Chương 112 + 113

Chương 112: Đón cô trở lại.

Mộ Yến Thần rung động mãnh liệt, cơ thể mềm mại của cô trong nháy mắt làm cho anh mất khống chế, suýt nữa thừa dịp lúc cô đang ngủ say liền muốn cô.

Cà vạt sớm đã bị giật ra nhét bên cạnh đầu cô, ga giường xốc xếch có chút dâm loạn. Mùi vị quyến rũ này thật sự làm cho người ta muốn phạm tội, Mộ Yến Thần cố đè ép khát vọng xuống, bị tiếng rên phát ra từ miệng cô làm cho trằn trọc, rất muốn cô, ít nhất cũng phải để cho anh hôn giải khát chút chứ.

Hít thở không thông, Lan Khê rốt cuộc run rẩy nức nở nghẹn ngào lên tiếng: "Anh...."

Trên thế giới này, người có thể mạnh mẽ bá đạo lại dịu dàng với cô như vậy, chỉ có một mình Mộ Yến Thần.

Mộ Yến Thần cứng nhắc hạ xuống, mắt rực lửa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ tươi mê ly của cô lên, đối với phản ứng của cô có chút hài lòng, thoáng chốc khát vọng muốn chiếm đoạt cô lại tăng lên vùn vụt.

Hàng lông mi cong dài của Lan Khê rốt cuộc cũng nặng nề mở ra, khóe mắt ẩm ướt, nhìn thấy anh.

Quả nhiên là anh.

Thật không ngờ, cô liếm liếm môi, khóe miệng tràn ra nụ cười ngọt ngào, khàn giọng hỏi: "Anh họp xong rồi hả?"

—— Trong khái niệm của cô, tất cả công việc điều phải mở cuộc họp để xử lý, theo bản năng cảm thấy anh chắc chắn là đi họp.

Mộ Yến Thần nhếch môi, cười cười.

Nhìn bộ dạng lười biếng không chút đề phòng nào của cô không khỏi làm cho anh phải động lòng, nhìn chăm chú, từng giây từng phút đi qua cuối cùng cũng chịu mở miệng, thấp giọng hỏi: "Đói bụng không? Số điện thoại phục vụ của khách sạn ở bên cạnh, có gọi thức ăn chưa?"

Lan Khê lắc lắc đầu.

Mộ Yến Thần giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã gần mười một giờ đêm rồi. Anh cứ khoát khoát tay, Lan Khê ngược lại rất chú ý vào đó, anh thật sự đem cái đồng hồ đeo tay trị giá hơn hai vạn đổi đi vì cô sao, mặc dù bị ánh đèn che khuất nhưng nhìn thế nào cũng rất tinh xảo, rất đẹp, nhưng rõ ràng không cùng cấp bậc với mặt đồng hồ, cô nhìn đến đỏ mặt.

Vỗ vỗ mặt của cô, anh nói thật nhỏ: "Chờ anh một chút."

Nói xong anh liền thò người ra bên ngoài.

Lan Khê biết anh đang làm cái gì, ngẩn ra, vội vàng đưa tay cản anh lại, vội nói: "Em không muốn ở chỗ này, em muốn đi ra ngoài!"

Ở trong khách sạn suốt cả một buổi chiều cộng thêm buổi tối nữa, hiện giờ cô vô cùng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút.

Bầu không khí ấm áp như vậy làm cho người ta cảm thấy không nở, Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn cô trong chốc lát, ánh mắt lập tức dịu dàng như nước, thấp giọng nói một tiếng "Được", ôm chặt hông cô, để cô ngoan ngoãn vòng tay qua cổ của anh sau đó ôm cô từ trên giường lên.

***

Lúc đi ra ngoài ăn cơm thì phát hiện bên ngoài đang mưa, lạnh hết cả người, thời tiết như thế này thật giống như đang ở trong mùa đông, Mộ Yến Thần vốn định nghỉ ngơi thêm một đêm rồi mới cùng cô đi dạo, nhưng bị sự hứng trí của cô cắt ngang, ngay cả ô cũng không chịu che cứ như vậy mà chạy đi.

Mộ Yến Thần cau mày, nửa dụ dỗ nửa uy hiếp đem cô vây ở trong ngực, lên xe, dặn tài xế chạy tới khu phố sầm uất nhất.

Dù sao vẫn còn là cô gái nhỏ, nên tính tình nhất thời không thay đổi được.

Dọc theo đường đi mưa không ngừng tạt vào cửa xe, Lan Khê không nhịn được tò mò nhìn cảnh đêm bên ngoài, lại bị Mộ Yến Thần hết lần này tới lần khác cản lại, không muốn cô lại ngã bệnh giống như lúc trước, chỉ một đoạn đường ngắn, anh đã nhận được một tin nhắn và một cuộc điện thoại.

Tin nhắn cũng không có gì quan trọng, chỉ có một câu đơn giản "Welcome to Los Angeles." Người gửi tin đến thật kì lạ, không biết đến từ đâu mà lại có số của anh ở Los Angeles.

Điện thoại vừa được thông lại, thật là tốt nếu như Mạc Như Khanh không gọi tới.

"Thế nào, trễ thế này mà hai con còn chưa ngủ?" Mạc Như Khanh cười yếu ớt, trong giọng nói tràn đầy quan tâm.

Mộ Yến Thần cầm điện thoại di động, tay dừng một chút, tay còn lại nắm lấy cái tay đang rút về của Lan Khê, nhìn biểu tình của cô, do hai thành phố khác nhau nên có sự chênh lệch múi giờ: "Mẹ thì sao? Dậy sớm như thế?"

Mạc Như Khanh nhất thời cứng họng, cười yếu ớt: "Đúng vậy, mẹ đối với hai con có chút không yên lòng, nếu con mang theo Lan Khê đi thì cũng đừng quá tập trung vào công việc, có thời gian rảnh rỗi nên dẫn con bé đi dạo khắp nơi, đúng rồi, mẹ cũng rất muốn gặp con bé, con mau đưa số điện thoại phòng của Lan Khê cho mẹ, mẹ trực tiếp gọi cho nó.

Mộ Yến Thần dựa vào chỗ ngồi, xoa xoa mi tâm, ánh mắt trở nên lạnh nhạt: "Không nhớ."

"A, là như vậy sao!" Mạc Như Khanh hiểu, cười cười, "Vậy con chuyển lời tới con bé giúp mẹ, nếu như không thể thích ứng với khí hậu bên đó thì lập tức nói cho mẹ biết, bất cứ lúc nào mẹ cũng có thể cho người đi đón nó trở về."

"Được!"

Lúc này xe đã chạy vào khu náo nhiệt, tài xế ở phía trước nghiêng đầu dùng tiếng Anh hỏi bọn họ có muốn dừng ở chỗ này không.

Lan Khê hơi nghi hoặc, cô vịn cửa sổ ngoái đầu lại hỏi anh: "Anh hai, chúng ta xuống đây sao?"

Một lần nữa tiếng của Mạc Như Khanh từ điện thoại vang lên, nhất thời cau mày, bà mở miệng nói: "Yến Thần...."

"Dừng ở đây." Mộ Yến Thần nhàn nhạt dùng tiếng Anh trả lời.

Trong bụng đầy khí lạnh, anh thẳng tay kéo Lan Khê qua, không cố kỵ chút nào nói: "Ví tiền ở bên trái, giúp anh lấy ra rồi trả tiền xe."

Lan Khê không biết người gọi điện cho anh là ai, nhưng nhìn bộ dạng lạnh nhạt như nước của anh cũng không cảm thấy lo lắng, nên từ trong tây trang của anh lấy ví tiền ra đi trả tiền.

Trước kia không phải là chưa từng thấy qua đô la, nhưng khi cầm nó trên tay, cảm giác thật bất đồng, cô không khỏi vui mừng, cảm thấy có chút gì đó trọn vẹn.

Thấy thành phố xa lạ trước mắt, cô nhảy xuống xe cười gọi anh: "Anh hai, anh nhanh lên một chút!"

Mộ Yến Thần mở cửa xe bên kia đi ra ngoài, nghe thấy người gọi điện thoại bên kia hô hấp khẽ khẩn trương cùng hỗn loạn, mặt lạnh lùng sắc bén, không đợi cho người bên kia ổn định lại liền mở miệng nói thật nhỏ: "Mẹ biết không? Trước đây, khi còn ở Los Angeles, cứ đến cuối mùa, con đặc biệt hi vọng có thể nhận được một cuộc điện thoại của mẹ, dù chỉ là một câu dặn dò đơn giản "mùa xuân sắp đến rồi, con nên sắp xếp công việc rồi nghỉ cho thật tốt, đừng có cố làm việc".... Nhưng không có. Cho nên, sự quan tâm của me lúc này, làm cho con cảm thấy có chút không quen."

Mưa phùn rơi lất phất, màn đêm càng trở nên rộng lớn, không thấy được chân trời.

Anh lẳng lặng đứng im tại chỗ mấy giây, khóe miệng ngoắc ngoắc: "Con và cô ấy ở cùng nhau rất tốt, mẹ không cần phải nhớ nữa."

Nói xong bên kia còn chưa kịp trả lời, thì anh đã cúp điện thoại.

Anh ngước mắt nhìn người đang khoác cái áo vải bông màu đỏ tươi, bọc cái khăn quàng cổ thật dày, bóng dáng ấy đang đứng ở trước cửa tiệm bán hoa cùng bà lão bán hoa nói chuyện bằng vốn tiếng Anh nửa biết nửa không của cô, cô cầm một nhánh hoa Thiên Đường Điểu đỏ rực như lửa, hoa nở rực rỡ, trên mặt cô nở một nụ cười ngọt ngào, sáng chói, dưới cơn mưa phùn lất phất trở nên xinh đẹp không sao tả xiết.

Mộ Yến Thần không nhịn được đi tới, nắm tay cô, ôm chặt cô vào trong ngực.

Lan Khê cũng vui vẻ cười, rõ ràng tiếng Anh của cô không được lưu loát nhưng vẫn rất thích dùng ngôn ngữ đó nói chuyện cùng người khác, cô kéo anh đi tới quán ăn vặt ở bên cạnh, bên trong đều giăng đầy xích sắt ở bên trong, hai người đứng trước hồ nước nhờ người đi đường chụp hộ tấm hình, nghe ven đường có tiếng đàn ghi-ta, người đàn kia vì bọn họ mà đàn một khúc nhạc Trung quốc 《 Lương Chúc 》... <Nụ cười của nàng sáng chói như viên ngọc lấp lánh chíu sáng một góc trời đêm tối.>

Mà vui quá lại hóa buồn, lúc bước xuống bậc thang có một chiếc xe đột nhiên chạy qua, làm bắn nước tung tóe, Lan Khê còn chưa kịp la lên liền bị Mộ Yến Thần dùng một tay kéo cô vào trong ngực, cặp mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, trừng mắt nhìn chiếc xe vừa chạy qua.

Lan Khê dẫm vào bên trong nước, giày của cô trong nháy mắt liền ướt đẫm hết một nửa.

Cô mếu máo, mắt ủy khuất ngước nhìn Mộ Yến Thần.

Khí lạnh trong mắt Mộ Yến Thần trong phút chốc biến mất, lẳng lặng nhìn cô, cuối cùng là lùi một bước đưa lưng về phía cô cúi người thấp xuống, nói thật nhỏ: "Lên đây!"

Lan Khê lập tức bật cười, chạy được hai bước đột nhiên lại nhào lên trên lưng anh.

Sức lực không có bao nhiêu, căn bản cô cũng không có nặng lắm, một tay giúp cô cầm đồ, tay còn lại giữ cô lại để cô có thể an tâm nằm trên lừng một cách thoải mái. Mưa phùn rơi lất phất, Mộ Yến Thần nghiêng đầu cảm thụ sự ấm áp trên lưng mình, cặp mắt sâu sắc mà trầm tĩnh, từng bước từng bước đi về phía trước, tao nhã mà bình tĩnh.

"Anh hai, nơi này thật tốt, em không muốn trở về." Lan Khê đem đầu tựa vào vai anh nói.

"Vậy sao lại không thi đậu?" Hắn nhàn nhạt hỏi.

"Cũng chỉ có Trung Quốc mới phải thi tốt nghiệp trung học thôi!" Cô không nhịn được oán trách, "Những chỗ khác làm gì biến thái như vậy, anh hai không biết sao? Ở Mĩ, ngay cả công nhân sửa cống thoát nước cũng có thể ngồi ăn cùng bàn với nghị viên Hoa Kỳ, ở chỗ này tất cả đều giống nhau, chỉ cần vui vẻ là được rồi."

"Em chịu giống với Kỉ Diêu? Không cần đi đến trường A, không học hệ thiết kế quảng cáo nữa?" Giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như cũ.

"... Em không bỏ được." Miệng Lan Khê khẽ chu lên có chút sa sút tinh thần, một hồi lâu sau mới giật mình một cái, hai cánh tay vòng qua ôm anh chặt hơn, "Anh hai, làm sao anh biết em muốn học hệ thiết kế?"

Mộ Yến Thần cười cười, cũng không nói gì.

Mưa phùn chậm chạp rửa sạch cả thành thị này, khí lạnh bức người lại làm cho tâm trạng của người ta không khỏi yên tĩnh, Lan Khê nhẹ nhàng nằm ở trên lưng hắn, khẽ đánh tới.

"Lan Khê." Anh nhẹ giọng gọi.

Trên lưng không có động tĩnh, nụ cười của anh càng sâu hơn, nói thật nhỏ: "Ngủ rồi hả?"

Sau một hồi lâu, có một tiếng hừ nhẹ mềm mại từ giữa cái khăn quàng cổ phát ra, oa oa nói: "Không có đâu...."

"Lan Khê." Anh nhẹ giọng gọi cô, ánh mắt sáng ngời chói mắt, "... Em thích anh nhiều không?"

—— Tình cảm ấy có phải thích đến mức có thể bất chấp tất cả?

Lan Khê lại không động tĩnh.

Anh không nhịn được nghiêng đầu quay lại nhìn cô, cô lại tựa đầu lên vai anh, yên tĩnh, đã hoàn toàn ngủ say.

***

Sáng sớm tại Mộ gia.

Lúc mặc áo choàng đi xuống dưới đã thấy người giúp việc dọn dẹp ở phòng khách.

Cả đêm không ngủ, đầu đau vô cùng.

Thím Trương từ bên ngoài đi tới, cầm trên tay một phong thư thật to vừa mới được chuyển tới, kêu lên: "Phu nhân, phu nhân!"

Mạc Như Khanh ngước mắt nhìn, khóe mắt khẽ đen lại, nhẹ giọng nói: "Thế nào?"

"Sáng sớm tinh mơ đã gửi tới một văn kiện khẩn cấp, không có viết địa chỉ nên cũng không biết được gửi từ đâu, trên đó chỉ viết tên của phu nhân." Thím Trương đem văn kiện khẩn cấp từ trong tay đưa tới.

Văn kiện khẩn cấp?

Mạc Như Khanh hơi nghi ngờ, cầm tới nhìn một chút, phong thư gọn gàng, sạch sẽ phía trên quả nhiên chỉ viết tên người nhận cùng địa chỉ, bà do dự rồi vẫn lấy tay mở phong thư ra nhìn vào bên trong, bên trong có sấp gì đó rất dày, giống như là hình.

Bà trút toàn bộ hình lên ghế sa lon, mở ra xem.

Lúc đó sắc mặt của Mạc Như Khanh liền đột nhiên tái nhợt, trong lòng giống như có dây cung đang giương căng đột nhiên đứt đoạn! Những ngón tay thon dài được chăm sóc kỹ lưỡng không tự chủ được mà phát run, thím Trương tò mò định bước tới muốn hỏi bà có chuyện gì xảy ra, ngay lúc đó bà liền đem những tấm hình rải rác trên sô pha cất vào, bà đứng lên tay run rẩy nắm chặt phong thư!

"Phu nhân, bà làm sao vậy? Sắc mặt xem ra không được tốt, có phải hay không...?"

"Tôi không sao." Mạc Như Khanh ngắt lời bà, mắt đẹp lạnh như băng, để lộ hơi thở có phần khẩn trương, cố gắng để hơi thở trở lại bình thường, giọng nói khàn khàn: "Bà đi ra ngoài trước đi, bảo bọn họ đi ra ngoài hết đi, nơi này tạm thời không cần quét dọn, không gọi thì các người cũng đừng có vào!"

"..." Thím Trương nghe bà nói xong, kinh ngạc đến kỳ lạ, "Vâng, phu nhân, chúng tôi lập tức rời đi."

Nói xong lập tức gọi mấy người giúp việc đi ra ngoài.

Đợi đến khi không còn một ai hơi thở của Mạc Như Khanh cũng trở nên không ổn định hơn, mở phong thư ra, cầm lên một sấp hình dày, nhìn kỹ lại mới thấy đây rõ ràng là những tấm ảnh chụp lén. Hình được chụp liên tục và được sắp sếp theo thứ tự, bắt đầu từ sân bay, hình ảnh thân mật không ngừng xuất hiện, đến Los Angeles, ở trong khách sạn, còn có ở chợ đêm phồn hoa đông đúc....

Hai người trong hình là một nam một nữ, nhớ lại năm ngày trước, ở trong phòng khách của Mộ gia, hai người họ nói muốn đi nước ngoài chơi.

Hai tay của Mạc Như Khanh phát run!

—— Bà đang nhìn thấy cái gì đây?

Lan Khê cùng con trai bà âu yếm với nhau, cùng ở trong một nhà, việc này đã làm cho bà không khỏi lo lắng khi ở trong nhà lại có một đứa con gái, nói đúng hơn bọn họ giờ giờ phút phút đều ở cạnh nhau!

Một tay anh cầm hành lý một tay dắt cô.

Anh cúi đầu nói vào bên tai cô.

Anh khẽ hôn cô.

Anh đem cô đang ngủ say ôm vào trong lòng rồi mới an tâm ngủ.

Anh cõng cô đi trong cơn mưa phùn lất phất....

Mà mấy tấm hình cuối cùng kia, rõ ràng là chụp ở khách sạn, Mộ Yến Thần đang kịch liệt hôn cô, hai người cùng nhau vào khách sạn!

"RẦM!" một thanh âm vang lên, mấy tấm hình trong phút chốc bị hất tán lạc trên sàn nhà.

Tiếng bước chân vững vàng từ trên lầu chậm rãi truyền đến, Mộ Minh Thăng đi xuống, nói: "Cái người này mấy ngày nay làm gì mà dậy sớm như vậy, bọn nhỏ lại không có ở đây, sao lại không gọi anh dậy cùng?"

Gương mặt già nua lộ ra nụ cười, hiếm khi tâm tình lại tốt như vậy.

Sắc mặt Mạc Như Khanh nhất thời trắng bệch như tờ giấy! Bà cúi người, dùng tốc độ nhanh nhất đem hình đang rãi rác trên sàn nhà cất vào trong phong thư, rồi dùng gối che lại, nhanh chóng giơ tay lau khóe mắt bởi vì quá mức kích động mà rơi nước mắt.

Mộ Minh Thăng đi xuống vừa hay lại nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi ngẩn ra.

"Như Khanh, Em làm sao...?"

Mạc Như Khanh ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp ấy lộ ra vẻ bối rối rồi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, vẻ mặt thống khổ, cười yếu ớt nói: "Không có gì, là do sáng sớm nhận điện thoại, nghe Yến Thần nói Lan Khê ở bên kia sức khỏe không được tốt cho lắm, có thể không thể chịu được đến khi Yến Thần làm việc xong, em muốn sang đó đón Lan Khê trở về —— ở nơi đất khách xa lạ mà lại ngã bệnh thì rất là phiền toái, Yến Thần lại bận rộn không có thời gian chăm sóc cho con bé, anh thấy thế nào?"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương113: Phóng túng cả đêm.

Lông mày già nua của Mộ Minh Thăng đột nhiên nhăn lại ——

"Không khỏe sao?" Ông vững vàng bước tới, trong lòng tràn ngập lo lắng, "Cảm thấy không khỏe ở đâu?"

Mạc Như Khanh lắc đầu một cái, hít sâu một hơi rồi thở ra, ánh mắt sâu sắc đầy phức tạp, giọng khàn khàn nói: "Em cũng không biết nữa, chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng.... Như vậy đi, em nhờ A Phúc đặt chuyến bay sớm nhất cho em, em muốn lập tức tới đó, em sẽ đem Lam Khê trở về ngay, chắc chắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến công việc của Yến Thần."

Nói xong bà liền thò người ra kêu: "A Phúc, A Phúc ——"

Lông mày của Mộ Minh Thăng một lần nữa nhíu chặt lại, đặt tay lên bả vai của Mạc Như Khanh: "Em làm gì mà gấp gáp tới như vậy? Đi trễ một chút không được sao? Hai ngày nay anh cũng không bận việc gì, anh đi cùng em...."

"Anh đừng,..." Mạc như Khanh đặt tay lên tay của ông, cười nhu hòa, "Không phải anh rất ghét ngồi máy bay đi xa sao, thân thể anh sẽ không chịu nổi đâu, đợi vài ngày em sẽ trở về ngay."

Ở đất nước xa xôi kia, hai người đó lại bắt đầu phát sinh tình cảm làm cho bà không khỏi lo lắng, một mình bà đi xử lý chuyện này sẽ tốt hơn.

Mộ Minh Thăng gật đầu một cái, chau mày đứng dậy: "Nha đầu này, thật không thể làm cho người ta an tâm chút nào...."

Mắt thấy Mộ Minh Thăng đã đi, cách phòng ăn ngày càng xa, vẻ mặt trầm tĩnh nhu hòa của Mạc Như Khanh liền trở nên lạnh như băng, khóe mắt liền ướt át, ngón tay thon dài giữ chặt lấy phong thư vừa được chuyển đến, cầm trong lòng bàn tay, xoay người đi lên lầu.

Giày cao gót gõ từng tiếng một xuống nền nhà, âm thanh này giống như một loại nguy hiểm cùng sợ hãi xuất hiện trong đầu bà, bà thật không thể tưởng tượng được.... Không thể tưởng tượng được ở bên kia bờ đại dương, đang xuất hiện một cảnh tượng hoang đường!

***

Mưa mùa đông thật sự rất lạnh, cả thành phố Los Angeles đều bị bao phủ bởi sương mù.

Uống một ly cà phê đen để chống chọi suốt đêm, thói quen này đã hình thành được vài chục năm rồi nên anh khó thay đổi nó được, bóng đêm tĩnh lặng thật đáng sợ, Mộ Yến Thần ngước mắt quét qua không thèm để ý tới đống văn kiện ngổn ngang trên bàn, di chuột mở email cuối cùng ra, anh không thèm để ý tới nội dung, những loại emai quảng cáo như thế này sẽ bị anh xóa ngay, ly cà phê đã trở nên lạnh lẽo.

Anh bưng lên, thần kinh căng thẳng liền buông lỏng một chút, cảm thấy cà phê này cũng không quá khó uống.

Ở bên ngoài phòng, ánh đèn nhỏ trên hành lang đột nhiên sáng lên, vang lên âm thanh có chút mơ hồ huyền ảo, tiếp theo anh thấy một cái bóng đen trên mặt đất, ngay sau đó, một bàn tay giơ lên nắm cái cửa, đẩy ra, màu áo khoác đỏ rực liền lộ ra.

Lan Khê thò người ra nhìn, giống như vừa mới tỉnh ngủ, cả người cảm thấy như đang đi vào cõi tiên.

Nhìn chăm chú một hồi lâu, mắt cô mới có thể tập trung ở trên người Mộ Yến Thần.

"Đã tỉnh rồi hả?" Mộ Yến Thần đưa mắt nhìn cô một cái, tập trung suy nghĩ, giơ tay đem tách cà phê đang uống bỏ qua một bên.

Lan Khê gật đầu một cái, lười biếng lộ ra bộ dạng oán trách, đi tới: "Ba thật là muốn ép chết người sao...? Anh làm gì mà lúc nào cũng phải xử lý văn kiện không thì cũng là làm việc? Nhiều như vậy sao, anh có thể làm nhiều vậy sao?"

Do mới vừa tỉnh ngủ nên giọng nói có chút khàn khàn, cô cau mày đảo mắt nhìn đống văn kiện để trên bàn của anh, liền cảm thấy phiền lòng, cuối cùng sờ sờ tách cà phê của anh, đã lạnh rồi.

"Đừng có lúc nào cũng uống cái này, không tốt cho cơ thể đâu."

Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần liền trở nên ấm áp quan sát nhất cử nhất động của người con gái đang đứng dưới ánh đèn màu cam, nhìn cô mới vừa bị quấn ở trong giường nên tóc hơi rối đứng dưới ánh đèn thật lấp lánh, còn có khuôn mặt trong suốt nhỏ nhắn không ngừng vụt sáng lên, lông mi rũ xuống đầy mê hoặc, lòng anh liền rung động mãnh liệt, trong con ngươi thoáng qua một tia đỏ rực, không nhịn được liền nhẹ nhàng nắm tay của cô, giọng nói khàn khàn: "Tới đây, cho anh ôm một cái...."

Lan Khê ngẩn ra, phát hiện giọng nói của anh khàn khàn đầy khát vọng.

Nhẹ nhàng đi tới liền bị anh đặt lên trên đùi, ôm vào trong ngực, gương mặt mệt mỏi của Mộ Yến Thần dần dần mất đi sự căng thẳng cùng mệt mỏi, thay bằng bộ dạng ưu nhã, lười biếng cùng nhẹ nhõm, muốn giữ chặt gáy của cô lại triền miên một phen, Lan Khê chợt phát hiện khóe môi xinh đẹp của anh còn dính lại một tí cà phê, ánh mắt trong suốt liền sáng lên, đưa tay qua lau cho anh.

Ngón tay lau cà phê cho anh, đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Lúc anh vừa tới Mộ thị, cô cũng từng theo anh đến đó, khi đưa cà phê cho anh mới biết anh thích uống ngọt, không thích uống cà phê đen, nhất định phải để vào đó ít nhất năm viên đường. Lan Khê liền bắt đầu tò mò, không ngừng vì việc này mà có kiêu ngạo.

Quỷ thần xui khiến, làm cho cô trở nên ngớ ngẩn, đem ngón vừa mới lau cho anh liếm thử một cái.

Nhưng vị quá nhạt, không nếm ra được mùi vị gì.

Mà cái đông tác mê hoặc này, lọt vào trong mắt Mộ Yến Thần, ánh mắt sắc bén liền trở nên phức tạp, cả người giống như một cánh đồng cỏ bị người ta châm lửa, cháy sạch không chừa lại bất cứ thứ gì, đột nhiên nắm chặt ngón tay của cô, môi mỏng liền nói rõ ràng từng chữ: "Em định làm cái gì?"

Lan Khê chợt tỉnh.

Mặt thoáng chốc đỏ lên gay gắt, cô vội vàng muốn rút ngón tay bị anh nắm về: "Em không có làm gì...."

"Rất muốn nếm thử mùi vị của anh sao?" Anh tiếp tục khàn khàn hỏi.

Lan Khê nhất thời dở khóc dở cười, biết mình tự dẫn lửa thiêu thân, ánh mắt trong suốt tỏ ra vô tội cùng uất ức nhìn anh, cầu xin nói: "Không có, em chỉ muốn biết trong đó bỏ mấy viên đường thôi, nhưng hiện tại em không muốn biết nữa...."

Môi mỏng của Mộ Yến Thần lạnh lùng mím lại, lúc này anh tuyệt đối không cho phép cô rút lui.

Cô nghiêng đầu, cằm liền bị hai ngón tay của Mộ Yến Thần giữ lại, dưới ánh đèn màu cam ấm áp này, anh thật anh tuấn.

Chậm rãi tiến lại gần gò má cô, nhẹ nhàng hôn lên môi của cô, hôn xong một cái, liền đổi sang góc độ khác tiếp tục hôn cô, giống như muốn cảm nhận hết sự nhiệt tình của cô.

Lan Khê không chịu được, lông mi run lên, chống tay lên bắp đùi của anh đỏ mặt co người lại lùi về phía sau, đột nhiên rên lên một tiếng, đầu lưỡi một lần nữa bị anh bắt lấy, quấn mút chặt chẽ, nhìn thì vô cùng dịu dàng nhưng kỳ thực anh đang dùng sức kẹp cô lại không cho trốn thoát, mút lấy lưỡi của cô đầy yêu thương, mùi vị của cà phê tràn ngập trong khoang miệng, tâm hồn cô nhanh chóng bị anh hấp dẫn.

Hơi thở của Mộ Yến Thần ngày càng nặng nề.

Ánh mắt sâu sắc tỏa ra một tia lạnh lùng, anh đưa mắt nhìn cô, ngón tay thon dài cởi từng cái nút áo sơ mi ra, khàn giọng hỏi: "Sau khi trở lại đây thì đi ngủ cho tới tận bây giờ.... Còn chưa có tắm?"

Lan Khê thở dốc dồn dập, mắt mê ly nhìn anh, lộ ra vẻ mơ hồ đầy khát vọng.

Xong đời.

Ở góc độ này lại ngồi dưới ánh đèn Mộ Yến Thần quá mức tuấn mỹ đến bức người, thật sự thu hút, làm cho người ta không cách nào kháng cự được.

Hai tay nhỏ bé của cô không biết nên để vào đâu, vô thức nắm lại, đột nhiên đụng phải giấy bút trên bàn, ngay sau đó nghe được tiếng bút máy rơi trên mặt đất! Lan Khê run lên một cái, Mộ Yến Thần liền ôm chặt thắt lưng của cô, đứng lên, lảo đảo lùi về sau hai bước, tay đi vòng qua nhẹ nhàng giữ chặt gáy cô, môi mỏng đặt lên tai của cô, giọng nói khàn khàn: "Anh dẫn em đi tắm, như thế nào?"

Lan Khê gần như không thở nổi.

"Anh, em...." Đợi đến khi cô nhận ra được thì Mộ Yến Thần đã cởi xong quần áo ôm cô đi tới phòng tắm, Lan Khê lắp bắp, ngăn cản anh, giọng nói ướt át quyến rủ: "Em tự làm được.... A!"

Mộ Yến Thần lạnh lùng hôn cô một cái, động tác gần như thô bạo cởi cái áo khoác đỏ của cô ra, nhưng không ngờ lại kéo luôn cái khăn trên cổ làm nó quấn vào cổ cô, cô kêu khẽ một tiếng, cổ bị xiết rất đau, mắt cô liền xuất hiện một tầng sương.

Động tác của Mộ Yến Thần trong thoáng chốc dừng lại, mở mắt ra, trong mắt đều là thương yêu.

"Xin lỗi! Anh làm em bị đau rồi...." Hắn dịu dàng nói xin lỗi, nhưng động tác không hề ngừng lại.

Đi thật nhanh đến phòng tắm, lúc này quần áo của Lan Khê đã bị lột sạch, cô bước chân lảo đảo vẫn kháng cự, liền bị anh hung ác cắn nuốt, tháo luôn cái áo lót của cô ra, cơ thể xinh đẹp của thiếu nữ liền hiện ra trước mắt, khí lạnh nhanh chóng xông tới làm cho cô rút người lại chui vào trong ngực anh.

Mộ Yến Thần nắm chặt hông của cô, ham muốn dâng cao.

Anh biết cô rất căng thẳng, lại không muốn đối mặt với thực tế nên luôn trốn tránh để bảo vệ mình, cô không muốn trần trụi trước mặt anh. Không muốn thừa nhận, không muốn cùng anh vượt qua cấm kỵ máu mũ này ***! Anh rất nuông chiều cô, chỉ cần cô không muốn thì anh sẽ không làm.... Chỉ là giờ phút này vật phía dưới bụng đã trướng lên nhưng lại bị chèn ép, rất đau. Anh đang cố gắng dằn lại ý nghĩ xấu xa của mình, không cho phép cô trốn tránh nữa, để cho cô bình tĩnh lại, nhìn anh đoạt lấy cô như thế nào!

"Anh...." Mắt Lan Khê bị cảnh tượng kích thích làm cho ướt át, nức nở gọi anh, quả thật lại muốn lùi về phía sau. Mộ Yến Thần không cho phép, ôm cô đi tới vòi sen, khi nước vừa chảy xuống, cô ngay cả đứng cũng không còn vững được nữa!

"A ——!" Lan Khê hét lên một tiếng.

Dòng nước lạnh thấu xương từ trên đầu ùn ùn chảy xuống, toàn bộ cơ thể cô đều ướt đẫm, nước thấm vào trong người làm cho cô lạnh đến mức run lẩy bẩy. Quần dính vào nơi tư mật. Nơi tư mật cũng bị thấm lạnh, cô muốn lùi về phía sau nhưng không trốn khỏi anh được, bị cánh tay Mộ Yến Thần kéo vào trong ngực, lau sạch nước trên mặt cô sau đó đoan đoan chánh chánh (bắt đầu) hôn lên.

Giờ phút này quần áo của anh cũng đã cởi ra hết, da thịt của cả hai dính vào nhau chặt chẽ từng li từng tấc!

Tiếng nức nở nghẹn ngào bị anh cắn nuốt, cô run rẩy giống như con vật nhỏ đáng thương.

Nước lạnh dần trở nên ấm áp hơn, nóng bỏng hơn, bên trong phòng tắm bốc lên một tầng hơi nước, làm cho người ta choáng váng.

Nụ hôn mãnh liệt đến mức không thở nổi, mắt Lan Khê đầy sương mù, dòng nước nóng bỏng không ngừng chảy xuống, mắt ướt nhẹp không cách nào mở ra được, chỉ cảm thấy có một bàn tay đang lần mò trên da thịt của cô, không bỏ qua bất kì nơi nào, nhất là nơi đang ẩm ướt kia. Ôm trọn lấy tuyết lê của cô, ngón tay xấu xa cố ý xoa nắn nụ hồng làm cô không kìm chế được sự kích động, đứng cũng không vững, bị cánh tay mạnh mẽ của anh nắm trở lại, véo mạnh hơn.

Mộ Yến Thần không ngừng hôn lên gương mặt đầy nước của cô, bàn tay theo bụng dưới dời xuống, luồn vào bên trong quần của cô, đi xuống phía dưới chạm tới nơi ẩm ướt của cô.

Ngón cái trêu chọc điểm mẫn cảm của cô, giữ chặt cô lại không cho lùi về phía sau, ngón tay dài chậm chạp mà kiên định đâm sâu vào cô ——

"...!" Lan Khê kịch liệt run rẩy, đầu ngón tay bấm vào da thịt của anh, cả người suýt nữa xụi lơ.

Cảm giác bị xâm nhập không ngừng khuếch đại trong đầu cô, không ngừng khuếch đại một cách nhanh chóng. Anh càng an ủi thì càng đâm sâu vào trong hơn, càng lúc càng kịch liệt! Cô không thể chịu đựng thêm nữa. Bên trong xiết chặt lại đầy khát vọng!

"Không cần...."

"Tách tách." tiếng nước chảy vang lên, cô giống như một con vật nhỏ bị ướt mưa phát ra âm thanh nghẹn ngào nức nở!

Mộ Yến Thần không nhẫn nại được nửa, rút ngón tay ra, lật người cô lại chống đỡ ở trên bức tường lạnh như băng, do quá lạnh làm cho Lan Khê rên lên một tiếng liền dựa vào người anh, anh lại thừa dịp này ôm cô lên, nhấc hai chân cô lên vòng qua hông của mình, nâng cái mông nóng bỏng của cô lên ép chặt vào tường. Hung hăng đem dục vọng của mình chôn sâu vào trong nơi ướt át của cô!

Lan Khê ngửa đầu, nhất thời không nói nên lời.

Tư thế này làm cho cô cảm thấy như mình đang bị thiêu đốt, tiến lên phía trước một bước sẽ bị quẳng xuống vực sâu không đáy, làm tình khi tắm thật sự đáng sợ.... Đáng sợ đến mức khóe mắt của cô rơi ra những giọt nước trong suốt.

Mộ Yến Thần cảm thấy dục vọng của mình bị xiết chặt lại rất khó chịu, ngước ánh mắt lạnh lùng lên, cảm giác mây mưa này thật khó tả được, dịu dàng hôn đôi mắt ướt đẫm của cô, nhẹ nhàng cắn môi cô, khàn giọng ra lệnh: "Mở mắt ra."

Lông mi dài ướt đẫm nước, không ngừng run rẩy.

Trong bụng Mộ Yến Thần không ngừng run lên, lạnh lùng khiển trách: "Mở ra!"

Lan Khê run rẩy từ từ mở mắt, bên trong là một mảnh mê loạn điên đảo cùng ái mộ, khát vọng, còn mang theo một tia đáng thương, sợ hãi, Mộ Yến Thần nhìn thấy vậy cổ họng đột nhiên căng thẳng. Đẩy một cái thật sâu vào nơi ướt át của cô, cô không nhịn được than nhẹ lên tiếng —— mạnh mẽ tiến vào làm cho cảm giác trở nên tê liệt, Mộ Yến Thần nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, không chịu được liền mãnh liệt tiến vào!

Lan Khê bị kích thích nhất thời dâng trào nước mắt, trong lòng cảm thấy chua xót, cái vật nặng nề kia gần như đâm xuyên qua người cô! Không biết nên tiến hay nên lùi. Cảm giác ùn ùn kéo đến này, làm cho cô phải bật khóc, quấn chặt lấy cổ của anh. Bên trong co rút kịch liệt. Co rút tới tột cùng ——

Trong nháy mắt cảm giác ẩm ướt từ lưỡi tầng tầng lớp lớp truyền đến. Cơ thể siết chặt lại, làm cho Mộ Yến Thần cảm thấy điên cuồng sung sướng!

Nước mắt thấm ướt cả hốc mắt, cô không thể nào làm cho chính mình ngừng run được.

Anh có đủ kinh nghiệm làm cho cô phải động tình, cố gắng đè ép hơi thở lại, nghiêng đầu cắn vành tai của cô, làm cho cô không kìm chế được phát ra những âm thanh vô cùng quyến rũ. Thở dài, thậm chí mang theo một chút nức nở, xâm nhập kịch liệt nhanh chóng truyền theo xương cột sống chui lên đại não, Mộ Yến Thần hoàn toàn mất khống chế.

Giữ chặt hông của cô, dùng lực để đâm sâu vào trong hơn, mạnh hơn!

Trong phòng tắm một màn mây mưa đầy kịch liệt, anh không cách nào hình dung được cảm giác lúc này của mình, cảm giác ra vào trên trong cô làm cho anh vô cùng sung sướng, một *** mãnh liệt làm cho người ta không thể sao lãng, anh ôm chặt cô, mãnh liệt cắn mút cổ của cô làm xuất hiện cái dấu đỏ tươi, cô không ngừng ở trong lòng anh kêu rên. Co lại, run rẩy.

Yêu cô, yêu đến tận xương tủy.

Trong phòng tắm giày vò một phen, lạnh nóng giao thế, Mộ Yến Thần để cô ở trong nước nóng một hồi mới dám ôm cô đi về phòng, lấy cái khăn tắm thật to bao trùm mỗi tấc da tấc thịt nóng bỏng của cô lại, để lộ ra một tầng trắng ngần. Thật hồng hào, Mộ Yến Thần thích đến mức không muốn buông tay, nụ hôn trở nên êm ái rất nhiều, ngay cả tần số ra vào cũng từ từ chậm lại.

Lúc nãy mây mưa ở trong phòng tắm hết lần này đến lần khác làm cho Lan Khê vô cùng mệt mỏi, đến cả ngón tay cũng run rẩy không cách nào nhúc nhích, lông mi ướt đẫm nước mắt, dần dần mở ra, mang theo một chút chua xót cùng uất ức nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt.

—— Nhưng khi, sắc mặt của anh trầm xuống lạnh như băng làm cho cô cũng không dám trêu chọc anh, vẫn là nên đợi cho đến khi anh bình tĩnh lại. Chờ đến khi xúc động qua đi, động tác trở nên êm ái chậm rãi hơn, cô mới dám lộ liễu biểu hiện ra bộ dạng uất ức cùng bất mãn của mình.

Ánh mắt của Mộ Yến Thần thật sâu sắc, ôm lấy cô khàn giọng nói: "Lúc nãy anh có làm em đau không?"

Lan Khê cắn môi, mắt kịch liệt rung động.

Thân thể vừa trải qua cao triều nên cực kỳ nhạy cảm, cho dù anh chỉ chậm rãi cọ sát nhưng cũng làm cho cô kiệt sức. Khó nhịn được lửa nóng đang dâng lên, thật sự không chịu nổi, thân thể từ từ động tình thậm chí không nhịn được bắt đầu nghênh hợp với anh.

Mộ Yến Thần phát giác được cô đang uất ức, trong lòng đầy thương yêu, tròng mắt đen nửa khép lại, mang theo một chút áy náy, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, dịu dàng nói: "Lần này anh sẽ dịu dàng hơn."

Ý tứ này nghĩa là còn chưa kết thúc.

Lan Khê rên lên một tiếng ở trong lòng, mắt nhắm lại, cắn lại cái môi vốn đã định buông ra, nhưng một giây tiếp theo lại bị anh kịch liệt xâm nhập kích thích đến run rẩy, nức nở níu chặt ga giường, muốn kìm nén lại tiếng rên cũng không được.

Mới vừa rồi ham muốn dâng cao, vì không muốn cho cô trốn tránh nữa mới phải đi vào một cách mãnh liệt như vậy, rốt cuộc những cố kỵ cùng tâm tình của cô đã được cởi xuống, Mộ Yến Thần có thể chuyên tâm hưởng thụ sự nghênh hợp và co rút của cô, kìm chế sức lực ra vào làm cho anh không thể thoả mãn được, cúi đầu cất lên giọng nói đầy mê ly: "Nói yêu anh đi... Lan Khê."

Lan Khê bị sự tiếp xúc liên hồi này làm cho mất hồn, cắn môi kìm chế bản thân. Tay ôm chặt lấy anh.

"Nói...." Anh dụ dỗ, chậm rãi đâm vào chỗ sâu nhất của cô.

Lan Khê khóc sụt sùi, suýt nữa lại bị anh hành hạ đến không chịu nổi, quấn chặt lấy anh, giọng nói nghẹn ngào phát ra ba chữ: "Em yêu anh.... Mộ Yến Thần, em yêu anh...."

Mộ Yến Thần hôn cô, ánh mắt sắc bén bị đốt cháy. Máu sôi sục, cả cơ thể cương cứng. Dục vọng của anh bị kích thích, động tác của anh hòa hoãn giữ chặt hông của cô, một lần nữa chôn sâu vào trong, cô cảm nhận được anh đã hoàn toàn mất khống chế hôn lên môi cô, nắm lấy cơ thể mền mại của cô——

Bóng đêm dần trở nên hỗn loạn, dù bắt đầu rất dịu dàng nhưng cuối cùng lại rất kịch liệt, mồ hôi cùng với tiếng thét chảy xuống. Thật sự rất kích động. Dần dần mất hết khống chế, ngay thời gian để thích ứng anh cũng không cho cô, làm cho cô đắm chìm tự động nâng người lên hòa hợp với anh. Hết lần này đến lần khác, cả đêm không ngừng nghỉ đem cô ép đến khô kiệt....

***

Lúc tỉnh lại trời vẫn còn rất khuya.

Lan Khê xoay người trằn trọc mấy lần cũng không bò dậy nổi, mơ hồ nhớ ra hôm nay hai người đã lên kế hoạch đi chơi, ánh mặt trời ấm áp ở Los Angeles xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong.

Cô khó khăn mở mắt ra, ngơ ngác một hồi lâu, mới phát hiện cả người mình cứng đờ chua xót đến đáng sợ.

Hai chân đau nhứt đến khổ sở, ngực chua xót, cánh môi cũng bi rách ra.

Ngồi trên ghế sa lon Mộ Yến Thần nghe tiếng động, ánh mắt từ tờ báo Los Angeles dời về phía cái giường lớn, ánh mắt sắc bén thoáng chốc dịu đi rất nhiều, từ góc độ có thể nhìn thấy cô nhẹ nhàng nghiêng người ánh mắt mờ mịt, trong lòng căng thẳng, buông tờ báo xuống đi tới cạnh cô.

"Đã tỉnh rồi hả?" Mộ Yến Thần cúi người, nhìn cô chằm chằm, tay nhè nhẹ sờ mấy sợi tóc bên tay cô.

Lan Khê đỏ mặt, chui vào trong chăn, oa oa hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Mộ Yến Thần giơ tay lên kéo cô ra ngoài: "Mười giờ hơn rồi."

Lan Khê liền cứng người, không phản ứng lại.

"Tại sao anh không gọi em dậy...." Mặt cô đỏ lên đầy oán trách, vội vàng đứng dậy, lấy cái áo ngủ ở đầu giường khoác vào, nhưng lúc đang mặc vào thì bị Mộ Yến Thần ngăn lại, kinh ngạc nhìn hai mắt đang nóng rực của Mộ Yến Thần, anh mím môi lại, nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên cái lưng bởi vì đứng dậy mà lộ ra bên ngoài của cô.

Lan Khê run lên, thân thể như nhũn ra, hình ảnh tối hôm qua *** vọt tới, cô liền xụi lơ nằm trên giường.

"Anh, em không còn chút hơi sức nào.... Anh đừng làm thêm lần nào nữa...." Cô cầu xin.

Mộ Yến Thần ngoảnh mặt làm ngơ, hai cánh tay giữ lấy lưng của cô tiếp tục hôn —— Ở nơi mà cô không thể nào nhìn thấy, liền hiện ra cảnh xuân phơi phới, anh nhìn thấy những vết hôn ở khắp nơi trên cái lưng trắng nõn của cô, lúc này càng thêm rõ ràng, nhất là cổ và vai, đầy những vết đỏ.

Mộ Yến Thần siết chặt hông của cô, hôn khắp cơ thể cô, cuối cùng dừng lại ở tai cô, chấm dứt sự thân mật.

"Biết không?" Giọng nói của anh trầm tĩnh như nước, lại lộ ra một tia nóng rực, "Nếu như có thể, thật sự rất muốn để cơ thể em mang những dấu vết này cả đời, không bao giờ để nó phai đi —— Lan Khê, em là của anh."

Đây là lần đầu tiên anh nói những lời như thế này, trong giọng nói trầm tĩnh mang theo một sự chiếm đoạt của mình đối với cô.

Biểu đạt rõ ràng như vậy, trong lúc này, có thể sẽ làm cô sợ.

Quả nhiên, cô gái trong ngực liền cứng đờ, tai liền ửng đỏ, lúng túng không dám quay đầu lại.

Mắt Mộ Yến Thần dần dần trở lại bình thường, khôi phục lại bộ dạng dịu dàng, giọng nói khàn khàn: "Đứng lên đi, xe đang ở dưới lầu chờ chúng ta."

Lúc này, tâm trạng căng thẳng của Lan Khê mới khẽ buông xuống.

Xe?

Anh đã sớm chuẩn bị xe nhưng vẫn đợi cô đến bây giờ.

Lan Khê đỏ mặt bò dậy, cảm thấy gân cốt như giãn ra thật là mệt chết đi được, mặc áo choàng tắm vào đi vào phòng tắm rửa mặt, động tác vội vàng hấp tấp làm cho cả gian phòng tràn đầy sức sống, chốc lát cô liền ngậm bàn chãi đánh răng ra ngoài tìm sữa rửa mặt, một đầu tóc rối bời tán loạn trên lưng, vô cùng động lòng người.

Mộ Yến Thần nhìn cô chằm chằm, lấy quần áo ở trong tủ quần áo ra, vừa lúc cô đã rửa mặt xong liền chạy ra, Lan Khê kinh ngạc, nhìn anh không những lấy quần áo mà còn lấy luôn đồ lót cho cô, liền đỏ mặt ôm ngực đóng cửa lại.

Mộ Yến Thần, anh đúng là đại sắc lang!

Cô cắn môi lẩm nhẩm.

Hành động như vậy làm cho một thiếu nữ như cô cảm thấy không quen, mặt đỏ tới mang tai, nhưng một hồi lâu sau, mặt cô lại càng đỏ thêm, mở cửa phòng tắm chạy ra: "Tại sao lại là áo lót mới?!"

Cô nhớ rõ ràng là mình mang theo mấy bộ đã được giặt qua.

Mộ Yến Thần ưu nhã tựa vào ghế sa lon ngước mắt lên nhìn, ánh mắt trầm tĩnh, lạnh nhạt, dịu dàng nói: "Đại khái là lúc ra cửa em cầm nhầm túi, anh không thấy gì trong hành lý cả, hay là em tự tìm đi?"

Lan Khê nhất thời cứng họng, bị nghẹn đến mức không thốt nên lời.

Tay cô nắm chặt thành quyền không nói lời nào, chạy nhanh vào trong phòng tắm.

Biết vậy cô đã không hỏi để khỏi phải mất mặt như thế này ——————"Vậy làm sao anh biết được số đo của em?!"

Lan Khê cắn môi, trong lòng rối rắm muốn chết.

Nhìn cửa phòng tắm một lần nữa đóng lại, ánh mắt hẹp dài sắc bén của Mộ Yến Thần liền lộ ra nụ cười, vô cùng mê hoặc, làm cho cả căn phòng nhộn nhạo hẳn lên.

***

Trong đại sảnh, người tới quán rượu vào buổi trưa vô cùng thưa thớt.

Lúc bà ta tháo cái mắt kính xuống, khuôn mặt phương Đông xinh đẹp lộ ra hơi thở cao quý, bà ta mang theo hành lý, cũng không có ý muốn ở trong khách sạn này, lẳng lặng quét mắt nhìn xung quanh một vòng, chậm rãi đi tới ghế sa lon ngồi xuống.

Lập tức có người đến phục vụ, bà gọi một ly trà xanh, an tĩnh ngồi chờ.

Sau một hồi lâu, cuối cùng hai người đó cũng từ thang máy bước ra, đi về phía này, quán rượu trong đại sảnh vô cùng vắng vẻ, thần thái trên mặt hai người vô cùng sáng chói, anh tuấn đi với ngọt ngào tương xứng với nhau đến hoàn mỹ, mí mắt phải của Mạc Như Khanh giựt giựt, nếu như bọn họ không phải là anh em, như vậy sẽ không có tình huống ngang trái như thế này. Bất kể là ở nước ngoài hay là ở trong nước.

Mà giờ khắc này, ánh mắt đỏ ngầu, Mạc Như Khanh buông ra lỏng cái tay đang tự bấm vào lòng bàn tay mình, đứng dậy, nhìn bọn họ ở phía xa xa, muốn mở miệng gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top