Chương 98: Anh điên rồi
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 98: Anh điên rồi
Bởi vì động tác bất thình lình này, Lạc Tiểu Phàm hét lên một tiếng, lòng bàn chân đột nhiên chạm đất, cơn đau truyền thẳng đến đầu, thắt lưng vẫn bị hắn siết chặt giữ lấy, cả người giống như bị giam cầm ở trong ngực của hắn.
Cánh tay hắn bỗng nhiên đi tới trước ngực cô, lòng bàn tay nóng rực không cách nào ngăn cản chen chúc ở phía trên.
Cả người cô bỗng nhiên run rẩy cả lên.
Cả người như bị dội một xô nước đá lạnh từ đầu đến chân, đột nhiên cô tỉnh táo lại.
Cô đang làm cái gì vậy, biết rõ đó là một cái bẫy, nhưng vẫn ngây ngốc nhảy vào, Lạc Tiểu Phàm, chẳng lẽ một chút dạy dỗ trước kia còn chưa đủ để cô hiểu người đàn ông trước mắt này sao, chẳng lẽ những kinh nghiệm sống không bằng chết ngày ấy cô còn muốn trải qua nữa.
Lòng cô lập tức nguội lạnh.
Rốt cuộc, cô bắt đầu cũng phản kháng, bởi vì cô biết, mối quan hệ không bình thường này một khi đã bắt đầu thì không có cách kết thúc, cô không thể nhận lấy sự thống khổ đó thêm một lần nữa, cô tình nguyện không đi vào ngay từ đâu.
Mơ hồ cảm thấy người trong lòng đang phản kháng, Mặc Ngâm Phong ôm chặt hơn, nụ hôn của hắn càng thêm tàn nhẫn, giống như dùng hết khí lực của toàn thân, cố ý lưu lại dấu hôn trên người cô.
Mặc dù bị ở trong bóng tối nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn có thể cảm thấy nhiệt độ chung quanh đang dần dần dâng lên, mùi nguy hiểm càng them nồng đậm, cô bắt đầu có chút sợ, nhưng cô càng giãy dụa, lại càng không thể động đậy.
Sức lực của Mặc Ngâm Phong lớn kinh người, cô sắp không thở nổi, cảm giác không khí trong phổi càng ngày càng ít đi, hắn như hút hết hơi thở của cô, keo kiệt không cho cô một chút.
Lạc Tiểu Phàm dùng hết sức lui về sau, cô hao hết sức lực lui thêm một bước, Mặc Ngâm Phong lại tiến thêm một bước, giống như vĩnh viễn muốn cùng cô dán sát vào một chỗ, ở giữa bọn họ một khe hở nhỏ cũng không có.
Cho đến khi không còn đường thối lui, cô liền bị Mặc Ngâm Phong áp đảo lên vách tường lạnh như băng.
Mặt của cô đã muốn đỏ lên, quần áo đại khái cũng bị xé rách không còn rõ hình dạng. Chỉ cảm thấy toàn thân đều là mùi vị của hắn, hơi thở của hắn cũng bị hắn mạnh mẽ lưu lại.
Cô cố sức giơ một cánh tay lên, sờ soạng ở trên tường.
"Phụt" ---
Bỗng chốc, thư phòng được một chiếc đèn Lưu ly bằng thuỷ tinh chiếu sáng, đập tan trận đánh ý loạn tình mê kia.
Lạc Tiểu Phàm nhớ rõ nơi này có một chiếc đèn.
Mặc Ngâm Phong lại uốn nửa người lên chôn ở cổ của cô, nhưng bởi vì đèn bật sáng bất ngờ nên dừng lại động tác.
Như không đặt được thứ kiều diễm mình muốn, mà lại bị kết án bởi ánh mắt kia ---
"Mặc Ngâm Phong, anh điên rồi sao?" Lạc Tiểu Phàm dùng hết sức lực toàn thân đẩy hắn ra.
Dựa vào bức tường thở hổn hển.
Không biết có phải là không có đề phòng hay không, Mâc Ngâm Phong bị đẩy lui về phía sau một bước, Lạc Tiểu Phàm có thể thấy một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy trong tròng mắt hắn, lồng ngực hắn phập phồng mãnh liệt, hơi thở có chút khàn khàn, Lạc Tiểu Phàm chưa từng thấy Mặc Ngâm Phong như vậy bao giờ, như muốn nuốt cô vậy, ngay cả xương cốt cũng không giữ lại, một loại sợ hãi quen thuộc nhanh chóng lan toả khắp tay chân cô. Hoà với âm thanh đó cô cũng có chút run rẩy.
Cứ như vậy, Mặc Ngâm Phong đứng ở đối diện với cô, giống như một con báo có thể gây nên một cái chết tàn nhẫn.
"Đúng, tôi điên rồi!" Mặc Ngâm Phong hung hăng nói từng chữ, tựa như hắn muốn xé nát cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top