Chương 91: Ma tuý

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 91: Ma tuý

Bởi vì vết thương ở lòng bàn chân đã sớm vỡ ra, máu cùng miệng vết thương dính tại đáy giày, khi lấy chân ra làm Lạc Tiểu Phàm đau tới mức hít một ngụm khí.

Nhưng lúc này, cô đã chẳng còn quan tâm tới đau đớn.

Thấy động tác của hắn, cô giống như một người bị đâm một dao vào thẳng trái tim.

Đây là đôi giày Mặc Ngâm Phong để lại cho cô, ban đầu chỉ cho là hắn thương hại cô, chẳng lẽ vấn đề là từ đó.

Qủa nhiên, người kia dùng sức đẩy tầng áp chót của giày ra, đáy giày bằng bông màu trắng cùng giày bị tháo ra, một giây sau đó có một túi tinh bột màu trắng rơi xuống mặt đất.

Người đàn ông kia nhặt nó lên, chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua, liền lạnh lùng nói: "Qủa nhiên là ma tuý, mang đi".

Lạc Tiểu Phàm thật sự choáng váng.

Thậm chí ngay cả câu giải thích cuối cùng để kêu lên câu oan uổng cũng không có.

Mặc Ngâm Phong, quả nhiên là anh.

Ánh mắt cô đờ đẫn, từng bước từng bước đi ra sân bay, thậm chí còn quên mất chân không có đi giày, vết thương trên chân còn đang chảy máu.

Mặc Ngâm Phong, rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu thôi.

Cô đấu không lại hắn, cho tới bây giờ cô cũng không phải là đối thủ của hắn.

Nhưng hắn thật đáng sợ, ngay cả tư cách nhận thua cô cũng không cho hắn.

Chỉ cần hắn khẽ động một đầu ngón tay thì cô sẽ chẳng thể trốn.

Sau đó, khóe môi hắn sẽ hiện lên một nụ cười, nhìn cô giãy dụa, sụp đổ với ánh mắt lạnh băng. Vui vẻ hưởng thụ sự thống khổ của người khác.

Hắn còn chơi không đủ chán, cô là con rối của hắn để hắn đùa nghịch đến chết mới thôi.

Mặc Ngâm Phong, anh đúng là ma quỷ.

Dọc theo đường đi, không biết có bao ánh mắt khinh thường cùng phỉ báng liếc cô.

Lạc Tiểu Phàm hoàn toàn không có nghe thấy, cổ họng cô như bị người khác bóp chặt, sắp hít thở không thông. Không thể phát ra tiếng gì, huống chi giờ cô có trăm cái miệng cũng không thể bào chữa.

Đi ra khỏi sân bay, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mặt trời kia, cô cười ra một tiếng.

Những người cảnh sát kia nhìn cô với ánh mắt khinh thường

Vì cái gì mà cô lại cười, cô cũng không biết, mỗi lần như lúc này, cô đều cười như đã hiểu mọi chuyện. Bởi vì cô tuyệt vọng -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top