Chương 79: Tôi muốn gì, không phải cô đã biết sao?
Lưu ý: Không copy và đưa truyện đi đâu bằng mọi hình thức.
___________________________
Convert+ Beta: Mã Mã
Editor: Hạt Dẻ
Chương 79: Tôi muốn gì, không phải cô đã biết sao?
"Sáng sớm, gào gì thế?" Mặc Ngâm Phong không mở mắt chỉ miễn cưỡng trở mình.
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
-------
Bữa sáng trên bàn rất thịnh soạn, có cháo gạo.
Những món này đều do Mặc Ngâm Phong tự mình xuống bếp làm.
Bởi vì Lạc Tiểu Phàm vẫn còn đang hoảng hốt từ sáng tới giờ.
Mới vừa rồi cô và Mặc Ngâm Phong tỉnh lại trên giường.
Mặc Ngâm Phong, tên khốn kiếp này !
Kỳ lạ nhất chính là, Mặc Ngâm Phong làm như không có chuyện gì xảy ra, thay quần áo trước mặt cô, sau đó xuống lầu vào phòng bếp.
Cuối cùng, hắn đi lên gọi Lạc Tiểu Phàm xuống, cô vẫn còn duy trì nguyên cái tư thế kia.
Cái này thật khiến người ta khó mà tiếp nhận nổi.
Mặc Ngâm Phong lại đang chơi chiêu gì đây.
"Mặt em úp hết vào bát rồi." Mặc Ngâm Phong lên tiếng, giọng nói hẳn dịu dàng khác thường. Thật giống như ánh mặt trời sang sớm.
Cuối cùng đầu Lạc Tiểu Phàm đang chon trong bát cũng ngẩng lên.
Cô cảm thấy bọn họ nói chuyện với nhau thế này thật tốt.
Nhưng thế này gọi là gì?
Khi ngẩng đầu đối diện với người đàn ông trước mặt, cô lại không biết nói gì.
Ánh nắng sáng sớm nhu hoà chiếu rọi từ cửa sổ sát đất vào, tựa như người đàn ông mỉm cười dịu dàng trước mặt.
Mặc Ngâm Phong tao nhã ăn bữa sang, ánh mắt mặc dù không nhìn về phía Lạc Tiểu Phàm, nhưng khóe miệng vẫn cười.
Trái tim Lạc Tiểu Phàm đột nhiên thít chặt, co rúm người lại.
Người ngoài mà nhìn thấy bộ dáng này của Mặc Ngâm Phong thì nhất định sẽ bị mê hoặc đến điên đảo.
Nhưng Lạc Tiểu Phàm lại cảm thấy sợ.
Tình hình như vậy, tất nhiên cô còn nhớ..
Khi đó, cô cho là mình rất hạnh phúc.
Nhưng đây chỉ là thế giới giả tạo.
Tựa như hình dạng của hoa quỳnh, hạnh phục chỉ giả tạo trong nháy mắt.
Nhưng sau đó toàn bộ thế giới sụp đổ, thế giới của cô trở nên mờ mờ lạnh lùng kéo dài rất dài, rất lâu.
Cô không muốn, cô tình nguyện không cần sự dịu dàng của hắn.
Hắn muốn cái gì.
Tại sao tối hôm qua cô lại ngủ trên giường hắn.
Tại sao hắn lại làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Loại cảm giác mê muội này khiến cô sợ.
Không hiểu người đàn ông đối diện, cho đến bây giờ cô không hiểu gì hết...
"Mặc Ngâm Phong." Lạc Tiểu Phàm mở miệng.
Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu, nhìn cô, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
"Mau ăn chút đi, đợi lát nữa sẽ muộn mất" Hắn mở miệng.
"Anh muốn gì?" Lạc Tiểu Phàm lấy bản thỏa thuận ra. "Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, anh muốn cái này?"
Yên tĩnh, thời gian yên tĩnh rất lâu.
Thậm chí Lạc Tiểu Phàm có thể cảm nhận được thời gian như động lại.
"Tôi muốn gì, không phải cô cũng biết sao?" Giọng nói Mặc Ngâm Phong đột nhiên lạnh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top