Chương 96: Thả tôi xuống !
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 96: Thả tôi xuống !
Chân Lạc Tiểu Phàm bị thương rất nhiều nên trước khi chân cô chạm đất, Mặc Ngâm Phong đã kéo cô, mở cửa xe rồi ôm ngang cô.
Mặc dù đã sớm quen với những động tác đột ngột của người đàn ông này nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn không nhịn được hét to: "Thả tôi xuống."
Mặc Ngâm Phong giống như không nghe thấy, đi thẳng vào trong đại sảnh.
Lạc Tiểu Phàm chỉ hét và giãy dụa đôi chút, khi thấy vẻ mặt lạnh lùng bất động như cũ của Mặc Ngâm Phong, thì cũng không động đậy gì nữa.
Chỉ uổng phí sức lực mà thôi, cô cần gì.
Mặc Ngâm Phong trực tiếp đi vào thang máy chuyên dụng, đi thẳng lên tầng 28.
Nói không khẩn trương, không sợ hãi, thật sự gạt người.
Tầng 28 không phải là "phòng tổng thống", phòng làm việc của hắn sao?
Hắn bố trí phòng làm việc của mình thật biến thái, huống chi tình cảnh ngày ấy vẫn hiện ra trước mắt rõ mồn một .
Theo bản năng, Lạc Tiểu Phàm có chút bài xích chỗ đó, cách đây không lâu cô đã nhìn thấy hắn và Bạch Nghiên Tô..., bày trí phòng làm việc như vậy, chẳng lẽ chỉ vì mục đích đó.
Hừ, đúng là đàn ông, Mặc Ngâm Phong cũng chỉ là một người đàn ông bình thường mà thôi ---
Trong thang máy rất yên tĩnh, ánh sáng sáng như đã chết, Lạc Tiểu Phàm có thể nghe rõ tiếng tim đập của Mặc Ngâm Phong và lộ ra hơi thở hổn hển.
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng không ngoài dự đoán của mình, hắn luôn nhìn cửa thang máy, ngay cả cái liếc mắt dư thừa cho cô cũng không có.
Chỉ một lát sau, cửa thang máy mở ra, đúng là phòng tổng thống của Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong bước vào, "Đing" một tiếng, thang máy phía sau bọn họ lập tức khép lại, một tia ánh sáng cuối cùng cũng bị thang máy mang đi.
Bọn họ hoàn toàn hoà vào trong bóng tối.
Không hiểu sao, khi cô ở trong bóng tối của nơi này thì trái tim lại đập nhanh hơn.
Một loại cảm giác sợ hãi quen thuộc chạy thẳng lên não, rồi lan tràn ra.
Cô không dám lên tiếng, cô không biết tại sao Mặc Ngâm Phong lại đưa cô tới nơi này.
Thậm chí, hơi thở của cô như ngừng lại.
Bởi vì trong bóng tối, cô nhìn thấy đôi mắt của Mặc Ngâm Phong loé lên ánh sáng khác thường.
Lạc Tiểu Phàm dù có ngốc đi nữa, cũng biết tình cảnh bây giờ rất nguy hiểm.
Huống chi tình cảnh này lại giống cái khoảnh khắc 3 năm trước đây, cô đã sớm có kinh nghiệm.
Nghĩ tới đây, mặt của cô hơi ửng đỏ, may là nhờ đang ở trong bóng tối nên Mặc Ngâm Phong không nhìn thấy, không chừng lại phải nghe giọng nói mỉa mai của hắn, thật ra thì, cô cũng có chút khinh bỉ mình.
Cảm thấy tư thế hắn ôm mình hiện giờ có chút mập mờ.
"Thả tôi xuống." Cô tận lực làm cho giọng nói của mình thật bình tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top