Chương 89: Cho dù thông minh tới đâu, khi ở trước mặt ...

Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.

___________________________

Convert+ Beta: Mã Mã

Editor: Hạt Dẻ

Chương 89: Cho dù thông minh tới đâu, khi ở trước mặt Mặc Ngâm Phong vẫn là một người phụ nữ ngu ngốc.

Cô bỗng nhiên bình tĩnh lại, cô không thua Lạc Tiểu Phàm, mà là người đàn ông đối diện, thua bởi sự chấp nhất của hắn.

"Ngâm Phong, anh nói cho em biết, có phải anh không quên cô ta phải không, anh còn nhớ rõ có đúng không?" Chưa bao giờ tuyệt vọng như vậy, cô cảm thấy mình đã bắt đầu hận hắn rồi.

"Cô ta là ai?" Rốt cuộc Mặc Ngâm Phong cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh thấu xương như một cây đao.

"Cô biết quá khứ của tôi, nói cho tôi biết, cô ta là ai?"

Bạch Nghiên Tô có chút sửng sốt, chẳng lẽ là mình nghĩ lầm.

Mặc Ngâm Phong không biết vợ trước của mình là ai, vì Lan Thanh Nhã đã hủy hết những thứ liên quan tới cô ta.

Hơn nữa, Mặc Ngâm Phong cũng không cố chấp đi tìm hiểu.

Nhưng cái lần gặp mặt đó, tại sao Mặc Ngâm Phong có lại có cảm giác với Lạc Tiểu Phàm, cô không tìm ra lý do.

Cho dù thông minh như cô thì đầu óc hiện tại cũng thật rối loạn.

Muốn cô nói cho hắn biết ư, cô có thể nói cho hắn biết sao?

Tuyệt đối không thể.

Cô vẫn còn cơ hội, cô còn có thể cứu vãn.

Bạch Nghiên Tô ngẩng đầu lên, vuốt vuốt mái tóc bên tai, bỗng nhiên nở một nụ cười vui vẻ: "Ngâm Phong, quá khứ cứ để nó qua đi, chúng ta đừng so đo nữa được không, em sẽ là một người vợ tốt, cho em một cơ hội nhé." Cô cười tao nhã, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, cho dù ai gặp phải trường hợp này thì cũng đều sinh lòng thương tiếc.

Mặc Ngâm Phong trầm mặc một hồi, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi làm vậy là vì tốt cho cô."

Lời nói không có chút độ ấm nào..., giống như lời nói cho có lệ, ngay cả cái cớ cũng lời tìm, tôi làm vậy là vì tốt cho cô.

Anh muốn tốt cho em ở chỗ nào, anh biết rõ em yêu anh tới nhường nào, anh biết rất rõ mà, em nghĩ rất nhiều cách để có thể ở bên nah.

Nhưng anh tạo cho em một thế giớ mới và hủy hết toàn bộ trong một ngày.

"Mặc Ngâm Phong, anh thật tàn nhẫn." Ở trước mặt hắn, cô không có cánh nào giả bộ được.

Mỗi người đều có một cây xương sườn mềm yếu, Mặc Ngâm Phong chính là cây xương sườn đó của cô.

Khuôn mặt người đàn ông đối diện vẫn không thay đổi như cũ.

"Một khi đã như vậy, anh cần gì phải kết hôn với em?" Cô hét to.

Trong đôi mắt của Mặc Ngâm Phong hiện lên một tia sáng.

Hắn đứng lên, lẳng lặng đi tới, cầm chặt tay Bạch Nghiên Tô: "Nghiên Tô, cô biết, tôi cần một cái hôn lễ."

Đúng vậy, cô biết rõ.

Đến nay, Mặc Ngâm Phong vẫn không nắm giữ mọi quyền hành ở Mặc Thạch.

Quyền điều hành to nhất vẫn nằm trong tay của mẹ hắn, Lan Thanh Nhã.

Có lẽ người ngoài cũng không biết, Mặc Ngâm Phong và Lan Thanh Nhã - me hắn không hợp nhau không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Năm đó, cha của Mặc Ngâm Phong ở trước mặt Lan Thanh Nhã nhảy từ tầng 28 của Mặc Thạch xuống, lúc đó Mặc Ngâm Phong trốn ở phía sau cửa.

Hắn vẫn hận mẹ mình.

Cho nên hắn tàn nhẫn, tuyệt tình ngay từ nhỏ.

Lan Thanh Nhã chỉ đồng ý giao Mặc Thạch cho Mạc Ngâm Phong khi hắn kết hôn.

Nhưng cô không rõ, nếu một khi Mặc Ngâm Phong đã chọn mình thì tại sao không diễn tới cùng, cô tình nguyện bị hắn lừa gạt, không cầu hắn yêu cô, chỉ muốn sống ở bên cạnh hắn.

"Nghiên Tô, đừng tuỳ hứng nữa, cô biết, tôi chỉ cần một người phụ nữ sanh con cho tôi."

Bạch Nghiên Tô mở to đôi mắt.

Thì ra là như vậy, đây là nguyên nhân hắn ly hôn với cô.

Tương lai người đứng ở bên cạnh Mặc Ngâm Phong nhất định là người có thể sanh con cho hắn.

Mà cô không bằng cái công cụ đẻ kia.

Phụ nữ ở trong mắt Mặc Ngâm Phong chỉ là một công cụ mà thôi.

Mặc Ngâm Phong nắm tay Bạch Nghiên Tô: "Nghiên Tô, cô giúp tôi đi."

Bạch Nghiên Tô bỗng nhiên rơi nước mắt.

Nước mắt rơi trên mu bàn tay của bọn họ.

Một câu "cô giúp tôi" của hắn khiến cô đầu hàng. Cho dù hiện tại hắn bảo cô đi tìm cái chết, cũng sẽ đồng ý sao.

Biết rõ hắn chỉ lợi dụng mình, nhưng cô trầm mê trong sự dịu dàng của hắn, không cách nào tự kiềm chế.

Ít nhất thì cũng tìm được người phụ nữ phù hợp với loại máu của hắn, ở trong mắt mọi người, hay là vợ của Mặc Ngâm Phong, ít nhất thì bây giờ cô có thể ở bên cạnh hắn.

Có lẽ, hắn không tìm được người phụ nữa như vậy đâu, máu của hắn thuộc loại hiếm có, tìm một người phụ nữ ở độ tuổi phù hợp có loại máu như vậy đâu có dễ dàng.

Nếu không phải vậy thì Lan Thanh Nhã cũng không cần hao tổn tâm sức sắp xếp mọi chuyện.

Cô phải nghĩ như thế.

Nếu cả đời này hắn không tìm được thì cô có thể sống bên cạnh hắn cả đời.

Cô chảy nước mắt, cười ,gật đầu.

Cô biết rõ, Bạch Nghiên Tô cô, cho dù thông minh tới đâu, khi ở trước mặt Mặc Ngâm Phong vẫn là một người phụ nữ ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top