Chương 95: Quá mệt mỏi khi phải đoán tâm tư hắn

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 95: Quá mệt mỏi khi phải đoán tâm tư hắn

Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười bên cạnh, nụ cười của Mặc Ngâm Phong chỉ lạnh lẽo như băng, lại giống như đang giễu cợt...

Lạc Tiểu Phàm mở to đôi mắt, nhìn gương mặt hoàn mỹ nghiêng về một bên của hắn, vẫn hoàn toàn lạnh băng và khinh thường như trước.

Lạc Tiểu Phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này bọn họ đã nhanh chóng chạy lên cao hơn, cảnh đêm ngoài cửa sổ giống như phim điện ảnh, chợt loé lên.

Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên hiểu ra.

Đúng vậy -----

Mới vừa rồi chính mình thật là khờ.

Làm sao Mặc Ngâm Phong sẽ chết với cô ở nơi này chứ.

Tài chính to lớn, buôn bán kỳ tài, không lâu sau sẽ cưới tiểu thư thiên kim Bạch gia, có thể nói gia đình và sự nghiệp đều là người đứng trên đầu ngọn sóng gió, làm sao lại cao hứng chết cùng một người phụ nữ.

Ha ha ha, thật quá buồn cười.

Mới vừa có một giây thôi mà cô đã nghĩ hắn nói thật.

Nhất là lúc chứng kiến khóe môi kinh thường của hắn.

Lạc Tiểu Phàm cười thầm chửi mình ngu, lại mắc mưu của hắn.

Mặc Ngâm Phong là người nào cơ chứ. Nếu muốn khiến cô câm miệng, cũng không phải dùng tới phương thức cực đoan này.

Cho dù hiện tại cô không sợ thì cũng chẳng phải đối thủ của hắn.

Cô còn chẳng có tư cách làm con mồi của hắn.

Không biết hắn lại muốn đưa cô tới nơi nào, Lạc Tiểu Phàm cũng lười quản, tựa đầu nhìn về phía cửa sổ, hiện tại cô phải làm gì, cô chẳng còn cách gì cả.

Chẳng lẽ cô nhảy từ trên xe xuống sao, không chừng Mặc Ngâm Phong sẽ đè nát như chướng ngại vật ấy chứ.

Giống như đôi giày của cô.

Nói đến giày, Lạc Tiểu Phàm mới quay đầu lại nhìn chân của mình, vết máu đã sớm loang lổ.

Thật ra thì vết thương không lớn, chỉ là quá nhiều, cũng tương đối sâu, chủ yếu là bị chạm phải mấy lần, giờ nhìn thật xấu mà.

Chẳng qua là Lạc Tiểu Phàm lạnh lùng liếc mắt một cái, ngay cả chân mày cũng lười nhăn, giống như vết thương không phải ở trên chân của mình, giống như cơn đau đó không phải của mình.

Mặc Ngâm Phong cũng nhìn thoáng quá cái chân của cô.

Không nghĩ tới Mặc Ngâm Phong dừng lại ngay bên cạnh toà nhà tập đoàn Mặc Thạch, hiện tại đã là đêm khuya, bảo vệ của tập đoàn Mặc Thạch cũng không có.

Nghe nói Mặc thạch chọn dùng hệ thống điều khiển người máy tự động tiên tiến nhất trên thế giới.

Có thể công nhận mỗi người ở Mặc Thạch đều dùng mỗi loại âm thanh khác nhau.

Xe dừng ở tại chỗ.

Lạc Tiểu Phàm không biết mục đích của Mặc Ngâm Phong là gì, cô cũng lười biết, quá mệt mỏi khi phải đoán tâm tư của hắn.

Thấy hắn dừng xe lại, Lạc Tiểu Phàm lập tức nhảy xuống xe.

Tuy nhiên, cô cũng không biết, sau khi xuống xe cô sẽ đi nơi nào, cô đã không có nhà, hộ chiếu bị tịch thu và bị huỷ, cô đi không được, cũng không về được, vừa nghỉ việc, cô cười, tình cảnh của cô bây giờ thật xấu hổ.

Nhưng một điểm trọng yếu nhất cô không nghĩ tới.

Mặc Ngâm Phong dùng phương thức cực đoan này giữ cô lại đây, sao dễ dàng lại để cô đi như thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top