Chương 104 + 105
Chương 104:
Tia sáng lắng đọng dưới đáy mắt, Mộ Yến Thần ngưng mắt nhìn Mạc Như Khanh, tràng khí lạnh như muốn đóng băng cả ngôi nhà.
Mạc Như Khanh từ tốn lau khô nước mắt, ánh mắt trầm tĩnh như nước: "Thôi! Con nghỉ ngơi đi, mẹ về."
Dứt lời, bà liền ngoảnh mặt, thẳng bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót lộc cộc vang lên, hai mắt đỏ ửng lại hơi xốn, bà cúi người lấy tay xoa mắt, bất chợt quét nhìn phía trong phòng ngủ, mơ hồ thấy được một dáng người trồi lên giữa chiếc giường, thân hình tuy nhỏ nhắn nhưng rất rõ ràng. Tơ máu đau nhức tấn công vào hai bên hốc mắt, Mạc Như Khanh cố kìm nén nhịp tim đập loạn trong lồng ngực, siết chặt túi xách, tiếp tục hướng đi.
"Nếu mẹ định tới trường tìm con bé ——" Giọng nói từ tính vang lên, lộ ra tia u lãnh.
"Vậy thì không cần thiết."
Mộ Yến Thần đứng sau lưng bà, cố ý nhấn rõ từng chữ.
Bàn tay đang nắm khóa cửa run lên bần bật, cố vùi lấp cơn sóng cuộn trào dưới đáy lòng.
Mạc Như Khanh hít một hơi thật sâu rồi ngoái đầu nhìn lại, hai khóe miệng kéo giãn ra: "Như vậy sao được? Con có biết giáo viên của con bé gọi mẹ là gì không? Là Mộ phu nhân đấy, cho nên dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng đời này, mẹ và con bé vẫn có duyên làm mẹ con!"
Ánh mắt liên tục lóe lên, vẻ mặt Mạc Như Khanh biến chuyển nhu hòa, giọng nói dịu dàng: "Suy cho cùng mẹ vẫn còn nhiều thiếu sót, sau khi gả cho Mộ Minh Thăng thì có chút lơ là với hai con, đặc biệt với Lan Khê. Cho nên sau này, mẹ sẽ cố bù đắp, cố quan tâm săn sóc cho nó. Còn con cứ lo tập trung vào việc của công ty, thỉnh thoảng ở trong nhà thăm hỏi đến em nó. Chỉ là... khi ở bên ngoài, nhớ nên cẩn thận, tránh những điều tiếng không hay."
Mộ gia ở thành phố C, được coi như là một gia tộc danh giá, nhiệm vụ của con cháu trong nhà là phát triển cơ nghiệp từ bao đời và tuyệt đối không được bôi tro trét trấu lên mặt mũi gia tộc.
Tránh những điều tiếng không hay.
Mộ Yến Thần nghe được trọng tâm trong lời bà nói, mi tâm khẽ co rút lại!
Anh nhớ những lời này bà đã từng nói qua.
Ngôi nhà xa hoa, tráng lệ kia đã hoàn toàn bị hoen ố bởi mùi vị của sự cấm kị. Đêm đầu tiên, anh điên cuồng chiếm đoạt cô ngay tại địa phương ấy. Những chuyện không nên làm cũng đã làm sạch sẽ, đâu còn gì để phải nghi ngại?
Mọi chuyện từ khắp nơi bổ nhào vào, đều tụ lại tại một điểm mấu chốt – là anh không được phép đụng đến cô.
Ánh mắt rũ xuống, Mộ Yến Thần không nói nữa, im lặng ngồi bất động trên ghế.
Mạc Như Khanh nói xong cũng nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài, không cho anh cơ hội mở miệng. Bên ngoài cơn gió lạnh táp vào mặt, Mạc Như khanh cảm thấy nhức đầu, tay bóp chặt trán, cố xóa đi bóng dáng vừa rồi trong phòng ngủ.
—— Cô chủ nhiệm kia kể lại với bà rằng Mộ Yến Thần đã đưa Lan Khê đi. Anh trai dẫn em gái về nhà nghỉ ngơi, việc này cũng chả có gì đáng nói! Chỉ là cô nam quả nữ sống chung một phòng, Mạc Như Khanh không khống chế được mà nhớ lại một đêm kia, lúc ấy ánh mắt Mộ Yến Thần nhìn Lan Khê vô cùng dịu dàng, còn khẽ cắn vào đôi môi của con bé. Đấy không phải là việc mà hai anh em ruột thịt được làm!
Ngồi vào trong xe, Mạc Như Khanh phân phó tài xế lái xe về nhà họ Mộ.
Bà uể oải dựa lưng vào thành ghế, ngón tay xoa nhẹ mi tâm, đầu đau như bị búa bổ. Bà nhắm mắt, trong đầu bất giác nhớ lại những chuyện của hơn hai mươi năm trước. Khi đó, bà dẫn theo Mộ Yến Thần chỉ được vài tuổi tiến vào nhà họ Mộ, nhưng chua xót thay, dù bà và Mộ Minh Thăng đã có con trai, nhưng hai người lớn trong nhà vẫn nhất quyết không chấp nhận cho bà vào cửa, còn suýt nữa đánh chết hai mẹ con bà!
Sau đó... vì bất đắc dĩ bà phải để con trai một mình ở nước ngoài. Vào ngày thành hôn của Mộ Minh Thăng, bà trơ trọi trốn trong một góc, trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu kết lương duyên với người phụ nữ khác.
Bà biết mọi chuyện đã là quá khứ, không nên so đo làm chi nữa.
Nhưng mà hơn hai mươi năm sau, bà lại gặp Lan Khê, khuôn mặt con bé thấp thoáng đường nét của người phụ nữ kia. Rồi đứa con trai ruột thịt của mình lại hết lòng yêu thương con bé ấy, bảo vệ, săn sóc từng chút từng chút một!
Loại tâm tình này, dù là "bắt can cong phổi" cũng không thể hóa giải.
Móng tay sắc nhọn đâm mạnh vào mi tâm, cho tới khi cơn đau truyền tới, Mạc Như Khanh mới tỉnh hồn, mở ra đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi rét lạnh phóng thẳng ra ngoài cửa sổ!
***
Màn đêm dần buông xuống, ngọn đèn màu vàng bao phủ cả căn nhà trong lớp ánh sáng dìu dịu và ấm áp, lúc này, Lan Khê mới dần hạ sốt.
Mộ Yến Thần cẩn thận dịch chăn giúp cô, đem khăn lông vào phòng vệ sinh giặt rửa. Mới vừa bước vào phòng, đã nghe bên ngoài có tiếng động sột soạt, anh chau mày, đem khăn lông để qua một bên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Trong phòng ngủ không mở đèn, chỉ thấy chập chờn một bóng hình nhỏ bé đang đứng dựa tay trước cửa, hai mắt cô lim dim, dường như chưa được tỉnh táo lắm. Bước chân cũng chập choạng, tay vịn tường, khập khiễng đi từng bước, hình như đang tìm kiếm thứ gì.
Trái tim Mộ Yến Thần đột nhiên đau thắt lại!
Ngừng thở, giọng nói trầm khàn vang lên: "Anh ở chỗ này!". Anh đi tới, nắm lấy tay cô, dẫn dắt nó vòng quanh cổ. Tiếp sau anh cúi đầu, nhìn sâu vào hai mắt cô, hàng mi dài cong vẫn còn ướt nhẹp hơi nước, con người màu đen trong vắt, sáng tựa sao. Anh mút nhẹ làn môi cô, để cô chân thật cảm nhận được sự tồn tại của anh, rồi nhấc bổng cô lên, bế cô vào lại phòng.
Mấy giờ qua, anh như ngồi trên đống lửa nóng, cứ hai mươi phút lại kiểm tra nhiệt kế một lần, lặp lại đều đặn. Có thời điểm cô sốt tới 40 độ, anh hoảng hồn, vội mặc quần áo chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện, nhưng khi quay lại, thì cô đã dần dần hạ sốt.
Mộ Yến Thần đặt Lan Khê nằm ngang xuống. Hai cánh tay cô vẫn vòng chặt cổ anh, tựa như chú gấu Kolla bám chặt trên người anh. Cô mặc áo ngủ, khi hai cánh tay giơ lên thì ống tay áo bị trượt xuống, lộ ra da thịt bên ngoài không khí, anh sợ cô lạnh, nhẹ giọng dụ dỗ cô đặt tay xuống, nhưng cô vẫn cố chấp ôm chặt anh.
Vừa tỉnh lại, nên giọng điệu Lan Khê khàn hơn bình thường, nhưng trong bóng đêm lại mang theo sự quyết rũ khó cưỡng. Mộ Yến Thần thấy cô dựa dẫm vào mình, thân thể nóng bỏng lại dựa sát vào người anh, trái tim anh liền mềm nhũn, hận không thể hái sao trên trời xuống tặng cho cô, chỉ cần điều cô muốn anh đều gắng sức thực hiện. Anh ôm chặt hông cô, nghiêng người cùng cô nằm trong chăn. Lan Khê co người nằm yên trong ngực anh. Mộ Yến Thần thận trọng điều chỉnh lực tay để không khiến cô khó chịu, anh triền miên rải những nụ hôn vụn vặt trên khuôn mặt cô, bắt đầu từ cái trán còn hơi âm ấm, chuyển đến mi tâm... dần dần rơi xuống cánh môi anh đào.
"Lan Khê." Anh dịu dàng gọi tên cô, những ngón tay vùi sâu vào mái tóc dài, hôn tai của cô, "... Sau này không được bị bệnh nữa."
Gọng nói anh càng lúc càng trầm đục.
Rõ ràng là ngữ điệu ra lệnh, nhưng rơi vào tai Lan Khê lại ẩn chứa sự năn nỉ.
Bởi vì anh chưa từng trải qua cảm giác một người bệnh nhưng hai người đau, anh không muốn trải qua tình cảnh bản thân bất lực nhìn cô chịu đau đớn.
Trước kia, Mộ Yến Thần cảm thấy sinh, lão, bệnh, tử là những chuyện bình thường của đời người, chẳng có gì đáng sợ. Nhưng từ khi quen cô, anh bắt đầu lo được lo mất, chỉ một trận cảm mạo cũng đủ dọa anh hoảng.
Màng nhĩ của Lan Khê vẫn còn hơi ong ong, không nghe rõ từng lời anh nói, nhưng vẫn nghe ra ngữ điệu bá đạo quen thuộc của anh. Trong lòng bỗng nhiên chua xót, tủi thân, nhắm mắt nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua – khi cô một mình chờ anh trong giá rét. Còn có... chiếc nhẫn bí ẩn trong xe... cô chả biết đã ném đi đâu rồi. Lan Khê cắn môi, ôm anh càng chặt hơn, tự nhủ anh là của mình, không ai có thể cướp đi được.
Cô cũng không nhường cho ai cả.
Lan Khê chậm rãi mở mắt, ngay lập tức màu trắng của chiếc áo sơ mi in vào mắt cô.
"Anh định đi ra ngoài hả?" Cô yếu ớt hỏi anh.
Câu hỏi kéo Mộ Yến Thần về thực tại, môi mỏng mơn trớn vành tai cô: "Không có.... Vừa rồi định đưa em tới bệnh viện, nhưng may mắn là em đã hạ sốt."
Lan Khê nhẹ nhàng nghiêng đầu qua, ngửi mùi hương nam tính trên tóc anh, đôi môi đỏ tươi khẽ nhếch lên, áp sát vào cần cổ anh: "Mấy giờ rồi?"
Cảm giác tê ngứa lan khắp toàn thân, trong lòng Mộ Yến Thần hóa thành dòng nước ngọt, giọng nói khàn khàn êm ái: "Chưa tới bảy giờ. Muốn ăn gì nào, anh nấu cho em."
"Muốn ăn anh được không...?" Cô oa oa nói xong, rồi dùng hàm răng nhọn cắn phập theo chiếc gáy hình vòng cung của anh.
Sự tê dại càng sâu, biến chuyển càng kịch liệt.
Cả người Mộ Yến Thần thấm ra lớp mồ hôi mỏng, cả người nóng ran, bàn tay to chế trụ gáy cô, nhẹ nhàng tách ra hàm răng đang tấn công gáy mình. Ánh mắt anh nóng rực nhìn lom lom vào hai cánh môi đỏ tươi, cúi người mút thật mạnh đôi môi vừa đáng yêu vừa đáng ghét ấy.
Anh không dám hành động quá kịch liệt, chỉ cạy mở kẽ răng rồi cắn mút chiếc lưỡi thơm tho, hút sạch hương vị trong miệng cô, rất ngọt ngào.
"Em vẫn còn mệt." Giọng nói tràn ra từ hai đôi môi.
Cách cái chăn dày, điện thoại trong túi anh đột ngột đổ chuông.
Lúc này, Mộ Yến Thần làm gì còn tâm tình nghe điện thoại, tiếp tục ôm lấy cô, chờ tiếng chuông ngừng reo, lại không nghĩ người bên kia thật kiên trì, quấy phá anh liên tiếp mấy lần.
Ánh mắt Mộ Yến Thần lóe lên tia sáng lạnh, thật chẳng muốn để ý đến chuyện gì ngoài người con gái trong ngực mình.
Lan Khê thừa dịp đang nói chuyện, bàn tay nhỏ bé mò xuống dưới, lần tìm hồi lâu, thậm chí còn đụng phải thứ không nên đụng. Cô cắn môi, chớp chớp hai mắt ngây thơ, ý bảo anh cứ tiếp tục nói chuyện, bàn tay vẫn cố chấp thực hiện ý đồ.
Chiếc điện thoại đang đổ chuông nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
"Em có thể nhận không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia lém lỉnh cùng chờ mong.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 105: Triền miên dịu dàng.
"Em có thể nhận không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên nhìn anh, đôi mắt ánh lên tia lém lỉnh cùng chờ mong.
Trong lòng Mộ Yến Thần tràn đầy rung động, cúi đầu cắn cánh môi cô, xem như là dịu dàng đồng ý.
Giơ chiếc điện thoại lên trước mặt, màn hình lóe ra tia sáng trong căn phòng đen tối, hiển thị ba chữ Nhiếp Minh Hiên. Trong nháy mắt, Lan Khê có chút chần chừ, cảm thấy thân thể Mộ Yến Thần giật rung lên. Nỗi sợ hãi qua đi, hai cánh tay mềm mại buộc chặt hông anh, không cho anh cử động, ánh mắt lộ ra tia khát vọng cực đoan. Cuồi cùng, Mộ Yến Thần cũng chiều theo ý cô, không đứng dậy nữa. Anh hạ thân xuống, con ngươi thâm thúy lộ ra tâm tình phức tạp, mấy giây sau, tay anh chậm rãi ôm lấy mặt cô, lại triền miên hôn xuống.
Ngón tay Lan Khê đã nhấn nút trả lời.
Thanh âm mang theo ý cười của Nhiếp Minh Hiên truyền tới: "Sáng mai, Lộ Diêu phải về nước, hôm trước tớ đã nói với cậu rồi đấy, trong nhóm dự định cùng nhau làm buổi tiệc chia tay, bảo tớ gọi điện báo cho cậu. Sao cậu lâu bắt máy thế? Đang bận gì à?"
Lan Khê quay đầu, thanh âm ngọt ngào, êm ái: "Anh tìm anh hai của em hả?"
Nhiếp Minh Hiên hơi giật mình, suýt cho rằng mình gọi nhầm số, phải cẩn thận kiểm tra lại cuộc gọi, lần nữa đặt điện thoại bên lỗ tai, dịu dàng cười nói: "Em gái khỏe không?"
Đang là ban ngày ban mặt, nhưng âm thanh mập mờ ở đầu dây bên kia khiến Nhiếp Minh Hiên rợn người.
Lan Khê mím môi, giương mắt trưng cầu ý kiến của Mộ Yến Thần. Ở khoảng cách gần như vậy, những gì Nhiếp Minh Hiên nói, Mộ Yến Thần đều nghe rõ, anh hạ tầm mắt, miệng chui vào cần cổ Lan Khê, hít thật sâu mùi hương thơm ngát từ cơ thể cô, cất giọng khàn khàn: "Nói với cậu ta, hôm nay anh bận rồi, nhờ cậu ta chuyển lời giúp anh, chúc Lộ Diêu lên đường bình an."
Lồng ngực Lan Khê dâng tràn hơi ấm, mím môi, vài giây sau mới trả lời Nhiếp Minh Hiên: "Anh em nói... sẽ đi, nhưng sẽ dẫn theo em."
Thân thể Mộ Yến Thần chợt cứng đờ.
Không đợi Nhiếp Minh Hiên nói chuyện, tay của anh đã chặn trên loa điện thoại, nghiêm mặt nhìn người con gái trong ngực, khắt khe cất giọng dạy bảo: "Không được làm loạn... em còn chưa hết bệnh."
Lan Khê chớp mắt nhìn anh, cắn môi không lên tiếng, bộ dạng kia như muốn nói với anh, lời đã nói ra miệng, vô phương thu hồi.
Mộ Yến Thần không có biện pháp với cô.
Sau một hồi lâu, lửa giận trong mắt mới chậm rãi tiêu tán, anh cúi đầu hôn nhẹ môi cô một cái, coi như là ngầm cho phép. Lan Khê tiếp tục đem điện thoại dán vào tai, khóe miệng giương lên nụ cười chiến thắng, nói: "Vừa nãy em không nghe rõ, anh nói lại địa chỉ đi."
Cuộc điện thoại vừa xong, bóng đêm lại trở về sự yên lặng vốn có của nó, căn phòng mờ ảo vấn vít hương cà phê lan tỏa, ánh đèn ngoài ban công rọi chút ánh sáng le lói vào phòng. Một cô gái nào đấy, cả ngày vùi mình nằm ngủ, hiện tại mắt mở to thao láo, buồn chán chọc phá người đàn ông bên cạnh.
Lần thứ ba, Mộ Yến Thần đem bàn tay làm loạn trong áo sơ mi của anh rút ra, nắm chặt bàn tay mềm mịn trong lòng bàn tay to lớn, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, môi mỏng mím chặt, khàn giọng cảnh cáo: "Đừng quậy nữa, bằng không lát nữa không có sức để đi, đêm nay anh vứt em một mình trên giường."
Móng tay Lan Khê gãi nhẹ lòng bàn tay anh, vùi mặt vào cánh tay anh, làm nũng: "Vậy bây giờ đi đi."
"Em phải nằm nghỉ một lúc nữa." Mộ Yến Thần nhẹ giọng dụ dỗ.
Lan Khê ngược lại biết nghe lời, thật ngoan ngoãn nằm chờ sức lực hồi phục, chỉ là cái tay vẫn không chịu thành thật, mò đến vòng hông tinh tráng của anh, cách lớp áo sơ mi, chậm rãi vuốt ve. Mấy loại cơ bụng sáu múi gì đó, trước giờ cô chỉ nhìn thấy trên tivi, chưa được tận tay sờ thử, hôm nay mượn bệnh giả điên, tranh thủ làm loạn một hồi. Những bắp thịt dưới lớp áo căng tràn sức mạnh, khiến cô tò mò cứ muốn sờ mãi.
Mộ Yến Thần rốt cuộc xác định tinh thần cô nhóc đã khôi phục hoàn toàn, gương mặt tuấn tú lộ ra nét mị hoặc, ngưng mắt nhìn cô gái trong ngực nở nụ cười giảo hoạt, thích thú, tươi đẹp như ánh sáng mặt trời. Bàn tay anh không khách khí, đẩy ra lớp áo choàng tắm trên người Lan Khê, chạm vào làn da mềm mịn trơn láng, khi cô hét lên tiếng kinh hãi thì anh bất ngờ tấn công chiếc mông tròn đầy bên dưới.
Lan Khê kêu lên, bị tay anh bấm có tí đau, uất ức ép mặt vào ngực anh, rút cái tay đang giở trò về.
Bên trong áo choàng là lớp da thịt trần, Mộ Yến Thần chỉ đụng hai cái đã khiến lửa dục dấy lên trong cơ thể, anh không chịu nổi, thu tay, tiếp tục ôm cô, hôn nhẹ giải khát.
Chờ khi chuẩn bị xong mọi thứ đã là hai giờ sau, Lan Khê ra ngoài phòng khách liền thấy trên bàn đặt hai cái ly, nước chỉ vơi đi một nửa, cô hơi thắc mắc.
"Trong nhà có người đến hả anh?" Lan Khê hỏi anh.
Mộ Yến Thần đứng trước cửa đổi giày, đôi mắt sâu, ảm đảm như hút cả màn đêm: "Nhanh lên em, sắp trễ giờ rồi."
Lan Khê chạy tới chỗ anh, đeo khăn choàng cổ rộng thùng thình, bị Mộ Yến Thần kéo tới một góc, sửa sang lại cho cô. Sau khi lành bệnh được đi ra ngoài, trong lòng vừa vui vừa sợ, bất quá niềm vui lấn áp nỗi sợ, cô lui về sau một bước, ngước mặt nhìn anh, tia cười trong mắt nhuộm quầng ánh sáng vàng: "Anh hai, nhìn em có giống con sóc không?"
Cô bọc hai lớp áo bông, mùa đông những năm trước, chưa bao giờ cô mặc quần áo dày như vậy.
Thành phố C chìm trong những lớp tuyết đầu mùa, bộ âu phục đen bao sát thân hình cao ráo của Mộ Yến Thần, anh thư thả bước từ trong ra, đẹp như một bức tranh nghệ thuật, anh chăm chú nhìn đường, cẩn thận lái xe, khóe mắt thi thoảng liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh. Lan Khê ngồi trên xe, nghịch ngợm dậm dậm hai chân, đem lớp tuyết dính trên giày rảy xuống tấm thảm dưới sàn xe. Thời điểm cô ngước mắt, bỗng nghe một âm thanh rất nhỏ, giống như tiếng va chạm của kim loại.
Lan Khê ngây như phỗng, cô ôm lấy ngực, tiếng động phát ra từ cái túi nhỏ trên chiếc áo bông cô đang mặc.
Túi.
Cái nhẫn ở trong đấy.
Xe vẫn chậm rãi chạy trên đường, cảm xúc Lan Khê có chút tụt hứng, ngón tay lạnh lẽo mở radio trong xe, chỉnh đến tần số mà cô quen thuộc. Khi giọng nói khôi hài vang lên, cô cũng miễn cưỡng cười theo, thầm nhủ, mọi thứ vẫn luôn tốt đẹp, toàn bộ đều là của cô, không hề vơi đi tí nào.
Xuyên qua kính chiếu hậu, Mộ Yến Thần quan sát thần sắc của cô, buông một tay từ trên vô lăng xuống, ủ ấm bàn tay lạnh lẽo trong lòng bàn tay mình.
***
Lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng dính chặt như sam của hai người, Nhiếp Minh Hiên càng kinh hãi hơn so với lần đầu tiên.
"Hôm nay em gái không đi học?" Ở khoảng cách khá xa, anh ta bắt đầu trêu chọc.
Chờ đến gần, Lan Khê mở chiếc khăn quàng cổ, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, khẽ trả lời: "Em bị bệnh, mới hết đấy!"
Nhiếp Minh Hiên kinh ngạc, không khỏi quan tâm cô: "Như vậy... vậy có cần kiêng ăn gì không?"
Khẩu vị các món ăn anh ta vừa chọn có... hơi nặng một tẹo.
Lan Khê không hiểu, theo bản năng ngước mắt nhìn Mộ Yến Thần. Mộ Yến Thần nắm chặt tay cô, hàng chân mày tuấn dật lộ ra nét phong trần, nói thật nhỏ: "Cho con bé ăn cháo trắng là được."
Nhiếp Minh Hiên hiểu rõ, cười cười đi vào phòng bao.
Nhà hàng trang trí theo phong cách Nhật, mỗi phòng bao đều được thiết kế, trang trí đầy ý vị, trang nhã. Nhiếp Minh Hiên vẫn lo lắng bất an, cuối cùng nhịn không được, nghiêng đầu nói: "Yến Thần, tớ còn chuyện phải nhắc nhở cậu trước."
Bước chân Mộ Yến Thần vẫn không ngừng, ném cho anh ta cái liếc mắt, ý bảo có chuyện mau nói.
Hai ngón tay siết chặt điếu thuốc, Nhiếp Minh Hiên do dự mở miệng: "Mục Nhiễm cũng ở bên trong...."
Không đợi Mộ Yến Thần mở miệng, anh ta liền giải thích: "Chỉ là sự trùng hợp, thời điểm chúng tớ tới đụng phải Nhan cục trưởng đang tổ chức tiệc ở đây, tớ kính ông ta hai chén, sau Mục Nhiễm liền đi theo. Cậu cũng biết rõ, một cô gái trẻ đâu ham hố gì những bữa tiệc chính trị, không bẳng gia nhập vui chơi cùng chúng ta. Cũng tại ba cô ấy, biết rõ con gái không muốn mà cứ ép uổng...."
Phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới, Mộ Yến Thần kéo Lan Khê dán sát vào ngực mình, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Nhiếp Minh Hiên: "Nói nhiều như vậy, ý cậu là gì?"
Nhiếp Minh Hiên: "..."
Anh ta cười yếu ớt, không lên tiếng, nghiêng đầu rít một hơi thuốc, sau nhìn về Lan Khê: "Em gái không ngại?"
"Anh đang nói đến bạn gái của anh em?" Lan Khê ngước mắt hỏi.
Nhiếp Minh Hiên gật đầu một cái, hóa ra cô cũng biết.
"Nhưng hai người không phải là giả à?" Ánh mắt trong trẻo của Lan Khê đánh giá Nhiếp Minh Hiên, "Anh có phải là bằng hữu tốt nhất của anh em không, đến việc này cũng không biết?"
Nhiếp Minh Hiên nghẹn ngay tại cổ họng, điếu thuốc cắn bên miệng, suýt nữa chui tọt vào trong miệng anh.
Cô nhóc này, miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm chứ!
Nhận thấy vừa rồi mình có phần hơi quá, Lan Khê xấu hổ cụp mắt, e thẹn nép bên người Mộ Yến Thần, không phát biểu linh tinh nữa, bộ dạng bé ngoan, hiền dịu lập tức được khôi phục, khiến Nhiếp Minh Hiên cảm thấy mới vừa rồi chắc anh ta bị ảo giác.
Xém nữa đi lố qua phòng bao luôn.
"Ê, ê!" Nhiếp Minh Hiên hồi hồn, có chút mất thể diện kéo hai người lại: "Bên này, bên này."
Cánh cửa bị đẩy ra, tràng tiếng cười xộc mạnh vào màng nhĩ.
Trong đó, người đàn ông có tên Lộ Diêu đang cố khước từ những ly rượu từ bốn phương tám hướng ập tới, nói mình không thể uống nổi nữa. Còn Nhan Mục Nhiễm trong chiếc áo bành tô sang trọng, đang ngồi ở vị trí sát bên trong, mái tóc xoăn nâu bật lên phong cách thời thượng, có chút lẳng lơ ẩn dấu trong sự cao sang của tầng lớp tri thức. Cô ta khẽ cười, mắt nhìn chăm chú vào Mộ Yến Thần.
Bên cạnh Nhan Mục Nhiễm còn một chỗ trống, cô ta cười duyên e lệ, nhích người qua một bên, chờ anh tới ngồi.
Nhiếp Minh Hiên tinh ý hiểu rõ, nụ cười sâu hơn, vỗ vai Mộ Yến Thần nói: "Tớ kêu phục vụ chừa ra hai chỗ trống bên cạnh mình, hai người vào ngồi đi, mau lên."
Nhan Mục Nhiễm nghe xong cũng không có phản ứng, tiếp tục tao nhã dùng thức ăn.
Lan Khê theo bản năng quan sát ngón áp út của cô ta, ngón tay trơn mềm nhẵn nhụi, vị trí mang nhẫn có một đường lằn, nhưng lại trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top