túng ho hai tiếng, nói thật nhỏ: "Mộ tiểu thư, cô hãy mặc quần áo tử tế rồi mới nói tiếp được không?"

Lan Khê dừng một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái nhợt đầy mê mang, liếc mắt nhìn trang phục mình, lấy tay níu lấy cổ áo, cuống quít lui về phía sau mấy bước "Rầm!" Thanh âm đóng cửa vang lên.

Cô đây là thế nào?

Níu lấy cổ áo đứng yên tại chỗ một hồi, bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo thấm vào bàn chân, dù là đứng trên thảm cũng không cách nào ngăn được cái lạnh thấu xương của Los Angeles, cô từ từ đi trở về, bò lên trên giường tìm điện thoại di động.

Ngón tay nhẹ nhàng bấm lên màn hình, cuối cùng dừng lại tại số của Mộ Yến Thần.

Nhẹ nhàng cắn môi, cảm thấy đau đớn từ cánh môi đánh thẳng vào tim, cặp mắt trong veo của cô lộ ra vẻ đau thương, biết là mình không nên quấy rầy, nhưng vẫn không thể nhịn được, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vẽ một cái —— điện thoại mở lên.

Trong đêm khuya, Mộ Yến Thần đi ô-tô trở lại, mới vừa chuẩn bị xuống xe đi vào khách sạn thì điện thoại liền vang lên, tay buông lỏng cửa xe ra những người bên cạnh liền giúp anh đóng lại, ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần nâng lên, lướt mắt nhìn người nọ.

"Lái xe về đi, tôi không cần." Anh nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi.

Mái tóc người nào đó bù xù, giống như là Hỗn Huyết Nhi, vẻ mặt khẽ căng thẳng, nhìn anh rời đi vội vàng khóa xe, mở miệng nói: "Thần, nếu như có thể thì hãy suy nghĩ một chút, trở về Digland York, tôi bảo đảm với cậu sản nghiệp ở đây tốt hơn cái gia tộc ở Trung Quốc gấp trăm ngàn lần, chẳng lẽ cậu không biết mấy tháng qua Hội Đồng Quản Trị đều đang đợi cậu, chỉ chờ một mình cậu...."

"Chẳng phải rất vô ích sao?" Mộ Yến Thần trả lại cho anh ta một câu, tròng mắt đen quét qua màn hình điện thoại di động.

"Vậy cậu cho thời gian cụ thể, lúc nào cậu có thể trở lại, chúng tôi có thể tiếp tục chờ...."

Mộ Yến Thần bước chân chậm lại, ngước mắt nhìn anh ta: "Trước câm miệng —— đừng lên tiếng."

Người trước mặt rốt cuộc bị chấn động đến khiếp sợ không dám phát ra một âm thanh nào, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Mộ Yến Thần tránh đi hai bước bắt máy điện thoại di động, nói thật nhỏ: "Lan Khê."

Hai chữ trầm thấp, nhẹ nhàng kia xuyên qua điện thoại lọt vào tai Lan Khê, cô kinh ngạc, lại không phát ra tiếng nào.

Tâm Mộ Yến Thần khẽ nhói lên, thần sắc hơi căng thẳng, môi mỏng đặt sát ống nghe nói thật nhỏ: "Có thể nghe được anh nói gì không...? Thế nào?"

Lan Khê siết chặt điện thoại di động, một hồi lâu mới phát ra âm thanh: "... Sắp mười giờ."

Giọng nói khàn khàn êm ái vang lên làm cho Mộ Yến Thần run lên, anh giơ tay lên nhìn đồng hồ quả nhiên đã gần mười giờ, anh đã để cô một mình ở khách sạn cả ngày. Anh dịu dàng nói: "Bây giờ em hãy mở cửa sổ ra đi, anh đang ở dưới lầu."

Lan Khê run lên một cái, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía cái rèm đang bao trùm cửa sổ, tim thắt chặt.

Cô không thể tưởng tượng nổi đứng dậy, chân không đi tới cửa sổ dày cộm trước mặt, kéo rèm cửa ra, cửa sổ cũng mở ra, đột nhiên khí lạnh xông vào làm cho cô run lên một cái, ở trong cảnh đêm gió lạnh buốt, Lan Khê thò người ra nhìn xuống.

"Không nhìn thấy, phía dưới thật là nhiều người." Đôi mày thanh tú của cô nhẹ nhàng nhíu lại, giọng nói có chút đáng thương.

Gió thổi làm mấy sợi tóc bay múa lung tung, mấy ngón tay trong nháy mắt lạnh như băng, cô lại không tìm thấy được bóng dáng của anh.

Môi mỏng của Mộ Yến Thần mím thật chặt, từ trong góc chậm rãi đi ra, ngửa đầu nhìn về phía cô: "Bây giờ thế nào?"

Lan Khê rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn ưu nhã của anh, cắn môi, ngón tay giữ chặt cái cửa sổ lạnh như băng, uất ức mà thõa mãn "Dạ" một tiếng, ánh mắt không nhúc nhích nhìn phía trước, ở khoảng cách xa như vậy đem hình dáng của anh khắc vào tim, cánh tay đã lạnh như băng cũng không hề phát hiện.

"Đi vào trong đi, đừng để bị cảm lạnh, anh lập tức tới ngay." Anh trầm nhẹ an ủi.

"Thần...." Người nọ thấy anh cúp điện thoại, lập tức lại quấn tới khuyên bảo.

"Tôi không đi được ——" giọng nói Mộ Yến Thần khàn khàn, ánh mắt sâu sắc lộ ra sự thâm thúy cùng dây dưa, anh dùng hết sức chụp lấy bờ vai của người nọ, "Tạm thời chớ nói những thứ này với tôi."

Tạm thời anh không có bất kỳ tâm trí nào cùng hơi sức, nói những chuyện này với hắn.

Người nọ trong lòng suy nghĩ mọi cách níu kéo, nhìn anh đi ra ngoài, không nhịn được liền nhấc chân tiếp tục theo sau, nghĩ rằng nhất định phải mượn cơ hội anh đi công tác ở Los Angeles lần này khuyên anh ở lại đây luôn! Hắn thật sự không hiểu, tại sao anh có thể đối với thế lực cường đại ở Digland York mà có thể nói buông liền buông, nếu đem đi so sánh, thì cái Mộ gia nhỏ bé đó có được coi là gì đâu chứ?!

Mà lúc nãy cậu ta mới vừa nói mấy câu ngắn gọn.

Cuộc điện thoại vừa rồi có thể hay không chính là nguyên nhân làm cho anh không chịu trở về?

—— Mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ thấy qua Mộ Yến Thần lại dùng giọng điệu dịu dàng cùng vẻ mặt ấy nói chuyện bao giờ!

Khi đi theo Mộ Yến Thần vào trong, còn chưa vào tới bên trong khách sạn, liền phát hiện bước chân của Mộ Yến Thần có chút kỳ lạ, đứng lại ở trong đại sảnh, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi hơi nghiêng, ánh mắt mang theo một tia khát máu cùng sát khí trừng mắt nhìn bóng dáng ở phía ngoài đại sảnh.

Không nhúc nhích.

Mộ Yến Thần thật sự chưa bao giờ nghĩ tới việc phải dùng một câu "âm hồn bất tán" để hình dung mẹ của mình.

Thế nhưng giờ phút này, trong lòng của anh lại tràn ngập lạnh lùng khát máu, tâm lạnh gay gắt.

—— Nơi xa, Mạc Như Khanh cao quý ưu nhã so với ban ngày thì càng nhu hòa hơn, không chút lo lắng nào, bà thậm chí còn gọi một ly cà phê ngồi xem tạp chí, ngước mắt lên đụng phải ánh mắt của Mộ Yến Thần, bà thậm chí còn cười một cái, nhấp một miếng cà phê, không nhìn nữa.

Vẻ mặt này, giống như chỉ là ngồi chơi bình thường.

Ánh mắt sắc của Mộ Yến Thần lạnh như băng, gương mặt tuấn tú cũng trở nên căng thẳng, nhấc chân chậm rãi đi tới, đứng tại chỗ lẳng lặng đưa mắt nhìn bà.

"Về rồi?" Mạc Như Khanh ngước mắt, gương mặt xinh đẹp mang theo sự hiền lành cười yếu ớt.

Cười như vậy, có chút kinh tâm động phách.

Cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, nụ cười của Mạc Như Khanh càng sâu hơn, khinh thường nói: "Trở về giờ này cũng vừa đúng lúc, nó ở trong khách sạn chờ con cả ngày, trở về vừa đúng lúc bồi nó, đoán chừng nó cũng nhớ con rồi?"

Mặt Mộ Yến Thần lạnh lùng liếc bà, cơ hồ bị bà làm cho tức giận.

Một hồi lâu sau anh mới tháo xuống sự đề phòng của mình, cúi người xuống ghế sa lon, khàn khàn nói: "Mẹ muốn làm cái gì?"

Mạc Như Khanh cười nhạt một cái, có chút giễu cợt, tay nhè nhẹ cầm lấy tách cà phê.

"Muốn mẹ làm cái gì? Yến Thần, mẹ muốn làm gì, chẳng lẽ con không nhìn ra?" Nói xong con mắt sắc bén của bà tỏ ra lạnh nhạt, lộ ra nụ cười lạnh, đến gần mặt của anh, "Bây giờ con đi lên đó—— đi lên với nó, trước kia mỗi đêm các người sống như thế nào, thì tối nay cứ sống như vậy, hôn, làm tình. Yêu, tâm sự, tùy các con —— nếu như con cảm thấy việc này cũng bình thường, vậy mẹ ngồi ở đây suốt đêm nhìn các con, con nên nhớ, mẹ vẫn luôn nhìn các con, con lớn mật lắm không phải sao? Vậy thì tốt nhất nên làm xong toàn bộ, xem xem có thoải mái, thích thú hơn lúc các con lén lén lút lút không?"

Cười lạnh kéo dài, thầm lặng lộ ra lạnh lẽo, Mạc Như Khanh nghiêng đầu, cười vô cùng hiền lành nhu hòa: "Con cứ nói đi?"

Ánh mắt Mộ Yến Thần lạnh lùng, gắt gao nhìn bà chằm chằm, môi mỏng căng thẳng bặm lại, ngón tay cũng siết chặt vào sô pha, nổi cả gân xanh, cho thấy anh đang vô cùng ẩn nhẫn.

Chính tai nghe mẹ của mình nói những lời này, quả thực đem sự tôn nghiêm của anh từng đao từng đao cắt mất, nghiền ép tội ác của anh, tra hỏi lương tâm của anh!

Những tia máu đỏ tươi từ từ hiện ra trong con ngươi, Mộ Yến Thần cố nén một hồi lâu mới mở miệng: "Mẹ...."

"Đừng gọi ta là mẹ." Mạc Như Khanh cười lạnh cắt ngang lời của anh, tư thái càng thêm quyến rũ. "Theo như thân phận thì nó cũng là con gái của mẹ, đều là con của mẹ, lúc người khác khen cũng sẽ nói, Mộ phu nhân, bà có hai đứa con...."

"A, mẹ cũng vậy, cảm thấy, mẹ thật sự có có hai đứa con...." Mạc Như khanh cười lạnh, trên mặt hiện chảy đầy nước mắt, "Nhất là hôm nay, lúc con đường hoàng nói với mẹ con yêu nó, mẹ thật sự không biết cái gọi là đạo đức rốt cuộc có chút trọng lượng với con hay không.... Yến Thần, không bằng hôm nay con hãy tự tay cho mẹ nhìn xem? Xem xem lúc các con ở nơi này, có phải hay không ngay cả lễ nghĩa liêm sỉ cũng không cần hiểu?"

Mộ Yến Thần nhắm mắt, gương mặt tuấn tú tái nhợt, tâm bị dày xéo, bị buộc đến đến đường cùng.

Từ trước đến giờ anh biết mẹ của mình hung ác tuyệt tình, từ lúc mười bảy tuổi, lần đầu hoàn thành trận đấu, thu mua được dự án liền trơ mắt nhìn đối phương táng gia bại sản mất hết vốn thì anh đã biết mình có thật sự hung ác, chỉ là cái loại hung ác đó, thì ra là được thừa hưởng từ mẹ ruột anh, chứ không phải là không có xuất xứ.

Không phải tới bây giờ anh mới biết bà thông minh, nhưng anh không biết, bà nói chuyện vô cùng thủ đoạn, giống như thanh đao, làm cho người ta không còn sức lực, dùng một chiêu trí mạng, tìm nơi yếu ớt nhất của người khác mà đâm vào, trong nháy mắt cơn đau không thể nào lấn át được.

Ngay cả một câu anh cũng không thể nói ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top