Chương 93: Đầu óc cô ta có vấn đề, nên trở về uống thuốc đi
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 93: Đầu óc cô ta có vấn đề, nên trở về uống thuốc đi
Bên cạnh, cảnh sát từ bốn phía đều vây quanh.
Trên khuôn mặt của mỗi đều hiện ra vẻ tò mò.
Mặc Ngâm Phong, thế hệ con cháu nhà tài chính to lớn ở thành phố A, bọn họ người nào mà không biết, đứng đầu kinh tế thành phố A ngay cả thị trưởng cũng phải cho hắn mấy phần mặt mũi.
Mới vừa rồi cũng thị trưởng gọi điện tới nói việc giấu ma tuý chỉ là sự hiểu lầm.
Chuyện này đối với danh dự của cô gái tên Lạc Tiểu Phàm trước mắt này sẽ không bị bất cứ tổn hại nào, ngay cả trong hồ sơ điện tử cũng càng không ghi lại.
Nhưng không biết tại sao, thị trưởng lại dặn dò muốn tạm giữ lại hộ chiếu của cô ta.
Bọn họ đều hoảng sợ không biết thân phận của cô gái trước mắt này là gì mà khiến thị trưởng phải dùng đến tư quyền.
Lạc Tiểu Phàm nhìn những người cảnh sát kia, chỉ vào Mặc Ngâm Phong hét lớn: "Chính là anh ta, là anh ta hãm hại tôi, giày là anh ta đưa, ma tuý là do anh ta bỏ, người mà các anh nên điều tra chính là anh ta, người nên bắt chính là anh ta."
Những người đó giống như rất khiếp sợ.
Giật mình không phải là lời nói của cô, mà là quan hệ giữa cô gái này với Mặc Ngâm Phong, Mặc Ngâm Phong vì một cô gái mà xuất hiện ở chỗ này, nếu bị những tên chó săn nhìn thấy, nhất định sẽ làm cho giới ký giả trở nên đại loạn, không biết sẽ viết ra những bài báo long trời lở đất như thế nào nữa.
Dĩ nhiên Mặc Ngâm Phong lại cùng cô gái này xuất hiện quang minh chính đại dưới tình huống thế này, thật là muốn làm cho người ta chỉ trích.
Hình như cô ấy cũng không phải là người tình của hắn.
"Thế rốt cuộc cô có đi không?" Mặc Ngâm Phong kiên nhẫn bước tới gần, bắt lấy cánh tay Lạc Tiểu Phàm không nói lời nào lập tức kéo cô ra ngoài.
"Tôi không đi, có chết cũng không đi theo anh." Lạc Tiểu Phàm nhanh nhẹn tóm lấy tay áo một người cảnh sát, nắm chặt, lời nói từ trong miệng tuôn ra không ngừng giải thích: "Là anh ta, chính là anh ta hãm hại tôi."
Người cảnh sát kia thật sự rất khó xử, Lạc Tiểu Phàm túm chặt tay áo hắn không buông, miệng thì một mực kêu oan, hắn thật sự đúng là bị làm khó mà, chẳng lẽ muốn điều tra xuất xứ bao thuốc kia, thị trưởng nói chỉ là một sự hiểu làm, việc này chỉ là hiều làm sao.
Huống chi, cô gái này luôn miệng nói Mặc Ngâm Phong hãm hại cô ấy.
Chuyện này cũng thật quỷ dị.
Người cảnh sát bị túm chặt tay áo lộ vẻ mặt khó xử, nhìn Mặc Ngâm Phong: "Mặc tiên sinh, anh xem..."
Có lẽ Mặc Ngâm Phong đã bị chọc giận, xoay người nhìn về phía người cảnh sát nói rõ: "Xin lỗi, đầu óc cô ta có vần đề, cần phải trở về uống thuốc." =.="
Dứt lời, không thèm nói gì nữa, hắn ta dùng sức giật tay Lạc Tiểu Phàm ra khỏi áo người cảnh sát.
Cánh tay Mặc Ngâm Phong vừa dùng lực, Lạc Tiểu Phàm đã bị hắn khiêng lên vai, gương mặt lạnh lùng Mặc Ngâm Phong sải bước đi ra ngoài.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc, muốn bắt lấy cái thứ gì đó nhưng không thể.
Cô gục trên đầu vai hắn vừa đá vừa cắn, nhưng Mặc Ngâm Phong không có chút cảm giác nào, siết chặt lấy cô, bước mấy bước ra khỏi sở cảnh sát.
Để lại một đám người cảnh sát, ở đó mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top